Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 290

- Advertisement -

Chương 290

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan im lặng đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn cây trà ngoài cửa.

Trong bóng đêm, từng đóa hoa trà màu trắng lớn bằng miệng chén trĩu nặng đầu cành.

Trăm hoa lớp lớp, trắng tinh trong suốt, ánh sương sóng sánh, rõ ràng hết sức sáng trong tươi đẹp, dưới ánh trăng, lại thêm phần tươi tắn động lòng người.

Rất lâu sau, Lạc Lan như thể cuối cùng cũng hồi thần, mặt không biểu cảm nhìn ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Phong Tiểu Hoàn ngơ ngẩn ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.

Trên màn ảnh ảo trước mặt cô bé là một bức ảnh của Phong Lâm, cô bé đang ngẩn người nhìn ảnh.

Đây chính là mẹ ruột của cô? Người cho cô sinh mạng?

Phong Tiểu Hoàn cảm thấy giống như mơ một giấc mộng hoang đường ly kỳ.

Cô bé vốn đang say giấc nồng trên giường, dì Lạc Lạc đột nhiên xông vào phòng, tóm cô bé dậy đi. Hai nhà hóa trang vội vàng chạy tới, sửa soạn trang điểm cho cô bé, ăn vận cho cô bé thành dáng vẻ một người khác.

Thời gian gấp gáp, dì Lạc Lạc chỉ kịp nói với cô bé, công chúa Thiệu Gia lén lút chạy tới tiền tuyến tìm nguyên soái Lâm Kiên, không cẩn thận bị Liên bang Odin bắt giữ.

Quan chỉ huy của Liên bang Odin là Tả Khâu Bạch uy hiếp nguyên soái Lâm Kiên lui binh, bằng không sẽ giết chết công chúa Thiệu Gia trước mặt nguyên soái Lâm Kiên, dì Lạc Lạc cần cô bé phối hợp diễn một màn kịch, giữ lại tính mạng của công chúa Thiệu Gia.

 

Lạc Lan đi đến bên cạnh cô bé, trầm mặc ngồi xuống.

Phong Tiểu Hoàn thấp giọng hỏi: “Đoạn phim tư liệu dì cho người đàn ông đó xem đều là thật sao?”

“Ừ.”

“Người đàn ông đó đúng là người cung cấp tinh trùng thụ tinh ra con?”

“Ừ.”

“Ông ta là quan chỉ huy của Liên bang Odin.”

“Ừ.”

“Mẹ con tên Phong Lâm?”

“Ừ.”

“Bà ấy là người thế nào?”

“Chính trực, lương thiện, kiên định, cần cù, đáng tiếc IQ thấp đáng thương. Cho nên, không những không có thành tích lớn về nghiên cứu gene, còn không biết nhìn người, bị hai người đàn ông liên lụy tới chết.”

Phong Tiểu Hoàn nghiên mắt nhìn Lạc Lan, biểu cảm ai oán bi ai.

Lạc Lan mặt không biểu cảm, “Tôi chỉ đánh giá khách quan.”

Phong Tiểu Hoàn méo miệng, “Dì Lạc Lạc! Bây giờ con rất khó chịu, không muốn nghe đánh giá khách quan.

“Cô ấy rất yêu con, vì con cô ấy bằng lòng trả giá tất cả.”

Vành mắt Phong Tiểu Hoàn đỏ lên, giọng khàn khàn hỏi: “Mẹ con vì sao mà chết?”

Lạc Lan khách quan trần thuật như một nhà chính trị, giọng điệu không lên không xuống: “Khi đó, Đế quốc Arx có bảy vị công tước, về vấn đề giữa dị chủng và loài người, quan chấp chính Ân Nam Chiêu, công tước khu I quan chỉ huy Thần Sa, công tước khu II sở trưởng Sở Nghiên cứu và Giáo dục Phong Lâm, công tước khu VI bộ trưởng Bộ An toàn Thông tin Tử Yến là phái chủ hòa. Bốn công tước còn lại chính kiến trái ngược với bọn họ, là phái chủ chiến. Trong đấu tranh chính trị giữa hai phái, phái chủ hòa bại dưới phái chủ chiến, người chết, người bị thương. Phái chủ chiến nắm quyền, Sở Mặc nhậm chức quan chấp chính Liên bang Odin, Tả Khâu Bạch nhậm chức quan chỉ huy.”

Phong Tiểu Hoàn bất mãn trừng Lạc Lan, “Con không muốn nghe cái này, con muốn biết rốt cuộc mẹ con chết thế nào!”

“Tôi cũng là người trong cuộc, trần thuật sẽ rất phiến diện chủ quan.”

“Con chính là muốn nghe trần thuật phiến diện chủ quan của dì!”

“Phong Lâm và Sở Mặc, Tả Khâu Bạch quen nhau từ rất nhỏ, xem như bạn cùng nhau lớn lên. Phong Lâm vẫn luôn thích Sở Mặc, Sở Mặc lại vì hiểu con đường mình và Phong Lâm lựa chọn khác nhau, không tiếp nhận tình cảm của cô ấy. Tả Khâu Bạch vẫn luôn thích Phong Lâm, sau khi Phong Lâm bị Tả Khâu Bạch từ chối, mơ mơ màng màng xảy ra quan hệ với Tả Khâu Bạch, hai người liền sống chung, lại vì tuổi trẻ nóng nảy, không biết xử lý tình cảm, hai người lại chia tay. Sau đó, để loại trừ thế lực của Ân Nam Chiêu, cha của Sở Mặc và Tả Khâu Bạch là Sở Thiên Thanh đã bỏ thuốc Phong Lâm, thúc đẩy Phong Lâm dị biến đột phát. Thú dị biến Phong Lâm biến thành muốn giết Lạc Tầm, Thần Sa vì cứu Lạc Tầm, chém chết thú dị biến.”

“Lạc Tầm… chính là bệ hạ?” Phong Tiểu Hoàn từng xem qua tin lá cải về nữ hoàng bệ hạ, biết khi cô đến Liên bang Odin làm gián điệp đã dùng tên giả Lạc Tầm.

Lạc Lan trầm mặc.

Phong Tiểu Hoàn hỏi: “Lạc Tầm và mẹ con quan hệ thế nào?”

“Lạc Tầm là học sinh của mẹ con, cũng là bạn thân của mẹ con.”

Phong Tiểu Hoàn phát hiện khi dì Lạc Lạc nhắc đến Lạc Tầm, không dùng tự xưng, mà gọi thẳng tên, xa cách như thể đang bàn luận một người khác. Cô bé đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hỏi dò: “Khi đó dì Lạc Lạc thật sự mất trí nhớ?” cũng không phải giả vờ mất trí nhớ che giấu thân phận như trong tin tức nói.

“Ừ.”

Thì ra là vậy! Phong Tiểu Hoàn cẩn thận hồi tưởng lại một lượt lời Lạc Lan nói, cảm thấy hết sức hoang đường, “Ông nội trên sinh vật học của con đã giết hại mẹ con?”

“Ừ.”

“Bây giờ Sở Thiên Anh ở đâu?”

“Bị Ân Nam Chiêu giết rồi.”

Trí thông minh của Phong Tiểu Hoàn rất cao, nhanh chóng chắp vá từng mảnh tản mác lại với nhau, suy đoán ra tiền nhân hậu quả, “Sở Thiên Thanh là học giả gene, lại có thuốc thúc đẩy dị biến. Ông ta chính là người sáng tạo ra Kiết Câu?”

“Ừ.”

“Sở Mặc và Tả Khâu Bạch ủng hộ kế hoạch Kiết Câu?”

“Ừ.”

Phong Tiểu Hoàn cười khổ lắc đầu. Thảo nào trước đây khi dì Lạc Lạc nghe thấy cô bé nói không ủng hộ kế hoạch Kiết Câu, ánh mắt lại ý tứ sâu xa như thế.

Cô bé đột nhiên kéo cánh tay Lạc Lan, kiên định nói: “Người thân của con chỉ có A Thịnh, dì và chú Thiệu Dật Tâm.”

 

Lạc Lan lành lạnh nói: “Tôi đã lấy con đổi lấy công chúa Thiệu Gia.”

Phong Tiểu Hoàn thân mật ôm cánh tay cô, đầu tựa lên vai cô, không để ý nói: “Vừa hay con muốn đi gặp Tả Khâu Bạch thử, cả Sở Mặc nữa.” nguồn gốc nửa gene kia của sinh mệnh cô bé, hung thủ hại chết mẹ cô bé.

“A Thịnh và Tử Yến sẽ muốn giết tôi.”

“Chú Thiệu Dật Tâm chính là Tử Yến?”

“Ừ.”

Phong Tiểu Hoàn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt giấu kinh hoảng e ngại, “A Thịnh là ai?” luôn cảm thấy dì Lạc Lạc, chú Thiệu Dật Tâm, cả mình, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh A Thịnh, trong mơ hồ hẳn là có một sợ sợi dây vô hình dẫn dắt bọn họ gặp nhau.

“Anh ta… chỉ là A Thịnh.”

Phong Tiểu Hoàn cảm thấy dì Lạc Lạc không nói thật, nhưng thông minh không truy hỏi nữa. Vì có lúc giấu diếm cũng là một loại bảo vệ.

Lạc Lan nói: “Sở Mặc đã nghiên cứu ra Kiết Câu. Đối với người thông minh tuyệt đỉnh lại điên cuồng cố chấp, tôi luôn không yên tâm, lần này con đến đó, có thể xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.”

Phong Tiểu Hoàn nghĩ đến những nghiên cứu uy bác kia, thán phục: “Ông ta đúng là thiên tài, thảo nào không để mắt đến mẹ con.”

“Tuy tôi căm thù Sở Mặc đến tận xương tủy, nhưng chuyện này con đã hiểu lầm hắn ta rồi. Sở Mặc rất yêu mẹ con, nếu không yêu, năm đó cách làm có lợi hơn là tiếp nhận tình cảm của mẹ con, dù sao mẹ con cũng là công tước khu II, có giá trị lợi dụng. Sở Mặc biết mình phải đi một con đường cùng, từ chối chính là lựa chọn bảo vệ của hắn ta, chỉ có điều hắn ta đã đánh giá thấp cha mình, Sở Thiên Thanh sợ hai con trai bị tình cảm vướn chân, dứt khoát giết mẹ con.”

Trong mắt Phong Tiểu Hoàn đầy nước mắt, lăn tới lăn lui trong vành mắt, “Lập trường của cha hắn ta không phải chính là lập trường của hắn ta sao? Dù sao mẹ con cũng là do ba cha con họ hại chết!”

Lạc Lan trầm mặc một thoáng, nói: “Vì cứu bạn của Tử Yến, tôi đã lừa Sở Mặc con là con gái hắn ta, hắn ta tin rồi.”

“Có phải lần đó dì bảo con chui vào lồng, uống thuốc gây ảo giác giả trang thành thể thí nghiệm không?”

“Ừ.”

“Lừa hay lắm!” Phong Tiểu Hoàn trông hơi giống Phong Lâm, tính tình lại không giống tẹo nào, cứng rắn hơn mẹ cô bé, hành sự cũng quả quyết dứt khoát hơn. Cô bé hỏi: “Tả Khâu Bạch biết Sở Thiên Thanh hại chết mẹ con không?”

“Giống như Sở Mặc, ban đầu không biết, nhưng đó là cha gã ta, cho dù biết thì có thể thế nào?”

Vậy sao? Phong Tiểu Hoàn ngẩn ra như có điều suy nghĩ, dùng đầu thân mật cọ cọ Lạc Lan, “Bên đó lại có hai người cha thật giả của con, cái gọi là tình thân máu mủ. Dì có muốn tiêm ít thuốc cho con không? Nhỡ đâu con đến Odin rồi, đột nhiên làm phản thì sao?”

Lạc Lan không kiên nhẫn đẩy đầu cô bé ra, “A Thịnh còn trong tay tôi.”

Phong Tiểu Hoàn bất đắc dĩ thở dài, “Dì Lạc Lạc, dì chắc chắn không có duyên với đàn ông! Không biết nói tí lời đường mật nào, cho dù trong lòng dì nghĩ như thế, dì cũng có thể nói với con rằng dì tin con, như vậy con mới sẽ cảm động rơi lệ làm việc cho dì chứ!”

Lạc Lan mặc kệ lời trêu chọc của cô bé, đứng dậy nói: “Thiệu Dật Tâm còn say, con đi từ biệt A Thịnh, nửa giờ sau phi thuyền xuất phát.”

Lạc Lan xoay người trở vào văn phòng.

Phong Tiểu Hoàn dõi mắt theo bóng lưng cô.

Đúng là người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo! Nếu thật sự muốn dùng A Thịnh để khống chế cô bé, căn bản không nên cho cô bé thời gian đi gặp A Thịnh. Có điều, nghĩ đến màn vừa nãy dì Lạc Lạc đối mặt Tả Khâu Bạch, Phong Tiểu Hoàn hoàn toàn hiểu.

Gánh nặng trên vai dì Lạc Lạc quá lớn, kẻ địch phải đối mặt cũng quá mạnh mẽ, không thể lộ ra chút nhu nhược nào.

Nguyên soái Lâm Kiên, công chúa Thiệu Gia, thậm chí cô bé, đều có thể ỷ lại vào dì Lạc Lạc, gần như cho dù có sơ suất gì, dì Lạc Lạc cũng có thể mặt không đổi sắc giải quyết được.

Nhưng dì Lạc Lạc lại có thể ỷ lại vào ai đây? Dì chỉ có thể mặc khôi giáp đi chiến đấu!

 

————•————•————

 

Lạc Lan ngồi trước bàn làm việc, vừa xử lý công việc, vừa đợi.

Tít tít.

Tiếng chuông báo vang lên. Lạc Lan nhìn hiển thị tin đến, lập tức nhận máy.

Lâm Kiên xuất hiện trước mặt cô, tuy râu ria bờm xờm, sắc mặt tiều tụy, nhưng thoạt nhìn tinh thần vẫn tốt. Anh ta hành quân lễ, nói: “Tuy cái giá quá đắc, nhưng đã thành công ngăn cản hiệu Bắc Thần.”

Lạc Lan thở phào, nói: “Tôi và Tả Khâu Bạch đã đạt thành hiệp nghị trao đổi con tin. Chuyện khác anh không cần lo, tướng quân Đàm Tư Dao sẽ xử lý, anh cứ yên tâm đợi đón bà Lâm đi!”

Sắc mặt Lâm Kiên đỏ lên, áy náy nói: “Vốn đã nói, đợi chiến dịch thắng lợi hẵng công bố chuyện chúng ta giải trừ hôn ước, lúc đó gấp rút, tôi… tôi hoàn toàn không nhớ.”

Lạc Lan không để bụng nói: “Năm đó tôi muốn mượn danh vọng của anh, không thể không đính hôn với anh, bây giờ tôi là nữ hoàng mọi người đều kính yêu, uy vọng như mặt trời ban trưa, sớm đã không cần anh nữa. Đợi công chúa Thiệu Gia quay về, tôi sẽ cùng cô ấy phát biểu nói rõ, chúc phúc cho hôn nhân của hai người.”

“Cảm ơn!” Lâm Kiên cảm kích nói.

Hiện tại, cho dù là nội các hay dân chúng đều vô cùng ủng hộ tôn kính nữ hoàng bệ hạ. Tình cảm của anh ta và Thiệu Gia nếu xử lý không thỏa, sẽ tạo thành đả kích hủy hoại Thiệu Gia. Vốn dĩ anh ta còn đang lo nên giải quyết thế nào, không ngờ nữ hoàn đã sảng khoái ôm đồm việc này. Với thủ đoạn của bệ hạ, chắc chắn sẽ giải quyết sạch sẽ đẹp đẽ.

Lạc Lan nửa thật nửa giả đùa: “Tôi không nhận cảm ơn ngoài miệng, đợi đến một ngày tôi cần anh, anh dùng hành động cụ thể là được.”

Lâm Kiên khoa trương khom người, cười nói: “Dạ, bệ hạ tôn kính của tôi!”

Lạc Lan nhìn thời gian, đã 4 giờ sáng. Cô tắt màn hình bàn làm việc, “Tôi đi nghỉ đây, anh cũng ngủ một lát đi.”

 

————•————•————

 

Lạc Lan cả đêm không ngủ, hết sức mệt mỏi.

Trở về phòng ngủ rồi quần áo cũng chưa thay, đã ngã xuống giường mơ màng.

Trời tờ mờ sáng, Lạc Lan đang say giấc, đột nhiên một tiếng rống giận truyền tới.

“Anh Tiên Lạc Lan!”

Tử Yến một chân đạp cửa phòng ngủ Lạc Lan, xông vào.

Lạc Lan bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn thời gian. Hơn sáu giờ, cô mới ngủ được hai tiếng.

“Thiệu Dật Tâm…” A Thịnh hồng hộc chạy vào, vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là khuyên không được.

Lạc Lan bình tĩnh vuốt vuốt áo, không đợi Tử Yến mở miệng chất vấn, đã thản nhiên nói: “Phải! Tôi đã gửi Phong Tiểu Hoàn cho Tả Khâu Bạch.”

“Cô là con quái vật máu lạnh!” Tử Yến gần như hận không thể bóp chết Lạc Lan.

A Thịnh vội vàng giang tay chắn trước mặt Lạc Lan, “Tiểu Hoàn tự nguyện!”

“Tự nguyện đi chịu chết sao?” Tử Yến mất kiên nhẫn đẩy A Thịnh ra, “Cậu không biết gì hết thì đừng can dự bừa!”

A Thịnh tóm chặt tay Tử Yến, liều mạng chắn trước người Lạc Lan.

Ánh mắt Lạc Lan mơ màng, nhìn chằm chằm bóng lưng A Thịnh, bên tai vang vọng lời của Tả Khâu Bạch, “Năm đó, phát súng đến từ thần chết là tôi nhắm vào cô.”

A Thịnh bị Tử Yến hung hăng đẩy ra, ngã xuống đất.

Lạc Lan hồi thần lại, “Tả Khâu Bạch là cha ruột của Phong Tiểu Hoàn.”

Tay Tử Yến vừa bóp đến cổ Lạc Lan, lại lập tức thu lực.

Lạc Lan giễu cợt hỏi: “Anh có tư cách gì ngăn cản Tiểu Hoàn đi gặp cha?”

“Cô đã biết ngay từ đầu?”

“Phải.”

“Ngay từ đầu cô đã định lợi dụng Tiểu Hoàn để đối phó Tả Khâu Bạch?”

“Phải.”

Lúc cô phái người đến sao Khúc Vân đón Phong Tiểu Hoàn, đã từng nghĩ Phong Tiểu Hoàn sẽ hữu dụng, chỉ là không ngờ là dùng như thế.

Tử Yến lửa giận thấu tim, nhịn không được muốn ra tay hung hăng siết vào.

Một khẩu súng kề vào trán gã.

Lạc Lan cầm súng, lạnh nhạt nói: “Anh có ba trái tim, nhưng chỉ có một cái đầu thôi nhỉ?”

Hai người đứng mặt đối mặt.

Một người bóp yết hầu đối phương, một người dùng súng kề vào đầu đối phương.

A Thịnh gấp đến mức mồ hôi lạnh đầy mình, sợ bọn họ xúc động sẽ thật sự giết chết đối phương, “Có gì từ từ nói! Từ từ nói! Tiểu Hoàn nói con bé tự nguyện!”

Anh nhìn nhìn Thiệu Dật Tâm, lại nhìn nhìn Lạc Lan, phát hiện hai người đều xem anh là không khí. Anh cắn răng, đột nhiên bổ xuống gáy Tử Yến, đánh ngất Tử Yến.

Lạc Lan nhìn A Thịnh quái dị, dường như không ngờ người cẩn thận dè dặt như anh lại làm ra chuyện như thế. Ngược lại nhớ tới chuyện anh từng trải qua, năm đó anh cũng là phường lưu manh lăn lộn đầu đường, làm xằng làm bậy, sao có thể không có mấy phần tội lỗi? Chỉ có điều dưới trùng trùng trắc trở trong cuộc sống, tất cả góc cạnh đều đã mài mòn.

A Thịnh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cười lấy lòng với Lạc Lan: “Để khiến tôi an tâm, Tiểu Hoàn đã nói nó nhất định sẽ bình bình an an trở về, cô chắc chắn sẽ không để nó có chuyện, ừm… ừm… tôi tin cô!”

Ánh mắt Lạc Lan dừng lại trên mặt anh.

Trong lòng A Thịnh lại nổi lên cảm giác quái lạ đó, dường như trên mặt anh có năm tháng nặng nề vô tận, buồn vui hợp tan vô số, anh bất giác xoa xoa mặt.

Lạc Lan thu lại ánh mắt, điềm nhiên nói: “Nếu sức khỏe đã tốt lên, thì cố gắn rèn luyện thể năng một chút, ít nhất luyện đến cấp A đi!”

Ít nhất luyện đến cấp A? Cô tưởng ai ai cũng có thể là thể năng cấp A sao? A Thịnh không dám phản bác, chỉ đành vừa cười ngốc xấu hổ, vừa xốc Tử Yến dậy đi ra cửa.

“Một tiếng sau, thầy thể năng đợi anh trong phòng trọng lực, lính xuất ngũ, yêu cầu rất nghiêm.”

Cái gì? Cô nghiêm túc? A Thịnh kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin trừng Lạc Lan.

Lạc Lan giễu cợt: “Không phải nói không muốn liên lụy Phong Tiểu Hoàn sao? Xem ra là anh muốn mỗi khi có chuyện lại nấp sau lưng Phong Tiểu Hoàn, khóc lóc tỉ tê xin con bé bảo vệ rồi!”

“Cô…” A Thịnh hít sâu, nói với mình tuyệt đối đừng nghiêm túc với người bệnh thần kinh, anh ngoài cười trong không cười nói: “Cảm ơn bệ hạ quan tâm, tôi sẽ cố gắng!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)