Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 283

- Advertisement -

Chương 283

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan lẳng lặng nhìn Tử Yến, dường như hoàn toàn không quen người đàn ông đang quỳ gối dưới đất, hèn mọn cúi đầu trước mắt.

Trong đầu cô xẹt qua dáng vẻ hào phóng phong lưu, thoải mái tùy ý của gã mấy chục năm trước, đứng trên đỉnh quyền lực, mây mưa thất thường, lão luyện thành thạo, dù là Tông Ly âm trầm đa nghi, hay Bách Lý Thương táo bạo hiếu chiến, đều từng chịu thiệt dưới tay gã.

Lạc Lan nói: “Tử San làm sao? Không phải cô ta là vị hôn thê của Sở Mặc sao? Cho dù cô ta xảy ra chuyện, anh cũng nên đi xin Sở Mặc cứu cô ta.”

“Tử San bị Sở Mặc bắt rồi.”

Lạc Lan hiểu ra, “Tử San lại là gián điệp anh cài bên cạnh Sở Mặc!”

“Sở Mặc không suy giảm trí lực trở thành kẻ ngốc như Tiểu Giác, không thể nào để cho Tử San gạt. Tử San không phải gián điệp, con bé chỉ bị tôi lợi dụng mà thôi.”

Lạc Lan nhanh chóng hiểu ra tất cả, trầm mặc nhìn Tử Yến.

Năm đó, Sở Mặc lợi dụng Phong Lâm, dẫn họa về đông (1), đợi Phong Lâm bị Sở Thiên Thanh hạ độc dị biến rồi, hắn ta lại tỏ ra bi thương lòng như cây héo, đau khổ cùng cực.

Hiện tại, Tử Yến cũng vậy.

Lúc lợi dụng không hề nương tay, sau đó lại đau đớn khó chịu.

Lạc Lan chất vấn: “Sao tôi phải cứu Tử San? Đó là Liên bang Odin, đến anh cũng không làm gì được, tôi có thể làm gì?”

Tử Yến mặt xám như tro, cúi đầu không nói.

“Sở Mặc còn chưa giết Tử San sao?” xảy ra sự kiện tiết lộ cơ mật quốc gia nghiêm trọng như vậy, dù ở bất kỳ tinh quốc nào, hẳn cũng là trọng tội xử tử lập tức.

“Thông tin mới nhất nhận được là Tử San bị nhốt vào phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm cơ thể sống.”

Lạc Lan trầm mặc một thoáng, nói: “Nếu là cảnh ngộ thê thảm thế này, anh nên cầu nguyện cô ta mau chết đi, sớm được giải thoát.”

Tử Yến ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn Lạc Lan: “Cô là Anh Tiên Lạc Lan!”

Lạc Lan bất đắc dĩ xòe tay, nói: “Tôi chỉ là Anh Tiên Lạc Lan, tôi không phải thần! Xin lỗi, tôi không cứu được Tử San, nhưng tôi nhất định sẽ giết Sở Mặc.”

Tử Yến định đứng dậy, chân máy lại đột nhiên mất điều khiển, nhoáng cái người lại quỳ xuống.

Gã dứt khoát thẳng thừng rút chân máy xuống, xoay ngược chân máy, tay nắm bàn chân, giống như chống gậy, chầm chậm đứng lên, khó khăn bước ra ngoài.

Lạc Lan nhìn theo chân phải trống không của gã, bình tĩnh không gợn sóng nói: “Anh còn tiếp tục say xỉn mỗi ngày, bệnh tim sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử.”

Tử Yến như hoàn toàn không nghe thấy, rời khỏi văn phòng.

 

————•————•————

 

Lạc Lan im lặng ngồi đó.

Trong đầu lại giống như chiếu phim, hiện ra rất nhiều hình ảnh về Tử San.

—— Cô bé bi thương mặc chiếc váy rách xông vào nhà vệ sinh, khóc lóc thảm thương, lại vì váy được sửa xong mà hết sức mừng rỡ, nói một tràng: “Cảm ơn, cảm ơn…”

—— Thiếu nữ dậy thì ngồi trong phòng kiểm tra, lắc lư hai chân, ngây thơ nói: “Em không tin hoàng tử, em tin chị.”

—— Cô gái khóc như hoa lê ướt mưa bản thân khó nén đau thương, lại còn lo nghĩ cho người khác, cứng đầu nói: “Em thích chị vì chị là chị, không hề liên quan đến việc chị có phải công chúa không, có phải phu nhân công tước không.”

—— Cô gái mặc áo nghiên cứu, vẻ mặt ngây ngô vừa bước chân vào xã hội, lại không chút do dự chắn trước mặt cảnh sát, lớn tiếng quở trách: “Các người không được như vậy!”

……

Lạc Lan đỡ trán, nhắm mắt, hình ảnh trong đầu lại xua không tan.

 

Một lúc sau.

Cô ấn máy thông tin, bảo Thanh Sơ: “Liên hệ chính phủ Liên bang Odin, cứ nói tôi muốn đối thoại với quan chấp chính Sở Mặc.”

Tiền tuyến đánh tôi sống anh chết, đầu não hai nước lại muốn nói chuyện riêng? Thanh Sơ ngơ ra một lúc, mới nói: “Dạ!”

Lạc Lan lại gửi tin nhắn cho Phong Tiểu Hoàn, bảo cô bé lập tức quay về.

Phong Tiểu Hoàn hi hi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Cần con phối hợp tôi làm một thí nghiệm nhỏ, à, đúng rồi! Lúc quay về, thuận tiện đem ít thuốc gây ảo giác và thuốc dị ứng.”

“Nhận được.”

 

Hai tiếng sau.

Tín hiệu nối thông, Lạc Lan và Sở Mặc xuất hiện trước mặt đối phương.

Hai người mấy chục năm không gặp gỡ chính diện, đều tỉ mỉ đánh giá đối phương.

Lạc Lan mặc sơ mi trắng tay dài, quần ống đứng màu kaki, toàn thân trên dưới không có một món phụ kiện, chỉ có trên cánh tay đeo thiết bị đầu cuối cá nhân dạng đồng hồ màu vàng, không nói không động, đứng ở đó đã khí thế mười phần.

Sở Mặc bên trong là chính trang màu tro được cắt may vừa người, bên ngoài khoác áo nghiên cứu màu trắng rộng rãi, dáng vẻ trí thức, vô cùng nho nhã lịch sự.

Lạc Lan lạnh mặt nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc phong độ ngời ngời chào hỏi: “Nhiều năm không gặp, cô phong thái hơn xưa.” phảng phất như bọn họ chỉ là bạn cũ gặp lại, căn bản không phải thù địch sống chết.

Lạc Lan cười cười, nói: “Anh cũng dối trá hơn xưa.”

“Không dám so với bệ hạ, công chúa Lạc Lan, ngài Long Tâm, Tay phải của Thần, quý cô Lạc Tầm.”

Lạc Lan lười nói nhảm nữa, thẳng thắn vào đề: “Tử San ở trong tay anh?”

“Phải.”

“Tôi muốn anh lập tức ngưng dùng cô ta làm thí nghiệm cơ thể sống, giữ lại mạng cô ta.”

Sở Mặc buồn cười nhìn Lạc Lan, nho nhã giơ giơ tay, ý bảo cô tiếp tục người mê nói mớ.

Lạc Lan chạm vào màn ảnh ảo trước mặt, một đoạn phim giám sát thời gian thực bắt đầu phát.

Trong gian phòng rộng rãi, một chiếc lồng kim loại cao hơn một người.

Trong lồng giam một thiếu nữ. Cô bé mặc áo bệnh nhân màu lam bẩn thỉu, đầu vùi vào đầu gối, cơ thể run rẩy cuộn lại thành một cụm. Cô bé để chân trần, trên mắt cá chân lộ ra ngoài có thể nhìn thấy khối u gồ lên.

Sở Mặc nhướn nhướn mày, “Cô đang làm thí nghiệm cơ thể sống? Cô ta là dị chủng?”

“Hiện tại chỉ là thể thí nghiệm bình thường, nhưng nếu câu chuyện của chúng ta không vui vẻ, tôi định sẽ dùng con bé làm thí nghiệm cơ thể sống.”

“Cô cứ tự nhiên!” Sở Mặc hoàn toàn không để tâm, định ngắn tín hiệu thông tín.

“Con bé tên Phong Tiểu Hoàn.”

Tay Sở Mặc đã nhấc lên liền cứng lại, chầm chậm buông xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan bắt tréo hai chân, tay vòng trước ngực, bình tĩnh nói: “Anh đoán không sai, mẹ ruột của con bé là Phong Lâm, cha ruột là…” Lạc Lan cố tình hơi ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm như ác ma, “Cha ruột là Sở Mặc.”

Sở Mặc cười nhạo: “Anh Tiên Lạc Lan, cô cho rằng ai nấy đều giống cô sao? Ai cũng lấy làm chồng được? Tôi và Phong Lâm căn bản chưa từng phát sinh quan hệ nam nữ.”

Lạc Lan cũng cười nhạo: “Sinh con nhất định phải giao hợp sao? Tôi không xem thường anh, nhưng dường như anh xem thường tình cảm của Phong Lâm đối với anh rồi, đừng quên Phong Lâm là học giả gene, tuy là học giả gene rất kém cỏi, nhưng làm công tác thụ thai vẫn dễ như trở bàn tay.”

Sở Mặc hồi tưởng lại năm đó, sắc mặt khẽ biến, “Tôi không tin!” đáy lòng lại bắt đầu do dự.

Năm đó hắn ta đã biết chuyện của cha. Vì biết con đường của mình nhất định sẽ hoàn toàn đối lập với Phong Lâm, nghĩ đến đủ loại đau đớn sau khi mẹ biết thí nghiệm bí mật của cha, cuối cùng mắc chứng trầm cảm, tự vẫn mà chết, hắn ta không muốn Phong Lâm lặp lại bi kịch của mẹ, từ chối tình cảm của Phong Lâm.

Phong Lâm rất đau khổ, hắn ta cũng rất đau khổ.

Sau khi biết Phong Lâm và Tả Khâu Bạch ở bên nhau, hắn ta từng có một lần say khước, biết rõ bọn họ đang hẹn hò, lại say mèm chạy đến gõ cửa nhà Phong Lâm, say ngã trước cửa Phong Lâm.

Tỉnh dậy, người ở nhà Phong Lâm, nằm trên sô pha của Phong Lâm.

Phong Lâm lại đi vắng, cố tình tránh mặt hắn ta, chỉ để lại cho hắn ta một mẩu tin nhắn: “Anh yêu tôi không?”

Hắn ta ngơ ngẩn ngồi rất lâu, cố nén cơn đau khoét tim trả lời từng chữ: “Không yêu. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là uống say, đi nhầm chỗ thôi.”

……

 

Lạc Lan mỉm cười nói: “Chuyện Phong Lâm mang thai cũng không phải không có dấu vết, anh không ngại thì hồi tưởng kỹ lại chuyện năm đó một chút. Cô ấy trước là chia tay Tả Khâu Bạch, sau lại xin nghỉ dài hạn rời khỏi Relictus. Ngoài mặt là đau khổ vì tình, muốn tránh đi chữa thương, trên thực tế là vì thai nhi dị dạng, cô ta phải đi khắp nơi tìm kiếm Tay phải của Thần để cứu đứa bé.”

Lúc Sở Mặc vừa biết chuyện Phong Lâm có con, đã từng điều tra chuyện này, biết lời Lạc Lan nói đều là thật, cũng tin Phong Lâm quả thực từng có một đứa con.

Nhưng nhiều năm như vậy đều không có tin tức của đứa bé, hắn ta cho rằng đứa bé đã chết từ lâu rồi.

Diệp Giới và Lạc Lan chẳng qua là vì thân phận của Phong Lâm, vì lợi dụng Phong Lâm, mới tạo ra hiện tượng giả đứa bé còn sống để lừa Phong Lâm.

Lạc Lan ung dung điềm tĩnh nói: “Khắp các vì sao, anh là học giả gene đứng sau tôi, không ngại phân tích thử xem, gene của anh và gene của Phong Lâm kết hợp, tỉ lệ bệnh biến của thai nhi cao bao nhiêu? Lại giả thiết xem nó sẽ bệnh biến thế nào?”

Ánh mắt Sở Mặc phức tạp nhìn cô bé trong lồng.

Cô bé vừa hay ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn mơ màng, ngũ quan lại rất thanh tú, thoạt nhìn như đã từng quen, quả thực có hơi giống Phong Lâm.

Lạc Lan gửi một đoạn phim cũ cho Sở Mặc.

Một cô bé con trần truồng ngồi trong giường sơ sinh, cầm vỏ trứng gặm răng rắc.

Mặt mũi y hệt, một Phong Lâm bé sống sờ sờ, ngược lại sau khi lớn lên lại không còn giống mẹ như vậy nữa.

 

Lạc Lan nói: “Mười chín năm trước, con bé được ấp ra khỏi trứng. Tôi vốn không biết gene của anh, lại từ gene của con bé suy đoán ra anh mang gene sinh vật chân đầu bộ bạch tuộc và gene sinh vật ngành sứa lông châm, bệnh biến của con bé chịu ảnh hưởng rất lớn từ gene của anh. Gene của anh quá bá đạo, thai nhi trong quá trình mang thai đã cướp đoạn mang tính hủy diệt đối với cơ thể mẹ. Để bảo toàn tính mạng của thai nhi và mẹ, gene mẫu hệ đã đối kháng với gene phụ hệ, mới biến thành cơ thể từ trứng sinh ra.”

Sở Mặc biết Lạc Lan nói là sự thật, lành lạnh hỏi: “Cô nghĩ thế nào vậy? Dùng con bé để uy hiếp tôi?”

“Nếu con bé uy hiếp được anh, tôi còn cần gì phải đánh nhau với anh chứ?”

“Cô biết thì tốt!”

“Chỉ là một giao dịch nho nhỏ, không liên quan đến đại cục. Tôi giữ lại một mạng của Phong Tiểu Hoàn, anh giữ lại một mạng của Tử San.”

Sở Mặc nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan cười cười, nói: “Tử San không có tác dụng gì với cô, cô ta sống hay chết, đều không nặng không nhẹ, Phong Tiểu Hoàn nói thế nào cũng là con gái anh. Cuộc giao dịch này chúng ta đều được lợi, đều không lỗ.”

“Nếu để tôi biết Phong Tiểu Hoàn chết, tôi sẽ chuyển phát nhanh đầu của Tử San cho Tử Yến.” Sở Mặc mặt không biểu cảm nói xong, lập tức cắt tín hiệu.

 

Lạc Lan vịn bàn làm việc, chầm chậm ngồi xuống ghế, cảm giác huyệt thái dương của mình đang đập thình thịch.

Tả Khâu Bạch và Sở Mặc là anh em ruột, bệnh biến thai nhi do gene dẫn đến có thể nói giống Sở Mặc, trở thành chứng cứ mạnh mẽ. Nhưng, cô căn bản không biết Phong Lâm có cơ hội trộm tinh trùng của Sở Mặc, làm thụ tinh nhân tạo cho mình hay không.

Cô chỉ đang cược, cược Sở Mặc từng thật lòng yêu Phong Lâm, cho dù hắn ta tâm cơ thâm trầm, thận trọng như thế, cũng từng lơ là, từng đi nhầm bước trước mặt Phong Lâm.

Nếu Phong Lâm căn bản không có cơ hội tiếp cận Sở Mặc, cô cược thua, không chỉ không giữ được mạng Tử San, ngược lại chọc giận Sở Mặc, khiến hắn ta lập tức hành hạ Tử San đến chết.

Cũng may, cô cược thắng!

Lạc Lan dám cược với Sở Mặc, là vì cô nghĩ đến, năm đó khi Phong Lâm vừa chết, phảng ứng của Sở Mặc và Tả Khâu Bạch lúc biết Phong Lâm có con. Hai người biểu cảm đều phức tạp, Tả Khâu Bạch chất vấn Sở Mặc có phải con của hắn ta không, Sở Mặc trả lời “Tôi cũng muốn thế”.

Có lẽ, hôm nay cô có thể lừa được Sở Mặc, chẳng qua là vì Sở Mặc từng thật sự hy vọng mình có một đứa con với Phong Lâm, để nhung nhớ và ăn năn của hắn ta có nơi ký thác.

Nhưng, hắn ta lại không dứt khoát đòi lại Phong Tiểu Hoàn từ cô, là vì biết cô không thể vì một Tử San mà từ bỏ Phong Tiểu Hoàn, hay là hắn ta có dự định khác?

 

Chú thích:

(1) Dẫn họa về đông (祸水东引, họa thủy đông dẫn) phi thành ngữ. Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người. Ở đây ý nói Sở Mặc đã hướng sự chú ý của Sở Thiên Thanh lên Phong Lâm


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)