Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 294

- Advertisement -

Chương 294

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Chiến hạm hiệu Lâm Tạ.

Đã đến thời gian tấn công dự định, quan chỉ huy Tiêu Giao lại không biết đã đi đâu.

Trong phòng chỉ huy, lòng người hoảng hốt.

Vì là trận quyết chiến sau cùng, nữ hoàng bệ hạ đang ở trong văn phòng theo dõi chiến dịch, cũng chính là lúc này hạm trưởng Tiêu Giao mất tích, nữ hoàng đã biết hết.

Tướng quân Lâm Lâu đứng trong góc, đang chất vấn sĩ quan cuối cùng nhìn thấy hạm trưởng Tiêu Giao lái máy bay chiến đấu rời đi.

“Sau khi máy bay chiến đấu rời khỏi, thì không trở lại nữa?”

“Không có.”

“Có thể xác định máy bay chiến đấu đang ở đâu không?”

“Không thể, đã hoàn toàn mất tín hiệu.”

“Không có nhiệm vụ quân sự, sao cậu lại thả đi?”

“Anh ấy… là hạm trưởng Tiêu!”

Tướng quân Lâm Lâu còn muốn hỏi tiếp, thiết bị đầu cuối cá nhân của ông đột nhiên vang lên, tướng quân Lâm Lâu nhìn thấy hiển thị tin đến là nữ hoàng, lập tức nhận tín hiệu.

Hình ảnh ba chiều của Lạc Lan xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường, giống như cả người đều biến thành một khối bang lạnh.

Lạc Lan hỏi vị sĩ quan kia: “Anh nói sau khi hạm trưởng Tiêu lái máy bay chiến đấu rời đi thì không trở về.”

“Phải!”

“Định vị cuối cùng của máy bay chiến đấu là ở đâu?”

“Tiền tuyến hai nước đang giao chiến.”

Tướng quân Lâm Lâu lo lắng nói: “Tại sao hạm trưởng Tiêu lại đột nhiên chạy ra tiền tuyến? Có khi nào gặp nguy hiểm rồi không?”

Lạc Lan hạ lệnh: “Hủy bỏ kế hoạch tấn công, tất cả hạm đội rút về sao Tiểu Song Tử, từ bỏ sách lược tác chiến của hạm trưởng Tiêu vạch ra, bố trí phòng ngự quân sự lần nữa.”

Tướng quân Lâm Lâu không hiểu, vội vàng nói: “Cơ hội tấn công lần này ngàn năm khó gặp, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ cho Liên bang Odin cơ hội lấy sức.”

“Tướng quân Lâm Lâu!” giọng Lạc Lan đột nhiên cao lên, cắt ngang tranh luận của tướng quân Lâm Lâu.

Tướng quân Lâm Lâu nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nhìn ông chăm chú, cứng rắn nói: “Tất cả hạm đội lập tức rút lui! Lập tức!”

Tướng quân Lâm Lâu chầm chậm giơ tay hành lễ: “Rõ!”

Tướng quân Lâm Lâu bước nhanh đến trước bục chỉ huy, hạ lệnh: “Tất cả hạm đội nghe lệnh, toàn tuyến rút lui, trở về sao Tiểu Song Tử.”

 

Lạc Lan nhìn thấy chiến hạm của Đế quốc Arx bắt đầu rút lui, Liên bang Odin lại không thừa cơ truy kích, biết Thần Sa vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được binh quyền, tạm thời không màng phản công, để bọn họ cơ hội chạy thoát.

Đợi hạm đội rút lui về khu vực an toàn, Lạc Lan chuyển tín hiệu thông tín sang kênh riêng tư, nói với tướng quân Lâm Lâu: “Tiêu Giao phản bội theo Liên bang Odin.”

“Cái gì?” tướng quân Lâm Lâu kinh hãi thất sắc.

“Ông chỉ cần thủ vững ở sao Tiểu Song Tử, chuyện sau đó tôi sẽ nghĩ cách.”

Tướng quân Lâm Lâu bất giác nhìn bản đồ sao tác chiến, nghĩ đến vừa nãy nếu tùy tiện tấn công, rất có thể sẽ là dê sa miệng hổ, không kiềm được mồ hôi lạnh đầy mình.

Tướng quân Lâm Lâu phẫn nộ chất vấn: “Tại sao Tiêu Giao lại phản bội theo Liên bang Odin?”

“Tôi sẽ giải thích với mọi người, trước mắt xin lấy chiến sự làm trọng.” Lạc Lan vội vàng tắt màn hình thông tín.

 

————•————•————

 

Lạc Lan đứng ngây người, trước mắt một vùng tối đen.

Vì sự ngu xuẩn của cô, Thần Sa đã ở lại trong quân đội Đế quốc Arx mười năm.

Đặc biệt là hạm đội tin vực Odin, mấy năm nay hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn quen thuộc mỗi chiếc quân hạm, hiểu rõ hạm trưởng của mỗi quân hạm, biết mọi lực lượng quân sự. Nếu Thần Sa nắm được quân đội Liên bang Odin, những hạm đội này há chẳng phải mặc hắn tàn sát ư?

Thanh Sơ lo lắng nhìn Lạc Lan, định an ủi cô: “Có lẽ… thật sự có chuyện ngoài ý muốn.”

Lạc Lan sắc mặt trắng bệch xông ra khỏi văn phòng, chạy về phòng ngủ.

 

Cô lao vào phòng ngủ, mở tủ áo ra, lấy ra một hộp kim loại hình vuông ở trong cùng.

Trong hộp cất một bộ chiến phục cũ – khi cô đến tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2 thăm Tiểu Giác, đã mặc bộ áo này.

Hôm đó, Tiểu Giác hứa với cô một tương lai, cô hứa với Tiểu Giác một vĩnh viễn.

Vì một loại tâm tư phụ nữ khó hiểu, cô đã gói bộ áo này nguyên trạng, trân trọng cất đi.

Lạc Lan lấy trong túi áo ra một chiếc đĩa dữ liệu.

Cô mở đĩa dữ liệu ra, khởi động chương trình tự kiểm tra ẩn.

Sau khi trên màn hình cuộn qua một chuỗi số hiệu màu xanh thì xuất hiện ba dòng thông tin, hiển thị ghi chép ba lần cuối cùng mở ra sử dụng gần nhất của đĩa dữ liệu.

Lạc Lan nhìn ba dòng thông tin cuối cùng.

Cô nhớ rõ, trước khi cô đến gặp Lâm Kiên, từng mở ra kiểm tra đĩa dữ liệu một lần, sau đó cô không động tới đĩa dữ liệu này nữa, lúc này lại có một dòng ghi chép mới, rõ ràng có người khởi động sao chép tư liệu.

Tính toán thời gian hẳn là chuyện sau khi cô gặp Lâm Kiên.

Khi đó, cô ngồi xe bus đi đến chiến hạm của mình, định quay về sao Homines. Tiểu Giác vội vàng đuổi theo, tiễn cô đi.

Lạc Lan sờ môi cười thảm.

Thì ra đây chính là mục đích của nụ hôn đó.

Cô đã loạn ý, nhưng hắn lại chưa động tình, chỉ là thừa cơ lấy cắp tư liệu trong đĩa dữ liệu.

 

Tất cả rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào?

Lạc Lan nhìn ra ban công.

Thời gian xoay ngược, chuyện cũ từng cảnh hiện ra trước mắt.

Đêm đó, hắn chính là Thần Sa!

Cô uống say, quên dự tính ban đầu của mình, hắn lại vẫn luôn rất rõ ràng mình muốn làm gì.

……

Lạc Lan đột nhiên cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, xông vào nhà vệ sinh, nôn dữ dội.

Cô giống như quay về năm bảy tuổi, vì giải phẫu thi thể của cha, cho dù không ăn gì cũng luôn buồn nôn muốn ói.

Cô không phân biệt được là đau dạ dày hay đau lòng, lục phủ ngũ tạng giống như bị một bàn tay nhào tới nặn lui, co rút dữ dội mãi.

Thì ra, khi đó Tiểu Giác đã chết rồi!

Tất cả những gì cô cảm nhận được đều là ngụy trang của Thần Sa!

 

Lạc Lan cảm thấy toàn thân rét lạnh, giống như cơ thể bị bọc trong từng tầng băng giá, trong ngực lại có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, dường như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng cô thành tro.

Cả người trong ngoài giao chiến, băng dầm lửa thiêu, lúc nóng lúc lạnh, tinh thần bên bờ sụp đổ lảo đảo chực ngã.

Năm bảy tuổi, giải phẫu cha xong, cô sốt cao ba ngày ba đêm, Diệp Giới vẫn luôn ở bên giường cô, lúc này lại không có anh ấy canh chừng cô, quan tâm chăm sóc cô.

Lạc Lan nói với mình hết lần này đến lần khác “Mình là Anh Tiên Lạc Lan”!

Cô có thể bị lừa dối, có thể bị chơi khăm, có thể bị đánh bại, lại tuyệt đối không thể ngã xuống!

Cô có thể bi thương, có thể đau khổ, có thể khóc lóc, lại tuyệt đối không thể yếu mềm!

 

Lạc Lan đặt hộp ra ban công.

Cô lấy một chai rượu mạnh ra, trực tiếp uống mấy hớp từ trong chai, sau đó đổ rượu vào quần áo.

Cô châm lửa.

Thoáng cái, lửa hừng hực cháy lên.

Cô lục soát tất cả những thứ Thần Sa từng mặc, từng dùng ra, vừa uống rượu, vừa lần lượt ném vào hộp.

Lửa càng cháy càng to, chiếu sáng màn đêm.

Tử Yến, A Thịnh trong nhà bị kinh động, cảnh vệ ngoài nhà cũng bị kinh động, đều vây quanh ngoài ban công kiểm tra xem xảy ra chuyện gì.

 

Thanh Sơ bảo cảnh vệ lui xuống.

Cảnh vệ nghe lời rời đi.

Hành vi của nữ hoàng tuy quái dị, nhưng biểu cảm của cô bình ổn, mặt mang nụ cười, không có chút nào khác thường, giống như đang xử lý một vài thứ vứt đi, chỉ là cách xử lý tương đối đặc biệt, có lẽ trong đó có bí mật gì không muốn để người khác biết.

Thanh Sơ lại nghiêm khắc quát lên với Tử Yến và A Thịnh: “Giải tán!”

Trước giờ, Thanh Sơ cử chỉ ôn hòa, nói năng lễ độ, lần đầu tiên A Thịnh thấy cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, không kiềm được quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lập tức giải tán, trở về phòng của các anh!” Thanh Sơ ra lệnh không chút lưu tình.

Lạc Lan đứng trên ban công, vẫy vẫy tay với Thanh Sơ, cười nói: “Để bọn họ ở lại, tôi còn có lời muốn hỏi họ. Đợi tôi hỏi xong, tống hai người họ vào nhà giam, không có lệnh của tôi, không ai được vào thăm.”

 

Thanh Sơ trầm mặc rời khỏi, trở vào trong nhà.

Lạc Lan lại ném mấy bộ quần áo vào trong hộp, xoay người nhìn Tử Yến.

Lúc Tử Yến từ trong nhà ra, hẳn đang chán nản uống rượu, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu.

Lạc Lan gác tay lên lan can, nửa khom người nằm lên lan can, nói với Tử Yến: “Bỏ chai rượu trong tay xuống! Không cần giả vờ đóng kịch nữa, Thần Sa đã về đến Liên bang Odin.”

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Trong sắc đêm tối mịt, ngọn lửa sáng tỏ đang hừng hực thiêu đốt sau lưng cô, chiếu cho cả người cô giống như đang phát ra ánh sáng đỏ chói mắt.

Lạc Lan cười hỏi: “Thần Sa khôi phục ký ức lúc nào?”

Tử Yến mặt không biểu cảm trả lời: “Tiểu Giác đến căn cứ quân sự Homines lái thử máy bay chiến đấu mới xong thì ngất xỉu. Tối hôm đó, người hôn mê tỉnh lại là Thần Sa, không phải Tiểu Giác.”

Lạc Lan ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời sao.

Đêm nay tầng mây dày nặng, không trăng cũng không sao, trên bầu trời chỉ có từng tầng mây ti tích chồng chất, một thứ màu xám đen quái dị, áp xuống đỉnh đầu.

Lạc Lan lại như nhìn thấy cảnh đẹp nào đó, hai mắt lấp lánh, khóe môi cong lên, mỉm cười với bầu trời.

—— “Tôi thuộc về cô, là nô lệ của cô, chỉ chiến đấu vì cô” là lời của Tiểu Giác, không phải đóng kịch.

—— Miếng bánh gừng kia là của Tiểu Giác làm, không phải đóng kịch.

—— Trong căn phòng tối tăm, một nhát cắn nặng nề trên vai là của Tiểu Giác, không phải đóng kịch.

…….

Lạc Lan xoa xoa vai, cúi đầu nhìn Tử Yến, giễu cợt nói: “Xem ra đêm hôm đó các người đã thương lượng xong tất cả, anh biết rõ trái tim mình có vấn đề lại cố tình ngày ngày say xỉn, thật đúng là dùng tính mạng để đóng kịch!”

Tử Yến lạnh nhạt nói: “Lúc Thần Sa khôi phục thân phận, tôi định sẵn sẽ phải chết. Tôi tự giết mình và cô giết tôi có gì khác nhau đâu? Cái trước ít ra còn có thể giúp được Thần Sa.”

Lạc Lan cười lắc đầu, giống như cảm thán mình ngu xuẩn.

Tử Yến giơ chai rượu lên với cô, uống một ngụm lớn thị uy, cười lạnh nói: “Anh Tiên Lạc Lan, chỉ cần Thần Sa còn sống một ngày, tuyệt sẽ không để cô hủy diệt Liên bang Odin.”

 

Lạc Lan trầm mặc xoay người, vứt từng chiếc áo còn lại dưới đất vào trong lửa.

Lửa càng cháy càng to, giống như muốn nuốt chửng Lạc Lan đứng bên cạnh.

Tiếng sấm ầm ầm từ chân trời truyền tới, Lạc Lan giống như không nghe thấy gì, ngây ngốc nhìn ngọn lửa cháy hừng hực.

Từng đợt từng đợt tiếng sấm, cuồng phong nổi lên, mưa to như trút nước.

Thoáng chốc, ngọn lửa bị dập tắt, chỉ còn lại một hộp tro tàn.

Mưa như trút nước.

Lạc Lan đứng không nhúc nhích, mặc cho nước mưa liên miên không dứt đập xuống người.

 

A Thịnh thấy mưa càng rơi càng lớn, lo lắng gọi mấy tiếng “bệ hạ”, Lạc Lan đều không có phản ứng.

Anh nhìn Tử Yến cầu cứu.

Tử Yến lại cầm chai rượu mà nốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Lan, nước mưa đầy đầu đầy mặt cũng không mảy may hay biết.

A Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể leo lên từ lầu một, băng qua lan can, nhảy lên ban công.

Vốn đã chuẩn bị tư tưởng bị Lạc Lan lớn tiếng chửi mắng, không ngờ Lạc Lan không hề phát giác, vẫn ngây ngốc nhìn chiếc hộp đã cháy đen.

Mặt cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, cả người rõ ràng không ổn.

“Bệ hạ!” A Thịnh tóm lấy tay Lạc Lan, phát hiện chạm vào nóng hổi.

Lạc Lan ngơ ngác quay đầu lại, nước mưa đầy mặt, mái tóc dán lên mặt, vô cùng chật vật.

Cô lặng ngắm A Thịnh, dường như đang cố gắng phân biệt anh là ai, ánh mắt mơ màng dần dần có tiêu cự, một đôi mắt sáng khiến người ta sợ hãi, “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” A Thịnh vô cùng hoang mang, không biết Lạc Lan đang hỏi gì.

“Anh yêu Lạc Tầm, Tử Yến yêu Lạc Tầm, Thần Sa yêu Lạc Tầm, vì sao các người đều yêu Lạc Tầm, lại đều muốn tôi chết?”

A Thịnh không biết rốt cuộc Lạc Lan đang nói gì, nghi hoặc nhìn Tử Yến.

Tử Yến đứng trong mưa lớn, không nói lời nào nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan đột nhiên cười to, dường như nghĩ đến một chuyện nực cười nào đó, cười đến không kiềm được, “Tôi khiến Lạc Tầm biến mất, Thần Sa khiến Tiểu Giác biến mất, đây đúng là một trò chơi báo thù công bằng!”

A Thịnh cảm thấy sắc mặt Lạc Lan càng lúc càng đỏ, đến đôi mắt cũng có hơi đỏ lên, anh gấp gáp kéo cô vào nhà, “Cô sinh bệnh rồi, không được dầm mưa nữa.”

Lạc Lan dùng sức đẩy tay anh ra, trừng anh nói: “Tôi không phải Lạc Tầm, không cần anh quan tâm!”

Biểu cảm Lạc Lan rõ ràng hết sức quật cường, giọng điệu cũng hết sức quyết tuyệt, A Thịnh lại cứ cảm thấy cô hết sức đau lòng tủi thân, đau đớn bất lực, trong nháy mắt, anh lại khó chịu một cách kỳ lạ, lần đầu tiên ý thức được bên dưới vương miện lấp lánh, cô cũng là thân xác máu thịt.

Sống lưng Lạc Lan thẳng tắp, đấm ngực mình nói: “Tôi là Anh Tiên Lạc Lan! Hoàng đế Đế quốc Arx! Kẻ hủy diệt anh nhận định trong lòng!”

A Thịnh đã nhận ra lời của Lạc Lan vốn không phải nói với anh, lại không nhịn được nương theo lời cô ôn hòa an ủi cô: “Cô không phải kẻ hủy diệt.”

Lạc Lan cười buồn lắc lắc đầu, “Anh đã thiết kế tất cả, đối với cô ta như thiên sứ, đối với tôi như ác quỷ! Ngọt ngào đều dành cho cô ta, khổ nạn đều dành cho tôi!”

A Thịnh bất giác phản bác: “Tôi không có.”

“Anh có!” hai mắt Lạc Lan đỏ lên, ánh mắt lóe lên, giống như đứa trẻ chịu đủ uất ức, “Anh đưa cô ta đi cùng, không nỡ để cô ta chịu chút đau khổ, lại để lại cho tôi tất cả đau khổ, tất cả khó khăn!”

“Tôi… tôi…” A Thịnh muốn nói không phải, nhưng lại không dám kích động Lạc Lan.

Lạc Lan lảo đảo đi vào nhà, bước chân loạng choạng, cả người ngã thẳng xuống đất.

A Thịnh vội vàng xông tới muốn đỡ cô, nhưng dù thần trí cô không tỉnh táo, vẫn vùng vẫy tránh thoát, thà ngã xuống đất, cũng không cần anh đỡ.

A Thịnh không đỡ được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Lan ngã xuống bên chân mình.

A Thịnh khom người xuống, muốn bế Lạc Lan bất tỉnh lên đặt trên sô pha, nhưng nghĩ đến vẻ quật cường và quyết tuyệt của cô, lại thu tay về, lớn tiếng gọi: “Thanh Sơ!”

Thanh Sơ đáp lời xuất hiện, nhìn thấy Lạc Lan ngất xỉu dưới đất, vội vàng lao tới kiểm tra.

Cô ta vừa vội vàng truyền gọi bác sĩ, vừa hô hoán cảnh vệ, hạ lệnh bắt Thiệu Dật Tâm và A Thịnh lại, nhốt vào nhà giam.

Một đội cảnh vệ súng đạn sẵn sàng xông vào, bắt lấy Tử Yến và A Thịnh, giải bọn họ đi.

Lúc A Thịnh bị đưa ra khỏi dinh thự nữ hoàng, bất giác ngoái đầu nhìn lại ——

Trong nhà đèn đóm sáng trưng, quen thuộc từng cái bàn cái ghế.

A Thịnh đột nhiên nhận ra, bất tri bất giác, anh lại đã ở trong ngôi nhà này mười năm.

Thân là dị chủng, ở trên sao Homines kỳ thị dị chủng nhất, nhưng mười năm nay lại là những năm tháng bình lặng nhất, yên tĩnh nhất, vui vẻ nhất, phong phú nhất trong cuộc đời anh.

Có người thân bầu bạn, có bạn bè ở bên, có công việc yêu thích, mỗi ngày đều có thể gặp được những chuyện mới mẻ thú vị.

Tật chân của anh đã trị khỏi, vết sẹo trên mặt anh nhạt đi, cơ thể suy yếu của anh bình phục, thể năng của anh đã nâng lên đến cấp B, đã học được cách bắn súng và vật lộn.

Thầy thể năng nói thiên tư của anh rất tốt, tuy tuổi đã hơi lớn, nhưng cố gắng vẫn có hy vọng đột phá đến cấp A.

Lần đầu tiên sinh mệnh nở nụ cười rạng rỡ xán lạn với anh.

Cuộc sống lang thang bấp bênh từ nhỏ khiến anh hiểu, vận mệnh chưa từng nhân từ, tất cả cái đẹp đều không thể tự dưng rơi xuống.

A Thịnh nhìn về phía phòng ngủ, người phụ nữ dũng mãnh này đã dùng sức nâng một khoảng trời nhỏ.

Sinh mệnh cô ban cho, cô muốn lấy lại rồi sao?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)