Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 255

- Advertisement -

Chương 255. Chiến đấu vì em (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan về đến dinh thực, đặt Tiểu Giác đang hôn mê vào buồng trị liệu.

Cô kiểm tra lần nữa sức khỏe của Tiểu Giác, xác nhận không phải nguyên nhân sức khỏe dẫn đến hôn mê, mà là tinh thần chịu phải kích thích, dẫn đến hôn mê.

Lạc Lan ngồi trước buồng trị liệu, trầm tư nhìn Tiểu Giác.

Lẽ nào là cô quá nóng ruột? Chỉ nghĩ đến thời gian cấp bách, cái gì cũng hận không thể một lần xong ngay, quên mất tiến hành tuần tự.

Tiếng Tử Yến đột ngột vang lên: “Cô lại làm gì cậu ta rồi?”

Lạc Lan chẳng buồn ngoái đầu nói: “Bây giờ đối phó với các người, vẫn cần chơi âm mưu quỷ kế sao?”

Tử Yến im lặng.

Bọn họ hiện giờ đã là cá nằm trên thớt mặc cho người ta xâu xé, quả thực không cần phí nhiều tâm tư.

Trong giọng điệu Lạc Lan lộ ra chút lo lắng mơ hồ: “Tiểu Giác lái máy bay chiến đấu xong thì hôn mê, có lẽ là vì vỏ đại não đột nhiên nhận được quá nhiều thông tin, chịu kích thích quá độ.”

Tử Yến vẻ mặt kinh hãi, khó mà tin nổi: “Cô cho cậu ta lái máy bay chiến đấu?”

“Tôi muốn để Tiểu Giác giúp tôi huấn luyện lính chiến đấu đặc chủng không gian, nếu tất cả thuận lợi, có lẽ tương lai có thể cho anh ta làm hạm trưởng, chỉ huy quân hạm tác chiến.”

Tử Yến nghẹn lời.

Người phụ nữ này điên rồi! Lại để cho quan chỉ huy tiền nhiệm của Liên bang Odin giúp cô ta huấn luyện binh lính, thậm chí hy vọng hắn dẫn quân đi tiến đánh Liên bang Odin. Trong não cô ta rốt cuộc mọc cái gì vậy?

Lạc Lan đoán được gã đang nghĩ gì, quay đầu lại nhìn gã, cảnh cáo gã: “Đừng nhập họ làm một mà nói, Tiểu Giác là Tiểu Giác, Thần Sa là Thần Sa.”

Tử Yến giễu cợt cười lạnh: “Cô cầu khẩn Tiểu Giác mãi mãi đừng khôi phục ký ức đi!”

“Ông Tử Yến, ông không cần cố ý kích thích tôi.” Lạc Lan chỉ chỉ vào đầu mình với Tử Yến, “Tiểu Giác không phải mất ký ức, là vì tiêm thuốc an thần thời gian dài, neuron chịu tổn hại không thể phục hồi. Thứ mất đi vẫn có thể tìm lại, nhưng thứ bị hủy hoại, mất chính là mất!”

Lạc Lan xòe hai tay, làm biểu cảm tiếc nuối.

Tử Yến nhìn Tiểu Giác hôn mê trong buồng trị liệu, trong mắt đầy tang thương. Lẽ nào thật sự không có chút hy vọng sao?

 

————•————•————

 

Lạc Lan quay về phòng ngủ, chạy đi tắm.

Lúc khoác áo choàng tắm đi ra, ra gian ngoài rót cốc nước, nhìn thấy hộp bánh quy Thanh Sơ đặt bên cạnh máy nước. Cô đột nhiên nhớ đến điểm tâm lúc sáng Tiểu Giác lấy cho cô, mở hộp bánh quy ra.

Một hộp đầy hộp điểm tâm nhỏ đủ màu đủ sắc, theo khẩu vị khác nhau, màu sắc hoa văn hộp cũng khác nhau.

Lạc Lan nhớ cái Tiểu Giác cầm tới là một hộp màu hoa hồng. Cô chọn ra ba hộp điểm tâm nhỏ màu hoa hồng ở trên cùng, mở ra từng cái xem.

Hộp thứ nhất là điểm tâm đầu bếp ngự dụng làm, hình dáng giống như đóa hoa nở rộ, mấy tầng màu sắc trùng trùng điệp điệp, Lạc Lan cảm thấy rất đẹp, thuận tay bỏ vào miệng.

Hộp thứ hai chính là của Tiểu Giác làm, một miếng bánh quy tròn màu vàng nghệ, bên trên dùng mức quả vẽ một đóa hoa nguyệt quý, đường nét đơn giản, giản dị đến gần như vụng về.

Lạc Lan cười lắc lắc đầu.

Tiểu Giác thật sự không có chút thiên phú nào về nấu nướng, phỏng chừng mùi vị cũng chỉ miễn cưỡng ăn được.

Cô cầm lấy bánh quy, đang chuẩn bị nếm thử, tiếng gõ cửa vang lên.

“Bệ hạ.”

 

Lạc Lan thả bánh quy trở lại hộp, nhìn về phía cửa.

“Mời vào.”

Thanh Sơ đi vào, “Bệ hạ, ngài nguyên soái đang phát biểu ý kiến công khai, người muốn xem không?”

“Xem.”

Lạc Lan trả hộp điểm tâm nhỏ lại vào hộp bánh quy lớn, đi đến ngồi xuống cạnh sô pha.

Thanh Sơ chiếu đoạn phim đến trước mặt Lạc Lan.

Lâm Kiên mặc chính trang màu đen, thắt cà vạt, đối diện ống kính nói chuyện.

Anh ta nói từ tình bạn cha mẹ hai nhà.

Khi cha mẹ Lạc Lan kết hôn, cha Lâm Kiên làm phụ rể. Khi cha mẹ Lâm Kiên kết hôn, Lạc Lan là hoa đồng.

Sau đó xảy ra một loạt biến cố, Lạc Lan theo mẹ rời khỏi sao Homines, chuyển đến sao Rhein định cư.

Lâm Kiên cũng chưa từng gặp Lạc Lan, nhưng vì cha Lâm Kiên cứ cách vài năm lại đến sao Rhein thăm gia đình Lạc Lan, sẽ luôn không ngừng nhắc đến Lạc Lan bên tai Lâm Kiên, đến nỗi anh ta từ rất nhỏ đã biết tất cả về Lạc Lan.

Cô thích ăn gì, thích làm gì… có thể nói, bọn họ là một kiểu thanh mai trúc mã khác lạ.

Đối với anh ta mà nói, công chúa Lạc Lan xinh đẹp, trí tuệ, kiên cường, độc lập, mạnh mẽ, đáng tin, giống như vì sao sáng nhất trên bầu trời, là người anh ta vẫn luôn ngưỡng mộ từ nhỏ.

Hiện tại, cuối cùng anh ta cũng đủ dũng khí mới dám theo đuổi cô, Lạc Lan có thể đồng ý lời cầu hôn của anh ta, anh ta vô cùng vui mừng.

Lâm Kiên đặc biệt lấy bức ảnh xấu xí của Lạc Lan bị phát tán trên mạng hành tinh ra.

“Lúc mọi người nhìn thấy bức ảnh này, chỉ thấy hung ác xấu xí; lúc tôi nhìn thấy bức ảnh này, lại thấy đáng tin an tâm. Tôi là quân nhân, tôi biết chức trách của tôi là gì, cũng chưa từng ngại hy sinh vì chức trách của mình, nhưng tôi cũng là người, cũng sẽ yếu đuối sợ hãi. Tôi hy vọng, nếu có một ngày tôi bị thương ngã xuống, có thể may mắn như bệ hạ Diệp Giới, có một người phụ nữ ôm lấy tôi, dùng sự hung hãn của mình bảo vệ tôi.”

Cuối cùng, anh ta chân thành nói: “Cục diện các hành tinh hỗn loạn bất an, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, xin mỗi người đặt tay lên ngực tự hỏi, cái chúng ta cần là một nữ hoàng dịu dàng cần chúng ta bảo vệ, hay một nữ hoàng mạnh mẽ để bảo vệ chúng ta?”

 

Lạc Lan tắt đoạn phim, không bình luận gì về những lời khen ngợi quá mức của Lâm Kiên.

Thanh Sơ gửi điều tra dân ý mới nhân cho Lạc Lan.

“Số liệu hiển thị, sau khi nguyên soái Lâm Kiên phát biểu ý kiến công khai, tỉ suất ủng hộ bệ hạ đột ngột tăng cao, có lợi cho chuyện bệ hạ muốn làm.”

“Giúp tôi gửi một lẵng hoa và một tấm thiệp cảm ơn đến nguyên soái Lâm Kiên.”

Lạc Lan cảm thấy chính trị đúng là thú vị.

Hiền triết dạy người ta, nhìn một người phải xem anh ta không nói cái gì, chứ không phải xem anh ta nói gì, chính trí lại hoàn toàn trái ngược, chẳng trách Diệp Giới lại phối hôn cho cô với một người chồng biết ăn nói.

Thanh Sơ ôn hòa kiến nghị: “So với dùng lẵng hoa và thiệp cảm ơn, chi bằng tặng một phần quà mừng, chúc mừng nguyên soái thăng cấp thể năng.”

Lạc Lan ngây ra, mới nhận ra được.

“Hôm nay vừa thăng cấp?”

“Trong chuyến bay thử máy bay chiến đấu với Tiểu Giác.”

Chẳng trách quân nhân trong căn cứ quân sự lại kích động hưng phấn như vậy, đương nhiên không thể chỉ vì một kỷ lục bay, là cô sơ ý rồi.

Lạc Lan tán thưởng nhìn Thanh Sơ: “Thảo nào anh tôi tín nhiệm cô có thừa, không chỉ trung thành, còn có năng lực của riêng mình.”

Thanh Sơ rũ mi mắt, giấu đi tang thương trong mắt, bên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm nghề nghiệp vừa phải.

 

————•————•————

 

Nửa đêm.

Tử Yến trằn trọc lăn lộn, chậm chạp không thể vào giấc.

Gã cảm thấy buồn bực chán nản, bảo máy tính mở cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, để không khí tươi mới ngoài phòng tràn vào trong.

Sắc đêm thâm trầm, không một tiếng động.

Ánh trăng trong trẻo, hắt qua cửa sổ, phủ lên tất cả đồ dùng trong phòng một tầng sương mỏng manh.

Trên chiếc bàn sát cửa sổ đặt một bồn nuôi cấy màu trắng, bên trong không trồng bất cứ thứ gì, một chiếc chậu rỗng trống không, ánh trăng chiếu xuống, giống như tạc từ ngọc.

Tử Yến ngồi dậy, cầm bồn nuôi cấy lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đế.

Cái thứ kia rốt cuộc có nên lấy ra không? Ân Nam Chiêu nói thời cơ thích hợp, nhưng rốt cuộc thế nào là thời cơ thích hợp?

Hơn bốn mươi năm rồi!

Ký ức năm đó sống động như thật, mồn một trước mắt, nhưng gã đã lang thang vất vưởng các vì sao hơn bốn mươi năm.

Bạn bè từng sớm tối bên nhau, cùng nhau lớn lên, Phong Lâm, Bách Lý Thương đã chết, Thần Sa hóa ngốc, Sở Mặc, Tả Khâu Bạch, Tông Ly thành kẻ địch, gã biến thành tàn phế.

Thân là bộ trưởng bộ An toàn Thông tin tiền nhiệm của Liên bang Odin, gã lại đồng ý với hoàng đế Đế quốc Arx đi thăm dò tin tức của Liên bang Odin.

Hơn bốn mươi năm trước, nếu có người nói với gã, có một ngày gã sẽ tiết lộ thông tin cơ mật của Liên bang Odin cho hoàng đế Đế quốc Arx, gã nhất định cảm thấy đối phương điên rồi.

Hiện tại gã lại tỉnh táo làm những chuyện điên cuồng này.

Thật giống như một giấc mộng dài hoang đường ly kỳ, chỉ là không biết điểm cuối giấc mộng rốt cuộc ở đâu.

 

Tiếng động rất khẽ vang lên, Tử Yến lập tức đặt bồn nuôi cấy trở xuống bàn, như không có việc gì ngồi tựa vào giường.

Cửa mở ra, Tiểu Giác xuất hiện ở cửa.

Không biết là quanh năm hiếm ra ánh nắng, hay là cơ thể vẫn chưa thoải mái, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt thoạt nhìn hết sức hoang mang trống vắng, giống như vừa mới tỉnh dậy khỏi mộng đẹp đằng đẵng. Tỉnh mộng rồi, phát hiện búa rìu đã mục (1), chuyện người đã khác, tất cả hoàn toàn trái ngược trong mộng.

Tử Yến ôn hòa hỏi: “Sao không đeo mặt nạ?”

Tuy bản thân gã cũng không đeo mặt nạ, nhưng gã hiểu thân phận mình đặc biệt, biết lảng tránh nguy hiểm, Tiểu Giác lại ngốc nghếch, căn bản không hiểu gương mặt của mình ở Đế quốc Arx có ý nghĩa gì.

Tiểu Giác không trả lời, ánh mắt từ trên mặt Tử Yến dừng lại trên bên chân cụt của gã, lẳng lặng nhìn, giống như không hiểu vì sao hắn ngủ một giấc dậy, người rõ ràng hai chân khỏe mạnh lại trở nên tàn phế.

Dưới ánh trăng sáng trong, bóng dáng Tiểu Giác thoạt nhìn xa lạ lại quen thuộc.

Tim Tử Yến chợt đập nhanh, nhìn hắn không chớp mắt: “Cậu là ai?”

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Lạc Lan thức giấc, đi kiểm tra Tiểu Giác, phát hiện buồng trị liệu trống không.

Cô giật nảy mình, vội vàng đi tìm hắn, phát hiện hắn ở nhà bếp.

Tiểu Giác đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạch kim, mặc tạp dề đầu bếp màu trắng, đang nướng bánh mỳ, chiên trứng gà, chuẩn bị bữa sáng.

Lạc Lan hỏi: “Tỉnh lại lúc nào?”

“Nửa đêm.” Tiểu Giác rót một tách trà nóng Lạc Lan thích, đưa cho cô, “Chào buổi sáng.”

Lạc Lan nhận lấy trà nóng, ngồi trước bàn ăn: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.”

“Hôm qua vì sao ngất xỉu?”

“Không biết.” trong mắt Tiểu Giác đầy nghi hoặc, dường như bản thân cũng không hiểu, “Lúc lái máy bay chiến đấu, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh liên quan đến máy bay chiến đấu, giống như trước đây từng bay rất nhiều lần, cảm thấy mệt vô cùng, sau đó thì tôi không biết gì nữa.”

Hôm qua Lạc Lan đã phỏng đoán như vậy.

Hẳn là giống như trước đây lúc hắn nhìn thấy chiến hạm, trong đầu sẽ tự nhiên hiện ra bản đồ cấu tạo chiến hạm, chỉ có điều lần này người đang bay với cường độ cao, không có thời gian từ từ tiêu hóa lượng lớn thông tin đột ngột ùa ra, đại não liền bãi công.

Lạc Lan hớp ngụm trà nóng, hỏi: “Anh còn muốn lái máy bay chiến đấu không?”

“Muốn!” mắt Tiểu Giác chăm chăm nhìn Lạc Lan, dưỡng như sợ cô sẽ không dẫn hắn đi nữa.

Lạc Lan cười, “Tôi đã nói với Lâm Kiên anh cần nghỉ ngơi hai ngày. Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi dẫn anh đến căn cứ quân sự. Có điều, không phải cho anh đi chơi, là cho anh đi làm huấn luyện viên, huấn luyện binh lính.”

“Được.” Tiểu Giác đặt một dĩa bánh mỳ đã nướng xong trước mặt Lạc Lan.

Lạc Lan cắn một miếng, hài lòng gật gật đầu, hai mắt vui vẻ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, “Ngon!”

Tiểu Giác lẳng lặng nhìn cô.

Lạc Lan nghi hoặc ngẩng đầu lên, “Sao thế?”

Tiểu Giác lắc lắc đầu, cúi đầu cầm lấy một miếng bánh mình, cắn một miếng to.

Lạc Lan nhìn mặt nạ mới của hắn, “Sao không đeo mặt nạ hình động vật trước đây nữa?”

“Mặt nạ Thiệu Dật Tâm cho tôi, nói cái này đẹp. Nếu cô không thích, tôi đi đổi lại mặt nạ cũ.”

Lạc Lan không thể không thừa nhận, gu thẩm mỹ của Tử Yến quả thật đáng tin hơn Tiểu Giác.

Mặt nạ nửa mặt màu bạch kim, tạo hình đơn giản, gần như không có bất kỳ trang sức gì, chỉ là trên trán và xung quanh mắt có vài hoa văn lồi lõm, nhưng hợp thành một thể với khí chất cứng rắn lạnh lùng của Tiểu Giác, khiến người ta cảm thấy mặt nạ trên mặt không chút đột ngột nào.

“Anh muốn đi làm huấn luyện viên, cần oai nghiêm hơn, đeo cái này tốt hơn.” Lạc Lan vươn người tới, sờ lên mặt nạ của Tiểu Giác.

Không biết làm từ chất liệu gì, trông có cảm giác kim loại, nhưng sờ vào lại rất mềm, vô cùng mỏng nhẹ, dính sát vào mặt. Lúc huấn luyện và bay, đều có thể trực tiếp đội mũ giáp bên ngoài, xem ra Tử Yến không chỉ cân nhắc đến mỹ quan.

Lạc Lan dặn dò: “Cho dù dưới tình huống nào, cũng không được tháo mặt nạ xuống.”

“Được.” Tiểu Giác đồng ý.

Lạc Lan ăn sáng xong, chuẩn bị ra ngoài đi họp.

Tiểu Giác giống như bình thường, răm rắp theo sau lưng cô, tiễn cô ra đến cổng.

Lạc Lan nhìn thấy cảnh vệ đứng đợi bên cạnh xe bay, nói với Tiểu Giác: “Anh trở vào đi!”

Tiểu Giác nghe lời dừng bước.

Lạc Lan đi tới mấy bước, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói với Tiểu Giác: “Nhịn thêm một ngày nữa, bắt đầu từ ngày mai sẽ không cần ăn không ngồi rồi ở mãi trong nhà nữa.”

Tiểu Giác ngoan ngoãn nói: “Được.”

 

==========

Chú thích:

(1) Búa rìu đã mục: Thời Tấn, Vương Chất quận Tín An dựa vào đốn củi kiếm sống. Một ngày ông cầm một cây rìu mới đi đốn củi, lên đỉnh núi gặp mấy đứa bé chơi cờ, cảm thấy tò mò liền lại gần xem. Tiểu đồng tặng ông táo xanh, ông xem bọn họ đánh cờ xong, phát hiện chuôi rìu đã mục, về nhà phát hiện đã mấy chục năm trôi qua.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thần Sa cao ngạo lạnh lùng coi tình chiến hữu bạn bè như tất cả, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đã sống như thế nào liệu có dằn vặt đau khổ giống như lạc lan đã từng, bỏ lỡ một lần rồi vẫn lại là bỏ lỡ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)