Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 277

- Advertisement -

Chương 277

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Tiểu Giác dẫn Lạc Lan về đến khoang phòng của mình.

Lạc Lan hiếu kỳ đánh giá xung quanh.

Một căn phòng ngủ nhỏ, bên trong có cả nhà tắm, không khác mấy phòng đơn phân cho cô, không gian không lớn, vừa đủ xoay mình. Có điều là phó hạm trưởng, bên ngoài vẫn còn một phòng khách, khoảng bốn năm mét vuông, còn có cửa sổ ngắm cảnh hình bầu dục, có thể thưởng thức trời sao lấp lánh.

Tiểu Giác đợi cửa khoang đóng lại rồi, mới hỏi: “Tại sao lại giấu tên chạy đến tiền tuyến?”

“Tôi muốn đến thăm anh, anh tin không?”

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, hiển nhiên không tin.

Lạc Lan tháo khẩu trang xuống, điềm nhiên nói: “Đương nhiên là có việc.”

Tiểu Giác không hỏi nhiều nữa, xoay người mở màn hình máy tính trên vách tường, “Muốn ăn gì?”

Lạc Lan ghé đến bên cạnh hắn nhìn màn hình, ngó qua từng tờ, đều là bữa ăn dinh dưỡng, chủng loại phong phú, đủ loại mùi vị.

Lạc Lan không có hứng thú, “Sao cũng được!”

Tiểu Giác chọn cho mình một phần ăn dinh dưỡng, lại chọn giúp Lạc Lan.

“Thức ăn đại khái mười phút nữa đưa tới, tôi đi tắm.”

“Anh đi đi!”

 

Năm phút sau Tiểu Giác tắm xong.

Lúc ra ngoài, nhìn thấy Lạc Lan đá văng giày, chân trần ngồi trên ghế an toàn.

Cô kéo dây buộc tóc cột mái tóc xuống, tóc dài xoăn nhẹ giống như rong biển xõa tung trên vai, tóc mai rủ trước trán xua đi nét lạnh giá trên mặt.

Tư thế cô biếng nhác tùy tiện, một tay cầm một chiếc đĩa dữ liệu nghịch chơi, một tay chống cằm, nhìn màn hình ảo trước mắt. Áo phẫu thuật màu lam rất rộng, ống quần cuộn lên một đoạn lớn, lộ ra bắp vế và mắt cá chân mảnh khảnh, cả người bớt đi vài phần uy nghiêm của hoàng đế, thêm vai phần ôn hòa của phụ nữ.

Tiểu Giác ngơ ngẩn nhìn cô, giống như bị mê hoặc, lại không kiềm chế được vương tay ra, sờ vào tóc Lạc Lan.

Lạc Lan nghiêng đầu nhìn hắn.

Biểu cảm Tiểu Giác không đổi, rũ mắt ngắm cô, tay xuôi theo một lọn tóc mềm mượt, từ đỉnh đầu vuốt đến đuôi tóc, “Sao lại nuôi tóc dài rồi?”

“Tóc dài không đẹp sao?” cằm Lạc Lan khẽ hất, cảm thấy hứng thú nhìn Tiểu Giác.

Tiểu Giác dường như không biết nên biểu đạt thế nào, ngẫm nghĩ mới nói: “Không phải không đẹp, có điều cũng trông không quen bằng tóc ngắn, tôi cảm thấy tóc ngắn đẹp hơn.”

“Vậy sao?” Lạc Lan ngửa mặt cười, ý tứ sâu xa nói: “Tôi còn tưởng anh thích tôi thế này.”

Tiểu Giác dường như rất lúng túng với chủ đề này, trầm mặc dời ánh mắt đi.

 

Lạc Lan túm túm tóc mình, “Lần trước tôi gọi điện cho anh vẫn là tóc ngắn, sao chưa tới mấy ngày đã có thể dài ra được? Đây là tóc giả nhà trang điểm làm giúp tôi, tiện che giấu thân phận, có điều hình như không thành công, hôm nay anh vừa nhìn đã nhận ra tôi.”

Tiểu Giác như thường lệ đến bên ghế an toàn, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô, “Cô hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”

“Hóa thành tro cũng nhận ra?” Lạc Lan vừa cười không tỏ ý kiến, vừa duỗi tay đánh dấu đọc trên màn hình ảo.

Mày hình chi chi chít chít đầy chữ và phương trình, không biết đang nói cái gì, chỉ có tiêu đề thể chữ thô vô cùng rõ ràng, nhìn lướt qua đã có thể nhìn thấy:

《Kế hoạch Kiết Câu – bàn về đối kháng, hủy diệt giữa gene dị chủng và gene loài người》

Lạc Lan chạm vào màn hình, tắt tệp tin, thuận tay cất đĩa dữ liệu vào túi bên người.

Cô quay đầu nhìn Tiểu Giác, nghiêm túc nói: “Nếu tôi thật sự hóa thành tro, cát về cát, bụi về bụi, anh nhận ra được mới lạ.”

“Tôi quên cô là nhà khoa học.” Tiểu Giác vỗ vỗ đầu Lạc Lan, ánh mắt trong trẻo mềm mại.

“Gan đúng là càng lúc càng lớn!” Lạc Lan cảm thấy khắp các vì sao người dám vỗ đầu mình như vậy cũng chỉ có mình Tiểu Giác.

Tiểu Giác cười cười tự giễu, “Đây cũng không phải chuyện lớn gan nhất tôi từng làm.”

Lạc Lan kinh ngạc, vừa định hỏi hắn còn từng làm chuyện lớn gan gì, nhìn thấy ánh mắt không chút che giấu của Tiểu Giác, nhận ra Tiểu Giác đang chỉ điều gì.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào, trong lòng lại biết rõ đối phương đều đang nghĩ đến chuyện sau khi say rượu đêm đó.

Giữa yên ắng như trầm mặc, không khí giữa hai người lại cuộn mây nổi gió, như thể có nghìn dây vạn sợi dần dần vươn ra từ trong mắt, trong cơ thể bọn họ, kết thành lưới, vây họ lại với nhau.

 

Ting tong một tiếng, chuông cửa vang lên.

Sợi quấn quanh đột nhiên đứt rời biến mất, hai người đều lập tức ngoái đầu nhìn ra cửa khoang.

Trên màn hình cửa khoang hiển thị người máy đưa cơm đang đứng ngoài cửa.

Tiểu Giác đứng dậy bước tới, mở cửa ra, người máy đưa cơm xác nhận thân phận của hắn xong, nắp kim loại trước ngực mở ra, đẩy ra một hộp bảo quản thức ăn.

Tiểu Giác cầm lấy hộp thức ăn, quay vào phòng, lần lượt bày bữa tối của hai người lên bàn.

Lạc Lan kinh ngạc nhìn khay thức ăn trước mặt, thế mà không phải bữa ăn dinh dưỡng, là một phần bít tết nướng, còn có trái cây tươi mới.

Cô nhìn Tiểu Giác, “Cơm người bệnh của anh?”

“Tôi chưa hề bị thương, lấy đâu ra cơm người bệnh?” Tiểu Giác biết cô thích sạch sẽ, lau lại đồ dùng một lượt mới đưa cho cô, “Cơm người bệnh của Holder, tôi tìm anh ta đổi.”

Lạc Lan cắt một miếng thịt bò.

Độ lửa hơi già, nhưng ăn vào miệng lại có một mùi vị khác, dù sao cũng là cơm người bệnh có tiền cũng không mua được trên tàu mẹ vũ trụ, dựa vào mặt mũi của Tiểu Giác mới có để ăn.

Hai người trầm mặc ăn hết cơm, Tiểu Giác thu dọn đồ dùng xong, cho người máy vệ sinh mang đi.

 

————•————•————

 

Lạc Lan vừa ăn trái cây, vừa nhìn Tiểu Giác.

Tiểu Giác ngồi đối diện cô, cách chiếc bàn hợp kim hình trứng, sống lưng thẳng tắp, không nói lời nào mặc cho cô nhìn.

Lạc Lan chỉ chỉ bên cạnh, Tiểu Giác đứng dậy, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô.

Lạc Lan đưa hộp trái cây cho hắn.

Trái cây có thể ăn ngay đều đã được Lạc Lan chọn lấy ăn, còn lại đều là quả tử đề cần bóc vỏ, Tiểu Giác giúp cô bóc xong từng quả tử đề, đút cho Lạc Lan ăn.

Lạc Lan đột nhiên vươn tay muốn tháo mặt nạ của hắn.

Cơ thể Tiểu Giác nhanh hơn ý thức, lập tức tránh đi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thân hình nghiêng tới, kề tới trước mặt Lạc Lan, ý bảo Lạc Lan tùy ý.

Lạc Lan lấy mặt nạ Tiểu Giác xuống, lộ ra gương mặt cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Cô vừa ăn quả tử đề Tiểu Giác bóc xong, vừa nhìn Tiểu Giác tỉ mỉ đánh giá.

Ngũ quan anh tuấn, đường nét rõ ràng, giống như dùng băng tuyết trong suốt trên đỉnh núi tuyết khắc từng dao mà thành.

Có điều, có lẽ vì hắn mặc quân phục của quân nhân Đế quốc Arx, tư thế ngoan ngoãn, thái độ hiền lành, hoàn toàn không mạnh mẽ cao ngạo như người đàn ông kia, khiến người ta cảm thấy hắn và người trong trí nhớ như thể giống nhau, lại như thể hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Giác cụp mắt, dường như không quen Lạc Lan trần trụi nhìn hắn như vậy.

“Không phải cô luôn cảm thấy tôi rất xấu, không thích nhìn mặt tôi sao?”

“Tôi luôn lừa anh đấy. Anh trông không xấu chút nào, thậm chí nên nói là, anh anh tuấn ưa nhìn hơn rất nhiều người.”

Tiểu Giác ngước mắt, liếc cô một cái rất nhanh, bộ dạng nửa tin nửa ngờ.

Tay cô nhẹ nhàng vuốt qua gò má hắn, “Không hỏi vì sao tôi phải lừa anh sao?”

“Dù cô muốn làm gì, cũng được.” Tiểu Giác đưa một quả tử đề đã bóc vỏ đến bên miệng Lạc Lan, bộ dạng hoàn toàn không hề gì.

Nếu câu này do người đàn ông nào khác nói ra, Lạc Lan sẽ khịt mũi khinh bỉ, nhưng Tiểu Giác thì khác.

Hắn đã dùng hành động để chứng minh câu này, đến cả khi cô năm lần bảy lượt muốn giết hắn, hắn đều chỉ ngửa cổ đến trước mặt cô chịu chết, lừa gạt thì có là gì?

Chỉ cần cô muốn lừa, hắn sẵn lòng bị lừa.

Lạc Lan mắng: “Ngu ngốc!”

Biết rõ cô lòng dạ độc ác, tính cách vui giận thất thường, nói trở mặt là trở mặt, hoàn toàn là một con quái vật, lại vẫn bao dung cô vô điều kiện.

“Tôi không ngu ngốc!” biểu cảm Tiểu Giác rất nghiêm túc, dường như rất không hài lòng Lạc Lan vẫn còn xem hắn là tên ngốc mới từ dã thú trở lại thành người, không hiểu chuyện gì.

Lạc Lan kiềm không được bật cười, miệng ngậm lấy quả tử đề trong tay hắn, “Ừm, anh không ngu ngốc, anh là đồ ngốc!”

Đầu mày Tiểu Giác bất mãn nhíu lại.

Lạc Lan không mạnh không nhẹ cắn đầu ngón tay hắn, chậm rãi bồi một câu: “Đồ ngốc chỉ thuộc về tôi.”

Tiểu Giác ngây ngốc nhìn đầu ngón tay mình, giây lát sau, ngước mắt nhìn Lạc Lan, hy vọng cô nói rõ rốt cuộc cô có ý gì.

Lạc Lan lại cầm lấy một quả tử đề, thong thả bóc vỏ, “Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, tôi quyết định phát động tấn công tinh vực Odin sớm hơn, anh bằng lòng lĩnh binh đánh chiếm sao Relictus không?”

“Bằng lòng.”

Lạc Lan ngước mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói: “Anh là dị chủng, Liên bang Odin là tinh quốc của dị chủng, nếu anh không bằng lòng, tôi sẽ không miễn cưỡng.”

“Tôi là Tiểu Giác, bằng lòng chiến đấu vì Lạc Lạc.”

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác không chớp mắt, dường như đang phân biệt từng biểu cảm của hắn là thật hay giả.

Tiểu Giác đột nhiên dùng tay che mắt Lạc Lan lại, “Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi!”

“Ánh mắt như nào?”

“Cô đang thông qua tôi tìm kiếm một người khác.”

Lạc Lan không phủ nhận.

Tiểu Giác hỏi: “Cô vẫn không tin tôi?”

Có lẽ vì mắt bị che mất, không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay hắn. Cô mở lòng, nói ra lời thật: “Tôi rất muốn tin anh, nhưng tôi… tôi sợ tin nhầm người.”

“Vì sao cô lại cảm thấy tôi là một người khác? Tôi và… Thần Sa rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Anh từng nói ký ức sớm nhất của anh là ký tức lúc còn là dã thú.”

“Ừm.”

“Không có dã thú có thể biến thành người, anh có thể biến thành người là vì trước khi anh biến thành dã thú đã là người.”

“Người đó là Thần Sa?”

“Phải.”

“Cô nghi ngờ tôi nhớ ra ký ức của Thần Sa?”

“Phải.”

“Tôi không có!”

“Anh không hiếu kỳ trước đây mình là ai sao? Không muốn tìm lại ký ức đã mất sao?”

“Có một chút hiếu kỳ, nhưng cô không thích hắn ta, những ký ức đó không cần cũng không sao. Tiểu Giác chỉ cần Lạc Lạc!”

Tiểu Giác buông tay ra, hai tay vòng ôm lấy eo Lạc Lan, đầu gối lên chân cô.

Lạc Lan vô cùng quen thuộc tư thế này.

Lúc Tiểu Giác còn là dã thú, luôn tìm mọi cánh chơi xỏ và thân cận cô, thích gối đầu lên chân cô, thích cọ tới cọ lui trên người cô. Sau này hắn khôi phục hình người, sợ cô sinh lòng ghét bỏ không cần mình nữa, cũng luôn thích hai tay ôm chặt lấy eo cô, gối đầu lên chân cô giở trò.

Lạc Lan bất giác vuốt ve tóc hắn như trước đây.

Thời gian trong nháy mắt như ngừng trôi, quay về những ngày bọn họ sớm chiều bên nhau.

Tuy chui trong một căn phòng, cả ngày đều là thí nghiệm chán ngắt, nhưng không có chiến tranh các vì sao, không có trách nhiệm nghĩa vụ, không có tính toan lừa gạt, chỉ có bầu bạn và bảo vệ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)