Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 319

- Advertisement -

Chương 319: Tinh hà lấp lánh (2)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan đứng dậy, nói với Lâm Sâm: “Buổi tiệc đã bắt đầu, tôi đi thay quần áo, tranh thủ có thể kéo dài thêm một giờ nữa, các anh dốc hết sức sơ tán nhân viên, một khi nhận được mệnh lệnh, lập tức cất cánh, bay ra xa khỏi tàu mẹ vũ trụ.”

“Bệ hạ!” Đàm Tư Dao và Lâm Sâm hai miệng một lời, muốn ngăn Lạc Lan đi gặp Tả Khâu Bạch, “Quá nguy hiểm!”

Lạc Lan bất đắc dĩ xòe xòe tay, “Tôi biết nguy hiểm, nhưng nếu tôi không xuất hiện, Tả Khâu Bạch sẽ lập tức phát động công kích, tôi có thể làm sao?”

Đàm Tư Dao và Lâm Sâm nhìn video giám sát của máy tính trung ương, đều không nói gì.

Từng đội từng đội quân nhân tập kết cùng lẳng lặng rút lui, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy về phía sự sống, cho dù kiên trì thêm mười phút, cũng có thể cứu với hơn một nghìn mạng người.

Lạc Lan là hoàng đế, không ai hy vọng cô lâm vào hiểm cảnh. Cô hoàn toàn có thể lệnh phong tỏa khu trung ương ngay lúc này, dừng sơ tán tất cả nhân viên. Đầu hàng và hội đàm do nguyên soái quyết định và chỉ đạo, chắc chắn là nguyên soái phụ trách hoàn toàn.

Tình hình trước mắt, dù nói thế nào Lạc Lan cũng đã cố hết sức, cứu được một phần ba số người, có thể giải thích với tất cả mọi người, hoàn toàn không cần lấy tính mạng của chính mình đi mạo hiểm.

Nhưng, đó lại không phải Anh Tiên Lạc Lan nữa!

Lâm Sâm vẫn luôn nhớ tướng quân Lâm Lâu sau mỗi lần uống rượu sẽ chảy nước mắt nhắc lại chuyện bệ hạ Diệp Giới cứu ông ta, tướng quân Lâm Lâu từng nói chỉ cần bệ hạ Lạc Lan được một nửa của bệ hạ Diệp Giới, thì đã đáng để nhà họ Lâm trung thành.

Hơn mười năm nay, Lâm Sâm theo bên cạnh Lâm Kiên, Đàm Tư Dao theo bên cạnh Lạc Lan, tận mắt nhìn thấy những gì Lạc Lan làm, bọn họ đều rất rõ Lạc Lan tuyệt không phải một hoàng đế đối mặt nguy hiểm sẽ bỏ chạy.

Đàm Tư Dao hành lễ với Lạc Lan, kiên nghị nói: “Tôi là quân trưởng hộ vệ quân của bệ hạ, tôi đi theo bệ hạ.”

Lạc Lan cười gật gật đầu, “Được thôi!”

 

————•————•————

 

Trước khi Lạc Lan thay quần áo, đi thăm Tiểu Triêu.

Thanh Việt đang đọc truyện cho Tiểu Triêu.

Lạc Lan đứng ở cửa lặng lẽ nhìn một lúc, không quấy rầy bọn họ, đóng cửa khoang lại lẳng lặng rời đi.

Lạc Lan đi vào khoang phòng của mình, mở tủ áo.

Màu đen quá nặng nề, màu đỏ quá nồng đậm… cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu xanh biển nhu hòa tươi mát.

Cô vén váy dài lên, buộc vũ khí lên đùi mình.

Lúc chọn vũ khí, tầm nhìn của cô dừng trên Súng của Tử thần, bên tai vang vọng lời Tả Khâu Bạch từng nói.

“Có một việc chắc cô vẫn chưa biết. Tuy tài bắn súng của tôi vô cùng tốt, nhưng đối diện Ân Nam Chiêu, tôi vẫn không hề có chút lòng tin. Năm đó, phát súng đến từ thần chết là tôi nhắm vào cô. Tôi đang cược, cược Ân Nam Chiêu có thể tránh khỏi phát súng hướng vào mình, lại sẽ vì bảo vệ cô, tự nguyện để tôi bắn trúng.”

Lạc Lan mặt không biểu cảm cầm lấy Súng của Tử thần, cắm vào đai vũ khí.

Cô buông váy dài xuống, nhìn vào gương chỉnh trang lại dung nhan.

Sửa soạn mọi thứ ổn thỏa, lúc sắp đi, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó, dừng bước.

 

Lạc Lan mở danh bạ thiết bị đầu cuối cá nhân, nhìn cái tên “Tiểu Giác”.

Cô nói với mình Thần Sa sẽ không nghe máy, căn bản không cần lãng phí thời gian gọi điện, nhưng mà, cô lại bất giác thuyết phục bản thân, tìm đủ loại lý do để gọi đến số liên lạc của Tiểu Giác.

Thần Sa hiểu Tả Khâu Bạch, quen thuộc tàu mẹ vũ trụ, sở trường ứng đối với những chuyện đột phát trong chiến tranh, tình hình trước mắt đối với cô mà nói rất khó, nhưng có lẽ đối với Thần Sa mà nói thì không khó như vậy.

Cô chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn gọi đến số liên lạc của Tiểu Giác.

 

————•————•————

 

Tít tít, tít tít.

Nửa đêm, Thần Sa đang ngủ, nghe thấy âm thanh, lập tức mở mắt ra.

Hắn bất giác nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, phát hiện không phải, âm thanh đến từ tủ bảo hiểm ở đầu giường.

Cách cánh cửa kim loại dày nặng, âm thanh nghe qua có phần trầm buồn, giống như có người đang réo gọi từ cách trăm núi ngàn sông, mang theo mấy phần không chân thực.

Thần Sa nín thở, nằm bất động, cứ mở to mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà.

Tít tít, tít tít.

Tiếng chuông báo đặc biệt cuối cùng cũng dừng lại.

Thần Sa im lặng thở dài, vừa như trút được gánh nặng, lại như hụt hẫng mất mát.

Hắn trở mình, duỗi tay đến mở tủ bảo hiểm, lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra.

Một tin nhắn hệ thống tự động gửi đến hiển thị: Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc.

Thần Sa ngơ ngẩn nhìn.

 

————•————•————

 

Lạc Lan lặng lẽ nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân.

Giọng máy móc hệ thống của thiết bị đầu cuối cá nhân tự động trả lời: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin liên hệ lại sau.

Sau?

Lạc Lan cười khổ lắc lắc đầu, nhịn không được gọi lại lần nữa.

 

————•————•————

 

Tít tít, tít tít.

Thiết bị đầu cuối cá nhân trong tay Thần Sa đột nhiên vang lên, ảnh đại diện của Lạc Lạc đang lắc lư nhấp nháy trước mặt hắn.

Hắn giật thót, suýt nữa ném thiết bị đầu cuối cá nhân đi.

Tít tít, tít tít.

Ảnh đại diện của Lạc Lạc là mặt nghiêng, đang cúi đầu cười.

Thần Sa nhớ là Tiểu Giác chụp lén.

Khi đó còn ở trên sao Khúc Vân, Tiểu Giác vừa học được cách chơi thiết bị đầu cuối cá nhân, giống như bắt được bảo bối, lật tới trở lui nghiên cứu, lúc phát hiện dang bạ có thể lưu ảnh, hỏi Lạc Lan xin chụp, Lạc Lan bận làm thí nghiệm, luôn không phối hợp hắn chụp hình.

Có một ngày, sau khi trời mưa to, Lạc Lan lo lắng đi kiểm tra mấy dây leo hút máu con, phát hiện bọn nhỏ đều chịu được mưa gió. Có một bụi còn cao thêm, chồi non mới nhú rụt rè bò lên lan can, cô không nhịn được nghiêng đầu cười. Mây giăng thấp kín trời, nhưng một tia nắng rọi ra từ kẽ hở mây đen vừa hay chiếu lên người cô, chiếu cho cô giống như một vật thể phát sáng tự mang hào quang.

Tiểu Giác len lén chụp ảnh, cài đặt làm ảnh đại diện cuộc gọi đến.

Trước kia, mỗi lần ảnh đại diện này xuất hiện, Tiểu Giác đều rất vui vẻ, luôn không đợi được nghe máy.

Thần Sa mãi nhìn ảnh đại diện nhấp nháy, đến khi ảnh đại diện biến thành màu xám, tiếng chuông báo biến mất.

Hệ thống tự động gửi đến một tin nhắn: Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc.

 

————•————•————

 

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin liên hệ lại sau.”

Lạc Lan im lặng thở dài một hơi, do dự có nên gửi cho Thần Sa một tin nhắn văn bản không.

Nói cái gì đây?

Hắn sẽ đọc sao?

Có khi nào cho dù nhận được, cũng căn bản sẽ không mở ra đọc?

……

Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc”, Lạc Lan ngẩng đầu lên nhìn, Tử Yến dựa nghiêng ở cửa, ăn vận phong lưu, mặt nạ lòe loẹt, bộ dạng phóng đãng bất kham, không ai sánh bằng.

Lạc Lan lập tức giấu tay ra sau lưng, “Đứng ở cửa phòng người khác nhìn lén không phải thói quen tốt.”

Tử Yến nói: “Tôi đã gõ cửa một lần rồi, cô không nghe thấy.”

Lạc Lan giật mình. Vừa rồi cô khẩn trương như vậy sao?

Tử Yến nói: “Tại sao phải liên hệ Tiểu Giác? Cô có thể trực tiếp liên hệ Thần Sa mà.”

Thì ra đã bị nhìn thấy rõ ràng!

Lạc Lan rầu rĩ bỏ tay xuống, “Tôi không có số cá nhân của Thần Sa, liên hệ Thần Sa cần thông qua con đường chính quy, người này xin chỉ thị người kia, đợi phê chỉ thị, đợi ủy quyền, với quan hệ hiện giờ của Đế quốc Arx và Liên bang Odin, ít nhất cần một giờ mới có thể liên hệ Thần Sa.”

Tử Yến huýt sáo, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian, nửa đùa nửa thật nói: “Thêm hai ba tiếng nữa, Tiểu Tịch sẽ gặp được Thần Sa, Thần Sa chắc chắn sẽ chủ động liên hệ cô.”

Lạc Lan cười nhạo một một tiếng, đến bản thân cũng không biết mình có ý gì.

 

————•————•————

 

Lạc Lan đi về phía cửa.

Tử Yến nhấc chân, cản đường Lạc Lan: “Tôi cùng cô đến sảnh tiệc.”

“Không được.” Lạc Lan bước qua chân của Tử Yến, lập tức đi tới.

Tử Yến chỉ cần vận động mạnh, bệnh tim sẽ có khả năng tái phát, Lạc Lan không muốn lúc chạy trốn, gã lại đột nhiên co giật ngất đi, vướn chân cô.

Tử Yến nói: “Tôi và Tả Khâu Bạch ở chung từ nhỏ đến lớn, cậu ta nhìn thấy tôi, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể giúp cô kéo dài thời gian.”

Lý do không thể cự tuyệt! Lạc Lan dừng bước.

Tử Yến bước đến bên cạnh Lạc Lan, mắt đầy cầu khẩn nhìn cô, “Cho tôi đi với cô!”

Lạc Lan lạnh lùng nói: “Không được tự ý hành động, phải nghe theo mệnh lệnh.”

Tử Yến khom lưng cúi đầu, dịu dàng nói: “Tất cả đều nghe theo bệ hạ.”

Lạc Lan cảm thấy Tử Yến trước kia giống như hoa đào ngời ngời, sau này lại giống hoa lê lành lạnh, nay lại biến thành cành liễu mềm mại, rõ ràng không có góc cạnh, hết sức phối hợp, cô lại bó tay chịu thua.

 

————•————•————

 

Lạc Lan ngồi xe bus đến khu trung ương, được tướng quân Đàm Tư Dao hộ tống, khoan thai đi vào sảnh tiệc.

Trong đại sảnh hình tròn, quần là áo lụa, ăn uống linh đình.

Mọi người nhìn thấy cô, tự động nhường sang hai bên, cung kính khom người chào hỏi.

Phía cuối sảnh tiệc, trước cửa sổ ngắm cảnh hình cung, Tả Khâu Bạch và Lâm Kiên đang nói cười dưới ánh sao đầy trời.

Lạc Lan mỉm cười đi về phía bọn họ.

Tả Khâu Bạch khom người chào hỏi: “Bệ hạ.”

Lạc Lan mang nụ cười, khách khí bắt tay gã ta, lễ độ nói: “Hoan nghênh ngài trở thành công dân Đế quốc Arx, có thể có được nhân tài kiệt xuất như ngài, chúng tôi vô cùng vinh hạnh.

Tả Khâu Bạch phong độ ngời ngời nói: “Cảm ơn bệ hạ khoan hồng độ lượng, không ngại chuyện cũ.”

Lạc Lan hồi tưởng lại buổi tiệc đầu tiên cô tham dự lúc vừa đến Liên bang Odin, khi đó mọi người đều không nói chuyện với cô, Tả Khâu Bạch vẫn luôn ngồi một bên khoanh tay bàng quan, không chút che giấu ý lạnh nhạt hờ hững của mình.

Khi đó, mọi người còn có mấy phần chân thành, không giả dối như bây giờ.

 

Ánh mắt Tả Khâu Bạch chầm chậm lướt qua đám người, dường như đang quan sát gì đó.

Chuông cảnh báo trong lòng Lạc Lan vang to, vừa hay một người máy lăn bánh xe đi ngang qua cạnh bọn họ, Lạc Lan tiện tay bưng một ly rượu, xoay người không cẩn thận hất lên người Lâm Kiên.

“Xin lỗi!”

Lâm Kiên vội nói: “Không sao, thay áo khoác là được.”

Anh ta khom khom người với Tả Khâu Bạch, “Xin phép.” bước nhanh qua cửa rời khỏi sảnh tiệc.

Tả Khâu Bạch cứ nhìn Lâm Kiên chằm chặp, dõi mắt nhìn anh ta rời đi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thần sa bây giờ cũng giống lạc lan khi trước luôn muốn chối bỏ tiểu giác lại k thể k vứt bỏ hoàn toàn lưu luyến quãng thời gian khi còn là tiểu giác đó.
    Vẫn cảm thấy k ai yêu lạc lan bằn ânc 🙁

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)