Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 30

- Advertisement -

Chương 30: |6. 22|

Edit: Taeyongie

Beta: Pi sà Thần

Rốt cuộc tiện chỗ nào chứ?! An Phách Hòa cảm thấy toàn thân không thoải mái. Vậy mà Lâm Nam còn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt… Không thể nhịn được nữa An Phách Hòa lập tức che mắt Lâm Nam lại, “Không cho nhìn!”

Lông mi Lâm Nam lướt qua lòng bàn tay của cô, “Vì sao?”

“Thì… Thì là không cho nhìn!” An Phách Hòa mặt đỏ tới mang tai, biết rõ còn cố hỏi à?

“Phách Hòa, em thơm lắm.” Giọng anh có sự trầm thấp của alpha trưởng thành, từng chữ thốt ra đều như kèm theo tín tức tố quyến rũ.

An Phách Hòa thấy hình như cảm giác khô nóng vừa mới giảm đi lại tăng vọt, cô vội vàng dùng tay còn lại che miệng Lâm Nam, “Không cho nói!”

Mặt Lâm Nam bị hai bàn tay cô che lại, hơn run run hai lần. Sau đó An Phách Hòa thấy lòng bàn tay ươn ướt, một cái gì đó vừa ấm vừa mềm đảo qua bàn tay của cô, mơn trớn theo đường chỉ tay cô.

Đậu má?!! An Phách Hòa sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, vội vàng rụt tay lại, giấu ra sau, ấp úng chất vấn, “Anh làm gì đấy anh!”

Lâm Nam trước mặt tóc đen nhánh, sắc mặt trắng ngần, dưới ánh mặt trời rất giống thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm, không ai có thể liên tưởng đến khi nãy anh giở trò lưu manh!

Lâm Nam bình tĩnh, một cái tay vòng ra sau lưng kéo tay cô ra, ” Ngoan ngoãn cạo râu đi, tối nay tôi còn có buổi họp.”

Là ai không chịu ngoan ngoãn cạo râu?!

Nhưng ầm ĩ một lúc như vậy, hình như Lâm Nam hơi mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, ngửa ra tựa lưng vào ghế, ngoan ngoan ngoãn ngoãn để An Phách Hòa cạo râu.

An Phách Hòa nhìn quầng thâm dưới mắt anh, đau lòng cạo chậm lại, cố gắng không làm phiền anh nghỉ ngơi.

Không còn râu lởm chởm, gương mặt sạch sẽ càng đẹp trai hơn. An Phách Hòa ngắm góc nghiêng của Lâm Nam mà thấy có chút kiêu ngạo. Đây là alpha của cô, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, còn là tướng quân lợi hại nhất!

Cô nén được nụ cười mê trai, cúi xuống hôn lên má của anh.

Đang muốn đứng dậy, đột nhiên bị một đôi tay ôm siết, An Phách Hòa khó khăn chống tay lên ngực Lâm Nam, cách ra khoảng vài centimet trợn mắt nhìn anh.

Lâm Nam thở dài, “Nói mới nhớ, sao lần nào tỉnh lại em cũng đang nằm trên người tôi thế… vậy không hay đâu.”

An Phách Hòa, “…”

Lâm Nam nghiêng đầu nhìn cô, “Thật ra còn một vấn đề, em không nói cho tôi biết, có lúc nào em bất chợt nhớ đến tôi không?”

Người này đúng là được voi đòi tiên mà! Nhưng mà An Phách Hòa trước giờ chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện bộc lộ tình cảm của mình, khó khăn mãi mất đi rồi lại có được, cô không để bụng chút kiêu ngạo của anh, vậy nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lâm Nam, “Ừm, em nhớ anh lắm, từng phút từng giây.”

Lâm Nam kinh ngạc trước bị sự thẳng thắn của cô, mặt anh từ từ ghé sát lại gần, ngay lúc còn cách môi An Phách Hòa mấy centimet, bị An Phách Hòa đưa tay chặn môi lại, “Anh còn chưa thổ lộ với em đâu!”

“Anh có thích em không? Thích em từ lúc nào? Thích em hay là thích Ngô Trân Trân? Anh thích Ngô Trân Trân ở điểm nào…”

Người trước mặt léo nha léo nhéo mãi không ngừng, đúng là phá hỏng bầu không khí. Nhân lúc trước khi An Phách Hòa chưa làm cho bầu không khí lạnh hơn, Lâm Nam cứ thế hôn lên ngón tay của An Phách Hòa.

Môi hai người chỉ cách nhau một ngón tay trỏ.

An Phách Hòa nghe thấy tim mình đập thình thịch, cô quên hết những vấn đề kia, thậm chí quên mất mình đang làm gì.

“Khụ khụ!”

Tiếng ho khan bất thình lình làm An Phách Hòa giật nảy mình, vội vàng chống lên ngực Lâm Nam, tự đẩy mình ra, đứng lên.

Clythen che mắt, giọng điệu hết sức đứng đắn, “Ôi chao, không ngờ hai người tiến triển nhanh như thế a ha ha ha, Lâm Nam cậu phải nhịn một chút, dù sao Tiểu An còn chưa thành niên, cậu như thế là không được đâu.”

Cảnh anh ta mới thấy đúng là cay mắt, hai chân quấn lấy nhau ngồi trên ghế, cơ thể kề sát, còn đang chơi trò hôn hít! Ôi giới trẻ bây giờ, chậc chậc chậc.

Lâm Nam hơi khó chịu vò tóc, “Anh tới làm gì?”

Clythen thả tay xuống, lườm một cái, “Đừng quên cậu có thể gặp được Tiểu An là nhờ phúc của ai. Buổi phỏng vấn trực tiếp của các hành tinh sắp bắt đầu rồi, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút.”

Nói xong một tay che miệng, nói nhỏ với An Phách Hòa: “Cô cũng phải cẩn thận tên mặt người dạ thú này.”

Sau đó ngay trước khi Lâm Nam kịp giết anh ta, vẫy tay tạm biệt.

Lúc này An Phách Hòa mới nhớ ra, theo như kiếp trước, để cổ vũ sĩ khí, chuyện lần này, được làm thành một buổi tuyên truyền chiến dịch kinh điển. Lâm Nam không chỉ được bổ nhiệm làm trung đội trưởng, còn nhờ tuyên truyền cho toàn bộ đế quốc, trở thành nam thần trong lòng người dân đế quốc. Dù sao dáng dấp đẹp trai, lại có năng lực, độc thân chưa lập gia đình, alpha kiểu này cũng không nhiều!

Lúc Lâm Nam đi tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp, An Phách Hòa cũng đến đội vận chuyển tại trụ sở hành tinh Hỏa Lam. Hai ngày sau khi người Qatar rút lui, Joss lập tức dẫn tổ viên tới, có điều Joss sợ An Phách Hòa phân tâm, hôm nay mới phái người tới báo cho cô.

Joss vừa thấy An Phách Hòa đã kéo cô ra ngửi tới ngửi lui, sau khi không ngửi được mùi gì đặc biệt, ghét bỏ mà buông ra, “Có phải Lâm không ấy được không đấy! Tiểu biệt thắng tân hôn [1]. Hai người xa nhau hơn nửa năm, sao anh ta chẳng có tí động thái gì cả thế?”

[1] Tiểu biệt thắng tân hôn: Chỉ việc xa cách nhau một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn, thường chỉ chuyện chăn gối.

Sao lại không có! Bây giờ anh ấy cứ không nói lại được là hôn! Nhưng An Phách Hòa thương cho cô nàng là một con cẩu FA, đành phải phối hợp gật đầu, “Lâm Nam không phải loại người như vậy!”

“Ối giời, còn không đánh dấu cậu luôn, làm người cũng không thể nhịn quá Phách Hòa ạ!” Joss ấn lên trán cô một cái, ngồi xuống ghế, “Nhận được thông báo chưa?”

“Hả?” Thông báo gì?

“Hai ngày trước Clythen tìm thủ lĩnh của chúng ta, muốn điều cậu đến tiền tuyến. Tớ xin cứng xin mềm mãi mới được nói cho… Cậu đoán xem?” Joss gật gù đắc ý, thừa nước đục thả câu.

Trước kia An Phách Hòa một lòng muốn ra tiền tuyến, thứ nhất là cảm thấy có thể học được gì đó, mặt khác là có khả năng gặp được Lâm Nam. Nhưng bây giờ cô vừa mới tìm được Lâm Nam, kỳ phát tình lại đến sát nút rồi, chẳng lẽ lại phải xa cách ư.

Joss nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, nở nụ cười, “Cậu đừng buồn! Bây giờ Lâm được điều về đất liền, cấp trên cho anh ta một tổ đội, vừa hay thiếu một thợ cơ giáp. Clythen bèn lấy việc công làm việc tư đưa cậu cho anh ta.”

An Phách Hòa đực ra, vậy là ước mơ được chiến đấu cùng Lâm Nam nhanh như vậy đã thực hiện được rồi ư?

Joss tiến lên, ôm vai của cô, “Tớ ngưỡng mộ cậu quá đi!”

An Phách Hòa lườm cô nàng một cái, “Ai, khỏi cần ngưỡng mộ! Ngày mai hành tinh Hỏa Lam sẽ có buổi tiệc chúc mừng, đến lúc đó tớ tìm cho cậu.”

Ban đêm An Phách Hòa không về, ngày mai là tiệc ăn mừng, An Phách Hòa muốn trang điểm thật đẹp, cho Lâm Nam một bất ngờ. Hơn nửa năm, hoàn toàn không tiếp xúc với bất cứ món đồ trang điểm nào nên tay chân cô hơi vụng về, may còn được Joss giúp đỡ, mới có thể trang điểm tử tế.

“An, cậu thật sự phải dưỡng da đi. Vì để cho cậu nhìn trắng lên một chút, lãng phí biết bao nhiêu phấn của tớ rồi đó!” Joss cứ phàn nàn mãi, An Phách Hòa cũng hơi ngượng.

Lúc hai người đến buổi tiệc, quả nhiên được cả hội trường chú ý. Nguyên nhân không đâu khác, buổi tiệc ăn mừng này vốn chỉ có người trong quân đội tham gia, omega ít đến đáng thương, hơn nữa tất cả mọi người đều mặc quân trang theo đúng quy củ. Cho nên khi hai omega mặc váy dài thướt tha xuất hiện, không khí cả hội trường lập tức trở nên nóng bỏng.

Sau một giây im lặng, cả hội trường vang lên những tiếng huýt sáo liên tiếp.

An Phách Hòa bị mọi người nhìn đến nỗi muốn chui xuống đất. Trí nhớ của cô vẫn dừng ở buổi tiệc tốt nghiệp đời trước, lúc ấy trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Căn bản không ngờ tính chất cùng người tham dự khác biệt thì sẽ có sự chênh lệch lớn như thế.

Joss cũng không sợ hãi, đắc ý ưỡn ngực, hất mái tóc dài một cách quyến rũ, An Phách Hòa nghe thấy xung quanh có mấy người hít vào một hơi.

Gần như ngay lúc bước vào hội trường, vô số alpha và beta xông tới. Suốt ngày đánh trận, hầu như không nhìn thấy omega! Còn là omega ăn mặc đẹp như vậy, chỉ nhìn một cái đã nhũn cả người.

Tuy nói An Phách Hòa đã thô kệch đi nhiều, nhưng không còn là cô gái nhỏ yếu ớt, ngược lại tạo nên chút phong vị đặc biệt, tự nhiên cũng có không ít người xông tới. Cô nắm thật chặt cánh tay Joss, cười ứng phó với từng nhóm alpha bắt chuyện với cô.

Đột nhiên một cái tay duỗi ra, chẳng nói chẳng rằng túm tay phải của An Phách Hòa.

Mấy người đang bắt chuyện đột nhiên khó chịu, không nhìn thấy người ta đang trò chuyện à? Sao lại chen ngang, không ý tứ gì cả!

Nhìn kỹ, lại không dám nói tiếp nữa. Là trung đội trưởng Lâm mới nhậm chức rất nổi tiếng, nghe nói là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, không thể đắc tội được.

Sắc mặt Lâm Nam không vui, kéo An Phách Hòa ra khỏi vòng vây, ngồi xuống ở chỗ cách xa đám người kia, “Hôm qua không về, là để làm mấy thứ này à?”

An Phách Hòa hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Lâm Nam, có người bắt chuyện, chứng tỏ mình vẫn có chút mị lực , vậy nên hỏi đẩy hy vọng: “Nhìn em hôm nay có đẹp không?”

Lâm Nam sầm mặt cởi áo khoác quân phục ra, khoác lên vai cô, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Để một tôi ngắm là được.”

Nói xong không vui quét mắt qua những ánh nhìn chằm chằm xung quanh, những kẻ kia thông minh thu hồi ánh mắt, trong lòng lại không phục, gì chứ, omega chưa bị đáh dấu, ai cũng có quyền cạnh tranh, đừng tưởng rằng anh có ô dù thì ngon.

Lâm Nam thấy anh nên làm chút gì đó để tuyên bố chủ quyền. Thế là kéo An Phách Hòa đứng lên, đi thẳng về phía hành lang thoát hiểm.

An Phách Hòa bị anh túm cổ tay đến mức đau, “Anh làm gì thế?”

Lâm Nam vừa bước vào hành lang thoát hiểm, lập tức đóng cửa lại, sau đó đè An Phách Hòa lên cửa.

An Phách Hòa đỏ mặt, xấu hổ oán giận lườm Lâm Nam một cái, tiến lên trước hôn nhẹ lên môi anh, “Được rồi, chúng ta quay lại đi.”

Lâm Nam hơi nhíu mày, “Sao em lại tuỳ tiện như thế?”

An Phách Hòa, “?!!”

“Chẳng phải những chuyện này nên do tôi chủ động à?”

An Phách Hòa, “orz” anh vui là được rồi.

Lâm Nam áp trán của mình lên cô, cẩn thận nhấm nháp đôi môi của cô, quấy đến nỗi An Phách Hòa hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cô bị trêu chọc đến mức đầu óc trống rỗng, đột nhiên thấy cơ thể giống như bị điện giật, lúc này mới hơi tỉnh táo lại.

Lâm Nam cách mấy centimet dịu dàng mà nhìn cô chăm chú, ngón tay chạm vào tuyến thể trên da cô, từ từ ấn một cái, thăm dò, “Được không?”

Mắt An Phách Hòa đã long lanh ngấn nước bởi dục vọng, môi Lâm Nam lại phủ lên, hôn từ môi trượt xuống cổ, từ từ di chuyển đến tuyển thể.

An Phách Hòa run lên, chỉ có thể cố hết sức ôm lấy Lâm Nam, không để mình trượt xuống đất.

Cảm giác đau nhỏi ập tới, ngay sau đó là khoái cảm bùng nổ. Giọt nước mắt thống khổ mà ngọt ngào chảy xuống từ khoé mắt An Phách Hoà. Lâm Nam cắm răng vào sâu như vậy, đem theo mùi tín tức tố quen thuộc, An Phách Hòa lại thoải mái mà thở ra một hơi, đó là sư gắn bó không gì sánh được. Như thể một trái tim cô độc trong chuyến hành trình vũ trụ mấy ngàn năm ánh sáng, vào lúc mỏi mệt không chịu được nữa, cuối cùng lại tìm được nơi dừng chân của mình.

Trong vũ trụ mênh mông này, có thể gặp được anh thật tốt, Lâm Nam.

Khi Lâm Nam đàng hoàng nghiêm túc kéo An Phách Hòa xuất hiện ở trước mặt mọi người lần nữa, biểu cảm ở hội trường hết sức đặc sắc.

Mẹ nó! Người của nhà họ Lâm đúng là đặc biệt, mới vài phút đã nuốt gọn con gái nhà người ta rồi! Được! Tâm phục khẩu phục!

Lực hấp dẫn của omega sau khi bị đánh dấu giảm mạnh. Khi mọi người nhìn về phía An Phách Hòa lần nữa, đã không còn là ánh mắt tán thưởng và cuồng nhiệt , mà là chà chà, không ngờ cô là loại omega dễ dãi như thế!

Thậm chí cả Joss ở xa, cũng nháy mắt trêu cô giữa đám đông.

An Phách Hòa cảm thấy chắc chắn là Lâm Nam cố ý ! Mùi tín tức tố của anh vốn đã nồng, anh còn cắn lâu như vậy, sâu như vậy. Không phải là đang nói cho cả thế giới, họ vừa mới làm gì đó ở hàng lang thoát hiểm à!

Hai người đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi sau khi đánh dấu, không mảy may phát hiện ra ánh mắt đầy thù hận cách đó không xa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)