Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 263

- Advertisement -

Chương 263. Kề vai tác chiến (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lâm Kiên đi đến bên cạnh Lạc Lan, ôn hòa nói: “Chuyện này quả thực là công chúa Thiệu Gia không đúng, tùy hứng kích động, để chứng minh bản thân, ngây thơ dùng tính mạng đi mạo hiểm, nhưng người động tay ném ngã cô ấy trước quần chúng, vẫn không ổn thỏa lắm.”

“Cha của Anh Tiên Thiệu Tĩnh hại chết ba tôi, tôi chỉ ném em gái anh ta một chút, chắc anh ta không đến mức vì chuyện này khai chiến với tôi chứ.”

Lâm Kiên âm thầm thở dài, “Tôi đưa người về sao Homines.”

“Không cần, tôi tự về. Anh đi thăm công chúa Thiệu Gia, nghĩ cách đưa cô ta về sao Homines sớm nhất có thể.”

 

Lâm Kiên dõi mắt theo Lạc Lan bước lên phi thuyền đầu cũng không ngoảnh lại.

Trước khi cửa khoang đóng lại, anh ta đột nhiên gọi: “Bệ hạ!”

Lạc Lan quay người, nhìn Lâm Kiên.

Lâm Kiên muốn nói lại thôi, cuối cùng lớn mật hỏi: “Vì sao huấn luyện viên Tiêu thà đi một con đường chết để cầu sinh, cũng không chịu đặt hy vọng có người đến cứu anh ta?”

Lạc Lan không trả lời.

Lâm Kiên hỏi: “Nếu là người, người cũng lựa chọn như vậy sao?”

“Phải.”

“Người có từng nghĩ, không phải không ai đến cứu người, mà là người căn bản không cho đối phương cơ hội?”

Lạc Lan cười cười, nói: “Xin lỗi, tôi chính là người như vậy.”

Cô xoay người đi vào phi thuyền, cửa khoang khép lại sau lưng cô.

Thanh Sơ liếc nhìn Lâm Kiên vẫn đứng bên ngoài, nhịn không được kiến nghị: “Bệ hạ, tôi cảm thấy vẫn là mời ngài nguyên soái lên cùng chúng ta…”

Lạc Lan nhấc tay, ý bảo cô ta im miệng.

Thanh Sơ chỉ đành lặng tiếng, nhìn theo bóng lưng cô, trầm mặc theo sau.

Một mình đơn độc đi trên con đường mình lựa chọn, không biết là vì mạnh mẽ mới không cần bầu bạn, hay là vì không có ai bần bạn mới không thể không trở nên mạnh mẽ.

 

————•————•————

 

Trải qua mười lăm ngày đối đầu quyết liệt, ra sức chém giết, diễn tập quân sự nhiều nước kết hợp kết thúc.

Căn cứ quân sự Homines tích điểm đoàn đội dẫn đầu, lần nữa đạt hạng nhất.

Tiêu Giao tích điểm cá nhân dẫn đầu được chú ý, đặc biệt hắn còn vì cứu công chúa Thiệu Gia chậm trễ thời gian hai ngày.

Bệ hạ Thiệu Tĩnh của Tiểu Arx đặc biệt gửi thư cảm tạ, cảm ơn hắn dũng cảm cứu công chúa.

Để biểu dương hành vi giải cứu công chúa Thiệu Gia của hắn, tướng quân Lâm Lâu trao tặng huân chương khiên vàng cho Tiêu Giao.

Trong một lúc, Tiêu Giao nổi danh như cồn, người người đều biết tên hắn, trở thành đối tượng được mọi quân nhân hâm mộ.

 

Sau khi kết thúc nghi thức bế mạc, tất cả quân nhân bắt đầu chè chén.

Giữa rượu say nhạc dậy, đội hữu cùng nhau trèo bò lăn xả, tung hoành bay lượn mười mấy ngày cùng ào tới, khiêng Tiểu Giác lên, vừa đi vừa hô tên“Tiêu Giao”, diễu võ giương oai khắp doanh địa.

Các quân nhân khác đều thích ý cười ồ, đặc biệt là quân nhân sao Rhein của Tiểu Arx, vì Tiểu Giác đã cứu công chúa Thiệu Gia, hoàn toàn xem Tiêu Giao là người mình, quả thực hận không thể trực tiếp bắt cóc về sao Rhein.

Tình hữu nghị giữa quân nhân rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn.

Không kể xuất thân, không kể bối cảnh, không kể lai lịch, chỉ cần giây phút ở trên chiến trường, anh từng canh giữ sau lưng tôi, từng cùng tôi kề vai chiến đấu, thì chính là giao tình sinh tử.

Tiểu Giác được mọi người khênh đi một vòng, không biết là chuyện gì, lại biến thành giải đấu lột mặt nạ.

Người người chen lấn xông tới, muốn giật mặt nạ của Tiểu Giác xuống.

Không chỉ quân nhân trong căn cứ quân sự Homines, quân nhân các căn cứ quân sự và các tinh quốc khác cũng đến góp vui, mọi người một đoàn hỗn chiến, đến cuối cùng đều quên mất rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đánh đến nhễ nhại thỏa thuê.

Bọn họ dù ít dù nhiều đều cảm thấy chiến tranh không xa nữa!

Lần này ly biệt đã là mênh mông trời sao, tỉ tỉ sao trời, có lẽ cả đời cũng không còn gặp mặt nữa, có lẽ lần tới nghe thấy tin về đối phương sẽ là tin báo tử trận của đối phương, nhưng mà ——

Tôi biết, anh là chiến hữu của tôi! Nơi ngàn sao lấp lánh, chúng ta cùng nhau chiến đấu!

 

————•————•————

 

Phòng họp.

Mấy vị tướng quân báo cáo với Lạc Lan thành tích diễn tập quân sự của các căn cứ quân sự cùng vấn đề lộ ra trong diễn tập.

Thảo luận tổng kết diễn tập quân sự xong, mấy vị tướng quân đều bắt đầu nghe ngóng về Tiểu Giác.

Vì thành tích quá chói mắt, muốn kín tiếng cũng không kín tiếng được, gần như tất cả tướng quân đều theo dõi Tiểu Giác, muốn tìm Lâm Kiên xin người. Lâm Kiên chỉ có thể ám thị với bọn họ Tiểu Giác là người của nữ hoàng, cần hỏi qua ý kiến của nữ hoàng.

Lúc này vừa nói xong diễn tập quân sự, mọi người đều không dằn được hỏi Lạc Lan xin người, ai nấy hoàn toàn không màng phong độ.

Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu.

Tiêu Giao vừa giỏi liên kết, lại biết phân chia; vừa biết tác chiến chính diện quang minh lỗi lạc, lại biết đánh lén không cần thể diện; vừa giỏi tạm tránh mũi nhọn, khiến địch xem thường, lại biết tận lòng vì nghĩa, dũng cảm cứu công chúa, nhân tài như vậy không cướp mới là ngu!

Lạc Lan hoàn toàn không dự liệu được tình huống thế này, nhất thời không phản ứng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cả đám tướng quân cãi nhau mặt đỏ tía tai.

Nếu không phải vì là hội nghị video, ai nấy đều ở tinh cầu khác nhau, Lạc Lan cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ động tay động chân.

Tướng quân Lâm Lâu cười lắc lắc đầu với cô, ý bảo cô đừng lên tiếng.

 

Đợi mấy tướng quân cãi mệt, tướng quân Lâm Lâu ho khan một tiếng, thong thả nói: “Chiến hạm hiệu Lâm Tạ thiếu một phó hạm trưởng, tôi cảm thấy Tiêu Giao rất thích hợp.”

Mấy tướng quân vốn đã xắn tay áo, sục sôi ý chiến, nghe xong sắp xếp của tướng quân Lâm Lâu, lập tức xếp cờ gác trống.

Chiến hạm mang tên Lâm Tạ không chỉ trực thuộc quản hạt của ngài nguyên soái, hơn nữa là một trong những chiến hạm trang bị tốt nhất Đế quốc Arx, nếu khai chiến, chắc chắn sẽ là chiến hạm chủ lực của tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên, quả thực rất thích hợp với Tiêu Giao.

Tướng quân Lâm Lâu nhìn Lạc Lan trưng cầu.

Lạc Lan nói: “Nếu ngài nguyên soái không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến.”

Cả đám tướng quân thích ý cười trộm, nữ hoàng thoạt nhìn thế rất mạnh, nhưng dù trước mặt hay sau lưng, đều nể mặt Lâm Kiên.

Lâm Kiên âm thầm cười khổ, Lạc Lan lấy ý kiến của anh ta làm chuẩn chỉ là vì thân phận của Tiểu Giác đặc biệt, cần được anh ta ủng hộ, thực ra Lạc Lan sớm đã bày tỏ thái độ.

Lâm Kiên ngẫm lại tỉ mỉ một lượt những biểu hiện của Tiêu Giao trong hơn một năm qua, trịnh trọng nói: “Tôi không có ý kiến.”

Tướng quân Lâm Lâu thật lòng thích Tiêu Giao, vui vẻ nói: “Vậy tôi sẽ hạ lệnh điều động, đợi Tiêu Giao về Homines chuẩn bị mấy ngày, sẽ có thể trực tiếp đi nhận chức, hạm đội đang cần người.”

Mọi người đều nghe hiểu ý tứ sâu xa của tướng quân Lâm Lâu, cả phòng họp trầm mặc đi.

Từ khi nữ hoàng đăng cơ, thái độ vẫn luôn cứng rắn muốn tuyên chiến Liên bang Odin.

Sau khi nguyên soái Lâm Kiên và nữ hoàng đính hôn, nhà họ Lâm cũng dần dần đứng về phía nữ hoàng. Hiện tại lệnh điều động của tướng quân Lâm Lâu đồng nghĩa với quang minh chính đại bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh.

Tuy ai nấy đều có chuẩn bị tâm lý, giữa loài người và dị chủng, giữa Đế quốc Arx và Liên bang Odin, tất phải quyết một trận tử chiến, nhưng, khi chiến tranh thật sự đến trước mắt, không ai cảm thấy thoải mái.

Đại chiến các vì sao lần trước mới qua hơn bốn mươi năm, quân nhân ngồi đây, hoặc từng đích thân trải qua trận chiến tranh ấy, hoặc đã có người thân, bạn bè chết trong trận chiến tranh ấy, không ai hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh hơn họ.

Giọng hùng hồn khỏe khoắn của tướng quân Mẫn Công Minh vang lên: “Hơn bốn mươi năm trước, lúc bệ hạ Diệp Giới trở về từng nói với chúng tôi, chiến tranh mới vừa bắt đầu, vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi thân là quân nhân, không hề dám buông thả, vẫn luôn chuẩn bị cho ngày này, nhưng mà, bệ hạ, người thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao?”

Lạc Lan hiểu ý của tướng quân Mẫn Công Minh.

Từ giây phút chiến tranh bắt đầu, hoàng vị của cô sẽ đặt trên mũi dao. Nếu chiến tranh kết thúc khiến dân chúng không hài lòng, nội bộ hoàng thất rất có thể sẽ lại dấy lên sóng gió, nội các cũng rất có khả năng ủng hộ công chúa Thiệu Gia hoặc người thừa kế hợp pháp thứ hai.

Đến lúc đó, cô không chỉ không giữ nổi hoàng vị, đến tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm.

Ánh mắt Lạc Lan kiên nghị quét qua trên mặt tất cả tướng quân, không chút do dự nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi!”

Tướng quân Mẫn Công Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói: “Tốt!”

Tướng quân Lâm Lâu đứng dậy, nói với tất cả tướng quân: “Đại chiến các vì sao lần trước, rất nhiều chiến hữu chết trên chiến trường, bao gồm anh tôi tướng quân Lâm Tạ. Tôi may mắn thoát chết, giữ được một mạng, nhưng cái mạng này đã không thuộc về chính tôi. Nói câu thật lòng, tôi rất vui mừng bệ hạ muốn khai chiến khi tôi còn chưa già. Tôi muốn quay lại chiến trường, lần nữa chiến đấu vì bản thân tôi, vì anh trai tôi, vì tất cả chiến hữu đã hy sinh! Nếu chết, tôi chết không tiếc; nếu sống, tôi muốn đứng trên sao Relictus truy điệu bọn họ!”

Tất cả tướng quân đồng loạt đứng dậy, hành lễ với Lạc Lan, trăm miệng một lời: “Nguyện tử chiến vì Đế quốc!”

Trong nháy mắt, Lạc Lan cảm thấy tim mình đang run rẩy, máu đang sôi lên.

Một quyết định của cô chính là tính mạng của vô số quân nhân. Bọn họ không e sợ hy sinh, nhưng hy sinh của bọn họ tất phải có giá trị!

Lạc Lan đứng dậy, tiếp lời các tướng quân: “Bắt đầu từ bây giờ, tôi và các vị kề vai tác chiến, thẳng đến thắng lợi!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)