Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 258

- Advertisement -

Chương 258.Thân bất do kỷ (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Chạng vạng.

Tiểu Giác quay về từ căn cứ quân sự, phát hiện trong ngôi nhà yên tĩnh vắng lặng thường ngày hết sức náo nhiệt.

Thiệu Dật Tâm và A Thịnh ngồi bên bàn đánh bài.

Một thiếu nữ làn da màu lúc mì, cột đuôi ngựa cao đang thử quần áo.

Trên sô pha đã chất một đống váy áo đủ màu đủ sắc, trong nhà còn có hai giá áo lớn đầy ắp. Trên đất bày vô số hộp đã mở, có hộp bên trong đựng mũ, có hộp bên trong đựng giày.

Thanh Sơ và hai nhà trang phục đứng một bên, giúp thiếu nữ chọn quần áo thích hợp.

Lạc Lan bưng tách trà nóng, đứng gần sân thượng, lạnh lùng nhìn theo, như thể không hòa hợp với cả bầu không khí, lại dường như cô mới là trung tâm của tất cả.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa thay một bộ quần áo, vội vàng chạy đến hỏi: “Bộ này thế nào?”

Thiệu Dật Tâm và A Thịnh đều tâng bốc nói: “Đẹp!”

Tầm mắt thiếu nữ tóc đuôi ngựa chuyển sang Lạc Lan: “Dì Lạc Lạc?”

Lạc Lan lắc lắc đầu, tỏ vẻ phủ quyết.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cười vui vẻ, “Con cũng cảm thấy mặc hơi không tự nhiên.”

Cô bé vọt tới lấy tiếp một bộ quần áo trong tay Thanh Sơ, giống như nai con xông vào nhà vệ sinh thay đồ.

 

Tiểu Giác vòng qua hộp mũ hộp giày dưới đất, đến bên cạnh Lạc Lan.

“Tôi về rồi.”

A Thịnh nhìn tư thế Tiểu Giác không giống khách, khẩn trương nhìn Thiệu Dật Tâm, không đoán ra Tiểu Giác là ai, lại có quan hệ gì với Lạc Lan.

Thiệu Dật Tâm chỉ chỉ A Thịnh, nói với Tiểu Giác: “A Thịnh.” lại chỉ chỉ Tiểu Giác, nói với A Thịnh: “Tiêu Giao.”

A Thịnh sững ra giây lát, vừa kinh ngạc lại có tên người phát âm giống với thú cưng đã mất của anh, vừa lễ độ đứng dậy chào hỏi: “Chào anh.”

Tiểu Giác lạnh lẽo nói: “Xin chào.”

A Thịnh đoán không ra hắn vui hay giận, càng thêm khẩn trương.

Thiệt Dật Tâm cười nói: “Không cần để ý! Tiêu Giao ngoại trừ sắc mặt tốt với nữ hoàng bệ hạ của cậu ta, người khác đều là mặt khó ưa.”

A Thịnh thả lỏng.

Con thú cưng cao ngạo đó cũng là đức tính này, nhìn thì khó ưa, nhưng chỉ cần đừng chọc nó, không khó chung sống.

 

Tiểu Hoàn thay xong quần áo mới, chạy ra, vẫy vẫy tay với Tiểu Giác, thoải mái hào sảng nói: “Xin chào, tôi là Phong Tiểu Hoàn.”

Tiểu Giác không có phản ứng gì.

Lạc Lan lại giống như nghĩ đến gì đó, mím môi mỉm cười, liếc Tiểu Giác bảo: “Dì Lạc Lạc.”

Tiểu Giác soạt cái quay đầu đi, trên mặt có mặt nạ nhìn không thấy biến hóa, lỗ tai lại có hơi ửng đỏ.

Lạc Lan không kiềm được vươn tay, muốn véo véo lỗ tai hắn, Tiểu Giác thoắt cái tránh đi.

Lạc Lan ngây ra, không để bụng thu tay lại.

 

————•————•————

 

Phong Tiểu Hoàn rốt cuộc cũng chọn xong quần áo.

Áo quần đủ màu đủ sắc đầy cả một giá, mười mấy đôi giày và mũ, còn có vài phụ kiện tạp nham.

Cô bé ngần ngừ hỏi Lạc Lan: “Những thứ này con đều có thể giữ lại? Mỗi ngày muốn mặc thế nào thì đều có thể mặc thế ấy sao?”

“Ừm.”

Phong Tiểu Hoàn chớp mắt mấy cái, không nói lời nào xông đến, dùng sức ôm lấy Lạc Lan.

Lần này, Lạc Lan không đẩy cô bé ra, vì cô cảm nhận được chất lỏng thấm ướt nhỏ trên cổ mình.

Hai người đàn ông dẫn theo đứa trẻ, có tinh tế hơn nữa cũng không chú ý hết tâm tư thiếu nữ. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn trốn đông tránh tây, lang bạc lênh đênh, chắc chắn phải bằng mọi cách không gây chú ý.

A Thịnh từng tận mắt nhìn thấy Lạc Lan bị phó đoàn trưởng binh đoàn Liệt Diễm dẫn đi, trong lòng có ám ảnh, bất giác đều chỉ mua những bộ đồ bẩn thỉu, không thấy thân hình cho Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn thông tuệ từ sớm, vì quan tâm tâm trạng của A Thịnh, càng thô ráp càng tốt, đến váy cũng chưa từng được mặc, nhưng tuổi dậy thì, sao có thể không thích làm đẹp?

Lạc Lan an ủi vỗ vỗ lưng Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn cọ cọ mặt lên vai Lạc Lan, lúc ngẩng đầu lên đã cười đến vô tâm vô phế, “Tối nay ăn gì? Con muốn ăn thịt nướng.”

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, “Được, Tiểu Giác cũng thích ăn thịt nướng.”

 

————•————•————

 

Trong vừa hoa.

A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đứng trước lò nướng, một người phụ trách nướng, một người phụ trách quấy rối. Cũng may vẫn còn một lò nướng, đầu bếp trước sau cẩn trọng làm việc.

Tiểu Giác và Thanh Sơ bưng dĩa, đang chọn thức ăn mình thích ăn.

Lạc Lan ngồi trong bụi hoa một góc, vừa uống rượu, vừa xem giấy tờ.

Tử Yến ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy rượu Lạc Lan uống, rót cho mình một ly.

Lạc Lan không buồn ngẩng đầu lên nói: “Rượu Prentiss, sản xuất chuyên dành cho người thể năng cấp A, tốt nhất anh đừng uống, sẽ gia tăng gánh nặng cho tim anh.”

Tử Yến cười lắc lắc ly rượu, nhìn chất rượu màu đỏ đều đều chảy xuống theo ly thủy tinh, “Rượu ngon!” liền ngửa đầu uống cạn rượu.

Lạc Lan liếc hắn một cái, không nói gì cả.

 

Tử Yến lại rót cho mình một ly, “A Thịnh nói cô muốn Tiểu Hoàn làm trợ lý nghiên cứu của cô?”

“Anh có ý kiến?”

“Tay phải của Thần bằng lòng đích thân dẫn dắt Tiểu Hoàn, tôi nào dám có ý kiến? Nhưng người trong sở nghiên cứu sẽ không có ý kiến chứ?”

Lạc Lan gõ xuống mà hình, ngoắc ngoắc ngón tay với Tử Yến.

Tử Yến thò đầu sang nhìn, là một tư liệu thân phận công dân Đế quốc Arx.

Ảnh chụp là Phong Tiểu Hoàn, tên cũng là Phong Tiểu Hoàn, sinh ra trên sao Khúc Vân, Là nhân tài đặc biệt, từ sao Khúc Vân di dân đến sao Homines, đều là tư liệu thật. Chỉ có điều đánh dấu ở cột gene không phải là mang gene dị chủng, mà là tổ tiên từng mô phỏng gene của loài chim hiện đại(1 ) và động vật chân đầu(2 ) biên tập lại gene của mình.

“Cô muốn cho Tiểu Hoàn giả mạo loài người gene bình thường?”

“Không tính là giả mạo.”

Tử Yến hiểu ra.

Tiểu Hoàn vốn nên là đứa trẻ bị thần chết đưa đi, Lạc Lan biên tập sửa chữa gene của cô bé, cô bé mới có thể sống sót.

Biên tập gene đã bị cấm khắp các vì sao trên vạn năm, không ai biết từng qua biên tập của Tay phải của Thần, hiện tại gene của Tiểu Hoàn rốt cuộc xem là gì.

Lạc Lan bưng ly rượu, cụng vào ly của Tử Yến, “Chỉ cần anh phối hợp, tôi sẽ bảo đảm an toàn của Tiểu Hoàn.”

Tử Yến giễu cợt, “Tôi dám không phối hợp sao?”

 

Lạc Lan xòe bàn tay ra, ý bảo hắn nên tỏ vẻ một chút.

Tử Yến thả một chiếc đĩa lưu trữ dữ liệu lớn bằng móng tay vào lòng bàn tay Lạc Lan.

“Tư liệu nghiên cứu của thí nghiệm bí mật Sở Thiên Thanh tiến hành trên sao Khúc Vân.”

Tay Lạc Lan liền nắm chặt, thân mình không kiềm được nghiêng tới trước. Cô nhìn Tử Yến, gần như muốn nhìn rõ trong mắt Tử Yến rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì.

“Phòng thí nghiệm đã bị nổ hủy từ lâu, sao anh có thể truy tra được tư liệu hơn bốn mươi năm trước?”

“Không phải cô rất rõ phòng thí nghiệm bị ai nổ phá sao? Tư liệu là y cố tình giữ lại.”

Lạc Lan trầm mặc giây lát, hỏi: “Lúc tôi cứu anh về, anh mình đầy thương tích, trên người không có thứ gì, thời gian này anh còn chưa từng bước ra khỏi nhà, tất cả hoạt động đều bị giám sát, căn bản không thể liên lạc với bên ngoài, làm sao lấy được tư liệu?”

“Là cô cho tôi.”

Lạc Lan lập tức giật mình, “Bồn nuôi cấy đó?”

“Tôi đã làm một tầng kép dưới phần đế, phủ đất lên, lại trồng dây leo hút máu, không ai lại ngờ được bên trong còn giấu thứ quan trọng như vậy.”

“Thế mà luôn ở trong tay anh, tại sao bây giờ mới cho tôi?”

“Bởi vì…” thân hình Tử Yến cũng nghiêng tới trước, mặt hai người gần như chạm vào nhau, đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhẹ phất qua làn da mình.

“Bởi vì cái gì?” Lạc Lan hết sức chuyên chú, tập trung lắng nghe.

Tử Yến thổi một hơi bên tai Lạc Lan, “Không nói với cô!”

Gã ngồi tựa trở lại ghế, cười tủm tỉm nhìn Lạc Lan, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lạc Lan sững sờ, không vui cảnh cáo: “Đừng đùa với lửa! Đừng quên bây giờ anh là nô lệ của tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì với anh!”

Tử Yến lười nhác tựa vào lưng ghế, liếc Lạc Lan ý vị xâu xa, híp đôi mắt hoa đào nhìn về phía phòng ngủ trên lầu, “Đến đây! Tôi cũng hiếu kỳ rốt cuộc ai mới là đồ chơi. Cô chơi tôi, hay tôi chơi cô?”

Lạc Lan buông mạnh ly rượu xuống, phất tay áo bỏ đi.

Tử Yến thở dài uống hết rượu trong ly, ngửa đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.

Mây thưa sao nhạt, một vầng trăng sáng trong treo cao trên bầu trời.

Gã nhớ đến tinh cầu mình sinh ra và lớn lên, mỗi buổi tối đều có hai vầng trăng tranh nhau tỏa sáng.

Người sinh sống trên sao Relictus, đều biết cảnh đẹp thanh bình này không dễ gì có được. Người trẻ tuổi tình nguyện tòng quân ở Liên bang Odin cao hơn hẳn các tinh quốc khác, nghề nghiệp có thể gián tiếp phục vụ quân đội cũng là nghề nghiệp được người thường tôn trọng nhất.

Con người từng múa hát say xỉn dưới ánh trăng kia, nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày gã sẽ lại ngồi trên sao Homines, giúp đỡ kẻ địch của bọn họ đi phá hủy cảnh đẹp mà vô số người dùng tính mạng và máu tươi để gìn giữ.

 

————•————•————

 

Lạc Lan bỏ đĩa lưu trữ thông tin vào đầu đọc của máy tính, từng thư mục xuất hiện trên màn hình.

Cô không lập tức mở ra, ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Sau khi phòng thí nghiệm bí mật của Sở Thiên Thanh bị nổ hủy, tất cả nghiên cứu viên bị giết, bản thân Sở Thiên Thanh cũng bị giết chết.

Tư liệu trước mắt chắc là bản duy nhất.

Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy Sở Mặc vẫn rất yên tĩnh.

Bởi vì tâm huyết cả đời Sở Thiên Thanh bị hủy, Sở Mặc không thể không làm lại từ đầu.

Hắn ta… nếu đã có thể tra được phòng thí nghiệm bí mật, không thể không biết mục đích của Sở Thiên Thanh, tại sao phải hủy đi tâm huyết của Sở Thiên Thanh, giúp loài người tranh thủ thời gian?

 

Trước mắt Lạc Lan đột nhiên hiện ra một cảnh tượng của rất nhiều năm trước ——

Con phố đèn hoa rực rỡ, ánh đuốc huy hoàng trên sao Khúc Vân.

Dòng người từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, đeo mặt nạ đủ màu đủ sắc, kỳ quặc đủ loại vừa múa vừa hát, ăn mừng tết Mặt nạ mỗi năm một lần.

Dưới mặt nạ che đậy, người ta không so sánh gene, không phân xấu đẹp, không chênh giàu nghèo, không lệch hèn sang.

Cho dù là dị chủng, hay loài người, đều đang hưởng thụ tiết mục vui vẻ bình đẳng.

 

Tiểu Giác bưng một dĩa thịt nướng đi vào, “Buổi tối cô gần như không ăn gì.”

Lạc Lan như vừa tỉnh mộng, mặt trắng bệch miễn cưỡng cười cười với Tiểu Giác, “Tôi không đói, anh tự ăn đi!”

Tiểu Giác thấy cô muốn làm việc, đặt thịt nướng lên bàn, chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Giác.” Lạc Lan gọi.

Tiểu Giác dừng bước chân, quay người lại nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan chỉ chỉ chiếc ghế trống trong phòng, “Ngồi với tôi một lát.”

Tiểu Giác nghe lời ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cô.

Lạc Lan hỏi: “Thích công việc mới không?”

“Thích.”

“Có ai bắt nạt anh không?”

“Bọn họ đánh không lại tôi.” giọng điệu Tiểu Giác rất tự phụ, dường như cảm thấy Lạc Lan hỏi rất không có lý.

“Tôi cũng đánh không lại anh, nhưng tôi thường xuyên bắt nạt anh mà!”

Tiểu Giác trầm mặc nhìn Lạc Lan, dường như bị hỏi đến mơ hồ.

Lạc Lan trêu hắn: “Vì sao tôi đánh không lại anh cũng có thể bắt nạt anh?”

Tiểu Giác rũ mắt suy nghĩ một thoáng, ngước mắt lên nhìn Lạc Lan: “Vì cô là Lạc Lạc.”

Lạc Lan cười than: “Đồ ngốc!”

……

Trong lúc tán gẫu, tâm trạng cô dần dần bình ổn lại.

Lạc Lan đẩy thịt nướng cho Tiểu Giác, “Anh ăn đi, tôi làm việc.”

Cô mở văn bản, bắt đầu nghiên cứu tư liệu.

Tiểu Giác ngắm Lạc Lan.

Cô dần dần chìm vào công việc, đầu mày khẽ nhíu, một tay chống cằm, một tay cầm bút điện tử, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ ghi chú trên màn hình.

Cửa sổ mở một nửa, gió đêm chầm chậm thổi vào.

Rèm sa tung bay, từng đợt mùi hương thịt nướng nồng nàn theo đó truyền tới.

A Thịnh và Thanh Sơ một hỏi một đáp, nhỏ giọng chậm rãi trò chuyện.

Câu hỏi của A Thịnh vụn vặt tỉ mỉ, Thanh Sơ lại không chút mất kiên nhẫn, gần như hoàn toàn hiểu được bồn chồn lo lắng của một người vừa đến một tinh cầu xa lạ, cô ta dùng thiện ý và nhẫn nại của mình cố gắng giải đáp, an ủi các loại nghi ngại của A Thịnh.

Phong Tiểu Hoàn đang kể với đầu bếp trước đây cô đã từng ăn thịt nướng như thế nào, vừa nói vừa cười, trong tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc không chút ưu sầu, tràn đầy khát khao và hào hứng của tuổi trẻ.

 

==========

(1) Chim hiện đại (Neornithes) là một phân lớp thuộc lớp Chim. Chim hiện đại là tổ tiên chung gần nhất của các loài chim ngày nay. Loài chim hiện đại được đặc trưng bởi mỏ không có răng và tỷ lệ trao đổi chất và tốc độ tăng trưởng cao.

(2) Động vật chân đầu (Cephalopoda) là một lớp động vật thân mềm. Lớp này bao gồm phần lớn các động vật sống trong biển với đặc trưng là cơ thể đối xứng, phần đầu nổi bật, và có nhiều tua được phát triển từ chân của các động vật thân mềm nguyên thủy. Lớp này hiện chỉ có 2 phân lớp còn tồn tại là Coleoidea, bao gồm mực ống, bạch tuộc, và mực nang; và Nautiloidea, đặc trưng bởi chi Nautilus và Allonautilus (họ ốc anh vũ).


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)