Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 289

- Advertisement -

Chương 289

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Tả Khâu Bạch tâm tư thấu suốt, nhìn thấy biểu cảm ánh mắt của hai người, lập tức đoán ra được tiền nhân hậu quả, không kiềm được cười vỗ tay, “Thảo nào công chúa điện hạ không lo uống trà chiều ở Đế quốc Arx, lại chạy đến tiền tuyến để chịu chết, thì ra là muốn gặp ngài nguyên soái.”

Thiệu Gia và Lâm Kiên đều trầm mặc không nói.

Thiệu Gia không nói là vì vào phút cuối cùng của sinh mệnh, không muốn phủ nhận tâm ý của mình, hận không thể lớn tiếng mà nói ra, khiến cả thế giới đều biết cô ta yêu Lâm Kiên!

Lâm Kiên hiểu tâm y của cô, cho nên dùng trầm mặc để hồi đáp, thừa nhận trước quần chúng ta ta và Thiệu Gia quả thực có tư tình.

Tả Khâu Bạch cười nhìn Lâm Kiên, “Chỉ cần ngài nguyên soái hạ lệnh cho chiến hạm thoái lui, tôi sẽ trả lại tình nhân không chút tổn hại cho ngài.”

Ánh mắt Lâm Kiên bi thương tuyệt vọng, giọng điệu lại không chút do dự, hạ lệnh từng chữ: “Chiến hạm hiệu Tích Thủy chặn đường, chiến hạm hiệu Thiên Sàm yểm hộ.”

“Nếu ngài nguyên soái đã không thương hương tiếc ngọc, tôi chỉ có thể giết công chúa Thiệu Gia.” Tả Khâu Bạch nhìn công chúa Thiệu Gia, trong mắt đầy chế nhạo và thương hại, “Cô vì nguyên soái Lâm Kiên liều chết xông ra chiến trường, anh ta lại không hề xem cô ra gì, đáng không?”

Công chúa Thiệu Gia hoàn toàn không để ý đế gã ta, chỉ chăm chú nhìn Lâm Kiên, dường như không muốn lãng phí một giây nào. Cô ta thậm chí bướng bỉnh nở một nụ cười xán lạn, dùng vẻ kiên cường ngụy tạo nói với Lâm Kiên: Không sao, em không sợ chết!

Lâm Kiên nhìn cô ta không chớp mắt, nhu tình đầy ắp không hề giấu diếm thông qua ánh mắt biểu lộ ra ngoài.

“Hôm nay, tôi xin mọi người tại đây, tất cả chiến sĩ của Đế quốc Arx và Liên bang Odin chứng kiến, Lâm Kiên tôi nguyện xem Anh Tiên Thiệu Gia là người vợ hợp pháp của mình, cũng đồng ý từ nay về sau, dù thuận lợi hay khó khăn, ốm đau hay khỏe mạnh, tôi sẽ mãi mãi yêu thương em, tôn trọng em, cả đời không đổi.”

Tả Khâu Bạch sững người, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một tia thẫn thờ, rõ ràng đã nâng tay lên muốn hạ lệnh bắt chết Thiệu Gia, lại tạm thời ngừng lại, để bọn họ nói hết.

Thiệu Gia vừa mừng vừa sợ, thoáng chốc nước mắt như mưa, trên mặt lại đầy nụ cười vui mừng sung sướng, “Hôm nay, tôi xin mọi người tại đây, tất cả chiến sĩ của Đế quốc Arx và Liên bang Odin chứng kiến, Anh Tiên Thiệu Gia tôi nguyện xem Lâm Kiên là người chồng hợp pháp của mình, dù thuận lợi hay khó khăn, ốm đau hay khỏe mạnh, tôi sẽ mãi mãi yêu thương anh, tôn trọng anh, cả đời không đổi.”

 

Tả Khâu Bạch phẩy phẩy tay, ý bảo binh lính bắn chết Anh Tiên Thiệu Gia.

Binh lính nâng súng lên, nhắm vào thái dương công chúa Thiệu Gia.

Công chúa Thiệu Gia khẽ cười cười với Lâm Kiên, “Ông Lâm!” như thể đang đắc ý cuối cùng mình cũng thực hiện được tâm nguyện, theo đuổi được Lâm Kiên, biến thành chồng của mình.

Lâm Kiên cũng cười cười, “… bà Lâm!”

Lấy họ anh làm tên của em. Vừa mới hiểu muốn gọi em như thế cả đời bao nhiêu, lại đã là tiếng gọi cuối cùng của cuộc đời này.

Hai mắt Lâm Kiên hằng máu, cơ thể cũng đang run lên, trước sau lại không hạ lệnh rút binh, vẫn cho chiến hạm hiệu Tích Thủy và chiến hạm hiệu Thiên Sàm phối hợp chặn đường hiệu Bắc Thần

Binh sĩ bóp cò súng.

Đoàng một tiếng, đạn bắn ra.

Tả Khâu Bạch đột nhiên ra tay như chớp giật, kéo Anh Tiên Thiệu Gia vào lòng, đạn bay sượt qua đầu công chúa Thiệu Gia, cắt trên mặt một vệt máu thật dài.

Trong sát na, sinh tử kinh hồn, lại sống sót.

Sắc mặt công chúa Thiệu Gia trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy, thẳng thừng hôn mê.

Tuy Lâm Kiên không ngất đi, nhưng cũng đầu váng mắt hoa, hay tay chống lên bục chỉ hủy mới có thể đứng vững.

“Thiệu Gia…”

Lâm Kiên hoàn toàn không biết vì sao Tả Khâu Bạch lại đột nhiên trở quẻ, để công chúa Thiệu Gia thoát chết, chỉ nhìn thấy gã ta sắc mặt quỷ dị, mắt trợn trừng nhìn màn hình.

Tiếng Anh Tiên Lạc Lan vang lên: “Nguyên soái Lâm Kiên, xin anh tiếp tục chỉ huy chiến dịch, nơi này giao cho tôi xử lý.”

Lâm Kiên lúc này mới hiểu nữ hoàng bệ hạ đã cưỡng chế xen vào cuộc gọi của bọn họ. tuy nữ hoàng bệ hạ không nói gì, nhưng anh ta có niềm tin mù quáng với bệ hạ, lập tức nhận định mạng của Thiệu Gia đã giữ được, không chút do dự rút khỏi cuộc gọi.

Vừa rồi thân lâm tuyệt cảnh, phải trơ mắt nhìn Thiệu Gia chết trước mặt mình, anh ta không rơi lệ, lúc này biết Thiệu Gia có thể sống sót, mắt anh ta lại tràn ngập ánh lệ, kiềm chế thế nào cũng không kiềm chế được.

Lâm Kiên cúi đầu nhìn bản đồ sao tác chiến, chậm chạp không mở miệng nói gì.

Sĩ quan và binh sĩ trong phòng chỉ huy ai lo việc nấy, vờ như không biết gì, nhưng khóe miệng lại không kiềm được khe khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa khác thường.

Bọn họ vừa mới tham gia xong hôn lễ của nguyên soái, đều là người chứng hôn của nguyên soái đó! Đợi chiến dịch này kết thúc, bọn họ đều có thể đòi rượu mừng của nguyên soái.

Chỉ cần bọn họ còn sống, chỉ cần mọi người đều còn sống!

 

————•————•————

 

Mắt Tả Khâu Bạch trợn trừng nhìn hình người ảo ba chiều trước mặt ——

Một thiếu nữ mặc áo nghiên cứu màu trắng, đeo kính bảo vệ mắt gọng đen, mái tóc vấn sau đầu thành búi tóc. Cô bé ăn mặc giống hệt Phong Lâm, trông cũng có phần giống Phong Lâm.

Anh Tiên Lạc Lan vẻ mặt hờ hững dùng súng chĩa vào thái dương cô bé, dường như hoàn toàn không xem cô bé là một người sống.

Giọng Tả Khâu Bạch run lên, “Cô ta là ai?”

Lạc Lan dùng súng thúc vào đầu cô bé, ý bảo cô bé mở miệng.

Thiếu nữ rụt rè mở miệng, “Con tên Phong Tiểu Hoàn.”

“Phong Tiểu Hoàn?” Tả Khâu Bạch thấp giọng lẩm bẩm, biểu cảm như vui như buồn, “Con gái Phong Lâm?”

Gã ta nhớ rất nhiều năm trước, Anh Tiên Lạc Lan từng nói Phong Lâm có một đứa con, sau đó Sở Mặc và gã ta đều đã tra qua, lại không có chút tung tích nào của đứa bé, đều nhận định đứa bé đã chết từ lâu.

Tả Khâu Bạch đột nhiên phát hiện tuổi đứa bé này không đúng lắm, tỉnh táo hơn mấy phần, nói với Lạc Lan: “Tôi không tin, con bé không thể là con gái Phong Lâm!”

 

Lạc Lan gửi một thư mục cho Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch nhìn thấy trong đó có hai tệp tin video, lập tức nhấp phát lên ——

Trong căn phòng chật hẹp, trống trơn, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng, xung quanh một vùng mờ tối.

Một người khoác vải bọc xác màu trắng, toàn thân trên dưới bị phủ kín như bưng giấu mình trong bóng tối, hòa thành một thể với bóng đen, không chỉ không nhìn rõ mặt, đến thân hình cao thấp mập ốm cũng không nhìn rõ.

Kẹt một tiếng, cửa phòng đẩy ra.

Một người phụ nữ quần áo giản dị, trùm khăn đầu bước vào.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, nhìn về phía Tay phải của Thần ẩn mình trong bóng tối.

“Giở khăn đầu xuống, tôi không thích nói chuyện với người không nhìn thấy mặt.” giọng Tay phải của Thần giấu mình trong vải bọc xác phát ra khó phân biệt nam nữ, ồm ồm khàn khàn, giống như chiếc cưa cùn đang cưa xương cốt.

Người phụ nữ mở khăn đầu ra, lộ ra gương mặt mà bao nhiêu năm nay Tả Khâu Bạch không ngày nào quên.

“Ông là Tay phải của Thần?” Phong Lâm sắc mặt trắng bệch, biểu cảm khẩn trương, lại ép mình trấn định.

Hai tay cô ấy đặt lên bụng, có thể nhìn rõ bụng dưới cô ấy lồi lên, hẳn đã mang thai bảy tám tháng.

……

Giọng Lạc Lan lạnh nhạt trống không, không hề lên xuống, giống như đang kể câu chuyện của người khác.

“Năm đó, tôi hai mươi hai tuổi, lấy danh nghĩa Tay phải của Thần ngao du các vì sao, sưu tập nghiên cứu gene khắp nơi. Có một ngày, một người phụ nữ trẻ tuổi đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể cứu đứa con trong bụng cô ấy một mạng. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi phát hiện cô ấy cũng là học giả gene, phương diện nghiên cứu là sửa chữa gene, đáng tiếc con cô ấy mang gene quá mức mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt quá năng lực sửa chữa của cô ấy. Trong tuyệt vọng, cô ấy chỉ đành cầu trợ tôi. Tôi vốn không hứng thú cứu dị chủng, nhưng gene của đứa bé quả thực đặc biệt, đến tôi cũng mới gặp lần đầu. Từ mục đích nghiên cứu, tôi đã đồng ý thỉnh cầu của cô ấy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, vì tôi đã nhận ra cô ấy, biết thân phận của cô ấy.”

……

Tả Khâu Bạch nhìn Phong Lâm trong đoạn phim đau khổ tuyệt vọng cầu xin Tay phải của Thần, đồng ý với tất cả yêu cầu của Tay phải của Thần, vì cứu đứa bé không tiếc giao dịch với ma quỷ.

Tả Khâu Bạch cảm thấy trái tim đau đớn, đến hít thở cũng khó khăn, “Cô và Phong Lâm gặp mặt khi nào?”

Lạc Lan lạnh nhạt nói, “Góc trái bên dưới đoạn phim không phải có thời gian sao?”

Tả Khâu Bạch lập ức nhìn hiển thị thời gian ở góc trái dưới.

Phút chốc, gã ta như bị sét đánh, khi đó… vừa hay gã ta và Phong Lâm chia tay được bảy tám tháng.

Tả Khâu Bạch lại nhìn Phong Lâm bụng to, đau khổ sốt ruột trong đoạn phim, giật mình hiểu ra, hiểu rằng người khiến Phong Lâm bi thương tuyệt vọng, đi đến đường cùng không phải Tay phải của Thần, mà là gã ta!

 

Lạc Lan nói: “Trong thư mục còn có một đoạn phim, sẽ chứng minh vì sao Phong Tiểu Hoàn nhìn như mới thành niên không lâu. Vì con bé sinh ra từ trứng, không phải sinh bằng bào thai.”

Tả Khâu Bạch đã không cần bất kỳ chứng cứ nào nữa, bởi vì ký ức của gã ta đã nói rõ ràng với gã ta lời Anh Tiên Lạc Lan nói đều là sự thật.

Năm đó, Phong Lâm cũng không phải không từng lộ vẻ khác thường.

Chỉ có điều, gã ta vì ghen tị, khó chịu, tức giận… đủ loại cảm xúc khó hiểu, chưa từng nghĩ kỹ lại nguyên nhân đằng sau những khác thường của Phong Lâm.

Gã ta nhớ, Phong Lâm từng đến tìm mình, hỏi dò mình có muốn có con không.

Gã ta cũng nhớ, trong đêm khuya từng nhận rất nhiều cuộc gọi âm thanh của Phong Lâm. Cô ấy luôn lắp ba lắp bắp, muốn nói lại thôi. Gã ta cho rằng là vì Sở Mặc, thỉnh thoảng cười nhạo mấy câu, bảo cô có tâm sự thì đi tìm Sở Mặc, đừng nửa đêm quấy rầy bạn trai cũ.

Gã ta còn nhớ, sau đó Phong Lâm xin nghỉ phép dài hạn, muốn đến tinh cầu khác cho khuây khỏa. Gã ta vốn có thể đàng hoàng hỏi cô ấy, vì sao người cuồng công việc lại nỡ bỏ công việc đi chơi mấy tháng, nhưng, vì những cảm xúc khó hiểu trong lòng, gã ta cứ phải châm chọc hỏi cô ấy có phải lại tỏ tình Sở Mặc bị từ chối, cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai mới phải trốn đi không.

……

Tất cả hối hận không kịp, đau đớn tự trách, cuối cùng cũng biến thành một câu quanh quẩn trong đầu.

Phong Lâm có một đứa con, gã ta là cha của đứa bé!

Tả Khâu Bạch vui buồn đan xen, chăm chú nhìn Phong Tiểu Hoàn.

Đây chính là con gái của gã ta và Phong Lâm!

Giọng điệu Tả Khâu Bạch ôn hòa gần như là dè dặt: “Con tên Tiểu Hoàn? Hoàn ngụ ý mỉm cười, nụ cười mỉm nho nhỏ, mẹ con trước giờ đều không phải người tham lam.”

Biểu cảm của Phong Tiểu Hoàn lại không chút biến hóa, ánh mắt xa cách lạnh nhạt, hoàn toàn là đang đánh giá người lạ, “Ông là cha trên sinh vật học của tôi?”

Tả Khâu Bạch cảm thấy đau đớn như khoan vào tim chích vào xương, không nói được câu nào, chỉ có thể gật gật đầu.

Lạc Lan nhấc tay, một quân nhân tóm cánh tay Phong Tiểu Hoàn, giải cô bé đi xuống.

 

————•————•————

 

Tả Khâu Bạch giận dữ trừng Lạc Lan, trong mắt giống như sắp phun lửa.

Lạc Lan nhàn nhạt nói: “Anh không thể dùng Anh Tiên Thiệu Gia để uy hiếp tôi lui binh, tôi cũng không thể dùng Phong Tiểu Hoàn uy hiếp anh lui binh. Giao dịch đi, anh giao công chúa Thiệu Gia cho tôi, tôi giao Phong Tiểu Hoàn cho anh, chuyện chiến tranh giao cho chiến tranh quyết định.”

Tả Khâu Bạch nhìn công chúa Thiệu Gia ngất xỉu dưới đất, dứt khoát nói: “Được!”

“Hai ngày sau, tôi sẽ đưa Phong Tiểu Hoàn đến hiệu Bắc Thần. Dù anh sống hay chết, chỉ cần công chúa Thiệu Gia còn sống, Phong Tiểu Hoàn sẽ còn sống.”

Tả Khâu Bạch hiểu, trọng điểm của Anh Tiên Lạc Lan là nửa câu sau không nói ra, chỉ cần công chúa Thiệu Gia chết, Phong Tiểu Hoàn sẽ chết!

Gã ta châm chọc nói: “Nữ hoàng bệ hạ, cô là người biết đóng kịch nhất tôi từng biết, làm sao cô có thể giả dạng thành Lạc Tầm? Tôi lại không mảy may nhìn ra được, hoàn toàn là hai người khác nhau, lẽ nào Ân Nam Chiêu lại yêu cô đến mức không cần mạng sao!”

Lạc Lan biểu cảm lạnh nhạt.

Tả Khâu Bạch lộ ra một nét cười quỷ dị, “Có một việc chắc cô vẫn chưa biết. Tuy tài bắn súng của tôi vô cùng tốt, nhưng đối diện Ân Nam Chiêu, tôi vẫn không hề có chút lòng tin. Năm đó, phát súng đến từ thần chết là tôi nhắm vào cô. Tôi đang cược, cược Ân Nam Chiêu có thể tránh khỏi phát súng hướng vào mình, lại sẽ vì bảo vệ cô, tự nguyện để tôi bắn trúng.”

Lạc Lan không nói lời nào nhìn Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch cười híp mắt nói: “Có qua không có lại không phải lễ. Hôm nay cô tặng tôi món quà lớn như vậy, sao tôi có thể để tôi về tay trắng?”

Lạc Lan lạnh nhạt hỏi: “Nói nhảm xong chưa?”

Tả Khâu Bạch ngây ra, Anh Tiên Lạc Lan đã ngắt tín hiệu, kết thúc cuộc gọi.

Lần đầu tiên Tả Khâu Bạch tự mình cảm nhận được sự lạnh nhạt cứng rắn, dứt khoát gọn gàng của Anh Tiên Lạc Lan, dường như cô không có chút gợn sóng cảm xúc dư thừa nào, chỉ có mục đích và thủ đoạn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)