Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 225

- Advertisement -

Chương 225.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc đánh giá Emir.

Bà ta mặc váy voan in hoa màu đỏ, mái tóc xoăn nâu buông thả trên vai, đầu mày khóe mắt đều quyến rũ phong lưu, trên cổ tay đeo một một đóa hoa sơn trà màu đỏ, vừa hay che lại vết thương súng bắn.

Tân Lạc dùng ngón cái miết gò má màu mật ong của bà ta, “Tôi nhớ, tối qua tình nhân của bà vừa bị giết.”

Emir sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Là bị cô giết.”

“Không đau buồn chút nào sao?”

Emir cười đến xung quanh rạng ngời: “Một người phụ nữ, từ vũ công múa bụng đến lính đánh thuê tầng thấp nhất, thoát ly khỏi binh đoàn lính đánh thuê ngồi lên vị trí thủ tướng tinh cầu, chuyện trải qua quá nhiều rồi. Nếu vì loại đàn ông đó cũng phải đau buồn, trái tim tôi sớm đã đau buồn mà chết rồi.”

“Vậy thì tốt.” Tân Lạc nhìn Emir, “Tôi còn phải ở lại trên sao Khúc Vân một thời gian, hy vọng chúng ta chung sống vui vẻ.”

Emir cắn cắn đôi môi đỏ, làn thu thầm chuyển, một lời hai ý: “Emir rất sẵn lòng.”

Tân Lạc tán thưởng đôi môi đỏ căng mọng mê người, mỉm cười hỏi: “Phía binh đoàn Liệt Diễm có tin tức chưa?”

“Đoàn trưởng Dave của binh đoàn Liệt Diễm quyết định đến sao Khúc Vân, tự mình truy bắt hung thủ giết phó đoàn trưởng của bọn họ.”

Tân Lạc cảm thấy con rắn mỹ nữ này cũng đúng là có bản lĩnh, lại có thể dụ binh đoàn trưởng đích thân tới đây.

Emir nói: “Đoàn trưởng Dave sẽ ngồi chiến hạm của binh đoàn Liệt Diễm tới đây, trên chiếm hạm có ít nhất hai vạn quân nhân huấn luyện chuyên nghiệp.”

“Khi nào tới?”

“Tối nay.”

Tân Lạc như cười như không nhìn Emir, ngón tay mơn trớn cần cổ thon thả của bà ta, chầm chậm trượt xuống, dừng lại ở chỗ thấp nhất của cổ áo, vừa hay gần vị trí trái tim.

Emir cảm thấy không thoải mái, tựa như bị người ta lột mặt nạ, trực tiếp nhìn vào nội tâm. Nhưng bà ta không dám phản kháng, chỉ có thể cố gắng cười như không có việc gì, nhưng bộ ngực màu mật ong không nghe khống chế phập phồng theo hơi thở, như khẩn trương như mê hoặc.

Tân Lạc khe khẽ nghiêng tới, đầu kề bên tai Emir dịu giọng nói: “Sao Khúc Vân dưới sự cai trị của bà phát triển rất tốt, binh đoàn Liệt Diễm lại lòng tham không đáy, đòi hỏi càng lúc càng nhiều, tại sao phải giao tiền giúp người khác nuôi quân đội chứ? Chi bằng thu nạp binh đoàn Liệt Diễm, biến thành quân đội của sao Khúc Vân.”

Emir kinh hãi, sợ đến líu cả lưỡi, đến nói cũng không dám nói.

Tân Lạc lại đã đứng thẳng dậy, cong ngón tay búng nhẹ lên trán Emir, như thể chưa từng nói gì, trịnh trọng dặn dò: “Giúp tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm, đừng tiếc tiền, tất cả thiết bị dụng cụ đều phải tốt nhất.”

“… dạ.” Emir định thần lại, hỏi: “Tối nay… cần tôi làm gì không?”

Tân Lạc tủm tỉm cười nhìn bà ta: “Bà chiêu đãi bọn họ cho tốt là được.”

Tân Lạc không có bất cứ kỳ vọng nào ở Emir, con rắn mỹ nữ này không chỉ có một cái răng nọc, có thể cắn binh đoàn Liệt Diễm một cái, cũng có thể cắn cô một cái bất cứ lúc nào. Hạt giống nên gieo thì gieo là được, thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ đơm hoa kết quả, thời cơ không đúng giục mạ lớn nhanh (1) chỉ sẽ phản tác dụng.

Emir mỉm cười khom khom người, cáo từ rời đi.

Lúc bà ta ra cửa, quét mắt nhìn Tiểu Giác vẫn luôn đứng trong bóng râm như cột băng, nhìn không rõ gương mặt, âm thầm suy đoán quan hệ giữa hắn và Tân Lạc.

 

————•————•————

 

Tân Lạc ngã dựa vào ghế, một tay vịn nghiêng trên tay vịnh, chống cằm, một tay vô thức gõ gõ tay vịn.

Hai người chọi hai vạn người, một kế hoạch không chu toàn, cho dù cô không chết trong tay binh đoàn Liệt Diễm, cũng sẽ bị con rắn mỹ nữ Emir cắn chết.

Tiểu Giác ngồi bên cạnh cô, dùng đầu cọ nhẹ vào tay Tân Lạc.

Tân Lạc bất giác vò vò đầu hắn.

Một lúc sau, Tân Lạc mới nhận ra mình đang làm gì. Cô dở khóc dở cười không khỏi đánh một cái sau gáy Tiểu Giác, “Đứng dậy! Anh là người, không phải súc sinh, sau này phải ngồi trên ghế.”

Tiểu Giác lưu luyến không rời dùng đầu cọ cô, Tân Lạc phát hiện tóc của hắn hơi dài, tắm có hơi không sạch, “Tối qua lúc tắm, không dùng máy gội đầu sao?”

“Không thích.”

Tân Lạc cam chịu thở dài, véo véo tai Tiểu Giác, “Qua đây!”

 

Hai người đi vào phòng tắm.

Tân Lạc bảo Tiểu Giác ngồi lên ghế, cầm tấm rèm chống nước phủ lên quần áo hắn xong, bắt đầu giúp hắn cắt sửa tóc..

Tân Lạc nhận định hiển nhiên, đến phẫu thuật độ khó cao như mổ bụng mình cũng làm được, cắt sửa tóc chắc chắn chỉ là việc cỏn con, không ngờ rất nhiều việc đều là nhìn thì dễ làm mới khó.

“Ừm… hình như bên trái hơi ngắn, bên phải phải cắt thêm.”

“Ừm… hình như bên phải lại hơi ngắn rồi, bên trái phải cắt ngắn một chút.”

Trái sửa sửa, phải sửa sửa, trên cắt cắt, dưới cắt cắt.

Tân Lạc đứng sau lưng Tiểu Giác, nhìn Tiểu Giác trong gương, không thể không thừa nhận kiểu tóc của Tiểu Giác lúc này còn chẳng bằng vỏ dưa hấu bị chó gặm. Nếu đổi lại là cô, tuyệt đối đã một chưởng đánh chết người cắt ra kiểu tóc này.

Tân Lạc nói với Tiểu Giác: “Tôi, cảm thấy không tệ.” trọng âm nhấn mạnh chữ tôi, thẩm mỹ vốn chính là chuyện rất cá nhân.

Tiểu Giác toét miệng, cười với cô trong gương.

Tân Lạc lần nữa cảm thấy người cắt ra kiểu tóc này nên bị một chưởng đánh chết.

Để đền bù tâm lý, cô không ép Tiểu Giác đi dùng máy gội đầu hắn không thích, mà giúp hắn gội tay.

Tân Lạc vừa gội, vừa dạy: “Trước tiên dùng nước nóng xối ướt tóc, lại dùng dầu gội đầu, sau khi tạo bọt, thì dùng bụng ngón tay xoa bóp tóc, đừng dùng móng tay, sẽ tổn thương da đầu và chân tóc.”

Tiểu Giác phối hợp cúi đầu, yên lặng lắng nghe. Nhưng Tân Lạc biết, hắn biết nghe lời, lại chắc chắn sẽ không làm theo, lần sau vẫn sẽ tìm cô gội đầu giúp.

 

Tân Lạc cầm lấy vòi sen, giúp hắn giội sạch tóc, lại dùng khăn bông thấm nước lau khô.

“Được rồi, sạch rồi.”

Lúc Tân Lạc lấy khăn ra, tóc Tiểu Giác bù xù dựng đứng, đôi mắt đen ướt rượt lẳng lặng ngắm cô.

Ý cười của Tân Lạc chợt phai, ném khăn bông lên đầu Tiểu Giác, che mặt hắn lại.

Tiểu Giác lấy khăn xuống, ngoái đầu nhìn vào gương, nhìn mình xem xét. “Có phải tôi rất xấu xí không?”

Tân Lạc nghĩ đến kiểu tóc của hắn, chột dạ nói: “Sao đột nhiên để ý chuyện xấu đẹp?”

“Cô luôn rất ghét gương mặt tôi, chắc chắn là vì trông tôi rất xấu xí.”

Tân Lạc sững sờ, nhàn nhạt nói: “Rất xấu xí.”

Cô xoay người ra khỏi phòng tắm.

Tiểu Giác nhìn bản thân trong gương, trong mắt đầy uể oải đau lòng.

 

————•————•————

 

Tiểu Giác ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tân Lạc ngồi trên ghế, đối diện màn hình ảo, đang diễn tập chiến lược.

Hắn đứng sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô.

Tân Lạc phân tích ——

Chế phục binh đoàn trưởng không khó, mấu chốt là làm sao khống chế được chiến hạm. Nếu binh đoàn trưởng là kẻ cứng đầu không chịu khuất phục, hoặc thủ hạ của hắn có dị tâm, mượn tay bọn họ trừ khử binh đoàn trưởng, thừa cơ nắm gọn chiến hạm, ngược lại sẽ khiến chuyện bung bét không thể cứu vãn.

Tân Lạc nghĩ nát óc, trái lo phải nghĩ, mãi không có sách lược vẹn toàn có thể khống chế chiến hạm.

Tiểu Giác đột nhiên nói: “Chỉ cần bọn họ mở cửa khoang, tôi có thể thừa cơ lẻn vào.”

Tân Lạc bất giác nói: “Trong chiến hạm, mỗi cánh cửa đều sẽ tử động kiểm tra người ra vào, khu vực bình thường còn có thể đánh lừa một chút, nhưng khu vực trọng điểm đều mỗi người mỗi tra, không có chứng nhận thân phận, làm sao lẻn vào phòng điều khiển chính?”

“Khống chế và chỉ huy chiến hạm mới cần vào phòng điều khiển chính, cô muốn phế bỏ sức chiến đấu của nó, phá hủy nguồn năng lượng sẽ tiện hơn.”

“Khu vực nguồn năng lượng là trọng địa phòng hộ trong chiến hạm, canh giữ nghiêm ngặt, có trọng binh gác, sao có thể dễ dàng phá hủy?”

“Phá hủy nguồn năng lượng không nhất định phải phá hủy cụm nguồn năng lượng.”

Tiểu Giác khom người ra trước, một tay gác lên lưng ghế Tân Lạc, một tay vươn qua vai Tân Lạc, đầu ngón tay quẹt qua màn hình ảo.

Hắn khi thì gõ phóng lớn hình ảnh trên màn hình, lúc lại gõ thu nhỏ hình ảnh trên màn hình, cẩn thận đánh dấu mỗi con đường nguồn năng lượng truyền đi, như thể chiếc chiến hạm này là do hắn thiết kế xây dựng nên, hắn hoàn toàn hiểu rõ mỗi một kết cấu, mỗi một linh kiện rất nhỏ của chiến hạm.

Dăm ba câu, Tiểu Giác đã phác họa ba loại phương án giải quyết, tổng kết lại: “Cách này có thể tạm thời cắt đứng đường truyền của nguồn năng lượng, rối loạn thông tin giữa chiến hạm với bên ngoài, nhiều nhất có thể ngăn trở hai đến ba tiếng, có điều chắc đã đủ dùng rồi.”

Tân Lạc nhìn Tiểu Giác, sắc mặt hết sức khó coi, “Sao anh lại biết những chuyện này?”

Tiểu Giác sững người, không trả lời được.

Hắn vẻ mặt hoang mang chỉ chỉ vào đầu mình, “Chúng nó tự động nhảy ra từ trong này.”

Tay Tân Lạc ấn lên súng, nhận thức vô cùng rõ ràng Tiểu Giác không chỉ là thú cưng của cô.

Tiểu Giác cảm nhận được sợ hãi và sát ý.

Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng trong thế giới dã thú, chém giết rất đơn giản, ngăn ngừa chém giết cũng rất đơn giản.

Hai gối Tiểu Giác chạm đất, thân hình đổ tới trước, đầu gối lên đầu gối Tân Lạc, không chút che đậy phơi bày cần cổ yếu ớt trước mặt Tân Lạc.

Tân Lạc ngồi cứng đờ, không nhúc nhích.

Tiểu Giác như sợ kinh động cô, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của cô, chậm rãi đặt lên cần cổ ấm áp của mình.

Ngón tay Tân Lạc ấn xuống động mạch cổ của hắn, hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của hắn giữa kẽ tay.

Hơi lạnh giá buốt thấu xương từ làn da truyền tới, Tiểu Giác bình tĩnh nhắm mắt, mặc cho hơi thở của Tân Lạc quẩn quanh khắp người hắn, nhấn chìm hắn.

Một lúc sau, cảm giác đáng sợ ấy biến mất.

Giọng Tân Lạc nghèn nghẹn nói: “Tôi sẽ khống chế binh đoàn trưởng, anh đi khống chế chiến hạm. Cho tôi hai tiếng, tân binh đoàn trưởng sẽ tiếp quản chiến hạm.”

Tiểu Giác ngoan ngoãn nói: “Được.”

 

==========

(1) Giục mạ lớn nhanh (揠苗助长 – át miêu trợ trưởng): có một người nước Tống gieo mạ. Thấy mạ lớn chậm, ông bèn kéo cây non lên một chút.Về nhà, ông khoe với vợ con: “Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ lớn nhanh”. Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi (gần nghĩa với câu “dục tốc bất đạt”).


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình vẫn nhớ có một lần Lạc Tầm nói với Ân Nam Chiêu nếu Thần Sa biết được mình sống cuộc sống không có tôn nghiêm như thế này sẽ hận chết cô. Thật sự mình rất muốn xem Đồng Hoa sẽ viết như thế nào khi Thần ra khôi phục lại thần trí lúc trước.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)