Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 259

- Advertisement -

Chương 259.Kề vai tác chiến (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Một năm sau.

Huấn luyện viên Tiêu Giao trở thành huấn luyện viên được hoan nghênh nhất trong căn cứ quân sự Homines.

Mỗi lính chiến đấu đặc chủng đều lấy việc có thể gia nhập đội huấn luyện của hắn làm vinh quang, đến mức tranh giành vô cùng dữ dội vào nhân số hữu hạn, phải đủ ưu tú mới có thể được chọn vào.

Vì nhiệm vụ huấn luyện dày đặc, còn thường xuyên có huấn luyện đặc biệt ban đêm, Tiểu Giác không thể không chuyển vào ký túc xá của căn cứ quân sự, chỉ có thể về hoàng cung vào ngày nghỉ.

Lạc Lan sớm đã dự liệu được ngày này, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.

Tốc độ trưởng thành của Tiểu Giác kinh người, giống như diều hâu sổ lồng, một khi giương cánh, sẽ đón gió mà lên, xông thẳng trời cao.

 

Phong Tiểu Hoàn cũng đã thích ứng cuộc sống ở sở nghiên cứu.

Cô bé tính cách cởi mở, thích nói thích cười, là nghiên cứu viên nhỏ tuổi nhất, rất được các nghiên cứu viên khác quan tâm.

Cô bé đứng đầu trong thiếu nữ thiên tài, là nhân tài đặc biệt được tiến cử đến Đế quốc Arx, do hoàng đế đặc biệt phê chuẩn gia nhập sở nghiên cứu, vốn mọi người còn ôm mấy phần nghi ngờ, có điều, sau khi chung sống, mọi người đều cảm thấy Tiểu Hoàn tuy non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng chăm chỉ hiếu học, thông tuệ nhạy bén, hoàn toàn không phụ ưu đãi của hoàng đế.

Các nghiên cứu viên công nhận phẩm chất thiên phú của Tiểu Hoàn, ưu thế tuổi nhỏ của cô bé triển hiện, mỗi người đều xem cô bé là em gái, rất vui vẻ chỉ dạy thêm cho cô bé mấy câu.

Phong Tiểu Hoàn biết những học giả gene này đều là nhân vật nổi bật trong ngành, cơ hội đến không dễ dàng, học tập như đói như khát, tiến bộ thần tốc, càng khiến mọi người thích cô bé.

 

A Thịnh làm thể thí nghiệm của Lạc Lan, tiếp nhận thí nghiệm thuốc hết lần này đến lần khác.

Cảm giác tuyệt đối không xem là thoải mái, thậm chí có thể nói rất đau khổ, có lúc anh còn cho rằng mình sắp chết trong thí nghiệm thuốc, nhưng nhìn thấy Tiểu Hoàn sống cuộc sống bình thường như đứa con gái bình thường, sẽ cảm thấy đau khổ gì cũng có thể chịu đựng.

Lần đầu tiên, Tiểu Hoàn quang minh chính đại tận hưởng cuộc sống, không cần cố sức kiềm hãm bản thân nữa, không cần từng giây từng phút chuẩn bị chuyển nhà trốn chạy nữa.

Mỗi ngày theo tâm ý mình, mặc quần áo đẹp, vui vui vẻ vẻ đi làm.

Đã có đồng nghiệm cùng thảo luận vấn đề, đã có bạn bè cùng xem phim dạo phố, thậm chí đã có một thầy hướng dẫn mà tất cả nghiên cứu viên gene đều tha thiết ao ước, hướng dẫn cô bé một ngày ngàn dặm, tiến bộ vùn vụt trên sự nghiệp cô bé thích.

A Thịnh vừa vui vẻ vừa chua xót.

Anh đã mất đi năng lực bay lượn, có cơ hội nhìn thấy Tiểu Hoàn càng bay càng cao, đã là hạnh phúc cả đời.

 

————•————•————

 

Phòng họp.

Lạc Lan đau đầu nhìn biên nhận đến từ Anh Tiên Thiệu Tĩnh ở Tiểu Arx.

Theo mệnh lệnh của Anh Tiên Diệp Giới, mỗi bốn năm căn cứ quân sự Homines sẽ liên kết với các căn cứ quân sự khác của Đế quốc Arx tổ chứng một buổi diễn tập quân sự toàn quân.

Năm nay trước diễn tập quân sự, Lạc Lan chỉ là làm theo lệ thường khi Diệp Giới còn tại vị, lễ độ gửi thiếp mời cho Anh Tiên Thiệu Tĩnh, bày tỏ quân đội sao Rhein vẫn là một bộ phận của quân đội Đế quốc Arx, dễ tập quân sự toàn quân của Đế quốc Arx bọn họ cũng có phần.

Anh Tiên Thiệu Tĩnh từ trước đến nay chưa từng phản hồi Diệp Giới, lần này lại tiếp nhận lời mời, không chỉ phái quân đội tham gia diễn tập, còn phái công chúa Thiệu Gia theo quân đội cùng đến.

 

Lạc Lan đoán không ra Anh Tiên Thiệu Tĩnh có chủ ý gì.

Anh ta nhìn như bệnh tình nguy kịch sắp chết, nhưng mãi vẫn sống thoi thóp hơi tàn.

Diễn tập quân sự năm nay, Lâm Kiên tuyên bố với bên ngoài sẽ mời quân đội bảy tinh quốc đồng minh của Đế quốc Arx như tinh quốc Girtu và tinh quốc Lutzyari, là diễn tập quân sự liên kết của nhiều nước, quy mô lớn, yêu cầu nghiêm, toàn quân trên dưới phải dốc sức ứng phó.

Nhưng Lạc Lan và Lâm Kiên đều biết, đây không chỉ là diễn tập quân sự bình thường, còn là cuộc luyện binh cuối cùng cho đại chiến các vì sao.

Mượn đợt diễn tập quân sự này, không chỉ phải rèn luyện quân đội, còn phải thuyết phục nội các, để bọn họ hiểu quân đội Đế quốc Arx đã chuẩn bị xong.

Vì có mục đích đặc biệt, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ sót nào, Lạc Lan không hy vọng vào lúc mấu chốt kích hóa mâu thuẫn giữa Đại Arx và Tiểu Arx, hy vọng duy trì trạng thái ổn định trước mắt.

 

Lạc Lan quẹt màn hình, ném tư liệu của công chúa Thiệu Gia đến trước mặt Lâm Kiên, “Anh phụ trách tiếp đãi, phải khiến cô ta vui vẻ, đừng gây phiền thêm cho chúng ta.”

Lâm Kiên cười khổ, nhưng không từ chối.

Phụ hoàng của bệ hạ Thiệu Tĩnh vì hoàng vị, bày kế sát hại cha của Lạc Lan, Lạc Lan có thể tâm bình khí hòa đàm luận với kẻ địch đã không dễ dàng, còn bảo cô đi tiếp đã công chúa Thiệu Gia, còn phải mặt cười chào đón, với tính cách của cô đúng là quá miễn cưỡng.

 

————•————•————

 

Trước một ngày bắt đầu diễn tập quân sự, đoàn đại biểu của Tiểu Arx đến sao Homines.

Lâm Kiên đi tiếp đón công chúa Thiệu gia, căn cứ tư liệu trên tin tức trước đó, vốn tưởng sẽ nhìn thấy một công chúa ăn mặc lộng lẫy dẫn đầu đi xuống phi thuyền, không ngờ chỉ nhìn thấy một đội quân.

Anh ta đang dùng ánh mắt tìm kiếm nhân vật công chúa hư thực kia, một quân nhân quân hàm thiếu úy đã đứng trước mặt anh ta, nhìn thẳng anh ta.

Lâm Kiên lúc này mới nhận ra gương mặt dưới mũ giáp là công chúa Thiệu Gia. Anh ta hết sức bất ngờ, ngây ra một lát, vội vàng vươn tay định bắt tay.

Công chúa Thiệu Gia lại đứng ngay ngắn, hành quân lễ tiêu chuẩn, “Ngài nguyên soái.”

Lâm Kiên chỉ đành thu tay lại, cũng hành quân lễ đáp lễ, “Công chúa điện hạ.”

Công chúa Thiệu Gia quét mắt nhìn xung quanh, giễu cợt: “Xem ra hoàng đế bệ hạ không định gặp tôi.”

Lâm Kiên cười rất khiên tốn, vẻ mặt chân thành nói: “Bệ hạ có công việc không đi được, trên diễn tập quân sự ngày mai điện hạ sẽ có thể gặp bệ hạ.”

 

Lâm Kiên đi cùng công chúa Thiệu Gia về phía xe bay.

Lâm Kiên phát huy bản lĩnh mạnh vì gạo (1) của mình, thân thiết hàn huyên: “Lần đầu điện hạ đến Homines nhỉ? Có chỗ nào muốn đến chơi không? Tôi có thể sắp xếp trước.”

“Nghĩa trang liệt sĩ.”

Lâm Kiên nghẹn lời, quả thực không biết nên tiếp lời thế nào. Lẽ nào rắn đánh theo côn(2 ) giới thiệu phong cảnh nghĩa trang liệt sĩ sao?

Cong chúa Thiệu Gia nhìn Lâm Kiên mấy cái, đột nhiên hỏi: “Anh yêu hoàng đế bệ hạ sao?”

Lâm Kiên ngớ người. Anh ta cũng xem như người tâm tư nhanh nhạy, cơ trí đa biến, lại thật sự không nắm bắt được tư duy nói chuyện của công chúa Thiệu Gia.

Công chúa Thiệu Gia dường như hiểu ra gì đó, mím môi bật cười, nụ cười so với trên tin tức bớt một phần đoan trang, thêm một phần xinh đẹp, càng phù hợp với lứa tuổi của cô ta.

 

Hai người đã đi đến cạnh xe bay.

Lâm Kiên đứng bên cửa xe mở sẵn, điềm nhiên nhìn công chúa Thiệu Gia, “Bệ hạ là người phụ nữ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ yêu mến từ nhỏ.” nói rồi, anh ta phong độ ngời ngời làm động tác mời công chúa Thiệu Gia lên xe.

Nụ cười của công chúa Thiệu Gia nhạt đi, nhìn Lâm Kiên không chớp mắt: “Anh là người đàn ông tôi vẫn luôn ngưỡng mộ yêu mến từ nhỏ.”

Lâm Kiên trợn mắt há mồm.

Vành mắt công chúa Thiệu Gia đỏ lên, giọng hơi chát, mang theo chút âm mũi nghèn nghẹn: “Thưa ngài, tôi nói nghiêm túc, xin anh cho tôi một cơ hội theo đuổi anh,” nói rồi, cô ngồi vào xe bay.

 

Lâm Kiên chỉ có thể âm thầm vui mừng, anh ta và công chúa Thiệu Gia không ngồi cùng một chiếc xe bay.

Anh ta không rõ công chúa Thiệu Gia là thiếu nữ mộng mơ, lỗ mãng xúc động, hay vì hoàng vị, có ý đồ khác, muốn ly gián quan hệ của anh ta và Lạc Lan.

Lâm Kiên vừa lên xe bay, lập tức liên lạc Lạc Lan.

Lúc tín hiệu được nối, Lạc Lan đang làm việc trong sở nghiên cứu gene hoàng gia, bên trong mặc đồ công sở màu kaki, tiện gặp mặt quan viên họp bất cứ lúc nào, bên ngoài khoác áo blouse trắng, tiện làm thí nghiệm.

Cô dặn dò Tiểu Hoàn mấy câu, vội vàng đi vào phòng làm việc bên cạnh, đóng cửa lại.

“Công chúa Thiệu Gia không dễ đối phó?”

Lâm Kiên không trả lời thẳng câu hỏi của cô, “Tôi chỉ có thể đưa cô ấy đến hoàng cung, trong quân đội có chút việc gấp, không thể cùng công chúa điện hạ ăn cơm tối.”

Lạc Lan ngẫm nghĩ, nói: “Tôi tìm một trưởng bối hoàng thất đến chiêu đãi cô ta ăn cơm tối.”

“Tìm một người ổn thỏa đáng tin, hành xử thận trọng, tâm tư của cô công chúa này hết sức… linh hoạt, tôi có hơi khó nắm bắt.”

“Hiểu rồi.”

Lâm Kiên nhìn Lạc Lan, chần chừ không nói tiếp, lại cũng không ngắt tín hiệu.

Lạc Lan nhướn mày, “Anh còn chuyện gì?”

Lâm Kiên cười lắc lắc đầu, “Hết rồi, người làm việc đi! Buổi tối đừng làm thí nghiệm thâu đêm, ngày mai người phải tham gia lễ khai mạc diễn tập quân sự.”

“Biết rồi.”

Lạc Lan ngắt tín hiệu, màn ảnh ảo biến mất.

Lâm Kiên trầm mặc nhìn nickname “Vị hôn thê” trong danh bạ.

Anh ta chưa từng xem danh bạ của Lạc Lan, nhưng không cần nghĩ cũng biết anh ta chắc chắn chính là “Lâm Kiên”.

Đã đính hôn hơn một năm, hẹn hò của hai người chỉ là mỗi tháng dùng cơm tối riêng một lần.

Dưới ánh nến hoa tươi, hai người cầm ly rượu, lại đều bàn việc công.

Trong nội các ai có thể lôi kéo, ai chỉ đành bỏ qua; vị tướng quân nào sở trường tiến công, vị tướng quân nào thích hợp phòng thủ; ảnh hưởng đối với kinh tế khi khai chiến…

Hai người đều dốc sức kinh doanh mối quan hệ này. Chỉ có điều anh ta rất bận, cô càng bận hơn, thời gian và hơi sức dành cho đối phương đều vô cùng hữu hạn.

Lạc Lan thân kiêm mấy chức, lịch trình bận rộn khiến Lâm Kiên quả thực không nỡ khắt khe với cô.

Người phụ nữ này muốn dựa vào sức của bản thân thay đổi thế cục khắp các vì sao, muốn định nghĩa lại vận mệnh của loài người và dị chủng, cô đã ép chính mình đến bên vách núi, sẩy chân một bước, sẽ muôn kiếp không thể quay đầu, thật sự không có hơi sức để nghĩ đến tình cảm cá nhân.

 

————•————•————

 

Buổi trưa.

Lạc Lan vội vàng rời khỏi sở nghiên cứu gene hoàng gia, cởi áo blouse, uống thuốc dinh dưỡng, hơi sửa soạn lại mặt mũi, liền xông vào sảnh nghị chính, bắt đầu thực hiện công việc của nữ hoàng.

Trong phòng họp, đã có mười mấy quan viên đang đợi cô.

Nhìn thấy cô bước vào, bọn họ lễ độ đứng dậy, mỉm cười chào hỏi: “Bệ hạ.”

Lạc Lan không dám phớt lờ chút nào, cũng mỉm cười chào hỏi: “Chào các vị buổi trưa, mời ngồi.”

Đám người này thoạt nhìn văn vẻ lịch sự, dù là lúc cãi nhau cũng không quên duy trì phong độ thân sĩ, nhưng thực ra ai nấy cá mập ăn thịt người, không chỉ cắn lợi ích của mình không nhả, còn như hổ rình mồi thèm khát lợi ích của người khác. Một khi đối thủ để lộ điểm yếu, bọn họ sẽ không chút do dự nhào tới, hung hăng cắn một miếng thịt của đối phương.

Cho dù cô là hoàng đế, lúc bọn họ xuống răng cũng sẽ không hề khách sáo.

 

Thương thảo xét duyệt từng đề án một, liên tục mấy tiếng đồng hồ môi gươm lưỡi kiếm.

Mãi đến chạng vạng, mới kết thúc hội nghị.

Lúc Lạc Lan ra khỏi phòng họp, ở riêng một mình, thần kinh căng thẳng mới nhẹ nhàng thả lỏng mấy phần, lộ vẻ uể oải.

Cô thà ngồi lỳ trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm ba ngày ba đêm, cũng không muốn họp với một đám cá mập ăn thịt người, tiến hành đánh cờ và ngầm đấu với bọn họ.

Lạc Lan nhớ thí nghiệm, vốn định trở về sở nghiên cứu xem thử, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lâm Kiên, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Lúc cô lê cơ thể mệt mỏi về đến dinh thực, sắc trời đã tối hẳn.

 

==========

(1) Mạnh vì gạo: Câu gốc là “trường tụ thiện vũ” (tay áo dài thì múa giỏi). Nguyên câu “trường tụ thiện vũ, đa tiền thiện giả” có thể dịch là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, ở đây chỉ có một vế nên mình cũng dịch lấy một vế thôi :”>

(2) Rắn đánh theo côn: Đây là cách nói giản lược của câu thành ngữ “Côn gỗ đánh rắn, rắn theo lên côn” (木棍打蛇,蛇随棍上 mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng). Ý chỉ người thuận thế mà làm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)