Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 268

- Advertisement -

Chương 268: Chiến đấu một mình (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Hai tháng sau.

Buổi sáng, văn phòng.

Lạc Lan cùng Tử Yến, Thanh Sơ phân tích xem nội các sẽ ủng hộ hiện giờ cô khai chiến Liên bang Odin không.

Thanh Sơ liệt kê từng nghị viên trên màn hình cực lớn, căn cứ ủng hộ khai chiến, phản đối khai chiến, phe trung lập, chia bọn họ ra các trận doanh khác nhau.

Kết quả rất vi diệu, suýt soát mỗi bên một nửa.

Tử Yến vẽ ra ba nghị viên phản đối khai chiến, nói với Lạc Lan: “Mấy người này có thể tranh thủ.”

Lạc Lan quái dị: “Lâm Kiên nói bọn họ là phái phản chiến kiên định, không cách nào thuyết phục…” lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy dạ dày buồn nôn, nhịn không nổi che miệng nôn khan.

Thanh Sơ vội vàng hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”

Lạc Lan xua xua tay, “Bệnh cũ, đau dạ dày do căng thẳng.”

Tử Yến cười giễu: “Không phải đau dạ dày do căng thẳng, mà là uống rượu quá nhiều.”

Lạc Lan phản pháo: “Anh uống không ít hơn tôi đâu, Thiếu Một Tim!”

Thanh Sơ đã quen hai người họ châm chích nhau, làm như không nghe thấy gì, hỏi Tử Yến: “Thư ký Thiệu nói ba nghị viên này có thể tranh thủ, xin hỏi tranh thủ thế nào?”

“Đừng gọi tôi là thư ký Thiệu!” Tử Yến rất không thích cách xưng hô mang tính phụ thuộc này.

“Được.” Thanh Sơ áy náy cười cười, khách sáo: “Phiền thư ký Thiệu Dật Tâm nói cụ thể nên tranh thủ thế nào.”

Tử Yến bất đắc dĩ đỡ trán.

Nếu gã còn phản đối Thanh Sơ gọi mình là thư ký Thiệu Dật Tâm nữa, Thanh Sơ nhất định sẽ áy náy cười cười, ngại ngùng nói: “Anh và tôi chỉ là đồng nghiệp, gọi thư ký Dật Tâm thì quá thân thiết.”

Lẽ nào năm đó lúc ở Relictus gã đã đắc tội cô gái này nghiêm trọng, nếu không sao cô ta luôn dùng dao mềm cắt vào gã?

 

Lạc Lan uống ngụm trà nóng, thiếu kiên nhẫn thúc giục: “Đừng ra vẻ huyền bí nữa, rốt cuộc là ý gì?”

“Ba nghị viên này, một người sinh ra lớn lên trên sao năng lượng của Đế quốc Arx, hai người còn lại tuy sinh ra ở Homines, nhưng vẫn luôn lưu trú ở tinh cầu khác, mười mấy tuổi mới quay về Đế quốc Arx học cấp ba. Ba người họ nhìn như có bối cảnh gia đình, chuyện từng trải cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi đã từng tra được, địa khu bọn họ sinh sống thời niên thiếu đều từng có dị chủng và loài người hỗn cư.”

Lạc Lan từng sống trên sao Khúc Vân mười một năm, lập tức hiểu ý Tử Yến.

Căn cứ tuổi tác của ba nghị viên có thể tính ra đó là hơn một trăm năm trước, quan hệ giữa con người và dị chủng tuy không hữu hảo, nhưng vẫn chưa đối địch, giống như Mike, Lily và A Thịnh, cơ duyên xảo hợp cũng sẽ trở thành bạn bè.

Xem ra chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh, dù là ép buộc, hay là dụ dỗ, luôn sẽ có cách khiến bọn họ đồng ý khai chiến.

Lạc Lan tán thưởng nói: “Không hổ là đầu lĩnh gián điệp làm công tác tình báo!”

Tử Yến tự giễu: “Bây giờ tôi là thư ký của hoàng đế bệ hạ.”

Lạc Lan dặn dò Thanh Sơ: “Chuyện này cứ giao cho Thiệu Dật Tâm xử lý, cô toàn lực hỗ trợ.”

“Dạ.” Thanh Sơ hiểu ý nữ hoàng, Thiệu Dật Tâm thân phận đặt biệt, chỉ có thể phụ trách động não, chuyện động thủ phải do cô ta ra mặt.

 

————•————•————

 

Họp với Tử Yến, Thanh Sơ xong, Lạc Lan rời khỏi văn phòng, vội vàng đến sở nghiên cứu.

Phong Tiểu Hoàn và A Thịnh đã đợi cô trong phòng thí nghiệm.

Lạc Lan xem xong tiến triển nghiên cứu mới nhất của Tiểu Hoàn, thảo luận kỹ càng một lượt những vấn đề gặp phải trong nghiên cứu với cô bé, giúp cô bé khơi thông suy nghĩ, sửa lại một vài sai sót của cô bé, tốn gần ba tiếng đồng hồ.

Lạc Lan không màng nghỉ ngơi, lập tức chạy đến phòng thí nghiệm của mình.

Ximae và năm nghiên cứu viên khác đang đợi cô, từng người báo cáo với cô phản ứng lâm sàng của mỗi thể thí nghiệm.

Lạc Lan vòng tay ôm ngực, đứng trước màn hình, nhìn số liệu và biểu đồ dày đặt chằng chịt, tập trung xem kỹ.

Đột nhiên, một cơn trời nghiêng đất ngả, váng đầu buồn nôn, trước mắt Lạc Lan tối sầm, thân hình lảo đảo chực ngã.

Ximae vội vàng xông tới, đỡ lấy Lạc Lan, đang lúc cấp bách đến xưng hô cũ cũng bật ra: “Sếp, cô không khỏe chỗ nào?”

Lạc Lan ngồi xuống ghế, cảm thấy đói đến hốt hoảng, giống như có vô số đôi vuốt mèo đang gào xé. Cô nói với Ximae: “Chắc là tụt đường máu, lấy cho tôi một hộp thuốc dinh dưỡng.”

“Cô không ăn trưa sao?”

“Quên mất.”

Ximae không nói lời nào lấy hộp thuốc dinh dưỡng vị trái cây đưa cho Lạc Lan.

Lúc Lạc Lan còn là Long Tâm, Ximae đã là trợ lý nghiên cứu của cô, rất rõ đại não Lạc Lan giống như người máy, sao có thể quên được? Có điều là không có thời gian!

Chắc chắn sau đó còn có việc, phải chạy đến sảnh nghị chính họp mặt quan viên, xử lý công việc, cô tranh thủ từng phút, nhất thời không màng ăn cơm.

 

————•————•————

 

Hai giờ chiều.

Lạc Lan rời khỏi sở nghiên cứu, chạy đến sảnh nghị chính.

Lúc họp, cô cảm thấy váng đầu buồn nôn, tay chân bủn rủn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng may ngồi trên ghế ngồi. Mặt cô không biểu cảm, không động thanh sắc, cũng không ai để ý cơ thể cô không khỏe.

Lạc Lan phát giác sức khỏe không ổn, chắc chắn không phải đau dạ dày do căng thẳng đơn giản.

 

Họp xong, cô tạm thời gác lại mọi việc, lập tức về dinh thự.

Không thông báo với bác sĩ cá nhân, cô vờ như phải tra cứu tư liệu, đến thư phòng, ngồi thang máy, vào phòng nghiên cứu dưới lòng đất do Diệp Giới bí mật xây đựng.

Cô nằm vào buồng trị liệu, ra lệnh máy tính tự đọc quét kiểm tra toàn thân.

Một lúc sau, ảnh quét toàn thân xuất hiện phía trên buồng trị liệu.

Lạc Lan mặt xám như tro, ánh mắt ngây ngốc, ngơ ngẩn nhìn phần bụng của hình người ảo.

Trong tử cung, hai vật bé như quả nho đang nảy, lờ mơ nhìn ra phần đầu, ngón tay và ngón chân.

Giọng máy móc của máy tính vang lên: “Chúc mừng! Thể mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh, nhưng cơ thể của cô quá mệt mỏi, cần ngủ nghỉ bù, kiến nghị làm kiểm tra máu, có khả năng thiếu nguyên tố vi lượng, vì sức khỏe của thể mẹ và thai nhi, xin bổ sung kịp thời.”

 

Vì Lạc Lan tạm thời hủy bỏ công việc và hội nghị, đột nhiên rời đi, lúc này thiết bị đầu cuối cá nhân không ngừng rung lên, một lúc hiện lên một dòng hiển thị thông tin.

Kế hoạch làm việc ngày mai Thanh Sơ gửi tới, cần cô xác nhận.

Văn bản các ngành trong chính phủ gửi tới, cần cô xét duyệt ký tên.

Tuyến đường bổ sung năng lượng cho quân đội Lâm Kiên gửi tới, cần cô phúc đáp.

Số liệu thí nghiệm mới nhất Ximae gửi tới, cần cô kiểm tra phân tích.

……

Mỗi ngày đều có công việc không đếm hết.

Hơn nữa, đại chiến gần kề, các phe thế lực Đế quốc Arx đang tiến tới đọ sức sau cùng, đủ thứ chuyện giải quyết không xuể, Lạc Lan đã sức đầu mẻ trán, căn bản không rảnh lo thêm việc khác.

Trước mắt công chúng, sao cô có thời gian đi mang thai sinh con? Càng huống hồ gene của đứa bé…

Nếu để người khác phát hiện, không chỉ hoàng vị khó giữ, đứa bé sẽ có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa kế hoạch tác chiến Liên bang Odin cũng sẽ ngưng hẳn, ảnh hưởng đến an nguy loài người.

Đột nhiên, Lạc Lan cảm thấy thật mệt mỏi.

Mỗi người đều đang cầu trợ cô, mỗi việc đều đang chờ cô quyết định, nhưng vấn đề cô đang gặp phải nên giải quyết thế nào?

Có thể nói với ai đây? Có thể tìm sự ủng hộ của ai?

Lạc Lan nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích.

 

Nửa giờ sau, Lạc Lan mở mắt ra, hạ lệnh máy tính xóa bỏ ghi chép kiểm tra, như không việc gì rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Cô vừa ra khỏi phòng sách.

Thanh Sơ đã nghênh đón, gấp rút nói: “Sao Beulay xảy ra động đất, dẫn đến sụt lở hầm mỏ, trước mắt không có nhân viên tử vong, chỉ có vài bảo vệ bị thương, nhưng kế hoạch công việc ngày mai phải lên lại, cần nhanh chóng triệu tập chuyên gia, xác nhận mỏ mỏ năng lượng ở sao Beulay có tiếp tục khai thác được không…”

“Tôi sẽ xem ngay, xác nhận xong trả lời cô.”

Lạc Lan đi vào văn phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu đọc kế hoạch biểu làm việc mới nhất.

Sao Beulay là nơi sản xuất năng lượng quan trọng của Đế quốc Arx, có khi ảnh hưởng đến tiếp tế năng lượng chiến tranh, phải ưu tiên xử lý, chỉ có thể đều chỉnh sắp xếp công việc khác.

Lạc Lan xem xong kế hoạch làm việc ngày mai, tìm hiểu tình hình động đất với chuyên gia, thương thảo giấy thông báo của người phát ngôn hoàng thất về động đất sao Beulay với Thanh Sơ xong, sắc trời đã tối hẳn.

 

Lạc Lan rời khỏi văn phòng, cũng như thường ngày, lấy chai rượu, ngồi trên ban công nghỉ ngơi.

Nhưng, rót rượu xong, lúc bưng ly rượu lên, cô đột nhiên nghĩ đến báo cáo kiểm tra sức khỏe trước đó, lại từ từ buông ly rượu xuống.

Lạc Lan nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao.

Trong không trung, vô số chiến hạm và máy bay chiến đấu đang bày trận sẵn sàng, đợi mệnh lệnh cuối cùng của cô.

Cô là Anh Tiên Lạc Lan, hoàng đế Đế quốc Arx!

Cô là lãnh tụ của hoàng thất Anh Tiên, đại diện cho loại ích của toàn thể loài người!

Cô muốn tiêu diệt Liên bang Odin, dị chủng khắp các vì sao đều sẽ xem cô là kẻ địch!

……

Lạc Lan rất rõ đây là một sai lầm, lựa chọn tốt nhất là lập tức xóa bỏ sai lầm.

Cô lại bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, nhìn dòng rượu màu đỏ đều đều đọng trên vành ly chầm chậm chảy xuống vách ly.

Lạc Lan kề ly rượu đến bên môi, muốn uống, lại lần lữa không uống.

 

Giọng Tử Yến đột nhiên truyền tới: “Chuyện gì khiến cô khó xử như vậy?”

Bình thường, Lạc Lan làm xong công việc một ngày sẽ đến tìm gã, vừa uống rượu, vừa trao đổi với gã chuyện xảy ra buổi sáng, nghe phân tích và ý kiến của gã.

Hôm nay, Lạc Lan chậm chạp không đến tìm gã, gã mới ra ngoài tản bộ, kết quả nhìn thấy cô một mình cô đơn ngồi trên ban công, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt mâu thuẫn, ly rượu bưng lên lại đặt xuống.

Gã cũng đi đến lan can ban công rồi, cô lại vẫn không phát hiện.

Lạc Lan giấu giếm hỏi: “Anh tới khi nào?”

Tử Yến nói có ẩn ý: “Lúc cô xuất thần. Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Mỗi ngày đều có vô số chuyện xảy ra, anh nói chuyện gì?”

“Chuyện cô sợ tôi biết.”

Lạc Lan nặng nề đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc sảo, không vui chất vấn: “Thiếu Một Tim, tôi mà sợ anh?”

Tử Yến cảm thấy tâm trạng cô hôm nay không ổn, quyết định không khiêu khích cô nữa, “Tiền lương hôm nay cô đã trả rồi, nếu không cần tôi làm việc, tôi cũng sẽ không hoàn tiền.”

“Tưởng bở! Tôi gửi ghi chép cuộc họp hôm nay đến máy tính của anh, anh viết xong ý kiến xử lý thì gửi lại tôi.”

Tử Yến nắm lan can, nhoài người trên ban công, bưng ly rượu lên nhìn nhìn, ngửi ngửi, “Rượu ngon! Tại sao vẻ mặt giống như uống thuốc độc vậy?”

“Thiếu Một Tim, anh là Mười vạn câu hỏi vì sao à? Tôi đau dạ dày, muốn uống lại không uống được, không được sao?”

Tử Yến nhướn nhướn mày, cầm ly rượu, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, “Nếu cô đã không uống, thì tôi độc hưởng vậy.”

Lạc Lan chỉ chỉ tim của gã, “Nếu anh còn muốn sống thêm mấy ngày, bớt uống chút rượu đi.”

Tử Yến cười chỉ chỉ bụng cô.

Lạc Lan lập tức bất giác ôm bụng, cảnh giác trừng Tử Yến.

Tử Yến nói: “Bệnh dạ dày của cô là thế nào? Bản thân là bác sĩ cũng không chữa được sao?”

Lạc Lan thở phào, “Đau dạ dày do căng thẳng, không phải nguyên nhân sức khỏe.”

“Bắt đầu từ khi nào?” là đầu lĩnh gián điệp, Tử Yến từng học tâm lý học, lập tức nhận ra điểm mấu chốt, câu hỏi rất khéo léo.

“Bảy tuổi.”

“Bảy tuổi?” Tử Yến nhớ lại tư liệu của Lạc Lan một lượt, “Có liên quan đến cái chết của cha cô?”

“Mẹ tôi muốn tra rõ nguyên nhân chết của ba, giải phẫu thi thể của ba, tôi là trợ thủ của bà ấy. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, tôi đã mắc tật đau dạ dày.”

Tử Yến trầm mặc nhìn Lạc Lan.

Tuy người phụ nữ trước mắt là con quái vật khiến người ta chán ghét, nhưng nghĩ đến một đứa trẻ bảy tuổi đã phải đích thân giải phẫu cha, vẫn khiến người ta thương xót.

Lạc Lan cười cười, điềm nhiên nói: “Ít nhất tôi từng thấy thi thể ba tôi, còn anh đến thi thể ba mình cũng chưa từng thấy, hẳn là thảm hơn tôi.”

“Người phụ nữ như cô đúng là khiến người ta không thích!” Tử Yến cảm thấy Lạc Lan quả thực khắp người đều là gai, cho dù người khác thiện ý hay ác ý, cô đều không tiếp nhận.

“Tôi biết, anh thích kiểu như Lạc Tầm, đáng tiếc, cô ta không thích người như anh!”

“Anh Tiên Lạc Lan!” Tử Yến lại có xúc động muốn bóp chết cô.

Lạc Lan hoàn toàn không để ý phẫn nộ của gã, cười đứng dậy, chỉ chỉ chai rượu, “Anh từ từ tìm chết, tôi không tiếp nữa.”

 

========

Đây chính là cái gọi “Cao xử bất thắng hàn” chăng?

Đang hí hửng nhìn lại cái tên chương… liền biết một bầu trời ngược đang chờ 🙂

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)