Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 265

- Advertisement -

Chương 265. Viên vũ (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Theo tiếng nhạc, mọi người nhảy một lúc, xoay một vòng, đổi bạn nhảy, tiếp tục nhảy.

Tử Yến trở thành bạn nhảy của Lạc Lan.

Gã vẫn luôn cảm thấy Anh Tiên Lạc Lan không giống người thích khiêu vũ, nhưng cô nhảy tốt vô cùng.

“Trước đây cô từng nhảy viên vũ?”

Lạc Lan mỉm cười, chậm rãi nói: “Mẹ tôi tính cách quái gở, không thích tất cả hoạt động đông người, duy chỉ thích viên vũ, bởi vì bà gặp ba tôi chính vào lúc nhảy viên vũ.”

Tử Yến chăm chú ngắm Lạc Lan, bày tỏ rõ rệt muốn tiếp tục nghe câu chuyện.

“Khi đó, mẹ tôi đang chấp hành nhiệm vụ, để trốn tránh kẻ địch, nơi nào đông người chui vào nơi đó, kết quả vô tình xông vào một vũ hội. Để không bại lộ bà chỉ có thể theo mọi người cùng khiêu vũ, nhưng bà căn bản không biết khiêu vũ, cơ thể cứng đờ, không ngừng giẫm vào chân bạn nhảy, các quý ông đều tránh khỏi bà, không ai chịu làm bạn nhảy của bà, mất mặt theo bà. Giờ phút nguy cấp, ba tôi đĩnh đạc bước ra, chủ động kéo tay bà, dẫn bà khiêu vũ, giúp bà trốn được truy sát.”

“Cha cô sở trường khiêu vũ?”

“Đâu chỉ là sở trường!” Lạc Lan mỉm cười, đầu mày khóe mắt lộ vẻ dịu dàng, “Ba tôi cậy có thân phận hoàng thất, không cần bôn ba kiếm sống, cả đời chỉ chuyên tâm ăn uống vui chơi, Diệp Giới chẳng qua chỉ học sơ sơ đã có thể trêu bướm ghẹo ong, rong chơi bụi hoa rồi.”

Tử Yến vừa định nói gì đó, tiếng nhạc thay đổi, lại đến lúc phải đổi bạn nhảy.

Lạc Lan xoay vòng, trở thành bạn nhảy của A Thịnh.

Lúc Tử Yến nhìn thấy Lạc Lan cầm tay A Thịnh, thân hình rõ ràng hơi cứng lại.

Bên môi cô ngậm nét cười giễu, ánh mắt phiêu lãng, không biết đang nghĩ gì.

Khiêu vũ cùng A Thịnh xong, Lạc Lan vốn nên tiếp tục nhảy cùng Tiểu Giác, cô lại đột nhiên ngừng lại.

“Tôi mệt rồi, các người tiếp tục chơi.”

Cô thẳng thừn đi lên cầu thang, quay về phòng ngủ.

 

Lạc Lan ngồi trên ban công phòng ngủ, vừa uống rượu, vừa đọc kỹ báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Thịnh.

Tiểu Giác đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt một dĩa trái cây cô thích lên bàn.

“Chuyện khe Chết Chóc, cảm ơn!”

Lạc Lan lạnh nhạt nói: “Không cần! Khi đó anh chỉ còn cách đỉnh vách núi hơn hai trăm mét, cho dù tôi không tới, anh cũng có thể tự cứu. Ngược lại tôi nên cảm ơn anh đã cứu công chúa Thiệu Gia, bằng không Anh Tiên Thiệu Tĩnh sẽ không chịu để yên.”

Tiểu Giác đẩy đẩy dĩa trái cây đến bên tay Lạc Lan, “Tối nay cô vẫn chưa ăn gì.”

Lạc Lan liếc nhìn trái cây xếp chỉnh chỉnh tề tề, ngước mắt nhìn Tiểu Giác, đột nhiên cười gọi: “Thần Sa!”

“Cái gì?” Tiểu Giác đang cúi đầu giúp Lạc Lan lột trái cây, không nghe rõ.

Lạc Lan nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là Tiểu Giác.” Tiểu Giác đưa một quả tử đề đã lột xong đến bên miệng Lạc Lan, bình tĩnh thản nhiên nhìn Lạc Lan.

“Phải không?” Lạc Lan cười nhướn nhướn mày.

“Phải!” ánh mắt Tiểu Giác kiên định chân thành.

Lạc Lan cười nhạt, “Ngủ một giấc dậy, phát hiện cả thế giới trời long đất lở. Bạn bè thân thiết người chết, người tàn, ngài quan chỉ huy cao cao tại thượng biến thành nô lệ không có tự do thân thể, kẻ đầu sỏ lại trở thành chủ nhân của mình, mùi vị rất khó chịu phải không?” Lạc Lan vươn tay, dịu dàng mơn trớn mặt nạ trên mặt Tiểu Giác, nâng cằm Tiểu Giác lên, nhìn kỹ hắn, “Rõ ràng hận không thể lập tức giết tôi, lại phải giả vờ rất quan tâm tôi, ép bản thân gần gũi tôi, rất khó chịu phải không?”

“Lạc Lạc?” Tiểu Giác chớp chớp mắt, vô cùng hoang mang, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Lạc Lan đang nói gì.

Lạc Lan ngắm nghía Tiểu Giác. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời trong trẻo như ánh sao mùa hạ, sạch sẽ thuần khiết, chỉ là không biết rốt cuộc là thật hay giả.

 

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Thịnh đã chứng thực lo lắng của cô.

Thứ thuốc cô hao tổn tâm huyết mười mấy năm nghiên cứu ra, khi xúc tiến gene dị chủng và gene loài người dung hợp ổn định, tác dụng phụ lại là có thể chữa lành tổ chức cơ thể bị tổn thương.

Có điều, so với loại tổ chức cơ thể của cánh tay, chân, cơ quan nội tạng, đại não con người thần bí khó lường. Có thể nói, cho dù khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ đến hiện tại, hai thứ vô hạn con người từng đối mặt cũng vẫn tồn tại —— con người vẫn không thăm dò được đến tận cùng vũ trụ, cũng vẫn không thăm dò được tận cùng đại não của chính mình.

Trước khi tiến hành trắc nghiệm nhiều lần, Lạc Lan không xác định được loại thuốc này cũng có tác dụng chữa lành thần kinh não hay không.

Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi, Tiểu Giác vẫn là Tiểu Giác, nhưng có lẽ thuốc đã chữa lành thần kinh não bị thuốc an thần làm tổn hại của Tiểu Giác, người đàn ông trước mắt, căn bản không phải Tiểu Giác, mà là Thần Sa giả dạng Tiểu Giác.

 

Lạc Lan nhẹ nhàng hé miệng, ngậm lấy quả tử đề Tiểu Giác đưa đến bên miệng cô, đầu lưỡi chầm chậm cuốn qua ngón tay Tiểu Giác, Tiểu Giác không hề động đậy.

Đến khi Lạc Lan ngẩng đầu, hắn mới rụt tay lại, muốn tiếp tục giúp Lạc Lan bóc vỏ trái cây.

Lạc Lan cầm tay Tiểu Giác, đùa nghịch từng ngón tay hắn.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp, bàn tay này đã bầu bạn với cô hơn mười năm, bảo vệ cô vô số lần, nhưng cũng là một bàn tay có thể đưa cô vào chỗ chết bất cứ lúc nào.

Tiểu Giác trầm mặc dễ bảo, mặc cho Lạc Lan chơi đùa, giống như cho dù Lạc Lan có làm gì hắn cũng được.

Lạc Lan gãi gãi lòng bàn tay hắn, ra lệnh: “Tháo mặt nạ xuống.”

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, không nhúc nhích.

“Tháo xuống!” Lạc Lan ra lệnh.

Tiểu Giác nhấc tay, tháo mặt nạ xuống.

Gương mặt được điêu khắc từ băng tuyết lộ ra dưới ánh sao đầy trời.

Lạc Lan buông tay hắn ra, nhìn gương mặt hắn tự nói với mình, hắn là Thần Sa, không phải Tiểu Giác!

“Cởi quần áo!” Lạc Lan ra lệnh.

Tiểu Giác không chút do dự đứng dậy, cởi từng nút quân phục, cởi áo ngoài, ném lên chiếc ghế mình vừa ngồi.

Lạc Lan nhìn theo không chớp mắt.

“Tiếp tục!”

Tiểu Giác cởi từng nút áo sơ mi, cởi luôn sơ mi, lộ ra nửa thân trên rắn rỏi.

Hắn im lặng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan lười nhác ngồi vào ghế, chân phải gác lên chân trái, bưng ly rượu lên uống một ngụm, nhìn Tiểu Giác, mặt không biểu cảm ra lệnh: “Tiếp tục!”

Tiểu Giác bắt đầu cởi thắt lưng, chầm chậm tụt quần xuống.

Lạc Lan men say dâng lên, trong mắt dường như xuất hiện ảo giác.

Một cô gái tóc dài hoảng hoảng hốt hốt xông vào phòng người đàn ông.

Người đàn ông đang mặc sơ mi, ngại để cô gái nhìn thấy thân trên trần trụi của mình, lập tức xấu hổ xoay người đi.

Cô gái lại không mảy may phát giác, vừa lải nha lải nhải, vừa đảo quanh người đàn ông, người đàn ông gấp rút cài nút áo.

 

Toàn thân trên dưới của Tiểu Giác chỉ mặc mỗi quần lót, đứng trước mặt Lạc Lan.

Lạc Lan biểu cảm lạnh nhạt, lông mày khẽ nhướn, lành lạnh hỏi: “Tôi có nói dừng lại sao?”

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, không nhúc nhích.

“Sao không cởi?” Lạc Lan chậm rãi hớp rượu, nhìn hắn như cười như không, trong mắt không một tia ấm áp.

Tiểu Giác chậm rãi khom người, chầm chậm cởi quần lót, toàn thân trần truồng đứng trước mặt Lạc Lan.

Thể năng cấp 4A, cực hạn sức mạnh của loài người, mỗi một đường cong trên cơ thể đều là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và cái đẹp, giống như một bức tượng đá cẩm thạch do bậc thầy nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc nên, toàn thân trên dưới không một chút tỳ vết.

Lạc Lan một hơi uống cạn rượu trong ly, đặt ly xuống, cười vỗ tay: “Anh đã không còn là Thần Sa năm đó, đã biết co biết duỗi, rất nhẫn nại, cũng đủ tàn nhẫn với bản thân! Nhưng mà, diễn xuất vẫn không qua ải, đã lộ tẩy rồi.”

Tiểu Giác cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi là Tiểu Giác, tôi không biết Thần Sa cô không ngừng nhắc tới là ai.”

Lạc Lan cười giễu, hứng trí dạt dào nhìn hắn: “Anh không cảm thấy, nếu thật sự là Tiểu Giác, căn bản không nên dừng lại nhìn tôi sao? Còn nữa, lúc này tại sao không nhìn tôi? Cảm thấy khó chịu? Quẫn bách? Nhục nhã?”

Tiểu Giác đột ngột ngẩng đầu, một đôi mắt sáng như ánh sao, “Vì tôi đã biết, cô là phụ nữ, tôi là đàn ông, cơ thể trần truồng có ý nghĩa thế nào. Đây nên là chuyện dịu dàng thân mật nhất, nhưng cô…” trên mặt Tiểu Giác lộ ra ấm ức và đau khổ, “Cô không phải muốn tôi, cô muốn vũ nhục tôi! Tôi đã làm sai chuyện gì?”

Lạc Lan ngạc nhiên ngây ngẩn.

Người trước mặt quả thực có thể là Tiểu Giác. Nếu là Tiểu Giác, hắn quả thực không làm sai chuyện gì, lại phải chịu vũ nhục của cô. Trong nháy mắt, Lạc Lan lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Tiểu Giác, mượn lúc nghiêng người rót rượu, trốn tránh ánh mắt hắn.

Cô lặng lẽ uống hết rượu trong ly, lúc định rót thêm, mới phát hiện chai rượu đã cạn rồi.

 

Lạc Lan đứng dậy vào phòng.

Lúc trở ra, một tay cô cầm chai rượu, một tay cầm một tấm áo choàng ngủ.

Tiểu Giác vẫn trần truồng đứng trên ban công.

Lạc Lan ném áo choàng ngủ cho Tiểu Giác, quay lưng về phía Tiểu Giác, khui chai rượu mới lấy, rót cho mình nửa ly trước, vừa uống rượu, vừa suy tư. Đợi uống hết rượu, cô giống như đã hạ quyết tâm, nặng nề đặt ly rượu xuống.

Cô mở hộp thuốc ra, lấy ra trong đó bảy ống thuốc tinh xảo, xếp thành một hàng đặt lên bàn.

Lạc Lan xoay người nhìn Tiểu Giác, “Đây là thuốc an thần mới nhất chiết xuất từ dây leo hút máu chế thành, trước mắt là thuốc an thần mạnh nhất khắp các vì sao, vô cùng hữu hiệu đối với người thể năng cấp 3A và 4A, liều lượng hai đến ba ống đã đủ rồi, sử dụng quá liều sẽ có tác dụng phá hủy thần kinh não.”

Tiểu Giác hỏi: “Nếu tôi uống nó, cô sẽ tin tôi không phải Thần Sa gì đó?”

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, không nói gì.

Tiểu Giác cầm lấy một ống thuốc, mắt nhìn Lạc Lan, một hơi uống hết.

Lạc Lan lạnh lùng nhìn, không nói lời nào.

Tiểu Giác cầm lấy ống thuốc thứ hai, không chút do dự một hơi uống hết.

Tiểu Giác cầm lấy ống thuốc thứ ba, không chút do dự một hơi uống hết.

Lạc Lan cúi người rót rượu cho mình.

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan cúi người rót rượu, cầm lấy ống thứ tư, vặn mở nắp, đang định rót vào miệng.

Động tác Lạc Lan nhanh hơn lý trí của mình, đột nhiên xoay người chộp lấy cánh tay Tiểu Giác, không cho hắn tiếp tục uống.

Tiểu Giác hỏi: “Cô tin tôi là Tiểu Giác rồi?”

Lạc Lan không nói “Tin”, lại không buông tay.

Tuy nhất cử nhất động của Tiểu Giác đều không có vấn đề, thoạt nhìn vẫn ngay thẳng trung thành như trước, nhưng cô vẫn không cách nào hoàn toàn trút bỏ nghi ngờ.

Cô rất muốn nói với mình, là cô nghĩ nhiều rồi.

Dù sao hơn một năm nay, Tiểu Giác cũng đã hết lòng hết sức huấn luyện binh lính, không chút giấu giếm, là huấn luyện viên được các binh sĩ tôn kính sùng bái nhất. Trong diễn tập quân sự, Tiểu Giác cũng hoàn toàn tuân theo chỉ lệnh của cô, mạo hiểm tính mạng cứu công chúa Thiệu Gia.

Nếu hắn đúng là Thần Sa, hắn hoàn toàn có thể không cứu, mặc cho cô và Anh Tiên Thiệu Tĩnh đánh nhau.

Nhưng, nếu cô phán đoán sai thì sao?

Nếu là một Thần Sa có thể chịu đựng nhục nhã, có thể giả vờ dễ bảo, có thể lấy tính mạng mình đánh cược thì sao?

Thần Sa nhịn được thứ người ta không thể nhịn, đến được nơi người ta không thể đến, tất nhiên có mưu đồ cực lớn.

Trong đại não Lạc Lan tràn ngập hai giọng nói hoàn toàn đối lập, một giọng nói “Giết hắn”, một giọng nói “Không được giết”.

Giết hắn?

Nhỡ giết lầm thì sao? Nếu hắn thật sự là Tiểu Giác thì sao?

Không giết hắn?

Nhỡ hắn là Thần Sa thì sao?

Trong lòng Lạc Lan mâu thuẫn dữ dội, cảm thấy cơ thể run rẩy không nghe sai bảo.

Chỉ cần để hắn uống hết bảy ống thuốc, cho dù hắn là Tiểu Giác, hay là Thần Sa, đều sẽ mất đi tất cả ký ức, trở nên si ngốc, hơn nữa mãi mãi không thể phục hồi.

Nhưng Tiểu Giác sẽ mãi mãi biến mất!

Người từng sớm tối bầu bạn với cô hơn mười năm, bảo vệ cô lúc cô nguy hiểm, an ủi cô khi cô đau buồn, ở bên cô khi cô không vui sẽ không còn nữa!

 

Tiểu Giác nhìn tay Lạc Lan đang cầm cánh tay hắn, “Tay cô đang run.”

Lạc Lan giống như bị điện giật, buông mạnh tay hắn ra, bưng ly rượu một hơi uống hết, cầm lấy chai rượu còn định rót thêm một ly.

Tiểu Giác cầm lấy chai rượu từ tay cô, nhìn nhãn ghi trên chai, nói: “Đừng uống nữa, đây là rượu người thể năng cấp 2A mới uống được.”

Lạc Lan muốn giật lại chai rượu, “Trả cho tôi!”

Đây là rượu Diệp Giới để lại, lúc mệt mỏi cô độc uống một ly, cảm giác giống như Diệp Giới vẫn còn ở bên cạnh cô. Lúc này, cô đặc biệt cần, có lẽ uống thêm một ly, cô sẽ có thể cứng rắn quyết định.

Tiểu Giác tránh khỏi cô, “Đừng uống nữa!”

Lạc Lan vươn tay ra, hùng hổ ra lệnh: “Trả cho tôi!”

“Không trả!”

Lạc Lan nhìn ánh mắt Tiểu Giác tản mác, không có tiêu cự, biết hiệu quả của thuốc an thần bắt đầu bắt đầu phát huy tác dụng, cô cảm thấy Tiểu Giác trước mắt nghiêng tới nghiêng lui, giống như có vô số ảnh ảo.

“Anh say rồi.”

“Tôi không có!”

Giống như để chứng minh mình không say, Tiểu Giác cầm lấy chai rượu, kề đến bên môi, uống cho Lạc Lan xem.

Lạc Lan thừa cơ đoạt lấy chai rượu, chạy vào phòng, nhưng đầu nặng chân hẫng, lại vấp một cái tại cửa, cả người bổ nhào xuống đất.

Tiểu Giác vội vàng kéo lấy eo cô, nhưng bản thân hai chân mềm nhũng, cũng không khá hơn cô, hai người cùng ngã sóng soài.

 

Rượu nghiêng đổ, chất rượu hắt lên thân hai người.

Lạc Lan phẫn nộ đá Tiểu Giác, “Đều là lỗi của anh!”

“Đều là lỗi của tôi.”

Tiểu Giác giọng điệu ôn hòa, ánh mắt lại cháy bỏng, đầy tính xâm lược, giống như một con dã thú chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Lạc Lan mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng đầu óc choáng váng gần như bãi công, từ chối suy nghĩ, từ chối hành động, cả người nóng rực, chỉ muốn lười biếng nằm nghỉ.

Tiểu Giác ngây ngốc nhìn Lạc Lan một lúc, đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ xát bên má, bên tai Lạc Lan.

Lạc Lan cảm thấy đã rất lâu rồi Tiểu Giác không thân mật như vậy.

Gần như từ khi hắn đến căn cứ làm huấn luyện viên, đã rất ít khi có hành vi thú hóa. Khi đó cô cảm thấy phiền lại thêm phiền, bây giờ mất đi có lại, lại khiến người ta vui mừng kỳ lạ.

“Tiểu… Giác.”

“Lạc Lạc… Lạc Lạc…”

Tiểu Giác hôn cổ Lạc Lan, từng chút hôn từ cổ đến gò má. Mỗi một động chạm đều hết sức dịu dàng, bày tỏ quyến luyến vô tận, giống như đang tôn thờ bảo bối hắn khao khát từ lâu.

Lạc Lan mơ mơ màng màng, cảm thấy mình đang tan chảy từng chút.

Khi Tiểu Giác hôn đến môi cô, cô hơi tỉnh táo lại, cảm thấy chỗ nào đó không ổn, dùng sức đẩy Tiểu Giác, vùng vẫy muốn thoát ra.

Tiểu Giác lại dùng sức mạnh tuyệt đối, bá đạo đè lên cô, giam giữ cô trong lòng mình.

Hắn hung hăng hôn cô, không chút do dự cạy mở môi cô, tiến quân thần tốc, tuyên bố mình chiếm lĩnh cô, có được cô.

Lạc Lan ban đầu không chịu phối hợp, ý định đẩy hắn ra, nhưng dục vọng vẫn luôn kiềm nén bấy lâu của Tiểu Giác không dễ gì mới xông phá tầng tầng ngăn trở phóng thích ra ngoài, giống như núi lửa phun trào, dung nham nóng rực thiêu đốt túa ra, thế không thể cản, kiên quyết bẻ gãy nghiền nát, mang theo vạn vật bùng cháy, thiêu rụi tất cả.

Trước mong muốn sôi nổi đợt này đến đợt khác, Lạc Lan dần dần tan chảy, cuối cùng từ bỏ kháng cự, cúi đầu thần phục, trầm luân theo bản năng.

Chai rượu dưới đất không biết bị ai đá một cước, lăn lóc qua lại, từ trong phòng lăn ra ban công, chất rượu còn sót lạnh trong ly tí ta tí tách, ngoằn ngoèo đổ xuống.

Màn đêm buông xuống, trăm sao nhấp nháy.

Hương rượu nồng nàn, lượn lờ triền miên trong gió đêm.

 

==========

Ôi giồi ôi thuyền trưởng của mị cuối cùng cũng tu thành chính quả :))) chiếc thuyền chìm ngay từ đầu giờ đã sống dậy từ tro tàn, giong buồm mạnh mẽ ra khơi huhuhu

Không ngại tuyên bố luôn Thần Sa là nam chính số 2 sẽ cắm cờ đến hết truyện nhé các tình yêu :”> mị muốn nói điều này từ lâu lắm rồi huhuhu

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)