Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 299

- Advertisement -

Chương 298

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

“Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây, lòng đầy thương tiếc cùng nhau tưởng niệm, Đế quốc mất đi một chiến sĩ trác việt, chúng ta mất đi một chiến hữu đáng tin cậy…”

Tướng quân Lâm Lâu vận quân phục thẳng thớm, đứng chính giữa đọc điếu văn.

Quân nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng khắp trong trong ngoài ngoài, trên trên dưới dưới, cả chiến hạm hiệu Lâm Tạ đều chìm đắm trong tang thương nặng nề.

Lạc Lan nhìn ngó xung quanh.

Từng gương mặt đè nén đau khổ kia khiến cô nhận ra, tuy Tiểu Giác chỉ là tên ngốc của một mình cô, nhưng giờ này phút này có rất nhiều người đang đau lòng vì sự ra đi của hắn giống như cô.

 

Tướng quân Lâm Lâu theo chỉ thị của nguyên soái Lâm Kiên tuyên bố với toàn quân, lúc hạm trưởng Tiêu Giao lái máy bay chiến đấu trinh sát tình hình quân định, không may bị đạn pháo của Liên bang Odin bắn trúng, máy bay chiến đấu phát nổ bỏ mình.

Tất cả quân nhân phản ứng kịch liệt, đặc biệt là hạm đội theo chiến hạm hiệu Lâm Tạ tác chiến tại tinh vực Odin, làn sóng cảm xúc trào dâng, người người xin chiến, muốn báo thù cho Tiêu Giao.

Tướng quân Lâm Lâu miễn cưỡng áp chế chiến ý của bọn họ, lại không thể áp chế được đau thương của bọn họ.

Từ sĩ quan đến binh sĩ, trên mỗi quân hạm đều tràn ngập cảm xúc bi thương phẫn nộ, bọn họ thậm chí trút giận lên “thành phần cấp cao” không vừa mắt Tiêu Giao trong lời đồn kia, phẫn nộ bất bình thay Tiêu Giao, vì sao đã lập bao nhiêu chiến công lại còn không phải tướng quân?

Ý dân không thể trái, lòng quân không thể kháng.

Tướng quân Lâm Lâu không còn cách nào, chỉ đành báo cáo với Lạc Lan, xin cô truy phong Tiêu Giao làm tướng quân.

Lạc Lan không những đồng ý thỉnh cầu của tướng quân Lâm Lâu, còn đích thân đến chiến hạm hiệu Lâm Tạ, tham gia tang lễ ngoài không gian không có di thể của Tiêu Giao.

 

Tướng quân Lâm Lâu đọc xong điếu văn.

Lấy chiến hạm hiệu Lâm Tạ làm đầu, tất cả quân hạm cùng nổi tiếng còi, vạn pháo cùng bắn, đưa tiễn Tiêu Giao.

Pháo hiệu tập hợp giữa không gian, vòng quanh chiến hạm hiệu Lâm Tạ biến thành pháo hoa lấp lánh, khiến ánh sao khắp trời đều ảm đạm mất màu.

Tất cả quân nhân nâng tay hành lễ.

Lạc Lan ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, vành mắt cay cay.

Triêu triêu tịch tịch, tịch tịch triêu triêu.

Nhất chẩm hoàng lương, giấc mộng Nam Kha.

Năm đó, chính tay ủ tâm tư đặc biệt thành rượu, vừa âm thầm hy vọng được sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm mãi mãi bầu bạn, có thể có kết quả, lại sợ tất cả cuối cùng chẳng qua là một giấc hoàng lương, say mộng Nam Kha, như pháo hoa chỉ chói lọi trong một thoáng chốc.

Vận mệnh dường như luôn luôn là chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh, cuối cùng một lời thành sấm, chỉ là giấc chiêm bao.

 

————•————•————

 

Sau khi nghi thức kết thúc, Lạc Lan được cảnh vệ thủ vệ rời đi.

Holder vội xuyên qua đám người, muốn chen tới bên Lạc Lan, cảnh vệ cản anh ta lại, ý bảo anh ta lùi lại.

Lạc Lan nhìn Thanh Sơ. Thanh Sơ bước tới, bảo cảnh vệ cho qua, dẫn Holder đến trước mặt Lạc Lan.

Holder khẩn trương nâng tay hành lễ, tay còn lại nắm chặt huân chương vừa rồi anh ta lĩnh thay Tiêu Giao.

Lạc Lan hỏi: “Chuyện gì?”

Holder căng thẳng nói: “Bệ hạ, hạm trưởng Tiêu có một cô bạn gái, nên do cô ấy bảo quản tấm huân chương này. Cô ấy tên Tân Lạc, là một quân y, tôi đã nói với sếp, nên mời cô ấy đến tham gia tang lễ, nhưng bọn họ nói không tra ra được người này. Bệ hạ, tôi không nói dối, hạm trưởng Tiêu thật sự có một bạn gái tên Tân Lạc…”

“Tôi biết anh không nói dối, vì cô ấy đã đến tham gia tang lễ.”

Holder vừa như trút được gánh nặng lại vừa nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được nhìn ngó xung quanh, “Tân Lạc đang ở đâu?”

Lạc Lan nhẹ giọng nói: “Tôi chính là Tân Lạc.”

Holder vẻ mặt kinh hãi trừng mắt nhìn nữ hoàng.

Ngón trỏ Lạc Lan kề trước miệng, ra dấu im lặng, ý bảo anh ta giữ kín bí mật, sau đó xoay người rời đi.

“Bệ hạ…” Holder sững ra giây lát, vội vàng đuổi theo nữ hoàng, bị cảnh vệ ngăn lại.

Lạc Lan ngoái đầu nhìn Holder.

Holder nâng tay lên, muốn đưa huân chương cho cô.

Lạc Lan nói: “Anh giữ lại đi! Nếu Tiêu Giao còn sống, chắc chắn cũng đồng ý cho anh.”

Holder thu tay lại, hành quân lễ với Lạc Lan, chân thành nói: “Bệ hạ, xin bảo trọng!”

Lạc Lan nhẹ nhàng gật đầu, xoay người, được đám người hộ vệ rời đi.

 

————•————•————

 

Lịch trình của Lạc Lan rất kín, vốn nên lập tức quay về sao Homines, nhưng Lạc Lan bất ngờ nảy ra ý, đưa ra yêu cầu với tướng quân Lâm Lâu, muốn đến khoang phòng Tiểu Giác từng ở.

Tướng quân Lâm Lâu dẫn Lạc Lan đến phòng nghỉ của hạm trưởng, “Sau khi hạm trưởng Tiêu đi, chỉ có tôi từng vào kiểm tra một lần, có điều tôi chưa động vào thứ gì cả, mọi thứ trong đó đều giữ nguyên hiện trạng.”

Lạc Lan tỏ ý bọn họ đợi bên ngoài, một mình cô vào khoang phòng.

 

Lần đầu tiên Lạc Lan vào đây, nhưng mọi thứ trong này với cô mà nói đều không hề xa lạ. Bởi vì mấy năm nay khi gọi điện video với Tiểu Giác, cô thường nhìn thấy nơi này.

Phía ngoài là phòng tiếp khách, phía trong là phòng nghỉ.

Đi đến cửa phòng nghỉ, vừa nhìn đã thấy cửa sổ ngắm cảnh mà Tiểu Giác nói – cửa sổ có thể nhìn thấy sao trời mà cô sẽ thích.

Cả căn phòng không quá lớn, nhưng có lẽ đã được thu dọn quá mức chỉnh tề sạch sẽ, không một chút hơi người, giống như trước giờ chưa từng có ai ở, có vẻ hết sức trống trải.

Thảo nào tướng quân Lâm Lâu nói không hề động vào thứ gì, bởi vì quả thực không có gì để động.

Lạc Lan mở cửa tủ bảo quản, tùy tiện lấy ra một chai thức uống, đi đến ngồi xuống bên giường, vừa hay đối diện tinh hà ngoài cửa sổ.

Rất nhiều lần, Tiểu Giác đều ngồi ở vị trí này nói chuyện với cô.

Cô cầm thức uống, lặng lẽ nhìn tinh hà bát ngát.

Một lúc sau, cô đứng dậy. Khi đặt thức uống xuống, để ý chữ trên chai rượu.

Giấc mộng Nam Kha.

Lạc Lan không kiềm được cười cười tự giễu.

 

Lạc Lan ra khỏi phòng nghỉ, đánh giá xung quanh, nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn trong phòng tiếp khách.

Cô đứng thẳng đơ, chăm chú ngắm chiếc hộp.

Bên trong chứa từng miếng từng miếng bánh gừng cô tự tay nướng lên, trên một miếng trong số đó viết năm chữ, vẻ ngoài do cô đặc biệt thiết kế, hộp quà hình hoa hồng vẽ tay.

Nhưng, sau khi hắn nhận được hộp quà, không chút hứng thú, căn bản không mở ra xem, đã tiện tay đặt lên bàn.

Miếng bánh gừng đặt ngay chính giữa, trở thành một bí mật cô cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói ra, lại vĩnh viễn lại không còn ai nghe thấy.

Lạc Lan mỉm cười cầm lấy hộp, xoay người đi ra cửa.

Mười năm trước, Tiểu Giác căng thẳng đợi cô ngoài văn phòng, thấm thỏm không yên tặng bánh gừng tự tay làm cho cô. Cô không hề để tâm, hoàn toàn không xem ra gì.

Mười năm sau, khi cô cuối cùng cũng trân trọng muốn đáp lại tâm ý của hắn, hắn từ lâu đã không còn.

Có lẽ, cô nâng vui cho Tiểu Giác, bởi vì vận mệnh đã giúp hắn báo thù.

 

————•————•————

 

Lạc Lan về đến chiến hạm của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thanh Sơ vội vàng bước vào, báo cáo với cô: “Chính phủ Liên bang Odin liên hệ chúng ta, quan chấp chính Liên bang, ngài Thần Sa, yêu cầu được nói chuyện với bệ hạ.”

Lạc Lan trầm mặc giây lát, nói: “Cho tôi mười lăm phút.”

Lạc Lan vội vàng sửa soạn trang điểm.

Lúc kiểm tra dung nhan trước gương, tâm trạng cô hết sức vi diệu.

Như thể sắp phải đi gặp kẻ thù sống chết, cần phải mặc khôi giáp kín kẽ không lọt gió, mới có thể đánh thắng trận ác chiến này.

Lại như thể sắp đi gặp người tình cũ đã thay lòng, sợ ăn vận không thỏa đáng lộ ra chút dấu vết, để lại trò cười.

 

Mười lăm phút sau, Lạc Lan ăn vận chỉnh tề, bước vào văn phòng.

Cô gật đầu với Thanh Sơ, ý bảo có thể bắt đầu.

Thanh Sơ nối tín hiệu.

Thần Sa mình vận quân trang xuất hiện trước mặt Lạc Lan.

Lạc Lan bình tĩnh nhìn Thần Sa, không chút khác thường, như thể quan chấp chính của Liên bang Odin vẫn luôn là Thần Sa.

Thần Sa khách sáo nói: “Hân hạnh, nữ hoàng bệ hạ.”

Lạc Lan cũng khách sáo nói: “Hân hạnh, ngài quan chấp chính.”

“Hôm nay liên hệ bệ hạ là muốn bàn bạc với bệ hạ về chiến tranh giữa hai nước.”

Lạc Lan lễ độ nhấc tay lên, ý bảo: Mời tiếp tục, tôi đang nghiêng tai lắng nghe.

“Tôi hy vọng Đế quốc Arx rút khỏi Liên bang Odin vô điều kiện.”

“Nếu tôi không rút binh thì sao?”

“Chết!”

Lạc Lan nhìn Thần Sa mặt không biểu cảm, Thần Sa cũng mặt không biểu cảm nhìn Lạc Lan.

Giữa đối đầu không lời, ánh mắt hai người đều kiên định sắc bén, không chút thoái lui.

 

Lạc Lan đột nhiên hỏi: “Sở Mặc ở đâu?”

“Chết rồi.”

“Trước khi chết Sở Mặc có dị biến không?”

“Có.”

“Chỉ có ngài từng tiếp xúc Sở Mặc?”

“Phải.”

Lạc Lan đã hiểu kế hoạch của Sở Mặc. Sở Mặc muốn thông qua chính mình lây nhiễm cho Thần Sa, nhưng hắn ta không biết cơ thể Thần Sa đã qua trăm ngàn lần thí nghiệm thuốc, từ lâu đã sinh ra kháng thể, không thể bị lây nhiễm.

Lạc Lan hỏi: “Ngài biết Sở Mặc đang nghiên cứu cái gì không?”

Thần Sa đã phát giác Lạc Lan vô cùng kiêng kị nghiên cứu của Sở Mặc, không hề nghi hoặc Lạc Lan biết Sở Mặc đang nghiên cứu cái gì.

Nghĩ đến thí nghiệm bí mật Đế quốc Arx nhằm vào dị chủng, để cân bằng, Thần Sa không nói với Lạc Lan, khi hắn vào phòng thí nghiệm, tất cả văn kiện tài liệu đã bị tiêu hủy, cả phòng thí nghiệm gene đều bị nổ tung, tất cả nghiên cứu viên gene hoặc là biến thành thể thí nghiệm mà chết, hoặc đã mất tích không biết đi đâu.

Thần Sa nói đơn giản: “Trước khi Sở Mặc chết, cho tôi xem kết quả nghiên cứu của cậu ta.”

Lạc Lan nói: “Ngài tán đồng nghiên cứu của hắn ta không?”

Thần Sa trả lời rất có kỹ xảo ngoại giao: “Có lúc không phải chúng ta tán đồng hay không tán đồng, mà là bên ngoài có cho chúng ta lựa chọn hay không.”

“Ngài đang uy hiếp tôi?”

Thần Sa cười, “Sao Relictus rơi vào vòng vây của trọng binh Đế quốc Arx, rõ ràng cô đang uy hiếp tôi.”

Lạc Lan lạnh nhạt nói: “Đây không tính là uy hiếp.”

Thần Sa chất vấn: “Vậy thế nào mới tính là uy hiếp? Kế hoạch Kiết Câu sao? Cô vốn đã muốn diệt tuyệt dị chủng, hay là biết nghiên cứu của Sở Mặc rồi mới định làm như vậy?”

Tim Lạc Lan như bị quả chùy nặng ngàn cân nện mạnh một đòn, không biết là vì câu hỏi của Thần Sa, hay là vì bốn chữ Kế hoạch Kiết Câu. Cô giễu cợt hỏi: “Kế hoạch Kiết Câu là cơ mật cao nhất của Đế quốc Arx, sao ngài biết được?”

Thần Sa không nói.

Ánh mắt Lạc Lan suồng sã nhìn cơ thể Thần Sa, đánh giá trên dưới: “Với vóc dáng và thể năng của ngài, tôi bỏ ra chút tiền boa cũng xem như của đáng tiền.”

Thần Sa cười cười nói: “Quả vậy! Nếu không phải vì món tiền boa này quả thực quá quan trọng, cho dù vì Liên bang, tôi cũng thật sự khó nuốt nổi bệ hạ.”

Lạc Lan cười dài nói: “Thật đáng tiếc, để ngài hiến thân uổng công rồi. Để bảo mật, Kế hoạch Kiết Câu không được đầy đủ, chỉ là một miếng mồi câu tôi cố tình quăng ra mà thôi.”

Thần Sa nhìn Lạc Lan chằm chằm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)