Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 270

- Advertisement -

Chương 270: Chiến đấu một mình (3)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Hai tháng sau.

Trong danh sách thức uống có cồn trên chiến hạm hiệu Lâm Tạ đột nhiên thêm vài loại rượu và thức uống.

Một loại tên Triêu Nhan Tịch Nhan, là thức uống tăng lực cho thể năng cấp 3A, có thể thả lỏng cơ bắp mệt mỏi, giải tỏa áp lực tinh thần, có ích cho giấc ngủ.

Một loại tên Tịch Nhan Triêu Nhan, là thức uống chức năng cho thể năng cấp 4A. Có thể thả lỏng cơ bắp mệt mỏi, giải tỏa áp lực tinh thần, có ích cho giấc ngủ.

Còn có hai loại rượu, một loại tên Nhất Chẩm Hoàng Lương, chuyên sản xuất cho thể năng cấp 3A; một loại tên Giấc Mộng Nam Kha, chuyên sản xuất cho thể năng cấp 4A.

Nghe nói người thể năng cấp 3A và 4A luôn luôn tỉnh táo, không có bất kỳ thức thuốc nào có thể làm tê liệt thần kinh của bọn họ, nhưng mà, loại thức uống này có thể khiến họ say, tạm thời quên đi ưu sầu.

Mấy loại thức uống có cồn mới thêm vào đều nằm trong trường đề cử đặc biệt của mục lục rượu, thông tin giới thiệu viết rõ ràng, quân nhân đầu tiên chú ý đến suýt nữa cảm thấy mình hoa mắt rồi, hô to gọi nhỏ, thu hút một đám người đến vây xem.

Mọi người bàn luận sôi nổi.

“Bộ ẩm thực đang đùa chúng ta sao?”

“Người thể năng cấp 3A hiếm như vậy, chắc thức uống cũng là cung ứng đặc biệt?”

“Chắc chắn chỉ là bịp bợm!”

Thức uống chức năng không dám thử bừa, rượu lại có thể dùng thử một chút.

Một đám binh sĩ xúi giục nhau, gọi một chai Nhất Chẩm Hoàng Lương.

Một tên cấp A, mệnh danh ngàn chén không say, uống một ly đã sắc mặt đỏ lựng, không ngừng cười ngốc, hoàn toàn say khướt.

Mọi người cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang mang, bàn tán người biến thái nào lại nghiên cứu chế tạo loại rượu này.

Cho dù nó là thật, nhưng khắp các vì sao có thể có được mấy người thể năng cấp 3A? Càng đừng nói người thể năng cấp 4A căn bản chưa từng nghe nói đến.

Người tiêu thụ có hạn, một năm có thể bán được mấy chai?

Tiểu Giác một mình ngồi trong góc, cúi đầu, yên lặng ăn bữa ăn dinh dưỡng.

 

————•————•————

 

Ánh trăng sáng trong, dịu dàng chiếu xuống mặt đất.

Cung Trường An cao thấp liên miên lặng lẽ đứng trong bóng đêm tĩnh mịch.

Phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.

Lạc Lan ngồi trên ghế, mặc quần áo màu lam nhạt, đội trùm đầu màu lam nhạt, hai tay đặt ở bụng, không biết đang suy tư gì, biểu cảm dịu dàng tang thương.

Thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên vang lên tiếng chuông báo.

Lạc Lan nhìn hiển thị tin đến, biểu cảm hơi kinh ngạc, ngần ngừng giây lát, mới nhận tín hiệu.

Tiểu Giác mình vận quân trang xuất hiện trước mặt cô, nhìn bộ áo cô mặc, hết sức bất ngờ: “Muộn vậy rồi cô còn muốn làm phẫu thuật?”

Lạc Lan dường như không định kể nhiều, lạnh nhạt nói: “Có một tiểu phẫu.”

“Thức uống và rượu, cảm ơn.”

Lạc Lan vẻ mặt không hề gì nói: “Đều là sản phẩm phụ khi nghiên cứu dây leo hút máu, trước kia tôi từng làm không ít thức uống và rượu, có điều chỉ làm đến cấp 2A, vừa hay bây giờ bổ sung.”

Trợ thủ của Lạc Lan là Ximae mặc áo phẫu thuật màu lam nhạt, đeo khẩu trang phẫu thuật, đi vào phòng chữa trị, nhìn thấy Lạc Lan đang gọi điện, lập tức lùi ra sau mấy bước, cung kính chờ.

Lạc Lan đứng dậy, nói với Tiểu Giác: “Tôi phải làm phẫu thuật rồi.”

Tiểu Giác nói: “Phẫu thuật thuận lợi.”

Lạc Lan ngắm Tiểu Giác, bóng tối trong mắt lưu chuyển, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười cười, “Cảm ơn.”

Lạc Lan chủ động ngắt tín hiệu, Tiểu Giác nhìn bóng dáng Lạc Lan biến mất, mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại, lại không nắm bắt được rốt cuộc không đúng chỗ nào.

 

————•————•————

 

Khử trùng toàn thân xong, Lạc Lan nằm ngang trên giường phẫu thuật.

Ximae kiểm tra lần cuối dụng cụ phẫu thuật một lượt, báo cáo với Lạc Lan: “Mọi công tác chuẩn bị hoàn thành.”

Lạc Lan nằm thẳng nói: “Bắt đầu phẫu thuật.”

Ximae hạ lệnh máy tính tiêm thuốc mê.

Lạc Lan phối hợp đếm: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…”

Giọng nói càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hôn mê hoàn toàn.

Với sự phối hợp của người máy y tế, Ximae bắt đầu làm phẫu thuật cho Lạc Lan.

 

Bốn tiếng sau.

Lạc Lan tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Ximae vẫn luôn canh chừng bên giường vội vàng nói: “Phẫu thuật vô cùng thành công, thai nhi đã được cấy thành công vào tử cung nhân tạo.”

Cô ta biết Lạc Lan lo cho thai nhi, mở màn hình giám sát, để Lạc Lan kiểm tra hiện trạng thai nhi.

“Ở ngay bên cạnh, bệ hạ có thể thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Lạc Lan chăm chú nhìn màn hình một lúc, xác nhận tất cả số liệu đều tốt.

Mặt cô trắng bệch cười cười với Ximae: “Cảm ơn!”

Ximae lắc lắc đầu, lo lắng nói: “Cô phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Tôi là hoàng đế.”

“Cho dù thế nào, cũng phải nghỉ ngơi bảy ngày.”

“Tôi thể năng cấp A, không cần…”

Thanh Sơ bước vào, cắt ngang lời cô: “Tôi đã cho văn phòng đối ngoại phát hành giấy thông báo, nữ hoàng bệ hạ sẩy chân lăn xuống cầu thang, té gãy chân, phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Tôi sẩy chân lăn xuống?”

“Ừm, vì người ngủ không đủ.”

“Tôi ngủ không đủ?”

“Ừm, vì người thức khuya tăng ca, mệt mỏi quá độ.”

Lạc Lan biết Thanh Sơ có ý tốt, thầm thở dài, không nói gì nữa.

Vì giúp Lạc Lan tranh thủ thời gian mấy ngày để nghỉ ngơi, Thanh Sơ đã nói dối, nhưng cô ta yên lòng nghĩ, bệ hạ cũng không phải chưa từng làm việc thâu đêm, để theo dõi thí nghiệm, cũng từng có hai ba ngày liền thức trắng.

 

————•————•————

 

Tin tức nữ hoàng Đế quốc Arx vì thức khuya tăng ca, mệt mỏi quá độ, nửa đêm té cầu thang nháy mắt truyền khắp các vì sao, trở thành đầu đề hot trên mạng hành tinh.

Quan viên chính phủ từng trực tiếp liên hệ với Lạc Lan, dù có thích Lạc Lan hay không, đều vô cùng công nhận thái độ làm việc và năng lực làm việc của cô, dồn dập gửi thư thăm hỏi đến văn phòng của nữ hoàng.

Đến nội các vẫn luôn mâu thuẫn trùng trùng với Lạc Lan về vấn đề chiến tranh cũng đặc biệt liên hệ Thanh Sơ, hỏi bệnh tình của nữ hoàng, kiến nghị nữ hoàng nghỉ ngơi mấy ngày.

Dân chúng lại vẫn có ấn tượng không tốt về Lạc Lan, đủ loại mỉa mai châm chọc, khuyên Lạc Lan không đảm nhiệm nổi công việc hoàng đế, đừng ngại thoái vị nhường cho công chúa Thiệu Gia.

Đến ảnh chụp nữ hoàng chạy vội vào phòng họp cho kịp giờ, cũng bị chỉ trí không có quan niệm thời gian, không có phong thái. Sau khi nghe nữ hoàng còn đang kiêm chức ở sở nghiên cứu gene, sôi nổi châm biếm cô thích nghiên cứu gene như vậy, chi bằng thoái vị, chuyên tâm đi làm nhà sửa chữa gene, đừng lãng phí giấy phép nhà sửa chữa gene cô không dễ gì lấy được ở Liên bang Odin.

Thanh Sơ hết sức tức giận, sở trưởng sở nghiên cứu gene hoàng thất cũng vô cùng tức giận, muốn triệu tập lễ công bố tin tức, nói rõ với công chúng địa vị của Lạc Lan trong giới nghiên cứu gene. Thanh Sơ chỉnh lý một bảng danh sách thành quả nghiên cứu của Lạc Lan, định đập vào mặt những kẻ không ngừng chỉ trí Lạc Lan kia.

Lạc Lan ngăn bọn họ.

Thanh Sơ không hiểu Lạc Lan đang nghĩ gì, dư luận tuy không thể thao túng, nhưng có thể bị dẫn dắt, tại sao không thừa cơ giải thích rõ ràng chứ?

Lạc Lan hiểu suy nghĩ của cô ta, nhưng rất nhiều chuyện vẫn chưa đến lúc công khai, cô không muốn dẫn đến sự chú ý của Liên bang Odin, càng không muốn khiến công chúng lưu ý sự tồn tại của A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn.

 

————•————•————

 

Lâm Kiên liên hệ cô đầu tiên, thấy cô nằm tựa giường xử lý công việc, sắc mặt quả thật không tốt, không khỏi nén giận nói: “Không phải tôi sớm đã nói với người đừng thức khuya làm việc thâu đêm sao? Sao người lại không nghe chứ?”

Lạc Lan cười cười, không nói gì cả. Từ sau khi hai người nói rõ, không còn ràng buộc quan hệ hôn nhân, ngược lại ở chung càng lúc càng tự nhiên, giống như bạn lâu năm.

Lâm Kiên nén giận xong, lại trấn an cô: “Phía nội các người không cần nóng vội, từ từ thôi, xem như cho tôi thêm thời gian chuẩn bị chiến tranh.”

Lạc Lan không muốn bàn nhiều về bệnh của mình, chỉ đành chuyển chủ đề: “Tiểu Giác gần đây thế nào.”

“Tốt lắm.”

Lâm Kiên biết cô lo lắng điều gì, kể lại một lượt đại khái chuyện hơn bốn tháng qua.

Ban đầu, quan binh trên quân hạm đương nhiên không phục phó hạm trưởng từ trên trời rơi xuống như Tiểu Giác.

Nhưng năng lực cá nhân của Tiểu Giác vô cùng xuất chúng, dù là chiến đấu cận thân, hay lái máy bay chiến đấu, đều đứng đầu trên cả quân hạm, khiến mọi người không cách nào bắt bẻ.

Tuy Tiểu Giác trầm mặc kiệm lời, nhưng lại không cao ngạo tự phụ, dù là ai gặp phải vấn đề thỉnh giáo hắn, hắn đều công bằng vô tư, dốc sức hỗ trợ.

Có lúc vào ngày nghỉ, mọi người cùng ăn cơm uống rượu, Tiểu Giác ra tay hào sảng, làm việc cũng hào sảng.

Dù rượu mạnh thế nào, đều một hơi uống hết, dù là trò chơi gây khó dễ cỡ nào, đều tiếp nhận đến cùng, khiến những tay dày dạn muốn trêu chọc hắn tâm phục khẩu phục.

Đánh cũng đánh không lại, uống cũng uống không lại, chơi cũng chơi không lại, mọi người dần dần chấp nhận hắn, chỉ có một sĩ quan vốn có triển vọng thăng chức làm phó hạm trưởng vẫn bất mãn, luôn so đo với hắn.

Lúc chấp hành nhiệm vụ, mọi người đều cho rằng Tiểu Giác sẽ thừa cơ phân phối cho sĩ quan kia nhiệm vụ nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, dạy dỗ anh ta; hoặc là người tài cao gan cũng lớn, để lại nhiệm vụ nguy hiểm nhất, khó khăn nhất cho mình, để mình làm anh hùng, bỏ xó đối phương. Không ngờ Tiểu Giác rất công bằng, đặt ra quy tắc, mỗi đội một lần, luân phiên chấp hành.

Lâm Kiên mấy lần giao những nhiệm vụ không lớn không nhỏ cho Tiểu Giác để thăm dò, phát hiện hắn nói không nhiều, nhưng sức lĩnh ngộ, sức phản ứng, sức chấp hành đều bậc nhất, quả chính là quân nhân trời sinh.

Sau mấy lần chấp hành nhiệm vụ, Tiểu Giác cùng các binh lính trên quân hạm chung sống rất tốt, phỏng chừng qua thêm hai ba tháng nữa, vị sĩ quan âm thầm so đo với Tiểu Giác kia cũng sẽ công nhận phó hạm trưởng Tiểu Giác này.

 

Để chọc Lạc Lan vui, Lâm Kiên cười hi hi nói: “Người cũng không biết chú tôi thích Tiểu Giác thế nào đâu, nếu tôi không phải cháu ruột ông ấy, ông ấy quả thực hận không thể đá tôi sang một bên, để Tiểu Giác lên làm nguyên soái.”

Lạc Lan nói: “Anh vẫn là dè chừng Tiểu Giác chút.”

Lâm Kiên quỷ dị: “Tôi tưởng người vì tin tưởng anh ta, mới cho anh ta vào quân đội.”

Lạc Lan không cách nào giải thích với Lâm Kiên thân phận phức tạp của Tiểu Giác, cô vô cùng tin tưởng Tiểu Giác, nhưng cô không tin tưởng Thần Sa, chỉ đành nói: “Dù sao anh ta cũng là dị chủng, cẩn thận chút sẽ không sai.”

Lâm Kiên đồng ý: “Tôi hiểu, tôi sẽ lưu ý.” trong lòng lại mơ hồ có chút bi thương.

Vì Lạc Lan và anh ta là người giống nhau, hoàn toàn hiểu cách làm của Lạc Lan, cũng càng cảm thấy bi thương cho mình và Lạc Lan. Lý trí và tình cảm của bọn họ có thể hoàn toàn tách rời, họ luôn luôn có trách nhiệm áp đảo tình cảm cá nhân, mỗi một quyết định đều phải cân nhắc kỹ càng, không như Thiệu Gia, có thể tùy hứng làm theo ý mình.

 

————•————•————

 

Vì có Thanh Sơ giám sát, Lạc Lan chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong dinh thự, tất cả công việc đều xử lý trên giường.

Lúc không làm việc, Lạc Lan sẽ đẩy xe lăn đến phòng sách.

Ngồi thang máy đi xuống phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất, nhìn thai nhi đã được cấy vào tử cung nhân tạo.

Tử cung nhân tạo là Lạc Lan đặt làm riêng, hoàn toàn tham chiếu số liệu cơ thể của cô.

Từ góc độ nào đó mà nói, vì không có biến động cảm xúc, không có bất tiện sức khỏe, không có mệt mỏi khó chịu, có thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất, thích hợp mang thai hơn cô.

Nhưng máy móc dù sao cũng là máy móc, cũng không thể mang lại tình cảm và tương tác, Lạc Lan chỉ có thể bớt chút thời gian ở cạnh chúng nhiều hơn.

 

Lạc Lan đang đọc sách cho em bé.

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên.

Cô nhìn hiển thị tin đến, trong mắt thoáng bất ngờ, tắt màn hình tử cung nhân tạo xong, hạ lệnh bắt máy.

Tiểu Giác xuất hiện trước mặt cô, hẳn là vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn mặc chiến phục, mũ giáp tác chiến đặt một bên, trên mặt có mấy vết sẹo.

Tiểu Giác thấy cô ngồi trên xe lăn, xung quanh có mấy dụng cụ y tế hình dáng kỳ lạ, bày biện lại rất ấm áp, ánh đèn êm dịu, vách tường màu hồng và lam, còn đặt mấy quyển sách.

Lạc Lan hỏi: “Không phải bảy ngày gọi điện một lần sao? Còn chưa đến thời gian gọi điện mà?”

“Tôi đổi thời gian với chiến hữu.”

Tim Lạc Lan đột nhiên đập mạnh, định thần lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Nghe nói cô bị thương rồi.”

Lạc Lan xác nhận suy đoán, không khỏi mặt mày giãn ra, mỉm cười hỏi: “Anh nghe ai nói? Lại dám bàn tán sau lưng tôi với người khác?”

Tiểu Giác dường như có hơi xấu hổ, tránh ánh mắt Lạc Lan, “Tôi… không có.”

Lạc Lan cố tình trêu hắn: “Anh không bàn tán tôi? Vừa nãy anh còn nói nghe nói tôi bị thương.”

Tôi chỉ là nghe bọn họ nói bệ hạ té bị thương.”

“Bọn họ còn nói gì nữa?”

Tiểu Giác chợt ngước mắt nhìn Lạc Lan, “Bọn họ còn nói… nguyên soái Lâm Kiên chắc chắn rất sốt ruột đau lòng.”

Lạc Lan sắc mặt không đổi, cười tủm tỉm nói: “Ừm, Lâm Kiên có hơi sốt ruột, ba ngày trước từng liên lạc với tôi, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt!” Tiểu Giác định ngắt tín hiệu.

“Tiểu Giác, tôi nhận được bánh gừng của anh rồi.”

Tiểu Giác trầm mặc nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nói: “Xin lỗi! Sau khi anh cho tôi, tôi đã quên ăn, bốn tháng trước mới phát hiện, cũng may vẫn chưa phải muộn.”

Giọng Tiểu Giác hạ thấp, có chút trào phúng: “Chưa phải muộn?”

“Chưa phải muộn!” Lạc Lan cười cười, nói: “Vì bánh gừng, tôi đã ra quyết định. Có lẽ sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho tôi, cho anh, nhưng tôi tin, tôi có thể khắc phục, anh cũng sẽ không e sợ.”

Tiểu Giác cho rằng liên quan đến Lâm Kiên, không hỏi nhiều, nhìn Lạc Lan không nói lời nào.

Cô liếc nhìn dụng cụ kỳ quái bên cạnh mình, đột nhiên nói: “Có thể hát cho tôi một bài không?”

Tiểu Giác tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt ngớ ra.

Lạc Lan cười lấy lòng: “Anh biết đánh đàn, giọng nói chuyện cũng êm tai, chắc chắn biết hát! Hát một bài đi!”

Tiểu Giác ngơ ngác nhìn Lạc Lan.

Tính cách cô mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, đối nhân xử thế luôn lạnh như băng, không thích giả tạo, thế mà lại vì một bài hát mà lời ngon tiếng ngọt xin xỏ, còn ý cười loang loáng, vẻ mặt nịnh bợ, phỏng chừng bản thân cô cũng không nhận ra bây giờ mình có biểu cảm gì.

Trong đầu Tiểu Giác một vùng trống rỗng, đợi ý thức được, hắn đã đang hát:

Phải chăng khi đóa hồng cuối cùng tàn lụi

Người mới thôi đeo đuổi phương xa

Phát hiện đã bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất

Phải chăng khi hoa tuyết cuối cùng tan chảy

Người mới thôi hờn giận giá rét

Phát hiện đã bỏ lỡ vẻ đẹp ngày đông

Phải chăng chỉ lúc rơi lệ lìa xa

Mới nhớ đến ký ức năm tháng phai màu

Phải chăng chỉ lúc mất đi mãi mãi

Mới nhớ ra còn chưa thật lòng trân quý

……

 

Lạc Lan ngậm ý cười lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng mềm mại.

Tiểu Giác hát xong, dường như có hơi xấu hổ, mắt cũng không dám nhìn thẳng Lạc Lan, “Tôi chưa từng hát, chỉ biết bài hát này.”

Lạc Lan nói: “Rất hay.”

Tiểu Giác chỉ chỉ chân Lạc Lan, “Cô nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lạc Lan nói: “Anh vừa chấp hành nhiệm vụ quay về, chắc là mệt lắm, cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tiểu Giác ngắt tín hiệu, hình người biến mất.

Lạc Lan xoay người, vuốt ve dụng cụ hình trứng, dịu giọng nói: “Nghe thấy chưa? Đây là giọng của ba, mẹ đã ghi lại rồi, sau này ngày nào cũng có thể mở cho các con nghe. Ông ấy còn biết đánh dương cầm, đáng tiếc hôm nay bên cạnh ông ấy không có dương cầm, lần sau mẹ sẽ tìm cơ hội bảo ông ấy đánh cho các con nghe…”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)