Kỳ ức phiêu tán ngân hà – Chương 266

- Advertisement -

Chương 266. Tiểu Giác yêu Lạc Lạc (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đêm.

Lạc Lan nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy cơ thể vừa nặng vừa mỏi, bất giác động đậy, muốn trở mình, lại như bị dây leo cuốn lấy, không thể nhúc nhích.

Cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng tỉnh táo lại.

Lúc mở mắt ra, phát hiện mình ở trong lòng Tiểu Giác, gương mặt đường nét rõ ràng, như thể được tạc từ băng tuyết kia kề sát mặt cô.

Lạc Lan giật mình lập tức nhắm mắt lại.

Hình ảnh hai người thân thể dây dưa đứt quãng xẹt qua trong đầu, khiến người ta cảm thấy giống như một giấc mộng xuân hoang đường, nhưng tiếng thở kéo dài bình ổn của Tiểu Giác truyền tới bên tai, nhắc nhở cô tất cả không phải mơ.

Lạc Lan chầm chậm mở mắt ra.

Tác dụng của thuốc an thần vẫn chưa qua đi, Tiểu Giác vẫn đang ngủ say.

Đầu mày khóe mắt không có vẻ lạnh lùng khi tỉnh táo, giống như mặt đất được gió xuân tháng tư thổi qua, băng tuyết tan chảy, núi sông ẩn tình.

Khóe miệng khe khẽ nhếch lên, mang theo ý cười, hẳn đang mơ một giấc mơ đẹp.

Lạc Lan dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi hắn, lại lập tức rụt tay về như kinh sợ.

Tim cô như nổi trống, cẩn trọng quan sát Tiểu Giác, thấy hắn không có dấu hiệu thức giấc, cuối cùng mới yên tâm.

Cô nhẹ nhàng lấy tay Tiểu Giác ra, chui ra khỏi lòng hắn.

 

Lạc Lan tiện tay cầm lấy áo choàng tắm khoác lên, hai chân nhức mỏi, bước chân mềm nhũng rời khỏi phòng ngủ, trốn ra phòng ngoài.

Đêm qua rõ ràng chỉ muốn tra ra hiện tại Tiểu Giác rốt cuộc là ai, nghĩ có nên diệt trừ hậu hoạn không, sao lại biến thành như vậy?

Lạc Lan cảm thấy nên tĩnh tâm phân tích kỹ tiền nhân hậu quả, nhưng đầu óc giống như say rượu chưa tỉnh, vẫn mơ mơ màng màng, một vùng trống rỗng.

Lạc Lan cảm thấy dạ dày co thắt từng cơn, mới nhớ ra tối qua hình như chưa ăn gì, bệnh dạ dày lại tái phát.

Cô đến bên quầy bar, rón rén rót tách trà nóng cho mình, lấy vài miếng điểm tâm trong hộp bánh quy, ngồi xuống sô pha trong góc, lẳng lặng ăn.

 

Lạc Lan nói với mình, chẳng qua là hai người uống say phóng túng một đêm, không có gì phải nghĩ nghiều, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì!

Ăn liền ba miếng điểm tâm, lại uống chút trà nóng, cơn đau dạ dày hơi thuyên giảm.

Lạc Lan mở hộp điểm tâm màu hoa hồng cuối cùng, đột nhiên phát hiện điểm tâm bên trong không giống cái đã ăn trước đó.

Một miếng bánh gừng giản dị, bên trên vẽ một đóa hoa nguyệt quý màu đỏ, tạo hình giản dị đến vụng về.

Lạc Lan nhớ ra, đây là điểm tâm Tiểu Giác tự tay làm.

Khi đó, hắn dặn cô đừng ăn trước mặt hắn, để khi đói hẵng ăn, kết quả cô bỏ vào hộp bánh quy xong thì hoàn toàn quên mất.

Thời gian vội vã, thế mà đã hơn một năm.

Lạc Lan ngây ngẩn nhìn một hồi, cầm bánh gừng lên nhìn kỹ, mới phát hiện sau lưng thế mà còn có chữ.

Trên mặt bánh gừng tròn tròn, trên dưới ba dòng, viết năm chữ màu hoa hồng.

Tiểu Giác

Yêu

Lạc Lạc

Lạc Lan ngây ngốc nhìn như không biết chữ.

Thời gian đã nhạt nhòa, năm chữ kéo nhau, giống như đoàn tàu gào thét, ầm ầm phóng qua trong tim cô.

Vô số chi tiết vụn vặt bị cô bỏ qua từng chút hiện lên.

Lúc cô nói mình không phải kẻ lừa đảo, Tiểu Giác dung túng cười với cô.

Trong quặng mỏ tối đen, Tiểu Giác ôm cô chạy điên cuồng, che chở cô trong lòng.

Khi thí nghiệm thất bại, cô tuyệt vọng đau khổ, Tiểu Giác thương tiếc nhìn cô, ngốc nghếch an ủi cô.

Lúc cô làm phẫu thuật xong, tay co rút, Tiểu Giác xót xa hôn lên tay cô.

Cô và Lâm Kiên ăn tối xong, ôm tạm biệt, Tiểu Giác bi thương phẫn nộ cắn cô.

Lúc cô tuyên bố đính hôn, Tiểu Giác van nài cô đừng kết hôn với Lâm Kiên.

……

Lạc Lan lật bánh gừng lại, chậm chạp nhận ra hình vẽ trên bánh gừng không phải hoa nguyệt quý, mà là hoa hồng.

Một đóa hoa hồng biểu đạt tình yêu.

Cô vẫn luôn cảm thấy Tiểu Giác không hiểu tình người, xem hắn là đồ ngốc, nhưng thực ra người ngốc thật sự là cô!

Nghe mà không thấu, nhìn mà không tỏ.

Chẳng trách Tiểu Giác lại gấp rút chuyển vào căn cứ quân sự, chẳng trách hắn lại không còn thân cận cô như trước.

Hắn sớm đã hiểu tình yêu nam nữ, biểu đạt rõ ràng tâm ý, cô lại mãi không hồi đáp.

Chắc chắn hắn đã xem là từ chối.

……

Lạc Lan đứng phắt dậy, bước nhanh đến cửa phòng, tay đã đặt lên tay nắm cửa, lại không có dũng khí đẩy cửa ra.

Cô ngây ngẩn đứng một lúc, xoay người bỏ đi.

 

————•————•————

 

Lạc Lan đến phòng sách, tắm rửa, mặc váy dài cao cổ, che dậy kín kẽ những dấu vết còn sót lại trên người.

Thấy thời gian mới bốn giờ sáng, cô xuống văn phòng dưới lầu, mở máy tính, bắt đầu làm việc.

Vừa bắt đầu tinh thần còn có hơi tản mác, nhưng thân phận cô đặc biệt, chuyện phải đối mặt càng lúc càng quan trọng, căn bản không cho phép cô lơi lỏng phân tâm.

Dưới áp lực thật sự to lớn, chút cảm xúc khó gọi tên kia rất nhanh đã tan thành mây khói, không thể không tập trung tinh thần vào công việc.

 

Bảy giờ sáng, thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên vang lên.

Lạc Lan nhìn hiển thị tin đến, cho máy tính nhận tín hiệu.

Tướng quân Lâm Lâu xuất hiện trước mặt cô, “Chào buổi sáng, bệ hạ.”

“Chào buổi sáng, tướng quân Lâm.”

Tướng quân Lâm Lâu vỗ vỗ màn hình bàn làm việc, “Rất xin lỗi đã quấy rầy bệ hạ sớm như vậy, có điều tôi phát hiện bệ hạ vẫn chưa ký tên vào lệnh điều động của Tiêu Giao, có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề, tôi phải chuẩn bị thật nhanh, có sắp xếp khác.”

Lạc Lan trầm mặc giây lát, xoa huyệt thái dương nói: “Không có vấn đề. Chỉ là công việc quá nhiều, quên mất.”

Cô mở văn bản ra, ký chữ ký sinh vật, bấm gửi đi, gửi lệnh điều động cho tướng quân Lâm Lâu và tướng quân Đàm Tư Dao.”

Tướng quân Lâm Lâu yên tâm, cười nói: “Lâm Kiên các mặt đều rất ưu tú, có điều dù sao cũng không đủ kinh nghiệm, tôi thấy Tiêu Giao hành sự cương quyết ổn thỏa, vừa hay bổ sung khiếm khuyết của Lâm Kiên, để lại trong hộ vệ quân hoàng thất quả thực là dao trâu mổ gà.”

Lạc Lan cười cười, nói: “Nếu tướng quân đã tán thưởng anh ta như vậy, thì bảo anh ta lập tức đến báo danh đi!”

Tướng quân Lâm Lâu vẻ mặt quỷ dị: “Chỉ là chuẩn bị chiến tranh, còn chưa chính thức khai chiến, mới diễn tập quân sự xong, để cậu ta nghỉ ngơi vài ngày đi! Tôi có thể cho cậu ta mười ngày phép.”

“Không cần, bảo anh ta lập tức đến hạm đội báo danh.”

Tướng quân Lâm Lâu thấy nữ hoàng kiên trì, chỉ đành tiếp nhận mệnh lệnh, “Được, tôi bảo sĩ quan phụ tá thông báo cậu ta, hôm nay phải lập tức xuất phát, đến hạm đội báo danh nhanh nhất có thể.”

Lạc Lan cắt tín hiệu xong, thở phào như trút được gánh nặng.

 

————•————•————

 

Người máy đến gọi Lạc Lan dùng bữa sáng, Lạc Lan vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hình như quá cố ý.

Cô quyết định vẫn là như bình thường tốt hơn.

Lạc Lan theo người máy đi vào phòng ăn, nhìn thấy trên bàn ăn hình chữ nhật rực rỡ muôn màu, bữa sáng phong phú lạ thường.

Phong Tiểu Hoàn xòe hai bàn tay, khoa trương ra dấu tay, “Đều là Tiểu Giác nấu. Tiểu Giác đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất các vì sao, có thể vào bếp, có thể đánh trận.”

Lạc Lan ung dung ngồi vào bên bàn ăn, cầm lấy một miếng bánh mì đã nướng xong, lạnh nhạt hỏi: “A Thịnh thì sao? Rất không hoàn hảo sao?”

Phong Tiểu Hoàn ảo não le le lưỡi, nịnh nọt sửa lại: “A Thịnh là người đàn ông tốt nhất trong lòng con! Con không kén ăn, có bữa ăn dinh dưỡng đã rất thỏa mãn, không cần phải biết nấu ăn; con cũng không phải nữ hoàng, không cần đàn ông vì con lên chiến trường, đi chinh chiến các vì sao.”

A Thịnh dễ tính cười cười, “Chú vốn thua xa Tiểu Giác.”

Phong Tiểu Hoàn bất mãn, vừa định nói, Tiểu Giác đi đến, đặt một tách trà nóng bên tay Lạc Lan.

Lạc Lan khách sáo nói: “Cảm ơn.”

Tiểu Giác đứng cạnh cô một lúc, trầm mặc ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, lại không ăn gì, chỉ nhìn Lạc Lan, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Lạc Lan trước sau ăn sáng không hề ngẩng đầu lên.

Phong Tiểu Hoàn và A Thịnh tuy không biết có chuyện gì, nhưng đều phát giác được không khí không ổn, mỗi người cầm một dĩa thức ăn, tức tốc chuồn đi.

Tiểu Giác nói: “Tôi nhận được mệnh lệnh của tướng quân Lâm Lâu, phải lập tức đến chiến hạm hiệu Lâm Tạ báo danh, lát nữa phải đi rồi.”

Lạc Lan gửi một dãy số vào thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn, “Mật mã ban đầu là vân ngón cái bàn tay trái của anh, sau khi đăng nhập có thể sửa lại bất cứ mật mã nào khác.”

Tiểu Giác không hiểu: “Đây là cái gì?”

“Một tài khoản, trong đó có chút tiền. Anh đột nhiên nhảy ngang vào hiệu Lâm Tạ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục, chỉ dựa vào nắm đấm cũng không phải cách. Tuy trên chiến hạm phần lớn thứ đều phân phát miễn phí dựa theo quân hàm, nhưng vẫn có rất nhiều thứ phải tiêu tiền để mua.”

Tiểu Giác hiểu ra, “Đây là tiền tiêu vặt cô cho tôi?”

“Không phải tiền tôi cho anh, vốn dĩ là tiền của anh, chỉ có điều tôi bảo quản thay một thời gian mà thôi.”

“Tiền của tôi?”

“Lúc ở sao Khúc Vân, anh phối hợp với tôi nghiên cứu một vài thứ trị ngoại thương, Emir mang đi tiêu thụ, đây là phần tiền anh làm thể thí nghiệm.”

Tiểu Giác bất ngờ ngẩn ra.

Lạc Lan cúi đầu ăn sáng, tựa như không hề để ý, “Chuyện cụ thể, anh có thể tìm Emir hỏi, hợp đồng do bà ta thảo, công ty cũng là bà ta kinh doanh, tôi hoàn toàn chưa từng quan tâm.”

Tiểu Giác trầm mặc nhìn Lạc Lan.

 

Lạc Lan ăn xong bữa sáng, đặt đồ dùng xuống, đứng dậy rời đi.

Tiểu Giác đột nhiên hỏi: “Sắp khai chiến rồi sao?”

Lạc Lan xoay người, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, “Phải.”

“Khi nào?”

“Tôi sẽ tranh thủ khiến nội các đồng ý nhanh nhất có thể.”

“Chiến hạm hiệu Lâm Tạ sẽ trực tiếp lên chiến trường?”

“Phải.”

Cách một khoảng cách không xa không gần, Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, Lạc Lan cũng nhìn Tiểu Giác.

Nếu chiến hạm hiệu Lâm Tạ sẽ trực tiếp lên chiến trường, cũng chính là Tiểu Giác sẽ trực tiếp lên chiến trường. Đến lúc đó để giữ bí mật hành động, chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai rời hạm, đây chính là lần cáo biệt sau cùng của bọn họ.

Tiểu Giác hỏi: “Cô… có yêu cầu gì với tôi?”

“Giúp tôi đánh bại Liên bang Odin.”

“Được.”

Lạc Lan mặt không biểu cảm, trong mắt dường như có một tia xúc động, nhưng chợt lóe rồi tan, khiến người ta căn bản không kịp nhìn rõ.

Tiểu Giác đột nhiên sải bước đi tới, ôm chặt lấy Lạc Lan.

Lạc Lan cứng đờ đứng một thoáng, cuối cùng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tiểu Giác thấp giọng nói: “Tôi đợi anh trở về.”

Tiểu Giác dùng cằm cọ cọ đầu Lạc Lan giống như trước kia.

 

————•————•————

 

Tiểu Giác thu dọn đơn giản vài món vật dụng cá nhân, liền rời đi.

Bọn Tử Yến, A Thịnh, Tiểu Hoàn đều tiễn Tiểu Giác ra đến cổng, Lạc Lan lại vì phải làm việc, không đi tiễn hắn.

Trong văn phòng.

Lạc Lan ngồi trước bàn làm việc, thông qua màn hình giám sát, nhìn Tiểu Giác lần lượt bắt tay cáo biệt với bọn Tử Yến xong, bước lên xe bay.

Lúc lên xe, bước chân hắn hơi ngừng, quay đầu lại.

Lạc Lan không biết hắn đang nhìn gì, chỉ trông thấy ánh mắt hắn dừng một thoáng, cuối cùng bình tĩnh thu ánh mắt lại, ngồi lên xe bay.

Trong tiếng động cơ, xe bay cất cánh, biến mất trên bầu trời.

Lạc Lan im lặng ngồi đó, trong mắt cuộn dâng sóng ngầm, tràn đầy cảm xúc nói không rõ, phân không rành.

Thanh Sơ nín thở lặng yên, không dám hé một tiếng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)