Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 297

- Advertisement -

Chương 297: Khôi phục ký ức (3)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Sở Mặc gọi đến số thông tín của Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch nhìn thấy hắn ta vẫn ngồi trong văn phòng, kinh hoàng hỏi: “Anh tưởng cậu đã lên phi thuyền, sao cậu còn chưa đi?”

Sở Mặc mỉm cười nói: “Tôi ở lại, bọn họ mới có thể đi khỏi.” nếu không, Thần Sa sẽ đuổi theo đến chân trời góc bể.

Tả Khâu Bạch ý thức được điều gì, tâm trạng nặng nề nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói: “Tôi muốn nói với Tiểu Hoàn mấy câu.”

“Được.”

Tả Khâu Bạch lập tức cho người gọi Tiểu Hoàn đến.

Phong Tiểu Hoàn chải tóc đuôi ngựa, mặc sơ mi ngắn tay, quần quân trang, giày đế dày, thoạt nhìn không giống Phong Lâm chút nào.

Cô bé đút tay vào túi, đánh giá Sở Mặc từ trên xuống dưới, “Ông là Sở Mặc?”

“Ta là Sở Mặc.” Sở Mặc cười khổ sở, “Chắc Anh Tiên Lạc Lan đã kể con nghe không ít chuyện?”

“Sai! Dì ấy không thích nói chuyện, chưa từng bàn luận đúng sai của người khác, lần duy nhất nhắc đến ông, cũng là tôi nằng nặc yêu cầu. Dì nói ông hại chết mẹ tôi, thật sao?”

Sở Mặc trầm mặc.

Tả Khâu Bạch quở trách: “Tiểu Hoàn!”

Phong Tiểu Hoàn lộn tròng mắt, khinh bỉ than thở: “Không thích tôi nói, thì đừng tìm tôi nói chuyện!”

Sở Mặc hỏi: “Con có thể gọi ta một tiếng ba không?”

“Gọi ông là ba?” Phong Tiểu Hoàn cười nhạo, chỉ vào Tả Khâu Bạch vẻ mặt kinh ngạc nói: “Ông ta cũng bảo tôi gọi ba, các người đều nghiện làm ba sao?”

Sở Mặc nhìn Tả Khâu Bạch, Tả Khâu Bạch nhìn Sở Mặc.

Khi đó, Tả Khâu Bạch nói với Sở Mặc gã ta đã dùng công chúa Thiệu Gia đổi lấy con gái của Phong Lâm là Phong Tiểu Hoàn, vì hai người đều có khúc mắc trong chuyện tình cảm với Phong Lâm, một người không nói nhiều, một người không hỏi nhiều, không ngờ lại tạo nên mâu thuẫn như vậy trước mắt Phong Tiểu Hoàn.

Hai người đều là người thông minh, lập tức hiểu ra bọn họ đã bị Anh Tiên Lạc Lan chơi khăm.

Trong đó chắc chắn có một thật một giả, nhưng rốt cuộc ai là thật, ai là giả, lại không tra ra được. Bởi vì gene của Tiểu Hoàn đã từng được Anh Tiên Lạc Lan biên tập, không còn giống lúc mới sinh ra. Dù là với Sở Mặc, hay với Tả Khâu Bạch, cô bé đều có quan hệ ruột thịt, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào, lại không thể căn cứ vào gene đã qua biên tập để xác định.

Tả Khâu Bạch nén xuống tâm trạng phức tạp rối rắm cuồn cuộn, nói với Phong Tiểu Hoàn: “Gọi Sở Mặc một tiếng ba, coi như từ biệt.”

Phong Tiểu Hoàn nhìn Sở Mặc, vẻ mặt khinh thường, “Ông đang mong đợi sự tha thứ của mẹ tôi sao? Vậy tôi thay mặt bà nói ông biết, không tha thứ! Tuyệt đối không tha thứ! Ông chết rồi cũng không tha thứ!”

Phong Tiểu Hoàn nói xong, xoay người chạy mất.

Tả Khâu Bạch gọi mấy tiếng cũng không gọi lại được, áy náy nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc mỉm cười lắc lắc đầu, ý bảo không sao.

Năm đó đã biết, dù thành công, hay thất bại, đây đều là một con đường cô độc tuyệt vọng.

Sở Mặc nói: “Cảm ơn anh, anh trai.”

Tả Khâu Bạch không nói lời nào nhìn Sở Mặc.

Hai người rõ ràng là anh em ruột, ở chung mấy chục năm, lại đối mặt mà như không nhận ra nhau.

Lúc mới biết chân tướng, Tả Khâu Bạch cũng từng phẫn nộ, tại sao là gã ta bị bỏ rơi? Nhưng sau đó gã ta hiểu người ở lại mới là người gánh chịu nhiều nhất.

……

Tiếng cảnh báo chói tai truyền đến, Sở Mặc nói với Tả Khâu Bạch: “Nói với Tiểu Hoàn, em chưa từng mong được tha thứ, bởi vì em chưa từng định tha thứ cho bản thân.’’

Hắn ta nói xong, lập tức ngắt tín hiệu.

Tả Khâu Bạch ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Sở Mặc biến mất tăm.

Rất lâu sau, gã ta nâng tay hành quân lễ về hướng Sở Mặc biến mất.

 

————•————•————

 

Cửa kim loại của phòng thí nghiệm bí mật mở ra, Thần Sa bước vào.

Hắn vô cùng cẩn trọng, sợ có bẫy, không cho phép người khác vào theo, trừ người máy tác chiến, chỉ có một mình hắn bước vào phòng thí nghiệm.

Sở Mặc vừa nhìn màn hình giám sát, vừa cầm lấy thuốc tiêm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tiêm thuốc cho mình.

 

Mấy phút sau.

Thần Sa đứng bên ngoài văn phòng.

Sở Mặc nói: “Mời vào.”

Cửa tự động mở ra.

Sau hơn năm mươi năm, hai người gặp lại nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt quen thuộc tràn đầy bể dâu và xa lạ mà thời gian vô tình để lại.

Bóng câu qua cửa, điện giật lửa lóe.

Vô số chuyện cũ xẹt qua trong lòng hai người.

Năm Thần Sa sáu tuổi, đến nhà Sở Mặc. Sở Mặc kéo tay hắn dẫn hắn đến căn phòng của bọn họ, chỉ vào tất cả đồ vật mà nói “Của tôi cũng là của cậu.”

Vì chứng mất ngôn ngữ, Thần Sa không biết nói chuyện. Lúc bị đám Tử Yến, Bách Lý Thương cười nhạo bắt nạt, Sở Mặc luôn từ trên trời rơi xuống, giống như thiên sứ bảo hộ chắn trước người Thần Sa. Sau này hắn ta vẫn luôn đùa rằng mình có thể thuận lợi đột phá đến thể năng cấp 2A đều là nhờ khi đó lấy một địch nhiều, đánh nhau mà thành.

Khi Thần Sa có thể nói chuyện lại lần nữa, Sở Mặc càng vui mừng hơn bản thân Thần Sa, kích động không ngừng chọc cho Thần Sa nói chuyện, kết quả nói đến chính mình tắt tiếng.

Lần đầu tiên Thần Sa lên chiến trường, Sở Mặc còn căng thẳng hơn Thần Sa. Trong đầu suy nghĩ linh tinh, đã chuẩn bị một hộp thuốc lớn. Nếu không phải Ân Nam Chiêu không đồng ý, hắn ta suýt nữa đã trà trộn vào quân đội, biến mình thành lính chiến đấu đặc chủng, tiện chữa thương cho Thần Sa bất cứ lúc nào.

Lúc Thần Sa lên làm quan chỉ huy, Sở Mặc mở tiệc lớn đãi khách. Hắn ta y thuật cao, y đức tốt, giao thiệp ở Relictus tốt vô cùng, nhưng bình thường thích sạch sẽ, rất ít khi tham gia tiệc tùng, hiếm khi một lần chủ động đãi tiệc, mọi người đều đến cổ động, gần như biến cả cung Spera thành vũ trường.

……

Trong những ký ức niên thiếu xám đen của Thần Sa, Sở Mặc là sắc màu xán lạn nhất.

Lúc ký ức vừa mới khôi phục, Thần Sa vô cùng phẫn nộ bất cam, đau khổ bi thương, không hiểu nổi vì sao lại là Sở Mặc, nhưng đã qua mười năm, tất cả phẫn nộ bất cam, đau khổ bi thương đều bị khói lửa tôi rèn sạch sẽ.

Hắn không ngờ khi mình đối diện với Sở Mặc lần nữa, tâm trạng bình tĩnh đến mức không một gợn sóng, hoàn toàn không muốn truy hỏi quá khứ.

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, hôm nay chỉ cần kết thúc, không cần hỏi vì sao.

Thần Sa bình tĩnh nói: “Xem chừng cậu rất tiều tụy.”

Sở Mặc mỉm cười, “Cậu thay đổi rồi! Tôi tưởng vừa gặp tôi cậu sẽ dùng kiếm laser giận dữ xông đến chém tôi.”

Thần Sa điềm nhiên nói: “Trước khi tôi thay đổi, cậu đã thay đổi rồi.”

Sở Mặc biện giải: “Tôi không thay đổi, chỉ là cậu chưa từng hay biết chí hướng của tôi.”

Thần Sa giễu cợt hỏi: “Chí hướng mưu sát anh em, trở thành quan chấp chính sao?”

Sở Mặc mỉm cười đứng dậy, phong độ ngời ngời nhấc tay, làm tư thế mời, “Muốn tham quan phòng thí nghiệm của tôi một chút không?”

Thần Sa không hé răng.

Sở Mặc bước vào thang máy, Thần Sa lặng lẽ theo sau.

 

————•————•————

 

Cửa thang máy mở ra.

Đi qua ba cánh cửa kim loại, bước vào một không gian ngầm rộng lớn..

Nhiệt độ rất thấp, gần như thở ra sương giá.

Xung quanh có vô số dụng cụ trong suốt hình trụ tròn khổng lồ, trong đó chứa các loại thể thí nghiệm đã chết.

Sở Mặc vừa đi vừa nói: “Rất nhiều năm trước, khi cha tôi thống kê tỉ lệ bệnh biến gene, phát hiện cao hơn trị số bình quân các vì sao, hơn nữa trị số này còn có xu thế tăng lên từng năm. Ông và giáo sư An đã nghiên cứu việc này, giáo sư An nói ông ta cũng có phát hiện tương tự, lúc nghiên cứu dị biến đột phát, phát hiện tỉ lệ dị biến của thể năng cấp A trở lên đang dần dần tăng cao, cậu biết thế có nghĩa là gì không?”

Thần Sa không đáp lời.

Sở Mặc nói: “Nghĩa là dị chủng có khả năng cuối cùng sẽ chết vì bệnh gene. Kể từ lúc ấy, cha tôi và giáo sư An đều bắt đầu bí mật làm nghiên cứu trái phép, hy vọng có thể cứu rỗi dị chủng, chỉ có điều bọn họ đã chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Tôi từng luận chứng nhiều lần khả năng chữa khỏi dị biến, phát hiện cực kỳ nhỏ nhoi, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một điều cũng không được, cuối cùng thất bại của giáo sư An đã chứng minh luận chứng của tôi, dù ông ta dùng Ân Nam Chiêu là thể nhân bản của Du Bắc Thần làm thí nghiệm, vẫn không cách nào chữa khỏi dị biến.”

Ánh mắt Thần Sa lướt qua từng dụng cụ trong suốt hình trụ tròn.

Ban đầu, trong dụng cụ chỉ có thi thể đủ loại động vật, sau đó dần dà bắt đầu có người, đến cuối cùng toàn bộ đã là loài người gene dị chủng đủ loại hình thái lạ thường.

Thần Sa chậm chạp nhận ra những cái trước đó cũng không phải động vật, mà là loài người mang gene dị chủng đã trở thành thú dị biến.

Dù là hắn trải qua khói lửa, nhìn quen chết chóc, cũng vẫn cảm thấy tim loạn nhịp, chợt dừng bước, lành lạnh chất vấn: “Đây chính là nghiên cứu của cậu? Biến người sống sờ sờ thành tiêu bản nhốt kín?”

 

Sở Mặc đi tới trước một dụng cụ hình trụ tròn, tán thưởng nhìn thể thí nghiệm bên trong, “Đây mới nên là phương hướng tiến hóa của dị chủng.”

Trong dụng cụ có một thi thể giống người lại như chẳng phải người, giống như dị chủng đang trong trạng thái nửa dị biến. Nó có sừng cong sắc bén, cái trán cứng cáp, răng nanh nhọn hoắc, cơ thể vạm vỡ, tứ chi cường tráng, toàn thân trên dưới bao phủ lớn vảy kín mít, vừa nhìn đã biết thân hình tráng kiện, sức mạnh to lớn.

Sở Mặc vuốt ve dụng cụ, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc nó sống được một giờ thì chết, nếu là cậu, kết quả chắc chắn sẽ khác.”

Sở Mặc xoay người nhìn Thần Sa.

Thể năng cấp 4A, bộ não loài người, thân hình dã thú, trí tuệ và sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, dị chủng hoàn mỹ nhất!

Thần Sa duy trì khoảng cách hơn ba mét với hắn ta, hiển nhiên đang đề phòng hắn ta.

Sở Mặc bất đắc dĩ xòe xòe tay, cười nói: “Tôi biết cậu sẽ không cho tôi cơ hội bỏ thuốc cậu nữa, lần này tôi đã bỏ thuốc chính mình.”

Cơ thịt trên mặt hắn ta co giật, nụ cười càng lúc càng quỷ dị, giống như phải chịu cơn đau cực lớn, cả người đều đang run lẩy bẩy.

Thần Sa trấn tĩnh lấy hộp vũ khí ra, một thanh kiếm laser xuất hiện trong tay hắn.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)