Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 264

- Advertisement -

Chương 264. Viên vũ (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan họp với nội các xong, rời khỏi sảnh nghị chính.

Nghĩ đến đã chuẩn bị xong mọi sự, chỉ cần đợi nội các đồng ý, thì có thể chính thức tuyên chiến Liên bang Odin, tâm tình Lạc Lan hơi thả lỏng vài phần.

Tuy hiện giờ vẫn khó khăn trùng trùng, nhưng so với trắc trở đủ bề lúc cô mới đăng cơ, tất cả đều đã tiến triển theo kế hoạch của cô, Lạc Lan có lòng tin trong một năm thu được sự đồng thuận của nội các.

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân rung lên mấy cái.

Là văn bản trợ lý Ximae gửi đến, báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Thịnh.

Lạc Lan lập tức mở bao cáo kiểm tra ra, tỉ mỉ xem xong kết luận, tâm trạng vốn còn không tệ, chợt như rơi xuống đáy cốc.

Cảnh vệ hỏi “Cần chuẩn bị xe bay không”, Lạc Lan ra dấu tay “Đừng quấy rầy tôi”, ý bảo cô muốn đi một mình.

 

Lạc Lan dọc theo bóng cây, đi đến Chúng Diệu Môn.

Đứng trên đài ngắm cảnh của Chúng Diệu Môn, phóng mắt ra xa.

Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.

Loài người đã có thể mượn các loại kính viễn vọng để nhìn ra xa vô số năm ánh sáng, nhưng vẫn không có một dụng cụ có thể giúp loài người nhìn rõ tương lai gần trong gang tấc của mình.

Khi cô bé sáu tuổi kia, rúc trong lòng cha, giành giật kính viễn vọng với anh trai để nhìn ra xa, tuyệt sẽ không ngờ, có một ngày cô sẽ dùng thân phận nữ hoàng, đứng tại nơi cao này nhìn ra xa, cô độc một mình, cha và anh đều đã không còn nữa.

 

Lạc Lan đi đến trước chiếc kính viễn vọng duy nhất trên đài ngắm cảnh, mở bảng điều khiển, dùng kính viễn vọng nhìn ra bốn phía.

Thông qua ống kính viễn vọng, có thể nhìn thấy nơi từng là nhà cô ngoài hoàng cung.

Giữa cây xanh thấp thoáng, tòa nhà nhỏ cao hai tầng im lìm đứng lặng dưới ánh nắng.

Lạc Lan điều chỉnh bội số phóng đại của kính viễn vọng, nhìn thấy hoa trên ban công.

Hoa bìm biếc trắng trắng tím tím, hồng hồng lam lam nở khắp xung quanh ban công, nếu là buổi tối, hoa nở rộ sẽ là hoa bìm trắng.

Lúc nhỏ cô và Diệp Giới thường trồng hoa bìm trắng và hoa bìm biếc, một loài sớm mai nở rộ, hoàng hôn úa tàn; một loài hoàng hôn nở rộ, sớm mai úa tàn.

Nguyên nhân hai người trồng chúng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là dễ chăm. Rắc hạt xuống đất đã có thể sống, nở ra từng mảng từng mảng hoa lớn, rất có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của trẻ con.

Trong màn ảnh kính viễn vọng, từng đóa hoa bìm biếc theo gió nhẹ khẽ rung, như thể đang nở rộ trước mắt cô.

Mơ hồ có hai đứa trẻ đứng trên ban công đếm hoa, “1, 2, 3…” mỗi ngày so sánh xem hoa bìm biếc nở nhiều hơn, hay hoa bìm trắng nở nhiều hơn.

Lạc Lan không kiềm được mỉm cười.

Diệp Giới cũng từng đứng ở đây ngắm nhìn nhà của họ chăng!

Tuy không quay về được nữa, nhưng những ấm áp vui tươi ấy đều từng thật sự tồn tại, giống như hoa bìm biếc và hoa bìm trắng đẹp đẽ, nở rộ trên con đường vận mệnh.

 

Lạc Lan điều chỉnh kính viễn vọng, tiếp tục nhìn lung tung khắp nơi.

Vô tình lướt qua một ngôi nhà, nhìn thấy một đôi nam nữ dính chặt nhau trước cửa sổ, giống như đang ôm hôn.

Sở thích quái gở của cô phát tác, lập tức gõ xuống bảng điều khiển, tập trung vào bọn họ.

Ống kính từng chút kéo phóng to, Lạc Lan theo đó nhìn rõ diện mạo đôi nam nữ đó, người đàn ông là Lâm Kiên, người phụ nữ là Anh Tiên Thiệu Gia.

Lạc Lan kín đáo cười như có như không, bình tĩnh nhìn theo.

Lâm Kiên vẫn mặc quân phục, mũ lính trên đầu cũng chưa tháo, một tay đỡ lưng Anh Tiên Thiệu Gia, một tay ôm eo Anh Tiên Thiệu Gia.

Anh Tiên Thiệu Gia mặc váy hai dây màu hồng phấn, cánh tay mảnh khảnh giống như dây leo hoa bìm biếc, yếu đuối không xương quấn trên cổ Lâm Kiên.

Vào lúc Anh Tiên Thiệu Gia ý loạn tình mê cởi nút áo Lâm Kiên, Lâm Kiên dường như cuối cùng tỉnh táo lại một chút khỏi cơn kích tình, nhấc tay chạm vào màn hình điều khiển, cửa sổ thủy tinh dần dần đổi màu, che đi tất cả.

Lạc Lan đóng ống kính, dời tầm mắt đến điểm cuối bầu trời.

Chúng diệu chi môn, huyền chi hựu huyền.

 

————•————•————

 

Lạc Lan rời khỏi Chúng Diệu Môn, chầm chậm quay về dinh thự.

Thanh Sơ vội vàng nghênh đón, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Vốn dĩ công chúa Thiệu Gia hôm nay nên ngồi phi thuyền rời đi, nhưng sau khi phi thuyền cất cánh, mới phát hiện cô ấy lại lén chuồn khỏi phi thuyền, đi đâu không rõ. Hiện tại đi đâu cũng không tìm được người, muốn định vị thiết bị đầu cuối cá nhân của cô ấy, tín hiệu cũng bị chặt…”

Lạc Lan gửi đoạn phim ghi lại trong kính viễn vọng cho Thanh Sơ.

Thanh Sơ xem xong đoạn phim, mắt kinh hãi trừng lớn, hổn hển nói: “Bệ hạ, phải…”

Ngón trỏ Lạc Lan kề trước môi, làm dấu im lặng, ý bảo cô ta đừng nhiều lời.

“Nếu cô lo lắng cho hoàng vị của tôi, không cần thiết; nếu cô lo lắng cho tôi, càng không cần thiết.”

Lạc Lan từ nhỏ đã biết mình là quái vật, trước giờ chưa từng khiến đàn ông yêu thích. Thái độ của đàn ông đối với cô không phải là e sợ kính trọng từ xa, thì là tôn kính cúi đầu xưng thần, Lâm Kiên không thích cô rất bình thường, chỉ có điều không ngờ lại là Anh Tiên Thiệu Gia. Liên quan đến hoàng vị, có chút phiền toái mà thôi.

Thanh Sơ chỉ đành ngậm miệng, lại càng nghĩ càng khó chịu.

Thế cục bây giờ, chiến tranh hết sức căng thẳng, bệ hạ vì đại cục, chắc chắn không chỉ không thể phát tiết, còn phải giúp bọn họ cẩn thận che giấu.

Lạc Lan vỗ vỗ vai Thanh Sơ, điềm nhiên nói: “Vốn chỉ là mỗi người được lợi, kết quả quan trọng nhất, đừng để ý chuyện vụn vặt.”

Thanh Sơ hít sâu, xốc lại tinh thần, ra bộ vui vẻ nói: “Con bé Tiểu Hoàn ầm ĩ muốn tổ chức vũ hội chúc mừng Tiểu Giác, chúc mừng anh ta đạt hạng nhất toàn quân trong diễn tập quân sự. Lúc này nó đang chế tạo địa lôi khắp nơi trong nhà, bệ hạ đi đường cẩn thận chút.”

Lạc Lan đã nhìn thấy rồi ——

Bong bóng màu sắc lượn tới lượn lui, hoa tươi rực rỡ xinh đẹp, ruy băng đủ màu đủ sắc, đèn màu long lanh nhấp nha nhấp nháy…

Lạc Lan cảm thấy Tiểu Hoàn không phải để hoan nghênh Tiểu Giác vinh quang trở về, mà là để thỏa mãn trái tim thiếu nữ khi lớn lên chưa được thỏa mãn của mình.

Lạc Lan hoàn toàn hiểu, vì cô chính là một con quái vật hoàn toàn không có thời kỳ thiếu nữ.

Lạc Lan cầm chai rượu, ngồi trên ban công, tự rót tự uống.

Tử Yến theo phân công của Tiểu Hoàn, lên ban công treo đèn màu.

Gã liếc nhìn Lạc Lan, “Gặp phải chuyện gì?”

“Tại sao hỏi như vậy?”

“Trực giác.”

Lạc Lan nhìn ra xa cười nhạt, “Đời người không phải luôn là gặp phải chuyện sao? Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện không tốt không xấu.”

Tử Yến treo xong đèn màu, ngồi xuống cạnh Lạc Lan, thuận tay cầm lấy ly rượu trong tay cô, một hơi uống cạn rượu còn lại trong ly, chép miệng, “Mạnh hơn rượu lần trước.”

“Anh đang tìm chết!” Lạc Lan nói.

Tử Yến lại rót cho mình một ly, “Đời người không phải luôn là đang tiến về cái chết sao? Cô mãi mãi không biết ngày mai và cái chết rốt cuộc cái nào đến trước.”

Gã nâng ly rượu lên với không khí, uống một ngụm lớn, giống như đang gửi lời chào đến thần chết nấp trong bóng tối quan sát.

Ly rượu của Lạc Lan bị gã cướp mất, chỉ có thể cầm chai rượu, trực tiếp uống trong chai.

 

Tử Yến ngắm nhìn Lạc Lan, trong mắt xẹt qua các loại cảm xúc.

Rõ ràng là cơ thể giống nhau, gương mặt giống nhau, tính cách lại hoàn toàn khác biệt, giống như hai linh hồn độc lập.

Lạc Lan phát giác gã đang nhìn cô, đột ngột quay đầu, tóm được dịu dàng và đau thương chưa kịp giấu đi trong mắt gã.

Lạc Lan đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng Tử Yến đang nhìn mình, “Anh thích người phụ nữ kia?”

Tử Yến vờ như không nghe.

Lạc Lan cảm thấy hứng thú, “Ý tôi là người phụ nữ ngốc nghếch, vẫn luôn xem anh là bạn bè bình thường, lấy một bụi dây leo làm quà tặng anh lấy lệ…”

Tử Yến thô bạo cắt lời cô, “Tôi biết cô đang nói ai!”

Lạc Lan cầm chai rượu lên, cụng vào ly rượu của Tử Yến, cười nói: “Thật không ngờ người đàn ông có ba trái tim, không chỉ không ba lòng hai dạ, ngược lại còn trong sáng như vậy, năm đó không dám thổ lộ, đến giờ không vẫn không nỡ đụng vào.”

“Anh Tiên Lạc Lan!” Tử Yến kêu lên cảnh cáo.

Lạc Lan vẫn không sợ chết đùa cợt gã, cười liếc gã, ghé mặt đến sát mặt gã, “Tôi trông giống hệt cô ta, anh dịu dàng với cô ta đến thế, sao lại hung dữ với tôi như vậy?”

Tử Yến nắm lấy cằm Lạc Lan, ép mặt cô quay vào trong nhà.

A Thịnh đang giúp Tiểu Hoàn bố trí ruy băng, lúc đứng dậy ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bộ dạng thân thiết quái dị của Lạc Lan và Tử Yến. Anh kinh ngạc ngơ ngẩn, vội vàng cười che đi lúng túng.

Vết sẹo trên mặt anh chỉ còn lại một vết sẹo nhàn nhạt, chỉ là màu da hơi thâm một chút so với những nơi khác, cơ thịt không còn quấn bện vặn vẹo, ngũ quan lộ ra tướng mạo vốn có.

Tử Yến giễu cợt hỏi: “Bây giờ A Thịnh giống ai?”

Lạc Lan biểu cảm lạnh đơ, không nói lời nào.

Vì thí nghiệm kết thúc, thời gian này cô luôn không gặp A Thịnh, không ngờ sức khỏe anh lại đã khôi phục đến mức này.

Tử Yến cười lạnh: “A Thịnh đâu chỉ trông giống hệt Thiên Húc! Mỗi tế bào đều giống hệt! Cô sẽ không xem cậu ta là Thiên Húc chứ?”

Lạc Lan vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm của Tử Yến, trước sau lại không thoát được, đang giận dữ, trực tiếp cầm lấy chai rượu, hất số rượu còn lại lên mặt gã.

Tử Yến không để bụng lau mặt, dùng ngón tay dính rượu ngả ngớn chạm chạm lên môi Lạc Lan, “Tôi yêu Lạc Tầm, tôi yêu cô ấy bao nhiêu, thì hận cô bấy nhiêu! Nếu giết cô, cô ấy có thể quay về, tôi sớm đã xử cô rồi!”

Lạc Lan giơ tay muốn tát gã, gã đã thả cô ra, phiêu nhiên bỏ đi.

Ngực Lạc Lan phập phồng dữ dội, giật lấy chai rượu, ừng ực nốc từng ngụm lớn.

Mặt trời về tây, trời chiều chậm rãi gom lại ánh tà dương cuối cùng.

Hoàng hôn bao quanh, tất cả đều dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

 

————•————•————

 

Lúc Tiểu Giác về đến nhà, nhìn thấy cả tòa nhà rực rỡ đủ màu, nhấp nháy tỏa sáng.

Hắn bất giác quét mắt xung quanh, xác định mình không đến nhầm nơi.

Hắn nghi hoặc bước vào đại sảnh.

Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng nhạc vui tươi sôi nổi, ruy băng đủ màu đủ sắc cùng hoa tuyết lấp lánh tỏa sáng từ không trung rơi xuống.

A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đeo mặt nạ chú hề khoa trương, từ cầu thang hai bên trái phải nhảy xuống, theo tiếng nhạc vừa xoay vừa nhảy, khua khoắn hai tay cao giọng hát, “Chúc mừng, chúc mừng”.

Tiểu Giác cảm thấy dáng múa của bọn họ đúng là còn đáng sợ hơn kẻ địch tấn công, bất giác dùng ánh mắt tìm kiếm Lạc Lan, không hiểu tại sao cô lại cho phép chuyện thế này diễn ra trong nhà mình.

Trên ban công hình bán nguyệt, đèn màu nhấp nháy.

Trong ánh đèn mơ màng biến ảo, Lạc Lan cô đơn một mình ngồi trong ghế bành, quay lưng về phía đại sảnh sáng sủa, quay mặt vào bóng tối đen kịt.

Tiểu Giác đi thẳng qua chính giữa Phong Tiểu Hoàn và A Thịnh đang vừa múa vừa hát, đi lên ban công, “Tôi về rồi.”

Lạc Lan không quay đầu lại, chỉ giơ giơ ly rượu, ý bảo nghe thấy rồi.

Tiểu Giác nhìn thấy trên bàn có một chai rượu, dưới đất có một chai rượu rỗng.

Từ sau khi Lạc Lan làm hoàng đế, đã luôn thích một mình tự rót tự uống, gần như cơm có thể không ăn, rượu lại không thể không uống. Nhưng tình trạng trời vừa tối đã uống hết một chai rượu giống như hôm nay, vẫn rất hiếm thấy.

Tiểu Giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc Lan cười nhạt: “Anh là người thứ hai hỏi tôi câu này, trên mặt tôi viết đầy chuyện sao?”

 

————•————•————

 

Phong Tiểu Hoàn ngừng nhảy múa, vén mặt nạ chú hề khoa trương buồn cười lên đỉnh đầu, chán nản hỏi A Thịnh: “Tiết mục ca múa của con rất tệ sao?”

A Thịnh lắc lắc đầu, “Chú cảm thấy rất buồn cười, rất vui.”

Tử Yến cười giễu: “Tiểu Hoàn, trước giờ A Thịnh nhìn con chỉ dùng trái tim thiên vị của cậu ấy, hoàn toàn không dùng mắt, sau này con bớt hỏi câu hỏi thế này đi.”

Tiểu Hoàn làm mặt quỷ với Tử Yến, ý bảo “Không thèm nghe chú”.

Cô bé chạy lên ban công, giơ nanh múa vuốt: “Vũ hội mừng công con dày công bố trí, các người nể mặt chút được không?”

Tiểu Giác không để ý cô bé, Tiểu Hoàn cũng có phần e ngại hắn, không dám trêu vào.

Cô bé vươn người tới kéo Lạc Lan, “Dì Lạc Lạc, mỗi người đều phải khiêu vũ chúc mừng!”

Lạc Lan bị Tiểu Hoàn ép kéo đến đại sảnh, phối hợp hỏi: “Khiêu vũ cái gì?”

“Thanh Sơ!” Tiểu Hoàn dùng sức vẫy tay với Thanh Sơ nấp trong góc ăn, ý bảo cô ta mau tới đây, “Sáu người, ba nam, ba nữ, vừa hay có thể nhảy viên vũ.”

Khà, viên vũ! Lạc Lan mỉm cười.

 

Phong Tiểu Hoàn không hề chần chừ chọn A Thịnh làm bạn nhảy, Thanh Sơ giữa Thiệu Dật Tâm cười híp mắt và Tiểu Giác lạnh như băng, không chút do dự đến đứng trước mặt Thiệu Dật Tâm, để Tiểu Giác lại cho Lạc Lan.

Lạc Lan chủ động cầm tay Tiểu Giác, cười nói: “Thực ra, chọn ai làm bạn nhảy cũng không hề gì, vì đây là viên vũ, sẽ luôn gặp nhau, cũng sẽ luôn rời nhau.”

Tiểu Giác trầm mặc nắm chặt tay Lạc Lan, ôm eo cô, đợi người khác bắt đầu nhảy rồi, hắn mới bắt chước bước nhảy của người khác, dẫn Lạc Lan khiêu vũ.

Lạc Lan mắt không chớp nhìn Tiểu Giác, dường như muốn xuyên qua mặt nạ của hắn nhìn rõ hắn rốt cuộc là ai.

Tiểu Giác nghi hoặc nhìn cô, “Lạc Lạc?”

Lạc Lan hỏi: “Đây là lần thứ mấy chúng ta khiêu vũ cùng nhau?”

“Lần đầu tiên.” Tiểu Giác vô cùng khẳng định, “Chỉ cần là chuyện từng làm cùng Lạc Lan, tôi đều ghi nhớ.”

Vậy sao? Lạc Lan mỉm cười dời ánh mắt đi.

 

==========

Hmm… “viên vũ”, nghe có vẻ là hình thức khiêu vũ cặp theo vòng tròn, tới lượt thì đổi người. Cơ mà không có tên gọi trong tiếng Việt, hoặc có mà mình không biết, nên để nguyên Hán Việt vậy dù không thích lắm :”< ai biết thì nhắc nhẹ cho mình nhé

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cảm ơn mn nha. theo dõi từ đầu đến giờ, dạo này T rất được sướng mắt vì 1-2 ngày lại có chương mới để xem. Rất tiếc mình không giỏi dịch thuật nếu không cũng muốn đóng góp 1 ít để hoàn truyện.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)