Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 224

- Advertisement -

Chương 224.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đêm khuya.

Trong phòng dành cho khách, Tân Lạc xem xong tư liệu binh đoàn Liệt Diễm, trầm tư không nói gì.

Emir đã nhờ bác sĩ chữa trị băng bó xong vết thương, khí sắc tốt hơn rất nhiều.

“Tin tức phó đoàn trưởng tử vong không phong tỏa được bao lâu, ngày mai binh đoàn Liệt Diễm không liên lạc được, chắc chắn sẽ sinh nghi.” Emir thiện ý nhắc nhở.

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Nếu đã không phong tỏa được, thì không cần phong tỏa nữa. Bà gửi tin cho binh đoàn Liệt Diễm, tường thuật y thật quá trình các người gặp tập kích, hơi sửa kết cục một chút, cứ nói chúng tôi chạy thoát rồi, xin binh đoàn Liệt Diễm phái thêm người đến bảo vệ bà.”

Emir sững người, hỏi dò: “Cô hy vọng bọn họ phái ai tới? Trừ phó đoàn trưởng háo sắc kia, binh đoàn Liệt Diễm chỉ có đoàn trưởng và một vị phó đoàn trưởng đáng chú ý, những người khác đều không đáng sợ.”

Tân Lạc như cười như không nhìn Emir: “Bà hy vọng ai tới, thì bảo người đó tới.”

Emir mạo hiểm hợp tác với cô, trừ giữ mạng và hám lợi, còn có nguyên nhân quan trọng, chắc bà ta sớm đã bất mãn với binh đoàn Liệt Diễm lòng tham không đáy. Tân Lạc vốn muốn làm đao, không ngại để bà ta mượn dùng.

Emir cười duyên: “Nếu cô đã tin tưởng tôi, chuyện này cứ giao cho tôi sắp xếp.”

“Còn một chuyện, hai người tôi quen bây giờ tung tích chưa rõ.”

Emir không dám khinh nhờn, nghiêm túc nói: “Tôi đã lệnh cho người đi tra, chắc ngày mai sẽ có tin tức.”

Tân Lạc gật gật đầu, che miệng ngáp một cái.

Emir lập tức đứng dậy cáo từ: “Hai người nghỉ ngơi trước, có bất cứ yêu cầu gì có thể tìm tôi mọi lúc.”

 

————•————•————

 

Đợi Emir đi rồi, Tân Lạc nói với Tiểu Giác: “Anh muốn ngủ phòng nào?”

Emir tâm tư nhanh nhạy, làm việc chu đáo. Phòng sắp xếp cho bọn họ là phòng hai gian một lớn một nhỏ, từ ngoài nhìn vào hai bên độc lập, nhưng phòng ngủ của hai gian phòng chỉ cách nhau một bức tường, có một cửa ngầm nối liền.

Tiểu Giác mặt không biểu cảm ngồi trên ghế, không nói gì.

Tân Lạc trước giờ không câu nệ chuyện chỗ ở, tốt tính nói: “Vậy anh ở đây, tôi sang kế bên.”

Cô đi qua cửa ngầm, đến phòng ngủ bên cạnh, không ngờ Tiểu Giác cũng lẳng lặng đi theo.

Tân Lạc thở dài: “Anh thích phòng này?”

Cô xoay người sang bên cạnh, Tiểu Giác lại như cái bóng, cũng theo qua.

Tân Lạc mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc anh thích phòng nào?”

“Không thích phòng nào cả, tôi muốn về núi.”

Tân Lạc nghĩ đến hơn một tháng hai người sớm hôm kề cận trong núi, giọng dịu đi: “Tiểu Giác, anh không phải dã thú, là người rồi, không thể mãi mãi ở trong núi.”

Tiểu Giác rầu rầu nói: “Tôi không thích làm người.”

Tiểu Giác trở lại thành người mới hơn một tháng, trước đó vẫn luôn ở trong núi, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với xã hội loài người, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ không hợp. Tân Lạc cảm thấy mình chỉ lo lợi dụng thể năng của hắng đạt thành mục đích, lại bỏ qua cảm nhận của Tiểu Giác.

 

Tân Lạc cầm tay Tiểu Giác, dẫn hắn vào phòng tắm.

Cô vừa diễn tả cho Tiểu Giác xem, vừa dẫn dắt: “Anh xem, có nước nóng, có nước lạnh, có bồn tắm, có vòi sen, có thể nằm tắm, cũng có thể đứng tắm, sẽ rất thoải mái, thoải mái hơn tắm dưới sông nhiều.”

Tiểu Giác nhìn Tân Lạc đang cầm tay mình.

Tân Lạc lại dẫn Tiểu Giác đến xem giường, kéo Tiểu Giác nằm xuống cùng cô.

“Mềm hay không? Ấm áp hay không? Có phải thoải mái hơn ngủ trong hang động cứng ngắt, lạnh lẽo không?”

Tiểu Giác và cô nằm song song, mắt không chớp nhìn bên mặt của cô.

“À, anh xem cái này!” Tân Lạc kéo hắn ngồi dậy, mở màn hình, không ngừng đổi kênh, từ thời sự giải trí đến thi đấu thể thao, “Có rất nhiều tiết mục vừa hay vừa vui, quay về tôi còn có thể dạy anh chơi game, vui lắm. Trong núi không có những thứ này.”

Tiểu Giác chẳng hứng thú gì quét mắt qua màn hình đủ màu đủ sắc, lại tập trung tin thần ngắm Tân Lạc, trong mắt lấp lánh ánh sao.

“Còn nữa, tôi có thể cho đầu bếp mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho anh, thịt ngon đủ loại…”

“Không thích!”

Tân Lạc không tin. Lúc ở trong núi thịt cô nướng, thiếu dầu thiếu muối hắn cũng thích ăn, sao có thể không thích mỹ vị chế biến công phu được?

“Tiểu Giác, rốt cuộc anh không thích cái gì?”

“… con mèo đó.”

Con mèo nào? Tân Lạc nghiệm một lát, mới nhớ tới con mèo mà viên tiếp tân hóa trang.

“Ồ, tại sao?” Tân Lạc nhớ viên tiếp tân đó từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh cô, không hề đi chọc Tiểu Giác.

Tiểu Giác ngẫm nghĩ, dường như cũng không nghĩ ra được là vì sao, cứng nhắt nói: “Không tại sao cả! Không thích là không thích!”

Lẽ nào là thú cưng tranh sủng? Tân Lạc buồn cười nói: “Đó là người hóa trang mèo, không phải mèo thật.”

“Hắn đứng quá gần cô, trên người cô có mùi của hắn.” Tiểu Giác nhìn Tân Lạc, không vui nhíu mày.

Tân Lạc bất giác nâng cánh tay lên ngửi ngửi, không ngửi thấy gì, nhưng trên chuyện này Tiểu Giác có quyền phát ngôn hơn.

Cô nghĩ đến trên người có mùi của người khác, cảm thấy chán ghét, vội vàng xông vào nhà tắm, “Tôi đi tắm, tắm xong thì không có mùi của hắn nữa. Anh cũng đi tắm đi, tắm sạch chút.”

 

————•————•————

 

Lúc Tân Lạc tắm xong bước ra, Tiểu Giác đã tắm xong rồi.

Hắn giống như con chó to, vui vẻ bổ nhào tới, vừa cọ vừa kề vừa ngửi trên người cô.

Tân Lạc cảm thấy ngứa, cười đẩy hắn: “Bây giờ anh là người, phải học làm người, không được như vậy.”

Tiểu Giác lấy lòng cọ cọ cô.

Tân Lạc bất đắc dĩ, không nặng không nhẹ đánh đầu hắn. Những thói quen thú cưng này của Tiểu Giác đã thâm căn cố đế, chỉ có thể từ từ uốn nắn.

 

“Mệt quá!” Tân Lạc nằm ngang trên giường, duỗi hai tay, thích thú thở phào một hơi.

Tiểu Giác đứng bên giường, lẳng lặng nhìn cô.

Tân Lạc nói: “Tiểu Giác, đi ngủ.”

Tiểu Giác lại lăn cù nằm xuống sàn nhà bên cạnh giường cô.

Tân Lạc trở mình, nằm bên mép giường nhìn hắn.

Tiểu Giác mở đôi mắt to đen láy, vẻ mặt ngây thơ vô tội, giống như không hiểu, rõ ràng cô hô “mệt quá” muốn đi ngủ, bây giờ vì sao lại vẫn không ngủ, muốn nhìn hắn.

Tân Lạc rầu rầu nói: “Tiểu Giác, anh nên sang phòng bên ngủ.”

Tiểu Giác dứt khoát thẳng thừng từ chối: “Không muốn.” thậm chí hắn trở mình, quay lưng vào cô, tỏ rõ không muốn nghe.

Tân Lạc gọi: “Tiểu Giác!”

“Tôi đã ngủ rồi.”

“Ngủ rồi thì sẽ không nói chuyện.”

Tiểu Giác không nói tiếng nào, tỏ vẻ lần này hắn thật sự ngủ rồi.

 

Tân Lạc ngẫm ngợi một thoáng, phát hiện đối với người lớn mà nói, vấn đề đi ngủ rất đơn giản, đối với Tiểu Giác mà nói, lại phức tạp đến mức căn bản không thể giải thích rõ ràng trong một lúc.

Trước đây lúc ở phòng thú y A Thịnh, bọn họ một người một thú, trên giường dưới giường, ngủ cùng một phòng hơn một năm; sau đó ở trong núi, tuy hắn biến thành người, nhưng hai người vẫn luôn ngủ cùng trong hang núi, lại ngủ chung hơn một tháng, cô cũng không hề yêu cầu hắn tìm hang núi khác để ngủ.

Bây giờ lại đột nhiên muốn đuổi hắn sang phòng khác, dường như quả thật nói không thông.

Tân Lạc bất lực thở dài.

Bỏ đi! Sau này hẵng từ từ nói lý với hắn vậy! Nay bọn họ ở trên địa bàn của người khác, vẫn không biết Emir có đáng tin không, hai người ở chung an toàn hơn.

Tân Lạc nhảy xuống giường.

Tiểu Giác lập tức không giả ngủ nữa, cũng đứng dậy. Không hỏi cô muốn làm gì, chỉ mặt không biểu cảm, rập khuôn đi theo sau lưng cô, tỏ rõ cô đi đâu, hắn sẽ theo đến đó.

Tân Lạc ôm hai cái chăn từ phòng bên cạnh qua, một chăn dày trải dưới đất, một chăn mỏng vứt cho Tiểu Giác.

“Bây giờ trên người anh không có chăn lông thú tự mang, nếu cảm thấy lạnh, nhớ phải đắp chăn.”

Tiểu Giác phát hiện Tân Lạc không phải muốn đuổi hắn đi, ngược lại cho hắn cái chăn, lập tức vui vẻ, đầu lại sáp tới, muốn dựa dựa cọ cọ.

Tân Lạc vội vàng đẩy đầu hắn ra, nhảy lên giường: “Tôi đã bảo bao nhiêu lần? Lúc con người muốn bày tỏ cảm ơn, nên dùng từ ngữ.”

Tiểu Giác ôm cái chăn mềm mại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: “Dì Lạc Lạc, rất tốt, rất tốt, là người tốt.”

Tân Lạc nhịn không được bật cười to.

Đời này mưa mưa gió gió, câu gì cũng từng nghe, lại là lần đầu tiên nghe thấy có người bảo cô “rất tốt, rất tốt, là người tốt”.

Tiểu Giác thấy Tân Lạc cười, bản thân cũng cười theo.

Hắn chân trần, xếp bằng ngồi trên chăn dày, trong lòng ôm chăn mỏng, giống như một đứa bé trai chưa từng trải mưa gió, mày mắt cong cong, ánh mắt sáng trong, miệng cười vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng đáng yêu.

Tân Lạc ngây ngẩn nhìn một thoáng, gõ mạnh lên bề mặt điều khiển trên đầu giường, tắt đèn chiếu sáng, nụ cười trên mặt biến mất.

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Tân Lạc đứng trên sân thượng rộng rãi, vừa uống trà, vừa nhìn mấy chú chim bay lên bay xuống trên mặt cỏ.

Emir đứng sau lưng cô, dè dặt nói: “A Thịnh, Phong Tiểu Hoàn, Thiệu Dật Tâm chắc đã ngồi tàu buôn lậu rời khỏi sao Khúc Vân.”

Tân Lạc trầm mặc không nói.

Lời Tử Yến nói vẫn vang vọng bên tai: “Những tác phẩm đó luôn có đoạn kết là giây phút anh hùng bước lên phi thuyền, mãi mãi xa quê, quên mất đời người vẫn phải tiếp tục sau giây phút ấy. Xin hỏi công chúa điện hạ, hiện tại khắp các vì sao nơi nào có thể chứa chấp dị chủng?”

Emir phỏng đoán tâm tư Tân Lạc, thử dò hỏi: “Tôi sẽ phái người tiếp tục nghe ngóng, xem có thể tra ra bọn họ đi đâu không.”

“Không cần.”

Tân Lạc cười nhẹ, Tử Yến bị cô đâm nát một quả tim cũng có thể sống sót trong vụ nổ phi thuyền, lời quỷ của hắn tùy tiện nghe chút rồi thôi.

Emir rất bất ngờ, không đoán được Tân Lạc và ba người kia rốt cuộc có quan hệ gì.

Tân Lạc xoay người, tóm cằm Emir, nâng mặt bà ta lên, “Đừng tự cho mình thông minh phỏng đoán được tâm tư tôi.”

Emir vội nói: “Lần sau không vậy nữa.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)