Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 242

- Advertisement -

Chương 242.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan quay vào phòng ngủ, vừa cởi quần áo, vừa xem tư liệu nghiên cứu.

“Bạn nhảy nam là gì?” tiếng Tiểu Giác đột nhiên vang lên.

Lạc Lan cho rằng hắn đã nghỉ ngơi rồi, không ngờ hắn thế mà im hơi lặng tiếng đứng trước vách tường, giống như một bức phù điêu.

Lạc Lan cầm lấy áo ngủ, đi vào nhà tắm.

“Bạn nhảy, cùng nhảy; nam, đàn ông. Ngày mai có dạ tiệc, Lâm Kiên sẽ cùng tôi đến dạ tiệc.”

Tiểu Giác đứng ở cửa nhà tắm, “Tôi có thể đi cùng cô.”

Lạc Lan vừa hay xem đến một thông tin quan trọng, vừa đánh dấu lên màn hình ảo, vừa thờ ơ nói: “Anh không được.”

Vì hắn là kẻ ngốc sao? Tiểu Giác trầm mặc một thoáng, hỏi: “Khi nào cô tiếp tục làm thí nghiệm?”

Lạc Lan buồn bực, đúng là ấm nào không sôi nhấc ấm đó (1)!

Cô vỗ mạnh lên bàn cảm ứng trên tường nhà tắm, tức giận nói: “Đóng cửa.”

Cửa nhà tắm soạt cái khép lại, nhốt Tiểu Giác bên ngoài.

 

Tiểu Giác im lặng ngồi bên ngoài, nghe Lạc Lan mở vòi sen, bắt đầu tắm rửa.

Tiếng nước tí ta tí tách, giống như ưu thương buồn bã trong lòng hắn đều hóa thành mưa phùn rả rích, rơi không ngớt.

Hắn không thích Lạc Lạc cười với người đàn ông đó, không thích người đàn ông đó làm bạn nhảy nam của Lạc Lạc, nhưng mà, hắn chỉ là một tên ngốc trí lực thấp, đến bạn nhảy nam là gì cũng không biết.

Chỉ có ở trong phòng thí nghiệm, hắn mới có thể thu hút chú ý của Lạc Lạc, nhưng bây giờ Lạc Lạc ngày nào cũng bận bận rộn rộn, đã mấy ngày không làm thí nghiệm rồi.

 

————•————•————

 

Mười phút sau, Lạc Lan mặc áo ngủ ra khỏi nhà tắm.

Mắt cô nhìn chăm chăm màn hình, cơ thể lại giống như tự mang hệ thống ra đa né tránh, tự nhiên như không vòng qua bên cạnh Tiểu Giác, leo lên giường.

Tiểu Giác theo sau lưng cô, ngồi lên tấm thảm cạnh giường, cầm tay Lạc Lan nghịch.

Lạc Lan bất giác vò vò đầu hắn, dường như đang an ủi hắn.

Tiểu Giác ngây ngốc nhìn Lạc Lan một hồi, ôm khát vọng hồi hộp hắn cũng không hiểu len lén hôn lên tay Lạc Lan.

Lạc Lan rụt mạnh tay về.

Tiểu Giác giật mình, lại phát hiện Lạc Lan vẫn tập trung tinh thần đọc tư liệu trên màn hình ảo, hoàn toàn không phát giác hắn đã làm gì.

Cô dường như gặp phải vấn đề gì nghĩ không thông, đầu mày nhíu chặt, tay gác bên môi, vô thức cắn ngón cái.

Qua một thoáng, cô dường như nghĩ thông, mỉm mỉm cười, bỏ tay xuống.

 

Tiểu Giác nâng tay cô, hôn một cái lên ngón cái cô.

Lạc Lan không chút cảm giác.

Tiểu Giác nói không rõ là yên tâm hay thất vọng. Ma xui quỷ khiến, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy ngón trỏ Lạc Lan.

Lạc Lan vẫn không chút cảm giác.

Hắn không nặng không nhẹ nhấp cắn mấy cái, Lạc Lan rốt cuộc giật mình.

Cô rụt tay về, khiển tránh đánh vào đầu Tiểu Giác, mắt lại vẫn nhìn màn hình, “Thú tính không đổi.”

Không phải! Không phải thú tính không đổi!

Tiểu Giác cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau đớn, như có trăm câu ngàn lời, lại không biểu đạt ra được, nghiêng mạnh đầu cắn vào cổ tay cô.

Vì đau, Lạc Lan rốt cuộc ngước mắt nhìn Tiểu Giác, không tức giận, chỉ an ủi hắn: “Đừng quấy, tôi còn phải xem tư liệu. Không phải anh hỏi khi nào mới làm thí nghiệm sao? Tôi phải xem xong những tư liệu này, mới có thể lần nữa bắt đầu làm thí nghiệm.”

Tiểu Giác không cắn cô nữa, cằm gác lên mép giường, im lặng nhìn cô.

Lạc Lan nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, cảm thấy có chút không giống trước kia lắm, dường như có thêm mấy tia u buồn bi thương.

Người ta nuôi chó cũng cần mỗi ngày đi dạo, Tiểu Giác lại bị nhốt trong nhà cả ngày. Cô áy náy xoa xoa đầu Tiểu Giác, “Bệnh của anh trai rất nghiêm trọng, tôi phải dỗ anh ấy vui, anh ấy mới chịu phối hợp chữa trị. Đợi tôi hết bận, dẫn anh vào núi chơi.”

Tiểu Giác mỉm cười, “Được.”

“Tôi không phải đã cho anh quyền hạn sử dụng ngôi nhà sao? Dưới lòng đất có một phòng trọng lực, lúc tôi đi vắng, anh có thể đến rèn luyện thể năng. Còn có phòng game, trong đó có các loại game mới nhất, anh có thể chơi trò 《Các vì sao tranh bá》anh thích nhất.”

Tiểu Giác cọ cọ tay Lạc Lan, “Cô làm việc đi!”

“Ngoan thật!” Lạc Lan gãi cằm hắn, tiếp tục đọc tư liệu nghiên cứu của giáo sư An.

 

————•————•————

 

Giáo sư An trước khi chết đã chỉnh lý cẩn thận nghiên cứu tâm đắc cả đời mình, tập hợp lại thành tư liệu mấy mươi vạn chữ, chữ chữ châu ngọc, đọc lên cũng không dễ dàng.

Cũng may Lạc Lan thiên tư hơn người, học thức uyên bác, lại đã hao tổn tâm huyết hơn mười năm trên phương diện nghiên cứu tương tự, đọc lên không chút trở ngại, mãi đến đêm khuya, một hơi xem hết tư liệu.

Trong đại não cô đan xen rối loạn, mơ hồ có manh mối, nhưng biết việc Diệp Giới dặn dò cô cũng quan trọng ngang ngửa, không thể nghĩ thêm nữa, ngả đầu thiếp đi.

Nghỉ ngơi không đến hai tiếng, đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Tiểu Giác ngả ra đất, ngủ trên sàn nhà trở mình ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn cô.

Lạc Lan vội vàng bước qua bên người hắn, thuận tay vỗ lên đầu hắn, “Anh ngủ đủ rồi hẵng dậy, tôi còn có một đống việc, đi trước đây.”

Đêm qua Tiểu Giác ngốc nghếch bầu bạn cô cả đêm, bây giờ chắc chắn vẫn chưa ngủ đủ.

Lạc Lan xông vào nhà tắm xối nước lạnh, giũ trôi chút buồn ngủ còn sót lại.

Lúc ra ngoài, phát hiện Tiểu Giác cũng thức dậy, đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản, tuy chỉ là thuốc dinh dưỡng và trái cây.

Lạc Lan một hơi uống hết thuốc dinh dưỡng, ăn mấy miếng trái cây, “Buổi tối tôi phải rất muộn mới về, anh hoặc ăn bữa cơm dinh dưỡng, hoặc bảo người máy nội trợ nấu cơm cho anh.”

Tiểu Giác uống thuốc dinh dưỡng không nói gì.

 

Lúc Lạc Lan ra cửa, Tiểu Giác kiên trì muốn tiễn cô.

Hai người đi đến cổng, nhìn thấy Lâm Kiên đã đợi bên cạnh xe bay.

Lạc Lan không muốn Tiểu Giác và Lâm Kiên tiếp xúc quá nhiều, lập tức dừng bước, nói với Tiểu Giác: “Anh quay vào đi!”

Tiểu Giác không hiểu, tại sao ở trên sao Khúc Vân hắn có thể luôn đi theo cô, ở sao Homines thì không được, nhưng còn chưa kịp hỏi, Lạc Lan đã vội vã rời đi.

“Chào buổi sáng.” Lạc Lan mỉm cười chào hỏi Lâm Kiên.

“Chào buổi sáng.” Lâm Kiên mỉm cười mở cửa xe.

Hai người một trước một sau ngồi vào xe bay.

Cửa xe bay đóng lại, cất cánh rời đi.

Tiểu Giác ngóng lên bầu trời xanh thẳm, trước mắt vẫn là dáng vẻ Lạc Lan tươi cười chào hỏi lúc nãy, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cô.

 

————•————•————

 

Trong xe bay.

Lâm Kiên vừa lái xe, vừa nói đại khái một lần lịch trình hôm nay.

Chín giờ sáng đến ba giờ chiều, theo bệ hạ tham gia hội nghị, gặp gỡ quan viên, học tập xử lý chính sự.

Ba giờ rưỡi chiều, dưới sự chứng kiến của mười ba vị giáo sư ủy ban gene và hai mươi bốn vị hoàng thất Anh Tiên Đế quốc Arx, do ba nhà đo lường gene độc lập kiểm tra gene của Lạc Lan, xác nhận thân phận công chúa của Lạc Lan.

Năm giờ chiều triệu tập lễ công bố tin tức, người phát ngôn tin tức của hoàng thất Anh Tiên công bố thân phận công chúa Lạc Lan.

Bảy giờ tối, dạ tiệc hoàng thất.

Lạc Lan mặt không biểu cảm nghe xong, nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”

 

————•————•————

 

Sau khi đến hoàng cung.

Lạc Lan theo sắp xếp của lịch trình, từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, vẫn luôn theo bên cạnh Diệp Giới, im lặng chú tâm lắng nghe.

Diệp Giới không cần cô lập tức có quan điểm chấp chính của mình.

Đế quốc Arx giống như một cỗ máy khổng lồ cấu tạo tinh vi, biết tự mình vận động. Trước khi Lạc Lan biết làm sao có thể khiến nó vận hành tốt hơn, không cần can thiệp thêm, chỉ cần hiểu công năng cụ thể, cách thức vận hành của từng bộ phận trong cổ máy khổng lồ này, cùng với cách chúng phối hợp, kiềm chế lẫn nhau.

Hội nghị cuối cùng kết thúc rồi, Diệp Giới nhìn cô, lành lạnh hỏi: “Tối qua ngủ mấy tiếng?”

Lạc Lan không nói gì.

Diệp Giới ra lệnh: “Trước ống kính truyền thông, ưu điểm và khuyết điểm đều sẽ phóng đại. Đợi kiểm tra gene xong, bớt thời gian ngủ một giấc, bổ sung tinh thần!”

Lạc Lan ngoan ngoãn đồng ý: “Được.”

 

————•————•————

 

Diệp Giới dẫn cô đi vào một phòng hội nghị hình tròn, trong đó người đã ngồi ngay ngắn cả phòng.

Từng vòng ghế ngồi, từ trong ra ngoài theo thứ tự dâng cao, bảo đảm cho dù người ngồi ở hàng sau cùng cũng có thể nhìn rõ ràng chuyện diễn ra ở trên bục chủ trì chính giữa.

Theo bước chân Diệp Giới, mọi người lục tục đứng dậy, kính cẩn chào hỏi Diệp Giới, nhưng không một ai chào hỏi Lạc Lan.

Bục chủ trì chính giữa trống không, ba nhà đo lường gene ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mười ba vị giáo sư của ủy ban gene ngồi ở hàng thứ hai, hai mươi bốn thành viên hoàng thất Anh Tiên ngồi ở hàng thứ ba.

Trên chỗ ngồi phía sau ngồi hơn hai trăm người, một số là người Lạc Lan đã gặp hôm qua và hôm nay, một số là gương mặt xa lạ.

Lâm Kiên thân mặc quân phục hộ vệ quân hoàng thất, ngồi trên vị trí sát lối đi hàng ghế đầu, lúc ánh mắt giao với cô, khe khẽ gật đầu.

Thành viên hoàng thất lần trước thay mặt Diệp Giới phát ngôn, đi lên bục chủ trì, giới thiệu với quần chúng thân phận Lạc Lan, cha là ai, mẹ là ai, ông nội là ai, bà nội là ai…

Đợi ông giới thiệu xong gốc gác dòng dõi của Lạc Lan, để tất cả mọi người hiểu nguồn gốc gene của Lạc Lan, Diệp Giới hạ lệnh: “Bắt đầu đi!”

 

Dưới ánh mắt quần chúng.

Ba nhà đo lường gene lần lượt tiến lên, theo ý nguyện cá nhân, rút ra mẫu gene từ các bộ phận khác nhau trên người Lạc Lan.

Dưới sự giám sát của mọi người, ba nhà đo lường gene thông qua đo lường hoàn toàn độc lập, đưa ra ba báo cáo kiểm tra gene.

Ba báo cáo nhất trí xác nhận, người phụ nữ cung cấp mẫu gene đo lường trong phòng hội nghị là người tự nhiên, hoàn toàn trùng khớp gene lưu lại trong kho gene hoàng thất lúc công chúa Lạc Lan ra đời, cũng hoàn toàn trùng khớp phả hệ gene của hoàng thất Anh Tiên, có thể xác nhận trăm phần trăm là công chúa Lạc Lan của hoàng thất Anh Tiên.

Mười ba giáo sư ủy ban gene ký tên xác nhận ba báo cáo đo lường có hiệu lực thật sự.

Hai mươi bốn thành viên hoàng thất cùng nhau ký tên, hủy bỏ thông tin tử vong của công chúa Lạc Lan do hoàng thất công bố mấy mươi năm trước.

Anh Tiên Diệp Giới đưa thiết bị đầu cuối cá nhân mang huy ấn hình khiên và bụi gai màu vàng kim của hoàng thất Anh Tiên cho Lạc Lan, Lạc Lan đeo thiết bị đầu cuối lên, ràng buộc gene hoàn thành.

Máy tính trung ương phòng hội nghị truyền đến tiếng máy móc ôn hòa: “Điện hạ Lạc Lan, chào mừng về nhà.”

 

===========

Chú thích:

(1) Ấm nào không sôi nhấc ấm đó (哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ) xuất phát từ điển tích: Một ông tri huyện thích ăn uống không trả tiền đến một quán trà nhỏ uống chùa nhiều ngày. Để chơi khăm ông này, người con chủ quán tuy vẫn dùng Long Tỉnh thượng hạng pha trà, nhưng nước không sôi nên trà không có mùi vị, dần dà, tri huyện không đến nữa.

Thường, ấm không sôi thì chẳng ai muốn nhấc, chuyện riêng tư thì không ai muốn bàn. Nên câu này sau này để chỉ người vô duyên vô ý, nói chuyện đâm hông. Tỷ như người ta mới chia tay bạn trai mà mình không biết lại đi hỏi dạo này hai người thế nào vậy :))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. đoạn TG này t nghĩ nên dịch LL gọi là mi ý, vì rõ ràng LL đối xử với TG khôgn giống đối với người, mà y như với chó mèo nhà nuôi. hixx, con mèo nhà t cũng hay gặm với liếm tay chủ như thế á.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)