Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 234

- Advertisement -

Chương 234.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc gọi một chiếc xe bay taxi.

Dựa theo định vị của thiết bị đầu cuối tìm được Tiểu Giác, quả nhiên đang ở bãi khoáng cũ bỏ hoang.

Tân Lạc tìm chỗ kín đáo, bảo xe bay taxi dừng lại.

Tân Lạc không thể hiểu được vì sao Tử Yến lại rơi vào trong tay một bọn côn đồ ô hợp, nhưng trước mắt rõ ràng không phải lúc cân nhắc vấn đề này.

Tiểu Giác nói: “Người để lại mùi trên bồn nuôi cấy ở trong giếng mỏ.”

“Dưới giếng mỏ thế nào?”

Tiểu Giác mở màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân, rất nhanh đã vẽ ra ảnh lập thể bên dưới giếng mỏ.

Đường mỏ bên trong rối rắm phức tạp như mạng nhện, bốn phương tám hướng. Đám côn này từ nhỏ lớn lên trong đó, quen thuộc nơi này như chuột quen hang của mình, một chút gió thổi cỏ lay chân đã chuồn êm như bôi dầu, nói không chừng trước khi chạy trốn còn thuận tay một dao giải quyết luôn Tử Yến.

Nếu muốn cứu Tử Yến ra không chút sứt mẻ, thì phải nghĩ cách tóm gọn.

 

Tiểu Giác chỉ vào mấy điểm nói: “Đường mỏ phức tạp, động mỏ rất nhiều, những nơi có vẻ ẩn nấp được cũng rất nhiều, nhưng lối ra chỉ có một, có thể bỏ thuốc nổ, ép bọn chúng ra đây.”

Tân Lạc nhắc nhở: “Nếu giếng mỏ sập xuống, Thiệu Dật Tâm cũng sẽ bị vùi bên dưới.”

“Nổ phá theo trình tự xác định, giếng mỏ phải mười sáu phút sau mới sụp đổ hoàn toàn, có thời gian cứu anh ta ra.”

Tân Lạc nhìn kỹ Tiểu Giác, mặt nạ hồ ly nửa mặt che phủ toàn bộ gương mặt từ môi hắn trở lên, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài.

Tiểu Giác hoang mang hỏi: “Không được sao?”

“Không phải không được, mà là quá được.”

“Nhưng mà… cô không vui.”

Tân Lạc trầm mặc một thoáng, nói với Tiểu Giác: “Chúng ta xuống giếng mỏ.”

 

Hai người sợ kinh động người dưới giếng mỏ, không dám trực tiếp ngồi thang máy, trượt xuống theo dây thừng kim loại của thang máy.

Trượt đại khái khoảng ba bốn trăm mét mới đến đáy.

Trong giếng mỏ một vùng tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón, lại không thể bật đèn, Tân Lạc không đeo kính bảo vệ mắt, hoàn toàn trở nên mù lòa, trong lòng thầm mắng mình thế mà lại quên dưới lòng đất không có nguồn sáng.

Tiểu Giác cầm tay cô, “Cô không nhìn thấy?”

Tân Lạc lập tức trở tay cầm tay hắn, miệng lại châm chọc: “Tôi là thị lực của người bình thường, người không bình thường như anh khắp các vì sao đều hiếm gặp.”

Trong đường mỏ hoang phế, mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, còn có không ít khối đá rải rác.

Tân Lạc bước cao bước thấp theo Tiểu Giác đi tới, đến mấy lần đều suýt trẹo chân.

 

Đột nhiên, Tiểu Giác dừng lại, tay trượt khỏi bàn tay cô.

Tân Lạc chợt cả kinh, trong đầu thoắt cái trống rỗng.

Giọng Tiểu Giác từ trong bóng tối truyền tới: “Tôi cõng cô.”

Tân Lạc cảm giác được hắn ngồi xổm trước mặt mình, người hơi nghiêng về sau, dựa vào cô, tiện cho cô có thể leo lên lưng hắn.

Thân hình Tân Lạc cứng đờ, không hề nhúc nhích.

Trong nháy mắt Tiểu Giác buông tay, cô mới nhận ra điều mình cân nhắc sơ sót không phải trong giếng mỏ không có nguồn sáng, mà là an toàn tính mạng của mình.

Thế mà cô lại hoàn toàn giao phó tính mạng vào trong tay Tiểu Giác. Nếu Tiểu Giác có ý xấu, cô không có chút cơ may chạy thoát nào.

Tiểu Giác nghiêng đầu, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào cánh tay Tân Lạc, “Con đường trước mặt càng khó đi, tôi cõng cô có thể nhanh hơn chút.”

Tân Lạc leo lên lưng hắn, “Chúng ta còn phải lên kịp phi thuyền, tốc chiến tốc thắng.”

Tân Lạc nói với mình, nhất định là làm thí nghiệm liên tục quá mệt mỏi, lại nóng lòng cứu Tử Yến ra, mới lơ là sơ suất phạm sai lầm chí mạng thế này.

 

————•————•————

 

Tiểu Giác dán thuốc nổ mini lên vách đá xong, cài đặt thời gian phát nổ.

Đợi đặt xong miếng cuối cùng, hắn ôm ngang người Tân Lạc, chạy về động mỏ nơi bọn côn đồ kia tụ tập.

“Như vậy không phải phí sức hơn sao?” Tân Lạc không hiểu tại sao Tiểu Giác phải bế cô, chứ không phải cõng cô.

Theo một tiếng nổ vang sấm rền, đá vụn và bụi đất rào rào rơi thẳng xuống.

Cũng may, Tân Lạc ở trong lòng Tiểu Giác, cho dù ngẫu nhiên có mấy viên đá không tránh được, toàn bộ cũng đều đập vào người Tiểu Giác.

Tân Lạc đã hiểu dụng ý của Tiểu Giác, trầm trầm mắng: “Đồ ngốc!”

 

Tiểu Giác chạy được một đoạn, nấp vào trong một góc, đặt Tân Lạc xuống, “Động mỏ bọn chúng ẩn thân ở ngay trước mặt.”

Nói xong lại một tiếng nổ truyền tới, cả giếng mỏ đều chấn động.

Tiểu Giác đột nhiên bịt mắt Tân Lạc, Tân Lạc cảm thấy trong một vùng tối đen lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, nếu không phải Tiểu Giác phản ứng nhanh, mắt cô chỉ sợ sẽ bị kích thích khiến mù tạm thời.

Tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới.

“Động mỏ sắp sập rồi, đi mau.”

“Mau, mau!”

Tân Lạc hơi thích ứng một chút, nheo mắt nhìn ra ngoài, mấy bóng người chạy về phía thang máy.

Tân Lạc hỏi: “Có Thiệu Dật Tâm không?”

“Không có.”

“Chúng ta đi tìm Thiệu Dật Tâm.” Tân Lạc dẫn Tiểu Giác xông ra ngoài.

Không ít người chạm mặt bọn họ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiểu Giác đánh ngã xuống đất.

Tân Lạc lục tìm từng gian phòng, cuối cùng phát hiện một người toàn thân đầm đìa máu, bị cột treo lên trong một căn phòng đầy hình cụ.

Toàn thân trên dưới của gã không có một phần da thịt hoàn chỉnh, đến gương mặt cũng da bong thịt tróc, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ vốn có, chỗ duy nhất có thể khiến Tân Lạc nhận ra gã là Tử Yến chính là gã chỉ có một chân.

Tân Lạc cẩn trọng rút móc treo dưới hai xương vai của gã ra, đặt gã lên vai Tiểu Giác.

 

Hai người chạy ào ra ngoài, xông đến cạnh thang máy.

Cửa thang máy sắp đóng lại, Tân Lạc giơ súng lên bắn, Tiểu Giác đá một tảng đá lên, kẹt cửa thang máy lại.

Bọn côn đồ vội vàng chạy thoát bên trong căn bản không ngờ kẻ địch lại đi ra từ động mỏ, đợi phản ứng lại được, tất cả đã thành bia bắn.

Một tiếng nổ cuối cùng truyền tới, cả giếng mỏ đều bắt đầu sập xuống.

Tân Lạc đi vào thang máy, Tiểu Giác đá hòn đá kẹt cửa ra. Than máy đóng cửa lại, nhanh chóng nâng lên.

Vì sụt lở, cả thang máy lắc lư chao đảo, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tân Lạc nhìn Tử Yến bị tra tấn đến không ra hình người, ánh mắt hết sức âm trầm.

Tiểu Giác dùng thân mình cản tầm nhìn của cô, cằm dán lên đầu cô cọ cọ, dường như đang an ủi cô đừng tức giận.

Tân Lạc nói: “Tôi không giận.”

Thang máy dừng lại, trong nháy mắt cửa mở ra, Tiểu Giác nhanh chóng vụt ra ngoài trước mặt Tân Lạc.

Đám côn đồ đợi bên ngoài đang mồm năm miệng mười bàn luận vì sao giếng mỏ đột nhiên sập xuống, chưa nhìn rõ cái gì, đã bị Tiểu Giác quét xuống đất.

Tân Lạc không chút lưu tình, bồi thêm mỗi tên một viên đạn.

 

Cách thời gian phi thuyền cất cánh hẹn trước đã chưa đến nửa giờ.

Tân Lạc dẫn Tiểu Giác không dám trì hoãn chui vào xe bay taxi, lao về phía cảng không gian.

Ngón tay Tân Lạc dán lên trán Tử Yến, phát hiện mạch đập của gã yếu ớt như sắp tan biến.

Cô lấy một ống thuốc cấp cứu, tiêm cho Tử Yến.

Tử Yến dường như hơi mấp máy môi một chút, Tân Lạc cũng không biết gã rốt cuộc có ý thức không, kề vào tai gã nói: “Là tôi! Người phá một trái tim của anh! Tôi vẫn sống rất tốt, nếu anh chết như vậy, đến tư cách bày trò cho tôi nói chuyện cũng không có!”

 

————•————•————

 

Hai mươi phút sau.

Xe bay chạy đến cảng không gian.

Tân Lạc vội vàng lên phi thuyền, bảo Tiểu Giác đặt Tử Yến vào buồng chữa trị, “Khởi động chương trình trị liệu tự động, chỗ nào không ổn lập tức báo với tôi.”

Tiểu Giác tuy không phải bác sĩ, nhưng mười năm nay, vì tác dụng độc phụ của thuốc thí nghiệm, hắn thường xuyên phải vào buồng trị liệu chữa thương, bệnh lâu thành lương y, vô cùng quen thuộc cách sử dụng buồng trị liệu.

 

Tân Lạc ngồi vào ghế lái, hạ lệnh phi thuyền cất cánh.

Lúc phi thuyền đến gần phi thuyền cỡ lớn cho phép bọn họ lên tàu, cách thời gian cất cánh hẹn trước chỉ còn hai phút.

Tân Lạc thở phào, gửi tin nhắn, xin lên tàu.

Phi thuyền yêu cầu đối chiếu thông tin, Tân Lạc trả lời từng câu một.

Thông qua tra hỏi, phi thuyền của bọn họ không có vấn đề, thân phận của Tân Lạc và Tiểu Giác không có vấn đề, nhưng lại có thêm một thành viên lên tàu.

Đối phương không chịu mở cửa khoang cho bọn họ vào.

Tân Lạc giải thích: “Đúng lúc gặp phải một người bạn mắc bệnh, cần đi cùng, hy vọng rộng lượng một chút, tôi sẵn lòng trả thêm phí vượt mức.”

Giọng máy móc lạnh băng truyền đến: “Quý cô, cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc cho người bạn rời khỏi phi thuyền, hoặc bỏ qua chuyến tàu lần này. Chi phí đã nộp không hoàn trả, vì các người là bên vi phạm.”

“Chỉ là lên thêm một người, tùy các người ra giá.”

“Cô chỉ có hai lựa chọn.”

Tân Lạc nhìn chằm chằm phi thuyền cỡ lớn trước mặt.

Cô biết mình đang tranh thủ thời gian, cô cũng hoàn toàn không quan tâm sống chết của Tử Yến, nhưng mà, cô rất ghét bị ép buộc ra lựa chọn. Tân Lạc trực tiếp tắt máy truyền tin, hạ lệnh cho máy tính: “Lần nữa xin chỗ đáp.”

Máy tính lần nữa liên lạc cảng không gian, gửi xin phép cập bến.

Phi thuyền lấy được chỗ đáp, Tân Lạc bay đến chỗ đáp, máy thông tin trên phi thuyền đột ngột vang lên.

Hiển thị tin đến là phi thuyền vừa nãy, Tân Lạc không để ý, tiếng chuông báo vang lên không ngừng.

Tân Lạc nhận tín hiệu.

“Chuyện gì?”

“Bạn của cô thân phận hợp pháp không?”

Tân Lạc ngửi thấy cơ hội xoay chuyển, lập tức nói: “Hợp pháp. Anh ấy tên Thiệu Dật Tâm, công dân sao Khúc Vân. Có điều, lúc anh ấy mắc bệnh thiết bị đầu cuối cá nhân bị mất, nhưng tôi có thể liên hệ thủ tướng chính phủ tự trị sao Khúc Vân, bà ấy có thể chứng minh thân phận của bạn tôi.”

“Bạn cô cũng là dị chủng?”

“Phải.”

“Mười vạn tệ Đế quốc Arx.”

“Được.”

Tân Lạc bảo máy tính bay về.

Cửa phi thuyền cỡ lớn đã mở, phi thuyền của bọn họ theo chỉ dẫn, bay đến vị trí đáp chỉ định.

Tân Lạc nhìn bản đồ tuyến bay trên màn hình.

Nếu tất cả thuận lợi, hai ngày sau, cô sẽ có thể đến ngoại vi tinh vực Đế quốc Arx. Ba ngày sau, cô sẽ có thể đứng trên sao Homines.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)