Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 227

- Advertisement -

Chương 227.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Emir hạ lệnh cho đội cảnh vệ thay chiến phục binh đoàn Liệt Diễm, tất cả giả trang thành lính đánh thuê binh đoàn Liệt Diễm.

Một đám binh sĩ võ trang đầy đủ hộ tống binh đoàn trưởng Dave và hai lính đánh thuê đã đầu hàng khác, lên phi thuyền của binh đoàn Liệt Diễm.

Chiến hạm nhận được tin nhắn, rất bất ngờ bọn họ đột nhiên quay về, nhưng lý do của Emir rất đầy đủ: Trước đó đoàn trưởng liên lạc với chiến hạm, phát hiện bọn họ mất liên lạc, rất không yên tâm, đặc biệt quay về kiểm tra.

Người trong phòng điều khiển chính sứt đầu mẻ trán giải thích: Bởi vì nguồn năng lượng gặp sự cố, dẫn đến hệ thống chặn tín hiệu rối loạn.

Bọn họ nhìn thấy người nói chuyện là tâm phúc của đoàn trưởng, đoàn trưởng lại đứng bên cạnh, hoàn toàn không sinh nghi, đối chiếu thân phận xong liền mở cửa khoang, để phi thuyền tiến vào.

Emir và đội cảnh vệ đều âm thầm nắm chặt súng.

Binh đoàn trưởng và hai tù binh khác cũng khẩn trương cao độ.

Sau khi cửa mở ra, còn có một lần kiểm tra theo thông lệ. Binh đoàn Liệt Diễm tuyệt không thể không phát hiện điều khác thường, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến.

Đối với Emir mà nói là thành bại chính lúc này, đối với đoàn trưởng binh đoàn Liệt Diễm mà nói lại là cơ hội sống cuối cùng.

 

Không ngờ, sau khi cửa khoang mở, Emir phát hiện lính đánh thuê xung quanh đã hoàn toàn bị thanh trừng, nghênh đón bọn họ chỉ có một người đàn ông mặc chiến phục binh đoàn Liệt Diễm, đeo mũ giáp tác chiến.

Emir còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy thân hình hắn vụt đi, đã lướt qua bọn họ, đứng bên cạnh Tân Lạc.

Emir phản ứng lại, là thành viên còn lại của binh đoàn Tiểu Giác —— người đàn ông không nói chuyện, chỉ giết người.

Emir kinh ngạc hỏi: “Anh ta vào chiến hạm khi nào vậy?”

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Đi cùng thi thể phó đoàn trưởng.”

Emir vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không dám tin hỏi: “Thật sự chỉ có hai người các người?”

Tân Lạc hỏi ngược lại: “Hai người còn không đủ sao?”

Emir nhìn một nam một nữ bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì trước mắt, đột nhiên cảm thấy các vì sao này sắp biến thiên rồi.

 

————•————•————

 

Emir dẫn đội cảnh vệ chạy thẳng đến phòng điều khiển chính.

Dọc đường, có đoàn trưởng Dave bên cạnh, tất cả cửa cấm đều có mà như không, ngẫu nhiên gặp phải mấy binh sĩ phát giác không ổn, không đợi đội cảnh vệ ra tay, Tiểu Giác đã xử lý xong.

Không đến mười phút, bọn họ đã thuận lợi vào được phòng điều khiển chính.

Vô tâm khó phòng hữu tâm (1), lại có thêm Tiểu Giác, gần như trong nháy mắt, đội cảnh vệ đã khống chế phòng điều khiển chính.

 

Emir đứng trước bàn điều khiển, cảm thấy tất cả giống như nằm mơ, hai tay không nhịn được lập cập run rẩy.

Bà ta cũng coi như từng trải sóng to gió lớn, nhưng chưa từng ngờ đến lại có thể dễ dàng khống chế một chiếc chiến hạm cỡ lớn như vậy.

Emir bình tĩnh lại, nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Đây là chiến hạm của bà.”

Emir kiềm nén kích động, mở loa lên, phát biểu với binh sĩ trên cả chiến hạm: “Tôi là thủ tướng Emir của chính phủ tự trị sao Khúc Vân. Bắt đầu từ bây giờ, do tôi tiếp quản chiến hạm hiệu Liệt Diễm. Đoàn trưởng Dave đã từ bỏ chức vị đoàn trưởng, do tôi tạm thời nhậm chức đoàn trưởng. Sau này có thể biểu quyết dân chủ lại, người có năng lực lên làm. Chức vị của mọi người không thay đổi, lương bổng không đổi, phúc lợi không đổi…”

Emir quả thực là nhân tài.

Mạnh mẽ tuyên thị chủ quyền xong, để lại một ý nghĩ cho lãnh đạo cấp cao.

Không phục bà? Không sao, vẫn còn cơ hội, bà chỉ là quá độ tạm thời, hoan nghênh người có năng lực lên nhận.

Hứa hẹn với quản lý cấp trung và thấp cùng binh sĩ bình thường tất cả không đổi, dù sao đều là vào sinh ra tử kiếm sống, chỉ cần chức vụ lương bổng phúc lợi không đổi, tranh đấu cấp cao không chút liên quan gì đến bọn họ.

Tân Lạc đứng trước cứa sổ quan sát hình bầu dục cực lớn, yên lặng ngắm bầu trời rộng lớn vô ngần.

Tinh hà bát ngát, ánh sao lấp lánh.

Sinh mệnh của con người trước vũ trụ trời cao giống như phù du sớm sinh tối mất ngắn ngủi yếu ớt, có lẽ dùng hết cả đời, cũng khó mà thăm dò được bản chất của vạn vật, nhưng mà, vũ trụ bát ngát như thế cũng không trao cho sinh mệnh ý nghĩa, mà là sinh mệnh yếu ớt trao cho vũ trụ ý nghĩa.

Tiểu Giác đứng bên cạnh Tân Lạc, lẳng lặng bầu bạn với cô.

Trong phòng điều khiển chính một cảnh hân hoan, người người đều không che giấu được hưng phấn kích động. Chỉ có bọn họ trong một góc nho nhỏ, bình thản đến vắng lặng, giống như đang ở một thế giới khác, tất cả xung quanh đều không liên quan đến họ.

 

Emir xử lý xong việc, bước tới.

Bà ta không có thái độ khiêm tốn thực ra ngạo mạn như lúc nãy phát biểu, thay đổi gương mặt như tắc kè, cung kính hỏi Tân Lạc: “Tôi đã triệu tập quan quân trên chiến hạm đến họp, cô muốn đi không?”

“Tôi nói rồi, đây là chiến hạm của bà.”

“Phòng thí nghiệm cô cần trong một hai ngày là có thể xây xong, tất cả dụng cụ đều nghiêm khắc theo yêu cầu của cô.”

“Giúp tôi điều tra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trên sao Khúc Vân từng có một phòng thí nghiệm bí mật của dị chủng?”

“Là hạng mục hợp tác của binh đoàn Liệt Diễm với thủ tướng tiền nhiệm. Bọn họ khoét rỗng một ngọn núi, bên trong xây dựng một phòng thí nghiệm, không biết nghiên cứu cái gì. Hơn ba mươi năm trước phòng thí nghiệm bất ngờ phát nổ, thí nghiệm đã kết thúc. Lúc đó tôi mới đến sao Khúc Vân chưa lâu, vừa vào bộ Vệ sinh Y tế làm việc, bận xử lý sự kiện truyền nhiễm bệnh ác tính, không chú ý việc này. Sau đó, cũng mới thời gian trước đây, mới nghe được từ miệng phó đoàn trưởng nói là phòng thí nghiệm của dị chủng.”

“Giúp tôi điều tra việc này, càng chi tiết càng tốt.”

“Dạ.”

“Đừng kinh động bất kỳ ai.”

“Hiểu rồi.”

Emir có một loại cảm giác kỳ quái, Tân Lạc hủy diệt binh đoàn Liệt Diễm, cũng không vì trả thù, mà vì để tiện điều tra sự việc này.

 

————•————•————

 

Emir sắp xếp cho Tân Lạc một phi thuyền cỡ nhỏ.

Tân Lạc đưa Tiểu Giác quay về sao Khúc Vân.

Lúc gần đến phủ thủ tướng, từ trên phi thuyền quan sát xuống dưới, phát hiện khu buôn bán đèn đóm nhấp nháy, đám người nhộn nhịp, giống như đang ăn mừng ngày lễ gì đó.

Tân Lạc quét mắt nhìn, không hề hứng thú dời ánh mắt đi.

Tiểu Giác ghé vào cửa sổ khoang nhìn đến là hứng thú, hiếu kỳ hỏi: “Dì Lạc Lạc, trên mặt bọn họ đeo gì vậy?”

Tân Lạc đến bên cửa sổ nhìn kỹ, đáng tiếc thị lực của thể năng cấp A chỉ có thể thấy bên dưới biển người nườm nượp, căn bản không phân biệt được mặt ở chỗ nào.

Tân Lạc ra lệnh cho máy tính: “Tìm nơi đáp gần đây.”

Phi thuyền dừng trên tòa nhà thương mại lớn nhất sao Khúc Vân.

 

Tân Lạc dẫn Tiểu Giác rời khỏi phi thuyền, đi lên đường phố.

Giống như đột nhiên tiến vào một thế giới hoàn toàn khác, đâu đâu cũng là tiếng cười vui vẻ, người người thành nhóm kết đội, có người cao giọng hát vang, có người nhảy múa giữa phố.

Tân Lạc hỏi thiết bị đầu cuối cá nhân rồi, mới biết hôm nay là tết Mặt nạ của sao Khúc Vân.

Ngày lễ Emir đã định ra sau khi chấp chính, trong thời gian chưa đến ba mươi năm đã biến thành ngày lễ được hoan nghênh nhất, long trọng nhất chỉ sau năm mới.

Mùa thu hàng năm, mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ về đây, ăn mặc lộng lẫy, đeo mặt nạ mình tự chế, tham gia diễu hành mặt nạ.

Bởi vì, trên mặt ai nấy đều đeo mặt nạ, che đậy đặc trưng của mình.

Cho nên, không so sánh gene, không phân xấu đẹp, không chênh giàu nghèo, không lệch hèn sang.

Không cần tranh đấu, không cần so đo, không cần truy đuổi.

Vào ngày này, ai nấy đều chỉ là một người mặt nạ không có quá khứ, không có tương lai, chỉ sống trong giây phút này, có thể cởi bỏ thân phận của mình, đơn giản hưởng thụ niềm vui trước mắt.

Tân Lạc giống như rơi vào mộng mị, mặt không biểu cảm, đứng yên bất động bên đường.

Người mặt nạ thành nhóm kết đội nói nói cười cười ngang qua trước mặt cô.

Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hát…

Đủ loại mặt nạ tranh tài đấu sắc.

Một người mặt nạ đưa cho cô một chiếc mặt nạ chú hề khảm pha lê, nhiệt tình mời cô cùng diễu hành, cô lại như không nghe thấy gì, chỉ không nói lời nào nhìn mọi người.

Người mặt nạ tiếc nuối vẫy vẫy tay với cô, cùng nhóm bạn vui vẻ rời đi.

 

Tân Lạc đứng giữa hồng trần vạn trượng, lại như đặt mình trong một không gian tĩnh mịch khác.

Ánh đèn nhấp nháy, đèn đóm rực rỡ.

Trên phố lớn có vô số người đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ khắp phố, người khắp phố lại đều giống hệt nhau.

Bọn họ khoác áo dài mũ trùm đen, đeo mặt nạ kim loại màu bạc, lướt qua trước mặt Tân Lạc. Mỗi gương mặt đều tỏa ra ánh sáng kim loại, cả thế giới đều tĩnh lặng không tiếng động.

Đột nhiên, có người vỗ vai Tân Lạc, lay tỉnh cô.

Thế giới trước mắt rốt cuộc đã trở lại bình thường, đám người mang mặt nạ đủ màu đủ sắc, kỳ lạ quái đản, vừa múa vừa hát.

Tân Lạc thu lại ánh mắt, chầm chậm quay đầu lại, sau lưng lại không có ai.

Có người vỗ bên vai còn lại của cô, Tân Lạc không quay đầu lại nhìn, lành lạnh gọi: “Tiểu Giác.”

Tiểu Giác đeo một chiếc mặt nạ động vật chế tác thô sơ, nhảy đến trước mặt cô, trong mắt đầy hưng phấn vui vẻ, giống như đột nhiên phát hiện ra một thế giới mới.

Hắn chỉ vào mặt nạ của mình, hỏi: “Đẹp không?”

Ánh mắt Tân Lạc lướt qua một cái, xoay người nhàn nhạt bảo: “Về thôi.”

Tiểu Giác yêu thích không rời tay vuốt mặt nạ, mãi đến lúc lên phi thuyền, vẫn không chịu tháo xuống.

“Tiểu Giác!” Tân Lạc giọng điệu không vui.

Tiểu Giác xoay gương mặt đeo mặt nạ lại, nghi hoặc nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc nuốt lại hai chữ “Tháo xuống” vào bụng, như không có việc gì nói: “Không có gì.”

Chỉ là một trò chơi mà thôi, quả thực không có gì!

 

==========

Chú thích:

(1) Vô tâm khó phòng hữu tâm: Câu gốc là 有心算无心 – hữu tâm toán vô tâm, chỉ người có âm mưu tính kế người không ngờ tới, thành ngữ này còn có một vế sau là 不备怎提防 – không chuẩn bị thì sao đề phòng được. Để cho dễ hiểu mà không phải diễn giải ra quá dài mình xin phép đổi vài chữ :p


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tình cảm chỉ bị che giấu chứ k mất đi. Nhớ ANC quá… nhưng tình thế hiện giờ quá phức tạp, tâm tính của TL cũng k bình thường. Rồi chuyện gì xảy ra đây???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)