Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 293

- Advertisement -

Chương 293

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Trời chiều về tây.

Tà dương gợi tình chiếu rọi lâu đài cổ trải qua mưa gió.

Cửa sổ khép hờ, rèm cửa phất phơ, tiếng dương cầm du dương êm tai từ trong nhà chảy ra ngoài.

Nắng chiều đầy trời.

Hoa hồng đỏ rực nở khắp vườn hoa.

Một cô gái tóc dài phủ vai, mày mắt ngậm nét cười ngồi trong bụi hoa hồng, đang hái hoa hồng, chuẩn bị làm mứt hoa hồng. Bên chân, trên gối đều là hoa hồng, ngay trên đầu cũng dính vài cánh hoa màu đỏ.

Hắn hài lòng thích thú đi về phía cô.

Còn đường nhỏ nở đầy hoa hồng lại giống như mê cung, lối đi ngoằn ngoèo rối rắm, dù hắn đi thế nào, cũng không thể đến bên cạnh cô.

Không dễ gì, hắn mới xuyên qua tầng tầng tường hoa, chạy đến trước mặt cô, gọi tên cô một tiếng.

Nháy mắt cô ngẩng đầu, lâu đài và vườn hoa hồng đều hóa thành cát chảy, biến mất tăm.

Trong thoáng chốc xung quanh biến thành hoang mạc nghìn dặm màu vàng. Cô gái cũng trở thành tóc ngắn, mày mắt như cũ, lại lạnh tựa băng giá.

……

Tiểu Giác ngồi bật dậy, mồ hôi đầy đầu tỉnh khỏi ác mộng.

Hắn đi đến trước tủ bảo quản, tiện tay lấy một chai thức uống, ngồi trước cửa sổ khoang, trầm mặc nhìn ra ngoài.

Cho dù khắp trời đầy sao lấp lánh, lửa đạn chói mắt không dứt, sao Relictus vẫn là sự tồn tại chói lóa nhất, không có bất cứ quầng sáng nào có thể che phủ nó.

Tiểu Giác uống một ngụm thức uống, bất giác nhìn vào chai.

Trên đó viết bốn chữ nhỏ, nếu không xem hình vẽ, vẫn có thể đọc được “Triêu Nhan Tịch Nhan” từ trái sang phải, cũng có thể đọc “Tịch Nhan Triêu Nhan” từ phải sang trái.

Triêu Nhan Tịch Nhan, Tịch Nhan Triêu Nhan.

Tiểu Giác nhớ là tên hai loài hoa Lạc Lan trồng trên ban công, một loài sớm nở tối tàn, một loài tối nở sớm tàn, hai loài hoa ở cạnh nhau, lại vừa hay hợp thành sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm đều có hoa nở.

 

Đột nhiên, máy thông tín vang lên tiếng chuông báo.

Tiểu Giác lẳng lặng nhìn cái tên trên hiển thị tin đến – Tân Lạc.

Ngây ra một lúc, mới như đột nhiên phản ứng lại được, vội vàng nhận tín hiệu.

Lạc Lan hiện ra trước mặt hắn, “Tướng quân Lâm Lâu nói sắp khởi động cuộc tấn công cuối cùng rồi?”

“Anh đã nhìn rõ tất cả bố trí quân sự của Relictus, là thời cơ quyết một trận thắng bại.”

Lạc Lan nói: “Em tặng anh một hộp quà, chắc sắp gửi đến rồi.”

Tiểu Giác hứng thú hỏi: “Phần thưởng anh đánh bại Liên bang Odin?”

“Chỉ là một món quà nhỏ.” Lạc Lan tự giễu cười cười, “Nếu anh muốn phần thưởng, em có một bất ngờ hay là kinh sợ cực lớn đang đợi anh.”

Đây không phải lần đầu tiên Lạc Lan nói câu này, Tiểu Giác đột nhiên rất muốn hỏi rốt cuộc là bất ngờ hay kinh sợ thế nào, nhưng lời đến bên miệng, trước sau lại không nói ra, chỉ lặng lẽ uống hai ngụm rượu.

“Không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”

Lạc Lan đang định ngắt tín hiệu, Tiểu Giác đột nhiên nói: “Phòng nghỉ hiện tại của anh có một cửa sổ, có thể nhìn thấy trời sao.”

Khóe môi Lạc Lan khe khẽ cong lên, mỉm cười hỏi: “Anh cảm thấy em sẽ thích?”

“Em rất thích ngắm trời sao.”

“Sau khi ba em qua đời, mẹ em đưa em và Diệp Giới chuyển đến sao Rhein định cư. Vừa đến một môi trường xa lạ, mẹ lại quanh năm vắng nhà, khi em buồn, thường ngẩn người nhìn lên trời sao, ngóng trông mẹ mau chóng trở về. Sau đó, mẹ mất rồi, em và Diệp Giới lại xa nhau. Thân ở tinh cầu khác nhau, em sẽ nhìn trời sao, lo lắng anh ấy ở tinh cầu khác sống có tốt không, có nguy hiểm tính mạng không.”

Tiểu Giác hiểu ý Lạc Lan, một hành động qua năm này tháng nọ đã biến thành một loại thói quen ăn vào sinh mệnh, “Hiện tại cho dù không có ai cần mong nhớ, cũng đã thích nhìn lên trời sao.”

Lạc Lan ôn hòa nói: “Bây giờ vẫn có người để em mong nhớ.”

Lúc mệt mỏi cùng cực, cô sẽ ngồi trên ban công, dõi mắt lên trời cao chầm chậm ăn bánh gừng, nhung nhớ những đứa con ở sao Khúc Vân cùng Tiểu Giác ở tinh vực Odin.

Trong mắt Lạc Lan chảy ra thứ chưa từng biểu đạt bằng ngôn ngữ, giống như ánh sao ngoài cửa sổ khoang lấp lánh động lòng người, khiến người ta không kiềm được muốn đắm say trong đó.

Thân hình Tiểu Giác nghiên tới, ôm lấy Lạc Lan, nói bên tai cô: “Ngủ ngon.

 

————•————•————

 

Đêm trước trận quyết chiến.

Chiến hạm hiệu Lâm Tạ.

Trong không khí tràn đầy sự nặng nề của khẩn trương bận rộn cùng lòng mong chờ kích động hưng phấn, mọi người ai vào chỗ nấy, ai lo việc nấy, chuẩn bị tốt cho trận quyết chiến cuối cùng.

Tuy tình thế chiến tranh vẫn luôn có lợi cho Đế quốc Arx, tất cả tướng sĩ của Đế quốc đều tin chắc thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Đế quốc Arx, nhưng đối thủ dù sao cũng là Liên bang Odin.

Đây là một kẻ địch vừa khiến người ta e sợ, lại khiến người ta kính phục, đối mặt với thất bại diệt quốc, dị chủng sẽ không tiêu tan ý chí chiến đấu, chạy trốn cầu sinh, ngược lại sẽ dũng cảm không sợ như hiến tế, tranh thủ lôi theo bọn họ xuống mồ.

Tất cả binh sĩ đều rõ, công đánh Relictus chắc chắn phải trả giá nghiêm trọng, tính mạng bản thân hoặc tính mạng chiến hữu.

 

Phòng nghỉ của hạm trưởng.

Tiểu Giác thay chiến phục, cầm lấy mũ giáp tác chiến, sắp xếp xong tất cả, chuẩn bị ra ngoài.

Đinh đong.

Tiếng chuông cửa động ngột vang lên.

Cửa khoang tự động mở ra, người máy lăn vào, đưa một hộp hình vuông cho Tiểu Giác, “Hạm trưởng Tiêu, xin kiểm nhận, đến từ chuyển phát nhanh văn phòng nữ hoàng.”

Tiểu Giác nhận lấy, người máy rời đi.

Tiểu Giác đặt hộp quà lên bàn, thân thẳng như bút, ánh mắt nhìn vào hộp quà.

Nháy mắt sau, hắn xoay người, rời khỏi khoang phòng đầu không ngoảnh lại.

Theo tiếng lách cách khe khẽ, cửa khoan đóng lại.

Trong khoang người đi phòng trống, yên tĩnh cô quạnh, sạch sẽ chỉnh tề, tất cả đồ đạc không chút xê dịch, như thể trước giờ chưa từng có ai ở, chỉ có một hộp quà chưa xé mở đặt trên bàn.

 

————•————•————

 

Tiểu Giác thong dong bước đi.

“Hạm trưởng!”

“Hạm trưởng!”

……

Trong tiếng thăm hỏi ân cần liên tiếp, tất cả quan binh nhìn thấy hắn đều lập tức cung kính nhường đường, tự giác hành lễ, trong ánh mắt bao hàm tôn kính và yêu mến xuất phát từ trong lòng.

Tiểu Giác đột nhiên nhớ đến chuyện hắn lần đầu tiên đến căn cứ quân sự Homines.

Từng đội quân nhân oai hùng mạnh mẽ lướt qua bên cạnh hắn, từng chiếc máy bay chiến đấu vụt qua trên đầu hắn, hắn hâm mộ nhìn bọn họ, khát khao trở thành một trong số họ.

Từ huấn luyện viên ở căn cứ quân sự Homines đến hạm trưởng chiến hạm hiệu Lâm Tạ, đã qua mười năm.

Hắn thật sự đã trở thành một trong số họ.

Sinh sống cùng họ, trong quân đội trừ ngủ, ăn mặc đi lại gần như đều cùng nhau, mỗi đồng đội cuối cùng đều trở thành anh em nói cười không kiêng kị.

Cùng họ chiến đấu, cùng gánh nguy hiểm, chia sẻ vinh dự.

Cùng họ ăn mừng, nghe tâm sự của họ về người nhà.

Cùng họ đau lòng vì cái chết, tiếc thương chiến hữu kề vai chiến đấu.

Chiến trường là không gian đặc biệt nhất trên thế gian. Tại đây, cái chết không đâu không có, sinh mệnh vừa yếu đuối lại kiên cường, tình cảm vừa tạm bợ lại vĩnh hằng, thời gian trở nên sâu nặng lạ thường, tất cả những gì từng trải qua đều bị con dao vận mệnh khắc từng bút vẽ từng nét nặng nề vào ký ức.

……

Bước chân Tiểu Giác không ngừng, sải bước thẳng về phía trước.

Tất cả quen thuộc xung quanh dần dần lùi lại phía sau, đang dần dần rời xa.

Những người và việc vốn dĩ nên vứt bỏ lãng quên, lại từng chút hiện ra rõ ràng trong đầu.

—— Cấp trên bảo bọc ủng hộ hắn, tướng quân Lâm Lâu, tướng quân Mẫn Công Minh…

—— Chiến hữu kề vai tác chiến với hắn, Holder, Lâm Kiên…

—— Học viên hắn chính tay huấn luyện, tận tâm chỉ dạy.

—— Vô số thuộc hạ tôn kính hắn, yêu mến hắn. Tuy giao tiếp không nhiều, nhưng mỗi mệnh lệnh của hắn, bọn họ đều không chút nghi kị dốc sức hoàn thành.

Thời gian mười năm, từng giọt từng giọt, qua tôi rèn của khói lửa, rõ ràng lạ thường.

Từng cảnh từng cảnh ký ức giống như lưỡi dao vút qua mặt.

Tiểu Giác mặt không biểu cảm, nghênh lưỡi dao từng bước tiến tới.

Hắn tưởng rằng chỉ là cởi bỏ ngụy trang, không ngờ, lại giống như lóc da. Từng lớp từng lớp máu thịt bị róc xuống, từng sợi từng sợi kinh mạch bị loại trừ.

Ký ức mười năm, theo từng nhịp hít thở, từng tiếng tim đập, sớm đã ăn vào sinh mệnh, thứ hắn dứt bỏ không phải là ngụy trang, mà là một đoạn sinh mệnh của hắn.

 

Tiểu Giác đi đến boong lên xuống máy bay chiến đấu.

Xung quanh có máy bay chiến đấu lục tục cất cánh, cũng có máy bay chiến đấu lục tục quay về, cảnh tượng bận bận rộn rộn.

Tiểu Giác hạ lệnh: “Chuẩn bị máy bay chiến đấu.”

Sĩ quan trong phòng điều khiển nhìn thấy hắn hết sức quái lạ, lại vì tin tưởng và yêu mến nên không hỏi gì, lập tức theo mệnh lệnh chuẩn bị cho Tiểu Giác máy bay chiến đấu tốt nhất.

Tiểu Giác nhảy lên máy bay chiến đấu, đội mũ giáp.

Mười năm sau, cuối cùng hắn cũng đi đến nơi này, có thể lần nữa làm lại chính mình, nhưng cái giá là lột da róc thịt cạo xương, hắn đã biến thành một gương mặt hoàn toàn khác, đến bản thân cũng không nhận ra mình.

Hắn rốt cuộc là ai?

Nếu là Tiêu Giao, tại sao hắn phải cay nghiệt phản bội lời thề, phụ bạc niềm tin, vứt bỏ hiện tại?

Nếu là Thần Sa, tại sao hắn lại cảm thấy lúc xé bỏ ngụy trang lại đau như lột da?

Tiểu Giác nắm cần đẩy, chậm rãi khởi động động cơ.

Máy bay chiến đấu trượt ra khỏi bong tàu một đoạn, đột nhiên tăng tốc, bay vào vũ trụ mênh mông.

Dưới bầu trời bát ngát, ngàn sao nhấp nháy.

Hắn lái máy bay chiến đấu, bay thẳng về phía trước.

Máy bay chiến đấu lao qua tinh hà mênh mông, lao qua bầu trời rộng lớn, lao qua dòng sông thời gian, lao về phía chính mình trong quá khứ.

 

————•————•————

 

Đạn pháo xẹt qua không trung, vô số ánh lửa đột nhiên sáng lên, đột nhiêm tắt ngấm.

Càng đến gần tiền tuyến đang giao chiến, đạn pháo càng dày đặc, ánh lửa chớp lóe gần như vùi lấp quầng sáng của sao trời.

Máy bay chiến đấu quyết tiến không lùi.

Giữa lửa đạn dày đặc đan xen thành lưới, nhạy bén mau lẹ, thong dong bay lượn, xuyên thủng mạng lưới hỏa lực của hai bên, tiến vào khu vực phòng thủ của Liên bang Odin.

Giống như một con dê diễu võ dương oai, nghênh ngang xông vào bầy sói, chiếc máy bay chiến đấu của Đế quốc Arx này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Quân nhân Liên bang Odin bị chọc giận, máy bay chiến đấu xung quanh toàn bộ nhắm vào nó, phát động công kích nó.

Máy bay chiến đấu của Đế quốc Arx không nghênh chiến, chỉ né tránh, lại không một chiếc máy bay chiến đấu nào có thể thành công cản được nó.

 

Chiến hạm phụ trách phòng thủ khu vực này là chiến hạm Độc Giác Thú, hạm trưởng là Túc Nhất.

Anh ta nhìn lên màn hình điều khiển không chớp mắt, biểu cảm càng lúc càng nặng nề.

Tiếng Hồng Cưu từ máy thông tín truyền ra: “Người anh em, có vẻ các anh không cản được chiếc máy bay chiến đấu của Đế quốc Arx này, có cần chúng tôi giúp đỡ không?”

Túc Nhất như hoàn toàn không nghe thấy Hồng Cưu nói gì, chỉ nhìn chăm chăm máy bay chiến đấu trên màn hình điều khiển, quan sát từng động tác bay của nó.

Hình ảnh trên màn hình điều khiển dần dần chồng lên ký ức trong trí óc, hòa thành một thể.

Đột nhiên, Túc Nhất hạ lệnh: “Ngừng tấn công!”

Lính chiến đấu đặc chủng đang bao vây tiêu diệt máy bay chiến đấu của Đế quốc Arx nhận mệnh lệnh lập tức ngừng tấn công.

 

Máy bay chiến đấu của Liên bang Odin không tấn công máy bay chiến đấu của Đế quốc Arx nữa, nhưng cũng không rút lui, ngược lại càng tụ tập càng đông, xung quanh đều là máy bay chiến đấu của Liên bang Odin lượn quanh dày đặc.

Máy bay chiến đấu Đế quốc Arx giống như một con chim thế đơn lực mỏng bị đàn ưng vờn quanh, lại không chút sợ hãi vẫn bay về phía Độc Giác Thú.

Túc Nhất ánh mắt sáng quắc nhìn máy bay chiến đấu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, giọng run rẩy hạ lệnh: “Nhường đường!”

Tất cả máy bay chiến đấu nhường sang hai bên, chừa ra một lối đi.

Giữa “đường hẹp chào đón” của máy bay chiến đấu Liên bang Odin, một chiếc máy bay chiến đấu Đế quốc Arx giống như chim bay về tổ bay vút vào chiến hạm hiệu Độc Giác Thú.

 

Lúc máy bay chiến đấu đến gần chiến hạm hiệu Độc Giác Thú, toàn bộ Túc Nhất, Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất đã đợi trên boong tàu.

Máy bay chiến đấu chầm chậm hạ xuống boong tàu.

Binh sĩ Liên bang Odin khẩn trương giơ súng lên, nhắm vào máy bay chiến đấu.

Túc Nhất vẻ mặt sốt ruột chờ mong, nhìn máy bay chiến đấu không chớp mắt.

Cửa khoang máy bay chiến đấu mở ra, một người đàn ông ăn vận gọn gàng nhảy khỏi máy bay.

Túc Nhất, Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất thoáng cái đứng thẳng, ánh mắt rơi trên người người đàn ông.

Người đàn ông nhấc tay cởi mũ giáp, một binh sĩ đột nhiên căng thẳng muốn nổ súng, tiếng Túc Nhất khàn khàn quát lên: “Dừng tay!”

Người đàn ông cởi mũ giáp ra, trên mặt thế mà còn có một chiếc mặt nạ màu bạch kim.

Mọi người nín thở im lặng.

Người đàn ông lại tháo mặt nạ xuống, cuối cùng lộ ra gương mặt thật sự của mình.

Ngũ quan anh tuấn, mi mắt sắc sảo.

Bể dâu nơi đầu mày khóe mắt giấu đi nét sắc sảo vốn có, tăng thêm nét cương nghị trầm ổn, giống như một thanh bảo kiếm sắc nhọn trải qua tôi rèn của thời gian đằng đẵng đã trở lại nguyên trạng, hào quang thu vào trong.

Túc Nhất, Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất lệ nóng lưng tròng, tiếng nói nghẹn lại trong họng, không nói ra được câu nào.

Người đàn ông đi về phía đám Túc Nhất.

Một binh sĩ trẻ tuổi khẩn trương đến mức tay cầm súng không ngừng run rẩy, lớn giọng quát hỏi: “Anh là ai?”

Thần Sa quét mắt nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh trả lời: “Tôi là Thần Sa.”

Túc Nhất, Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất nước mắt tràn mi, nhất tề nâng tay hành lễ, binh sĩ xung quanh vẻ mặt chấn động, cũng lần lượt thu súng lại, nâng tay hành lễ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)