Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 308

- Advertisement -

Chương 308: Trật tự thế giới (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần.

Phong Tiểu Hoàn rầu rĩ nhìn thành quả trước mắt.

Qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng cô bé cũng hoàn thành bài tập cơ khí ——

Một chiếc máy phát tín hiệu lớn bằng ngón tay cái. Nhưng, lại là một tác phẩm thất bại.

Không biết đã làm sai ở đâu, sau khi ấn nút, máy tín hiệu không có bất cứ động tĩnh nào.

Phong Tiểu Hoàn ủ rũ vứt máy phát tín hiệu lên bàn, ngẩn người nhìn vào bản thiết kế.

Cô bé có bản thiết kế được thầy giáo kiểm tra qua, có vật liệu thầy giáo sắp xếp ổn thỏa, cũng không thể thành công làm ra máy tín hiệu theo bản thiết kế, một mình dì Lạc Lạc ở trên tinh cầu không người, chỉ có thể mày mò dựa theo một số lý luận cơ bản, chắc chắn đã thất bại vô số lần nhỉ?

 

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Phong Tiểu Hoàn quay đầu lại nhìn lên màn hình hiển thị mắt trên cửa khoang, phát hiện là Tả Khâu Bạch.

Phong Tiểu Hoàn nhìn qua chiếc bàn loạn cào cào, không để ý nói: “Mở cửa.”

Máy tính mở cửa ra.

Tả Khâu Bạch mình vận nhung trang thẳng thớm, bước vào.

Gã ta nhìn nhìn chiếc bàn chất đầy dụng cụ và linh kiện, vừa nhìn một cái lại đã chọn ra được máy phát tín hiệu Phong Tiểu Hoàn làm ra từ trong đó, “Bài tập cơ khí của con?”

Phong Tiểu Hoàn uể oải nói: “Thất bại rồi.”

Tả Khâu Bạch đặt máy phát tín hiệu trên bàn, hòa nhã nói: “Tiết học bắn súng của con tới rồi.”

Phong Tiểu Hoàn rầu rĩ than thở, chỉ đành theo Tả Khâu Bạch đi học.

 

Vào đến bãi huấn luyện, Phong Tiểu Hoàn nhìn xung quanh, chán nản hỏi: “Không phải đến giờ học sao? Thầy đâu?”

Tả Khâu Bạch nói: “Hôm nay ta dạy con.”

Phong Tiểu Hoàn nhìn Tả Khâu Bạch quỷ dị.

Tuy cô bé không hay biết gì chuyện bên ngoài, như có vô tri hơn nữa, cô bé cũng biết tình hình hiện giờ rất bất lợi cho Tả Khâu Bạch. Một mặt là Anh Tiên Lạc Lan của Đế quốc Arx, một mặt là Thần Sa của Liên bang Odin, đều là các nhân vật vừa cứng rắn vừa ngoan độc, hẳn áp lực của Tả Khâu Bạch rất lớn, sao còn có thời gian dạy cô bé học?

Tả Khâu Bạch cầm lấy một khẩu súng, đưa cho Phong Tiểu Hoàn.

“Thầy giáo nói con có thiên phú bắn súng, thời gian này học khá tốt, bắn mấy phát ta xem thử.”

Phong Tiểu Hoàn ngần ngừ giây lát, hai tay cầm súng, nhắm vào bia ngắm di động nổ súng.

Tả Khâu Bạch nhẫn nại chỉ ra lỗi sai nhỏ của cô bé, uống nắn tư thế của cô bé hết chi tiết này đến chi tiết khác.

Gã ta đứng sau lưng cầm tay Phong Tiểu Hoàn, dẫn dắt cô bé bắn liền mười mấy phát súng, đến khi Phong Tiểu Hoàn mơ hồ cảm thấy một điều gì đó, Tả Khâu Bạch mới buông cô bé ra.

“Lúc con dùng tay dùng chân có dùng não để phân tích phỏng đoán trước không? Súng là một phần cơ thể con, không phải công cụ, đừng dùng não để phân tích, dùng cơ thể của con ghi nhớ cảm giác vừa rồi.”

Tả Khâu Bạch để Phong Tiểu Hoàn tự bắn.

Tả Khâu Bạch ở một bên nhìn, qua một lúc, gã ta lại cầm tay chỉ việc Phong Tiểu Hoàn bắn súng.

“Khi con dùng tay để tấn công một người, sẽ không nghĩ con phải nhắm chuẩn, mà là ý động quyền đưa. Bắn súng cũng cùng một đạo lý, không cần cân nhắc, phân tích, nhắm chuẩn, chỉ cần nổ súng.”

Sau mấy lần Tả Khâu Bạch không ngại phiền, Phong Tiểu Hoàn gần như đã thực sự cảm nhận được loại cảm giác vi diệu súng là một phần cơ thể, bản thân cũng cảm thấy dường như mình đã thật sự mò được đến bí quyết bắn súng. Chỉ cần kiên trì tập luyện, có một ngày, cô bé nhất định có thể trở thành cao thủ bắn súng.

 

Bất tri bất giác, tiết học bắn hai tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Phong Tiểu Hoàn cảm thấy mình còn dư sức, Tả Khâu Bạch lại nói đến đây thôi.

Phong Tiểu Hoàn chưa đã ghiền, còn muốn luyện thêm một lúc nữa, Tả Khâu Bạch khuyên nhủ: “Có chừng mực thôi. Còn luyện tiếp nữa, ngược lại sẽ phá hỏng cảm giác của con, sau này con chỉ cần tiếp tục luyện tập theo cảm giác này, nhất định sẽ bách phát bách trúng.”

Phong Tiểu Hoàn bỏ súng xuống, không hiểu sao cảm thấy lúng túng: “Cảm ơn.”

Tả Khâu Bạch mỉm cười nói: “Trên phương diện bắn súng, con giống ta, có thiên phú hơn mẹ con. Ta từng dạy mẹ con bắn súng, không chỉ không dạy được cô ấy, ngược lại bị cô ấy mắng một trận.”

Phong Tiểu Hoàn nhịn không được hỏi: “Ông chắc chắn tôi là con gái ông vậy sao?”

Tả Khâu Bạch chỉ chỉ vào tim mình, “Ta biết. Rất nhiều năm trước, vì ta chỉ dùng mắt để nhìn, mới khiến mẹ con đi đến đường cùng, không thể không đến tìm Tay phải của Thần nhờ giúp đỡ, bây giờ ta dùng tim để nhìn.”

Phong Tiểu Hoàn rụt rè cười nhạo.

Cô bé lại không cách nào châm chọc khiêu khích mạnh mẽ như trước nữa.

Người đàn ông này tuy ban cho cô bé một nửa gene, nhưng chưa từng lưu lại cái gì trong cuộc đời cô bé. Khi cô bé bi bô tập nói chưa từng dạy cô bé nói chuyện, khi cô bé chập chững tập đi cũng chưa từng dạy cô bé bước đi, khi cô bé cô độc bất lực càng chưa từng bầu bạn với cô bé. Nhưng, vừa nãy khi gã ta cầm tay cô bé nghiêm túc dạy cô bé bắn súng, Phong Tiểu Hoàn đã tiếp nhận cảm giác và kinh nghiệm trong cuộc đời gã ta, bọn họ không còn là người xa lạ không chút quan hệ nữa.

 

Tả Khâu Bạch lấy ra một khẩu súng tinh xảo xinh xắn, đưa cho Phong Tiểu Hoàn.

Phong Tiểu Hoàn bất giác nhận lấy súng, khó hiểu nhìn Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch nói: “Súng của Tử thần, còn gọi là Mưa sao băng của Tử thần, mỗi lần chỉ có thể bắn một phát, thuộc tính vô cùng yếu, nhưng người trúng tất chết. Ta cầm không hữu dụng lắm, con giữ lấy phòng thân đi!”

“Tôi không cần!” Phong Tiểu Hoàn muốn trả cho Tả Khâu Bạch.

“Nhận lấy! Cứ xem như quà chia tay người cha thất bại là ta tặng cho con đi.”

Chia tay? Phong Tiểu Hoàn trừng mắt há mồm nhìn Tả Khâu Bạch.

Mấy cảnh vệ xuất hiện trên bãi huấn luyện.

Tả Khâu Bạch hạ lệnh: “Đưa con bé về khoang phòng, giam lại, không cho phép con bé bước ra khỏi khoang phòng một bước.”

“Rõ.” hai cảnh vệ tóm Phong Tiểu Hoàn đi.

Phong Tiểu Hoàn giãy giụa quay đầu lại lớn tiếng chất vấn: “Tả Khâu Bạch, ông muốn làm gì?”

Tả Khâu Bạch không trả lời, chỉ cười vẫy vẫy tay với Phong Tiểu Hoàn.

 

Phong Tiểu Hoàn bị cảnh vệ đưa về khoang phòng.

Cửa khoang đóng lại, khóa cô bé ở trong.

Phong Tiểu Hoàn nhìn nhìn quà chia tay Súng của Tử thần trong tay mình, nhớ lại mấy nghiên cứu viên gene và Tử San đang hôn mê, thầm kinh hoảng.

Cô bé đập cửa kêu lớn “Tả Khâu Bạch”, không ai để ý.

Cô bé thử nghĩ cách mở cửa, nhưng dù cô bé thử thế nào, cũng không thể mở được cửa khoang.

Thất vọng, Phong Tiểu Hoàn tì đầu vào cửa khoang, thấp giọng lẩm bẩm: “Dì Lạc Lan, con nên làm sao đây?”

Đột nhiên, cô bé nhớ ra gì đó, xoay người nhìn bài tập cơ khí đã thất bại trên bàn.

Cô bé bước nhanh đến trước bàn, mở màn hình, bắt đầu xem lại bản thiết kế từ đầu, kiểm tra mình đã sai ở đâu.

 

————•————•————

 

Sao Khúc Vân.

Cảng vũ trụ.

Tử Yến và A Thịnh đeo còng tay bước xuống phi thuyền, được một đám cảnh vệ áp giải vào một chiếc xe bọc thép chạy được trên không dưới bộ.

Lạc Lan ngồi ở ghế trước, đang xử lý văn kiện.

Tử Yến nhìn như không thấy, trầm mặc ngồi vào xe, vẻ mặt lòng đã nguội lạnh, như thể từ lâu đã không màn sống chết.

A Thịnh gượng gạo nặn ra nụ cười, rướn người tới, thấp giọng hỏi: “Gần đây có tin tức của Tiểu Hoàn không?”

Lạc Lan điềm nhiên nói: “Không có tin tức chính là tin tốt.”

A Thịnh lo âu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Từ trên cao nhìn xuống bên ngoài, cảnh vật trên mặt đất như đã từng quen, lại nhìn đâu cũng xa lạ, A Thịnh nhịn không được hỏi: “Đây là đâu?”

“Sao Khúc Vân.” Lạc Lan nói.

A Thịnh hết sức kinh ngạc, chẳng qua mới mười năm mà thôi, lại hoàn toàn không nhận ra nữa, “Sao Khúc Vân thay đổi nhiều thật.”

Lạc Lan cũng không ngẩng đầu lên nói: “Trong tương lai sẽ thay đổi càng lúc càng nhiều.”

Từ đầu đến cuối, dù Lạc Lan và A Thịnh nói gì, Tử Yến vẫn vẻ mặt đờ đẫn, dường như biến thành người điếc, không nghe thấy gì cả.

 

————•————•————

 

Xe bọc thép bay qua một khu không người trống trải, đáp xuống công ty sản xuất thuốc gene sinh vật với thành lập không lâu.

Tử Yến cùng A Thịnh tay đeo còng, đi theo Lạc Lan băng qua đại sảnh rộng rãi sáng sủa.

Người máy tiếp khách lễ độ chào hỏi: “Xin chào!”

A Thịnh khe khẽ gọi một tiếng “Thiệu Dật Tâm”, Tử Yến nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện trên màn hình ba chiều là tên “Công ty sản xuất thuốc gene sinh vật Anh Tiên Diệp Giới”, biểu cảm của gã cuối cùng cũng có một tia biến hóa, trong mắt lóe lên tia kỳ quặc khó hiểu, cảnh giác phòng bị.

Men theo lối đi kín bưng, Lạc Lan dẫn bọn họ đi qua từng tầng cửa kim loại canh phòng nghiêm ngặt, trong đó còn qua một phòng khử trùng kín mít hình bầu dục.

Sương phun màu trắng từ bốn phương tám hướng phun về phía bọn họ, khử trùng toàn thân cho bọn họ, người máy cỡ nhỏ cẩn thận quét tước làm sạch giày bọn họ, không buông tha một vi khuẩn nào.

Vẻ mặt Tử Yến và A Thịnh cứng ngắc, bước chân càng lúc càng nặng nề.

A Thịnh nhịn không được lên tiếng hỏi: “Người muốn dùng chúng tôi làm thể thí nghiệm sống sao?”

Lạc Lan trầm mặc dừng bước.

Sau một lúc, cô quay đầu lại nhìn Tử Yến, “Đây cũng là suy đoán của anh? Cho rằng tôi thành lập một căn cứ thí nghiệm bí mật, nghiên cứu vũ khí gene nhắm vào dị chủng, lúc này muốn lấy hai anh làm thể thí nghiệm sống?”

Tử Yến lạnh lùng hỏi ngược lại: “Lẽ nào không phải sao?”

Trong mặt Lạc Lan xẹt qua tia khổ sở, tự giễu nói: “Cùng là thời gian hơn mười năm, Lạc Tầm khiến anh cảm thấy cô ta là thiên sứ, tôi lại khiến anh cảm thấy là ác ma, xem ra tôi quả thực nên kiểm điểm mình một chút.”

Tử Yến nhìn Lạc Lan, đang cẩn thận phân tích biểu cảm của cô, Lạc Lan đã xoay người, im lặng đi tiếp.

 

————•————•————

 

Cánh cửa kim loại cuối cùng mở ra, trước mắt rộng mở thoáng đãng.

Một căn phòng rộng rãi hình bán nguyệt, giống như phòng điều khiển trung ương. Xung quanh là đủ loại máy móc điều khiển, vách tường vòng cung hình bán nguyệt được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh, tầm nhìn thông suốt, có thể nhìn thấy dây chuyền sản xuất mênh mông.

Mấy nghiên cứu viên mặc đồng phục màu trắng đang ngồi trước bàn làm việc khẩn trương làm việc, Ximae cũng đang khẩn trương bận rộn, tập trung tinh thần nhìn màn hình, đối chiếu số liệu chằn chằn chịt chịt.

Emir ngồi trên một chiếc ghế làm việc thoải mái, trên mặt viết đầy bức bối “bà đây rất chán”, hoàn toàn không hiểu người xung quanh đang làm gì, chỉ có thể tự tết tóc làm vui.

Bà ta nhìn thấy Lạc Lan vào, lộ ra biểu cảm “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đến rồi.”

Lạc Lan mặc kệ bà ta, bước đến bên cạnh Ximae, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào?”

Ximae nhỏ tiếng báo cáo công việc với cô.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)