Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 278

- Advertisement -

Chương 278

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan hỏi: “Lần trước chúng ta gặp mặt là khi nào? Đã bao lâu không gặp mặt rồi?”

“Năm năm sáu tháng.”

“Tuy tôi hy vọng anh lên chiến trường, nhưng không ngờ anh lại còn tích cực hơn tôi. Rốt cuộc anh chiến đấu vì tôi, hay chiến đấu vì bản thân anh?”

Nếu là Tiểu Giác, từ khi có ký ức đã sớm chiều ở bên cô, sao có thể chịu đựng được chia xa thời gian dài như vậy? Chỉ có Thần Sa, mới sẽ hận không thể thoát khỏi khống chế của cô nhanh nhất có thể.

Tiểu Giác rầu rầu nói: “Tôi không biết mình đang chiến đấu vì cô, hay chiến đấu vì bản thân nữa.”

“Nghĩa là sao?”

“Trước đây cô vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, tôi làm thể thí nghiệm của cô, thì có thể ở bên cô, nhưng cô đã trở thành hoàng đế, không còn cần thể thí nghiệm này nữa. Cô cần quân đội có thể giúp cô đánh bại Liên bang Odin, tôi phải trở nên thật mạnh mẽ, mới có thể ở bên cô.”

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

Tiểu Giác vùi mặt vào đầu gối Lạc Lan không nói, Lạc Lan đẩy hắn một cái: “Tiểu Giác?”

“… Lâm Kiên.”

Cuối cùng Lạc Lan cũng hiểu, vì sao Tiểu Giác luôn bộc trực nóng nảy như dã thú lại ngượng ngùng khó hiểu giấu tâm tư trong một miếng bánh gừng, lại giấu bánh gừng trong hộp, thậm chí giấu vào hộp rồi cũng chê chưa đủ, còn muốn giấu ở mặt dưới của bánh quy.

Cô tự phụ thông minh, có thể nhìn thấu ham muốn tính toán của người khác, lại hoàn toàn không chú ý đến tự ti thấp thỏm của Tiểu Giác khi đối mặt Lâm Kiên.

Không phải hắn thật sự cảm thấy mình không bằng Lâm Kiên, chỉ có điều vì đã yêu, yêu càng nặng, tâm càng thấp.

 

Trong thoáng chốc, Lạc Lan đã quyết định.

Cô kéo kéo lỗ tai Tiểu Giác, cúi đầu khẽ giọng nói: “Anh hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau?”

“Ừm, Tiểu Giác và Lạc Lan mãi mãi bên nhau.”

“Thế vị hôn phu của tôi phải làm sao?”

Thân hình Tiểu Giác chợt cứng đờ, từ trong ra ngoài tỏa ra hơi lạnh.

Lạc Lan lại bộ dạng điềm tĩnh, vẫn tiếp tục khiêu khích hắn: “Ồ, hiểu rồi, thực ra anh không phải muốn làm người đàn ông của tôi, chỉ muốn làm thú cưng của tôi.”

Tiểu Giác đột ngột ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Lạc Lan, ánh mắt tối tăm, đè nén tình cảm nghìn vạn lời khó nói hết.

Lạc Lan dùng ngón trỏ gõ gõ trán Tiểu Giác, “Vậy quyết định thế đi, tôi sẽ làm một chủ nuôi thật tốt.”

“Tôi không phải…”

Lạc Lan cười híp mắt nhét quả tử đề đã bóc vỏ vào miệng Tiểu Giác, “Cho thú cưng ăn.”

Trong mắt Tiểu Giác toàn là ấm ức bất cam, lại trầm mặc ngoan ngoãn gục đầu, chấp nhận sắp xếp của Lạc Lan.

 

Lạc Lan khều cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.

Người cô khẽ nghiêng tới trước, nhìn Tiểu Giác, nói: “Năm năm sáu tháng trước, tôi và Lâm Kiên đã giao hẹn giải trừ hôn ước, chỉ có điều vì phải đánh trận, chúng tôi không muốn ảnh hưởng cục diện chiến tranh, vẫn luôn không công bố với bên ngoài.”

Tiểu Giác ngơ ngẩn nhìn Lạc Lan, cảm xúc trong mắt biến hóa, dường như vừa mừng vừa sợ, muốn tin lại không dám tin.

Lạc Lan nhìn hắn mãi không nói, cong tay búng vào quai hàm hắn, cười trêu chọc: “Đầu óc không dùng được, lưỡi cũng không dùng được nữa sao?”

“Ý… ý… ý cô là sao?”

Lạc Lan cười cười, hỏi: “Anh bằng lòng chỉ làm đồ ngốc của riêng tôi không?”

Hơn mười năm bầu bạn sớm tối, Tiểu Giác đối với cô thế nào, Lạc Lan hết sức rõ ràng, vốn nên rất chắc chắn về đáp án, nhưng trong nháy mắt chờ đợi câu trả lời, cô vẫn thấy khẩn trương.

Tiểu Giác nghi hoặc nhìn Lạc Lan, như thể muốn tìm kiếm đáp án trong mắt cô: Thật sự là ý mà hắn đang nghĩ sao?

Lạc Lan gật gật đầu: Phải đấy, đồ ngốc!

Tiểu Giác kéo Lạc Lan xuống khỏi ghế an toàn, kéo thẳng vào lòng mình, ôm siết lấy cô.

Lạc Lan hỏi: “Anh chưa trả lời tôi, anh bằng lòng không?”

“Tiểu Giác bằng lòng làm đồ ngốc của Lạc Lạc.”

Lạc Lan khẽ cười, cắn vào tai hắn nói: “Anh không phải thú cưng của em, là người đàn ông của em.”

Thân hình Tiểu Giác đang run nhẹ, sức lực cũng có hơi mất kiểm soát, gần như sắp vặn gãy xương sườn Lạc Lan, nhưng đau đớn lạ thường này lại cho Lạc Lan mấy phần chân thực.

Đời này mưa mưa gió gió, cô đã bị thanh kéo vận mệnh này cắt thành một con quái vật, chưa từng mong mỏi sẽ có người có thể hoàn toàn tiếp nhận cô, yêu thích cô.

Nếu hắn bằng lòng làm đồ ngốc của riêng cô, cô sẽ làm con quái vật của cả đời hắn.

 

————•————•————

 

Lạc Lan nửa mơ nửa tỉnh, trở mình, cảm thấy bên cạnh thiếu cái gì, thoắt cái đã tỉnh táo hoàn toàn.

“Tiểu Giác?”

Trong bóng tối, Tiểu Giác đang mặc quần áo, lập tức cúi người tới, “Anh có ca dạy, phải đi huấn luyện binh lính, em ngủ thêm một lát.” hắn ra sức nói chậm rãi, không muốn quấy rầy cơn buồn ngủ của Lạc Lan.

“Bao lâu thì kết thúc?”

“Sáu tiếng.”

“Lát nữa em đi gặp Lâm Kiên, gặp anh ta xong sẽ trực tiếp rời đi, không đợi anh kết thúc huấn luyện được.”

Tiểu Giác cách chăn ôm lấy Lạc Lan, hơi thở ấm nóng khẽ phất qua gò má cô, “Tối qua anh… em ngủ thêm một lát.”

Lạc Lan mặt đỏ tai hồng, hàm hàm hồ hồ “Ừm” một tiếng, bản thân cũng muốn cười nhạo mình quái đản.

Phòng đơn, giường không lớn. Hai người phanh áo lột quần, làm gì cũng làm rồi, còn kề sát ngủ một đêm, lúc này cách cái chăn, lại ngượng nghịu căng thẳng như một cô bé.

 

Lạc Lan giấu giếm sờ sờ đầu Tiểu Giác. “Trên chiến trường chú ý an toàn.”

Tiểu Giác buông Lạc Lan ra, dặn dò: “Anh đã đặt xong bữa sáng, nhớ ăn cơm, còn nữa bình thường bớt uống rượu lại.”

“Bắt đầu quản đầu quản chân rồi!” Lạc Lan nhìn như phàn nàn, giọng điệu lại mang theo ý cười mềm mại, hiển nhiên không bài xích quản thúc của Tiểu Giác.

Tiểu Giác giải thích: “Em luôn bụng đói uống rượu, không tốt cho sức khỏe.”

“Em cai rượu từ lâu rồi, nuôi sở thích mới giải tỏa áp lực và căng thẳng.”

Lúc tâm trạng không tốt sẽ vào nhà bếp nướng bánh gừng, tự mình ăn hết, còn có thể gửi chuyển phát nhanh cho con trai và con gái, hai đứa nhỏ đều rất thích.

Tiểu Giác muốn hỏi là sở thích gì, nhưng máy thông tin đang vang lên tít tít, nhắc nhở hắn thời gian gấp rút, phải nhanh chóng lên.

“Anh đi đây.” Tiểu Giác chỉ đành lấy áo khoác lên, vội vàng rời đi.

Lạc Lan vùi mặt trong chăn, “Ừm” một tiếng mang theo giọng mũi.

 

Trong bóng tối tĩnh mịch, Lạc Lan nhắm mắt nằm thêm một lát, mới chầm chậm đứng đậy.

Cô mặc quần áo xong, rời khỏi phòng ngủ, đi đến trước cửa sổ ngắm cảnh trong phòng khách, ngồi rúc vào ghế an toàn, nhìn trời sao bên ngoài.

Trong không gian không có ngày đêm, không cảm giác được ngày đêm luân phiên, thường xuyên khiến người ta không thể nắm bắt được dòng chảy thời gian, không phân rõ được là sáng nay hay đêm qua.

Lạc Lan móc đĩa dữ liệu trong túi ra, mở chốt, nối thông với thiết bị đầu cuối cá nhân.

Nhấp chọn chương trình ẩn tự kiểm tra do chuyên gia thiết kế, trên màn hình xuất hiện mã hiệu màu xanh neon chằn chằn chịt chịt.

Giây lát sau, mấy dòng chữ màu đen xuất hiện trên màn hình, liệt kê thời gian mở và tắt ba lần gần nhất của đĩa dữ liệu – chứng minh sau khi cô tắt đĩa dữ liệu đêm qua, không ai động tới nữa.

 

Lạc Lan cầm đĩa dữ liệu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người biết “Kiết Câu” vô cùng hữu hạn, người duy nhất có khả năng tiết lộ thông tin cho Tiểu Giác chỉ có Tử Yến. Nhưng Tiểu Giác ở tiền tuyến, chịu quản chế thông tín nghiêm khắc, đâu đâu cũng có chắn tín hiệu. Máy thông tín quân dụng chỉ có thể giao lưu nội bộ, hơn nữa tất cả thông tín đều bị giám sát, Tử Yến có thần thông quảng đại hơn nữa, cũng không thể bằng sức bản thân đột phá phòng vệ quân sự của Đế quốc Arx, truyền tin cho Tiểu Giác.

Tiểu Giác không hề hay biết về “Kiết Câu”.

Đêm qua cô nói với Tiểu Giác, vì nguyên nhân đặc biệt nào đó cô đột nhiên muốn sửa đổi chiến lược tác chiến, phát động tổng tấn công Liên bang Odin, nhưng không nói nguyên nhân cụ thể.

Cô vẫn như bình thường, xem tư liệu nghiên cứu trước mặt Tiểu Giác.

Nếu là Tiểu Giác, những tư liệu đó chỉ là công việc của Lạc Lạc mà thôi, nhưng nếu là Thần Sa, hắn sẽ phát hiện vũ khí gene mang tính hủy diệt đã nghiên cứu thành công 《Kế hoạch Kiết Câu – bàn về đối kháng, hủy diệt giữa gene dị chủng và gene loài người 》. Nhưng, hắn không biết Kiết Câu là vũ khí gene nhắm vào loài người, “hủy diệt” là chỉ hủy diệt gene loài người.

Lại thêm yêu cầu mới trong huấn luyện quân sự hiện nay, tránh tiếp xúc cơ thể với dị chủng, tất cả vết thương ngoài da đều phải xử lý như vết thương mang tính truyền nhiễm.

Bất kỳ người nào trí lực bình thường, căn cứ những thông tin này, đều sẽ có kết luận ——

Đế quốc Arx đang chuẩn bị để khởi động vũ khí gene diệt sạch dị chủng.

Trước xung kích mang tính chấn động này, nếu có thể trộm được tư liệu về vũ khí gene, vì sự tồn vong của chủng tộc, không dị chủng nào có thể kháng cự được mê hoặc như thế. Trừ phi trong mắt hắn, dị chủng không có quan hệ nặng nhẹ, tư liệu này không chút giá trị, căn bản không có sức hấp dẫn.

Từ đêm qua gặp mặt đến sáng nay chia tay, bọn họ đã ở bên nhau mười tiếng đồng hồ.

Thể năng Lạc Lan không bằng Tiểu Giác, bị dày vò đến sức cùng lực kiệt, ngủ rất sâu, hắn có đủ thời gian và cơ hội có thể trộm tư liệu trong đĩa dữ liệu, nhưng hắn không hề động vào.

 

Lạc Lan luôn biết, mình là một quái vật!

Đêm qua nhìn như trao đổi thật lòng thật dạ, nhìn như thân mật tình nồng ý đượm, không phải giả, nhưng cũng không phải thật.

Cô không phải người phụ nữ bình thường, cô là hoàng đế Anh Tiên Lạc Lan của Đế quốc Arx.

Cô không thể vì chút tình yêu nam nữ mà đánh mất lý trí, buông bỏ trách nhiệm của mình.

Tóc dài, đĩa dữ liệu, ôm ấp thân mật… đều là cái bẫy.

Muốn tóm Thần Sa.

Hiện tại cuối cùng cũng chứng minh, tất cả đều là cô đa nghi rồi.

Một lúc sau, Lạc Lan đột nhiên bật dậy, xông vào phòng ngủ, lao lên giường.

Cô nằm xuống nơi Tiểu Giác đã từng nằm, đầu vùi vào nơi Tiểu Giác từng gối đầu, dùng chiếc chăn Tiểu Giác từng ngủ bọc kín lấy mình, hít sâu hơi thở hắn lưu lại.

“Xin lỗi!”

Cứ để con quái vật cô biến thái một lần cuối cùng đi!

Đợi chiến tranh kết thúc, cô nhất định sửa đổi.

Cô sẽ học cách làm một người phụ nữ bình thường, để cười, để khóc!

Cô sẽ học cách cởi bỏ mũ giáp, để tin tưởng, để dựa dẫm!

Cô sẽ học cách tháo xuống mặt nạ, phơi bày những đau đớn và yếu đuối giấu nơi sâu nhất ra ngoài!

Cô sẽ học cách dỡ đi gai nhọn đầy mình, làm một đóa hoa khoan khoái nở rộ, cho dù vẫn phải có gai, cũng là một đóa hoa hồng có gai!

Những năm nay, hắn vẫn luôn ngốc nghếch bao dung cô, cho dù cô làm gì, hắn luôn ở bên cạnh cô; cho dù lúc nào, chỉ cần cô quay đầu, hắn đều ở đó.

Đã ngốc nghếch mười mấy năm, tiếp tục ngốc nghếch bao dung cô mấy chục năm nữa đi!

Một lần mấy chục năm, hai lần mấy chục năm, rất nhanh sẽ là một đời.

Con quái vật cô, sẽ cố gắng làm một con quái vật có thể khiến hắn vui vẻ, con quái vật có thể yêu hắn thật lòng!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)