Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 228

- Advertisement -

Chương 228.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tuy nơi đóng quân của binh đoàn Liệt Diễm còn có binh lực hơn ba vạn người, nhưng chiến hạm bị Emir cướp đi, bọn họ đã mất năng lực tác chiến không gian, giống như cua bị nhổ càng, ngang ngược hơn nữa, cũng không ai e sợ.

Emir biết tuy mình đã khống chế được một chiếc chiến hạm cỡ lớn, nhưng để cho chiến hạm quay đi tấn công binh đoàn Liệt Diễm rõ ràng không thích hợp, vừa hay bà ta cũng không có tiền nuôi nhiều người như vậy, dứt khoát quyết định bỏ qua.

Có điều, để an ủi các quân nhân trên chiến hạm, ngoài mặt vẫn bày tỏ thái độ khát khao cầu hiền, phái người đi đàm phán.

Chuyện đàm phán này, thời gian có thể dài có thể ngắn, bà ta không vội.

Đợi binh sĩ trên chiến hạm triệt để quy thuận, kết quả đàm phán thế nào cũng không quan trọng.

Trải qua một chuỗi chiến lược, Emir rắn nuốt voi, coi như thành công nuốt được con voi lớn là binh đoàn Liệt Diễm, tuy rất trầy trật, nhưng dù sao cũng đã nuốt vào bụng, chỉ cần không bị căng vỡ bụng, luôn có thể từ từ tiêu hóa.

 

————•————•————

 

Buổi chiều, Emir xử lý xong chính vụ một ngày, đi thăm Tân Lạc và Tiểu Giác.

Theo yêu cầu của Tân Lạc, bà ta cắt một tòa nhà nhỏ độc lập ở góc hẻo lánh nhất trong phủ thủ tướng cho Tân Lạc.

Vốn dĩ là kho đồ lặt vặt, qua sửa chữa đơn giản, trở thành nơi Tân Lạc sinh sống và làm việc, lầu một là khu sinh hoạt, lầu hai là khu thí nghiệm.

Tân Lạc đến người máy nội trợ cũng không cần, chỉ dẫn theo Tiểu Giác vào ở.

Emir biết cô ăn uống rất kén chọn, nhiệt tình nói có thể giúp cô tìm một đầu bếp nấu cơm.

Tân Lạc từ chối, nói mình biết nấu.

Emir cảm thấy Tân Lạc quả thực không giống kiểu phụ nữ biết nấu cơm, nhưng Tân Lạc nói biết nấu, bà ta cũng không thể ép người, chỉ có thể chuẩn bị rất nhiều bữa ăn dinh dưỡng, bỏ trong tủ bảo quản của bọn họ, đề phòng bọi họ tự đói chết hoặc bị thức ăn tự nấu độc chết.

 

Emir đứng trước cửa, ấn chuông cửa.

Máy tính kiểm tra xong thân phận của bà ta, tự động mở cửa, mời bà ta vào.

Emir đi vào nhà, nhìn thấy ——

Tân Lạc đang ở trong nhà bếp chuẩn bị nấu cơm tối, Tiểu Giác mặc tạp dề y tế, đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt hình khỉ cười đáng yêu, đang phụ giúp Tân Lạc.

Tân Lạc nói: “Hành hoa xắt sợi, dài ba centimet, mỏng ba milimet.”

Tiểu Giác giơ tay chặt xuống, động tác nhanh đến mức mắt thường nhìn không rõ, đợi hắt thu dao lại, trên thớt xuất hiện một đám sợi hành trắng nõn, dài giống hệt nhau, mỏng giống hệt nhau.”

Tân Lạc rắc hành hoa lên thân cá vừa chưng xong, rót một thì dầu nóng, xèo một tiếng, nháy mắt mùi thơm nức mũi tỏa ra.

Cô đặt cá sang một bên, mở lò nướng, bưng ra một con vịt vừa nướng xong, đặt trước mặt Tiểu Giác.

“Xắt lát, dày năm milimet.”

Tiểu Giác khua dao như bay, thịt vịt như hoa tuyết bay xuống, dọc theo dĩa sứ trắng hình tròn, miếng này xếp lên miếng kia, xếp chỉnh chỉnh tề tề, biến thành hình dạng đóa hoa.

Lúc hắn thu dao, Tân Lạc vừa hay dùng cà rốt khắc thành hình nhị hoa, đặt chính giữa đóa hoa.

Emir bất giác nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình đói quá.

 

Tân Lạc bưng từng dĩa thức ăn lên bàn, nói với Tiểu Giác: “Ăn cơm.”

Chỉ có hai người, lại nấu đến bảy món, Emir cảm thấy dù sao cũng ăn không hết, mặt dày ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Tân Lạc không có phản ứng gì, Tiểu Giác lại rất không vui, giống như mãnh thú giữ thức ăn, toàn thân tỏa ra hơi lạnh giá buốt.

Emir vội vàng đưa chiếc hộp cầm trong tay cho Tiểu Giác, lấy lòng nói: “Tôi mang cho anh một món quà.”

Tiểu Giác cúi đầu bắt đầu ăn cơm, giống như căn bản không nghe thấy bà ta nói gì.

Cho tới nay, Emir cũng chưa từng nghe Tiểu Giác nói chuyện, cũng không biết hắn có biết nói không, nhưng biết hắn có thể nghe hiểu lời Tân Lạc.

Xem ra người ta là không muốn để ý tới bà, bà ngượng ngùng đặt hộp sang một bên, “Ăn xong hẵng xem vậy!”

Emir ăn một miếng vịt xắt lát, cảm thấy khắp miệng thơm ngậy, thỏa mãn nheo mắt lại.

Bà ta nhìn Tiểu Giác bên bàn ăn liên tục, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn thể năng tốt như vậy, Tân Lạc lại bảo gì nghe nấy, bởi vì dạ dày đã bị Tân Lạc nắm gọn trong tay rồi!

 

Ba người không nói chuyện, đều tập trung ăn cơm.

Emir vốn cho rằng bảy món chắc chắn ăn không hết, không ngờ bụng dạ Tiểu Giác cũng tốt bất ngờ hệt như thân thủ hắn vậy, lại ăn hết tất cả các món mặn.

Ba người ăn sạch sành sanh bảy món ăn.

Tân Lạc giống như một người vợ trẻ chu đáo nhất, không chỉ làm một bàn thức ăn phong phú cho mọi người ăn, đợi mọi người ăn xong, còn tay chân nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, quét dọn nhà bếp.

Emir định giúp đỡ, lại quả thực không thông thuộc nhà bếp, căn bản không thể nhúng tay, chỉ có thể ngồi nhìn.

Bà ta cảm thấy hình ảnh trưởc mắt hết sức quỷ dị, một cảm giác quỷ dị chính mắt nhìn thấy nữ vương máu lạnh biến thân thành cô hầu hiền lành, trong lòng không khỏi thầm rầu rĩ, yêu nghiệt như Tân Lạc rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

 

————•————•————

 

Đợi Tân Lạc thu dọn xong, ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, Emir cười ngồi xuống trước mặt cô, “Cảm ơn.”

Tân Lạc điềm nhiên bưng trà nóng, “Tôi làm những việc này chỉ để thư giãn đầu óc, cho người ăn hay chó ăn không có gì khác nhau.”

Emir nghẹn lời. Có điều thức ăn chó ngon như vậy, bà không ngại đến thêm mấy bữa.

Emir he he cười khan lấy ra món quà bà ta mang tới, mở ra cho Tân Lạc và Tiểu Giác xem.

Trong hộp gỗ đựng bốn chiếc mặt nạ tạo hình khác nhau, vật liệu cầu kỳ, chế tác tinh xảo, mặt nạ trên mặt Tiểu Giác không thể sánh nổi.

Emir nhẹ nhàng giải thích: “Tôi thấy Tiểu Giác gần đây luôn thích đeo mặt nạ chơi, liền cho người chuẩn bị mấy chiếc.”

Tân Lạc không ý kiến gì, lạnh lùng nhìn.

Tiểu Giác lại giống như rất thích, vươn người tới, cầm lấy từng chiếc mặt nạ nhìn kỹ. Đều là mặt nạ nửa mặt tạo hình động vật, một chiếc khỉ vui vẻ, một chiếc mèo đen thần bí, một chiếc bươm bướm diêm dúa, một chiếc hồ ly trắng tao nhã.

Đại khái vì trên mặt nạ hồ ly trắng có lông tơ trắng mềm mại, khiến Tiểu Giác nhớ tới hình dạng thú, hắn thích vô cùng, trực tiếp cầm mặt nạ đi vào phòng vệ sinh, cởi mặt nạ cũ, thay mặt nạ hồ ly trắng mới.

Emir nhìn Tiểu Giác, trong lòng thầm thở dài.

Một gương mặt xinh đẹp lại không chịu để lộ ra, phải đeo mặt nạ, quả thực phí của trời.

Có điều, chuyện khiến người ta thở dài tiếc hận trên người Tiểu Giác không chỉ chuyện này.

Thể năng trác tuyệt, trí lực lại thấp, là tên ngốc; vóc dáng đẹp đến khiến con gái hú hét, lòng dạ lại như trẻ con, hoàn toàn không hiểu phong tình.

 

Tân Lạc hỏi: “Chuyện tôi nhờ bà tra có tin tức chưa?”

Emir vội vã thu lại tâm trạng, cẩn thận trả lời: “Tôi đã tra qua tư liệu hồ sơ thủ tướng tiền nhiệm còn giữ lại, nhưng tư liệu rất ít, không có ghi chép cụ thể, chỉ là có một thời gian, thủ tướng tiền nhiệm khoanh vùng một trăm dặm quanh ngọn núi ấy là cấm địa, không cho phép ai tự ý ra vào. Tôi đã phái người tra hang núi chỗ phòng thí nghiệm năm đó, đã hoang phế hơn ba mươi năm, hoàn toàn bị thực vật và động vật chiếm cứ, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thứ duy nhất còn lại chính là ngôi biệt thự có suối nước nóng trên đỉnh núi.”

“Phía binh đoàn Liệt Diễm thì sao?”

“Tôi đích thân tra hỏi đoàn trưởng Dave, hắn ta nói năm đó không như bây giờ, khi đó hai tinh quốc lớn là Đế quốc Arx và Liên bang Odin vẫn chưa đánh nhau, hòa bình chung sống. Khắp các vì sao thế cục ổn định, việc làm ăn của binh đoàn lính đánh thuê không tốt như bây giờ, giữa dị chủng và loài người cũng không căm thù lẫn nhau như bây giờ. Một tên dị chủng tìm đến hắn ta, nói cần một nơi kín đáo làm thí nghiệm, trả thù lao vô cùng hậu đãi. Vừa hay binh đoàn Liệt Diễm đang eo hẹp tài chính, hắn ta liền giới thiệu sao Khúc Vân hẻo lánh lạc hậu. Dave nói hắn ta chỉ quan tâm nhận tiền làm việc, cụ thể những dị chủng đó làm cái gì hắn ta cũng không rõ. Có điều, có một lần hắn ta qua đêm ở biệt thự suối nước nóng, ngẫu nhiên nhìn lén được đầu sỏ của dị chủng, chân hình như có tật, hồ tắm suối nước nóng ấy chính là xây dựng riêng cho lão.”

Emir mở thiết bị đầu cuối, gửi một ảnh chụp người cho Tân Lạc, “Đây là hình ảnh máy tính ghép thành, dựa theo mô tả của đoàn trưởng Dave.”

Người đàn ông trong ảnh gương mặt quắc thước, khí chất nho nhã, giống như một vị học giả đầy học thức.

Sắc mặt Tân Lạc lạnh băng, ánh mắt âm trầm. Quả nhiên như cô dự đoán, là Sở Thiên Thanh.

 

Emir thầm phát run, không dám lên tiếng nữa.

Tiểu Giác đứng một bên nghịch mặt nạ lại động nhiên đi đến cạnh Tân Lạc, như chốn không người ôm lấy Tân Lạc, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Tân Lạc muốn đẩy hắn ra, sức lực lớn đến mức Emir nhìn đau cả răng, Tiểu Giác lại không buông tay, cố chấp ôm lấy Tân Lạc, giống như một con thú cưng lòng trung ngời ngời, ngốc nghếch lại cố gắng an ủi chủ nhân tâm trạng không vui.

Emir một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt lại cảm thấy cảm động.

Bà ta là tay lão luyện về phong nguyệt, chuyện gì cũng từng gặp qua, chuyện gì cũng từng trải qua, một trái tim già nua lại không hiểu sao bị hành động ngốc nghếch của Tiểu Giác chọc trúng.

Tân Lạc cuối cùng cũng bất đắc dĩ từ bỏ chống cự, xoa xoa đầu Tiểu Giác: “Đừng quấy, tôi còn phải xử lý việc chính.”

Tiểu Giác buông Tân Lạc ra, trầm mặc đứng sang một bên.

Emir không nhịn được bật cười. Tân Lạc tâm tư giảo hoạt như cáo, trí khôn địch ngàn cân; Tiểu Giác lại tâm tư thuần khiết như đứa trẻ, sức mạnh thắng mười hội.

Ánh mắt Tân Lạc quét qua bà ta, Emir vội vàng thu lại ý cười, cung kính hỏi: “Cô còn có gì dặn dò?”

“Trước đó bà nói, hơn ba mươi năm trước sao Khúc Vân từng bùng phát bệnh truyền nhiễm?”

“Phải. Khi đó tôi vừa đến sao Khúc Vân không lâu, được phái đi phụ trách chuyện này. Cũng may khi ấy thế cục các vì sao mới bắt đầu rối loạn, người chạy đến sao Khúc Vân định cư vẫn chưa nhiều, bệnh truyền nhiễm rất nhanh đã khống chế được.” khi đó, vì dịch bệnh phổ biến, quan viên đùng đẩy lẫn nhau, đẩy một di dân mới không chút kinh nghiệm, không chút bối cảnh như bà ta ra gánh họa, không ngờ ba ta thành công giải quyết được nguy cơ, một bước thành danh, trở thành ngôi sao mới trên chính đàn.

Tân Lạc phân phó: “Gửi toàn bộ tư liệu năm đó cho tôi.”

Emir ngây ra, nói: “Được.”

“Còn nữa, tôi phải bắt đầu làm việc rồi. Không có sự cho phép của tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bảo thủ hạ của bà quản cái chân của mình, bằng không tôi không ngại biến bọn họ thành phân hữu cơ trồng hoa.”

“Dạ.”

Emir biết Tân Lạc không nói đùa, quyết định sau khi quay về lập tức khoanh vùng chu vi tòa nhà thành cấm địa, cấm tất cả mọi người đến gần.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vậy ra đây là phòng thí nghiệm của STT đã bị ANC phá hủy. Ông ta là nguồn gốc của mọi đau khổ, gián tiếp giết quá nhiều, nhớ đến là phát bực… nhưng giờ hy vọng ông ta nghiên cứu dc cái gì đó có ích cho TL chữa bệnh gien.
    K hy vọng về loại bỏ gen dị biến nhưng nếu biến hình qua lại giữa người và thú mà k mất ý thức thì quá thành công rồi. Giống ANC vậy… haiz… lại nhớ nữa rồi.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)