Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 257

- Advertisement -

Chương 257.Thân bất do kỷ (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lần cuối cùng Emir gặp người đàn ông đã thay đổi vận mệnh bà ta, y đeo một chiếc mặt nạ như vậy.

Khi đó bà ta cảm thấy quái dị, không kiềm được nhìn mấy lần, ghi nhớ hình vẽ.

Sau đó biết ý nghĩa của hình vẽ này, suy đoán ra xuất thân của y, cùng lúc bà ta sinh lòng kính trọng, trong lòng sáng tỏ thông suốt, hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Y từng trải qua bóng đen nặng nề nhất, làm việc vẫn đội trời đạp đất, quang minh lỗi lạc, có thể không chút thành kiến cứu một con người như bà ta.

Y không chỉ đánh bại xuất thân của mình, còn có thể ban ơn cho người khác.

Dù bà ta không có bản lĩnh như y, ít nhất cũng nên có thái độ như y, đạp khổ nạn dưới chân, quẳng bóng tối ra sau lưng.

 

Emir không biết tên của y, không biết thân phận của y, thậm chí không biết diện mạo y, mỗi lần gặp y, y không đội mũ giáp tác chiến, thì cũng đeo mặt nạ, vừa vặn che khuất khuôn mặt.

Sau khi bà ta trở thành thủ tướng sao Khúc Vân, để kỷ niệm y, đặc biệt đặt ra tết mặt nạ, nhưng nhiều năm qua đi, y không hề xuất hiện nữa.

Emir mơ mơ hồ hồ cảm nhận được hẳn y đã chết rồi.

Những gì nợ y, không thể báo đáp y, chỉ có thể báo đáp cho đồng bào y, nhưng mà, bà ta vẫn quá yếu, lòng có dư mà sức không đủ. Chỉ hy vọng người phụ nữ tâm thần phân liệt đó có thể đối xử tốt với A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, dù sao bọn họ cũng có một đoạn quen biết.

 

————•————•————

 

A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn mơ mơ hồ hồ bị người ta đưa lên phi thuyền, lại mơ mơ hồ hồ được người ta đón xuống phi thuyền.

Hai người đi xuống cầu thang mạn, nhìn thấy một người phụ nữ hoạt bát già dặn, mái tóc quấn trên đỉnh đầu hết sức cẩn thận, mặc sơ mi trắng và váy bút chì màu đen, một người máy màu vàng kim theo sau lưng.

Cô ta thân thiện vươn tay ra với A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, mỉm cười nói: “Chào mừng hai người đến Homines! Tôi tên Thanh Sơ, là quản gia của hoàng đế Đế quốc Arx. Tương lai cho dù gặp chuyện gì, hai người đều có thể đến tìm tôi mọi lúc. Bây giờ tôi đưa hai người đến gặp bệ hạ.”

A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn nhìn cung điện rộng lớn đẹp đẽ trước mắt, đều đoán không ra vì sao hoàng đế Đế quốc Arx muốn tìm bọn họ, thấp thỏm bất an nhìn nhau một cái.

A Thịnh vừa định an ủi Tiểu Hoàn “Đừng sợ”, Tiểu Hoàn đã cười cười với anh, an ủi: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

A Thịnh cười khổ.

Làm trưởng bối như anh đúng là thất bại, có điều, anh chỉ có thể năng cấp E, Tiểu Hoàn đã là thể năng cấp A, Tiểu Hoàn quả thực càng có tư cách an ủi hơn anh.

 

A Thịnh và Tiểu Hoàn theo Thanh Sơ đi vào một kiến trúc cao ba tầng, xuyên qua đại sảnh rộng lớn yên tĩnh, đi qua một hành lang tĩnh mịch dài dài, đến trước một căn phòng.

Cửa gỗ khắc hoa màu nâu tự động mở ra.

Một người phụ nữ tóc ngắn đang đứng thưởng thức phong cảnh bên cửa sổ, nghe tiếng quay đầu lại nhìn bọn họ.

“Tân Lạc?” A Thịnh hết sức bất ngờ, biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ.

Phong Tiểu Hoàn lại không nghĩ nhiều như vậy, mừng rỡ hoan hô một tiếng, lao về phía Lạc Lan như chim bay vào rừng, “Dì Lạc Lạc!”

Lạc Lan tránh sang một bên, không ngờ Tiểu Hoàn đã là thể năng cấp A, không tránh được, bị Tiểu Hoàn ôm vào lòng.

“Bỏ tôi ra!” giọng Lạc Lan cứng ngắc như cơ thể cô.

Dì Lạc Lạc vẫn như vậy! Tiểu Hoàn cười làm mặt quỷ, buông Lạc Lan ra.

“Dì Lạc Lạc, sao dì lại ở đây? Mấy năm nay dì sống có tốt không? Có thấy con đã lớn rồi không? Bọn con quay về sao Khúc Vân rồi, dì Emir nói dì bảo dì ấy đến cứu bọn con. Sao dì biết bọn con gặp phiền phức? À, có phải chú Thiệu Dật Tâm nói với dì không? Chú Thiệu Dật Tâm mãi không quay lại tìm bọn con, con và A Thịnh cũng rất lo cho chú ấy. Dì Emir nói chú ấy rất an toàn, nhưng không chịu nói với bọn con chú ấy rốt cuộc đang ở đâu…”

Miệng Tiểu Hoàn giống như súng máy, hoàn toàn không ngừng được. Lạc Lan lấy một quả đào trong dĩa trái cây lên nhét vào miệng cô bé, cả thế giới cuối cùng yên tĩnh trở lại.

Tiểu Hoàn ngại ngùng le le lưỡi, cắn quả đào, “Ngọt quá!”

Lạc Lan nhìn A Thịnh, “Các người chưa xem tin tức sao?”

“Tin tức gì?” biểu cảm của A Thịnh rất hoang mang, “Không hiểu sao chúng tôi bị đoàn hải tặc Ô Nha truy bắt, sau đó lại bị binh đoàn Long Huyết truy bắt, Thiệu Dật Tâm bảo chúng tôi đi trước, cậu ấy dụ truy binh đi. Không ngờ phi thuyền chúng tôi ngồi lại là thuyền đen buôn nô lệ, cũng may Tiểu Hoàn thể năng tốt, lại mang theo bên mình không ít đồ chơi, chúng tôi mới thoát được. Nhưng mà, vì Tiểu Hoàn cũng thả những nô lệ khác đi, chọc giận bọn buôn nô lệ, bọn chúng lại tìm đoàn lính đánh thuê truy sát chúng tôi, vào lúc nguy cấp chúng tôi được một binh đoàn lính đánh thuê cứu. Sau khi đến sao Khúc Vân, thủ tướng Emir mới nói với chúng tôi, cô nhờ bà ta đi tìm chúng tôi.”

Lạc Lan phát hiện cuộc sống của A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đúng là bốn bề dậy sóng, nguy hiểm bao quanh, “Lúc các người vội chạy trốn, không có thời gian xem tin tức, đến sao Khúc Vân cũng không xem sao?”

Phong Tiểu Hoàn sốt ruột giơ tay, bày tỏ muốn nói. Miệng cô bé nhét quả đào, hai má đều phồng lên, giống như chuột chũi.

A Thịnh cười cười dung túng, lại thật sự im miệng không nói.

Phong Tiểu Hoàn vội vàng nuốt quả đào xuống, gấp gáp nói: “Dì Emir cho con và A Thịnh ở trong một tòa nhà mọc đầy dây leo hút máu, dì ấy nói trước đây dì luôn ở đó. Con nhìn thấy trong đó có những dụng cụ thí nghiệm chỉ từng trông thấy trong ảnh chụp, vui mừng vô cùng, mải chơi trong đó, A Thịnh cũng luôn ở cạnh con trong phòng thí nghiệm. Sau đó, đang nửa đêm, bọn con đột nhiên bị dì Emir xách ra ngoài, quẳng lên phi thuyền. Dì ấy nói hoàng đế Đế quốc Arx muốn gặp bọn con, không biết vị hoàng đế đó có phải não bị trùng đế giày xâm nhập, IQ có vấn đề rồi không? Sao lại muốn gặp bọn con…”

A Thịnh đã phát giác chuyện không ổn lắm, không ngừng ho khan, ý bảo Phong Tiểu Hoàn im miệng.

Lạc Lan ngẩn ngơ giây lát, nhàn nhạt nói: “Tôi chính là vị hoàng đế não bị trùng đế giày xâm nhập, IQ có vấn đề ấy đây.”

Tiểu Hoàn trợn mắt há mồm nhìn Lạc Lan.

A Thịnh ruột gan rối bời, đang định xin lỗi, Tiểu Hoàn đột nhiên hoan hô một tiếng, xông đến ôm lấy Lạc Lan, “Trời ơi! Con tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, ha ha ha…”

Lạc Lan đẩy cô bé ra.

Tiểu Hoàn vẻ mặt đắc ý vênh váo, khua tay múa chân nói: “Hoàng đế có phải rất lợi hại không? Có phải ai bắt nạt bọn con, dì Lạc Lạc sẽ có thể giúp bọn con đánh họ?”

A Thịnh và Thanh Sơ đều mồ hôi đầy trán, lần đầu tiên có người xem hoàng đế là tay đấm.

Lạc Lan nhàn nhạt nói: “Tôi không tính là lợi hại, nhưng đủ bảo vệ con.”

“Yeah!” Tiểu Hoàn khua khua nắm tay, toét miệng cười. Lại lập tức mở thiết bị đầu cuối cá nhân, miệng lẩm bẩm, bắt đầu liệt kê danh sách người từng bắt nạt cô bé.

Lạc Lan vỗ xuống màn ảnh ảo của cô bé, ý bảo cô bé trả lời câu hỏi trước: “Con thích nghiên cứu gene?”

Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa.

A Thịnh nói: “Tiểu Hoàn lớn nhanh, để tránh tai mắt người khác, chúng tôi không thể ở lại một chỗ quá lâu, luôn phải chuyển nhà, không có cơ hội cho nó đi học. Thể năng là Thiệu Dật Tâm dạy, kiến thức cơ bản là tôi dạy, sau đó đều là con bé tự lên mạng hành tinh đăng ký khóa học tự học. Đến lúc tôi và Thiệu Dật Tâm phát hiện, con bé đã có thể mày mò ra rất nhiều thuốc, lần này chúng tôi có thể trốn khỏi tay bọn buôn nô lệ cũng là nhờ những thuốc đó của con bé.”

Lạc Lan trầm mặc nhìn Tiểu Hoàn.

Gene đúng là tiểu tinh linh thần kỳ nhất trong vũ trụ, rõ ràng hai mẹ con chưa từng gặp mặt, nhưng Tiểu Hoàn lại di truyền sở thích của Phong Lâm, tự nhiên như không bước lên con đường nghiên cứu gene. Có điều, thiên phú của Phong Tiểu Hoàn rõ ràng vượt xa Phong Lâm, hẳn là gene của Tả Khâu Bạch đang phát huy tác dụng, xem ra Tiểu Hoàn đã kế thừa trí thông minh của Sở Thiên Thanh.

Tiểu Hoàn nghi hoặc nghiêng đầu, “Dì Lạc Lạc?”

Lạc Lan hồi thần, che giấu nói: “Hoàng thất Anh Tiên có một sở nghiên cứu gene do hoàng thất tài trợ, tôi là sở trưởng danh dự, con tới làm trợ lý của tôi đi!”

Tiểu Hoàn mừng rỡ, vừa định hoan hô lại chần chừ.

“Con… con… đều là tự mình học lung tung, không có văn bằng đại học, cũng chưa từng nhận được huấn luyện chính quy, thật sự có thể sao?”

“Từ bây giờ bắt đầu học.” Lạc Lan liếc Tiểu Hoàn, “Không dám chịu cái khổ này sao?”

Tiểu Hoàn trừng mắt, lớn tiếng nói: “Con không sợ chịu khổ!”

Lạc Lan nhìn Thanh Sơ, Thanh Sơ hiểu ý, nói với Tiểu Hoàn: “Tiểu Hoàn, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống trước. Nếu em không mệt, chúng ta có thể đến tham quan sở nghiên cứu, ở ngay trong hoàng cung, cũng không xa lắm.”

Tiểu Hoàn vui vui vẻ vẻ theo Thanh Sơ rời đi.

 

A Thịnh nhìn Lạc Lan, tâm sự trùng trùng.

Giây phút này, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đã sai rồi, luôn giảm nhẹ mâu thuẫn giữa dị chủng và loài người trước mặt Tiểu Hoàn, vì thế Tiểu Hoàn không có khái niệm gì về hoàng đế Đế quốc Arx, vẫn xem Tân Lạc là người thân, không chút cảnh giác, không chút giấu diếm tin tưởng cô.

Lạc Lan tựa vào mép bàn làm việc, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi cần cơ thể của anh, điều kiện đổi lại là Tiểu Hoàn có thể có được tất cả những gì nó muốn.”

A Thịnh thở phào, biết được ý đồ của đối phương thì ngược lại không cần suy nghĩ lung tung, khẩn trương thấp thỏm nữa.

“Cơ thể của tôi rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt?”

“Rất yếu, vừa hay giúp tôi kiểm tra thuốc.”

Trực giác mách bảo A Thịnh lời Lạc Lan nói là thật, nhưng không phải thật hoàn toàn.

Anh ngẫm nghĩ, nói: “Tôi có thể đồng ý với cô, chỉ có một điều kiện, cô phải thề bảo đảm an toàn của Tiểu Hoàn.”

Lạc Lan có hơi bất ngờ, hỏi: “An toàn của anh thì sao?”

A Thịnh cười cười, trong mắt ẩn giấu khổ sở, “Tiểu Hoàn hết sức thông tuệ, đang tiến bộ từng ngày. Tôi đã là gánh nặng của con bé, đã đến lúc để con bé sải cánh bay cao, đi tìm thế giới của riêng mình, tôi thế nào cũng không hề gì.”

Lạc Lan trầm mặc nhìn A Thịnh, trong mắt cuồn cuộn bóng tối, dường như có vô số khoảnh khắc xa xôi, đột nhiên lướt qua.

A Thịnh không hiểu.

Có lúc, khi Thiệu Dật Tâm nhìn anh, cũng sẽ toát ra ánh mắt phức tạp ý tứ sâu xa này, anh cũng từng hỏi Thiệu Dật Tâm “Có phải tôi trông giống một người nào đó cậu quen không”, Thiệu Dật Tâm cười lắc đầu, “Không phải.”

 

Lạc Lan nói: “Tôi thề, bảo đảm Tiểu Hoàn an toàn tại Đế quốc Arx.”

A Thịnh yên tâm, “Chỉ cần cô nói được làm được, cho dù cô muốn làm gì, tôi đều sẽ dốc sức phối hợp.”

Lạc Lan xoay người, lạnh nhạt bảo: “Anh ra ngoài đi! Người máy sẽ đưa anh đến phòng của anh, chỗ Thiệu Dật Tâm ở cách anh không xa, anh có thể đến chào hỏi anh ta.”

Tiếng bước chân A Thịnh dần dần đi xa.

Lạc Lan nhìn ra cửa sổ, mặc cho suy nghĩ hỗn loạn chìm vào đáy lòng, chầm chậm tan biến.

Ngày xuân sắp tàn, đã dày xanh thưa đỏ (1), hoa héo tàn mà nụ còn non (2).

Không biết là vị hoàng đế hay hoàng hậu nào của hoàng thất Anh Tiên thích hoa trà trắng, trồng hai bụi trà ngoài cửa sổ. Chắc cũng đã ngàn năm tuổi, thân cây thẳng, tán lá xum xuê. Khi nở hoa, đóa hoa lớn bằng miệng chén chen đầy cành, liếc mắt một cái, trắng xóa như tuyết, sáng trong như ngọc.

Lúc hoa tàn, những hoa khác đều là rụng xuống từng cánh, giống như lưu luyến cành cây, hoa trà lại từng đóa từng đóa nguyên rơi khỏi đầu cành, không chút lưu luyến trở về cát bụi.

Từng đóa hoa trắng, héo rũ trên mặt đất, đống tuyết chồng sương, giống như mộ hoa.

Lạc Lan cảm thấy hoa trà này quả thực còn mãnh liệt hơn rất nhiều người, khi nở hương thơm nồng nàn, không chút giấu diếm phô bày vẻ đẹp; khi đi không hề lưu luyến, quyết tuyệt khiến người ta rúng động tâm hồn.

 

===========

Chú thích:

(1) Dày xanh thưa đỏ, gốc là “lục phì hồng sấu”( 绿肥红瘦), chỉ mùa xuân sắp qua, sắp tới mùa hạ nên cỏ cây xanh tươi hơn, hoa đỏ lại ít đi.

(2) Hoa héo tàn mà nụ còn non, cụm gốc là 花褪残红小 hoa thốn tàn hồng tiểu. Câu này đầy đủ phải là 花褪残红青杏小 hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu, tức là hoa hạnh đã héo hết, hạnh xanh thì vẫn còn nhỏ chưa kịp nở (có khi để dành năm sau nở :))))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)