Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 252

- Advertisement -

Chương 252.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan trầm mặc nhìn Tiểu Giác, đầu mày nhíu chặt.

Tiểu Giác nghĩ đến vết thương trên vai cô, vừa thấp thỏm vừa khó chịu, kề cổ của mình đến trước mặt Lạc Lan, “Cô cũng cắn tôi một cái đi!”

Lạc Lan đẩy hắn một cái, lạnh mặt nói: “Cắn một cái sao có thể hả giận? Tôi muốn móc tim anh ra.”

“Được.” Tiểu Giác bắt đầu cởi nút áo.

Lạc Lan biết hắn nghiêm túc, vội vàng kéo hắn, không vui nói: “Ngu ngốc! Tôi cũng không ăn người, lấy tim của anh làm gì?”

Tiểu Giác hoang mang nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan bày ra nụ cười, không làm khó hắn nữa: “Tôi nghĩ ra một cách, đảm bảo anh sẽ không buồn bực đến cắn người khắp nơi nữa.”

Tiểu Giác lúng túng biện giải cho mình: “Tôi sẽ không cắn người khác, tôi chỉ… chỉ… cắn cô.”

Lạc Lan dở khóc dở cười: “Anh có ý gì? Tôi nên cảm kích anh chăm sóc đặc biệt cho tôi sao?”

Tiểu Giác vội vàng lắc đầu.

Lạc Lan mệt mỏi thở dài, đứng dậy vỗ vỗ đầu Tiểu Giác, “Đi ngủ đi! Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến chỗ này vui lắm.”

Tiểu Giác không phải chịu trừng phạt như dự đoán, lơ lơ mơ mơ quay về phòng mình.
Thân là cảnh vệ thiếp thân của Lạc Lan, phòng ngủ của hắn sát vách phòng Lạc Lan, có một cửa ngầm thông với phòng Lạc Lan.

Tiểu Giác thích nằm dưới đất ngủ cạnh giường Lạc Lan hơn, nhưng Lạc Lan kiên trì hắn phải ở trong phòng mình. Tiểu Giác đã hiểu được sơ sơ một ít nhân tình thế cố, chỉ đành chấp nhận.

Hắn nằm ngang trên giường, nghe thấy Lạc Lan gần như đầu vừa chạm gối đã say giấc.
Hơi thở của cô kéo dài bình ổn, giống như khúc nhạc xoa dịu tâm hồn nào đó.
Tiểu Giác chăm chú lắng nghe, dần dà, trong tiếng hít thở của Lạc Lan, hắn cũng mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

……

Trong lễ đường rộng rãi.

Hoa thơm như biển, tiếng nhạc du dương.

Hắn và Lạc Lan đứng sóng vai, đang tuyên thệ, cử hành hôn lễ.

Hắn một thân quân trang, thân trên là áo lính màu đỏ khảm cầu vai màu vàng và thắt lưng, thân dưới là quần lính màu đen, đứng ngay ngắn, trong mắt tràn đầy mất kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lạc Lan mặc váy cưới màu trắng, trong tay cầm một bó hoa cô dâu, mày mắt nhu hòa, ánh mắt khẩn trương bất an, lại cố gắng cười, khóe môi cong lên một độ cong đáng yêu.

Hôn lễ hết sức lạnh lẽo, khách khứa chỉ lác đác vài người, dàn hàng chia rõ hai bên. Ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc, không chút vui tươi, giống như hai hàng dãy núi.

Từ đầu đến cuối, hắn mặt không biểu cảm, không nói lời nào, giống như một ngọn núi băng toàn thân tỏa ra hơi lạnh; Lạc Lan nụ cười ngọt ngào, lộ vẻ cẩn thận lấy lòng, răm rắp bước theo hắn, như thể sợ mình làm sai gì đó, gây phiền phức cho hắn.

Nghi thức vừa kết thúc, hắn liền không kiên nhẫn xoay người, sải bước đi thẳng.

Lạc Lan vội vội vàng vàng đuổi theo hắn, lại vì váy trải quá dài, bị vấp một cái, cả người bổ nhào xuống đất.

……

Cảng vũ trụ.

Hắn mặc quân phục, ngồi trong một chiếc xe bay.

Lạc Lan mặc một bộ đầm tiệc, vội vội vàng vàng bước nhanh tới, trong mắt đầy áy náy, trên mặt đầy nụ cười lấy lòng.

Hắn lại sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không vui.

Lạc Lan đi đến trước xe bay, đang định lên xe.

Hắn lành lạnh nói: “Xin công chúa nhớ cho, tôi sẽ không đợi cô.”

Đột nhiên, cửa xe đóng lại. Xe bay rời khỏi mặt đất, gầm rú rời đi.

Lạc Lan ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn theo xe bay, trong mắt đầy khó xử lúng túng, lại vẫn mỉm cười.

……

Trong phi thuyền.

Hắn một bộ quân phục, nghiêm trang ngồi trên ghế ngồi.

Trên màn hình giám sát, Lạc Lan liều mạng chạy điên cuồng về phía phi thuyền, vừa chạy, vừa kêu to “Đợi tôi với.”

Thính lực hắn vô cùng tốt, rõ ràng nghe thấy mồn một, nhưng, vẫn không chút nể tình hạ lệnh: “Cất cánh.”

Phi thuyền rời đất bay lên.

Cảnh vệ lúng túng nhắc nhở: “Phu nhân vẫn chưa…”

Hắn lạnh giọng sửa lại: “Công chúa!”

Cảnh vệ biết trong lòng hắn căn bản không thừa nhận thân phận phu nhân của Lạc Lan, không dám nhiều lời nữa.

Phi thuyền từ từ đi, người phụ nữ trong màn hình giám sát trở nên càng lúc càng nhỏ.

Giữa cao ốc vây quanh, trên mặt đất trống trải, chỉ có một mình cô, cong lưng, gục đầu.

Bóng dáng lẻ loi, đầy bất lực buồn bã, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

……

Tiểu Giác mở bừng mắt ngồi dậy.

Hắn ngơ ngẩn ngây ra một thoáng, nhảy xuống giường, xông vào phòng Lạc Lan, nhìn thấy cô yên ổn ngủ trên giường, tim đập dữ dội mới từ từ bình phục.

Cũng may! Chỉ là một cơn ác mộng!

———- ● ———- ● ———-

Tiểu Giác không nỡ rời đi, ngồi trên sàn nhà cạnh giường, im lặng ngắm nhìn Lạc Lan.
Đêm khuya người vắng, ác mộng kích thích, khiến hắn hồi tưởng lại chuyện rất nhiều năm trước, khi hắn còn là một con dã thú.

Lạc Lan tính cách lạnh nhạt, tính khí thất thường, gần như mở miệng là tổn thương người.
Nhưng có lẽ vì hắn không biết nói, bản thân chưa bao giờ cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cũng chưa bao giờ dùng ngôn ngữ để phán đoán người khác như con người.

Hắn chỉ cần dùng trái tim mình để cảm nhận, xuyên qua vẻ ngoài nhìn thấy bản chất.

Miệng cô mắng hắn, xuống tay lại dịu dàng khác thường, cẩn thận giúp hắn rút gai kim loại đâm vào lưng.

Cô đối với A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn lời lạnh lẽ lùng, lại không cho phép bất kỳ ai bắt nạt bọn họ, sẽ trừng trị Mike, Lily, cũng sẽ vì bọn họ ra mặt đi tìm thủ tướng sao Khúc Vân Emir.

Cô sẽ vì cơ thể hắn đau đớn, cố tình dừng thí nghiệm lại, lại không mảy may để hắn cảm kích, nhất định phải nói là vì mình mệt rồi.

Cô sẽ vừa hung hăng đe dọa hắn, vừa không ngủ điều chế các loại thuốc chữa trị vết thương.

……

Vì hắn trí lực thấp, chuyện cô làm, hắn đều xem không hiểu.

Nhưng mừng giận buồn vui của cô, hắn đều hiểu.

Lạc Lan thoạt nhìn vô cùng kiên cường, nhưng trên thực tế lòng cô luôn chìm ngập bi thương.

Hắn không biết cô đang bi thương điều gì, nhưng hắn biết, cô nhất định đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện không vui, giống như vết sẹo kinh khủng trên lưng cô, trong lòng cô nhất định có vết sẹo càng kinh khủng hơn.

Hắn rất đau lòng cho cô, lại cái gì cũng không biết làm, nhưng trung thành vĩnh viễn, bầu bạn vĩnh viễn hắn có thể làm được.

Tiểu Giác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Lạc Lan gác bên giường.

Hắn nhất định sẽ không để chuyện như trong giấc mơ xảy ra. Dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không bỏ lại cô, sẽ không để cô cô độc một mình.

Hắn muốn ở bên cô, mãi ở bên cô, đến khi vết thương trong lòng cô hoàn toàn khép lại.

Lạc Lan đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, tiếp xúc trong bóng tối.

Tiểu Giác hỏi: “Tôi đánh thức cô?”

“Không phải, vừa hay tỉnh ngủ.” Lạc Lan âm mũi rất nặng, giọng hết sức khàn nghẹt, “Sao không ngủ?”

“Tôi nằm mơ.”

“Mơ thấy gì?”

Tiểu Giác lắc lắc đầu, không chịu nói.

Lạc Lan không tiếp tục truy hỏi, “Tôi cũng đã nằm mơ.” ánh mắt cô mông lung, giọng điệu kéo dài, hoàn toàn khác vẻ sắc sảo ban ngày.

“Mơ thấy gì?”

“Mơ thấy chuyện tôi lúc nhỏ. Bạn thân của ba là chú Lâm Tạ kết hôn, tôi và anh trai đi làm hoa đồng. Trong tiệc cưới, lúc ba tấu vũ khúc đã mượn công làm tư, tấu tình khúc của ông và mẹ. Ba là hoàng tử của hoàng thất, suốt ngày ăn uống vui chơi, sống rất tùy ý, mẹ là lính đánh thuê, suốt ngày vào sinh ra tử, sống cẩn thận từng li. Thân phận và tính cách hai người đều một trời một vực, hợp hợp tan tan đến mấy lần, cuối cùng lại không buông được đối phương, sau cùng để được ở bên ba, mẹ từ bỏ tất cả, mai danh ẩn tích gả vào hoàng thất Anh Tiên.”

Lạc Lan nheo mắt, ánh mắt ngơ ngẩn, dường như đang hồi tưởng giấc mộng.

Tiểu Giác hỏi: “Ba và mẹ cô hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc! Tuy người quen biết ba tôi nghĩ không thông ba phong lưu phóng khoáng sao lại cưới mẹ vô vị, người quen biết mẹ nghĩ không thông mẹ bản lĩnh lợi hại sao lại lấy ba vô dụng, nhưng thực ra, hai con người thoạt nhìn một trời một vực là một đôi trời nhào đất nặn. Chỉ có điều…” Lạc Lan đột nhiên ngừng lời, nuốt lại câu “tình sâu không thọ” phía sau.
“Chỉ có điều thế nào?” 

Lạc Lan mỉm cười nói: “Không có gì. Đại khái buổi tối đến nhà chú Lâm Tạ, dạo lại chốn xưa, cho nên đêm khuya chợt mơ chuyện niên thiếu.”

Tiểu Giác tuy không biết nửa câu sau là “trong mơ khóc ướt nhòe phấn son”(1), lại cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của cô cùng biểu cảm trên mặt cô hoàn toàn trái ngược.
Lạc Lan vươn tay ra, vỗ vỗ Tiểu Giác, “Đi ngủ đi!”

Cô xoay người, nhắm mắt lại, cố gắng trở lại cơn mơ.

Tiểu Giác lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Lan.

Hắn ngơ ngẩn đứng giữa phòng một hồi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng kéo cửa ra, bước nhanh xuống lầu, nhìn thấy chiếc dương cầm tam giác nằm trước cửa sổ thủy tinh.
Hắn ngồi xuống trước dương cầm, mở nắp đậy.

Lúc mới trở lại thành người không lâu, hắn từng nghe thấy Lạc Lan ngâm nga một khúc ca bên bờ suối.

Giây phút ấy, tâm trạng cô nhẹ nhàng vui tươi như nước suối trong khe núi dưới ánh mặt trời.

Trực giác không hiểu vì sao, khiến Tiểu Giác nhận định khúc nhạc Lạc Lan nghe thấy trong mơ chính là khúc ca ấy.

Hắn không thể giúp cô ôn lại niềm vui trong giấc mơ, nhưng chí ít có thể ôn lại khúc nhạc trong mơ.

Tiểu Giác hai tay đặt lên phím đàn, bắt đầu tấu khúc nhạc ấy.

Lạc Lan đang cố gắng vào giấc, tiếng khúc nhạc quen thuộc truyền tới.

Cô chầm chậm mở mắt ra, nín thở lắng nghe, như thể chỉ hơi lơ đễnh sẽ tỉnh khỏi mộng đẹp không dễ gì mới có.

Một lúc sau, cô nhón tay nhón chân xuống giường, ra khỏi phòng, xuôi theo tiếng nhạc, đi đến đầu cầu thang.

Từ trên cao ngóng xuống —-

Ánh trăng như nước, xuyên cửa sổ vào.

Quầng sáng trong trẻo bao trùm Tiểu Giác trước cửa sổ.

Hắn ngồi trước dương cầm, đang tập trung tinh thần đánh đàn.

Kỹ thuật đàn khác với kỹ thuật cô từng nghe lúc nhỏ, cảm giác êm tai trong khúc đàn lại giống hệt cảm giác cô cảm nhận được lúc nhỏ.

Ca từ của khúc ca này thực ra có chút bi thương, cô không hiểu vì sao ba mẹ lại dùng nó làm khúc định tình.

Ba bế cô lên đầu gối, vừa đánh đàn, vừa nói với cô, từng cảm nhận bi thương, mới sẽ càng trân trọng hạnh phúc!

Khúc ca này dưới diễn dịch của ba luôn thoải mái và vui sướng.

Điều này đến Diệp Giới cũng không làm được, dù sao đàn là tiếng lòng, ba đàn cho những trắc trở đã qua, cho tình yêu mỹ mãn nhất, Diệp Giới lại cảm thương hoài niệm thời gian xưa.

Vành mắt Lạc Lan cay cay, chực muốn rơi lệ, toàn thân vô lực ngồi phịch xuống cầu thang.
Trong tiếng nhạc quen thuộc, cô không nhịn được thấp giọng ngân nga theo khúc đàn, giống như mẹ năm đó thường làm.

……

Phải chăng khi đóa hồng cuối cùng tàn lụi
Người mới thôi đeo đuổi phương xa
Phát hiện đã bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất
Phải chăng khi hoa tuyết cuối cùng tan chảy
Người mới thôi hờn giận giá rét
Phát hiện đã bỏ lỡ vẻ đẹp ngày đông
Phải chăng chỉ lúc rơi lệ lìa xa
Mới nhớ đến ký ức năm tháng phai màu
Phải chăng chỉ lúc mất đi mãi mãi
Mới nhớ ra còn chưa thật lòng trân quý

……

==========
(1) Đêm khuya chợt mơ chuyện niên thiếu, trong mơ khóc ướt nhòe phấn son (夜深忽梦少年事, 梦啼妆泪红阑干 Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự, mộng đề trang lệ hồng lan can) trích “Tỳ Bà hành” của Bạch Cư Dị


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)