Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 235

- Advertisement -

Chương 235.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phi thuyền còn chưa vào giai đoạn bay ổn định, Tiểu Giác đã gọi Tân Lạc: “Buồng trị liệu từ chối tiếp tục chữa trị.”

Tân Lạc cởi đai an toàn, đi đến cạnh buồng trị liệu kiểm tra, phát hiện buồng trị liệu chỉ đang tẩy rửa khử trùng ngoại thương của Tử Yến, không tiếp tục chữa trị nội thương.

Nguyên nhân từ chối của máy tính là: Nếu tiến hành phẫu thuật, xác suất tử vong vượt quá 90%.

Tân Lạc hạ lệnh: “Quét toàn thân, kiểm tra tất cả cơ quan nội tạng.”

Trên màn hình hiển thị ảnh quét ba chiều cơ thể của Tử Yến cùng số liệu kiểm tra các cơ quan.

 

Tân Lạc nhìn vào một vùng trống rỗng trong lồng ngực, đó là buồng tim, người bình thường nếu thiếu đi cơ quan này, đã chết từ lâu rồi.

Tử Yến tuy còn sống, nhưng tình trạng xấu hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Cơ thể gã chịu ảnh hưởng của gene dị chủng, hai phổi trái phải dị biến tăng sinh, có công năng của trái tim, tương đương có thêm hai trái tim phụ. Trái tim vốn có là tim chính, vẫn mang công năng chủ yếu của trái tim, nhưng có hai trái tim phụ, chắc chắn sẽ giúp cơ thể gã có thể mạnh mẽ hơn người bình thường. Cho nên, Tử Yến có thể sử dụng loại vũ khí thử thách lực bàn tay như bài Tarot, có thể dùng 78 lá bài Tarot hình thành ma trận vũ khí công thủ vẹn toàn.

Sau khi trái tim chính của Tử Yến bị phá nát, tim phụ trái phải tự động phụ trách công năng trái tim, nhưng, giống như hai chiếc máy bơm nhỏ lại phải tưới ướt đồng ruộng diện tích lớn, tim phụ vẫn luôn hoạt động quá trải.

Ngoài mặt trông như tất cả bình thường, lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Lúc Tử Yến không vận động mạnh, hai trái tim phụ vẫn có thể cơ bản duy trì cơ thể vận hành bình thường, một khi vận động mạnh, thì rất có khả năng sẽ choáng váng, tê liệt, hôn mê, thậm chí đột tử.

Tân Lạc coi như đã hiểu, vì sao Tử Yến lại lưu lạc vào tay một đám côn đồ kỳ thị dị chủng.

Sau khi gã trốn thoát khỏi truy bắt của đoàn hải tặc Ô Nha và binh đoàn Long Huyết, cơ thể chắc chắn đã có triệu chứng, hoặc là hoàn toàn hôn mê mất đi y thức, hoặc là cho dù có ý thức cũng mất đi năng lực hành động.

Kết quả, xảy ra chuyện cực kỳ hoang đường, gã thành công vùng thoát khỏi truy bắt của hai tinh quốc lớn, lại rơi vào tay một đám côn đồ cái gì cũng dở, gần như bị hành hạ đến chết.

 

Trước giờ Tân Lạc chưa từng xem nhẹ tội ác của con người, thậm chí bản thân cô chính là một tên khốn lòng dạ độc ác, nhưng mà, nhìn những vết thương đáng sợ trên người Tử Yến, vẫn cảm thấy nhìn mà ghê người.

Cũng không phải do bản thân vết thương, mà là do đám người tạo nên vết thương.

Bọn chúng và Tử Yến không thù không oán, không có bất kỳ vướng mắc lợi ích nào, thậm chí chưa từng gặp mặt.

Bọn chúng lại không phải vì tra ra bí mật gì, cũng không phải vì lấy được lợi lộc gì, lại tàn nhẫn điên cuồng sử dụng cực hình tàn khốc.

Bọn chúng xem thù hận đối với dị chủng là vinh quang duy nhất trong cuộc đời thất bại của mình, nhân danh chính nghĩa, lẽ thẳng khí hùng làm ra chuyện tàn ác nhất.

 

Trên màn hình ánh đỏ nhấp nháy, nhắc nhở Tân Lạc, cơ quan của Tử Yến đang suy kiệt.

Tân Lạc mặc áo phẫu thuật, đeo bao tay khử trùng, mở buồng trị liệu ra, quyết định lập tức tiến hành phẫu thuật cho Tử Yến.

Hai trái tim phụ của Tử Yến quá yếu ớt, cô phải gia tăng tốc độ.

Ít nhất phải rút ngắn một phần ba thời gian so với phẫu thuật bình thường, mới có thể đảm bảo phẫu thuật thành công.

Nhưng trong tình huống thông thường, tổn thương nội tạng diện tích lớn thế này cần có thêm một bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện tại lại chỉ có một mình cô.

 

Tân Lạc cầm dụng cụ phẫu thuật, mười đầu ngón tay giống như tiểu tinh linh uyển chuyển, bay múa nhanh chóng di chuyển.

Cô vừa xử lý vết thương, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình, xác định tim của Tử Yến vẫn có thể chịu đựng được.

Động tác của cô càng lúc càng nhanh, gần như nhìn cũng không nhìn đã xuống dao, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại hơi lạnh khủng khiếp.

 

Tiểu Giác im lặng đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Tân Lạc ——

Cô quan sát cơ thể Tử Yến đã mở lồng ngực, ánh mắt lạnh nhạt, thế tay ổn định, giống như vị thần cưỡi trên sinh mệnh, gột bỏ tất cả tình cảm, chỉ còn lại lý trí nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng, Tiểu Giác biết, cô cũng không phải không có tình cảm, chỉ có điều cô không có thời gian để sợ hãi, không có thời gian do dự, thậm chí không có thời gian cân nhắc mỗi một phán đoán của mình có chính xác không, cô phải thẳng tiến không lùi.

Cô đang tranh đoạt sinh mệnh với thần chết, phải bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn thần chết, mới có khả năng thành công.

Tiểu Giác cảm thấy, giống như có một hạt giống gieo vào lòng hắn, nở ra hàng nghìn hàng vạn đóa hoa hồng đỏ thắm; lại giống như có một con nai chui vào tim hắn, khiến trái tim thùng thình đập loạn.

 

————•————•————

 

Tân Lạc khâu xong vết thương cuối cùng, ngẩng đầu nhìn màn hình, chỉ dùng thời gian một phần hai so với phẫu thuật bình thường.

Cô hạ lệnh đóng buồng trị liệu, cài đặt xong chương trình theo dõi và chữa trị hậu phẫu.

Lúc cô định tháo bao tay nhuốm máu, lại phát hiện hai tay không kìm được run rẩy, căn bản không dùng sức nổi.

Chỉ là làm một phẫu thuật trị ngoại thương, lại giống như làm huấn luyện thể năng cường độ siêu, cơ bắp hai tay mệt mỏi đến tê dại.

“Để tôi!”

Tiểu Giác một tay cầm cổ tay Tân Lạc, một tay chậm rãi tháo bao tay, lộ ra bàn tay trắng nõn thon dài của Tân Lạc.

Hắn cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến đột nhiên cúi đầu, dịu dàng hôn một cái lên tay Tân Lạc.

Người Tân Lạc cứng đờ, lành lạnh quát: “Anh làm gì đấy?”

Tiểu Giác ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia mơ màng, “Tay cô rất đẹp.”

Tân Lạc chế nhạo: “Trừ IQ có vấn đề, còn sắp mắc thêm bệnh cuồng tay sao?”

Tiểu Giác trầm mặc.

Tân Lạc xoay người, định đi vào phòng tắm tắm rửa.

Đột nhiên, tiếng máy tính vang lên: “Tân Lạc, ba người đang ở ngoài phi thuyền, muốn gặp cô. Hai mươi phút trước, bọn họ từng gửi tin nhắn đến, cô không trả lời.”

Lúc đó cô đang làm phẫu thuật, sức chú ý tập trung cao độ, đừng nói chỉ là gửi tin nhắn văn bản, cho dù đang nói chuyện bên tai cô, cô cũng rất có thể không nghe thấy.

Tân Lạc nói: “Mở cửa khoang, cho bọn họ vào.”

Phi thuyền của cô ở trên địa bàn của người ta, cho dùng đối phương có ý xấu, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy.

 

————•————•————

 

Tân Lạc đứng chính giữa phi thuyền, đang định cởi mặt nạ phẫu thuật xuống, trong nháy mắt nhìn rõ gương mặt người đến, tay cô khựng lại.

Một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ xanh, mái tóc bện thành một cái bím, buông nghiêng trước ngực bước vào.

Theo sau lưng cô ta là hai cảnh vệ mặc chiến phục màu đen, đội mũ giáp tác chiến, giữa bước đi tỏa ra uy áp vô hình, nhìn đã biết là chiến sĩ từng trải trăm trận.

Tân Lạc tự nhiên như không hạ tay xuống, không nói không rằng nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn thấy cô mặc áo phẫu thuật, đeo khẩu trang phẫu thuật, trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị, mỉm cười nói: “Thảo nào cô trả được giá cao để lên phi thuyền của chúng tôi, thì ra là một bác sĩ.”

Tân Lạc vẫn không có phản ứng, chỉ nhìn cô ta không nói lời nào.

Người phụ nữ nói: “Chào cô, tôi tên Thanh Việt, là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền này.”

Tân Lạc trầm giọng nói: “Xin chào.”

Thanh Việt ung dung tự nhiên đánh giá xung quanh. Mắt quét qua Tiểu Giác đeo mặt nạ hồ ly, lại nhìn Tử Yến đang ngâm mình trong buồng trị liệu.

Cô ta mỉm cười hỏi: “Cô không hiếu kỳ vì sao tôi lúc đầu từ chối yêu cầu lên thuyền của cô, sau đó phút cuối lại hối hận ư?”

Tân Lạc thuận lời cô ta hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì dưới tình huống như vậy, phần đông người ta sẽ lựa chọn từ bỏ người bạn ngẫu nhiên gặp. Tôi muốn gặp thử người chọn theo số ít.”

Tân Lạc không muốn vòng vo với cô ta, hỏi thẳng vào vấn đề: “Phí thuyền của tôi đã trả đủ, thuyền trưởng còn có việc gì?”

“Cô nói có thể liên lạc thủ tướng Emir của chính phủ tự trị sao Khúc Vân bất cứ lúc nào?”

“Phải.”

“Bà ấy là bạn của cô?”

“Cho là vậy đi!”

“Tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, đổi lại, phí thuyền của cô có thể miễn hoàn toàn.”

“Chuyện gì?”

“Giống như cô có một người bạn gene loài người bình thường làm thủ tướng, tôi cũng có bạn loài người gene dị chủng. Sức khỏe bọn họ không thích hợp ở trên phi thuyền thời gian dài, tôi hy vọng có thể tìm được một tinh cầu bao dung với dị chủng cho họ định cư, sao Khúc Vân rõ ràng là lựa chọn hàng đầu. Nhưng mấy năm gần đây sao Khúc Vân phát triển quá tốt, xin phép di dân định cư càng lúc càng khó, chúng tôi muốn nhờ cô giúp châm chước một chút.”

Tân Lạc hỏi: “Bao nhiêu người?”

“Ba mươi bảy người, có phụ nữ mang thai và trẻ em, còn có vài người là thương binh từng bị trọng thương trong chiến đấu không gian, không thích hợp ở trên vũ trụ thêm nữa.”

Tân Lạc nhàn nhạt hỏi: “Ba mươi bảy người đổi lại ba người lên tàu miễn phí?”

Thanh Việt cười ngọt ngào. Cô ta vốn xinh xắn động lòng người, khi cười lên trên mặt có hai đồng điếu, khiến người ta đặc biệt có hảo cảm, “Ba người đổi ba người, còn lại do cô ra giá.”

Tân Lạc nhìn cô ta một thoáng, hỏi: “Cô là con người, tại sao phải giúp dị chủng?”

Thanh Sơ mỉm cười nói: “Đây là chuyện của tôi.”

“Câu hỏi của tôi chính là một phần của cái giá.”

Nụ cười của Thanh Việt nhạt đi, “Tôi cũng từng cảm thấy dị chủng và tôi là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau, thô lỗ, đê tiện, tàn bạo, tà ác. Nhưng vì một lý do đặc biệt, tôi không thể không thâm nhập tiếp xúc với dị chủng, dần dần phát hiện, bọn họ cũng giống như con người gene bình thường, có người tốt, cũng có người xấu, có người kiên cường, cũng có người yếu đuối, có người cao thượng, cũng có người hèn hạ.”

“Cho nên, cô mới phản bội loài người, đi giúp đỡ dị chủng?”

Ánh mắt Thanh Việt chợt trở nên sắc sảo bén nhọn, nhìn Tân Lạc nói từng chữ: “Tôi không phản bội loài người, tôi chỉ đang giúp đỡ người tốt.”

Một người đàn ông sau lưng cô ta tiến lên hai bước, tay đặt lên vai Thanh Việt, truyền đạt an ủi vô thanh.

Thanh Việt bình tĩnh lại, ngờ vực nhìn Tân Lạc.

Cô ta cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Tân Lạc không giống dị chủng, nhưng, dị chủng trong du hành liên hành tinh thường mạo danh loài người gene bình thường, chứ chưa từng có con người gene bình thường nào đi mạo danh dị chủng, bởi vì không chỉ là tự tìm phiền phức, hơn nữa còn hoàn toàn không cần thiết.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)