Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 271

- Advertisement -

Chương 271: Tiễn biệt (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Bảy tháng sau, nội các cuối cùng cũng đồng ý kế hoạch tác chiến của Lạc Lan.

Lạc Lan cũng không đợi nổi sang ngày hôm sau, cùng ngày triệu tập lễ công bố tin tức, tuyên chiến Liên bang Odin.

Bầu trời vạn dặm, ánh nắng tươi đẹp.

Lạc Lan ăn vận lộng lẫy, đầu đội vương miện, đứng trong Quang Minh đường, tuyên bố với các vì sao Đế quốc Arx tuyên chiến Liên bang Odin.

Lý do tuyên chiến cực kỳ đơn giản ngang ngạnh, bởi vì sao Relictus vốn thuộc về Đế quốc Arx, năm đó bị dị chủng đoạt đi, hiện tại Đế quốc Arx muốn thu hồi.

Nguyên soái Lâm Kiên sẽ chỉ huy tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên 2 tấn công Liên bang Odin, đến khi thu phục được sao Relictus.

Các vì sao đều chấn động.

Lần đại chiến các vì sao trước, Anh Tiên Diệp Giới phát động chiến tranh có lý do đầy đủ, là lòng dân mong mỏi, người người kỳ vọng.

Lần đại chiến các vì sao này, Liên bang Odin không làm bất kỳ việc gì khiêu khích Đế quốc Arx, giữa hai nước cũng không bùng phát bất cứ xung đột nào, có thể nói, Anh Tiên Lạc Lan không có bất kỳ lý do nào đã ngang nhiên phát động chiến tranh.

Từ ngày Anh Tiên Lạc Lan đăng cơ, mọi người nghe xong lời lẽ cứng rắn của cô, đã biết giữa loài người và dị chủng tất sẽ có một trận đại chiến, nhưng mọi người đều cảm thấy sẽ không xảy ra trong thời gian gần, dù sao chiến tranh hệ lụy quá nhiều, cho dù thế nào cũng phải trù bị khoảng mười năm. Không ngờ Anh Tiên Lạc Lan vừa đăng hoàng vị hơn hai năm, đến hoàng vị cũng ngồi chưa ấm đã lại dám phát động đại chiến các vì sao, quả thực đúng là kẻ điên cố chấp tự đại.

 

————•————•————

 

Đối diện tuyên chiến của Đế quốc Arx, Liên bang Odin không hề tỏ ra yếu thế.

Chưa đến nửa giờ sau khi Anh Tiên Lạc Lan tuyên chiến, quan chấp chính của Liên bang Odin là Sở Mặc đã công khai phát biểu tại cung Spera.

Hắn ta đúng mực bày tỏ ——

Liên bang Odin là tinh quốc xây dựng từ trong lửa đạn tràn lan, từng đánh bại vô số cuộc tấn công của các tinh quốc khác, trong đó bao gồm Đế quốc Arx.

Vô cùng lấy làm tiếc cho sự điên cuồng của hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Lạc Lan, coi thường hiệp ước tổ tiên ký kết, không chút lý do đã ngang nhiên phát động chiến tranh. Liên bang Odin tuyệt sẽ không e ngại, tất cả quân nhân của Liên bang Odin đã chuẩn bị xong, lần nữa đánh bại Đế quốc Arx.

Các vì sao không chỉ thuộc về loài người, cũng thuộc về dị chủng, nếu loài người có ý đồ treo cổ dị chủng, đoạt lấy không gian sinh tồn hợp pháp của dị chủng, dị chủng khắp các vì sao cũng sẽ không e ngại, chúng tôi đã chuẩn bị xong, liên hợp cùng phản kháng loài người.

Quan chỉ huy của Liên bang Odin Tả Khâu Bạch sẽ chỉ huy tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần nghênh chiến, cho đến khi Đế quốc Arx chiến bại.

 

Diễn thuyết của Sở Mặc vô cùng mang tính kích động.

Mấy chục năm nay, dị chủng khắp nơi đều chịu sự xa lánh và áp bức của loài người, oán hận đối với loài người rất sâu đậm. Mấy câu đơn đơn giản giản của Sở Mặc, đã biến chiến tranh giữa Đế quốc Arx và Liên bang Odin thành chiến tranh giữa loài người và dị chủng.

Không phải dị chủng nào cũng thích Liên bang Odin, rất nhiều dị chủng đều là kẻ lưu lạc các vì sao, không có hứng thú với chiến tranh, nhưng sự tồn tại của Liên bang Odin là giới hạn của dị chủng.

Đối với dị chủng mà nói, cho dù bọn họ đang lưu lạc phương nào, cho dù làm công việc thấp hèn cỡ nào, cho dù chịu bao nhiêu kỳ thị, chỉ cần Liên bang Odin còn tồn tại, thì sẽ có một hy vọng tốt đẹp. Biết ở nơi xa có một tinh cầu xinh đẹp, không có kỳ thị, không có bức hại, dị chủng có thể sinh sống bình đẳng tự do.

Sở Mặc khiến dị chủng ý thức được, nếu Liên bang Odin diệt quốc, tất cả dị chủng đều sẽ mất đi không gian sinh tồn, vận mệnh thê thảm. Rất nhiều dị chủng ngoài cuộc không thể không lựa chọn, chiến đấu vì hy vọng của chủng tộc mình.

Trước sinh tử tồn vong, dị chủng khắp các vì sao cùng chung kẻ thù, xem Anh Tiên Lạc Lan kẻ phát động chiến tranh là kẻ địch hàng đầu. Các dị chủng nhao nhao kéo tới Liên bang Odin tòng quân, muốn bảo vệ Liên bang Odin, cho Anh Tiên Lạc Lan một vố đau.

Dị chủng không có năng lực hóa hận thù thành hành động, thì lại dấy lên chiến tranh dư luận rầm rầm rộ rộ trên mạng hành tinh, đâu đâu cũng là lời bình cực đoan nhắm vào Anh Tiên Lạc Lan, hy vọng cô ta không được chết tốt.

 

————•————•—————

 

Theo lệ thường, Thanh Sơ báo cáo với Lạc Lan những lời bình trên mạng hành tinh.

Lạc Lan nhìn thấy đủ loại hình ảnh cô chết thảm do máy tính cắt ghép, hoàn toàn không để ý, cười nói: “Gửi cho Thiệu Dật Tâm, bây giờ tâm trạng anh ta rất xấu, nhìn thấy những hình ảnh tôi chết thảm, chắc có thể vui lên một chút.”

Thanh Sơ quả thực không thể điềm nhiên mây gió như Lạc Lan, vừa trấn an Lạc Lan, càng là trấn an chính mình: “Từ sau khi bệ hạ tuyên chiến, tỷ lệ dân ý ủng hộ tăng lên, chứng tỏ dân chúng bằng lòng ủng hộ bệ hạ.”

Trong mắt Lạc Lan không một tia nhiệt độ, vẫn hoàn toàn không để ý, cười nói: “Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.”

Thanh Sơ nghĩ đến bọn trẻ giấu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đáy lòng dâng lên hơi lạnh, toàn thân rét run.

Lạc Lan nói với Thanh Sơ: “Thiệu Dật Tâm giao cho cô, cho tôi một giờ.”

“Dạ.”

Thanh Sơ rời khỏi phòng sách, đi tìm Thiệu Dật Tâm.

Theo kế hoạch đã thương lượng trước đó, lấy danh nghĩa Phong Tiểu Hoàn, đưa Tử Yến đến sở nghiên cứu gene.

Theo phán đoán của Lạc Lan, tim của Tử Yến đã không thể chữa trị, nhưng Phong Tiểu Hoàn không chịu bỏ cuộc, Lạc Lan liền để tùy cô bé. Vừa hay để Tiểu Hoàn thuyết phục Tử Yến, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho hắn một lần.

 

————•————•————

 

Ximae xách một thùng nuôi dưỡng hai tầng vào phòng sách, hành lễ khom gối với Lạc Lan, “Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng.”

Lạc Lan không nói lời nào đứng dậy, dẫn Ximae vào thang máy, xuống đến phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.

Lúc cửa thang máy mở ra, Ximae nghe thấy tiếng hát của đàn ông, phát ra tuần hoàn không ngừng.

Không phải tiếng hát của bất cứ ngôi sao nào, còn chẳng có cả nhạc đệm, chỉ là một bài hát người đàn ông tùy tiện hát, Lạc Lan lại thường xuyên phát cho bọn trẻ nghe.

Ximae và Thanh Sơ trong lòng đều đoán được người đàn ông có quan hệ với bọn trẻ, Ximae không biết là ai, Thanh Sơ lại biết rõ ràng. Vì lần đầu tiên cô ta nghe thấy tiếng hát, sắc mặt trắng bệnh, quả thực giống như sắp ngất đi.

Ximae chưa từng hỏi Thanh Sơ người đàn ông đó là ai.

Cô ta không giống Thanh Sơ. Cô ta là cô nhi bệnh nặng được binh đoàn Long Huyết nhận nuôi, không có nước, không có nhà, không có lập trường. Nhờ mẹ của Lạc Lan, cô ta có được sinh mạng, có thể sống tiếp; nhờ Lạc Lan, cô ta có được công việc yêu thích, có thể sống tiếp một cách đặc sắc.

Cô ta không quan tâm Lạc Lan làm gì, cũng căn bản không quan tâm cha bọn trẻ là ai, cô ta chỉ cần biết trên người bọn trẻ có gene của hai đời Tay phải của Thần.

 

Lạc Lan đứng cạnh giường trẻ sơ sinh, nhìn bọn trẻ đang ngủ say.

Bọn trẻ đã rời khỏi tử cung nhân tạo hơn một tháng.

Phần lớn thời gian trong một ngày đều ngủ, thỉnh thoảng khóc quấy, không phải đói thì là tè dầm, chỉ cần chăm nom ổn thỏa, bọn chúng sẽ lập tức ngủ trở lại.

Nhưng dần dần, thời gian bọn chúng tỉnh táo sẽ càng lúc càng nhiều, biết khóc, biết quấy, biết cười, biết gọi, sẽ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, không thể giam cầm bọn chúng dưới lòng đất tiếp nữa.

Lạc Lan thay tã cho bọn trẻ xong, ôm vào lòng một lúc, sau đó đặt bọn chúng vào thùng nuôi dưỡng đã được chuẩn bị trước đó. Nhìn bề ngoài giống như một thùng nuôi dưỡng hình chữ nhật, bên trong lại có một khoảng trời khác, là một cái nôi em bé.

Bé trai vẫn luôn thiêm thiếp, mặc cho Lạc Lan dày vò, không chút cảm giác.

Bé gái lúc Lạc Lan buông tay, lại đột nhiên mở mắt, lẳng lặng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan biết rõ thị lực của trẻ sơ sinh lúc này vẫn chưa phát triển đủ, không thể thật sự nhìn rõ người khác, lại vẫn cảm thấy dường như nó phát giác được gì, đang chất vấn mình.

Lạc Lan cầm bàn tay nhỏ của con bé, trịnh trọng như nói chuyện với người lớn: “Xin lỗi! Mẹ thất trách rồi, nhờ con trông nom em trai.”

Con bé méo méo miệng, giống như muốn khóc, Lạc Lan nhét một cái núm vú vào miệng nó, con bé nhiệt tình mút mấy cái, nhắm mắt lại, lại mơ màng thiếp đi.

Lạc Lan lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ một thoáng, đậy thùng lại.

 

Quay về phòng sách, Lạc Lan giao thùng cho Ximae: “Máy bay vận chuyển ở trên tầng thượng, sẽ đưa cô lên phi thuyền. Sau khi đến sao Khúc Vân, giao bọn trẻ cho Emir. Vì cô thay mặt tôi đi thị sát tình trạng tiến triển hạng mục quyên tặng, xem thử viện nghiên cứu gene mới xây, chỉ đạo bọn họ một chút rồi hẵng về.”

“Hiểu rồi.”

Ximae xách thùng, rời khỏi phòng sách.

Để không khiến cảnh vệ chú ý, Lạc Lan không thể đi tiễn, chỉ có thể thẳng lưng ngồi ngay ngắn trong phòng khách, thông qua video giám sát, nín thở lặng im nhìn Ximae mang bọn trẻ từng bước đi xa.

Mãi đến khi máy bay vận chuyển cất cánh, biến mất trên bầu trời, Lạc Lan mới đột nhiên vô lực ngồi thừ ra ghế.

Cô ngả đầu ra sau, thất thần nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, tay vô thức ấn vào tim.

Tim như dao cắt.

Cả người giống như từng chút chìm xuống đáy nước, tỉnh táo nhìn ánh sáng càng lúc càng xa, bóng tối càng lúc càn gần, từ từ ngạt thở mà chết, lại không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận.

Từ khi bảy tuổi, sinh mệnh của cô dường như đã bị cắt thành từng lần lại từng lần tiễn biệt.

Tiễn biệt cha.

Tiễn biệt mẹ.

Tiễn biệt anh trai.

……

Khi chưa có quyền lực, không thể không tiễn biệt; khi đã có quyền lực, cũng không thể không tiễn biệt.

Vận mệnh dường như đang chơi một trò đùa hoang đường tàn khốc với cô, cho dù cô lựa chọn thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người chí thân chí ái lần lượt rời xa.

 

————•————•————

 

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên 2 và tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần chính diện khai chiến ở tinh vực G2299.

Lâm Kiên không trực tiếp tấn công tinh vực Odin của sao Relictus. Dường như anh ta muốn gửi lời chào đến bệ hạ Diệp Giới và cha mình, chứng minh sách lược tác chiến năm đó không sai, cố tình chọn chiến lược giống hệt – cùng lúc tiến công, càng chú ý phòng thủ, cắt đứt tuyến bổ sung năng lượng của Liên bang Odin.

Mỗi ngày, Lâm Kiên đều sẽ trình báo tình hình chiến tranh mới nhất cho Lạc Lan.

Lạc Lan không can thiệp quyết định của anh ta, thực sự đã làm được đến nghi người không dùng, dùng người không nghi, khiến Lâm Kiên càng có lòng tin vào thắng lợi của cuộc chiến này.

Lần này, quân đội của Đế quốc Arx thoạt nhìn không có binh lực đầy đủ như lần trước, không có quân đội liên hợp các tinh quốc khác, chỉ là quân đội của bản thân Đế quốc Arx.

Nhưng đây là quân đội mà Diệp Giới dùng kinh nghiệm xương máu, hao tổn toàn bộ tâm huyết tôi luyện hơn bốn mươi năm.

Lâm Kiên không cần lo thời gian chiến tranh kéo dài sẽ tan rã lòng quân, không cần lo các tướng lĩnh ôm tâm tư khác khiến cho năng lực thi hành suy giảm mạnh.

Bởi vì nhà họ Lâm là nhà lớn độc bá trong quân đội, mệnh lệnh của anh ta có thể quán triệt hiệu quả, gần như không có nội hao gì, cả quân đội trên dưới đồng lòng, chí như tường thành, xem ý chí của anh ta là ý chí cao nhất.

Lâm Kiên đột nhiên nhận ra, bệ hạ Diệp Giới tuy thân xác đã tiêu vong, nhưng tinh thần của ngài không đâu không có. Cuộc chiến tranh này vẫn là cuộc chiến của ngài.

Bệ hạ Diệp Giới dùng thời gian hơn bốn mươi năm, lần lượt tu bổ từng vấn đề phát hiện trong cuộc chiến lần trước, để lại cho anh ta một quân đội Đế quốc hoàn hảo, còn để lại cho anh ta một hậu thuẫn mạnh mẽ đáng tin như bệ hạ Lạc Lan.

Cuộc chiến tranh này chỉ cần không phạm phải sai lầm chí mạng, dựa vào ưu thế mang tính áp đảo của loài người, chỉ riêng hao tổn cũng có thể hao tổn chết Liên bang Odin.

 

————•————•————

 

Sau khi chính thức khai chiến, tướng quân Lâm Lâu vẫn luôn lưu ý chặt chẽ Tiêu Giao.

Biểu hiện của Tiêu Giao khiến ông hết sức hài lòng, ông kiến nghị với Lâm Kiên cho Tiêu Giao đảm nhiệm chức hạm trưởng chiến hạm hiệu Lâm Tạ.

Lâm Kiên ngần ngừ không quyết.

Nếu Tiểu Giác không phải dị chủng, anh ta sẽ không chút do dự trọng dụng Tiểu Giác, nhưng thân phận của Tiểu Giác khiến anh ta có phần không chắc chắn.

Lâm Kiên đã quen, gặp phải chuyện không chắc chắn sẽ hỏi ý Lạc Lan.

Anh ta ra lệnh máy tính liên hệ Lạc Lan.

Trên sao Homines là buổi sáng, theo lịch trình của Lạc Lan, cô đã dậy từ lâu, nhưng máy thông tin vang một hồi, tín hiệu mới nối thông.

Trong hình ảnh ba chiều, Lạc Lan thoạt nhìn có hơi mệt mỏi, giống như ngủ không ngon. Cô hỏi nồng nặc giọng mũi: “Chuyện gì?”

Lâm Kiên rù rì kể lại chuyện của Tiểu Giác, trưng cầu ý kiến của Lạc Lan.

Lạc Lan đỡ đầu nghĩ một lúc rồi nói: “Mục đích của chúng ta là đánh thắng trận chiến này, làm thế nào có thể phát huy tác dụng lớn nhất của Tiểu Giác thì dùng anh ta như thế. Cho anh ta làm hạm trưởng đương nhiên có thể phát huy tác dụng của anh ta, nhưng tác dụng lớn nhất của anh ta hẳn không dừng lại ở đây.”

Lâm Kiên lập tức hiểu ý Lạc Lan, “Tôi hiểu rồi.”

Ưu thế lớn nhất của Tiểu Giác chính là hắn hiểu dị chủng, cách dùng tốt nhất đương nhiên không nên chỉ dùng hắn như một thanh đao, mà là nên khiến hắn trở thành bàn tay cầm đao, khống chế đao chém vào đâu, nhưng mà, Lâm Kiên phải có đủ khí phách và dũng cảm, mới dám dùng Tiểu Giác như thế.

Lâm Kiên biết mình có thể làm được.

Anh ta vẫn luôn nhớ lời bệ hạ Diệp Giới từng nói với anh ta: “Một hoàng đế không cần cái gì cũng biết, chỉ cần biết dùng người, để người mình biết làm chuyện họ biết.”

Một nguyên soái cũng là như vậy.

Lạc Lan biết anh ta đã nghe lọt, hết sức vui mừng: “Có điều, dù sao anh ta cũng là dị chủng, anh nên chú ý chút.”

“Tôi hiểu.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)