Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 238

- Advertisement -

Chương 238.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

“Ting tong” một tiếng, chuông cửa vang lên.

Tân Lạc rút tay khỏi bàn tay Tiểu Giác, “Mời vào.”

Lâm Kiên bước vào, ánh mắt lướt qua Tiểu Giác đang ngồi bên chân Tân Lạc, cúi cúi người nói: “Điện hạ, cần đổi phi thuyền mới có thể vào hoàng cung.”

“Được.”

Tân Lạc cởi đai an toàn, theo Lâm Kiên ra ngoài.

 

Sau khi lên phi thuyền, cô dặn dò Lâm Kiên: “Cho Tiểu Giác và Thiệu Dật Tâm đợi trên phi thuyền trước, đợi tôi xác định ở lại đâu rồi, mới trực tiếp đưa hai người họ đến chỗ tôi ở.”

“Dạ.”

Tân Lạc giải thích với Tiểu Giác: “Lát nữa tôi có chút việc phải xử lý, anh ở lại trên phi thuyền trông Thiệu Dật Tâm. Sau đó, tôi sẽ phái người đến đón các người đến chỗ tôi ở.”

Tiểu Giác nhìn Tân Lạc, không nói gì.

Tân Lạc nói: “Trước khi trời tối.”

Tiểu Giác gật đầu, coi như đồng ý.

 

————•————•————

 

Không quá bao lâu, phi thuyền đáp xuống cảng chuyên dụng của cung Trường An.

Rất nhiều năm trước, có một lần ba kể câu chuyện “Gần tới nhà càng hốt hoảng ”(1). Cô hỏi ba, hốt hoảng cái gì, đó không phải nhà của mình sao?

Mắt ba áy náy nhìn mẹ, mỉm cười nói ba cũng không giải thích rõ được, hy vọng cô mãi mãi cũng không hiểu được.

Lúc đó, cô chỉ biết ba gọi mẹ là Đại Tân, gọi cô là Tiểu Tân, gọi đùa mẹ con cô là “hai trái tim lớn nhỏ ”.

Khi đó, cô vẫn không biết tên thật của mẹ là Tân Di, là Tay phải của Thần danh tiếng lẫy lừng, vì lấy ba cô, mẹ thay tên đổi họ, rời xa quê hương, trở thành người phụ nữ bình thường không mấy bắt mắt Lạc Tư.

Khi đó, cô vẫn không biết vì lấy ba, mẹ vứt bỏ tất cả, đoạn tuyệt với cha mình. Ông ngoại đã qua đời trước khi cô sinh ra, đến chết cũng không tha thứ cho mẹ.

Hôm nay cô mới thật sự hiểu được giải thích không rõ của ba, có những hốt hoảng có thể nói rõ, có những hốt hoảng căn bản không nói rõ được, có lẽ là một đoạn ký ức khóa lại trong lòng, cũng có lẽ là một sợi nhớ nhà quấn trong tim, có lẽ là một người nào đó lòng ta tưởng niệm, có lẽ là quá khứ mãi mãi đã qua.

 

————•————•————

 

Tân Lạc đi đến cửa khoang thuyền, đã nhìn thấy Diệp Giới.

Hắn ta dáng vẻ cô độc, đứng bên cạnh xe bay chạy được trên không dưới bộ, ánh mắt cách hàng cảnh vệ san sát, xa xa đậu trên người cô.

Tân Lạc mặt không biểu cảm, giống như xác chết biết đi, lê chân cứng ngắt đi đến trước mặt hắn ta.

Diệp Giới hỏi: “Em là ai?”

Tân Lạc nói: “Anh Tiên Lạc Lan.”

Diệp Giới giơ tay vung một cái tát, Tân Lạc không nhúc nhích, mặc cho bạt tai nặng nề đánh lên mặt.

Chỉ một thoáng, nửa gương mặt sưng lên, khóe miệng rỉ tơ máu.

Trong mắt Diệp Giới mơ hồ ánh lệ, nghiêm mặt nói: “Cho dù trước đây em đã làm gì, đều theo cái tát này kết thúc.”

Tân Lạc trầm mặc không nói.

Diệp Giới đánh cô, không phải để mình dễ chịu, mà là để hòa giải những ân hận tự trách của cô. Có lúc cô cũng không hiểu, tại sao cô lại có được một anh trai như vậy, cho dù cô đi bao xa, phạm bao nhiêu lỗi lầm, hắn cũng mãi mãi ở sau lưng cô.

Diệp Giới tóm cổ cô, kéo cô vào lòng mình, “Tiểu Tân, anh không cần kiểu ân hận tự hành hạ mình của em. Tất cả mọi chuyện, em đã cố gắng hết sức rồi, anh cũng đã cố gắng hết sức, em không nợ anh gì cả. Nếu em muốn cảm thấy có lỗi với anh, đền bù tốt nhất chính là em sống thật tốt cho anh!”

Tân Lạc cúi mặt xuống vai Diệp Giới, cuối cùng lần nữa cảm thấy hơi ấm của người thân duy nhất của cô, “Anh!”

Diệp Giới cười giễu: “Cuối cùng cũng chịu gọi anh, anh còn tưởng lưỡi em bị anh đánh đứt rồi.”

 

Diệp Giới mở cửa xe bay, ý bảo Tân Lạc lên xe.

Đợi Tân Lạc lên xe rồi, hắn ta cũng ngồi vào xe, tự tay lái xe bay bay lên không trung.

Tân Lạc từ trên cao nhìn xuống, qua cửa sổ nhìn cung Trường An.

Trải qua mấy mươi đời hoàng thất Anh Tiên xây dựng giữ gìn, tòa cung điện rộng lớn kiểu lâm viên này chia làm hai cung nội ngoại. Hoàng đế sinh hoạt ngủ nghỉ ở nội cung, bình thường không mở ra với bên ngoài. Ngoại cung phần nhiều là nơi nội các làm việc nghị sự, lễ tết ngày nghỉ sẽ mở ra đón công chúng, có thể tham quan miễn phí.

Diệp Giới nói: “Còn nhớ lúc chúng ta rời khỏi Homines, đến từ biệt hoàng đế. Bởi vì xe bay không được phép bay trong nội cung, chúng ta phải đi đến ngoại cung mới được ngồi xe bay. Lúc nhỏ em chỉ phát triển não, không phát triển cơ thể, nói chân đau không chịu đi, hỏi anh tại sao Thiệu Hạm có thể ngồi xe bay trong nội cung, chúng ta thì không được. Anh hứa đợi lần sau chúng ta trở về, sẽ cho em tùy ý bay trong nội cung.”

Tân Lạc im lặng không nói.

Thực ra, không phải vì cô đau chân không muốn đi, mà là vì muốn khóc không thể khóc, chỉ có thể nổi cáu lung tung. Trước đây mỗi lần vào cung đều là đi cùng ba, mỗi lần khi quay về, đều là ngồi trên vai ba, vô cùng đắc ý nhìn đông ngó tây. Cái cô muốn ngồi không phải xe bay, mà là bờ vai của ba.

Diệp Giới lái xe bay một vòng trên không trung hoàng cung, không đáp xuống, ngược lại bay đến bên ngoài hoàng cung.

Tân Lạc nói: “Em muốn kiểm tra sức khỏe của anh trước…”

Diệp Giới cắt lời cô: “Ngày mai.”

Tân Lạc còn định nói, Diệp Giới buồn bực hỏi: “Hôm nay là ngày cửu biệt trùng phùng, em có thể phối hợp một chút, đừng làm chuyện sát phong cảnh không?”

Tân Lạc chỉ có thể ngậm miệng.

 

————•————•————

 

Xung quanh hoàng cung không phải kiến trúc chính phủ, mà là nhà ở tư nhân.

Căn hộ cách hoàng cung càng gần, chứng tỏ quan hệ của chủ nhân với hoàng thất càng mật thiết.

Năm đó, ba của Tân Lạc Anh Tiên Minh Duệ cùng ba của Diệp Giới Anh Tiên Mục Hoa chỉ là anh em họ, nhưng ý hợp tâm đầu, tình cảm tốt hơn cả anh em ruột, mượn hơi hoàng đế, dinh thự của bọn họ chỉ cách hoàng cung một con phố.

Diệp Giới đáp xe bay xuống bãi đậu xe trên nóc nhà, hai anh em đều ngồi yên không nhúc nhích.

Đây là nơi bọn họ sinh sống từ nhỏ, sau này Diệp Giới còn quay lại đây ở mấy năm, Tân Lạc lại là từ sau năm bảy tuổi rời đi, thì không hề quay lại nữa.

Diệp Giới cười cười, nói: “Xuống xem thử đi!”

Tân Lạc và Diệp Giới cùng xuống xe bay, dọc theo cầu thang bên ngoài bãi đậu xe, đi xuống sân sau trước.

Cách cửa sổ thủy tinh chạm đất, là phòng ăn và nhà bếp.

Tân Lạc nhớ, ngày nhận tin ba qua đời, cô chính là nằm trên chiếc bàn lớn trong nhà bếp vẽ tranh giải phẫu, Diệp Giới ở trong sân luyện tập thể năng, mẹ ngồi trên ghế mây dưới bóng râm theo dõi Diệp Giới.

 

Diệp Giới dẫn Tân Lạc đi vào nhà dạo một vòng.

Tân Lạc phát hiện cả căn nhà căn bản không hề thay đổi, không biết là Diệp Giới sau này đặc biệt khôi phục lại, hay là vốn đã duy trì như cũ không động đến.

Xem xong trong nhà, hai người lại đi vào sân, ngồi trên ghế mây dưới bóng râm,

Gió nhẹ nhàng thổi qua lá cây, phát ra tiếng sàn sạt vi vu khe khẽ.

Ánh nắng từ kẽ lá dịu dàng chiếu xuống, rọi xuống từng đốm sáng đan xen.

Diệp Giới ôn hòa nói: “Nếu em không phản đối, thì ở lại đây trước, cái gì cũng dùng quen, không cần hao tâm thích ứng.”

 

Tân Lạc nhìn ngôi nhà trước mặt ——

Mái hiên, góc tường trèo đầy bìm trắng và bìm biếc, chỉ thấy lá không thấy hoa, một mảng xanh biếc dạt dào.

Nhưng Tân Lạc biết, nếu là sáng sớm, hoa bìm biếc sẽ đón nắng mai nở rộ, màu tím, màu lam, màu đỏ, màu vàng. Giữa lá cây xanh mướt, từng đóa hoa muôn màu muôn sắc dày đặc như sao, tươi tắn rực rỡ giống như tranh màu nước của Diệp Giới; nếu là hoàng hôn, hoa bìm trắng sẽ lặng lẽ lộ ra dung nhan giữa ráng chiều, hoa màu trắng nở trên mái hiên, cửa sổ giống như tuyết rơi, cả đêm đều tỏa ra mùi hương thơm ngát xa xăm, cùng người ta vào giấc.

Cảnh vật như cũ.

Mặt người đã khác.

Tân Lạc có phần hoảng hốt, Lạc Lan, Long Tâm, Tay phải của Thần, Lạc Tầm, Tân Lạc…

Trăn trở mấy mươi năm, cuối cùng cô vẫn về lại xuất phát điểm sao?

Nhưng, dường như cô đã không còn là bé gái năm đó lưu lưu không nỡ, luyến luyến không rời kia nữa.

Diệp Giới dường như nhận ra cô đang nghĩ gì, hai tay vịn vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Em là Anh Tiên Lạc Lan, con gái Anh Tiên Minh Duệ.”

Tân Lạc nói với mình: Phải, tôi là Anh Tiên Lạc Lan!

Năm đó, ra đi là để trở về.

Hiện tại, Anh Tiên Lạc Lan trở về rồi!

 

————

Chú thích:

(1) “Gần tới nhà càng hốt hoảng” (Cận hương tình canh khiếp – 近乡情更怯) xuất từ “Độ Hán giang”, Tống Chi Vấn cả đời hai lần bị lưu đày, câu thơ này được sáng tác khi ông trên đường trốn về quê. Hiện nay thương dùng “Cận hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân” (Càng gần nhà càng hốt hoảng, không dám hỏi người đến”, để hình dung tâm trạng phức tạp của khách xa quê lâu ngày trở lại cố hương.

(2) Từ Tân (辛xīn) đồng âm với từ Tâm (心xīn).

———

Thi xong ngủ quá trời ngủ luôn giờ mới dịch xong hêu hêu :”<


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)