Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 276

- Advertisement -

Chương 276

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Trong một đêm, binh sĩ Đế quốc Arx cảm giác được không khí đã thay đổi.

Từ tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh đến chiến hạm lớn lớn nhỏ nhỏ, lượng công việc của các bộ đột ngột tăng lớn.

Kể cả binh sĩ không cần xuất chiến, đang đến lượt nghỉ ngơi đều gia tăng cường độ huấn luyện, đặc biệt là yêu cầu đối với lính chữa trị càng hết sức nghiêm khắc, tất cả lần nữa tiến hành đào tạo cường hóa, quả thực giống như sắp sửa quyết một trận tử chiến với Liên bang Odin.

Tiểu Giác vừa chấp hành nhiệm vụ xong, xuống khỏi chiến trường, đã nhận được mệnh lệnh của Lâm Kiên, yêu cầu hắn dẫn đội quay về tàu mẹ vũ trụ nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Máy bay chiến đấu của đồng đội Holder bị đạn pháo bắn trúng khi giao chiến, lúc người bị đạn bắn văng ra khỏi máy bay đùi phải bị thương, Tiểu Giác cho đồng đội khác quay về nghỉ ngơi trước, tự mình đưa Holder đến bệnh viện.

 

Đi qua một loạt cửa kim loại tự động, vào đến khu điều trị.

Tiểu Giác và Holder phát hiện xung quanh không ít quân nhân đang đứng, nhưng thoạt nhìn lại trông không giống mắc bệnh bị thương. Nghe thấy bọn họ thầm thì to nhỏ, Tiểu Giác mới biết có mười mấy huấn luyện viên lính chữa trị mới đên tàu mẹ. nghe nói là một tốp nữ quân y, ai nấy gương mặt xinh đẹp, dáng người đẹp, các binh sĩ lúc rảnh rỗi có thêm một hoạt động thư giãn mới – đến khu điều trị vây xem huấn luyện lính chữa trị.

Đại khái vì khi vây xem cũng có thể học được rất nhiều kiến thức cấp cứu, người phụ trách khu điều trị không những không cấm cản hành vi vô vị của các binh sĩ, ngược lại còn khuyến khích bọn họ quan sát và đặt câu hỏi.

 

Quân nhân đứng xung quanh nhìn thấy Holder ngồi trên xe lăn, biết bọn họ vừa xuống khỏi chiến trường, lập tức chủ động nhường lối.

Tiểu Giác đẩy Holder đi xuyên qua đám người, đang định tìm người máy hỏi chân bị thương nên đến phòng điều trị nào, bất chợt nhìn thấy trong một đám lính chữa trị tiếp nhận đào tạo có một nữ bác sĩ dáng người cao gầy.

Cô mặc áo phẫu thuật màu lam bên trong, bên ngoài khoác áo blouse, mái tóc dài xoăn nhẹ tùy ý cột lại sau đầu, đang quay lưng về phía bọn họ chỉ dẫn mấy lính chữa trị xử lý vết thương.

Cô nhấn mạnh nhiều lần chiến trường phức tạp biến hóa, cần phải xem mỗi vết thương là vết thương mang tính truyền nhiễm mà xử lý, tránh nguy cơ truyền nhiễm qua lại tiềm ẩn bên trong.

Tiểu Giác phút chốc dừng bước.

 

Holder cảm nhận được biến hóa của hắn, nhìn qua theo ánh mắt hắn, huýt sáo, cười trêu: “Núi băng cũng đột nhiên biết thưởng thức phụ nữ rồi?”

Nữ bác sĩ đó dường như cảm nhận được gì, xoay người lại. Trên mặt cô đeo khẩu trang y tế, tóc con rủ xuống trước trán, chỉ có đôi mắt đen láy lộ ra ngoài, giống như hai đầm nước lạnh, lạnh lẽo trong suốt.

Nữ bác sĩ dường như không ngờ sẽ nhìn thấy Tiểu Giác ở đây, ngây ra giây lát, nhỏ giọng dặn dò bác sĩ bên cạnh mấy câu, đi về phía Tiểu Giác, thẳng thắn nói: “Tôi đến hôm qua, vì anh đang ra ngoài làm nhiệm vụ, không tiện liên lạc nên không nói với anh, vốn định đợi anh hoàn thành nhiệm vụ quay về sẽ đi tìm anh.”

Tiểu Giác nói: “Tôi vừa về đến tàu mẹ.”

Holder hứng trí tràn trề dựng lỗ tai, cảm thấy hai người này thoạt nhìn giống như không có quan hệ gì, người này lạnh nhạt hơn người kia, cả lúc nói chuyện cũng đứng rất xa, cách anh ta ở chính giữa. Nhưng, lại mơ hồ lộ ra quan hệ trăm mối ngàn dây, khi bọn họ nhìn nhau, giống như người xung quanh căn bản không tồn tại.

Anh ta chỉ có thể tự chủ động tìm kiếm cảm giác tồn tại, nhiệt tình vươn tay ra, “Tôi tên Holder, chiến hữu của Tiêu Giao.”

Lạc Lan lễ độ bắt tay anh ta, “Tôi tên Tân Lạc, rất vui được gặp anh.”

“Aaa——“ nếu không phải một chân không thể động đậy, Holder quả thực sẽ kích động nhảy dựng, “Thì ra cô chính là Tân Lạc!”

Lạc Lan đầu đầy sương mù. Đương nhiên cô biết mình rất nổi tiếng, nhưng hình như không nên bao gồm cái tên “Tân Lạc” này.

Holder nháy mắt ra hiệu với Tiểu Giác, “Thì ra đối tượng mỗi lần thông tín của cậu lại là một bác sĩ mỹ nữ, chẳng trách mỗi lần chúng tôi gặng hỏi cậu đã nói cái gì, cậu luôn thần thần bí bí không chịu nói câu nào.”

Lạc Lan hiểu ra.

Tàu mẹ vũ trụ có lớn hơn nữa cũng chỉ bây lớn, tuy có rất nhiều binh sĩ, như đủ loại hạn chế, không thể tùy tiện hoạt động ngoài khu vực, xung quanh tới tới lui lui chỉ từng ấy người. Mọi người quanh năm suốt tháng ở cùng nhau, sớm chiều chung sống, vào sinh ra tử, thường sẽ bất chấp quyền riêng tư, cái gì cũng lôi ra tán gẫu được, trao đổi đến cuối cùng, đến tên và giới tính của thú cưng trong nhà đối phương cũng biết rõ.

Lạc Lan vẫy một y tá, giao Holder cho anh ta, “Người này là Holder, anh đưa anh ấy đi tìm bác sĩ khám chân.”

Y tá đẩy Holder vào phòng điều trị, Holder vẫn luôn ngoái đầu trong tư thế quái dị, không ngừng đánh mắt với Tiểu Giác.

 

Lạc Lan thấy Tiểu Giác vẫn đứng ngây ra đó, kéo kéo cánh tay Tiểu Giác, “Đi thôi!”

Mấy quân nhân vây xem đào tạo lính chữa trị gào lên với các bác sĩ, “Em gái huấn luyện viên sắp bị lừa đi mất, các người cũng không lo đi!”

Thương binh nằm trên giường bệnh, phụ trách làm mẫu giảng dạy từng là học viên của Tiểu Giác, lại ngọ nguậy chống nửa người ngồi dậy, hồ hởi gào lên: “Cậu cũng không nhìn xem là ai? Có bản lĩnh thì cậu lên đi! Dám ý kiến với huấn luyện viên chúng tôi!”

Trong đám quân nhân xem náo nhiệt không chỉ mình cậu ta là học viên của Tiểu Giác, dù quân hàm lớn hay nhỏ đều trưng ra biểu cảm gợi đòn “Ai không phục thì lên đi, huấn luyện viên chúng tôi chuyên trị người không phục”.

Mọi người chỉ cười vang quái dị, không ai thật sự dám tỏ ý không phục, bởi vì người không phục sớm đã lên cả rồi.

Quân nhân ở đây, Tiểu Giác chỉ biết một số ít, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn.

Huấn luyện viên mặt nạ danh tiếng lẫy lừng!

Nhờ các học viên Tiểu Giác từng huấn luyện dồn hết sức lực, tâng bốc ba hoa chích chòe, cùng với chiến tích mấy năm nay nhiều lần hắn dẫn đội xuất chiến, lại không hề có người chết, đã trở thành một truyền kỳ trên tàu mẹ vũ trụ.

 

————•————•————

 

Trong tiếng ồn ào thiện ý của cả đám quân nhân, Lạc Lan và Tiểu Giác rời khỏi khu điều trị.

“Tôi tưởng anh không thích xã giao, hẳn không có bạn bè gì.”

Lạc Lan hoàn toàn không ngờ Tiểu Giác lại được hoan nghênh như vậy. Cô nghi ngờ cho dù mình tháo khẩu trang xuống, chứng tỏ mình là hoàng đế, phỏng chừng trong mắt đám lính ngốc vô tâm ấy vẫn là biểu cảm gợi đòn “Huấn luyện viên chúng tôi là đệ nhất vũ trụ”.

Lạc Lan không biết, cô cũng là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Tiểu Giác được hoan nghênh như vậy.

Trên tàu mẹ vũ trụ không chỉ có mình quân nhân Tiểu Giác biểu hiện nổi bật, nhưng không ai nổi bật như Tiểu Giác, nhiều năm như vậy rồi, người khác đều đã thăng chức, đến học viên được Tiểu Giác huấn luyện quân hàm cũng đã cao hơn Tiểu Giác, Tiểu Giác lại vẫn là quân hàm trung úy, hoàn toàn trái ngược với năng lực ưu tú, chiến tích trác tuyệt của hắn.

Mọi người đều kín đáo đồn rằng vì Tiểu Giác đắc tội người bên trên, bên trên có người chèn ép quân bộ không cho Tiểu Giác thăng chức. Cho dù bất kỳ ai gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn đều sẽ chán chường bất mãn, Tiểu Giác lại không chút cảm xúc, bất kỳ chuyện gì cũng vẫn làm không hề trễ nải, tận trung cương vị, khiến các quân nhân vừa âm thầm bất mãn thay hắn, vừa thêm phần tôn kính hắn.

 

Tiểu Giác liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Cô cũng không thích qua lại với người khác, nhưng cô cũng rất được hoan nghênh ở sở nghiên cứu.”

“Khá lắm, biết dùng lời của tôi để trả đũa tôi.”

“Tôi không có.”

“Anh không nhận ra, nhưng anh đã làm vậy.”

Tiểu Giác không nói gì, bộ dạng tùy Lạc Lan nói sao cũng được.

Hai người sóng vai nhau đi, dọc đường trầm mặc.

Lạc Lan đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Từ lúc anh về tới, vẫn chưa ăn cơm nhỉ?”

“Chưa.”

“Tôi cũng đói rồi.”

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan dò hỏi: “Đến căn tin?”

Lạc Lan chỉ vào khẩu trang y tế trên mặt mình, “Không tiện ăn ở nơi công cộng.”

“Về phòng gọi cơm?”

“Được.”

 

Lạc Lan theo Tiểu Giác đi về phía khoang phòng của hắn.

Người quen trên đường càng lúc càng nhiều, tiếng chào hỏi liên tiếp, không ngớt bên tai, có binh sĩ còn cười hi hi sáp tới hỏi những vấn đề hay gặp phải khi lái máy bay chiến đấu hoặc trong huấn luyện thể năng.

Lạc Lan hoàn toàn bị phớt lờ.

Cô không định quấy rầy bọn họ, cố tình tụt lại phía sau một đoạn, trầm mặc theo sau lưng Tiểu Giác.

Tiểu Giác vẫn không ngoái đầu, dường như hoàn toàn mặc kệ Lạc Lan.

Nhưng Lạc Lan biết với thính lực của hắn chắc chắn biết được cô có đi theo sau lưng hay không.

Ngắm nhìn bóng lưng Tiểu Giác, Lạc Lan đột nhiên phát hiện, từ khi cô và Tiểu Giác biết nhau, hơn mười năm nay đều là Tiểu Giác đều nhịp theo đuôi cô, đây là lần đầu tiên cô đều nhịp theo đuôi hắn bước đi.

Cảm giác dường như cũng rất tuyệt.

Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi của binh sĩ, trên mặt tuy đeo mặt nạ nửa mặt, che mất quá nửa gương mặt, nhưng giọng điệu rất ôn hòa, thái độ chân thành, khiến hắn thêm vài tia lửa ấm, cả người không còn lạnh lùng khó gần như bình thường nữa.

Ánh mắt Lạc Lan rất dịu dàng, đây là Tiểu Giác của cô đấy!

 

Holder xử lý vết thương xong, ngồi xe công cộng trở về, nhìn thấy Tiểu Giác phía trước bị mấy binh sĩ bao vây, Lạc Lan đứng một bên đợi, không khỏi tức giận quát: “Này, mấy cậu mở to mắt ra được không? Bá chiếm hạm trưởng Tiêu, gạt bạn gái người ta sang một bên, vậy mà cũng làm được!”

Các binh sĩ nhìn Lạc Lan, nhìn nhìn Tiểu Giác, dường như mới nhận ra sau lưng hạm trưởng Tiêu còn có một cô gái đi theo, vội vàng cười hi hi nhận lỗi với Lạc Lan: “Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi lập tức cút ngay!”

Tuy ai nấy đều rất hiếu kỳ sao hạm trưởng Tiêu đột nhiên lòi ra một cô bạn gái, lại không dám chiếm dụng thời gian của hạm trưởng, chạy biến nhanh như làn khói.

Holder điều khiển xe lăn đến trước mặt Lạc Lan, lo ngại nói: “Hạm trưởng chúng tôi nhìn lạnh lùng, thực tế lòng dạ vô cùng tốt, gặp binh sĩ đến hỏi vấn đề trên máy bay chiến đấu và thể năng đều sẽ dốc lòng chỉ dạy, cô thông cảm nhiều hơn, tuyệt đối không phải không xem trọng cô.”

Lạc Lan cảm thấy quân đội đúng là nơi thần kỳ.

Holder này quen Tiểu Giác chắc cũng mới bốn năm năm, lại xem Tiểu Giác như bạn thân tri kỷ, lo nghĩ cho hắn đủ bề, sợ sinh ra hiểu lầm không cần thiết gì đó.

Lạc Lan nhàn nhạt nói: “Tôi hiểu, nhìn như là mấy câu vặt vãnh, nhưng trên chiến trường đều là chuyện lớn liên quan đến sống chết.”

Holder sững sờ, nhẹ nhõm cười lớn, lặng lẽ giơ ngón cái với Tiểu Giác, đánh mắt, ý bảo cô bạn gái này của hắn được lắm, phải giữ chặt!

Tiểu Giác cứng nhắc nói: “Cô ấy không phải bạn gái tôi, người ta có vị hôn phu rồi.”

Lạc Lan im lặng liếc Tiểu Giác, không nói lời nào.

Holder cảm thấy trong lời Tiểu Giác đầy ý ghen tuông, phản ứng của Tân Lạc cũng rất thú vị, không hề lúng túng, ngược lại bộ dạng điềm tĩnh. Anh ta vô cùng biết điều nói câu “Gặp lại sau”, bánh xe lăn lăn vun vút, nhanh chóng chạy mất.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)