Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 307

- Advertisement -

Chương 307: Lời nói dối cao minh nhất (2)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Tiểu Triêu vừa lựa hoa hồng, vừa nói: “Mẹ, con và Tiểu Tịch thương lượng làm thế nào thống trị sao Thái Lam, gặp phải một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Kinh tế sao Thái Lam vẫn luôn lấy nghề du lịch là chính, thu nhập hàng năm đều khá tốt, trước đây được binh đoàn Thiên La bảo hộ quản lý, không ai dám mưu đồ với sao Thái Lam, nếu không có binh đoàn Thiên La, thì sẽ là một con dê béo mặc người ta xâu xé.”

“Phương án giải quyết?”

Tiểu Tịch nói: “Bọn con muốn thuê binh đoàn Long Huyết bảo hộ sao Thái Lam.”

Lạc Lan gật gật đâu, “Ý tưởng hợp lý, nhưng sao Thái Lam nằm gần tinh vực của binh đoàn Thiên La, cách xa binh đoàn Long Huyết, lựa chọn binh đoàn lính đánh thuê theo cách bỏ gần cầu xa như vậy không phù hợp quy tắc các vì sao, binh đoàn Long Huyết và binh đoàn Thiên La đều có quy định ngầm về phạm vi thế lực của mỗi bên, để tránh phiền phức không cần thiết, hẳn sẽ không nhận.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch hai mặt nhìn nhau.

Bọn chúng lực chọn binh đoàn Long Huyết không phải nảy ý nhất thời, mà đã thông qua thảo luận phân tích nghiêm túc. Bọn chúng muốn thực hiện cải cách ở sao Thái Lam, bãi bỏ chế độ nô lệ, mạo hiểm rất lớn, không có quân đội mạnh mẽ, không chỉ không cách nào đảm bảo bình yên nội bộ của tinh cầu, còn có khả năng đối mặt với công kích của các vì sao.

Lạc Lan hỏi: “Đây là ý tưởng của bản thân các con sao?”

“Dạ. Có điều, con đã hỏi ý kiến Thanh Sơ, Thanh Việt, cả Y-578 nữa.”

Lạc Lan ngẫm nghĩ, nói: “Mẹ có một binh đoàn đánh thuê giới thiệu cho các con.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch hai miệng một lời, vội vàng hỏi: “Binh đoàn nào vậy?”

“Binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác.”

Emir đột nhiên bị sặc rượu, không ngừng ho khan.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch vẻ mặt hoang mang. Lúc bọn chúng nghiên cứu, đã xem qua binh đoàn đánh thuê hai mươi hạng đầu tiên, không có binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác. Binh đoàn đánh thuê thực lực quá yếu, cho dù có thuê, vũ lực cũng không đủ ứng đối những phiền phức chúng có thể chạm phải.

Tiểu Triêu quan tâm giúp Emir rót cốc nước, đợi Emir dịu lại, con bé nói: “Dì, dì giúp con tra thử binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác đi.”

Emir nghẹn lời trừng Lạc Lan, đúng là bà mẹ ruột chuyên hại trẻ con!

Emir mở ra tư liệu đăng ký của binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác. Tiểu Triêu và Tiểu Tịch ngây người nhìn màn hình.

Lý lịch mười giây đã có thể đọc xong.

Binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác được thành lập hơn hai mươi năm trước, từ khi thành lập đến nay, nhân số không có bất kỳ biến động nào, vẫn luôn chỉ có hai thành viên, đoàn trưởng Tân Lạc, đoàn phó Tiểu Giác.

Tiểu Tịch nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ đang muốn tiết kiệm tiền cho bọn con sao?”

Tiểu Triêu than thở: “Binh đoàn đánh thuê này căn bản không có nghiệp vụ phải không?”

Emir lại bắt đầu ho khan.

“Có.” Lạc Lan chỉ chỉ Emir.

Emir vừa ho khan, vừa nói: “Sao Khúc Vân đã thuê binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác.” Nếu Lạc Lan không nói, bà ta cũng hoàn toàn quên mất. Có điều, sao Khúc Vân quả thực vẫn đang chịu sự bảo hộ binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác, bằng không, chuyện bà ta gây ra những năm nay, đã đủ dẫn đến căm phẫn, khiến người ta diệt bà ta.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch vẻ mặt hoang mang kinh ngạc.

Emir hắng hắng giọng, trịnh trọng nói: “Tiếp thu kiến nghị của mẹ các con, thuê binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác bảo hộ. Tuy bọn họ chỉ có hai người, nhưng hai người này… nhất định có thể bảo hộ các con!”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch chỉ đành đồng ý: “Được, bọn con sẽ thuê binh đoàn Tiểu Giác.”

Lạc Lan nhét một miếng hoa hồng dính đầy đường phèn vào miệng, ngọt đến híp cả mắt, cười nói: “Chỉ cần trả tiền đúng hạn, binh đoàn đánh thuê Tiểu Giác nhất định sẽ bảo đảm an toàn của các con và sao Thái Lam.”

Emir cạn lợi lộn tròng mắt, bà mẹ ruột thay đổi cách hãm hại trẻ con!

 

Vật vã mấy tiếng đồng hồ, Lạc Lan làm được một lọ mứt hoa hồng lớn, Tiểu Triêu và Tiểu Tịch làm một lọ nhỏ.

Ba người viết tên mình và ngày chế biến lên lọ thủy tinh.

Tiểu Triêu mong đợi nói: “Không biết có ngon không.”

Lạc Lan lấy lọ thủy tinh của bọn chúng đi, cười híp mắt nói: “Xin lỗi, mẹ muốn mang làm quà tặng, các con muốn biết ngon hay không, hỏi người nhận quà đi!”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch sửng sốt nhìn Lạc Lan. Ai lại cần món quà do chính tay chúng làm chứ?

Đột nhiên, Tiểu Triêu ngộ ra, kéo kéo Tiểu Tịch, kích động nói: “Con biết rồi! Là tặng cho…”

Lạc Lan đặt ngón trỏ trên môi, ý bảo chúng giữ bí mật.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch ra sức gật đầu, nhịn không được toét miệng cười.

 

————•————•————

 

Điểm nhảy vọt không gian gần sao Khúc Vân nhất là gần sao Pariter.

Sau khi chiến hạm hoàn thành nhảy vọt không gian, còn phải tiếp tục bay thêm hai tiếng nữa, mới có thể đến sao Khúc Vân. Đây còn là chiến hạm của Lạc Lan, chiến hạm nhanh nhất trong các vì sao, nếu đổi lại là phi thuyền bình thường, thời gian phải dài hơn rất nhiều.

Lạc Lan bất mãn: “Giao thông bất tiện quá, nên xây dựng điểm nhảy vọt không gian ngoài không gian sao Khúc Vân đi.”

Emir cười hì hì nói: “Nửa năm trước đã đệ đơn xin lên ủy ban quản lý hàng không liên hành tinh, còn chưa thông qua đợt xét đầu tiên đã bị bác bỏ.”

Lạc Lan không nói gì.

Đế quốc Arx là một trong những ủy viên thường vụ của ủy ban. Chuyện Lạc Lan lấy danh nghĩa Anh Tiên Diệp Giới xây dựng viện nghiên cứu gene và bệnh viện gene ở sao Khúc Vân, đến binh đoàn Thiên La cũng biết, hơn nữa nhạy bén đánh hơi được điều dị thường, tích cực muốn tham gia, các quan viên Đế quốc Arx lại không mảy may phản ứng.

Emir làm mặt quỷ, hỏi như hướng dẫn viên: “Sao Pariter giàu khoáng sản, vô cùng nổi tiếng về kính bảo vệ mắt, đến cũng đến rồi, có muốn đến dạo thử không?”

Trong lòng Lạc Lan khẽ động, nói: “Được!”

 

Một đoàn người ngồi phi thuyền cỡ nhỏ đến sao Pariter.

Sau khi xuống phi thuyền, Lạc Lan theo chỉ dẫn của máy tính, dẫn hai đứa trẻ đến phố hàng hóa náo nhiệt nhất, cũng là nơi có chợ đen tiếng tăm lừng lẫy trên sao Pariter.

Lạc Lan mang thái độ nghỉ mát, giống như du khách dạo quanh không mục đích.

Hai đứa trẻ lần đầu tiên tới, càng ngạc nhiên, cứ luôn tò mò nhìn đông ngó tây.

Sao Pariter vàng thau lẫn lộn, trị an không tốt lắm. Emir không dám lơ là, vẫn luôn theo sát hai đứa trẻ.

Lạc Lan nói với Tiểu Triêu và Tiểu Tịch: “Mẹ và ba các con từng đến đây.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch lập tức cảm thấy nơi vốn dĩ xa lạ trở nên hoàn toàn khác, giống như tất cả đều có mấy phần cảm giác thân thiết.

Tiểu Triêu hỏi: “Trước khi bọn con sinh ra?”

“Ừm.”

Tiểu Triêu hứng thú hỏi: “Khi đó hai người là bạn trai bạn gái sao? Thích nhau sao?”

Lạc Lan không biết nên trả lời thế nào.

Tiểu Triêu bám riết không tha hỏi tiếp: “Mẹ và ba ai tỏ tình với ai trước?”

Lạc Lan cạn lời. Từ khi nào con gái cô đã lớn đến mức có thể thảo luận vấn đề này với cô vậy?

Tiểu Triêu chớp chớp mắt với Tiểu Tịch, “Mẹ ngượng rồi.”

Tiểu Tịch cẩn thận đánh giá Lạc Lan, dường như không tin mẹ lại biết ngượng.

Lạc Lan bất đắc dĩ, nói: “Tình trạng của mẹ và ba các con tương đối phức tạp, không phải vấn đề thích hay không thích, tỏ tình hay không tỏ tình.”

Tiểu Triêu bò lên vai Tiểu Tịch cười hinh hích.

Emir cạn lời lắc đầu, đâu chỉ là tương đối phức tạp?!

 

Lạc Lan nói: “Đến rồi.”

Lạc Lan đứng trước một cửa hàng, cầm lấy một mắt kính gọng đen tạo hình cổ điển, nói với Tiểu Triêu và Tiểu Tịch: “Loại mắt kính này làm từ đá Pariter khoáng sản đặc trưng của sao Pariter, có thể loại bỏ tất cả tia sáng không tốt cho mắt, bảo vệ thị lực của các con. Hai đứa mỗi đứa chọn một chiếc đi!”

Tiểu Triêu che trán làm vẻ choáng váng, “Mẹ, nếu ai tặng mẹ cái này, mẹ tuyệt giao với họ đi!”

Lạc Lan gác kính lên sống mũi, “Thật sao?”

Tiểu Triêu gật gật đầu vô cùng kiên quyết.

Lạc Lan vừa khom người chọn kính mắt, vừa thờ ơ nói: “Món quà đầu tiên ba các con tặng mẹ chính là chiếc mắt kính như thế này.”

Tiểu Triêu lập tức biến sắc, vừa cười ngọt ngào, vừa sáp lại bên cạnh Lạc Lan cùng Lạc Lan chọn kính mắt, “Loại mắt kính này không chạy theo trào lưu, là vẻ đẹp cổ điển, rất nho nhã đoan trang, cần phải có mắt nhìn nhất định mới có thể thưởng thức, con còn nhỏ không biết thưởng thức…”

Emir không nhịn được cười, nhịn không được véo véo hai má nhóc láu cá, ôm vai Tiểu Triêu cười đến không thẳng nổi thắt lưng.

Lạc Lan rầu rĩ.

Cô và Thần Sa đều không phải tính cách khéo ăn nói, sao con gái lại lệch xa như vậy?

 

Ba người phụ nữ đứng trước sạp mắt kính, cẩn thận chọn hết chiếc kính mắt này đến chiếc kính mắt khác.

Tiểu Tịch đứng yên bất động, cách đám đông rộn ràng nhốn nháo, nhìn một người đàn ông giữa đám người.

Một người đàn ông trông rất giống ba.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu nâu hơi cũ, đội mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp, che kín mặt mày, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy đường nét đại khái.

Năm giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, giây phút ánh mắt Tiểu Tịch dừng trên người hắn, hắn gần như lập tức phát giác ra, khe khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn như vô tình quét qua trên người Tiểu Tịch, lúc nhìn thấy Lạc Lan, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, dừng phắt bước chân.

Trên con phố, người qua kẻ lại, nối liền không dứt.

Cách biển người mênh mông.

Hắn vẫn luôn nhìn Lạc Lan.

Tiểu Tịch vẫn luôn nhìn hắn.

Chắc chắn hắn biết Tiểu Tịch đang nhìn hắn, nhưng giờ này phút này trong ánh mắt hắn đã không chứa nổi bất kỳ ai khác.

Tiểu Tịch đã xác định, hắn không phải trông giống ba, mà là, hắn chính là ba.

Ánh mắt hắn chăm chú cháy bỏng như vậy, Tiểu Tịch tưởng hắn chắc chắn sẽ bước tới gặp mẹ, nhưng, khi mẹ thẳng người lên, hắn lập tức xoay người, gần như nháy mắt đã hòa vào đám người, biến mất tăm.

Tiểu Tịch vội vàng nhìn xung quanh, lại không tìm được bóng dáng hắn nữa.

Lạc Lan theo ánh mắt con trai kiểm tra bốn phía, không phát hiện có gì khác thường, “Sao vậy?”

Tiểu Tịch há há miệng, lắc lắc đầu, “Không có gì.”

Lạc Lan biết chắc chắn không phải không có gì, nhưng con cái lớn rồi, sớm muộn cũng có tâm sự của riêng mình, cô không hỏi nữa, đặt một chiếc kính mắt màu nâu lên mặt Tiểu Tịch, “Thế nào?”

Tiểu Tịch qua loa gật gật đầu, ý bảo được.

 

Emir chọn nửa ngày, vẫn chê xấu, không mua chiếc mắt kính nào.

Lạc Lan mua bốn chiếc kính mắt, cô, con gái, con trai mỗi người một chiếc, còn một chiếc kính mắt kiểu nam, Lạc Lan chọn một hộp màu đơn sắc, dặn người máy gói kỹ.

Tiểu Triêu cười hi hi nhìn theo, vẻ mặt hưng phấn mong đợi.

Tiểu Tịch biểu cảm đờ đẫn, vẻ mặt thờ ơ.

 

Về đến chiến hạm, Tiểu Triêu tránh những người khác, kéo Tiểu Tịch hỏi: “Mặt mày không vui, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiểu Tịch rầu rầu nói: “Em nhìn thấy ba.”

Tiểu Triêu kinh hãi thất sắc: “Ở đâu? Trên sao Pariter vừa nãy?”

Tiểu Tịch gật gật đầu.

“Ông ấy nhìn thấy em không?”

Tiểu Tịch gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

“Rốt cuộc là ý gì?”

“Ông ấy nhìn thấy em, nhưng ông ấy mãi nhìn mẹ, không nhìn kỹ em.”

“Ông ấy không nhìn mẹ, thì nhìn ai đây? Đó là chuyện tốt mà!”

“Nhưng, lúc mẹ quay đầu lại, ông ấy lại đi mất.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Triêu liền biến mất.

Tiểu Tịch hỏi: “Mẹ mua dư một chiếc kính mắt là để tặng ba sao?”

Tiểu Triêu nhíu mày, không đáp lời.

 

————•————•————

 

Lạc Lan về đến khoang phòng của mình.

Mở tủ bảo hiểm ra, cất kính mắt đã được gói lại vào, trong đó còn có hai hộp quà, trong một hộp đựng bánh gừng, trong một hộp đựng mứt hoa hồng.

Lạc Lan trầm mặc nhìn hai hộp quà.

Một lúc sau, cô mở danh bạ của thiết bị đầu cuối cá nhân, tìm số thông tín của Tiểu Giác.

Thiết bị đầu cuối cá nhân hiện ra một tin nhắn, hỏi: Muốn liên hệ Tiểu Giác không?

Lạc Lan nhấp chọn liên hệ.

Từ thiết bị đầu cuối cá nhân truyền ra tiếng quay số “tít tít”.

Lạc Lan nhớ, lúc ở trên sao Khúc Vân, sau khi Tiểu Giác khôi phục hình người, cô đã mua thiết bị đầu cuối cá nhân cho Tiểu Giác. Sau đó đến sao Homines, Tiểu Giác không chịu đổi đầu cuối mới, cô chỉ bảo Thanh Sơ thay hệ điều hành.

Có lẽ vì không muốn bị người ta phát hiện khác thường, lúc Tiểu Giác rời khỏi chiến hạm hiệu Lâm Tạ, không tháo thiết bị đầu cuối cá nhân. Sau khi hắn lái máy bay chiến đấu đi vào khu vực chặn tín hiệu của Liên bang Odin, thiết bị đầu cuối cá nhân đã không còn định vị theo dõi được nữa, Lạc Lan không biết có phải hắn đã hủy thiết bị đầu cuối cá nhân rồi không.

Lúc này, nghe thấy tiếng quay số hoàn chỉnh, Lạc Lan xác định thiết bị đầu cuối cá nhân vẫn còn, chỉ là không biết ở bên cạnh Thần Sa, hay cô đơn lẻ loi nằm trong góc nào đó.

 

————•————•————

 

Chiến hạm cỡ nhỏ ngụy trang thành phi thuyền dân dụng.

Thần Sa đứng trong khoang phòng, mặt không biểu cảm nhìn đầu giường.

Tít tít, tít tít.

Từng tiếng chuông báo quen thuộc không ngừng vang lên, mang theo mấy phần thê lương sắc nhọn, giống như từng tiếng gọi truyền tới từ một thế giới khác.

Thần Sa như bị bóng đè, toàn thân cứng ngắt không động đậy nổi.

Tít tít, tít tít.

Một lúc sau, tiếng chuông báo ngừng reo.

Thần Sa mới hoàn hồn lại, từng bước đi tới. Tay đập xuống đầu giường, tủ ngầm mở ra, trong đó đặt một khẩu súng, hai chiếc hộp năng lượng cùng một chiếc thiết bị đầu cuối cá nhân.

Thần Sa cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân, trên đó có một tin nhắn do hệ thống tự động gửi tới: Bạn có một cuộc gọi nhỡ của Lạc Lạc.

Thần Sa lặng lẽ nhìn.

 

————•————•————

 

Chiến hạm tư nhân của nữ hoàng.

Giọng máy móc của hệ thống thiết bị đầu cuối cá nhân tự động trả lời: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin liên hệ lại sau.

Lạc Lan cười khổ.

Liên hệ lại sau?

Sau là bao lâu đây?

Một tháng? Một năm? Hay là một đời?

Lạc Lan tắt thiết bị đầu cuối cá nhân, nhìn hai hộp quà và chiếc kính mắt trong trong tủ bảo hiểm.

Tuy Thần Sa ngụy trang thành Tiểu Giác mười năm, nhưng thực ra hắn hoàn toàn không thừa nhận Tiểu Giác, thậm chí vì là ngụy trang, càng thêm chán ghét Tiểu Giác. Xem ra con đường thông qua Tiểu Giác để liên hệ hắn chắc chắn không đi được, chỉ có thể nghĩ cách thông qua cách chính thức liên hệ thẳng mặt Thần Sa.

Lạc Lan im lặng thở dài, đóng tủ bảo hiểm.

Cô ấn máy thông tín, dặn dò Thanh Sơ: “Phái người đưa Thiệu Dật Tâm và A Thịnh đến sao Khúc Vân, tôi muốn gặp bọn họ.”

“Dạ!”

 

==========

Chị ơi mứt hoa hồng không để được quá lâu đâu. Cứ cái tốc độ của chị, đợi quà tới được tay Thần Sa, e là đen sì mốc meo rồi í :”<

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)