Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 306

- Advertisement -

Chương 306: Lời nói dối cao minh nhất (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Tít tít.

Lúc tín hiệu nối thông, Lâm Kiên mình vận nhung trang, đang làm việc.

Anh ta chỉ vào bản đồ sao quân sự của tinh vực Odin nói: “Vừa hay tôi có việc muốn thương lượng với người.”

“Việc gì?” Lạc Lan hỏi.

“Hiện tại, Liên bang Odin do Thần Sa chấp chính, Tả Khâu Bạch bất hòa với Thần Sa, không thể chạy về tinh vực Odin chi viện cho Thần Sa. Tả Khâu Bạch ở lại đây đánh tiếp với chúng tôi cũng không có ý nghĩa gì, không còn lòng dạ chiến đấu, tôi cũng không định bám riết không tha, muốn rút binh khỏi chiến trường bên này, đến chi viện chiến dịch tinh vực Odin.”

Lạc Lan không đồng ý kế hoạch của Lâm Kiên: “Tuy Tả Khâu Bạch đã không còn nước để giữ, không còn nhà để về, nhưng gã ta có tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần, binh lực bốn mươi vạn, không được lơ là cảnh giác.”

Lâm Kiên thầm sốt ruột, nhịn không được giọng điệu cao lên: “Thần Sa uy hiếp người nếu không rút binh sẽ chết! Chỉ cho thời hạn một tháng, chúng ta phải tranh thủ hành động thật nhanh, sắp xếp kế hoạch tác chiến. Chiến tranh đánh đến nước này, cho dù người muốn rút binh, tất cả tướng lĩnh và chiến sĩ đều không thể đồng ý, càng huống hồ, người căn bản không thể rút binh…”

Lạc Lan nói như chém đinh chặt sắt: “Anh yên tâm, chiến tranh do tôi phát động, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Ngày nào chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không rút binh.”

Lâm Kiên thở phào, bóc một viên kẹo nhét vào miệng, “Nếu người đã không định rút binh, vẫn muốn chinh phục Liên bang Odin, vì sao không cho tôi đến chi viện tinh vực  Odin?”

Lạc Lan giải thích: “Sở Mặc là kẻ điên tâm tư vô cùng cẩn mật, vô cùng cố chấp, tôi luôn cảm thấy hắn ta không thể chỉ chết đơn giản như vậy, cứ mơ hồ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thứ vũ khí gene đó quả thực sức sát thương kinh người, nhưng sức truyền nhiễm có hạn, chỉ có thể thông qua tiếp xúc trực tiếp dịch cơ thể mới có thể truyền nhiễm, hiện tại Sở Mặc đã chết, đã không thể tiếp tục nghiên cứu, người còn lo lắng điều gì? Lẽ nào lo lắng Thần Sa sẽ tiếp tục nghiên cứu của Sở Mặc?”

Lạc Lan lắc lắc đầu: “Nếu toàn bộ tư liệu nghiên cứu của Sở Mặc rơi vào tay Thần Sa, tôi lại không lo lắng. Thần Sa sẽ dùng thứ này uy hiếp tôi, làm thẻ bạc đàm phán giữa hai nước, nhưng trừ phi tôi làm ra chuyện điên rồ mất trí, ép dị chủng đến đường cùng, bằng không, hắn nhất định sẽ không thật sự áp dụng vũ khí mang tính hủy diệt này.”

Lâm Kiên trong miệng ngậm kẹo, một bên quai hàm phồng lên, nghiêng đầu nhìn Lạc Lan.

Thần Sa đã từng tàn nhẫn lừa nữ hoàng bệ hạ. Theo lý mà nói, bất cứ ai từng bị phản bội như vậy đều không dám dễ dàng tin một ai nữa, nhưng nữ hoàng bệ hạ lại phán đoán mà không cần có lý do hay chứng cứ. Không biết bản thân cô có phát giác, hiểu biết và tin tưởng của cô đối với Thần Sa đã vượt xa… đến mức độ nào đó rồi không.

Lâm Kiên không biết nên định nghĩa “mức độ nào đó” này như thế nào, bởi vì quan hệ giữa nữ hoàng bệ hạ và Thần Sa quá mức phức tạp.

Lạc Lan khó hiểu hỏi Lâm Kiên: “Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy?”

Lâm Kiên vội vàng che giấu nói: “Không có gì, chỉ là cân nhắc lời của bệ hạ.” ừm… là đang cân nhắc, chỉ là cân nhắc hơi lạc đề.

Lạc Lan nói: “Nếu Sở Mặc có kế hoạch tiếp theo nào đó, nhất định sẽ giao cho Tả Khâu Bạch tiến hành, chúng ta không thể lơ là sơ sót.”

Lâm Kiên nói: “Mười lăm ngày. Tôi sẽ thủ vững ở đây thêm mười lăm ngày nữa, nếu Tả Khâu Bạch rút binh, tôi cũng có thể sắp xếp công việc rút binh, cho tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2 đến chi viện chiến trường tinh vực Odin, chúng ta không thể mặc cho Thần Sa tàn sát đám người tướmg quân Lâm Lâu được.”

Tình hình trước mắt, đây là sắp xếp hợp lý nhất, Lạc Lan chỉ đành đồng ý: “Được! Nhớ, dù Tả Khâu Bạch có bất cứ dị thường nào, cũng phải lập tức báo cáo với tôi.”

 

————•————•————

 

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần.

Phong Tiểu Hoàn rón ra rón rén chuồn đến bên ngoài khu cấm khu quân sự, nấp trong góc nhìn trộm.

Một đội binh lính vũ trang đầy đủ hộ tống mấy nghiên cứu viên mặc áo nghiên cứu màu trắng đi tới, những người khác tinh thần đều uể oải, thoạt nhìn giống tù nhân, chỉ có một người đàn ông gương mặt búp bê đi đầu rất hưng phấn.

Phong Tiểu Hoàn thoáng thoáng nghe thấy binh lính gọi cậu ta là “Giáo sư Phan Tây”.

Giáo sư Phan Tây đẩy một buồng trị liệu, một người phụ nữ nằm trong buồng trị liệu.

Dường như cậu ta hết sức khẩn trương đối với người phụ nữ nằm trong buồng trị liệu, thỉnh thoảng lại cúi đầu kiểm tra xem số liệu trên bản điều khiển.

Phong Tiểu Hoàn nín thở nhìn buồng trị liệu.

Người phụ nữ hôn mê không tỉnh kia không phải là Tử San mà dì Lạc Lan từng nhắc đến sao? Tử San không phải đang nằm trong tay Sở Mặc sao? Sao lại xuất hiện trên hiệu Bắc Thần?

Sắc mặt Phong Tiểu Hoàn nặng nề, cẩn thận suy tư.

 

Đột nhiên, một giọng đàn ông không hề báo trước vang lên bên tai cô bé: “Nhìn thấy gì rồi?”

Phong Tiểu Hoàn giật nảy mình, toàn thân đột nhiên cứng đờ.

Cô bé chậm rãi thở ra một hơi, xoay người lại nhìn Tả Khâu Bạch, vẻ mặt thiếu đánh “Tôi ở đây nhìn lén, có bản lĩnh thì ông đánh tôi đi”.

Tả Khâu Bạch rất bất đắc dĩ, chỉ chỉ xung quanh: “Ngoại vi cấm khu quân sự tuy canh phòng không nghiêm ngặt bằng bên trong, nhưng đâu đâu cũng có camera, nhất cử nhất động của con đều sẽ bị giám sát.”

Phong Tiểu Hoàn nghĩ đến vừa nãy lén lén lút lút, bộ dạng tự cho mình cẩn trọng đều rơi vào mắt Tả Khâu Bạch, cảm thấy thật mất mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Ông tưởng tôi không biết có camera sao? Tôi cứ thích lén lút nhìn xung quanh đấy!”

“Nhìn cái gì xung quanh?”

Phong Tiểu Hoàn giận đùng đùng nói: “Xem bọn họ muốn làm gì, lén lút báo tin cho Anh Tiên Lạc Lan.”

Tả Khâu Bạch bật cười: “Con hận ba như vậy sao?”

Phong Tiểu Hoàn lộn tròng mắt cười nhạo: “Ông chú này, đừng tự mình đa tình, mẹ tôi mất sớm, bà không nói với tôi ông là ba tôi.”

Tả Khâu Bạch không để ý, tốt tính vỗ vỗ đầu Phong Tiểu Hoàn: “Con cứng rắn hơn mẹ con, đây là chuyện tốt.”

Phong Tiểu Hoàn giễu cợt hỏi: “Bởi vì người cứng rắn mới có thể sống lâu sao? Ví dụ như ông?”

Trong mắt Tả Khâu Bạch ẩn ẩn đau thương, trầm mặc ngắm Phong Tiểu Hoàn.

 

Phong Tiểu Hoàn khinh thường bĩu môi, hai tay đút túi áo khoác, muốn nghênh ngang rời đi.

Tả Khâu Bạch tóm cổ áo cô bé, kéo cô bé lại.

“Này, ông làm gì vậy? Nam nữ khác biệt, ông còn động tay động chân nữa, tôi không khách sáo đâu đấy!” Phong Tiểu Hoàn xù lông, giơ nắm đất với Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch điềm nhiên nói: “Con đến giờ lên lớp rồi, thầy đang đợi con.”

Phong Tiểu Hoàn vẻ mặt u sầu, thở ngắn than dài, nhưng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Tả Khâu Bạch cưỡng ép giải đến phòng học.

Bài học hôm nay là môn cơ khí, thầy phụ trách dạy cơ giới cho cô bé là chuyên gia cơ khí thâm niên nhất trên tàu mẹ vũ trụ, đến hướng dẫn cơ khí cho Phong Tiểu Hoàn hoàn toàn là lấy dao mổ trâu giết gà.

Lần đầu Phong Tiểu Hoàn và Tả Khâu Bạch gặp nhau, Tả Khâu Bạch vẻ mặt hòa nhã hỏi cô bé từng đi học chưa, Phong Tiểu Hoàn thành thực trả lời chưa từng đi học, căn bản không biết trường học như thế nào.

Tả Khâu Bạch lại hỏi cô bé bao năm nay đã làm gì, Phong Tiểu Hoàn thành thực trả lời vẫn luôn làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm.

Từ sau đó, Tả Khâu Bạch đã sắp xếp rất nhiều lớp học cho cô bé, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, từ ca hát khiêu vũ đến giác đấu cơ khí, gần như muốn bù đắp tất cả những môn học cô bé khuyết thiếu trong quá trình trưởng thành.

Phong Tiểu Hoàn biết Tả Khâu Bạch đã suy diễn lệch lạc những gì.

Cô bé chưa từng đi học, nhưng Tay phải của Thần đang đích thân dạy cô bé; cô bé vẫn luôn làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, có điều, không phải thể thí nghiệm bị người ta thí nghiệm, mà là nghiên cứu viên chỉ đạo nghiên cứu.

Nhưng, cô bé không giải thích, bởi vì cô vốn là cố ý.

Chú Thiệu Dật Tâm từng nói, lời nói dối cao minh nhất là lời thật nói giả, lời giả nói thật, trong lòng đối phương có cái gì thì sẽ tin cái đó.

Trong lòng Tả Khâu Bạch có ân hận, mới gấp rút đền bù.

Nếu gã ta đã thích ân hận như vậy, vậy cứ để gã ta ân hận đi! Xem như cô thu chút lợi tức cho mẹ.

 

Thầy dạy cơ khí hỏi: “Hôm nay là bài tập tự do, em có thứ gì hứng thú muốn làm không?”

Trong lòng Phong Tiểu Hoàn hết sức kích động, trên mặt lại bày ra bộ dạng rất khó xử: “Em nghĩ xem.”

……

Tả Khâu Bạch hoàn toàn không bó buộc gì Phong Tiểu Hoàn, mặc cô bé tùy hứng.

Phong Tiểu Hoàn tỏ ra hứng thú với chế tác cơ khí, gã ta tăng thêm tiết cơ khí, hủy bỏ hết những môn cô bé không hứng thú.

Thực ra, Phong Tiểu Hoàn hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyên gia cơ khí, chỉ có điều cô bé vô tình nghe thấy chú Thiệu Dật Tâm từng kể một câu chuyện về dì Lạc Lạc.

Dì Lạc Lạc gặp phải sự cố phi thuyền đáng sợ, một mình dì ấy sống trên ngôi sao không người ba mươi năm.

Vì máy thông tín bị hỏng, dì ấy không thể không làm theo sách vở còn sót lại trong máy tính, tự mình mò mẫm học tập kiến thức về máy móc thông tin, cuối cùng chế tạo thành công một máy phát tín hiệu, cứu được bản thân.

Lúc Phong Tiểu Hoàn bước lên tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần, từ trong ra ngoài đều chịu kiểm tra nghiêm khắc, bị cởi sạch sẽ, đến nội y cũng bị lấy đi tiêu hủy.

Phỏng chừng dì Lạc Lạc sớm đã liệu được những điều này, căn bản không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cô bé, cũng không bố trí bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ như có như không nói: “Với tiền đề giữ gìn tính mạng, con liệu mà làm!”

Lúc Phong Tiểu Hoàn phát hiện môn cơ khí, liền nhanh nhạy, quyết định “liệu mà làm”.

Có điều, Tả Khâu Bạch không phải kẻ ngốc, cô bé không dám đường hoàng lắp ráp máy thông tín, nhưng cô bé có thể học theo dì Lạc Lạc, thử lắp ráp máy phát tín hiệu mã Morse dì Lạc Lạc từng lắp rắp.

……

Phong Tiểu Hoàn làm bộ làm tịch cân nhắc một hồi, đề xuất với thầy giáo: “Em muốn làm một máy phát tín hiệu mã Morse kiểu cũ.”

Thầy giáo kỳ quái nói: “Loại máy tín hiệu này đã bị đào thải rồi, không còn công dụng thực tế nữa.” nếu không phải ông ta kinh nghiệm phong phú, có lẽ căn bản không biết Phong Tiểu Hoàn đang nói cái gì.

Phong Tiểu Hoàn cười híp mắt nói: “Em từng nhìn thấy trong phim điện ảnh cũ, cảm thấy rất vui, không cần quá phức tạp, chỉ cần có thể phát ra tín hiệu cầu cứu SOS giống như trong phim là được.”

Thầy giáo không thắc mắc nữa, đồng ý thiết kế bài tập cho Phong Tiểu Hoàn.

Phong Tiểu Hoàn vẽ bản thiết kế trước, lại chọn vật liệu, thầy giáo giúp cô bé sửa sang lại bản vẽ một chút, lại giúp cô bé tăng giảm một số vật liệu, sau đó báo vật liệu cho máy tính.

Là thứ vô dụng đã bị đào thải từ lâu, quả nhiên không khiến máy tính chú ý, thuận lợi phê chuẩn xin phép vật liệu của Phong Tiểu Hoàn.

 

Phong Tiểu Hoàn bưng một hộp vật liệu quay về khoang phòng mình.

Cô bé đặt từng món từng món vật liệu lên bàn, chiếu bản thiết kế lên trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn, chuẩn bị hoàn thành bài tập.

Phong Tiểu Hoàn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thứ này hết sức nguyên thủy, khoảng cách truyền tín hiệu có hạn, hơn nữa là một cái máy chỉ có thể phát ra tín hiệu “SOS”, các thông tin khác đều không thể phát đi.

Cô bé cũng không biết làm thứ này có thể có tác dụng gì, cho dù thành công phát đi tín hiệu cầu cứu thì sao? Nhưng mà, nếu không làm gì cả, cô bé cảm thấy mình sẽ điên mất.

Từ nhỏ đến lớn, tuy cuộc sống từng lang bạc khắp nơi, hết sức kham khổ, nhưng chưa từng cô đơn như vậy.

Vẫn luôn có người thân yêu ở bên cạnh cô bé!

Cô bé điên cuồng nhớ nhung chú Thiệu Dật Tâm, dì Lạc Lạc, còn cả A Thịnh.

Chú Thiệu Dật Tâm và dì Lạc Lạc là người phi thường, không có cô bé vẫn sẽ sống như bình thường, nhưng A Thịnh… đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau!

Rõ ràng biết dì Lạc Lạc sẽ chăm sóc A Thịnh, nhưng, cô bé cũng không yên tâm về A Thịnh, A Thịnh chắc chắn cũng sẽ không yên tâm về cô bé, lo lắng cho cô bé muốn chết rồi!

……

Phong Tiểu Hoàn nhìn vật liệu trên bàn, siết chặt nắm đấm, nói với mình “cố gắng lên”!

Cô bé hít sâu, gạt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tập trung chăm chú lắp ráp máy phát tín hiệu.

 

————•————•————

 

Chơi ở sao Thái Lam hai ngày xong, Lạc Lan và Emir trở về sao Khúc Vân.

Trên đường về, Lạc Lan không làm việc, giống như người nội trợ không có gì làm dẫn theo hai đứa trẻ đi làm mứt hoa hồng.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch vô cùng hưng phấn, nghiêm chỉnh mặc tạp dề đầu bếp, đội mũ đầu bếp, mỗi đứa chuẩn bị một bồn hoa hồng, từng bước làm mứt hoa hồng theo Lạc Lan.

Đầu tiên rửa sạch hong khô hoa hồng, ngắt cuống hoa, đài hoa, lại khuấy hoa với thật nhiều đường phèn, thêm vào từng chút nước sốt, cuối cùng cho vào lọ thủy tinh đậy kín.

Emir bưng ly rượu, tựa nghiêng vào cửa khoang, lo lắng kiến nghị: “Nữ hoàng bệ hạ tôn kính, có phải cô nên triệu tập đoàn đội phụ tá, nghiên cứu cẩn thận làm sao giải quyết vấn đề ở tinh vực Odin không?”

Lạc Lan vừa hướng dẫn con làm mứt hoa hồng, vừa nói: “Bây giờ tôi đang nghiên cứu.”

Emir cười trêu: “Dùng mứt hoa hồng?”

“Ừ, dùng mứt hoa hồng.”

Emir bất đắc dĩ lắc đầu.,

Trước đây nữ hoàng bệ hạ siêng năng làm việc không ngừng, khiến người ta lo lắng, bây giờ mỗi ngày cô rảnh rỗi dạo khắp nơi không làm việc, cũng khiến người ta lo lắng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)