Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 312

- Advertisement -

Chương 312: Trật tự thế giới (5)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan dẫn hai đứa trẻ trở về khoang phòng.

Thanh Sơ, Thanh Việt và Tử Yến lẳng lặng ngồi đợi trong phòng khách.

Lạc Lan ngồi đối diện Tử Yến, nói thẳng: “Anh muốn biết gì, hỏi đi!”

Tử Yến nhìn Tiểu Triêu và Tiểu Tịch.

Lạc Lan nói: “Nói chú nghe tên của các con.”

Tiểu Triêu cười ngọt ngào: “Con tên Anh Tiên Thần Triêu.”

Tiểu Tịch lạnh nhạt nói: “Con tên Anh Tiên Thần Tịch.”

Mọi người đều biết quy củ đặt tên của hoàng thất Anh Tiên, tên họ của mỗi thành viên hoàng thất đều là kết hợp họ cha mẹ trước, mới đến tên của mình. Đương nhiên Tử Yến cũng rõ, ánh mắt gã đăm đăm, nhìn hai đứa trẻ một hồi, mới khó khăn nhìn Lạc Lan.

 

Lạc Lan mặc kệ gã, nói với Tiểu Triêu và Tiểu Tịch: “Trước đây mẹ cho các con nghe bài hát của ba, xem ảnh của ba, nhưng vẫn luôn không nói với các con tên ông ấy.”

Tiểu Triêu lập tức hỏi: “Ba tên gì?”

“Thần Sa.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch tuy có thể sử dụng mạng hành tinh, nhưng chỉ có thể xem tiết mục nhi đồng, không được xem bản tin thời sự, đặc biệt là sau khi Thần Sa quay về Liên bang Odin, Lạc Lan càng dặn dò Emir, cấm bọn chúng xem bất kỳ tin tức gì liên quan đến Liên bang Odin. Hai đứa trẻ không có bất cứ cảm giác đặc biệt nào về hai chữ “Thần Sa”.

Tiểu Triêu mong đợi hỏi: “Không phải mẹ nói ba ở trên chiến hạm sao? Có phải chúng con rất nhanh sẽ được gặp ông ấy không?”

Lạc Lan nói: “Ba các con ở trên chiến hạm, nhưng không phải chiến hạm của Đế quốc Arx, ông ấy ở trên chiến hạm của Liên bang Odin.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

Tuy bọn chúng không hiểu về Liên bang Odin, nhưng biết Liên bang Odin vẫn luôn đánh nhau với Đế quốc Arx.

Tiểu Tịch hỏi: “Tại sao ba lại ở trên chiến hạm Liên bang Odin?”

“Vì ông ấy là quan chấp chính của Liên bang Odin.”

Tiểu Tịch nhớ tới bóng dáng ba dứt khoát xoay người đi trên con phố sao Pariter, “Bọn con là kẻ địch?”

“Về mặt nào đó, phải!” Lạc Lan cảm thấy giải thích quá phức tạp, chẳng bằng thẳng thừng để chúng nhìn vào sự thật.

 

Cô mở thiết bị đầu cuối ra, chiếu một tiết mục bình luận chính sự đến cho hai đứa trẻ xem.

Vài MC chậm rãi nói.

“… Thần Sa phát động chính biến quân sự, dùng thủ đoạn đẫm máu trừ khử quan chấp chính tiền nhiệm Sở Mặc, trở thành quan chấp chính tân nhiệm của Liên bang Odin.

“Chính phủ Liên bang Odin hiện tại không tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào, nhưng căn cứ vào thái độ hành sự trước mắt của quan chấp chính Thần Sa, ngài vẫn hết sức cứng rắn với Đế quốc Arx, yêu cầu nữ hoàng Đế quốc Arx nhanh chóng lui binh, dừng hành vi tiếp tục xâm lược Liên bang Odin…”

Vì không có video gần đây của Thần Sa, trên màn hình phát hình ảnh duyệt binh của Thần Sa trên hiệu Bắc Thần rất nhiều năm về trước. Hắn mặc quân trang, ánh mắt kiên nghị, toàn thân lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm tuốt vỏ, đang dự định cho Đế quốc Arx một cú chí mạng bất cứ lúc nào.

Hình ảnh thay đổi, biến thành nữ hoàng Anh Tiên Lạc Lan của Đế quốc Arx, cũng là một đoạn phim cũ.

Lạc Lan đầu đội vương miện, mình vận Hoa phục, đang phát biểu công khai.

“… sao Relictus thuộc về Đế quốc Arx, là một tinh cầu trong tinh đồ của Đế quốc Arx. Đế quốc Arx cho phép dị chủng sinh sống trên đó, không cho phép bọn họ độc lập dựng nước, nhưng bảy trăm năm trước, dị chủng ngang nhiên phát động chiến tranh, chiếm sao Relictus làm của riêng. Ngày hôm nay của bảy trăm năm sau, tôi tuyên bố, sao Relictus nhất định sẽ lần nữa quay về trong tinh đồ của Đế quốc Arx…”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch cảm thấy cha mẹ trên màn hình hết sức xa lạ.

Giây phút ấy, họ không phải là cha mẹ của Tiểu Triêu và Tiểu Tịch, thậm chí cũng không phải chính họ, họ chỉ là phù hiệu đại diện cho Liên bang Odin và Đế quốc Arx, chia ra tượng trưng cho dị chủng và loài người.

MC bình luận: “Nữ hoàng bệ hạ thái độ cứng rắn, không thể rút binh, quan chấp chính Thần Sa cũng thái độ cứng rắn, không thể đầu hàng, xem ra chiến dịch tinh vực Odin sẽ tiếp tục thăng cấp, không chết không thôi…”

 

Tiểu Triêu khua mạnh tay, tắt bản tin đi.

Con bé hỏi Lạc Lan: “Hai người nhất định phải quyết một trận tử chiến, đến chết mới thôi như trên bản tin nói sao?”

“Sao Relictus nhất định phải quay về với Đế quốc Arx.”

“Tại sao?” không phải Tiểu Triêu và Tiểu Tịch đang hỏi, mà là Tử Yến đang hỏi.

Lạc Lan nói: “Dị chủng là một phần của loài người, phải dung nhập vào xã hội của cả loài người. Tôi biết Liên bang Odin là quê nhà mà vô số dị chủng dùng máu thịt của mình để đúc nên, nó là tường thành bảo vệ dị chủng, nhưng cũng là lồng giam giam cầm dị chủng, ngăn người bên ngoài cư trú hòa hợp, giao phối sinh sản với dị chủng.”

Biểu cảm của Tử Yến bình tĩnh lạ thường, giọng giống như máy tính không chút tình cảm: “Sau khi phá vỡ tường thành, cuộc sống của dị chủng sẽ thế nào?”

“Kỳ thị không thể thay đổi nhanh chóng, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại; đãi ngộ không công bằng cũng không thể nào xóa bỏ trong thời gian ngắn, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Cuộc sống của dị chủng có khả năng gian khổ hơn lúc tường thành còn tồn tại, nhưng nếu bức tường này không đổ, dị chủng ắt sẽ tiếp tục trốn trong đó. Đẩy ngã tường thành rồi, bọn họ chắc chắn sẽ đối mặt với kỳ thị và bất công, nhưng bọn họ có thể phản đối kỳ thị, giành lấy công bằng, trải qua nỗ lực nhiều đời, bọn họ có thể thay đổi chế độ kỳ thị và bất công, lần nữa tạo lại giá trị quan của xã hội, khiến mình trở thành một phần không thể thiếu của loài người.”

Tử Yến lẳng lặng nhìn Lạc Lan.

Nếu bốn mươi tiếng trước, có người nói với gã lời như thế, gã nhất định sẽ cho rằng cô điên rồi, chế nhạo không chút lưu tình. Nhưng lúc này, gã đã nhìn thấy công trình sản xuất thuốc trên sao Khúc Vân, biết sao Khúc Vân không chỉ có một bệnh viện gene mang tên Anh Tiên Diệp Giới, còn có một viện nghiên cứu gene mang tên Anh Tiên Diệp Giới, cách nghĩ của gã đã thay đổi.

Anh Tiên Diệp Giới mang gene dị chủng, là một bí mật, nhưng Lạc Lan rõ ràng không định để nó trở thành bí mật bị dòng sông lịch sử cuồn cuộn nuốt chửng.

Gã đã hiểu ý đồ của Lạc Lan ——

Tuy Anh Tiên Diệp Giới tuổi trẻ mất sớm, nhưng, Lạc Lan muốn người đời mãi mãi ghi nhớ cái tên của hắn ta. Hắn ta không chỉ là một hoàng đế tốt, còn là một hoàng đế vĩ đại thúc động tiến trình lịch sử. Hắn ta không chỉ là hoàng đế loài người, còn là hoàng đế dị chủng!

Cuối cùng Tử Yến cũng hiểu, Lạc Lan là kẻ điên! Còn điên cuồng hơn khả năng tưởng tượng của gã! Nhưng Lạc Lan là kẻ điên chạy về phía ánh sáng! Giống như người khổng lồ đuổi theo mặt trời trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa(1),  không màng tất cả, cố chấp kiên định, cho dù đạp lên ngọn lửa nóng cháy, chịu nỗi đau toàn thân thiêu đốt, cũng tuyệt không bỏ cuộc.

Bọn họ đứng ở ngã tư đường tiến hóa của loài người, thân ở trong một thời đại rối ren mâu thuẫn dữ dội, chiến tranh liên miên, cuối cùng cho dù là dị chủng thắng, hay loài người thắng, thực ra đều là thảm bại.

Có lẽ, chỉ có kẻ điên như Lạc Lan mới có thể tóm được một cơ hội sống thoáng qua giữa biến hóa vô hạn kia.

Mọi sự mọi vật, không chặn sẽ không chảy, không dừng sẽ không động, không phá sẽ không xây!

 

Tử Yến đột nhiên đứng dậy, nói: “Tôi sẵn lòng đến Liên bang Odin, thuyết phục Thần Sa đầu hàng.”

Lạc Lan nhìn Tử Yến bất ngờ.

Tử Yến bình tĩnh chân thành nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan đột nhiên cười cười, nói: “Tôi muốn nhờ anh làm một việc khác, có một người thích hợp đi gặp Thần Sa, thuyết phục anh ấy đầu hàng hơn anh.”

Tử Yến quả thực không nghĩ ra còn có ai sẽ thích hợp đi du thuyết Thần Sa đầu hàng hơn mình. Gã cho rằng Lạc Lan vẫn không tin mình, cho rằng đây là kế thoát thân của gã, nhưng qua việc bị Tiểu Giác lừa, cô không tin gã cũng rất bình thường.

Tử Yến chậm rãi ngồi xuống, hỏi: “Việc gì?”

Lạc Lan nói: “Xin ở lại Homines! Tôi cần một người giúp tôi trị vì Đế quốc Arx tương lai, người đó phải vừa vô cùng hiểu Relictus, cũng vô cùng hiểu Homines, cần cơ trí linh hoạt, khéo nói giỏi biện, thủ đoạn khôn ngoan, giỏi cân bằng lợi ích các bên, trừ anh ra, không còn ứng viên thứ hai. Còn nữa, Tiểu Triêu sẽ lớn lên ở Homines, con bé là người thừa kế hợp pháp thứ nhất cho hoàng vị, hoàng đế tương lai, tôi hy vọng con bé không chỉ hiểu loài người, còn có thể hiểu dị chủng, anh có thể làm thầy của con bé không?”

Tử Yến sững sờ, nhìn về phía Tiểu Triêu.

Anh Tiên Thần Triêu, xem ra Lạc Lan muốn cho người đời biết hoàng thất Anh Tiên không chỉ đã có một hoàng đế dị chủng, còn sẽ có một vị hoàng đế dị chủng thứ hai.

Tử Yến bình tĩnh hỏi: “Có thể thành công không?” chuyện của Anh Tiên Diệp Giới đã trở thành sự thật, Anh Tiên Thần Triêu lại có ý nghĩa cải cách mang tính lật đổ.

Lạc Lan bình tĩnh nói: “Nhà họ Lâm đứng về phía tôi, tôi đã có ít nhất một nửa sự ủng hộ của quân đội. Chỉ cần chiến dịch tinh vực Odin thắng lợi, Đế quốc Arx thành công thu phục sao Relictus, tôi sẽ trở thành nữ hoàng được dân chúng yêu mến và ủng hộ nhất của hoàng thất Anh Tiên ngàn năm trở lại đay, lại thêm vòng hộ giá của Thần Sa và anh, tôi tin tôi có thể làm được!”

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan hỏi: “Anh bằng lòng ở lại sao Homines không?”

“Được.”

Tử Yến chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện ở lại sao Homines, nhưng khi tất cả đã xảy ra, gã lại tự nhiên như không đưa ra lựa chọn này.

Lạc Lan nhìn Tiểu Triêu.

Tiểu Triêu đứng dậy, cung kích khom người hành lễ với Tử Yến: “Cảm ơn thầy.”

Tử Yến nhận ra mình lại lần nữa hiểu lầm Lạc Lan, lập tức thay đổi thái độ ước đoán lòng người, thói quen cả nghĩ đa nghi của mình, hỏi thẳng: “Vừa nãy cô nói có một người khác thích hợp đi du thuyết với Thần Sa, ai?”

Lạc Lan nghiêm trang nâng tay lên, làm tư thế giới thiệu, chỉ vào Tiểu Tịch nói: “Anh Tiên Thần Tịch.”

Tiểu Tịch hết sức bất ngờ, Tử Yến cũng hết sức bất ngờ.

Giây lát sau, Tử Yến lại nhịn không được muốn cười, Anh Tiên Thần Tịch quả thực thích hợp hơn gã! Thậm chí có thể nói trên đời này không còn ai thích hợp hơn Anh Tiên Thần Tịch!

Anh Tiên Lạc Lan quả nhiên là nhân vật thủ đoạn ngoan độc, có thể lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, bao gồm cả con trai ruột của chính cô. Tử Yến quả thực không tưởng tượng được biểu cảm của Thần Sa khi nhìn thấy sứ giả đàm phán của Đế quốc Arx là Anh Tiên Thần Tịch.

Lạc Lan nhìn Tiểu Tịch, dịu giọng hỏi: “Có thể giúp mẹ việc này không?”

Tiểu Tịch bất đắc dĩ hỏi: “Gặp ông ấy rồi con sẽ nói gì”

“Xin ông ấy ngừng chiến tranh, đồng ý để sao Relictus quay về Đế quốc Arx, trở thành ngôi sao phụ thuộc Đế quốc Arx. Đổi lại, mẹ cho phép sao Relictus giữ lại quân đội, nhưng quân đội phải tuyên thệ trung thành với hoàng đế. Về việc có bao nhiêu quyền tự trị, chính phủ tự trị vận hành ra sao, chỉ cần với tiền đề là sao Relictus thuộc về Đế quốc Arx, tất cả đều có thể đàm phán.”

“Mẹ cảm thấy… ba thật sự sẽ đầu hàng?”

Lạc Lan ôm Tiểu Triêu, nghiêm trang nói: “Mẹ vẫn còn con gái ông ấy là con tin đây! Ông ấy chắc chắn sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch dở khóc dở cười.

“Được, con đi gặp ba.” Tiểu Tịch đồng ý.

“Nghỉ ngơi cho tốt, đợi các con ngủ dậy, Tiểu Tịch sẽ xuất phát, nếu Tiểu Triêu có lời gì muốn nói với ba, có thể quay phim cho Tiểu Tịch chuyển đi.”

Thanh Sơ và Thanh Việt dẫn Tiểu Triêu và Tiểu Tịch rời đi.

 

Lạc Lan mở tủ rượu, rót hai ly rượu, đưa cho Tử Yến một ly.

Tử Yến nhận lấy rượu, “Không phải cô cai rượu rồi sao?”

Lạc Lan uống ngụm rượu, ngắm nhìn trời sao nhàn nhạt nói: “Cả đời con người đều luôn đấu tranh với ham muốn của mình, khi thì thỏa hiệp, lúc lại khắc phục, hiện tại là lúc tôi thỏa hiệp nhượng bộ.”

Tử Yến muốn hỏi vì sao Lạc Lan cuối cùng lại dùng cái tên dây leo Tầm Chiêu, nhưng lời ra đến miệng, lại nuốt trở về.

Gã trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Lạc Lan, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Tinh hà mênh mông, ánh sao lấp lánh.

Vừa là đêm tối, cũng là bình minh.

Một câu nói hiện lên rõ ràng trong đầu ——

Đây là thời đại đẹp nhất, đây là thời đại tồi nhất; đây là thời đại của trí tuệ, đây là thời đại của ngu dốt; đây là thời đại của niềm tin, đây là thời đại của ngờ vực; đây là mùa của ánh sáng, đây là mùa của của bóng tối; đây là ngày xuân của hy vọng, đây là ngày đông của tuyệt vọng; trước mặt chúng ta có tất cả, trước mặt chúng ta chẳng có gì; chúng ta sẽ chạy thẳng lên Thiên đường, chúng ta sẽ chạy thẳng xuống Địa ngục.(2)

 

Chú thích:

(1) Người khổng lồ đuổi theo mặt trời: ý nói đến câu chuyện “Khoa Phụ đuổi theo mặt trời”, câu chuyện bày tỏ khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người thời cổ :”>

(2) Nguyên bản tiếng Anh “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way…” —— đoạn giới thiệu của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “A Tale of Two Cities”, tác giả Charles Dickens.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. K có lý do gì đặc biệt cả vì trước đây nó vốn dĩ tên tầm chiêu đằng mà, chỉ là khi trở lại là lạc lan và muốn chôn vùi đi quá khứ về lạc tầm nên tầm chiêu đằng mới bị gọi là dây leo hút máu thôi.
    Rất mong chờ phản ứng của thần sa khi biết thân phận của tiểu tịch

    • Lý do đặc biệt là vì Lạc Lan đã nhận mình chính là Lạc Tầm, Tầm Chiêu đằng là biểu tượng tình yêu của cô và ANC. Cô muốn lưu giữ tình yêu này vĩnh viễn, bởi vì nhờ tình yêu này mà cô mới muốn tạo dựng thế giới nơi sẽ khôgn có cặp vơ chồng nào phải trải qua đau khổ, thù hận như cô và ANC.
      Giống cô dùng máu hoàn thành lễ cưới với ANC và nguyện tặng riêng anh một thế giới anh ước mơ.
      Nhưng điều cô làm cô không muốn nói ra nữa vì người đàn ông cô yêu đã ra đi rồi.

  2. Mình nghĩ Thần Sa nghe tên Tâm Chiêu cũng phải ghen từ giờ đến già mà ko dám nói cho mà xem. Đáng đời. Hứ~
    Mà đọc đến chương này cảm giác như sắp hết truyện rồi, mọi truyện đang diễn ra rất suôn sẻ, chỉ đơi Tả Khâu Bạch nổ thêm phát nữa là có thể kết thúc. Nghĩ như vậy thì lại mong truyện dài thêm thật nhiều.

    • Ghen cũng không hằn, vì trong lòng TS kính trọng và ơn ANC, TS hiểu Lạc Lan yêu ANC mà.
      Có điều, cái bánh gưngf mà Lạc Lan cố tình dùng để ép TS sẽ làm TS hối hận, vì cái bánh đó làm hắn nghĩ Lạc Lan yêu hắn mà hắn lại bỏ lỡ nàng.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)