Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 230

- Advertisement -

Chương 230.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hai chân Tiểu Giác vẫn thỉnh thoảng sẽ cứng đờ, Tân Lạc không cho hắn cậy mạnh, bắt hắn ngồi trên xe lăn, đẩy hắn đi.

Đáng tiếc biệt thự có lớn hơn nữa, cũng có điểm cuối. Bên ngoài biệt thự quái thạch lởm chởm, bụi cây um tùm, xe lăn không đẩy qua được, chỉ có thể dừng lại.

Bản thân Tân Lạc qua được hay không đều không hề gì, nhưng Tiểu Giác dõi mắt nhìn ra, hiển nhiên rất mong ngóng núi rừng hoang dã.

Tân Lạc nghĩ tới, trừ hơn một tháng hắn vừa trở lại thành người, thời gian còn lại Tiểu Giác đều cùng cô ở trong phòng thí nghiệm, gần như không ra khỏi nhà, giống như ở trong lồng.

Cuộc sống như vậy, từ nhỏ đến lớn cô sớm đã quen rồi, Tiểu Giác lại thật sự là đi ngược bản tính.

Tân Lạc ngồi xổm trước xe lăn quay lưng vào Tiểu Giác, “Tôi cõng anh vào rừng đi dạo.”

Tiểu Giác tâm tư đơn thuần, hoàn toàn không có chút rầy rà, e ngại nào.

Hắn vui vui vẻ vẻ nằm trên lưng Tân Lạc, để Tân Lạc cõng hắn men theo đường mòn đi sâu vào rừng.

 

Tuyết lất phất rơi, hai người đi không nhanh không chậm, dọc theo đường mòn leo lên đỉnh núi, dạo một vòng lớn.

Tân Lạc kiệm lời ít nói, nhưng hết sức phối hợp.

Cho dù Tiểu Giác muốn đi đâu, muốn làm gì, cô đều sẽ chiều theo ý hắn, cõng hắn qua đó, làm cùng hắn.

Tiểu Giác phát hiện một con gà rừng kiếm ăn trong tuyết, bảo Tân Lạc sang bắt.

Tân Lạc nghe lời đi bắt, lại vồ tới vồ lui, cũng không bắt được.

Tiểu Giác nhìn mà sốt ruột, tự mình vo một nắm tuyết, ném ngất gà rừng, Tân Lạc mới thành công bắt được.

Tiểu Giác vừa vỗ tay hoan hô, vừa chỉ vào Tân Lạc kêu: “Ngu ngốc!”

Tân Lạc cảm thấy vô cùng quen tai, “Anh học ai câu mắng người đấy?”

“Cô!”

Tân Lạc trầm mặc.

Cũng không biết vì thể hiện mình không phải kẻ ngốc, hay là vận số tốt, Tân Lạc phát hiện loài cây quen thuộc dưới một thân cây rụng lá cao lớn.

Cô phủi tuyết ra, đào được khoai sọ rừng chôn dưới tuyết.

Tiểu Giác hỏi: “Đây là cái gì?”

“Khoai sọ rừng.”

“Ăn được?”

“Ừm.”

“Sao cô biết?”

“Lúc nhỏ, ba tôi dẫn tôi và anh ra ngoài săn bắn, ba nói với tôi.”

“Ba cô lợi hại quá.”

Tân Lạc vừa cầm khoai sọ, vừa cười gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy vậy, cảm giác ông ấy cái gì cũng biết.”

“Ba cô còn biết làm gì?”

……

Trên đường về, Tân Lạc cõng Tiểu Giác, Tiểu Giác vác gà rừng và khoai sọ. Hai người vừa men theo đường mòn đi không nhanh không chậm, vừa trò chuyện câu được câu không.

 

————•————•————

 

Về đến biệt thự suối nước nóng, Tân Lạc bảo Tiểu Giác đi ngâm suối nước nóng, làm ấm chi dưới cứng đờ.

Cô vào nhà bếp xử lý sạch sẽ gà rừng, khoai sọ rừng gọt vỏ xắt miếng, lại đổ lên nửa chai rượu thượng hảo, bỏ chung vào lò nướng, dùng lửa nhỏ từ từ quay.

Lúc Tân Lạc bước ra, nhìn thấy ——

Trên suối nước nóng hơi nước bốc lên, sương trắng lượn lờ. Hoa tuyết li ti từ trên không lất phất rơi xuống còn chưa đáp xuống mặt nước đã hòa tan thành giọt nước, bay như mưa bụi.

Tiểu Giác quy quy củ củ ngồi trong suối nước nóng, trên mặt vẫn đeo mặt nạ hồ ly trắng nửa mặt lông mềm.

Vì dính nước, lông nhung bết lại từng nhúm, có phần nhếch nhác.

Tân Lạc ngồi bên hồ nước nóng, hiếu kỳ hỏi: “Anh có tật gì vậy? Sao đeo mặt nạ lên rồi không chịu tháo xuống nữa?”

Tiểu Giác không nói gì, một đôi mắt đen láy, yên lặng nhìn Tân Lạc, kết hợp gương mặt hồ ly trắng sáng, có vẻ hết sức dịu dàng ngoan ngoãn.

“Ngâm nước nóng thì đừng đeo thứ này nữa.” Tân Lạc thò tay muốn tháo mặt nạ của hắn.

Tiểu Giác nghiên đầu tránh đi.

Tân Lạc buồn cười, chỉ biết cởi đồ người ta rất khó, không ngờ cởi mặt nạ cũng khó như vậy.

Cô nửa thật nửa giả chọc ghẹo Tiểu Giác, tiếp tục gỡ mặt nạ của hắn.

Tiểu Giác tuy tay chân bất tiện, nhưng thể năng mạnh hơn Tân Lạc quá nhiều, tránh trái né phải, mỗi lần đều vừa vặn tránh được. Tân Lạc thử đến mấy lần, đều không tháo được mặt nạ hắn.

 

Tân Lạc phát cáu, bất tri bất giác một nửa giả kia cũng không còn.

Cô tóm cánh tay Tiểu Giác, muốn cưỡng chế tháo mặt nạ hắn xuống. Đang lôi kéo, Tiểu Giác không cẩn thận hơi dùng sức, Tân Lạc ùm một cái, từ trên bờ ngã vào hồ nước nóng.

Tiểu Giác thấy đã gây họa, lập tức không dám động đậy nữa.

Tân Lạc giận phừng phừng từ trong nước trồi ra, chật vật trừng Tiểu Giác, ra lệnh: “Cởi mặt nạ xuống!”

Tay Tiểu Giác ấn trên mặt nạ, lại vẫn ngần ngừ.

Tân Lạc buồn bực khó hiểu: “Một chiếc mặt nạ thôi mà, cũng không phải lột da mặt anh, tại sao không tình nguyện như vậy?”

Tiểu Giác rũ ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Mặt tôi quá xấu, cô nhìn thấy luôn không vui.”

Tân Lạc sững sờ.

Trong sương trắng lượn lờ, hoa tuyết lất phất, hóa thành nước mưa tí tách rơi xuống.

Tiểu Giác đấu tranh trong lòng một lúc, cuối cùng không nỡ trái ý Tân Lạc, định tháo mặt nạ xuống.

Tân Lạc đột nhiên nói: “Không cần tháo nữa, đeo đi!”

Tiểu Giác ngước mắt, nhìn lướt qua Tân Lạc mặt không biểu cảm, tay chầm chậm buông xuống, rụt vào trong nước.

 

Tân Lạc ngồi trong suối nước nóng, nhìn sương trắng trước mắt, nhàn nhạt nói: “Chân tê cứng chỉ là bước đầu, sau này nói không chừng sẽ toàn thân thối rữa, anh…”

Tân Lạc vốn định nói “Anh còn dám tiếp tục không”, nhưng, cô sẽ cho hắn cơ hội không tiếp tục sao?

Sẽ không!

Nếu cô căn bản đã không cho hắn rút khỏi thí nghiệm, lại cần gì vờ vịt hỏi?

Tiểu Giác dịu dàng nói: “Không sao, tôi có thể chịu đựng.”

Tân Lạc quay đầu nhìn Tiểu Giác, cách chiếc mặt nạ hồ ly, chỉ có thể nhìn được đôi mắt trong suốt tận đáy của hắn.

“Tại sao?”

Tiểu Giác hoang mang hỏi: “Tại sao cái gì?”

“Rõ ràng cơ thể rất đau đớn, tại sao còn muốn phối hợp tôi làm thí nghiệm?”

Tiểu Giác không trả lời được, nghĩ kỹ một hồi, vẫn không trả lời được. Trong mắt hắn xẹt qua tia khổ não, nghẹn một lúc cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Bởi vì… tôi muốn.”

Vẻ mặt Tân Lạc lạnh nhạt, nhìn sương khói lượn lờ bốc lên, bao phủ hoa tuyết, hoa tuyết biến thành giọt nước, rơi xuống nước.

“Tiểu Giác, làm người không phải như vậy. Chỉ có thú cưng mới tuân lệnh chủ nhân, chủ nhân bảo nó làm cái gì, nó liền ngốc nghếch làm cái đó. Giữa người với người không phải như vậy, con người là loại chủ nghĩa vị kỷ, sở thích, ham muốn, tư lợi, sống chết của bản thân mới là quan trọng nhất, đặt trên mọi thứ khác.”

Tiểu Giác như hiểu như không ngẫm nghĩ, nói chắc chắn: “Phải, tôi chính là vị kỷ, nghĩ cho mình, là sở thích của tôi.”

Tân Lạc cảm thấy hoàn toàn không cách nào tiến hành giao lưu bình thường, ngậm miệng lại.

 

————•————•————

 

Hai người ngâm suối nước nóng xong, quay vào nhà, gà nướng khoai sọ rượu vang trong lò nướng vừa hay làm xong.

Bởi vì ảnh hưởng của thuốc, Tiểu Giác tận mấy ngày không có khẩu vị hiếm khi thèm ăn, một mình ăn hết cả một con gà rừng, đến khoai sọ trong dĩa cũng không còn.

Tân Lạc mặt không biểu cảm ngồi đối diện Tiểu Giác, vừa uống rượu vang, vừa nhìn hắn ăn.

Tiểu Giác ngại ngùng nói: “Tôi ăn hết rồi.”

Tân Lạc chỉ chỉ miệng hắn, Tiểu Giác vẻ mặt hoang mang.

Tân Lạc cầm lấy khăn ăn, vươn người tới, giúp Tiểu Giác lau nước dùng bên khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Hồ ly ăn gà, hai năm rõ mười.”

Tiểu Giác vừa định toét miệng cười, lại hỏi không mấy chắc chắn: “Cô đang trêu chọc tôi sao?”

“Anh cảm thấy sao?”

“Lời nói giống, biểu cảm không giống.”

Tân Lạc nói: “Có thể nghe hiểu trêu chọc, nhưng vẫn không biết nhìn mặt đoán ý, cần tiếp tục học tập làm người.”

Tiểu Giác ngẫm nghĩ, hỏi: “Từ mặt liệt cũng có thể nhìn mặt đoán ý?”

Tân Lạc sắc mặt điềm tĩnh nhìn Tiểu Giác, một hơi uống cạn rượu trong cốc, nhịn không hỏi “Anh là đang chế giễu tôi sao”.

 

————•————•————

 

Hai người yên ổn ngủ lại trong núi một đêm.

Ngày hôm sau, chân Tiểu Giác khôi phục như thường.

Hai người về đến phòng thí nghiệm trong phủ thủ tướng, tiếp tục thí nghiệm.

 

Mấy tháng sau, cơ thể Tiểu Giác bắt đầu thối rữa.

Tân Lạc lấy thuốc mỡ tranh thủ điều chế ra, thoa lên khắp toàn thân Tiểu Giác như đắp mặt nạ.

Lúc đầu hiệu quả thuốc vẫn không được như ý, nhưng sau khi Tân Lạc điều chỉnh công thức mấy lần, đã ngăn chặn hữu hiệu vấn đề da thịt thối rữa.

Chỉ có điều, lúc dùng thuốc, toàn thân vô cùng ngứa ngáy, còn tuyệt đối không được gãi, Tiểu Giác luôn không chịu dùng.

Tân Lạc không chút mềm lòng tìm gậy gộc, huơ gậy giám sát.

Chỉ cần Tiểu Giác dám gãi, sẽ ăn một gậy.

 

Tứ chi co rút, ruột và dạ dày đau đớn, cơ thể thối rữa, đau đầu hôn mê, bị mù tạm thời…

Tất cả tác dụng độc phụ của thuốc, Tiểu Giác đều từng chút trải qua.

Lúc Tân Lạc làm thí nghiệm, không hề nương tay, nhưng lúc cơ thể Tiểu Giác xuất hiện vấn đề, cô cũng sẽ luôn dốc lòng dốc sức chăm sóc chữa trị.

Tuy đau đớn không thể tránh khỏi, nhưng dựa vào thể năng mạnh mẽ cùng sự chăm sóc tận tâm của Tân Lạc, sức khỏe của Tiểu Giác cũng không bị tổn hại.

 

Lúc Emir đến thăm Tân Lạc, vô tình phát hiện thứ thuốc mỡ thượng vàng hạ cám Tân Lạc điều chế cho Tiểu Giác, lập tức nhận ra cơ hội làm giàu.

Hiện tại khắp các vì sao không thái bình, thường xuyên tranh đấu, những thứ thuốc, thuốc mỡ hữu hiệu đơn giản này quả thực là thiết yếu trong nhà và du lịch.

Hai người dăm ba câu, dứt khoát gọn gàng bàn xong hợp đồng, do Emir ra mặt thành lập công ty, phụ trách kinh doanh, Tân Lạc và Tiểu Giác chiếm 15% cổ phần.

Đến lúc các loại thuốc mỡ chữa trị không bắt mắt bán chạy khắp các vì sao, lợi nhuận ùn ùn không ngớt, Emir mới thật sự hiểu lời Tân Lạc từng nói trước đây, cô thiếu cái gì chứ không thiếu tiền.

 

————•————•————

 

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm.

Thí nghiệm chưa xong chưa nghỉ, đau đớn chưa xong chưa ngơi.

Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần bắt đầu trở lại.

Cuộc sống giống như đang không ngừng lặp lại, không ngừng quay quanh điểm bắt đầu, tựa như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối.

Tiểu Giác có lúc sẽ sốt ruột vì Tân Lạc, Tân Lạc lại giống như sớm đã quen, luôn vẻ mặt điềm nhiên, thấy biến không sợ.

Cô không cho mình cả thời gian thất vọng, luôn không hề nghỉ ngơi tiếp tục lần thí nghiệm sau.

Tiểu Giác không biết Tân Lạc rốt cuộc nghiên cứu cái gì, cũng không biết rốt cuộc lúc nào cô mới có thể nghiên cứu ra, nhưng hắn biết, hắn sẽ luôn ở bên cô, đến khi cô thành công.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. thương TY vạn năm nam phụ thiệt… còn Tiểu Giác chắc chắn ko phải là nam chính rồi. Thần Sa đơn giản yêu đơn phương Lạc Lạc …. t đc spoil vậy đó

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)