Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 232

- Advertisement -

Chương 232.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc ngoài mặt lạnh nhạt như thường, như thể chỉ là một người bàng quan không để tâm, trong lòng lại đã như dung nham cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

Tại sao Diệp Giới lại làm như vậy?

Giải thích duy nhất chính là: Cơ thể hắn đã bên bờ sụp đổ.

Diệp Giới biết sinh mệnh sắp sửa đi đến tận cùng, cho nên chọn từ bỏ báo thù, thỏa hiệp hòa giải với Thiệu Tĩnh.

Anh Tiên Thiệu Gia không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Công chúa Thiệu Gia có thể giúp đế quốc thống nhất, chỉ cần cô ta không phạm lỗi, Liên bang Odin muốn công phá một Đế quốc Arx thống nhất cũng không dễ dàng.

Thực ra, Diệp Giới nên im hơi lặng tiếng sắp xếp xong mọi thứ, cố gắng đừng gây cho Liên bang Odin cảnh giác, nhưng hắn ta đã không còn thời gian tìm kiếm cô khắp nơi nữa.

Hắn ta được ăn cả ngã về không, đứng trước ống kính toàn thế giới, hy vọng trong tuyệt vọng – nếu Lạc Lan còn sống, cho dù cô ở đâu, cũng có thể nhìn thấy bản tin này.

Từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn luôn bình tĩnh nhìn vào ống kính, không hề nói câu nào. Nhưng Tân Lạc nghe được lời hắn đang nói:

Lạc Lan, về đây!

Nếu em còn sống, quay về đây gặp anh, bởi vì anh đã không cách nào đợi em nữa!

 

Tân Lạc đầu váng mắt hoa, tách trà trong tay trượt xuống, nước trà nóng hổi đã sắp hắt lên chân cô.

Tiểu Giác mắt sáng tay mau, một tay ôm lấy Tân Lạc, một tay chộp tách trà, trà nóng bắn ra không bỏng đến Tân Lạc, toàn bộ lại rơi xuống tay Tiểu Giác.

Tân Lạc không chỉ không nói cảm ơn, ngược lại trong mắt xẹt qua ý hận, hung hăng đẩy Tiểu Giác ra, “Cút ra!”

Tiểu Giác trầm mặc nhìn Tân Lạc, trong đôi mắt đen láy tràn đầy quan tâm, lại không để ý bàn tay mình bị trà nóng hắt trúng, cũng không để ý câu mắng của Tân Lạc.

Tân Lạc nói với Emir: “Giúp tôi chuẩn bị một chiếc phi thuyền.”

“Được.”

Tân Lạc xoay người lên lầu, quay về phòng thí nghiệm.

Tiểu Giác theo sau lưng cô, muốn đi vào, Tân Lạc sầm một tiếng đóng cửa lại.

Tiểu Giác ngây ra một chốc, uể oải ngồi xuống, mặt nhìn cửa, quay lưng ra ngoài, quả thực giống như úp mặt kiểm điểm.

 

Emir cầm một tuýp thuốc mỡ trị bỏng, đưa cho Tiểu Giác.

Tiểu Giác căn bản không để tâm đến bà ta, mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cửa.

Emir nhìn mặt nạ hồ ly trắng trên mặt hắn, cảm thấy hắn quả thực giống như một loài động vật nào đó, chỉ có điều không phải hồ ly giảo hoạt, mà là một con chó lớn ngốc nghếch.

Đột nhiên, Tiểu Giác đứng dậy, trong mắt đầy lo lắng.

Cửa phòng thí nghiệm mở ra.

Tân Lạc nhìn như không thấy, bước thẳng qua người Tiểu Giác, hỏi Emir: “Phi thuyền chuẩn bị xong chưa?”

Emir thấy Tân Lạc đã cởi áo blouse, mặc một bộ thường phục gọn gàng thích hợp du hành vũ trụ, nhận ra gì đó, kinh hãi biến sắc hỏi: “Bây giờ cô phải rời đi?”

“Bây giờ.”

“Thí nghiệm của cô…”

Tân Lạc mất kiên nhẫn nói: “Bà nghĩ vừa nãy tôi làm gì trong phòng thí nghiệm? Ngủ sao? Tư liệu nên sao lưu đã sao lưu, tư liệu cần tiêu hủy cũng đã tiêu hủy. Tất cả dụng cụ thí nghiệm có thể mang theo giúp tôi chuyển lên phi thuyền.”

Emir lúc này mới nhận ra, Tân Lạc không chỉ muốn rời đi, còn muốn đi lâu dài. Bà ta vội vàng ra lệnh thuộc hạ chuẩn bị phi thuyền, cho người máy giúp vận chuyển những dụng cụ thí nghiệm Tân Lạc yêu cầu.

 

————•————•————

 

Tòa nhà ở nơi khuất nẻo, xung quanh đều là đất trống, phi thuyền trực tiếp đáp xuống trên bãi cỏ bên ngoài tòa nhà.

Trừ những dụng cụ thí nghiệm và mấy thùng thuốc chai chai lọ lọ, Tân Lạc không có hành lý khác, người máy không tốn bao nhiêu thời gian đã xử lý xong xuôi.

Quen biết mười năm, gần như toàn là qua lại lợi ích, trong lòng Emir lại dâng lên quyến luyến chia xa, quan tâm hỏi: “Khi nào cô quay lại?”

Tân Lạc liếc qua cổ tay từng bị thương của bà ta. “Bà còn muốn gặp tôi?”

Emir cười duyên xoa xoa cổ tay, mị nhãn như tơ nói: “Từ khi gặp được cô, tôi đã hoàn toàn không còn hứng thú với đàn ông, cô nói tôi muốn gặp cô không đây?”

“Quyền lực đương nhiên thú vị hơn đàn ông.”

Mười năm nay, Emir không chỉ hoàn toàn thâu tóm binh đoàn Liệt Diễm, còn dần dần phát triển quân đội. Bà ta tự mình nắm binh quyền, làm việc càng thêm lớn gan, về mặt dùng người chỉ xem năng lực tài hoa, không màng gene. Vì chính sách rộng rãi đối với dị chủng, đã thu hút không ít nhân tài dị chủng ưu tú đến nương nhờ. Dưới sự thống trị của Emir, sao Khúc Vân phát triển nhanh chóng, vinh quang ngời ngời.

Emir bị lời lẽ sắc bén của Tân Lạc chọc thủng, cũng không xấu hổ, vẫn cười đến tình ý miên man: “Chỉ cần tôi không chết, bất kể khi nào cô trở về sao Khúc Vân, đều là vị khách tôn quý nhất. Lần sau cô đến, tôi múa bụng cho cô xem, nếu cô muốn, múa thoát y cũng không thành vấn đề.”

Trên mặt Tân Lạc không gợn sóng, hoàn toàn không để tâm bà ta nói cái gì. Ngược lại Tiểu Giác bình thường dù ba ta nói gì, đều giống như hoàn toàn không nghe thấy lại biến thành một khối băng, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Emir cười đến run rẩy cả người, nói với Tiểu Giác: “Tôi đã chuẩn bị một thùng mặt nạ, cho người máy bỏ lên phi thuyền. Nếu bên ngoài không mua được mặt nạ anh thích, thì nhắn tin cho tôi.”

Tân Lạc cũng không ngoái đầu lại bước vào phi thuyền, hạ lệnh đóng cửa khoang.

Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn Tiểu Giác, như thể hoàn toàn không để tâm Tiểu Giác có lên phi thuyền không, thậm chí hận không thể trực tiếp ném hắn lại.

Tiểu Giác lại không hề bận lòng, phóng vút vào phi thuyền, theo sát sau lưng Tân Lạc, giống như cái bóng của Tân Lạc, cho dù cô đi đến đâu, đều sẽ bầu bạn cùng cô.

Emir chậm chạp nhận ra.

Tuy Tân Lạc ngoài mặt vẫn như bình thường, nhưng thực ra tâm trạng vô cùng xấu, nãy giờ đang cáu gắt.

Người quen kiên cường như Tân Lạc, chỉ sợ đến bản thân cô cũng không nhận ra mình đã mất khống chế cảm xúc, Tiểu Giác lại dựa vào trực giác của dã thú mà cảm nhận được.

Hắn tâm trí đơn giản, không biết an ủi cô, cũng không biết chọc cô cười, chỉ ngốc nghếch chịu đánh chịu mắng, nhưng đối với người phụ nữ mất đi lý trí, cáu gắt lung tung, bầu bạn không rời không bỏ đã là sự an ủi tốt nhất.

Phi thuyền từ từ cất cánh.

Emir gác tay lên trán, dõi mắt theo phi thuyền đi xa, biến mất ở chân trời.

Bà ta sớm đã qua cái tuổi tin tưởng đàn ông, đặt hy vọng lên người đàn ông, nhưng lần này, bà ta vô cùng hy vọng Tiểu Giác thật sự có thể như hình với bóng với Tân Lạc, mãi mãi không chia lìa.

 

————•————•————

 

Phi thuyền bay đến ngoài không gian, tiến vào thời gian phi hành ổn định.

Tân Lạc cởi đai an toàn, đến phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc.

Tiểu Giác im hơi lặng tiếng theo cô đi vào phòng thí nghiệm, im lặng đứng trong góc, giống như không tồn tại.

Tân Lạc đứng trước bàn làm việc, nhìn từng bước biến hóa hiệu quả thuốc mô phỏng trên máy tính.

Cô dốc lòng dốc sức, luôn cẩn thận điều chỉnh liều lượng thuốc, nhưng mấy tiếng sau, người ảo trên máy tính vẫn vì gene không ổn định, sụp đổ tan rã như lâu đài đắp từ cát, màn hình ảo biến thành một mảng máu đỏ.

Tân Lạc sức cùng lực kiệt ngồi rũ xuống đất, đau khổ cuộn mình lại.

Cô biết chỉ thiếu một bước ngắn, chỉ cần đi xong bước ngắn này, cô sẽ có thể khiến gene dị chủng và gene loài người dung hợp ổn định.

Nhưng, một bước ngắn của khoa học kỹ thuật lại là một bước dài của loài người, không biết rốt cuộc còn cần bao nhiêu lâu mới có thể hoàn thành.

Có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, nhưng cô đã không còn thời gian nữa.

 

Tiểu Giác nhẹ nhàng đi tới, lẳng lặng nhìn Tân Lạc cuộc lại thành một nhúm giống như con thú nhỏ bị thương.

Mười năm nay, hắn từng thấy cô thất bại vô số lần.

Có lúc đến hắn cũng cảm thấy uể oải khó chịu, Tân Lạc lại giống như đã thành thói quen, luôn là xem xong báo cáo phân tích sẽ lại sục sôi ý chí bắt đầu thí nghiệm sau.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô vì thất bại mà đau khổ.

Tiểu Giác ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy cô, bắt chước động tác Tân Lạc an ủi lúc hắn bị cơn đau hành hạ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

Tân Lạc hung hăng đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: “Đều là việc đám dị chủng các người gây ra! Nếu mười năm này, tôi nghiên cứu làm sao hủy diệt các người, sớm đã thành công rồi!”

Tiểu Giác nghe không hiểu Tân Lạc đang nói cái gì, lại cảm nhận được suốt ruột đau khổ trong nội tâm cô.

Hắn cầm tay Tân Lạc, ngốc nghếch an ủi: “Không sao, chúng ta lại làm thí nghiệm, gia tăng lượng thuốc, làm lại.”

“Gia tăng lượng thuốc nữa, tốc độ chữa trị sẽ không đuổi kịp tốc độ tàn phá cơ thể anh.”

“Không sao.”

Tân Lạc hung tợn nói: “Nếu anh chết cũng không sao ư?”

“Không sao.”

“Ngu ngốc! Không hiểu cái gì cả!”

“Không sao, Lạc Lạc hiểu là được rồi.”

Tân Lạc cảm thấy hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, căn bản không có cách nào tiếp tục giao lưu với kẻ ngốc. Cô hết kiên nhẫn hất tay Tiểu Giác, đứng dậy.

Tuy trong lòng vẫn sốt ruột khó chịu, nhưng đau khổ tuyệt vọng cảm thấy cả thế giới một màu đen lúc nãy đã không còn.

Cô bảo máy tính xuất báo cáo số liệu, gửi cho cô.

Cô vừa xem báo cáo, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm.

 

Tân Lạc đi vào khu ăn uống, mở tủ bảo quản, mò mẫm muốn lấy thuốc dinh dưỡng, một hộp thuốc dinh dưỡng mở sẵn đưa đến bên tay cô.

Tân Lạc tiện tay đón lấy, uống hai hớp, mới nhận ra là cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Giác đang cắt trái cây.

Ánh mắt Tân Lạc xẹt qua một cái, lại quay về trên báo cáo, lơ đãng suy tư phân tích.

Đợi cô xem xong báo cáo, trước mắt đặt sẵn một dĩa xếp trái cây, mỗi một miếng đều xắt vuông vức, kích thước giống hệt nhau, xếp chồng lên nhau, màu sắc rực rỡ tươi tắn, vui tai vui mắt.

Tân Lạc xiên một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy gai đầu lưỡi bị thuốc dinh dưỡng chà đạp rốt cuộc đã được thỏa mãn.

Cô ăn một nửa, nhìn Tiểu Giác, đẩy nửa dĩa còn lại đến trước mặt hắn, “Không ăn nữa.”

Tiểu Giác nghiêm khắc xắt dựa theo phân lượng ngày thường, không ngờ Tân Lạc khẩu vị không tốt, nghĩ nghĩ lại đề nghị: “Bỏ trong tủ bảo quản, lần sau cô ăn.”

“Mùi vị không tươi nữa. Hoặc là đổ bỏ, hoặc là anh ăn.” Tân Lạc lành lạnh nói hết, đứng dậy đi đến bàn điều khiển.

Trên phi thuyền trái cây có hạn, Tiểu Giác chắc chắn không thể đổ bỏ, chỉ có thể bưng dĩa trái cây, trầm mặc ăn trái cây.

 

————•————•————

 

Máy tính hỏi: “Còn một tiếng nữa là bay đến sao Pariter, có cần cập cảng không gian không?”

Tân Lạc nhìn bản đồ sao ba chiều, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Sao Pariter là ngôi sao tài nguyên?”

“Phải. Sản xuất nhiều một loại khoáng thạch tên là Lê Quang, nguyên vật liệu không thể thiếu khi làm kính bảo vệ mắt, các tinh quốc lớn đều đặt mua.”

“Kiến nghị phi hành là gì?”

“Kiến nghị cập bến. Đích đến của cô là Đế quốc Arx, khoảng cách phi hành xa xôi, nếu muốn tiết kiệm năng lượng, rút ngắn thời gian bay, tốt nhất tìm một phi thuyền chở hàng cỡ lớn, chở khách một đoạn, nhảy vọt không gian đến tinh vực của Đế quốc Arx. Nếu không cập bến sao Pariter, tinh cầu thích hợp tiếp theo phải bay thêm một 134 tiếng nữa.”

“Cập bến.”

Phi thuyền gửi xin phép đi, nộp phí nhập cảng xong, cảng không gian Pariter phê chuẩn xin phép cập bến.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)