Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 240

- Advertisement -

Chương 240.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm.

Lâm Kiên lái xe bay đến sớm, đợi đón Lạc Lan đến hoàng cung.

Lạc Lan trước giờ lạnh nhạt với người khác, nhưng năm đó sau khi cha qua đời, mẹ dẫn Diệp Giới và cô rời khỏi sao Homines, chuyển đến sao Rhein, tướng quân Lâm Tạ đích thân hộ tống, chạy tới chạy lui giúp đỡ, tình cảm này không thể không nhớ.

Lạc Lan ngồi vào xe rồi, lễ độ cười cười: “Phiền anh rồi, cảm ơn.”

Lâm Kiên mỉm cười nói: “Nên làm mà.”

Lạc Lan không biết có thể nói gì nữa, nhìn ra cửa sổ, quan sát cảnh sắc hoàng cung.

Lâm Kiên cũng không phải người nhiều lời, dọc đường trầm mặc đưa Lạc Lan đến văn phòng của Diệp Giới.

 

Lạc Lan vốn muốn thương lượng chuyện kiểm tra sức khỏe với Diệp Giới, không ngờ trong phòng tiếp khách đã ngồi đầy người, đều mặc quân phục, trên cầu vai có sao vàng lấp lánh.

Diệp Giới giới thiệu cho cô: Tướng quân Lâm Lâu, tướng quân Mẫn Công Minh…

Lạc Lan biết những người này đều là tướng lĩnh trọng yếu trong quân đội, là tâm phúc Diệp Giới nể trọng, kiềm lại tính khí bắt tay hàn huyên với từng người họ.

 

Mãi đến giữa trưa, hai người mới có thời gian ở riêng.

Diệp Giới nhìn sắp xếp công việc buổi chiều, dặn dò các mục cô phải chú ý: “Buổi chiều phải gặp người phụ trách các ngành trong chính phủ, những người này đều là quan viên dân bầu, rất khác các tướng lĩnh quân đội…”

“Diệp Giới!” Lạc Lan không nhịn được nữa, cắt lời hắn ta, “Em muốn kiểm tra sức khỏe anh.”

“Không vội, gặp xong đã…”

“Anh không kiểm tra sức khỏe, em không gặp ai hết.”

“Đừng tùy tính.”

Lạc Lan nhìn Diệp Giới, thái độ kiên quyết, “Nếu anh đã bày ra bộ dạng phó thác hậu sự, ít nhất cũng cho em biết rốt cuộc anh có thể sống được bao lâu.”

Hai người cách bàn ăn giằng co chốc lát, Diệp Giới đành khuất phục, “Đi theo anh.”

 

————•————•————

 

Diệp Giới dẫn Lạc Lan đến dinh thự hắn ta thường ở.

Trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, trừ mấy người máy, chỉ có một người phụ nữ Lạc Lan quen.

Diệp Giới giới thiệu: “Thanh Sơ, quản gia của anh.”

Thanh Sơ đầu gối khuỵu xuống, hành lễ quỳ với Lạc Lan: “Công chúa điện hạ.”

Cô ta mặc sơ mi tay dài màu trắng, váy bút chì màu đen, mái tóc màu mận chín bện thành chiếc bím, vòng quanh trên đầu, trên mặt treo nụ cười đúng mực, hết sức lanh lợi khéo léo.

Lạc Lan điềm nhiên nói: “Chào cô.”

Thời gian thật là một con dao sắc bén, điêu khắc người ta thay đổi hoàn toàn.

Thanh Việt năm xưa la la lối lối, ghét dị chủng nhất, lại thành thuyền trưởng của dị chủng; Thanh Sơ năm xưa dịa dàng hiền hòa, không lo nghĩ nhất, lại thành nữ quản gia lo nghĩ mọi chuyện.

Diệp Giới mỉm cười nói: “Cô ấy không xem là thông minh, nhưng rất trung thành, em có thể yên tâm dùng.”

Lạc Lan phát giác trong lời Diệp Giới có chút khác thường, không khỏi nhìn kỹ Thanh Sơ thêm một cái. Nụ cười của cô ta chưa đổi, giống như hoàn toàn không nghe thấy Diệp Giới nói gì, nhưng trong mắt lộ ra đau thương mơ hồ.

Trong lòng Lạc Lan thịch một tiếng, hiểu ra nguyên nhân Diệp Giới trọng dụng cô ta —— cô ta biết bí mật của Diệp Giới, lại vẫn tôn kính trung thành.

 

Trong phòng sách của Diệp Giới có một thang máy giấu trong vách tường.

Ngồi thang máy, có thể xuống đến dưới lòng đất.

Sau khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Lạc Lan là một không gian trống trải rộng mở.

Chính giữa có một khu nuôi trồng xoắn ốc hình chuỗi gene, dây leo hút máu trèo dọc theo giá kim loại màu bạc so le chằng chịt mà lớn, đến tận trần nhà, giống như hai thác nước màu đỏ, trút xuống.

Xung quanh khu nuôi trồng là từng gian phòng, phòng thuốc, phòng chữa trị, phòng quan sát, phòng hóa nghiệm… trong phòng đặt các loại dụng cụ thí nghiệm tiên tiến nhất. Nhưng, Lạc Lan vừa nhìn đã nhìn ra phòng thí nghiệm này đã lâu không có ai sử dụng.

 

Diệp Giới nói: “Đây là phòng thí nghiệm anh xây dựng cho giáo sư An, bốn tháng trước sau khi ông ta qua đời, thì không ai sử dụng nữa.”

“Giáo sư An chưa chết?” thật ra, chuyện khiến Lạc Lan kinh ngạc là giáo sư An thế mà lại ở cùng Diệp Giới.

Diệp Giới nhàn nhạt nói: “Ân Nam Chiêu còn không để anh chết, sao lại để ông ta chết? Mánh khóe ve sầu lột xác, vừa hay tiêu hủy tất cả tư liệu nghiên cứu, không để rơi vào tay Sở Thiên Thanh.”

Giống hệt suy đoán của Lạc Lan, phòng thí nghiệm của giáo sư An trên sao Tiểu Song Tử là ông ta tự mình nổ phá, thừa cơ đào thoát.

Diệp Giới nhìn như không có việc gì, thực tế vẫn luôn dùng khóe mắt quan sát Lạc Lan. Cô không có phản ứng gì với ba chữ “Ân Nam Chiêu”, đến một tia biến hóa cảm xúc cũng không có, giống như hoàn toàn không quen.

 

“Mấy năm nay, giáo sư An vẫn luôn ở bên cạnh anh, xem như bác sĩ riêng của anh, vừa chăm sóc sức khỏe anh, vừa tiếp tục nghiên cứu.”

Lạc Lan tâm trạng nặng nề đi đến khu nuôi trồng, nhìn chằm chằm dây leo hút máu trèo trên chuỗi gene màu bạc.

Nếu giáo sư An đã đặc biệt mang theo dây leo hút máu đi, xem ra ông ta đã từng nghiên cứu gene của dây leo hút máu, lại không chút thu hoạch.

Diệp Giới nói: “Giáo sư An cả đời cùng cực, cứ mãi nghiên cứu làm sao khiến gene dị chủng và gene loài người dung hợp ổn định, lại đến chết vẫn chưa thành công.”

Lạc Lan cứng rắn nói: “Em là em, ông ta là ông ta!”

“Anh biết. Anh chưa từng nghi ngờ năng lực của em, nhưng trên con đường nghiên cứu khoa học không có lối tắt, cho dù là thiên tài, cũng phải bỏ ra cố gắng không giống bình thường, trải qua vô số lần thất bại, mới có khả năng đạt được thành công sau cùng.”

Diệp Giới đi đến bên cạnh Lạc Lan, ngẩng đầu nhìn chuỗi gene cuộn xoắn hướng lên.

Mật mã bí mật trong cơ thể con người sau khi phóng đại lại giống như một cầu thang xoáy tròn đan xen, chỉ có điều không phải cầu thang bình thường, mà là thang trời không có điểm cuối.

Diệp Giới hỏi: “Giáo sư An nghiên cứu cả đời không thành công, em cảm thấy mười năm ngắn ngủi của em có thể thành công sao?”

Lạc Lan quật cường nói: “Em sẽ nhanh! Tối đa một năm, không, nửa năm!”

Diệp Giới dịu dàng nhìn Lạc Lan, “Gene của anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, giáo sư An trước khi chết nói anh nhiều nhất chỉ còn lại tuổi thọ một năm nữa.”

Đồng tử Lạc Lan chợt co rút lại, tay siết chặt thành nắm đấm.

 

Diệp Giới cầm tay cô, dịu dàng nói: “Tiểu Tân, anh muốn giao một đế quốc cho em, muốn giao vận mệnh tương lai của loài người cho em. Con đường học làm sao làm một hoàng đế xứng đáng, anh dùng mấy mươi năm cũng chưa hoàn toàn học hết, chúng ta không thể lãng phí thời gian trong việc điều trị vô nghĩa này nữa.”

Lạc Lan lạnh lùng nói: “Em có thể không làm hoàng đế.”

“Em muốn để Liên bang Odin hủy diệt Đế quốc Arx, phá hủy toàn bộ loài người?”

Lạc Lan nghĩ đến phòng thí nghiệm bí mật của Sở Thiên Thanh trên sao Khúc Vân, cảnh giác hỏi: “Giáo sư An đã nói gì với anh?”

“Có lần uống chút rượu, giáo sư An kể đến chuyện hồi trẻ. Thì ra ông ta và Sở Thiên Thanh là bạn học cùng một thầy hướng dẫn, không chỉ từng cùng làm việc chung một phòng thí nghiệm, còn từng ở cùng một tòa ký túc. Anh hỏi giáo sư An, Sở Thiên Thanh khiến ông mất đi tất cả, ông hận Sở Thiên Thanh không? Giáo sư An nói ông ta tự làm tự chịu, không liên quan đến Sở Thiên Thanh.”

Lạc Lan lành lạnh nói: “Ngày giáo sư An khởi động thí nghiệm người nhân bản, kết cục đã định sẵn, cho dù không có Sở Thiên Thanh, Liên bang Odin cũng sẽ hận không thể ngàn đao chém giết ông ta.”

Diệp Giới thở dài: “Giáo sư An nói, vợ của Sở Thiên Thanh vừa sinh ra Sở Mặc không lâu đã tự sát, nói là bệnh trầm cảm, năm đó ông ta còn rất kinh ngạc, sau đó mới hiểu, lấy người giống như bọn họ nếu không thể thông đồng làm bậy, thì chỉ có thể bệnh trầm cảm. Ông ta vì làm nghiên cứu phạm lệnh cấm, mất đi vợ, học trò, danh dự, địa vị, nước nhà, Sở Thiên Thanh cũng giống ông ta, cũng vì nghiên cứu mất đi tất cả, vợ, con trai, bạn bè, sức khỏe, sinh mạng.”

Lạc Lan im lặng. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ, giáo sư An và Sở Thiên Thanh đều vừa là thiên tài, vừa là kẻ điên.

Diệp Giới nói: “Giáo sư An cảm khái, ông ta và Sở Thiên Thanh đều nhìn thấy khó khăn sinh sản của Liên bang Odin, lúc ông ta đang lo lắng cho tương lai của dị chủng, Sở Thiên Thanh cũng lo lắng. Có điều, cuối cùng bọn họ đã chọn con đường hoàn toàn khác nhau, giáo sư An cho rằng mình điên cuồng lớn mật, Sở Thiên Thanh càng điên cuồng lớn mật hơn ông ta, khiến đối thủ như ông ta cũng không thể không kính nể.”

Lạc Lan hỏi: “Sở Thiên Thanh đã chọn con đường gì?”

Cô biết giáo sư An bí mật tiến hành thí nghiệm người nhân bản, là để chữa trị dị biến, giúp gene của dị chủng và gene của loài người dung hợp ổn định, nhưng không biết Sở Thiên Thanh đã làm gì.

Cô vốn cho rằng Sở Thiên Thanh chỉ là vì đoạt quyền mới nghiên cứu ra thuốc kích phát dị biến, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải.

Trong mắt người như giáo sư An, quyền lực đều là thứ ngắn ngủi, vô vị, nếu điều Sở Thiên Thanh theo đuổi là quyền lực, giáo sư An không thể kính nể được.

“Giáo sư An không chịu nói. Có điều…” Diệp Giới hồi tưởng lại dáng vẻ nửa điên nửa cuồng của giáo sư An lúc ấy, trong mắt đầy kiêng kị, “Ông ta vừa khóc vừa cười nói có lẽ con đường Sở Thiên Thanh chọn mới là đúng.”

Lạc Lan nhíu mày suy tư.

Tay Diệp Giới đặt lên vai cô dùng sức ấn một cái, nói: “Cho dù Sở Thiên Thanh đã chọn con đường gì, chỉ cần Liên bang Odin bị tiêu diệt, thì có thể kết thúc tất cả.”

Lạc Lan nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới mỉm cười nói: “Tiểu Tân, cuộc đời anh không có nuối tiếc. Thời niên thiếu chuyện anh muốn làm đều đã làm được, duy nhất vẫn chưa thực hiện được chính là tiêu diệt Liên bang Odin, nhưng anh biết em sẽ làm giúp anh.”

Lạc Lan không nói lời nào nhìn hắn ta, môi mím chặt lại.

Diệp Giới nói: “Tính cách hai chúng ta đều là tuyệt đối không làm phiền đối phương, lần duy nhất em cầu xin anh, chính là xin anh đồng ý cho em đến Liên bang Odin, anh đã đồng ý với em. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh cầu xin em, tôn trọng lựa chọn của anh.”

Lạc Lan vành mắt cay cay, cuối cùng nhượng bộ: “Em đồng ý với anh, em sẽ ngoan ngoãn học làm hoàng đế, nhưng trong tầm không ảnh hưởng đến sắp xếp của anh, anh cũng phải phối hợp điều trị.”

“Được.” Diệp Giới biết đây là giới hạn của Lạc Lan, sảng khoái đồng ý.

Lạc Lan hỏi: “Tư liệu nghiên cứu của giáo sư An ở đâu?” có lẽ, một bước ngắn mà cô còn thiếu có thể tìm được đáp án trong nghiên cứu của giáo sư An.

Diệp Giới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cong ngón tay gõ vào trán cô một cái, “Cùng anh đi gặp người đã, anh hài lòng biểu hiện của em rồi, em mới có thể lấy được tư liệu nghiên cứu của giáo sư An.”

Lạc Lan không nói lời nào, xoay người bước ra ngoài.

Diệp Giới nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt thoáng ảm đạm, nháy mắt sau, xốc lại tinh thần, cười đuổi theo cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)