Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 229

- Advertisement -

Chương 229.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đêm khuya.

Tân Lạc ngồi trên sô pha, nhanh như gió đọc hết tư liệu Emir gửi cho cô.

Tiểu Giác ngồi trên sàn nhà, chơi game nhận mặt chữ trên mạng hành tinh.

Tân Lạc xem xong tư liệu đã đại khái xác định, bệnh truyền nhiễm hơn ba mươi năm trước không phải thiên tai, mà là nhân họa.

Hẳn là sau khi phòng thí nghiệm bí mật của Sở Thiên Thanh phát nổ, thuốc không khỏi rò rỉ một phần nhỏ ra ngoài, ô nhiễm sông hồ gần đó.

Sau khi con người tiếp xúc, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị quấy nhiễu, virus xâm nhập, bùng phát bệnh truyền nhiễm.

Hôm đó tay cô bị thương, vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao cũng là nguyên nhân này. Chỉ có điều đã qua hơn ba mươi năm, hiệu quả của thuốc đã vô cùng ít, chỉ phát sốt hai ngày là khỏi.

 

Tân Lạc đã kiểm ra nước trong hồ nước đó, nhưng chỉ có thể đo được chút thành phần còn sót lại, không thể xác định toàn bộ thành phần của thuốc, không phân tích ra được công dụng và mục đích của thuốc.

Theo thông tin trước đó, Sở Thiên Thanh chắc là đã nghiên cứu thuốc thúc đẩy dị chủng dị biến.

Nhưng, căn cứ tình hình dịch bệnh của sao Khúc Vân, nghiên cứu bí mật lại dường như nhắm vào loài người gene bình thường, lẽ nào là tác dụng phụ trong thuốc nghiên cứu?

 

Tân Lạc chống đầu suy tư một hồi, lại vì không có chứng cứ cụ thể, tất cả chỉ có thể suy đoán.

Đang buồn phiền bực dọc, Tiểu Giác từ sau lưng ôm lấy cô, giọng khàn khàn nói: “Lừa đảo!”

Cơ thể Tân Lạc chợt cứng đờ, đến hô hấp cũng ngừng lại.

Đầu Tiểu Giác cọ cọ cô, bất mãn chất vấn: “Tại sao lại lừa tôi gọi cô là dì Lạc Lạc?”

Tân Lạc chầm chậm thở ra một hơi.

Tiểu Giác nói: “Trên mạng hành tinh nói vãn bối xưng hô với trưởng bối mới gọi là dì, tôi không phải vãn bối của cô.”

“Vậy anh muốn gọi là gì?”

“Lạc Lạc.”

“Tùy anh.”

Tiểu Giác vui vẻ buông cô ra, “Tắm rửa đi ngủ.”

Tân Lạc nói: “Tôi còn chút việc chưa nghĩ thông.”

Tiểu Giác đơn giản thô bạo nói: “Không nghĩ!”

Tân Lạc cảm thấy, đây đúng là một cách giải quyết, nếu đã nghĩ không thông thì khoan nghĩ đã, dù sao việc khẩn cấp bây giờ của cô cũng không phải điều tra Sở Thiên Thanh và Sở Mặc.

Cô vừa định tắt màn hình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngón tay chạm nhẹ, mở ra một đoạn phim thời sự Sở Mặc tham dự hoạt động.

“Nhận ra hắn ta không?”

Tiểu Giác nhìn một cái, không hứng thú nói: “Không quen.”

Vì Sở Mặc, Tiểu Giác đã làm dã thú hơn ba mươi năm, mất đi trí lực bình thường, biến thành kẻ ngốc, hắn lại không nhớ chút gì, chuyện cũ một bút xóa bỏ, sống thoải mái tự tại.

Tân Lạc nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, ngây ngẩn nhìn Tiểu Giác.

Tiểu Giác nghiêng đầu nhìn cô, kiểu tóc chó gặm vỏ dưa, hai con mắt trên mặt nạ hồ ly đen láy trong veo.

Tân Lạc không kiềm được mỉm cười, búng nhẹ một cái lên mặt nạ hồ ly của hắn, “Chơi mấy ngày rồi còn chưa chán sao?”

Tiểu Giác không nói gì, nhẹ nhàng cầm tay Tân Lạc.

Tân Lạc đứng dậy, khoát tay muốn tắt màn hình, lại dừng lại, chỉ chỉ vào Sở Mặc, nói với Tiểu Giác: “Người này là người rất xấu, nếu sau này gặp phải hắn ta, giết.”

“Được.” Tiểu Giác đồng ý không chút do dự.

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tòa nhà nhỏ hai tầng.

Tân Lạc đứng bên vườn hoa, nhìn dây leo hút máu trong hàng rào sắt.

Tuy nhà của Tử Yến và A Thịnh đều bị thiêu rụi, dây leo hút máu trồng quanh nhà cũng bị thiêu cháy toàn bộ, nhưng bọn họ đi vội vã, không kịp kiểm tra những bụi sót lại, dây leo hút máu lại sức sống ngoan cường. Tân Lạc đào tro tàn, lật tìm trong bùn đất được dây khô vẫn còn rễ. Qua chăm sóc cẩn thận, lại sống được một bụi. Lại qua giâm trồng, hiện tại đã có sáu bụi dây leo hút máu, mọc rất đáng khen.

Tân Lạc thấy chồi của một bụi dây leo bò ra ngoài, vươn tay tới, muốn đặt nó trở lại trong rào

Một bàn tay nhanh như chớp, tóm lấy tay cô, “Đừng động, nó sẽ cắn người.”

Tiểu Giác lại tự mình thò tay tới, nhanh chóng nhấc dây leo, đặt vào hàng rào, lại tức tốc rụt tay về.

Tân Lạc nói: “Anh lại còn nhớ chúng nó từng cắn anh, trừ chuyện này, còn nhớ gì không?”

“Tôi trông không giống cô, là thế này.” hắn chỉ chỉ vào mặt nạ hồ ly trắng lông mềm trên mặt mình.

Tân Lạc hỏi: “Còn nữa không?”

“Sân, cây, A Thịnh, Tiểu Hoàn, Thiệu Dật Tâm.”

“Cũng nhớ được không ít.”

Tiểu Giác rầu rầu nói: “Tôi muốn trở về hình dạng trước đây.”

Tân Lạc hỏi: “Làm người không tốt sao?”

Tiểu Giác không hé răng.

Tân Lạc cũng không truy hỏi, “Tôi cần anh giúp tôi việc này.”

Tiểu Giác không chút do dự nói: “Được.”

“Cũng không hỏi là việc gì đã đồng ý?” Tân Lạc đi vào nhà, “Theo tôi.”

 

————•————•————

 

Tân Lạc dẫn Tiểu Giác đi vào phòng thí nghiệm, để hắn nằm ngang trên giường y tế.

Cô rút hai ống máu, thu thập tất cả số liệu sức khỏe của hắn.

Tân Lạc hỏi: “Đau không?”

“Không đau.”

Tân Lạc nói: “Tôi cần dùng cơ thể anh làm thí nghiệm, có lẽ sẽ rất đau.”

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định thẳng thắn nói rõ tất cả với Tiểu Giác.

Tuy Tiểu Giác IQ không cao, nhưng thể năng là cấp 4A, nếu hắn thật sự không muốn, không ai có thể ép được hắn. So với thí nghiệm làm được một nửa, hắn vì đau mà phản kháng bỏ chạy, chẳng bằng bây giờ nói rõ tất cả, làm tốt chuẩn bị trước.

Tiểu Giác nói: “Không sao, tôi không sợ đau.”

“Có khả năng rất đau, nỗi đau toàn bộ cơ thể thối rữa.”

“Không sao, tôi có thể chịu đựng, đừng lo lắng.”

Tân Lạc rất rõ, trong thí nghiệm nghiên cứu của cô không thể thiếu Tiểu Giác.

Cô nói rõ tất cả, cũng không phải cho hắn cơ hội không làm, mà là vạch trần vấn đề trước, nghĩ cách giải quyết.

Trong đầu cô đã suy diễn ra rất nhiều cảnh tượng Tiểu Giác không đồng ý, cũng nghĩ xong làm sao dỗ dành hắn trong từng trường hợp. Nhưng hoàn toàn không ngờ câu trả lời của Tiểu Giác là “Không sao”, lại còn bảo ngược lại cô “Đừng lo lắng”.

Tân Lạc hỏi: “Anh biết thế nào là thể thí nghiệm không?”

Tiểu Giác gật đầu, “Người có thể cùng cô ở trong phòng thí nghiệm, giúp đỡ cô hoàn thành thí nghiệm.”

Trươc đây lúc ở nhà A Thịnh, Tân Lạc chưa từng cho hắn vào phòng thí nghiệm, hắn luôn chỉ có thể nằm bên ngoài đợi, ngưỡng mộ nhìn A Thịnh vào phòng thí nghiệm.

Tân Lạc hết sức bất ngờ, không ngờ lại là đáp án như vậy.

Tiểu Giác hỏi: “Tôi nói không đúng sao?”

“Không phải không đúng, chỉ có điều… những thứ thuốc mang tính thí nghiệm này rất có thể tổn hại đến cơ thể anh, tổn hại sức khỏe anh. Anh sẽ tứ chi co rút, hành động khó khăn, ruột và dạ dày đau đớn, cơ thể thối rữa, đau đầu hôn mê, thị lực tổn hại, thậm chí bị mù.”

“Không sao.”

Tân Lạc thở dài, Tiểu Giác căn bản chẳng hiểu gì cả, căn bản không hiểu cái gì là có sao.

Cô thật sự giống như đang bắt nạt trẻ con, nhưng có những chuyện không thể không làm.

Cô vò vò đầu Tiểu Giác, trịnh trọng hứa: “Tôi sẽ cố hết sức giảm thiểu thương tổn, cố hết sức chăm sóc sức khỏe của anh.”

Đầu Tiểu Giác áp vào lòng bàn tay cô, dịu dàng cọ cọ, dường như đang an ủi cô đừng căng thẳng.

Tân Lạc cảm thấy hoang đường, làm thí nghiệm cả đời, lần đầu tiên được thể thí nghiệm an ủi, còn là một thể thí nghiệm IQ như trẻ con.

 

————•————•————

 

Tân Lạc giống như ẩn cư lánh đời, trốn trong phủ thủ tướng sao Khúc Vân, một lòng một dạ bắt đầu nghiên cứu.

Lúc đầu, cơ thể Tiểu Giác vẫn chưa có phản ứng gì không tốt, cho dù có hơi đau, nhịn qua được là ổn.

Theo số lần thí nghiệm gia tăng, cơ thể Tiểu Giác bắt đầu không chịu được tác dụng độc phụ của thuốc, ruột và dạ dày đau đớn, tứ chi co rút là chuyện thường.

 

Sáng sớm.

Lúc Tiểu Giác thức dậy, phát hiện trong phòng ngủ trống trơn, xem ra Tân Lạc lại suốt đêm không ngủ theo dõi thí nghiệm.

Hắn tùy ý rửa mặt, vội vã đi đến phòng thí nghiệm ở lầu hai.

Đột nhiên, tứ chi co rút, toàn thân mất khống chế, cả người từ trên cầu thang lăn xuống.

Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng hai chân hoàn toàn không nghe sai bảo.

Một người thể năng cấp 4A lại giống như đứa trẻ chập chững tập đi, vừa đứng vững lại vô lực ngã nhào.

Hắn nhớ Tân Lạc còn cần hắn hôm nay giúp cô thử nghiệm thuốc, hết lần này đến lần khác ngọ nguậy đứng lên, lại hết lần này đến lần khác ngã xuống đất.

Tân Lạc nghe thấy tiếng động, từ phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy——

Tiểu Giác tứ chi cứng đờ, giống như một người máy vụng về lắc lư lảo đảo đứng dậy lại ngã xuống.

Một lần lặp lại một lần.

Đứng lên, ngã xuống…

Tân Lạc ngây ngẩn nhìn, luôn cảm thấy hắn sẽ từ bỏ, hắn lại loạng choạng đứng lên, lần nữa té ngã.

 

Lúc hắn lần nữa nặng nề ngã xuống, Tân Lạc xông đến, đỡ hắn, ngăn hắn tiếp tục thử đứng lên.

Tiểu Giác giống như làm việc sai, vẻ mặt bất an, áy náy nói: “Tôi nghỉ ngơi một lát sẽ có thể đứng dậy, chắc chắn sẽ không làm lỡ thí nghiệm hôm nay.”

Tân Lạc lắc lắc đầu, dịu dàng nói: “Tôi mệt quá rồi, hôm nay nghỉ.”

“Cô mệt rồi?”

“Ừm, tôi mệt rồi. Anh xem trong mắt tôi đều là tơ máu.”

Tân Lạc vì suốt đêm không ngủ, quả thực sắc mặt mệt mỏi, mắt đỏ hồng. Tiểu Giác dần dần thả lỏng, yên tâm dựa vào lòng Tân Lạc, không ngọ nguậy muốn đứng lên nữa.

 

Tân Lạc lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dây leo hút máu đã mọc lên cao, bò đầy hàng rào sắt.

Trên bầu trời tuyết mịn mù mịt, cây đằng xa, cỏ gần đây, đều giống như phủ một lớp phấn mỏng trắng sáng.

Thế mà đã đến mùa đông rồi!

Tân Lạc tự giễu: “Trong núi không có lịch, tàn đông không hay Tết. ”(1)

Lúc nhỏ, mẹ thường nói trong phòng thí nghiệm không có ngày đêm, rất nhiều người vật vã đến tóc mai bạc trắng cũng không nhìn thấy kết quả thí nghiệm, tuyệt đối đừng cậy có thiên phú thì lãng phí thời gian.

Nhưng, vì sức khỏe của thể thí nghiệm, để thí nghiệm có thể tiếp tục, hôm nay đành lãng phí một chút vậy!

Tân Lạc hỏi Tiểu Giác: “Lâu rồi không ra ngoài, anh muốn đi đâu chơi?”

Mắt Tiểu Giác sáng lên, vui vẻ nói: “Vào núi.”

Tân Lạc gửi tin nhắn cho Emir, bảo bà ta chuẩn bị phi thuyền, đưa cô và Tiểu Giác đến ngôi biệt thự suối nước nóng trong núi kia.

 

=========

Chú thích:

(1) Trong núi không có lịch, tàn đông không hay Tết (山中无甲子, 寒尽不知年 – Sơn trung vô giáp tử, hàn tẫn bất tri niên), Giáp là đơn vị can chi, 1 giáp = 60 năm. Ở đây Giáp chỉ lịch. Ý là trong núi sâu hẻo lánh đến lịch cũng không có, mùa đông lạnh giá trôi qua vẫn không biết đã đến Tết.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Có khi nào TS hy sinh vì thí nghiệm luôn k??? TL đã có chút tình cảm với TG rồi, đúng là đẹp trai k bằng chai mặt ???
    Mà cứ như vầy thì TS thành nam chính luôn à??? Như vầy thì ổn với TL thôi vì TL k phải Lạc Tầm… ANC và LT k trở về nữa sao???

    • Tân Lạc chính là Lạc Tầm nha b … ký ức về ANC cô ấy chỉ cất sâu trong tim do mặc cảm tội lỗi với gia đình thôi. ko có chuyện cô ấy yêu lại Thần Sa, vì mầm tình yêu của ANC vẫn luôn trong tim cô ấy

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)