Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 262

- Advertisement -

Chương 262.Kề vai tác chiến (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan che mặt, thở dài một hơi.

Ngu ngốc! Tôi nói anh phải bảo vệ an toàn của công chúa Thiệu Gia, nhưng không kêu anh dùng mạng để bảo vệ!

 

Thanh Sơ gửi một tư liệu đoạn phim cho Lạc Lan, biểu cảm nghiêm túc nói: “Có liên quan đến công chúa Thiệu Gia.”

Lạc Lan mở đoạn phim.

Trên chiến hạm, công chúa Thiệu Gia đang mặc chiến phục và đeo vũ khí chuẩn bị, chuẩn bị lên máy bay chiến đấu, phóng viên theo quân hỏi: “Vì sao điện hạ lại tham gia diễn tập quân sự lần này?”

“Tôi muốn chứng minh, tôi không chỉ có năng lực bảo vệ bản thân, cũng có năng lực bảo vệ người khác.”

“Chứng minh với ai? Công chúng Đế quốc Arx sao?”

Công chúa Thiệu Gia nghiêng đầu nhìn ký giả, lộ ra một nụ cười tự giễu, “Người đàn ông tôi thích.”

Phóng viên bất ngờ ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Công chúa điện hạ có đối tượng trong lòng rồi, có thể tiết lộ danh tính không?”

“Không thể!”

“Vậy có thể tiết lộ anh ấy là người thế nào không?”

“Thông minh, tao nhã, nhân từ, kiên nghị, dũng cảm, còn rất anh tuấn.”

Phóng viên kích động còn định hỏi thêm, cảnh vệ của công chúa Thiệu Gia lễ độ nói: “Thời gian phỏng vấn kết thúc.” mời phóng viên đi.

Lạc Lan nhíu mày trầm tư, tay vô thức gõ gõ nhẹ lên tay vịn ghế.

Thanh Sơ nói: “Tôi đã tra qua thời gian công chúa Thiệu Gia tòng quân, là ngày thứ hai sau khi bệ hạ tuyên bố đính hôn với nguyên soái Lâm Kiên.”

“Ngày hôm sau Lâm Kiên phát biểu ý kiến công khai?”

“Phải.” Thanh Sơ ngẫm nghĩ, lại bổ sung: “Công chúa Thiệu Gia vốn là tóc dài, lúc nhập ngũ đã cắt ngắn.”

“Lâm Kiên đi thuyết phục công chúa Thiệu Gia rút khỏi diễn tập, công chúa không những không rút lui, ngược lại hành vi càng thêm kích động?”

“Phải.”

Lạc Lan gõ nhẽ tay vịn, không nói lời nào.

 

————•————•————

 

Lúc Lạc Lan đến sao Hamut, Lâm Kiên đang ở trại chỉ huy cứu hộ thành lập tạm thời chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ, đã hơn bốn mươi tiếng không ngủ, sắc mặt tiều tụy, bộ dạng nôn nóng.

“Để tôi theo dõi cho, anh đi nghỉ ngơi một lát.” Lạc Lan vẻ mặt bình tĩnh nhìn hình ảnh tìm kiếm của đội cứu hộ.

Lâm Kiên như thể không nghe thấy gì, thất thần nhìn sương mù màu trắng cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ thủy tinh, “Sau khi máy bay chiến đấu gặp nạn, cho dù cơ thể bọn họ không chịu bất kỳ tổn hại nào, chiến phục cũng không chịu bất kỳ tổn hại nào, hệ thống lọc phòng độc của mũ giáp tác chiến cũng chỉ có thể chống đỡ được bốn mươi bốn tiếng.”

Lạc Lan liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, từ lúc công chúa Thiệu Gia xảy ra chuyện đã qua bốn mươi sáu tiếng, vượt quá hai tiếng. Thực ra, đã có thể phán đoán bọn họ tử vong, chỉ có điều vì Lâm Kiên chưa hạ lệnh ngưng tìm kiếm, tất cả đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc.

Lạc Lan nói: “Anh đi nghỉ một lát, còn có rất nhiều việc phải xử lý.”

Lâm Kiên đột nhiên lửa giận bùng phát, phẫn nộ chất vấn: “Người không có bất cứ cảm giác gì sao? Cho dù sống chết của công chúa Thiệu Gia người không hề quan tâm, nhưng huấn luyện viên Tiêu tốt xấu gì cũng theo người rất nhiều năm…”

Giọng Lạc Lan lạnh băng, không chút khách khí cắt lời anh ta: “Anh hy vọng tôi phản ứng thế nào? Không ăn không uống không ngủ, hay là vừa khóc vừa gào, giận cá chém thớt?”

Lâm Kiên bình tĩnh lại, lúng túng nói: “Xin lỗi! Tôi thất thố rồi.”

Anh ta cầm mũ giáp ra khỏi doanh trại cứu hộ, lại không phải đi nghỉ, mà là đội mũ giáp, gia nhập đội công tác tìm kiếm.

Lạc Lan nhìn bóng dáng Lâm Kiên dần dần biến mất trong sương trắng.

Thanh Sơ hỏi dò: “Chi bằng tôi đi tìm nguyên soái bàn bạc…”

“Không cần đâu. Nếu anh ta làm vậy mới yên tâm được, thì để anh ta làm đi!”

 

Lạc Lan mở máy tính, tỉ mỉ xem tình huống lúc đó do các chuyên gia của tổ công tác tìm kiếm cứu hộ mô phỏng lại.

Khả năng thứ nhất, cũng chính là khả năng xấu nhất, Tiêu Giao dự tính cứu công chúa Thiệu Gia sắp rơi xuống dung nham, bản thân cũng bị dung nham nuốt chửng.

Khả năng thứ hai, máy bay chiến đấu của Tiêu Giao vừa hay giúp công chúa Thiệu Gia ngăn cản dung nham phun trào, Tiêu Giao không may bỏ mình, công chúa Thiệu Gia may mắn thoát thân, để lẩn trốn dòng chảy dung nham, gấp gáp chạy loạn, vào sâu trong khe Chết Chóc.

Khả năng thứ ba, cũng chính là khả năng tốt nhất, Tiêu Giao nhờ vào khống chế chuẩn xác, lợi dụng máy bay chiến đấu ngăn cản dung nham phun trào, bản thân và công chúa Thiệu Gia đều may mắn thoát thân, để lẩn trốn dòng chảy dung nham, gấp gáp chạy loạn, vào sâu trong khe Chết Chóc.

Lạc Lan trực tiếp gạch đi khả năng thứ nhất và thứ hai, lại xóa dòng gấp gáp chạy loạn ở khả năng thứ ba, sửa thành trấn tĩnh ứng đối, sau đó hạ lệnh cho máy tính: “Mô phỏng tuyến đường thoát thân.”

Một lúc sau, máy tính đưa ra ba tuyến đường.

Lạc Lan nhìn hình vẽ tuyến đường suy tư.

Thanh Sơ đối chiếu với tuyến đường tìm kiếm của đội cứu hộ, “Hai tuyến đường trước đều có người tìm qua, tuyến đường thứ ba chưa có, cần phái người đi không?”

“Nếu còn có người máy, thì phái đi mấy con.”

 

Lạc Lan khua tay xóa đi hình vẽ tuyến đường thoát thân máy tính mô phỏng, quan sát bản đồ địa hình cảnh thật của khe Chết Chóc ——

Một khe núi kéo dài mấy ngàn dặm, sâu không thấy đáy, hai bên vách núi dốc đứng, thẳng đứng ngàn mét, chính giữa sương trắng cuồn cuộn, quái thạch lởm chởm.

Thực ra đường sống rất rõ ràng, chỉ có điều người bình thường không làm được, cho nên nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Tiểu Giác không phải người bình thường.

Lạc Lan cầm lấy mũ giáp, ra khỏi doanh trại, vào một chiếc xe y tế.

Lính chữa trị đang nghỉ ngơi bên cạnh vội vàng xông tới la lớn: “Cô là ai? Đừng lộn xộn!”

Thanh Sơ ra dấu tay, hai cảnh vệ bước tới điều đình với lính chữa trị.

Không đợi bọn họ điều đình có kết quả, Lạc Lan đã lái xe y tế rời đi.

 

————•————•————

 

Trong khe núi, địa điểm máy bay chiến đấu của công chúa Thiệu Gia rơi hỏng.

Xung quanh sương trắng lượn lờ.

Tầm nhìn của Lạc Lan không vượt quá hai mét, cô không có lòng tin vào kỹ thuật lái xe của mình, đã điều chỉnh thành lái tự động.

Vì trường địa từ trong khe núi hỗn loạn, gần như tất cả thiết bị thăm dò đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào sức người tìm kiếm từng chút.

Xe bay bay chữ “Z” với tốc độ ốc sên, vừa bay tới lui, vừa chầm chậm nâng cao.

Một trăm mét, hai trăm mét, ba trăm mét…

Độ cao lên dần, sương trắng theo đó càng lúc càng nhạt, cự ly Lạc Lan nhìn được từ cửa sổ càng lúc càng xa.

Lúc bay đến hơn năm ngàn mét, Lạc Lan nhìn thấy một bóng người trên vách đá.

Tiểu Giác cõng công chúa Thiệu Gia hôn mê, đang trèo lên trên.

Vách núi dốc đứng giống như từng dùng búa bổ, thẳng tắp bóng loáng, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Bên trên không biết còn bao cao, bên dưới lại là vách núi vạn trượng, cuồn cuộn dung nham.

Tiểu Giác hoàn toàn dựa vào hai tay hai chân, mang theo một người chầm chậm bò lên trên, đã bò bốn mươi bảy tiếng.

 

Lạc Lan lái xe bay từ từ đến gần.

“Tiểu Giác!” Lạc Lan không dám gọi lớn, sợ làm hắn giật mình, cố gắng khiến giọng bình tĩnh ôn hòa.

Tiểu Giác không ừ hử gì, nhưng động tác bò lên trên dừng lại.

Lạc Lan không biết lúc này thần trí hắn có tỉnh táo không, tuy càng lên cao khí độc càng loãng, tuổi thọ của thiết bị lọc khí phòng độc trong mũ giáp tác chiến cũng sẽ dài thêm, nhưng Tiểu Giác cõng một người trèo trên vách đá dốc đứng, nhu cầu oxy sẽ tăng lên.

Lạc Lan cố sức ôn hòa nói: “Tiểu Giác, tôi là Lạc Lạc. Tôi sẽ điều khiển cánh tay máy tóm lấy anh, anh đừng nhúc nhích, càng phối hợp càng an toàn.”

Lạc Lan điều khiển cánh tay máy tóm lấy Tiểu Giác và công chúa Thiệu Gia, “Đúng, cứ như vậy, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi, sắp rồi!”

Cánh tay máy tóm được thành công, chầm chậm thu lại, đưa Tiểu Giác và công chúa Thiệu Gia vào thùng xe.

Lạc Lan lập tức nhào tới, cởi mũ giáp của Tiểu Giác, ấn mặt nạ oxy lên mặt hắn.

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, nhấc tay vô lực chỉ vào công chúa Thiệu Gia.

Lạc Lan không để ý, kiểm tra xong số liệu cơ thể hắn, xác định tất cả bình thường rồi, mới cởi mũ giáp của công chúa Thiệu Gia xuống, chụp mặt nạ oxy cho cô ta.

 

————•————•————

 

Xe y tế quay về doanh địa tìm kiếm cứu hộ.

Lính chữa trị sớm đã dàn hàng đợi sẵn, đón công chúa Thiệu Gia vào xe y tế, đưa vào doanh trại kiểm tra sức khỏe.

Các quan viên Tiểu Arx muốn sang hỏi Lạc Lan rốt cuộc là thế nào, bị lính cảnh vệ cản bên ngoài.

Chẳng bao lâu, Lâm Lâu và Lâm Kiên một trước một sau đuổi tới.

Lạc Lan kể đơn giản một lượt chuyện đã qua.

Lâm Lâu và Lâm Kiên nghe nói Tiểu Giác vậy mà cõng công chúa Thiệu Gia trèo dọc lên vách núi, hoàn toàn không phải tuyến đường thoát thân mà bất cứ ai trong họ dự đoán, đều rất kinh ngạc.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu loại bỏ nhân tố cứu hộ, đi lên mới là đường sống duy nhất trong tuyệt cảnh hiểm ác này, tuy con đường sống này thoạt nhìn giống một con đường chết hơn.

Giữa đủ loại ánh mắt của mọi người, tướng quân Lâm Lâu ôn hòa nói với Tiểu Giác: “Tuy diễn tập vẫn chưa kết thúc, nhưng anh có thể rút lui trước.”

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nói: “Tự anh quyết định.”

Tiểu Giác hành một quân lễ với tướng quân Lâm Lâu, nói: “Tôi muốn lập tức về đội.”

Tướng quân Lâm Lâu tán thưởng gật đầu, “Tốt!”

Ông nói với sĩ quan phụ tá: “Phái người đưa Tiêu Giao về đội.”

 

Tiểu Giác theo sĩ quan phụ ta đang định lên phi thuyền, công chúa Thiệu Gia từ trong doanh trại xông ra, trên cánh tay còn treo thiết bị y tế, lớn tiếng hô: “Tôi cũng muốn về đội!”

Tướng quân Lâm Lâu không vui nhíu mày, quay đầu lại lại đã đổi thành nụ cười, “Điện hạ vẫn là nghỉ ngơi một lát, đợi kiểm tra sức khỏe toàn diện xong hẵng nói.”

Công chúa Thiệu Gia chỉ vào Tiểu Giác, hùng hổ chất vấn: “Vì sao anh ta không cần kiểm tra sức khỏe, không cần nghỉ ngơi đã có thể về đội?”

Không ai trả lời được.

Công chúa Thiệu Gia dùng sức đẩy nhân viên y tế ra, chạy tới phi thuyền.

Lạc Lan sải bước bước tới, tóm lấy cổ tay cô ta, một cú quẳng qua vai hung hăng ném cô ta xuống đất, “Đây chính là nguyên nhân cô không thể về đội.”

Công chúa Thiệu Gia không phục đứng dậy, hùng hổ xông đến Lạc Lan.

Lạc Lan dứt khoát nhanh nhẹn, lại một cú quẳng qua vai, ném cô ta ngã xuống đất.

Công chúa Thiệu Gia lần nữa bò dậy, không khách khí lại lao đến Lạc Lan.

Lạc Lan nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lại một cú quẳng qua vai, ném cô ta ngã xuống đất.

Ngã liền ba lần, lần đầu tiên còn có thể nói là công chúa Thiệu Gia không có chuẩn bị, nhưng hai lần sau đó, Lạc Lan đến động tác cũng không đổi, công chúa Thiệu Gia lại vẫn không tránh được.

Công chúa Thiệu Gia mãi không chịu nhận thua cũng nhận ra Lạc Lan là cao thủ cận chiến, cô ta tiếp tục khiêu khích, chỉ sẽ tự rước lấy nhục.

Cô ta vừa ganh vừa hận, vừa thẹn vừa tức, giận đùng đùng trừng Lạc Lan, “Cô lại dám ném tôi…”

Lạc Lan quở trách: “Dùng kính ngữ!”

“Dựa vào đâu? Đừng quên hoàng huynh tôi còn chưa thừa nhận cô là hoàng đế!”

“Dựa vào tôi là Anh Tiên Lạc Lan, cô là Anh Tiên Thiệu Gia.”

Công chúa Thiệu Gia nhớ ra, cho dù Anh Tiên Lạc Lan không phải hoàng đế, cũng là chị gái lớn tuổi, theo quy củ của hoàng thất, chưa được đối phương cho phép, lúc cô ta nói chuyện phải dùng kính ngữ.”

Công chúa Thiệu Gia về lý trí biết mình nên lập tức xin lỗi, không nên để Lạc Lan bắt được thóp của mình trước mặt quần chúng, nhưng nhìn thấy Lâm Kiên đứng sau lưng Lạc Lan, cô ta không biết vì sao cứ không thể nào khuất phục, bướng bỉnh cắn môi, không nói lời nào.

Lạc Lan cười lạnh: “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, công chúa có tu dưỡng lễ phép nhất!”

Nước mắt công chúa Thiệu Gia đảo quanh trong vành mắt.

Lạc Lan dặn dò cảnh vệ của công chúa Thiệu Gia: “Hộ tống công chúa về hạm chỉ huy kiểm tra sức khỏe, không được tôi cho phép, cô ta không được đi đâu hết.”

Mấy cảnh vệ cảm kích hành quân lễ với Lạc Lan, vội vàng vây lấy công chúa Thiệu Gia.

Lâm Lâu đánh mắt với Lâm Kiên, ý bảo anh ta tiếp Lạc Lan, bản thân dẫn công chúa Thiệu Gia và cảnh vệ của cô ta cùng rời đi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)