Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 239

- Advertisement -

Chương 239.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Chạng vạng.

Ráng chiều như son vẩy xuống thấm nhuộm chân trời.

Hoa bìm trắng e dè nhút nhát nhô đầu ra khỏi lá xanh, lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ, bên góc tường.

Tịch dương vàng kim nhàn nhạt lướt qua ngọn cây, qua cửa sổ thủy tinh lớn chiếu vào trong phòng, mạ lên bàn ghế vách tường một lớp ánh sáng màu cam mỏng ấm áp.

Anh Tiên Lạc Lan ở trong nhà bếp chuẩn bị làm bữa tối, dự định làm bánh nướng có nhân.

Anh Tiên Diệp Giới nằm bò bên quầy bar bên ngoài nhà bếp, cười hì hì nhìn theo.

Bởi vì cha của Lạc Lan đam mê mỹ thực, món canh món rau đều chú trọng, gai đầu lưỡi hai anh em bị nuôi đến là gian xảo, cuộc sống càng khó khăn, càng không chịu ăn bữa ăn dinh dưỡng.

Lúc sống ở sao Rhein hẻo lánh, trong nhà không có nhà bếp, mẹ lại thường xuyên đi vắng, muốn ăn thức ăn ngon, chỉ có thể tự mình động thủ.

Khi đó, Diệp Giới vì huấn luyện thể năng kiểu ma quỷ, thường không còn cả sức đứng dậy, trọng trách nấu cơm liền đặt lên vai Lạc Lan.

Cô mua các loại sách nấu ăn trên mạng hành tinh, mò mẫm học tập, thế mà tự học thành tài, trở thành đầu bếp cấp sao.

 

Diệp Giới cười nói: “Còn nhớ lần đầu tiên em làm bánh có nhân không? Em hứng chí bừng bừng nói, nhìn thấy một món ăn ngon dễ bổ rẻ rất tuyệt, một món ăn vừa có món chính, lại vừa có rau dưa và thịt, dinh dưỡng lại tiện lợi, sau đó xảy ra câu chuyện cười kinh điển ấy.”

Bởi vì cho quá nhiều nước, Lạc Lan lại cho thêm chút bột mì; bởi vì cho quá nhiều bột mì, cô lại cho lên chút nước; vì cho nhiều nước, cô lại cho thêm bột mì…

Sau đó, bọn họ ăn bánh nhân ba ngày liền.

Diệp Giới có bóng đen tâm lý, mỗi lần nhìn thấy Lạc Lan làm món ăn có bột, luôn sẽ phản xạ có điều kiện nhắc nhở cô đừng cho nhiều nước.

 

Lạc Lan cầm lấy bình nước, thêm nước vào chậu bột mì.

Diệp Giới cười tủm tỉm nói: “Đừng cho nhiều nước.”

Lạc Lan hoảng hốt giây lát, lại thật sự cho nhiều nước, chỉ có thể lại bỏ thêm bột mì vào chậu.

Diệp Giới vùi mặt vào cánh tay, cười đến hai vai run rẩy.

Lạc Lan hỏi: “Buồn cười lắm sao?”

Diệp Giới ngẩng đầu, cười nói: “Nhìn em phạm lỗi, luôn luôn rất buồn cười.” lúc nhỏ Lạc Lan thật ra rất ranh mãnh cổ quái, càng lớn càng nghiêm túc, hiếm khi khiến người khác cười, đương nhiên một khi bắt gặp thì không thể bỏ qua.

Lạc Lan bắt một dúm bột mì, trực tiếp ném vào mặt Diệp Giới.

Diệp Giới cười lau bột mì trên mặt, “Được rồi, anh không cười nữa, đỡ cho em lại thêm bột mì.”

Lạc Lan nhìn bột mì còn chưa lau khô trên mặt hắn ta, trong lòng chợt cứng lại, lực độ dưới tay không khống chế được, thật sự lại cho thêm bột mì.

Diệp Giới trợn mắt há mồm, nháy mắt sau, vỗ quầy bar cười đến nghiêng ngả.

Lạc Lan vùi đầu, cẩn thận cho nước vào chậu.

Cô hy vọng xiết bao, cho dù năm tháng trôi qua, thời gian vội vã, quay đầu người vẫn còn. Nhưng hai hàng tóc hoa râm, gương mặt gầy gò của hắn, đều nhắc nhở cô, sai lầm của vận mệnh đã từ chính tay cô đúc nên!

 

————•————•————

 

Lạc Lan pha xong bột, người máy nội trợ đã theo yêu cầu của cô xắt xong rau cải và thịt.

Lạc Lan vừa cho gia vị, trộn rau cải với thịt băm, vừa nghĩ kỹ thuật xắt rau không bằng Tiểu Giác.

Cô làm xong nhân bánh, bắt đầu gói bánh nhân.

Diệp Giới chống cằm, mỉm cười nhìn theo.

Ngón tay Lạc Lan hết sức linh hoạt, bánh nhân lớn bằng lòng bàn tay, gần như trở tay là làm xong một cái. Diệp Giới nhớ đôi tay này cũng từng rất thích đùa nghịch phím đàn, sau khi chú đi, lại ngày ngày nhốt trong phòng thí nghiệm cùng các loại dao kéo giải phẫu lạnh băng, làm bạn với dụng cụ thí nghiệm.

Tiếng Lâm Kiên đột ngột vang lên: “Bệ hạ!”

Lạc Lan nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Kiên đứng trước cửa nhà bếp, sau lưng là Tiểu Giác, còn có một quân nhân đẩy Tử Yến đang nằm trong buồng trị liệu.

Ánh mắt Diệp Giới xuyên qua Lâm Kiên, đậu trên người Tiểu Giác.

Lâm Kiên nói: “Là nô lệ của điện hạ.”

Diệp Giới quét mắt nhìn Lạc Lan, mỉm cười hỏi: “Từ khi nào em lại có sở thích nuôi dưỡng nô lệ?”

Lạc Lan như không có việc gì gói nốt chiếc bánh cuối cùng, vừa đặt bánh vào lò nướng, vừa nói: “Cần dùng làm thí nghiệm.”

 

Diệp Giới quan sát Tiểu Giác, ra lệnh: “Tháo mặt nạ xuống.”

Tiểu Giác nghe như không nghe, giống như Diệp Giới hoàn toàn không tồn tại, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lạc Lan trong nhà bếp.

Lạc Lan đóng cửa lò lại, giải thích: “Tiểu Giác trí lực thấp, không thích người lạ, chỉ nghe lời em.”

Diệp Giới buồn bực hỏi: “Nếu đã nuôi nô lệ, sao không nuôi đứa thông minh lanh lợi chút?”

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, cười giễu: “Nếu anh ta không phải đồ ngốc, sao có thể ngoan ngoãn phối hợp làm thí nghiệm với em?”

Diệp Giới nói: “Anh muốn xem mặt hắn.”

Lạc Lan vừa cài đặt nhiệt độ, thời gian của lò nướng, vừa thờ ơ nói: “Tiểu Giác, tháo mặt nạ xuống.”

Tiểu Giác nghe lời tháo mặt nạ xuống, một gương mặt gồ ghề, xanh xanh tím tím, đầy những bọc mủ lớn nhỏ khác nhau.

Diệp Giới nhíu nhíu mày, dời tầm mắt đi, “Mặt hắn sao vậy?”

“Tác dụng độc phụ của thuốc, đây đã là nhẹ rồi, lúc nghiêm trọng toàn thân thối rữa, tứ chi tê cứng, không động đậy nổi.”

Diệp Giới quét mắt nhìn Tử Yến đang hôn mê, phẩy phẩy tay, ý bảo Lâm Kiên đưa người xuống.

Lâm Kiên dẫn người vừa định đi, Diệp Giới đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, hỏi: “Dấu nô ở đâu?”

Lâm Kiên trả lời: “Một tên ở sau cổ, một tên ở bên mặt.”

Diệp Giới nhìn về phía Tiểu Giác, hắn mặc sơ mi cổ tròn, trên gáy lộ ra nửa chữ nô màu sắc rực rỡ.

Diệp Giới hỏi: “Lúc đóng dấu nô, hắn có phản kháng không?”

Lâm Kiên thành thực báo cáo: “Không có, vô cùng phối hợp.”

Chút nghi kỵ cuối cùng trong lòng Diệp Giới biến mất.

Dấu nô cũng không phải hình xăm bình thường, một khi đóng xuống thì cả đời khó xóa, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi nhục nhã lớn như vậy.

 

Lâm Kiên dẫn hai nô lệ đi rồi, Diệp Giới mới nhận ra phản ứng của mình có hơi quá khích.

Tiểu Tân làm việc trước giờ không hề cấm kỵ, chẳng qua là nuôi hai tên nô lệ mà thôi, hắn ta lại như lâm đại địch, nhiều lần tra hỏi, hơn nữa tại sao Tiểu Tân lại dùng dị chủng làm thể thí nghiệm, nguyên nhân trong lòng hắn biết rõ.

Diệp Giới ngại ngùng muốn nói gì đó, Lạc Lan lại không muốn kể nhiều.

Cô rửa sạch bột mì trên tay, nói như không có việc gì: “Mười lăm phút nữa, bánh nhân sẽ có thể ăn.”

Diệp Giới thuận lời cô, cũng không nhắc nhiều nữa, “Vừa hay đến hầm rượu chọn hai chai rượu ngon.”

 

————•————•————

Hai anh em ăn xong cơm tối, ngồi trên ghế mây trong vườn hoa, vừa uống rượu, vừa trò chuyện câu được câu không.

Diệp Giới hỏi ra câu hỏi muốn biết nhất: “Em khôi phục ký ức lúc nào?”

Lạc Lan nhàn nhạt nói: “Trước khi phi thuyền phát nổ.”

“Làm sao khôi phục?”

“Ống thuốc cuối cùng đã tìm được.”

Diệp Giới thấy cô không muốn nói nhiều, nghĩ đến Ân Nam Chiêu, đại khái đoán được tiền nhân hậu quả, không quẩn quanh vấn đề này nữa.

“Em làm sao thoát chết khỏi vụ nổ phi thuyền?”

Lạc Lan điềm nhiên kể lại một lần đại khái chuyện đã xảy ra.

Diệp Giới nghe đến trăm cảm xúc lẫn lộn, hỏi: “Sau khi rời khỏi tinh cầu không người, tại sao không quay về tìm anh?”

“Em đi khắp nơi tìm kiếm dị chủng thích hợp để làm thí nghiệm, hy vọng nghiên cứu ra thuốc rồi mới quay về gặp anh.”

Diệp Giới xoa đầu cô, thở dài: “Chúng ta đều đã cố hết sức, chuyện phát triển vượt quá khống chế, không phải lỗi của em. Anh không hy vọng em vì chuyện đã qua giày vò bản thân nữa.”

Lạc Lan trầm mặc gật gật đầu.

Lâm Kiên bước tới, nhắc nhở Diệp Giới: “Bệ hạ, nên quay về nghỉ ngơi rồi.”

Diệp Giới biết cơ thể mình đã không chịu nổi vất vả nữa, chuẩn bị rời đi. Hắn ta dặn dò Lạc Lan nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai còn có việc quan trọng, hắn ta sẽ phái người tới đón cô.

 

————•————•————

 

Lạc Lan tiễn Diệp Giới đi rồi, lại quay về vườn hoa, tâm trạng hết sức áp lực suy sụp.

Diệp Giới không chịu để cô kiểm tra sức khỏe, tuyệt không phải điềm tốt.

Cô cầm lấy chai rượu, giống như uống nước lã, ừng ực một hơi tu hết nửa chai, nằm xuống ghế mây, ngước nhìn bầu trời trên đầu.

Trăng sáng sao thưa, mây mờ gió nhạt.

Chuyện cũ đã qua đều hiện lên, giống như thước phim xẹt qua trong não. Theo lý mà nói, ký ức trước năm bảy tuổi không nên rõ ràng đến thế, nhưng có lẽ vì sau bảy tuổi chưa từng có hạnh phúc vô ưu vô lo như vậy nữa, tất cả những ký ức trong ngôi nhà nhà đều quý trọng, hết sức rõ ràng.

Khi đó, trăng đang tròn, hoa đang thơm, cha mẹ khỏe mạnh.

Cô là con gái nhỏ cha nuông chiều, em gái nhỏ anh bảo bọc.

Thời gian đẹp nhất.

Lại đã trôi xa.

 

Tiểu Giác bước tới, ngồi trên mặt cỏ bên cạnh ghế mây.

Lạc Lan ngửa đầu ngắm trăng sáng, duỗi tay, dường như muốn bắt lấy cái gì, lại không bắt được gì, chỉ có gió mát chầm chậm xuyên qua kẽ ngón tay cô.

“Người đàn ông đó là người nhà của cô?”

“Anh tôi, Anh Tiên Diệp Giới.”

“Cô rất khó chịu.” Tiểu Giác nhẹ nhàng chọc vào má cô, “Gặp được người nhà, sao lại không vui?”

Lạc Lan nghiêng đầu, mắt say mông lung nhìn hắn, khóe miệng đầy ý giễu cợt: “Người nhà duy nhất đã sắp chết rồi, tôi làm sao vui được?”

“Cô không ngừng làm thí nghiệm là để cứu anh ta?”

Lạc Lan kéo cổ áo Tiểu Giác, lôi hắn đến trước mặt mình, say rượu rõ rệt chạm chạm vào mặt nạ hắn, “Anh là hy vọng duy nhất của tôi.”

Tiểu Giác cúi đầu nhìn Lạc Lan.

Không biết là do say, hay do nước mắt, mắt cô mờ mịt hơi sương, không còn linh lợi như sương tuyết, giống như hai đầm nước thu, loang loáng lưu động.

Tiểu Giác bất tri bất giác đầu càng lúc càng thấp, môi gần như áp lên môi Lạc Lan, bản thân lại cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì.

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều mở mắt, ngây ngốc nhìn đối phương.

Lạc Lan cười, “Đồ ngốc!”

Ánh trăng vương vấn, hương hoa lững lờ.

Tim Tiểu Giác đập như trống dậy, cảm xúc mơ hồ trong cơ thể khuấy động cuộn trào, tựa như yêu thích vô hạn, lại như bi thương vô hạn, cả linh hồn đều đang hò hét chấn động, hắn lại hoàn toàn không biết nên làm sao, chỉ có thể hé răng lắp bắp, ngốc nghếch gọi tên cô, một lần lại một lần.

“Lạc… Lạc Lạc! Lạc Lạc…”

Lạc Lan nhắm mắt lại, say mèm thiếp đi.

“Lạc Lạc!”

Cằm Tiểu Giác áp lên tóc cô nhẹ nhàng cọ cọ, nhưng, động tác đã từng khiến mình sung sướng thỏa mãn, lúc này lại giống như thiếu đi cái gì, chỉ có sung sướng, không có thỏa mãn. Trong lòng mơ hồ phát đau, giống như có thứ gì muốn gào thét chui ra.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)