Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 233

- Advertisement -

Chương 233.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Máy tính tìm kiếm thông tin tuyến bay công khai của cảng không gian, có một chiếc phi thuyền chở hàng cỡ lớn bay đến một ngôi sao công nghiệp của Đế quốc Arx, hơn nữa vừa hay có chỗ trống chuyên chở phi thuyền cỡ nhỏ, đang công khai bán vé.

Tân Lạc cho máy tính liên hệ đối phương, gửi thông tin xin chở, đối phương nhanh chóng từ chối.

Tân Lạc làm mới tin tức, phát hiện vị trí chở khách trên phi thuyền đối phương vẫn trống, cũng vẫn đang công khai bán vé chở khách.

Tân Lạc không hiểu vì sao, cho máy tính liên hệ lại, ra giá gấp đôi, đối phương lần nữa từ chối.

Tân Lạc cáu tiết hỏi: “Còn có phi thuyền khác có thể chở khách không?”

“65 tiếng sau còn có một chiếc.”

Tân Lạc không còn lựa chọn khác, chỉ đành hạ lệnh: “Tiếp tục liên hệ, ra giá gấp đôi nữa. Yêu cầu đối phương đưa ra lý do từ chối, bằng không tôi sẽ khiếu nại bọn họ lên Công hội Vận tải Liên hành tinh.

Không bao lâu, thông tin từ chối từ máy tính đối phương được gửi về, giọng máy móc lạnh băng không phân biệt nam nữ.

“Chúng tôi là phi thuyền của Đế quốc Arx, từ chối chở khách dị chủng, được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, Công hội Vận tải Liên hành tinh là công hội của loài người, không tiếp nhận khiếu nại của dị chủng.”

Tân Lạc hoàn toàn không ngờ là lý do hoang đường như vậy.

Thân phận bây giờ của cô là dị chủng, vẫn luôn đã sai mặc sai, lười đi sửa lại, không ngờ đến một chiếc phi thuyền chở hàng lại cũng bị từ chối chở.

 

Tân Lạc suy tư một lát, ra quyết định.

Tuy cô rất không muốn dùng cách như vậy trở về, nhưng điều quan trọng nhất là trở về Đế quốc Arx nhanh nhất có thể.

Tân Lạc lại liên hệ đối phương, nói với máy tính có tin tức quan trọng liên quan đến an toàn phi thuyền, xin cho người nhận máy.

Một lúc sau, giọng một người đàn ông truyền tới: “Cô muốn tiết lộ thông tin gì?”

Tân Lạc nói: “Tôi là Anh Tiên Lạc Lan, công chúa hoàng thất Anh Tiên của Đế quốc Arx, tôi yêu cầu trưng dụng phi thuyền của các người. Nếu các người có nghi ngờ về thân phận của tôi, có thể…”

Đối phương mất kiên nhẫn cắt lời cô: “Đối với thân phận của cô, tôi không chút nghi ngờ nào. Lừa đảo chết tiệt! Hàng năm kẻ lừa đảo mạo danh công chúa điện hạ, ý đồ chiếm lợi như cô nhiều vô cùng. Phi thuyền sắp cất cánh, tôi không có thì giờ dây dưa với cô, tạm thời tha cho cô. Nếu cô còn mạo danh công chúa lừa đảo, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, nhốt cô vào ngục.”

Đối phương đùng đùng mắng xong, dứt khoát nhanh gọn cắt tín hiệu, kết thúc trò chuyện.

Tân Lạc đờ người.

 

Qua một thoáng, Tân Lạc phân phó máy tính: “Tra tìm tín hiệu thông tin văn phòng liên lạc đối ngoại của hoàng thất Anh Tiên Đế quốc Arx, liên hệ đối phương.”

Máy tính nhắc nhở: “Cuộc gọi xuyên tinh vực, chi phí hết sức đắc đỏ.”

“Liên hệ!”

Không dễ gì mới nối tín hiệu xong, Tân Lạc vừa nói một câu “Tôi là Anh Tiên Lạc Lan”, đối phương đã hung hăng chửi một tiếng “Đồ lừa đảo”, cắt tín hiệu.

Lúc Tân Lạc quay số gọi lại, mã số thông tin của cô lại đã bị đối phương nhận định là mã số của kẻ lừa đảo, liệt vào danh sách chặn.

Tân Lạc ngây ra một lúc, nói với Tiểu Giác đứng bên cạnh cô, vẫn luôn lẳng lặng bàng quan: “Tôi không phải kẻ lừa đảo.”

Tiểu Giác toét miệng cười, vẻ mặt dung túng “Cho dù cô là kẻ lừa đảo cũng không sao”.

Tân Lạc thất vọng hỏi máy tính: “Trừ phi thuyền này chở khách, còn có cách nào khác không?”

“Không có.”

“Phi pháp thì sao?”

Máy tính tìm kiếm trên mạng hành tinh một lúc, trả lời: “Trên chợ đen có phi thuyền buôn lậu có thể chở khách. Không kiến nghị lựa chọn, giá cả cao, không an toàn, rất nhiều dị chủng mất tích. Bởi vì không được pháp luật bảo vệ, không thể báo án, mất tích đồng nghĩa tử vong.”

Tân Lạc nói: “Gửi bản đồ chợ đen cho tôi.”

Máy tính gửi bản đồ đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Tân Lạc, Tân Lạc nói với Tiểu Giác: “Mang theo vũ khí, chúng ta đến chợ đen.”

 

————•————•————

 

Hai người theo chỉ dẫn của bản đồ, rời khỏi cảng không gian, đi đến một con phố buôn bán phồn hoa.

Chợ đen tiếp giáp phố buôn bán, trong một con hẻm quanh co khúc khuỷu, vừa hẹp vừa dài.

Hai bên con phố đều là phòng kim loại đơn giản, trông hết sức đơn sơ, nhưng người tới người lui vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người để che đậy hành tung, quang minh chính đại đeo mặt nạ hình thù kỳ quái, mặt nạ hồ ly trên mặt Tiểu Giác không hề gây sự chú ý, ngược lại người phụ nữ bình thường như Tân Lạc rất gây chú ý.

Tiểu Giác chắn bên cạnh cô, uy áp vô hình tản ra tứ phía.

Mọi người đều là kẻ lang thang phiêu bạc giữa các vì sao, lưỡi đao liếm máu, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu lại ánh mắt đánh giá không có ý tốt.

Tân Lạc tìm được một cửa hàng môi giới được đánh giá khá tốt trên diễn đàn dị chủng, vừa định đi vào, khóe mắt liếc thấy gì đó, lập tức dừng bước chân.

 

Trong ngõ cụt lõm vào giữa hai cửa hàng có một đống rác, bên trong mơ mơ hồ hồ lộ ra một nhánh màu nâu đỏ. Tân Lạc đến gần nhìn kỹ, là một đoạn dây leo hút máu đã chết khô.

Cô đá rác ra, phát hiện dây leo hút máu cùng một bồn nuôi cấy kiểu xách tay cùng bị ném trong đống rác. Bồn nuôi cấy vẫn không bị rơi vỡ, nhưng nắp bên trên đã mở ra, toàn bộ đất bên trong vươn vãi, dây leo hút máu rơi ra ngoài.

Rễ mất đi thổ nhưỡng, nó càng cần hút máu, nhưng nơi này người tới người lui, hoàn toàn không xuất hiện động vật, lại không có ai lại đến gần đống rác này, dây leo hút máu chỉ dài hai tấc căn bản không hút được máu.

Một kẻ săn mồi hung tợn im hơi lặng tiếng chết trong đống rác.

Tân Lạc nhìn bồn nuôi cấy.

Không rơi vỡ, không phải may mắn, mà là vì nó đến từ viện nghiên cứu sinh mệnh Relictus, chất lượng vô cùng tốt, chuyên dùng để nuôi dưỡng các giống quý hiếm.

Hơn bốn mươi năm, bồn nuôi cấy này theo Tử Yến đào vong khắp nơi, thế mà vẫn không hỏng, nhưng chủ nhân của nó đã không còn sức bảo vệ nó nữa.

 

Tân Lạc đứng dậy, trầm mặc nhìn biển người nhộn nhịp nhốn nháo trước mắt.

Tiểu Giác phát giác tâm trạng cô không ổn, “Sao thế?”

Tân Lạc đưa bồn nuôi cấy trong tay cho Tiểu Giác, “Thiệu Dật Tâm hoặc là đã chết, hoặc sắp chết rồi.”

Tiểu Giác cầm lấy bồn nuôi cấy, kề trước mũi ngửi một cái.

Mắt Tân Lạc sáng lên.

Tiểu Giác là thể năng cấp 4A biến thái, hơn nữa từng làm dã thú hơn ba mươi năm, mũi còn nhạy bén hơn chó săn. Cho dù Tử Yến không để lại mùi trên bồn nuôi cấy, nhưng người cuối cùng từng đoạt lấy bồn nuôi cấy trong tay Tử Yến, vứt trong đống rác chắc chắn sẽ để lại mùi. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, sẽ có thể tra được tung tích của Tử Yến.

Cô vội vàng hỏi: “Có thể tìm được Thiệu Dật Tâm không?”

Tiểu Giác áy náy nói: “Thời gian qua rất lâu rồi, chỉ có thể thử xem.”

Tân Lạc cũng cảm thấy mình hồ đồ rồi.

Dây leo hút máu cũng chết khô, Tử Yến rất có khả năng đã bị đưa đi khỏi tinh cầu này, nhưng vẫn phải thử xem. Cô nói: “Anh đi tìm Thiệu Dật Tâm, tôi đi mua vé tàu, sau đó tôi sẽ đi tìm anh nhanh nhất có thể.”

Tiểu Giác đứng yên không động, trong mắt lộ vẻ lo lắng.

Tân Lạc liếc mắt vào đám người nhốn nháo trên phố, cười nhạo: “Trên con phố này đương nhiên không có người tốt, có điều tôi cũng không phải người tốt.”

“Mười lăm phút.” Tiểu Giác nói xong, lẩn vào biển người, căn cứ mùi trên bồn nuôi cấy, truy tìm tung tích Tử Yến.

Tân Lạc hiểu ý hắn.

Nếu mười lăm phút sau cô còn không liên lạc với hắn, hắn sẽ bỏ việc tìm Tử Yến, quay về tìm cô. Tân Lạc cảm thấy gene dị chủng của Tiểu Giác hoàn toàn không giống mãnh thú cao ngạo, càng giống con lừa vừa ngốc vừa bướng.

 

————•————•————

 

Tân Lạc đi vào cửa hàng môi giới, một người đàn ông trẻ tuổi tóc xoăn, mặt đầy tàn nhan đang chơi game.

Tân Lạc còn chưa mở miệng, anh ta đã nói: “Khách hàng của chúng tôi không chở dị chủng trên danh sách truy nã, chỉ chở dị chủng có thân phận hợp pháp.”

Tân Lạc vỗ thiết bị đầu cuối, cho anh ta kiểm tra thân phận của mình.

Tóc xoăn nhìn thấy cô đến từ sao Khúc Vân, kinh ngạc đánh giá cô: “Sao Khúc Vân rất khoan dung với dị chủng, xem như thiên đường của dị chủng, người ta đều nghĩ cách để vào, sao cô lại chạy ra?”

“Anh là cảnh sát, hay là bán vé?”

Tóc xoăn lộn tròng, cợt nhả trêu ghẹo Tân Lạc: “Tôi là buôn lậu dị chủng. Đáng tiếc tuy mặt cô không tồi, nhưng trông giống con người quá, không có đặc điểm, không bán được giá cao…”

Tân Lạc trực tiếp viết ra một khoản tiền, “Giúp tôi hỏi ông chủ của anh, bao nhiêu tiền có thể mua được anh?”

Tóc xoăn nhìn số tiền hiển thị trên màn hình, không dám tin đếm một lượt số 0 đằng sau, sắc mặt biến đổi. Anh ta cười khan nói: “Người như tôi chỉ là hay phí lời, không có tác dụng gì khác.”

“Tôi dư tiền, tôi không ngại mua một kẻ nói lao(1) về chơi.”

Tóc xoăn không dám phí lời nữa, nuốt nước bọt, nghiêm mặt hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Đế quốc Arx.”

“Đế quốc Arx tra tàu buôn lậu rất gắt, nếu trên tàu có dị chủng, người toàn tàu đều phải tội chết, hiện giờ không ai dám làm mối này. Có điều, có một chiếc tàu đến một ngôi sao tài nguyên ngoại vi Đế quốc Arx, giá vé rất đắc.”

Tóc xoăn cho Tân Lạc xem tuyến bay, Tân Lạc thực ra không hiểu những thứ này lắm, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh, bộ dạng ngựa già sõi đường.

Tóc xoăn nhìn nhìn ra ngoài, xác định không có khách vào, nén giọng nói: “Mua đi, thuyền này tuy đắc, nhưng cho tới nay dị chủng phi thuyền bọn họ chở chưa từng bị mất tích.”

Tân Lạc tiện miệng hỏi: “Có rất nhiều dị chủng mất tích sao?”

“Rất nhiều!”

Tân Lạc nghĩ đến A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, không biết lúc bọn họ phiêu bạc lăn lộn giữa các vì sao sẽ gặp phải chuyện gì. Có phải vì bọn họ, Tử Yến mới bại lộ hành tung? Bằng không với thủ đoạn mưu kế của hắn không nên bị Liên bang Odin đột nhiên nhìn trúng.

 

Tân Lạc hỏi: “Dị chủng mất tích đều đi đâu?”

Tóc xoăn làm dấu tay khóa miệng, không nói.

Tân Lạc viết ra bốn con số từ trong tài khoản cho anh ta, anh ta nén giọng nói: “Thực ra đây không tính là bí mật, mọi người đều biết. Có người bị giết chết, có người bị bọn buôn lậu nô lệ thu mua, còn có người bị đưa đến tinh cầu xa xôi làm khổ sai, không cần lo sống chết, phí bảo dưỡng vẫn thấp hơn người máy.”

Tân Lạc trầm mặc.

Tóc xoăn nói: “Thiên hạ lấy đâu ra lợi ích cho dị chủng? Tuyệt đối đừng mong kiếm lợi. Có điều dị chủng giàu có như cô rất hiếm gặp, phần lớn dị chủng mưu sinh rất vất vả, cho dù biết tàu buôn lậu càng đắc càng an toàn, cũng mua không nổi, chỉ có thể lấy mạng ra cược.”

Tân Lạc cắt lời lải nhải của tóc xoăn: “Cứ chiếc này đi!”

Tóc xoăn gửi thông tin phi thuyền của Tân Lạc đi, đợi đối phương xác nhận xong, cô thanh toán.

Tóc xoăn dặn dò: “Một tiếng mười lăm phút sau khởi hành, nhất định đừng đến muộn. Quá giờ không đợi, tiền không trả lại.”

Tân Lạc vừa định đi, tóc xoăn lại nói: “Con phố này dạo xong thì gọi xe về, đừng đi về phía đông.”ư

“Tại sao?” Tân Lạc đang tra tìm vị trí của Tiểu Giác, phát hiện hắn dừng ở phía đông.

Tóc xoăn thở dài: “Bên đó có một bãi khoáng cũ đã bỏ hoang, một đám côn đồ ăn chơi lêu lỏng tụm lại với nhau, làm tổ chức đánh đuổi dị chủng, dựng cờ chính nghĩa, toàn làm những chuyện không có tính người, hành hạ sát hại rất nhiều dị chủng không thù không oán với bọn họ.”

Tân Lạc nghĩ đến bụi dây leo hút máu bị tùy tiện vứt trong bãi rác kia, có suy đoán mới.

Dù là đoàn hải tặc Ô Nha, hay binh đoàn Long Huyết, đều không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Cho dù bọn họ không xem trọng dây leo hút máu, cũng không thể vụng về để lại manh mối.

Cô lại viết cho tóc xoăn bốn con số, “Cảm ơn.”

Tóc xoăn vừa mừng vừa sợ, không ngừng gãi đầu. Anh ta đã làm gì, mà nữ phú hào cổ quái này lại nói cảm ơn? Còn thưởng thêm một khoản tiền?

 

==========

(1) Nói lao: Người lao ho rất nhiều, nói lao nghĩa là nói nhiều bằng người ta ho lao =))))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)