Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 315

- Advertisement -

Chương 315: Hy vọng mới (3)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan theo yêu cầu của Tử Yến, cung cấp người và vật cho gã.

Tử Yến cùng hai lính thông tin bận rộn lắp lại máy thông tín, dặn dò thợ máy móc cải tạo một chiếc phi thuyền Đế quốc Arx thành tàu hải tặc, ẩn đi toàn bộ dấu hiệu của Đế quốc Arx, vẽ lên một con quạ màu đen tượng trưng cho chết chóc.

Lạc Lan đã hiểu dụng ý của Tử Yến.

Đoàn hải tặc Ô Nha là đội hành động đặc biệt của Liên bang Odin, trực tiếp chịu quản hạt của quan chấp chính, các tướng lĩnh ở lại trên hiệu Bắc Thần chắc chắn là tâm phúc của Tả Khâu Bạch, không thể không biết đoàn hải tặc Ô Nha. Theo lý mà suy đoán, Sở Mặc chết rồi, một bộ đội bí mật như vậy chắc chắn sẽ cho Tả Khâu Bạch chưởng quản.

Lạc Lan nói: “Đoàn hải tặc Ô Nha thật sự đi đâu rồi?”

“Ở tinh vực Odin.”

“Ý tôi là đoàn hải tặc Ô Nha do Sở Mặc khống chế.”

Tử Yến nói: “Không biết. Nhưng chắc chắn Tả Khâu Bạch sẽ không để một bộ đội bí mật như thế ở lại trên hiệu Bắc Thần.”

Lạc Lan đồng ý suy đoán của Tử Yến.

 

Một tiếng rưỡi sau.

Tử Yến hoàn thành lắp đặt lại máy thông tín, gã nói Lạc Lan biết làm sao sử dụng.

Lạc Lan hỏi: “Anh không tự sử dụng sao?”

Tử Yến nói: “Tôi sẽ đến hiệu Bắc Thần đón Tiểu Hoàn.”

Lạc Lan nhìn Tử Yến.

Tử Yến nói: “Tôi hiểu quân đội Liên bang Odin, tôi đến hiệu Bắc Thần, để tôi dẫn đội là an toàn nhất.”

Lạc Lan không cách nào phản bác, bởi vì Tử Yến nói hoàn toàn chính xác.

Tử Yến nói với Đàm Tư Dao: “Quân trưởng Đàm, giúp với!”

“Chuyện gì?” Đàm Tư Dao bước nhanh tới.

Tử Yến đưa một con dao găm quân dụng cho Đàm Tư Dao, Đàm Tư Dao mờ mịt nhận lấy.

Tử Yến tháo mặt nạ xuống, chỉ chỉ vào mặt mình, “Cắt hai nhát.”

Đàm Tư Dao sững sờ.

Tử Yến áy náy nói: “Tự mình cắt với người khác cắt, góc độ dùng lực, cách thức dùng lực khác nhau, quân nhân dày dạn kinh nghiệm có thể nhìn ra được, phiền anh rồi.”

Đàm Tư Dao ngần ngừ nhìn Lạc Lan.

Tử Yến nói: “Chỉ đau một chút thôi, cũng không phải không trị lành được.”

Lạc Lan gật gật đầu. Nếu Tử Yến dẫn đội đến hiệu Bắc Thần, quả thực phải hủy đi gương mặt của gã trước, bằng không mặt nạ mà rơi sẽ chết chắc.

Đàm Tư Dao cầm chặt dao găm.

Tử Yến ngửa mặt lên.

Đàm Tư Dao nhắm vào mặt Tử Yến, lưỡng lự không xuống tay. Không phải anh ta chưa từng thấy máu, cũng từng giết rất nhiều người, nhưng vật lộn với kẻ địch giữa sống chết hoàn toàn khác việc làm vậy với người mình, càng huống hồ gương mặt này của Thiệu Dật Tâm đẹp gần như không tỳ vết, anh ta quả thực…

 

“Để tôi!”

Lạc Lan vươn tay, cầm lấy dao găm trong tay Đàm Tư Dao.

Đàm Tư Dao xấu hổ: “Bệ hạ, vẫn là để tôi…”

Lạc Lan thản nhiên nói: “Tôi là bác sĩ, biết xuống dao thế nào để trông như sức phá hủy lớn nhất, thực ra thương tổn nhỏ nhất.”

Đàm Tư Dao lặng lẽ lùi sang một bên.

Lạc Lan nhìn Tử Yến.

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nói: “Nhắm mắt lại.”

Tử Yến không phản ứng, vẫn lẳng lặng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan vươn tay tới, vuốt ve mắt gã.

Tử Yến nhắm mắt lại.

Lạc Lan cẩn thận sờ mặt gã một lượt, xác định vị trí mỗi khớp xương của gã.

Lông mi Tử Yến khẽ rung, giống như hai chiếc cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

Lạc Lan nói: “Tôi đếm đến mười, đến mười, tôi sẽ động dao.”

“1, 2, 3…”

Lúc Lạc Lan vừa đến đến “4” đã nhấc tay vung dao, soạt soạt hai cái, ngang dọc đan xen, vạch một chữ X trên mặt Tử Yến.

Cô tức tốc vứt dao găm, cầm máu cho Tử Yến, xoa thêm thuốc gia tốc đông đặc vết thương.

Lạc Lan vừa xử lý vết thương, vừa nói: “Nửa giờ sau, có thể dùng dịch khử trùng để lau thuốc đi.”

Tử Yến mở mắt ra: “Cô chưa đếm đến 10.”

Lạc Lan điềm nhiên nói: “Tôi vẫn luôn là kẻ lừa đảo.”

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Cô quả thực vẫn luôn là kẻ lừa đảo! Đáng tiếc, gã không nhìn thấu nội tâm của cô sớm hơn, bằng không có lẽ đã sớm phát hiện bị cô lừa cũng không phải một chuyện xấu.

 

————•————•————

 

Nửa giờ sau.

Chiến hạm của Lạc Lan bay đến gần hiệu Bắc Thần.

Đàm Tư Dao nói: “Không thể đến gần thêm nữa, nếu không cho dù khởi động lồng năng lượng tàng hình cũng sẽ bị phát hiện.”

Tử Yến nói: “Tôi sẽ đi từ đây.”

“Thiệu Dật Tâm!” Lạc Lan gọi.

Tử Yến nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan nói: “Nếu bị phát hiện, đừng phản kháng, lập tức đầu hàng, giữ lại tín mạng. Tôi sẽ tiến hành giao thiệp chính thức với Tả Khâu Bạch.”

“Được!” Tử Yến đeo mặt nạ diêm dúa lên, dẫn một đội lính chiến đấu đặc chủng hóa trang thành hải tặc lên phi thuyền.

Cửa chiến hạm mở ra, phi thuyền bay vào không gian mênh mông.

 

Lạc Lan liên hệ Lâm Kiên.

“Chiến hạm của Tả Khâu Bạch đến hiệu Anh Tiên 2 chưa?”

“Đến rồi, đang tiếp nhận kiểm tra toàn diện.”

“Phải cẩn thận.”

“Hiểu rồi.”

Lạc Lan gửi tin nhắn cho Tử Yến: “Tả Khâu Bạch đã đến hiệu Anh Tiên 2.”

Tử Yến trả lời: “Gửi tin nhắn cho hiệu Bắc Thần.”

Lạc Lan khởi động chương trình mật mã Tử Yến đã viết xong trước đó, giải mã tường lửa trong mạng thông tin của hiệu Bắc Thần, lại lợi dụng máy tín hiệu đã được lắp đặt lại, gửi một đoạn tin tức được ngụy trang thành gửi về từ chiến hạm của Tả Khâu Bạch, dùng chính miệng Tả Khâu Bạch ra lệnh cho người trên hiệu Bắc Thần giải Phong Tiểu Hoàn giao cho đội hành động đặc biệt.

Tàu hải tặc tiếp cận hiệu Bắc Thần, Tử Yến gửi thông tin nghiệm chứng thân phận, tỏ rõ mình phụng lệnh đến đón Phong Tiểu Hoàn.

 

Trước khi Tả Khâu Bạch rời đi, đã chuyển giao quyền chỉ huy cho tướng quân Cổ Lai Cốc.

Tướng quân Cổ Lai Cốc biết đoàn hải tặc Ô Nha chính là đội hành động đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao Tả Khâu Bạch lại đột nhiên sửa đổi mệnh lệnh. Rõ ràng trước khi Tả Khâu Bạch rời đi đã dặn dò ông ta trông chừng Phong Tiểu Hoàn, còn không cho phép cô bé ra khỏi khoang phòng.

Tướng quân Cổ Lai Cốc gọi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Tả Khâu Bạch, chứng thực với gã ta, nhưng tín hiệu không nối thông.

Tử Yến thúc giục: “Lúc này quan chỉ huy đang ở trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2, Phong Tiểu Hoàn là mấu chốt đàm phán của ngài ấy, lệnh cho chúng tôi đón Phong Tiểu Hoàn đến gặp quan chỉ huy nhanh nhất có thể.”

Tướng quân Cổ Lai Cốc ngần ngừ không quyết.

Tử Yến nói: “Tôi biết ông không tin chúng tôi, bởi vì trong kho tư liệu không có tư liệu về chúng tôi, không cách nào nghiệm chứng thân phận của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ là phụng lệnh đến đón Phong Tiểu Hoàn, căn bản không định vào hiệu Bắc Thần. An nguy của Phong Tiểu Hoàn quan trọng, hay an nguy của quan chỉ huy quan trọng?”

Tướng quân Cổ Lai Cốc không do dự nữa, ra lệnh thuộc hạ đưa Phong Tiểu Hoàn tới.

 

Hiệu Bắc Thần mở một cửa cảng ra.

Tử Yến trầm giọng ra lệnh: “Hạ cánh.”

Phi thuyền bay vào cửa cảng, bình ổn đổ bộ.

Người trên cả phi thuyền nhìn như bình tĩnh, thực tế đều đã căng cứng cả người, âm thầm phòng bị.

Lúc này, bọn họ giống như dê trong ổ sói. Nếu người trên hiệu Bắc Thần phát giác có gì không ổn, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, đóng cửa sập lại, thì có thể diệt sạch bọn họ dễ như bỡn.

Tử Yến lắc lư đi xuống phi thuyền, mái tóc đủ màu đủ sắc, quần áo hoa đỏ lá xanh, trên mặt đeo mặt nạ diêm dúa, bộ dạng cà lơ phất phơ, phóng đãng bất kham.

“Đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích!”

Mấy hàng họng súng máy đen ngòm nhắm vào gã, cao cao thấp thấp, ngắn ngắn dài dài, bao vây gã kín kẽ.

Tử Yến lập tức giơ hai tay lên, ngoan ngoãn đứng yên, cười bồi nói: “Đều là người mình cả!”

Tướng quân Cổ Lai Cốc nhìn máy giám thị, hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Bọn họ là quân nhân xuất thân chính thống, đối với những quân nhân giống lưu manh nhiều hơn quân nhân này, bọn họ thực chất luôn xem thường.

 

Qua một lúc, Phong Tiểu Hoàn được một nhóm binh lính giải tới.

Tử Yến nghênh đón Phong Tiểu Hoàn.

“Khoan đã!” giọng tướng quân Cổ Lai Cốc vang lên từ máy thông tín.

Mọi người đều dừng động tác.

Tướng quân Cổ Lai Cốc nói: “Tháo mặt nạ của anh xuống.”

Tử Yến thở dài một hơi, nói: “Tháo mặt nạ xuống, ông cũng không quen tôi, tôi cũng không quen ông.”

Tướng quân Cổ Lai Cốc ra lệnh: “Tháo xuống!”

Súng máy xung quanh lại toàn bộ nhắm vào Tử Yến, hiển nhiên, chỉ cần gã không phối hợp thì sẽ cho gã thành tổ ong ngay.

Tử Yến tháo mặt nạ xuống, khoa trương xoay người, để tất cả mọi người nhìn rõ.

Vết sẹo chữ thập vắt ngang trên mặt, ngũ quan vặn vẹo biến dạng, có vẻ hết sức dữ tợn xấu xí.

Tướng quân Cổ Lai Cốc hỏi: “Có vẻ bị thương chưa lâu?”

“Phải.”

“Với Đế quốc Arx?”

“Không phải. Trên đường đụng một đám hải tặc, xung đột chút thôi.” Tử Yến vỗ vỗ dấu nô trên cổ mình, tự giễu nói: “Đây mới là của Đế quốc Arx để lại cho tôi.”

Tướng quân Cổ Lai Cốc không còn nghi ngờ thân phận của gã nữa, mỉa mai hỏi: “Tại sao không trị lành sẹo? Lẽ nào hải tặc không giành được bác sĩ sao?”

Tử Yến cười cười, nói: “Nếu lần này có thể sống sót xuất ngũ, tôi sẽ tiêu tiền đi chữa thương, làm một gương mặt anh tuấn để đi tìm phụ nữ.”

Ý mỉa mai của tướng quân Cổ Lai Cốc nhạt đi, trong lòng dâng tràn bi thương buồn bã.

Sống sót xuất ngũ? Nếu không thể quay về sao Relictus, cho dù sống sót xuất ngũ, những người như họ còn có thể đi dâu? Ông ta còn có em gái ở sao Relictus, lẽ nào cả đời này không thể gặp lại nhau nữa thật sao?

Tướng quân Cổ Lai Cốc nhạt nhẽo ra lệnh cho máy tính: “Rút về.”

Tất cả súng máy thu lại.

Cảnh vệ giao Phong Tiểu Hoàn cho Tử Yến.

Tử Yến giải Phong Tiểu Hoàn lên phi thuyền, quay đầu lại ngả ngớn hôn gió máy giám sát, cửa phi thuyền khép lại.

Cửa cảng hiệu Bắc Thần mở ra, phi thuyền từ từ cất cánh.

Người trong phòng điều khiển chính vẫn luôn im lặng không nói, trong phi thuyền chỉ nghe thấy tiếng ù ù của máy móc vận hành.

Đến khi tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, từ từ rời xa hiệu Bắc Thần, tiến vào không gian mênh mông, mọi người mới như trút được gánh nặng đồng loạt thở phào, ai nấy đều cảm thấy mình sống qua tai kiếp, sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

 

————•————•————

 

Tử Yến đánh giá Phong Tiểu Hoàn, cười nói: “Xem ra Tả Khâu Bạch không ngược đãi con.”

Phong Tiểu Hoàn mặc kệ lời trêu ghẹo của Tử Yến, tháo mặt nạ của Tử Yến xuống, xác nhận là vết sẹo thật, phẫn nộ hỏi: “Ai làm?”

“Chú yêu cầu dì Lạc Lạc của con làm.” Tử Yến giải thích, “Những người đó đều là chiến sĩ lưỡi dao đẫm máu, vết thương thật, vết thương giả nhìn một cái là ra ngay, không chém hai nhát thật thì không lừa được bọn họ.”

Trong mắt Phong Tiểu Hoàn ầng ậng nước mắt. Mặt của chú Thiệu Dật Tâm là gương mặt xinh đẹp nhất trong những người cô bé từng gặp, bản thân chú ấy đã ác, dì Lạc Lạc cũng đủ ác.

Tử Yến cười cười, an ủi cô bé: “Đừng lo lắng, có thể trị lành, bảo đảm khôi phục nguyên dạng.”

Phong Tiểu Hoàn vội vàng hỏi: “Sao chú lại cố tình tới cứu con? Là nhận được tín hiệu cầu cứu của con sao?”

Tử Yến kể lại đầu đuôi mọi việc một lần, Phong Tiểu Hoàn vui mừng nói: “Con biết ngay dì Lạc Lạc sẽ tới cứu con mà!”

Tử Yến nhìn thấy ánh mắt kiên định tin tưởng của Phong Tiểu Hoàn, nhịn không được lần nữa tự hỏi trong lòng, vì sao chuyện mà đến Tiểu Hoàn cũng có thể nhìn ra, gã lại luôn không nhìn như không thấy?

Phong Tiểu Hoàn gấp gáp hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể gặp dì Lạc Lạc, con có chuyện nói với dì ấy.”

“Sắp rồi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. K nhìn rõ sự thật bởi vì đôi mắt anh ta đã bị quá nhiều thứ che đậy, thói quen nghi ngờ của gián điệp, sự hận thù khi bị lạc lan đâm 1 đao vài tim aiiiii bây giờ nhận ra rồi thì ng ta gọi là sáng mắt ra đó :))))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)