Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 310

- Advertisement -

Chương 310: Trật tự thế giới (3)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân của Lạc Lan vang lên tiếng chuông báo kỳ quái, hiển nhiên là số máy quan tâm đặc biệt do Lạc Lan cài đặt.

Lạc Lan lập tức sang một bên nghe.

Giọng Lâm Kiên vang lên, “Tả Khâu Bạch gửi cho tôi một tệp văn bản, muốn đình chiến đầu hàng.”

Lạc Lan sững sờ.

“Bệ hạ?”

“Có.”

“Xem ra bệ hạ bất ngờ hơn cả tôi.”

Lạc Lan không phủ nhận: “Phải, tôi vô cùng bất ngờ.”

Cô đã nghĩ đến các loại phản ứng của Tả Khâu Bạch, duy chỉ không ngờ gã ta sẽ đầu hàng.

Từ góc độ nào đó mà nói, những người như Sở Thiên Thanh, Sở Mặc mới là dị chủng căm ghét loài người nhất, thà ngọc đá cùng nát, cũng sẽ không đầu hàng loài người. Lạc Lan không tiếp xúc nhiều với Tả Khâu Bạch, không hiểu gã ta, nhưng Lạc Lan cho rằng gã ta sẽ kế thừa di chí của Sở Thiên Thanh và Sở Mặc.

Lâm Kiên nói: “Chúng tôi đang thương thảo phương án tiếp nhận đầu hàng của Tả Khâu Bạch, bệ hạ có ý kiến gì không?”

Lạc Lan nói: “Anh cứ từ từ đàm phán trước, tôi sẽ lập tức tới ngay.”

 

Lạc Lan cúp cuộc gọi, nhìn Emir.

“Cô phải đi rồi à?” Emir không biết đối phương là ai, cũng không nghe thấy đối phương nói gì, nhưng nghe thấy Lạc Lan nói “Tôi sẽ lập tức tới ngay”.

Lạc Lan nói: “Thông báo Tiểu Triêu và Tiểu Tịch, tôi muốn đưa bọn chúng cùng đi.”

“Tại sao?”

Lạc Lan nghiêm trang nói: “Cơ mật quân sự, không thể tiết lộ.”

Emir cho rằng Lạc Lan đang nói đùa, không để ý bĩu bĩu môi, gửi tin nhắn cho Thanh Việt.

Để tiết kiệm thời gian, Emir dặn dò Thanh Việt trực tiếp đưa Tiểu Triêu và Tiểu Tịch ngồi phi thuyền lên chiến hạm, hội hợp với Lạc Lan trên chiến hạm.

 

Lạc Lan chỉ chỉ A Thịnh, nói với Emir: “Anh ta ở lại sao Khúc Vân.”

A Thịnh hoang mang nhìn Lạc Lan, lại nhìn Emir.

Emir dang hai tay, cười hì hì nói với A Thịnh: “Chào mừng!”

Lạc Lan đi đầu bước ra ngoài, Thanh Sơ đi đến bên cạnh Tử Yến, nhấc tay làm tư thế mời, “Đi thôi!”

Tử Yến không chút do dự theo Thanh Sơ bước ra ngoài.

A Thịnh bất giác đuổi theo bọn họ ra ngoài, Mike và một cảnh vệ khác cản anh lại, anh vùng vẫy gấp gáp gọi: “Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn đi cùng các người.”

Lạc Lan dừng bước, quay đầu lại nhìn A Thịnh.

A Thịnh nói: “Đưa tôi theo! Bây giờ tôi đã là thể năng cấp B rồi, sẽ không vướng chân mọi người.”

Lạc Lan nói: “Phong Tiểu Hoàn sẽ đến sao Khúc Vân, anh ở lại đây chờ con bé.”

A Thịnh vừa mừng vừa sợ, “Cô bảo đảm Tiểu Hoàn sẽ bình an đến sao Khúc Vân?”

“Phong Tiểu Hoàn là viện trưởng viện nghiên cứu gene Anh Tiên Diệp Giới, tôi còn hy vọng con bé làm việc thật tốt đây.”

A Thịnh vui mừng hớn hở, “Cảm ơn!”

Lạc Lan nhìn anh.

A Thịnh lại cảm thấy ánh mắt cô nặng nề khác thường, giống như xuyên qua anh ngắm nhìn một người khác, đầy ắp bi thương mà năm tháng đằng đẵng không thể xóa nhòa.

A Thịnh bất giác sờ mặt mình.

Lạc Lan lại cười cười với anh: “Tạm biệt.”

Cô xoay người rời đi, từng bước đi xa.

A Thịnh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên chậm chạp phát hiện ra mình giống ai.

Từ khi vết sẹo trên mặt nhạt đi, cơ thịt không còn vặt vẹo xoắn bện, thực ra anh và Thiên Húc trông giống nhau đến bảy tám phần. Chỉ có điều, anh không có phong thái và phong độ giơ tay nhấc chân như Thiên Húc, cho nên nhìn như một trời một vực, đến bản thân anh cũng luôn không nhận ra.

 

————•————•————

 

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2.

Cửa khoang mở ra, Tử Yến bước ra khỏi khoang giam giữ. Lạc Lan nhìn cảnh vệ, cảnh vệ bước tới giúp Tử Yến tháo còng tay ra.

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan điềm nhiên nói: “Anh muốn biết rốt cuộc tôi muốn làm gì, rất nhanh sẽ biết thôi.”

Lạc Lan sải bước đi.

Tử Yến lẳng lặng theo đuôi.

Cửa kim loại mở ra, Thanh Sơ dẫn hai đứa trẻ đợi bên ngoài cửa kim loại.

Lạc Lan giới thiệu với hai đứa trẻ: “Chú Thiệu Dật Tâm.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch lễ độ gọi: “Chú Thiệu, chào chú!”

Tử Yến ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu tại sao trên chiến hạm lại có hai đứa trẻ.

Lạc Lan điềm nhiên nói: “Con gái và con trai tôi.”

Vẻ mặt Tử Yến giật mình.

Lạc Lan lại dường như không có mong muốn mở miệng giải thích.

Trong đầu Tử Yến rối nùi, mỗi lúc một suy nghĩ. Vô số suy nghĩ xẹt qua đầu, lại không nắm bắt được suy nghĩ nào.

Gã không ngừng quan sát hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh, cảm giác hai con mắt hoàn toàn không đủ dùng, vừa đi, vừa hưng phấn nhìn đông ngó tây.

Tử Yến nhìn một hồi cũng không rõ nguyên nhân.

Lạc Lan bảo Thanh Sơ và Thanh Việt dắt hai đứa trẻ vừa đi vừa xem, từ từ đi, cô đi gặp Lâm Kiên trước.

Lạc Lan nói với Tử Yến: “Anh đi cùng Thanh Sơ, tôi gặp Lâm Kiên xong, có chuyện thương lượng với anh.”

Tử Yến nhịn không được hỏi: “Cha bọn trẻ ở đâu?”

Lạc Lan cười cười, không nói gì đã rời đi.

 

————•————•————

 

Lạc Lan đi đến văn phòng của Lâm Kiên, Lâm Kiên đang nghiên cứu phương án đầu hàng Tả Khâu Bạch gửi tới.

Lạc Lan hỏi: “Tả Khâu Bạch muốn đầu hàng thật sao?”

“Thật trăm phần trăm.”

Lạc Lan hỏi: “Điều kiện gì?”

“Một, quy hàng Đế quốc Arx, không được giải trừ binh quyền của gã ta, cũng không được chia cắt quân đội của gã ta. Hai, chỉ cần chúng ta bảo đảm tiếp viện vật tư, gã ta bằng lòng dẫn quân đội đóng giữ tinh vực biên giới cho Đế quốc Arx.”

Lạc Lan cân nhắc một lúc, phát hiện việc này tương đương Đế quốc Arx trả giá cao tự mình mời một binh đoàn đánh thuê chuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Cô có thể thu phục một quân đội dị chủng giỏi chinh chiến, Tả Khâu Bạch vừa có thể nuôi binh lính, lại có thể giữ gìn tôn nghiêm cho mình và binh lính thủ hạ.

Nghe qua là một đề nghị đôi bên cùng có lợi. Lạc Lan hỏi: “Bây giờ chúng ta căn bản đánh không lại hiệu Bắc Thần, tại sao Tả Khâu Bạch phải đầu hàng?”

Lâm Kiên trả lời: “Có ba nguyên nhân. Một, sau khi Thần Sa lên làm quan chấp chính của Liên bang Odin, thực chất Tả Khâu Bạch đã bị trục xuất khỏi Liên bang Odin, nếu Thần Sa đánh thắng chúng ta, chắc chắn sẽ phái binh tiễu trừ gã ta. Hai, dù tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần mạnh mẽ cỡ nào, đều cần tiếp viện vật tư và nguồn năng lượng, chắc chắn Tả Khâu Bạch không muốn để binh lính của mình theo gã ta đi làm hải tặc, cướp bóc khắp nơi. Ba, Tả Khâu Bạch có thù với Thần Sa, binh lính trên hiệu Bắc Thần thì không, Tả Khâu Bạch một thân một mình, có thể vứt bỏ Relictus, binh lính trên hiệu Bắc thần lại không thể vứt bỏ người thân và quê nhà của mình. Xuất phát từ thiên tính phục tùng của quân nhân, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ đi theo Tả Khâu Bạch, nhưng thời gian dài, bọn họ chắc chắn sẽ khát khao quay về Relictus.”

Lạc Lan gật gật đầu, “Đây cũng là nguyên nhân Thần Sa không vội công đánh hiệu Bắc Thần, hắn biết gốc của những binh lính đó là Relictus, nếu Tả Khâu Bạch khăng khăng theo ý mình, sớm muộn bọn họ cũng sẽ từ bỏ Tả Khâu Bạch, chủ động liên hệ Thần Sa, xin được về nhà.”

Lâm Kiên vỗ vỗ phương án đầu hàng của Tả Khâu Bạch, “Tả Khâu Bạch là người thông minh, gã ta lựa chọn đầu hàng, đẩy lợi ích lên lớn nhất, là lựa chọn chính xác nhất.”

Nghe qua quả thực rất hợp tình hợp lý, nhưng… Lạc Lan hỏi: “Có khi nào là giả đầu hàng không?”

“Không giống.” Lâm Kiên chỉ vào phương án đầu hàng, “Tả Khâu Bạch hứa hẹn, gã ta sẽ dẫn một nửa số hạm trưởng trên hiệu Bắc Thần đến tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2 để đầu hàng, trước khi tàu mẹ đổ bộ sẽ giải trừ toàn bộ vũ trang, phối hợp kiểm tra.”

Lạc Lan xem kỹ phương án đầu hàng của Tả Khâu Bạch, quả thực vô cùng có thành ý, không có bất cứ vấn đề nào.

Nếu một nửa tướng lĩnh trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần giải trừ vũ trang, vào tàu mẹ vũ trụ Anh Tiên 2, dưới sự khống chế của trọng binh Đế quốc Arx, dù tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần có trang bị hoàn hảo hơn, binh lực dồi dào hơn nữa, cũng không thể gây ra chuyện gì.

Nhưng, Lạc Lan cứ loáng thoáng thấy bất an.

Lâm Kiên khẩn thiết nói: “Bệ hạ, đó là tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần! Chúng ta không thể từ chối đầu hàng của tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần. Nếu hiệu Bắc Thần và hiệu Anh Tiên 2 cùng nhau chiếm đóng tinh vực Odin, cho dù là Thần Sa, chỉ sợ cũng không giữ nổi sao Relictus! Nếu chúng ta không yên tâm về Tả Khâu Bạch, có thể không phái gã ta xuất chinh, chỉ mỗi tin hiệu Bắc Thần đầu hàng thôi đã có thể giáng đòn nặng nề vào Liên bang Odin, làm tan rã ý chí chiến đấu của bọn họ, càng đừng nói đến uy hiếp tiềm ẩn, lợi ích chiến lược lâu dài.”

Lạc Lan nói: “Tôi hiểu.”

Đúng như lời Lâm Kiên, đó là tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần, trên ý nghĩa nào đó gần như là biểu tượng của Liên bang Odin, việc nó đầu hàng vốn đã là mục đích phát động chiến tranh của Đế quốc Arx, bọn họ không thể từ chối.

Lâm Kiên bảo đảm: “Chuyện trọng đại, tôi sẽ hết sức cẩn trọng, bố trí tốt từng chi tiết.”

Lạc Lan nói: “Nói với Tả Khâu Bạch tôi đồng ý tất cả điều kiện của gã ta.”

Vừa không thể vì những lo lắng vô căn cứ mà từ chối đầu hàng của Tả Khâu Bạch, lại không thể hoàn toàn tin tưởng Tả Khâu Bạch, an tâm tiếp nhận đầu hàng của gã ta, chỉ có thể đề cao cảnh giác, làm tốt bố trí vẹn toàn, đi bước nào hay bước nấy.

 

————•————•————

 

Lâm Kiên bàn chính sự với Lạc Lan xong, cười hì hì nói: “Chính sự nói xong rồi, bàn chút việc riêng. Tôi có một tin tốt nói với người.”

Lạc Lan giơ tay làm một tư thế mời, bảo anh ta tiếp tục.

“Thiệu Gia mang thai rồi.”

Lạc Lan mặt không biểu cảm nhìn Lâm Kiên.

Gần đây Lâm Kiên dường như vẫn luôn ở trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2. Cơ hội anh ta và Thiệu Gia có thể gặp mặt thực tế hẳn chỉ có lúc trao đổi con tin, sau khi Thiệu Gia thoát khỏi tay Tả Khâu Bạch, hình như đã ở lại trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2 nửa ngày, sau khi nghỉ ngơi sơ sơ mới quay về Homines.

Lâm Kiên đắc ý chớp chớp mắt với cô, “Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn nghe nói ba tôi lải nhải người lợi hại thế nào thế nào, cảm thấy vẫn luôn chạy phía sau người, cuối cùng cũng có chuyện đi trước người.”

Lạc Lan vươn tay, “Cho tôi một viên kẹo.”

Lâm Kiên không nhịn được cười lớn ha ha, móc ra một viên kẹo đưa cho Lạc Lan.

Lạc Lan từ từ bóc giấy gói kẹo ra, lại không tự ăn, mà đưa trả Lâm Kiên.

Lâm Kiên nhìn Lạc Lan quỷ dị.

Lạc Lan nói: “Tôi kiẾn nghị anh ăn kẹo trước.”

Lâm Kiên đã bị Lạc Lan dọa thành ám ảnh tâm lý, lập tức cảnh giác cao độ: “Tại sao? Người muốn làm gì?”

“Anh cứ ăn kẹo đi.”

Lâm Kiên hít thở sâu, nhét kẹo vào miệng.

Lạc Lan đứng dậy, bước tới mở cửa khoang ra, vẫy vẫy tay với bên ngoài.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch dắt tay nhau bước vào.

Lạc Lan giới thiệu với Lâm Kiên: “Đây là con gái và con trai tôi.”

Lâm Kiên nhìn Tiểu Triêu và Tiểu Tịch, như bị sét đánh, vẻ mặt ngây ngốc.

Lạc Lan nói với Tiểu Triêu và Tiểu Tịch: “Đây là nguyên soái Lâm Kiên, bạn thân của mẹ, các con gọi chú Lâm đi.”

“Chào chú Lâm!” Tiểu Triêu và Tiểu Tịch lễ độ chào hỏi Lâm Kiên.

Lâm Kiên cuối cùng cũng hồi thần, rốp rốp mấy tiếng, cắn nát viên kẹo trong miệng. Quả nhiên cần ăn trước viên kẹo để an ủi!

Anh ta lắp bắp nói: “Chào… chào mấy con!”

Tiểu Triêu phì cười, “Chú không giống nguyên soái, con tưởng nguyên soái đều rất dữ dằn cơ!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)