Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 244

- Advertisement -

Chương 244.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan xông vào phòng cấp cứu, đặt Diệp Giới vào buồng trị liệu.

Bởi vì gene sụp đổ, Diệp Giới đã bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, đến răng trong miệng cũng rơi rụng từng chiếc, đã hoàn toàn là một ông lão đi đến điểm cuối sinh mệnh, gần đất xa trời.

Lâm Kiên vẻ mặt kinh hãi, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, “Bác sĩ đã tới rồi.”

Lạc Lan quét mắt nhìn Lâm Kiên, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo, giống như thanh cự kiếm thẳng mặt chém xuống, “Bất cứ ai cũng không được phép vào!”

“… rõ!”

Lâm Kiên xoay người ra ngoài, chặn tất cả mọi người bên ngoài, khuyên bọn họ rời đi.

 

Lạc Lan vừa ra lệnh cho máy tính quét kiểm tra toàn thân Diệp Giới, vừa tay chân không ngừng điều chế thuốc.

Một ống lại một ống thuốc đưa vào trong cơ thể Diệp Giới, cơ thể hắn rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời, tốc độ lão hóa suy vong dần dần bị kìm lại.

Trên màn hình, các số liệu đặc thù sinh mệnh nhanh chóng ổn định, điện tâm đồ và điện não đồ cũng không tuột xuống nữa.

Đột nhiên, Lạc Lan vẫn luôn biểu hiện trấn tĩnh bắt đầu không ngừng run rẩy, cả người run lên lập cập, hoàn toàn không khống chế nổi.

Cô nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, đầu rối răng thưa trong buồng trị liệu, trong mắt đầy ân hận tự trách, đau đớn tuyệt vọng.

Đoạn ký ức bị cô cố gắng khóa kín từ đáy lòng tuôn ra, từng chút lướt qua.

—— Diệp Giới mạo hiểm đến Liên bang Odin đưa thuốc cho cô, muốn giúp cô khôi phục ký ức, cô lại muốn vạch trần thân phận hắn, để Liên bang Odin bắt giữ hắn.

—— Dưới gió cát mịt trời, cô muốn giết Diệp Giới, Diệp Giới lại không màng sống chết bảo vệ cô, cô không những không cảm kích, ngược lại liên tiếp hai dao, phế bỏ cánh tay hắn.

—— Trên ngôi sao nguồn năng lượng, Diệp Giới phí hết tâm huyết, bày cục muốn giết Ân Nam Chiêu, lại vì cô ở trên phi thuyền, không thể không bảo dừng kế hoạch.

—— Hai người không dễ gì trùng phùng, có thể về đến binh đoàn Long Huyết, cô lại lợi dụng lòng tin của Diệp Giới, trước dùng dây leo hút máu làm tê liệt Diệp Giới, lại dùng súng bắn Diệp Giới, ép Diệp Giới thả Ân Nam Chiêu.

……

Nếu không phải cô, Diệp Giới sao lại trở thành như hôm nay?

Cô chính là đầu sỏ gây nên tất cả!

Lạc Lan đau khổ toàn thân co rút, đứng cũng đứng không vững, mềm nhũng khuỵu dưới đất.

Nhưng mà, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để đau khổ ân hận!

Cô giật mạnh dao phẫu thuật, hung hăng đâm vào đùi mình một cái, đau đớn thể xác cuối cùng cũng khiến cơ thể cô không còn run rẩy nữa.

Lạc Lan vừa phun thuốc cầm máu cho đùi, vừa hạ lệnh với Lâm Kiên bên ngoài: “Đến nhà tôi đưa Tiểu Giác sang đây.”

“Dạ!”

Lạc Lan cầm lấy bút điện tử, bắt đầu thiết kế quy trình thí nghiệm mới nhất.

 

————•————•————

 

Chưa đến hai mươi phút sau, Lâm Kiên đã dẫn Tiểu Giác bước vào.

Nhìn thấy dao phẫu thuật đầm đìa máu trên đất, ánh mắt Lâm Kiên lướt qua trên người Lạc Lan, trong mắt đầy hoang mang.

Cánh mũi Tiểu Giác khẽ động, xông đến trước mặt Lạc Lan, vươn tay kéo váy cô, quan tâm hỏi: “Cô bị thương rồi?”

Lạc Lan cáu kỉnh hất tay hắn ra, mất kiên nhẫn nói: “Tôi tự đâm.”

“Tại sao?”

Lạc Lan quát: “Tôi gọi anh tới, không phải để anh tới hỏi. Tôi cần cơ thể anh làm thí nghiệm.”

Tiểu Giác không chút do dự nói: “Được.”

Lạc Lan nhìn hắn một cái, dặn dò Lâm Kiên: “Giải tán hết toàn bộ người bên ngoài, tôi muốn đưa bệ hạ rời đi, về dinh thự.”

Lâm Kiên khom người, thành khẩn kiến nghị: “Hiện tại thế cục hỗn loạn, phong phanh các loại lời đồn, mọi người đều đang đợi tin tức. Điện hạ tốt nhất nên trấn an mọi người trước, mới tiến hành thí nghiệm.”

Lạc Lan hỏi thẳng: “Về bệnh của anh tôi, rốt cuộc anh biết bao nhiêu?”

Lâm Kiên ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Tôi biết có ẩn tình, nhưng không biết rốt cuộc là ẩn tình gì.”

“Thân là quân trưởng hộ vệ quân hoàng thất, tự do ra vào hoàng cung, anh có cơ hội thăm dò ẩn tình.”

“Thân là quân trưởng hộ vệ quân hoàng thất, chức trách của tôi là bảo vệ an toàn của bệ hạ, không phải thăm dò riêng tư của bệ hạ.” Lâm Kiên nói xong, ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu, “Bệ hạ là một vị hoàng đế tốt.”

Người trong dạ tiệc thành phần phức tạp, Diệp Giới ngất xỉu giữa đám đông, nếu không có một người thực lực hùng hậu cứng rắn tham gia, rất khó ổn định cục diện, nhưng cô hiện tại căn bản không có thời gian xử lý những chuyện này. Lạc Lan quyết định đánh cược một phen, cho dù thế nào, Lâm Kiên cũng là người Diệp Giới đã chọn.

Lạc Lan nói: “Tôi cần lập tức tiến hành thí nghiệm, không có thời gian ứng đối chuyện bên ngoài. Tất cả thủ tục, anh xử lý đi.”

Lâm Kiên mặt không biểu cảm nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan cười nhàn nhạt, đi thẳng đến trước mặt Lâm Kiên, gần như kề sát mặt Lâm Kiên, hơi thở khẽ phất qua trên mặt anh ta: “Em trai Lâm Kiên, người phụ nữ đứng trước mặt anh cao không với tới. Anh cố gắng hết sức, cũng không nhất định đạt được, đừng giấu tài nữa, cứ việc triển hiện hết thực lực và hùng tâm của anh ra ngoài đi.”

Lâm Kiên bị khí thế của Lạc Lan làm khiếp sợ, bất giác muốn lùi lại, vừa lùi một bước, lại miễn cưỡng khống chế được.

Lạc Lan nhướn mày: “Khống chế cục diện, làm được không?”

Lâm Kiên nhấc tay hành quân lễ. “Được!”

“Rất tốt.”

Lạc Lan cười xoay người, một tay cầm dao phẫu thuật lên, một tay vén váy của mình lên, vừa đi, vừa dùng dao phẫu thuật tùy ý quẹt một đường, hai tay dùng sức xé, trực tiếp biến váy dài quét đất thành váy ngắn ngang đầu gối, tiện hành động.

Cô đẩy buồng trị liệu, đi ra ngoài.

Tiểu Giác tự giác theo sau lưng cô.

Lâm Kiên nhìn thấy trên bắp đùi lộ ra ngoài của Lạc Lan có vết máu, xem ra cô đâm mình một nhát không nhẹ, nhưng cô đi hết sức vững, giống như không có chút đau đớn nào.

Đây mới là dáng vẻ thực sự của công chúa Lạc Lan sao? Lâm Kiên không kiềm được chằm chằm nhìn theo bóng lưng của cô.

Lạc Lan cản giác được ánh mắt của Lâm Kiên, lại hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm bây giờ anh ta nghĩ thế nào. Cuối cùng, cô vẫn là không nghe lời anh trai lấy nhu khắc cương, dùng cách thức của mình đối đãi với Lâm Kiên.

 

————•————•————

 

Lạc Lan về đến dinh thực của Diệp Giới, Thanh Sơ đã nhận được tin tức, đợi sẵn ở cửa.

Vành mắt cô ta đỏ hồng, khó nén đau buồn, lại trấn định khác thường, sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

Xung quanh dinh thự đã có trọng binh canh gác, nghiêm cấm bất cứ ai vào ra.

Trong dinh thự chỉ có một mình cô ta, mấy người máy kiểu phòng vệ canh giữ trước cửa thông đạo.

Thanh Sơ nhìn thấy Tiểu Giác đeo mặt nạ, hỏi dò: “Điện hạ?”

Lạc Lan nói: “Anh ta là thể thí nghiệm, làm thí nghiệm không thể thiếu.”

Thanh Sơ không nhiều lời nữa, dẫn bọn họ vào phòng sách, mở thanh máy giấu trong vách tường.

Lạc Lan đẩy buồng trị liệu vào thang máy.

Thang máy hạ xuống dưới.

Đợi cửa thang máy mở ra, bọn họ vào phòng thí nghiệm bí mật.

Giáo sư an đã nghiên cứu ở đây mấy chục năm, vẫn luôn chữa trị sức khỏe của Diệp Giới, các loại dụng cụ y tế và dụng cụ nghiên cứu đầy đủ, người máy y dụng cũng là kiểu tiên tiến nhất các vì sao.

Lạc Lan đẩy Diệp Giới vào phòng chữa trị, dặn dò Thanh Sơ canh chừng, có bất cứ biến động nào, lập tức thông báo cho cô

 

————•————•————

 

Lạc Lan dẫn Tiểu Giác vào phòng thí nghiệm bên cạnh.

Cô vừa nhanh chóng làm quen các dụng cụ thí nghiệm, vừa nói với Tiểu Giác: “Thí nghiệm lần này là thí nghiệm kết hợp thành quả nghiên cứu của giáo sư An, thiết kế lại lần nữa. Thời gian có hạn, tôi không cách nào tiến hành tuần tự. Có hai loại thuốc là do giáo sư An hợp thành, ông ta mãi không tìm được thể thí nghiệm thích hợp, dược tính và liều lượng chỉ có thể thí nghiệm mô phỏng trên máy tính, tác dụng đối với cơ thể khó mà dự đoán chuẩn xác, có lẽ sẽ có nguy hiểm.”

“Không sao.”

Lạc Lan giễu cợt: “Đợi anh cảm thấy ‘có sao’, tất cả đã muộn rồi.”

Tiểu Giác dường như có chút không vui, “Tôi tương đối ngốc, nhưng lời từng nói nhất định sẽ nhớ, không sao chính là không sao.”

Lạc Lan xoay người nhìn Tiểu Giác, biểu cảm trên mặc hết sức kỳ quái. Cô như thể muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, trầm mặc đưa cho Tiểu Giác một bộ áo bệnh nhân rộng rãi.

 

Tiểu Giác nhanh nhẹn dứt khoát cởi sạch quần áo, thay vào áo bệnh nhân màu lam nhạt.

Hắn nằm ngang trên giường thí nghiệm, hai tay đặt hai bên người, giống như một con cừu non dễ bảo đợi đồ tể giết thịt.

Lạc Lan đứng trước bàn điều khiển, hết sức chuyên chú điều chế thuốc.

Dưới điều khiển của máy tính, cánh tay máy khéo léo vận hành tinh vi, không sai một ly hòa trộn các loại thành phần vào nhau, thông qua ống dẫn trong suốt chuyển đến đây.

Lạc Lan kiểm tra xác nhận xong, thành phẩm từng ống thuốc đủ màu đủ sắc, tự động đưa vào trong ống tiêm bên cạnh giường thí nghiệm.

Tiểu Giác mở mắt, lặng lẽ nhìn theo.

Cho dù từng nhìn bao nhiêu, hắn vẫn cảm thấy tất cả rất thần kỳ, đằng sau từng giọt thuốc trong suốt ẩn giấu huyền bí vô cùng của sinh mệnh, giống như trời sao trong đêm, sức sống bừng bừng, thần bí vô hạn.

 

Lạc Lan xác nhận tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, nhắc nhở: “Tôi sắp tiêm thuốc đây.”

Tiểu Giác nói: “Cố định tôi lại.”

Tiểu Giác trước giờ luôn rất tin tưởng năng lực tự khống của mình, trước đây chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra hắn cũng ý thức được lần này sẽ không giống trước đây, đau đơn có thể vượt quá cực hạn hắn có thể khống chế.

Lạc Lan trầm mặc nhấn nút “Trói”.

Hai bên giường thí nghiệm thò ra từng vòng từng vòng đai hợp kim, trói chặt Tiểu Giác từ chân đến giường trên giường bệnh, trừ đầu còn có thể chuyển động trái phải, những chỗ khác hoàn toàn không thể động.

Tiểu Giác thử dùng sức vùng vẫy mấy cái, phát hiện gần như không thể động đậy mảy may, hài lòng nói: “Được rồi.”

 

Lạc Lan định tiêm thuốc, lại cảm thấy tay mình tê cứng, dường như có chút không nhấc nổi.

Cô ngơ ngẩn nháy mắt, nói: “Tiểu Giác, nếu thí nghiệm thất bại, anh có thể sẽ chết.”

“Không sao, cũng có thể thành công.”

Lạc Lan ôn hòa hỏi: “Anh có muốn thứ gì không?”

“Cô lại đây.”

Lạc Lan đi tới bên giường thí nghiệm, nhìn Tiểu Giác.

“Khom người xuống.”

Lạc Lan khom người xuống.

“Đến gần tôi một chút.”

Lạc Lan đến gần Tiểu Giác một chút.

“Gần một chút.”

Lạc Lan lại đến gần một chút.

“Gần chút nữa…”

Lạc Lan gần như nửa thân trên hoàn toàn nằm trên người Tiểu Giác, mặt trực tiếp áp vào mặt nạ Tiểu Giác.

Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lan trừng Tiểu Giác, lành lạnh hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng ra đi!”

“Tôi muốn…” Tiểu Giác muốn áp sát cô hơn người bạn nhảy nam lúc nãy, muốn để hơi thở mình bao trùm lên hơi thở giống đực khác để lại, nhưng hắn sợ Lạc Lạc ghét bỏ mình, không dám nói ra miệng, “Tôi muốn… cắn cô.”

Lạc Lan cảm thấy mình đang giả ngốc cùng một kẻ ngốc, có điều, trong thí nghiệm thể thí nghiệm là lớn nhất. Cô trầm mặc quay đầu đi, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, ý bảo anh tùy ý.

Tiểu Giác há miệng ngậm lấy nơi mạch cổ cô đang đập, nhẹ nhàng nhấp cắn vài cái rồi nhả ra.

Lạc Lan sờ cổ, “Cắn xong rồi?” thế mà không đau một chút nào.

Tiểu Giác gật gật đầu, trong đôi mắt đen láy tràn đầy ánh sao lấp lánh, bộ dạng hết sức vui vẻ. Cho dù thế nào, trên người Lạc Lạc chỉ có hơi thở của hắn.

“Có thể bắt đầu thí nghiệm rồi.” Tiểu Giác nói.

Lạc Lan thẳng người dậy, không nói lời nào quay về trước bàn điều khiển, đứng yên giây lát, cuối cùng chậm rãi nhấc tay, trầm mặc ấn tiêm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)