Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương cuối

- Advertisement -

Chương 322: Tinh hà lấp lánh (5)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy trở lại.

Tử Yến ngọ nguậy nói: “Thời gian có hạn, mặc kệ tôi!”

“Câm miệng!”

Lạc Lan dứt khoát dỡ chân máy của Tử Yến xuống, nửa đùa nửa thật nói: “Nhẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Cô cõng Tử Yến lên, chạy được mấy bước, cảm thấy không ổn, lại đá phăng giày cao gót của mình, chân trần chạy dọc theo lối đi.

Tử Yến nằm trên lưng cô, nghe tiếng thở gấp gáp của cô.

Tuy thể năng Lạc Lan rất tốt, nhưng cõng một người đàn ông chạy trốn, dù sao cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Tiếng thở cô như sấm nổ, từng tiếng từng tiếng đánh vào buồng tim Tử Yến.

Tử Yến nhớ đến một đoạn phim gã từng xem, sự kiên nghị và quả quyết lúc Lạc Tầm bị bắc cóc đến viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, đơn độc một mình đối mặt với hai tên bắt cóc.

Rõ ràng bọn họ là cùng một người, gã lại mắt đui tâm mù, chỉ muốn thừa nhận mặt sáng, không chịu nhìn thẳng vào mặt tối.

Nếu đại thụ không cắm rễ vào bùn đất bẩn thỉu, sao có thể vươn lên trời xanh dang rộng cành lá với mặt trời? Nếu không có bầu trời đen tối, ánh sao sao có thể có quầng sáng lấp lánh?

Bóng tối cũng không đẹp đẽ, lại luôn luôn là suối nguồn sức mạnh của ánh sáng.

 

Đột nhiên, Lạc Lan dừng bước.

Tử Yến gượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một giọt dịch màu đỏ sậm từ lưng chừng không nhỏ xuống.

Đỉnh lối đi có một cái lỗ, một xúc tu màu trắng trừ trong đó thò ra, lỗ thủng bị ăn mòn càng lúc càng rộng, từng chiếc từng chiếc xúc tu giống như rắn đua nhau thò ra ngoài.

Lạc Lan lập tức xoay người, chạy về phía một lối đi khác.

Xúc tu màu trắng cuồn cuộn loi nhoi, giống như vô số con rắn đuổi theo sau lưng cô.

“Mở cửa!”

“Đóng cửa!”

Lạc Lan cõng Tử Yến khó khăn vượt qua cửa cách ly kim loại, xúc tu màu trắng bị ngăn cản bên ngoài cửa cách ly.

 

Tử Yến thì thào: “Xúc tu của Tả Khâu Bạch sao lại dài như thế?”

Lạc Lan nhớ đến một loài sinh vật bộ sứa lông châm, “Physalia physalis (1) được cấu thành từ sinh vật ruột khoan, thân hình không đến 30cm, xúc tu đã dài 22m, hơn nữa trên xúc tu có tế bào gai, có thể phân bố dịch độc có tính axit.”

Tử Yến lẩm bẩm nói: “Xúc tu mảnh như vậy, dài như vậy, lại có tính ăn mòn, đúng là một khe hở đã có thể chui lọt.”

Lạc Lan đột nhiên nhận ra điều gì, dừng phắt bước chân.

Tử Yến hỏi: “Sao thế?”

Cô ra lệnh cho máy tính trung ương: “Kiểm tra hệ thống trao đổi khí của khu trung ương.”

Mấy màn ảnh ảo hiện lên quanh người.

Vô số xúc tu màu trắng đang men theo hệ thống trao đổi khí từ bốn phương tám hương lan tỏa ra bốn phương tám hướng, cho dù gặp phải chướng ngại cũng dựa vào dịch bài tiết có tính ăn mòn có thể đi qua.

Máy tính trung ương nhắc nhở: “Dị vật xâm nhập, đã khởi động tấm cách ly.”

“Có thể khóa kín hệ thống trao đổi khí không?”

“Không được.”

Trên màn ảnh ảo xuất hiện người đang tập trung ở khu an toàn, mọi người đông đúc đứng chen chúc với nhau, gương mặt đầy khẩn trương lo lắng. Nếu hoàn toàn khóa kín hệ thống trao đổi khí, chắc chắn sẽ khiến người ta chết ngộp.

 

Tử Yến nói: “Chỉ có thể nhanh chóng khởi động vụ nổ.”

Lạc Lan không nói lời nào, cõng gã tăng tốc chạy đi.

Tử Yến không biết xúc tu của Physalia physalis đặc biệt thế nào, cho dù bị chém đứt, đã tách rời khỏi thể mẹ, xúc tu chứa dịch độc vẫn có thể duy trì hoạt tính của sinh vật thêm vài giờ nữa, vẫn có thể độc chết người.

Chỉ cần bỏ sót một chiếc xúc tu, chỉ cần có một người lây nhiễm virus, mấy mươi vạn người đều sẽ không một ai sống sót.

Giọng máy móc của máy tính trung ương truyền tới: “Tấm cách ly chỉ có thể làm chậm tốc độ tiến tới của xúc tu, không thể ngăn cản xúc tu, xin nhanh chóng xử lý.”

Tiếng cảnh báo càng lúc càng dồn dập chói tai.

Lạc Lan không nói lời nào, cố sức chạy đi.

Sau khi qua một cánh cửa cách ly kim loại, cô dừng bước.

Tử Yến hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Lạc Lan không nói gì, đặt Tử Yến xuống đất, xoay người muốn trở lại.

Tử Yến bắt lấy cổ tay Lạc Lan, “Cô muốn đi đâu?”

“Tôi đi giết Tả Khâu Bạch.”

Tử Yến ngọ nguậy muốn đứng lên, “Tôi đi.”

“Anh ngoan ngoãn ở yên đó thì hơn!” Lạc Lan nhẹ nhàng đẩy một cái, Tử Yến đã ngã ập xuống đất, “Nghe tôi nói! Rất có thể Tử San vẫn còn sống. Chỉ cần Tả Khâu Bạch chết, quân nhân trên hiệu Bắc Thần chắc chắc sẽ quay về Relictus tìm Thần Sa, anh đưa Tử San đi tìm Phong Tiểu Hoàn. Phong Tiểu Hoàn rất hiểu virus Kiết Câu, nhất định có thể cứu Tử San.”

Lạc Lan muốn rút tay rời đi.

Tử Yến tóm chặt cánh tay Lạc Lan, không chịu buông ra, trong mắt tràn ngập van nài.

Lạc Lan nói: “Buông tay!”

“Không buông!”

“Anh muốn để mọi người chết hết sao?”

“Mặc kệ! Tôi chỉ biết tôi không muốn để cô chết!”

“Anh không buông tay, tôi và anh đều sẽ chết!”

“Mặc kệ! Dù sao cũng không cho cô quay lại!”

Lạc Lan chán nản: “Anh là Tử Yến, có thể tùy hứng nói ‘Mặc kệ’ như trẻ con được sao?”

“Tôi mặc kệ!”

Tử Yến tóm tay cô, dù thế nào cũng cố chấp không chịu buông tay.

Lạc Lan dùng sức giãy mấy lần, đều không giãy ra được.

Toàn thân Tử Yến đều đang run lên, chỉ có bàn tay tóm lấy cô vững như bàn thạch, như thể dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tiếng cảnh báo của máy tính trung ương không ngừng vang lên, giọng máy móc lặp lại hết lần này đến lần khác: “Dị vật xâm nhập, nguy hiểm! Dị vật xâm nhập, nguy hiểm…”

Tử Yến vẫn tóm chặt tay Lạc Lan, dù Lạc Lan dùng sức thế nào, cũng không giãy thoát.

Trong mắt Lạc Lan chợt có ánh lệ, “Tử Yến, buông tôi ra!”

Trong mắt Tử Yến ánh lệ lấp loáng, cắn răng lắc đầu. Gã đã ngưng tụ toàn bộ sức lực, toàn bộ sinh mạng vào năm ngón tay, không màng tất cả muốn đối kháng với vận mệnh.

Lạc Lan đột nhiên giãn mặt cười, má lúm như hoa.

“Đóng cửa!”

Cửa cách ly kim loại chợt đóng lại.

Chỉ chớp mắt, máu tươi tung tóe, phun đầy mặt Tử Yến.

Cánh tay Lạc Lan bị cắt đứt ngay giữa, trong tay Tử Yến chỉ còn lại một đoạn tay đứt.

Toàn thân Tử Yến co rút dữ dội, cầm nửa cánh tay đứt, gào lên thê thảm.

Gã ngọ nguậy bò dậy, vừa dùng tay, vừa dùng đầu, dùng sức xô cửa kim loại, rống từng tiếng, ban đầu còn có thể nghe rõ là “Lạc Lan”, sau đó dần dần biến thành tiếng than khóc không rõ nghĩa, tiếng sau đau đớn tuyệt vọng hơn tiếng trước.

 

————•————•————

 

Bên kia cửa khoang.

Sắc mặt Lạc Lan trắng bệch, lảo đảo bò dậy từ dưới đất, nửa thân đều là máu.

Cô nghe thấy tiếng kêu khóc rứt ruột xé gan của Tử Yến, lại không hề dừng lại, ngược lại càng kiên định chạy về phía trước.

Cô vừa chạy, vừa la lớn.

“Tả Khâu Bạch! Anh đang ở đâu?”

“Rõ ràng kế hoạch của anh sắp thành công rồi, lại vì tôi mà thất bại trong gang tấc, anh không muốn giết tôi sao?”

“Tả Khâu Bạch, tôi đã cứu Thần Sa dị biến, lại không cứu Phong Lâm, anh không hận tôi sao?”

……

Lạc Lan loạng choạng chạy về phía sảnh tiệc.

Cô ngửa đầu nhìn máy giám sát, mặt dính đầy máu, chật vật không chịu nổi.

“Nguyên soái Lâm Kiên, ghi lại tất cả những gì xảy ra trong phòng, tôi có lời muốn nói với loài người khắp các vì sao.”

Lâm Kiên đứng trước màn hình theo dõi biết rõ Lạc Lan không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, hai chân lại khép chặt, nuốt lệ hành lễ: “Rõ!”

Lạc Lan bất giác dùng cánh tay còn lại sửa sang mái tóc, lại phát hiện trên tay toàn là máu, càng khiến bản thân thảm hại hơn.

Cô đứng chính giữa hàng trăm thi thể, một tay đã mất, mặc chiếc váy dính đầy máu tươi, mái tóc rối loạn, trên mặt đầy vết máu, dung nhan chật vật không chịu nổi, nhưng, sống lưng cô thẳng tắp, giống như cho dù mưa gió lớn cỡ nào cũng không thể khiến cô khom lưng cúi đầu.

“Tôi là hoàng đế Anh Tiên Lạc Lan của Đế quốc Arx, rất xin lỗi đã khiến các bạn nhìn thấy hình ảnh máu tanh khốc liệt này, nhưng sở dĩ có ngày hôm nay, là do sai lầm của mỗi một người trong các bạn, mỗi một người trong chúng ta. Bao lâu nay, con người gene bình thường đã xem con người mang gene dị chủng là sinh vật dị chủng thấp hơn một bậc, kỳ thị họ, áp bức họ, nô dịch họ, không ai chấp nhận vận mệnh như vậy, cho nên, mới có hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, có sự phản kháng cực đoan nhất ngày hôm nay. Lần này, tôi sẽ ngăn chặn thảm kịch xảy ra, nhưng chỉ cần hiện trạng này còn không thay đổi một ngày, phản kháng sẽ một ngày không kết thúc.”

Trên vách khoang trong sảnh tiệc truyền đến tiếng va đập đùng đùng.

Lạc Lan mặt không đổi sắc nói tiếp.

“Xin tất cả quân nhân trên hiệu Anh Tiên 2 chứng kiến, xin mọi người trên các vì sao chứng kiến, tôi lấy thân phận hoàng đế Đế quốc Arx tuyên bố con gái tôi Anh Tiên Thần Triêu là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của hoàng vị Đế quốc Arx, con trai tôi Anh Tiên Thần Tịch là người thừa kế hợp pháp thứ hai cho hoàng vị Đế quốc Arx.

“Thân làm mẹ, nên chăm sóc, bảo vệ chúng trưởng thành, nhưng mà, tôi không chỉ là mẹ của chúng, còn là hoàng đế Đế quốc Arx. Tôi hy vọng mỗi một đứa trẻ giống như chúng trên sao Homines đều có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, tôi hy vọng mỗi một đứa trẻ giống như chúng trên sao Relictus đều có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, tôi hy vọng mỗi bậc làm cha mẹ giống như tôi trên hiệu Anh Tiên 2 đều có thể trở về bên con cái của họ, tôi hy vọng mỗi bậc làm cha mẹ giống như tôi trên hiệu Bắc Thần đều có thể trở về bên con cái của họ.

“Tôi có một thế giới mơ ước, ở thế giới đó, con người tôn trọng khác biệt, chấp nhận bất đồng, sẽ không dùng tiêu chuẩn của bản thân để phủ định người khác, sẽ không dùng bạo lực để cưỡng ép người khác thay đổi, mỗi một người đều có thể sống có tôn nghiêm, mỗi một người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Rất đáng tiếc, tôi không có cơ hội thực hiện mơ ước của mình, làm phiền các bạn, làm phiền mỗi một quân nhân trên hiệu Anh Tiên 2, làm phiền mỗi một người nghe thấy đoạn thoại này, xin các bạn giúp tôi thực hiện!”

 

Từng chiếc từng chiếc xúc tu màu trắng dài mảnh giống như bầy rắn loi nhoi xuất hiện trong sảnh tiệc rộng rãi, đan xen vào nhau chằng chằng chịt chịt, giống như một tấm lưới giết người khổng lồ.

Mười mấy chiếc xúc tu nhanh như điện xẹt, từ sau lưng phóng tới, cắm vào cơ thể Lạc Lan, vươn ra phía trước mặt.

Lạc Lan phun ra một ngụm máu lớn.

Cô lại vẫn bình tĩnh nói với máy giám sát: “Tuyết lở hủy diệt tất cả là do từng mảnh hoa tuyết, tất cả hoa tuyết cùng nhau tạo thành, nhưng núi tuyết nguy nga lộng lẫy cũng là từ từng mảnh hoa tuyết, tất cả hoa tuyết cùng nhau tạo thành, dù bạn là dị chủng, hay là con người, đều hãy làm một mảnh hoa tuyết ngưng tụ thành núi tuyết, đừng làm hoa tuyết tạo thành tuyết lở!”

“Nói nhảm nhiều thật!”

Theo giọng chế nhạo của người đàn ông, một thứ hình dạng kỳ quái xuất hiện trên trần nhà của sảnh tiệc.

Một đám tổ chức thịt thừa mềm oặt, giống như một đống bông vải, chính giữa khảm một cái đầu người, xung quanh vươn ra hàng nghìn hàng vạn xúc tu ngắn dài khác nhau.

Có chiếc từ trên cao buông xuống như liễu rủ, có chiếc quấn quanh đèn treo giống như dây leo, bò lên vách tường, còn có chiếc không ngừng cuộn lại búng ra giống như lưỡi thằn lằn.

Lạc Lan ngửa đầu nhìn Tả Khâu Bạch, tiếc nuối nói: “Trước đây anh trông rất đẹp, bây giờ trở nên thật xấu xí.”

Tả Khâu Bạch điềm nhiên nói: “Các vì sao không có đẹp và xấu, chỉ có sự sống và cái chết.”

“Có lẽ trong các vì sao chỉ có sự sống và cái chết, nhưng con người có đúng và sai, có cao quý và đê hèn, chính vì con người chúng ta có những thứ này, cho nên chúng ta mới không chỉ là sinh tồn trên tinh cầu giống như những loài vật khác, chúng ta còn ngắm nhìn trời sao, theo đuổi ánh sao, vượt qua tinh hà, sáng tạo nên văn minh lấp lánh.”

“Cô nói nhảm với tôi vô ích!” Tả Khâu Bạch chế nhạo, “Tôi biết cô đã gài bom, muốn nổ chết tôi, nhưng xúc tu của tôi cho dù tách khỏi thể mẹ, cũng sẽ không lập tức chết đi, chúng vẫn có thể tiến vào khu vực an toàn cô đã đóng kín, khiến virus lan truyền.”

Lạc Lan mỉm cười.

Tả Khâu Bạch lại cắm mười mấy chiếc xúc tu vào cơ thể cô, “Một thứ gene thuần chủng, cố gắng hết sức cũng chẳng qua là thể năng cấp A, dựa vào đâu muốn tới giết tôi?”

“Tôi không thể giết anh, nhưng có thể giết chết mình!”

Lạc Lan giơ tay còn lại lên, không chút do dự bắn một phát súng vào mình.

Tả Khâu Bạch lúc này mới chú ý trong tay Lạc Lan cầm một khẩu súng, không ngờ là Súng của Tử thần.

Trong nháy mắt, Tả Khâu Bạch giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến dạng, tất cả xúc tu đều đang phẫn nộ run rẩy.

 

Trên cơ thể Lạc Lan cắm đầy xúc tu chằng chịt của Tả Khâu Bạch.

Hai người máu thịt liền nhau, cô nổ súng vào mình, cũng chính là nổ súng vào Tả Khâu Bạch.

Tả Khâu Bạch nổi giận, rụt mạnh tất cả xúc tu ra, hung hăng quẳng Lạc Lan xuống đất.

Tả Khâu Bạch nhảy từ trần nhà xuống, đáp xuống bên cạnh Lạc Lan.

Gã ta chống đầu chất vấn: “Cô đã làm gì Tiểu Hoàn?”

Lạc Lan im lặng không nói, đột nhiên đấm mạnh một cái, đập vào mặt Tả Khâu Bạch.

Xúc tu của Tả Khâu Bạch cuốn lấy tay Lạc Lan, dùng sức quẳng ra.

Lạc Lan văng vào tường, rơi xuống theo vách tường.

Từng đốm huỳnh quang từ cơ thể cô bay ra, phất phới tản mác.

Mấy chục xúc tu của Tả Khâu Bạch cũng bắt đầu tan rã, biến thành từng đốm huỳnh quang.

Tả Khâu Bạch dùng xúc tu khác bẻ gãy mấy chục chiếc xúc tu đó, nhưng không có tác dụng gì, xúc tu của gã ta vẫn đang tan rã.

Tả Khâu Bạch lại bẽ gãy, xúc tu vẫn đang tan rã, không có tác dụng gì.

Giữa kinh hoảng sợ hãi, Tả Khâu Bạch cuối cùng cũng hiểu vì sao lại gọi là Súng của Tử thần, một khi bắn trúng, không thể thoát khỏi.

 

Lạc Lan ngọ nguậy bò dậy, toàn thân máu tươi đầm đìa ngồi tựa vào vách tường.

Cô nhìn thấy vẻ kinh sợ, hoảng loạn, đau khổ, tuyệt vọng của Tả Khâu Bạch, không kiềm được khóe môi nhếch lên, cười tủm tỉm.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được, khi cơ thể tan rã thì ra lại đau như vậy!

Cạo xương róc tủy, khoét tim đục da.

 

Vì đau đớn, hàng ngàn xúc tu của Tả Khâu Bạch không nghe khống chế quay cuồng lên xuống, liều mạng giãy giụa.

Huỳnh quang bay múa đầy trời, giống như có vô số con đom đóm đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Cơ thể Lạc Lan đã hoàn toàn mơ hồ, cô ngửa đầu, một dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, môi vô lực mấp máy mấy cái, tựa như nói câu gì, nhưng không ai nghe thấy rốt cuộc cô nói gì nữa.

Cơ thể Lạc Lan tiêu tan, một sợi dây chuyền rơi trên đất, một giọt nước mắt rơi xuống dây chuyền.

 

Thiết bị đầu cuối cá nhân khởi động chương trình phát nổ.

Uỳnh một tiếng, khu vực sảnh tiệc nổ tung.

Tiếng nổ này nối tiếp tiếng nổ khác, cả khu trung ương rung lắc dữ dội, lại không một ai phát ra tiếng hét sợ hãi.

Tất cả mọi người dù cơ thể lắc lư thế nào, đều im lặng quỷ dị, giống như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng bọn họ.

Hồi lâu sau, xóc nảy qua đi.

Trên tất cả màn hình giám sát đều là lửa cháy rợp trời mịt đất, hừng hực thiêu đốt như cỏ cháy, một vùng đỏ như máu.

Là ngọn lửa của cái chết, nhưng cũng là ngọn lửa của sự sống.

Bọn họ sống sót rồi!

Trong tĩnh mịch như chết, một tiếng nứt nở vụn vỡ chợt vang lên.

Không người nào đi kiểm tra xem là ai đang khóc, bởi vì mỗi người đều đang nước mắt nhòe mi.

Trong khoang phòng đóng kín, Tử Yến ôm nửa cánh tay đứt, nằm thẳng đơ trên đất, nước mắt nối tiếp nhau ứa ra từ khóe mắt, men theo gò má rơi xuống.

Sau khi ngọn lửa hừng hực lụi tắt, một thế giới mới sẽ sinh ra từ trong tro tàn.

Dị chủng sẽ được sống bình đẳng, tự do như những người khác, khác biệt cá thể sẽ được tôn trọng, được tiếp nhận, đó là một thế giới gã khát khao và mơ ước từ khi mới hiểu chuyện.

Nhưng mà, trong thế giới mà gã khát khao và mơ ước đó, không có cô!

Anh Tiên Lạc Lan dùng sức của một người, kiến tạo nên thế giới ấy, nhưng thế giới ấy lại không có cô!

 

Chú thích:

(1) Physalia physalis hay Portuguese Man of War, còn được người dân Australia gọi với cái tên là “những cơn ác mộng” hay “những chai nhựa xanh” bởi loài này có hình dáng rất giống các chai nhựa, có màu xanh nhạt, có tua và nọc độc. Nọc độc của chúng rất mạnh, thậm chí một con sứa chết cũng có thể khiến những người tiếp xúc với chúng gặp nguy hiểm.

Siêu đẹp mà siêu độc =(((

==========

Thôi tôi chẳng bình luận gì nổi nữa đâu =.=

Còn 4 ngày để đi nốt 2 chương ngoại truyện nữa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

    • Có lẽ bạn hiểu lầm rồi ko?
      Lạc Lan đến lúc cuối vẫn yêu ANC. Ngay đến phút cuối cùng nàng đã cảm nhận cảm giác mà ANC chết, nàng chết với giọt nước mắt rơi trên sợi dây chuyền kỷ niệm của 2 người y như ANC. Tâm linh tương thông đến cả sinh mạng.
      Không chết cùng giờ, nhưng cùng cảm giác, cùng một cách thức và cùng một lý tưởng.

      Đoạn tình với Tiểu Giác là có yêu, có thương nhưng vẫn là không toàn tâm ý.

      Theo phân tích tâm lý thì thời gian quá dài dựa vào sự bảo vệ của TG, Lạc Lan trở nên thân thuộc dựa dẫm.
      Nhưng lần đầu tiên leo giường lại là do Lạc Lan thất vọng, đau khổ với con đường khắc nghiệt nàng đang đi; lúc ấy Tử Yến còn đả kích bằng cách chỉ A Thịnh làm cho tình cảm với ANC xé nát lòng nàng. Nàng uống say, rồi xảy ra chuyện với TG. Sau đó nàng từng có ý nghĩ bỏ qua, coi như phóng đãng. Ai ngờ lại tòi ra 2 đứa trẻ.
      Làm phụ nữ mà có con với ai thì tự nhiên sẽ có mối dây ràng buộc với người đó về cả thân thể lẫn tình cảm. Lúc đó nhờ TG và 2 đứa con mà Lạc Lan nguôi ngoai tình yêu với ANC vốn dấu trong lòng. Nàng đã muốn làm 1 ng đàn bà bình thg của TG, dù mới đó còn vừa làm tình vừa tính kế. Lúc đọc chương đó t cảm thấy xót xa cho cả 2, tình yêu này thật sự không hết lòng dạ.
      Sau đó thì TS phản bội Lạc Lan.
      Lúc Lạc Lan đau khổ nhất, nàng lại có ảo giác và oán trách ANC ” anh yêu LT, TS yêu LT, TY yêu LT. Còn đều ghét ta.” “Anh đối với cô ấy là Thiên Sứ, đua cô ấy đi để lại ta khốn khổ.” Là t hiểu hoá ra sự phản bội của TG chỉ để lộ rằng Lạc Lan chưa bao giờ hết yêu ANC, vì yêu hận đan xen nên nàng trở nên khốn khổ và đi đến bước đường này.

      Sau di thư của ANC, nàng triệt để hiểu y, nàng hoàn thành nốt lễ cưới huyết thệ trên biển với y là lúc đó lòng nàng chỉ còn y mà thôi. Thần Sa đã không còn cơ hội rồi.
      Giữa 2 người chỉ còn 2 đứa con, mà Lạc Lan đã dặn “dù Cha mẹ quan hệ ntn, con vẫn là con của Cha.”
      Nàng chuẩn bị sẵn mọi thứ để con tự lập, để cha con nhận nhau, kể cả tặng lại bánh gừng cũng như mứt hoa hồng. Nàng muốn cho hắn biết nàng là Lạc Tầm. Nàng đang làm mọi thứ cho dị chủng. Và những việc nàng làm là vì ANC, kể cả cách chết của nàng cũng đậm chất ANC ( nếu đọc lại chương ANC sẽ thấy 2 ng chết y hệt nhau)

      Qua cả truyện t nhận định ANC mới thực sự là nam chính. Thần Sa là nam phụ chính. 🙂 nhưng TS có 2 đứa con, âu cũng là sự an ủi và là động lực đế hắn giữ gìn thế giới 2 người kia tạo dựng nên.
      Hoa hồng phải có kiếm sắc ….

      • Phân tích của bạn rất hay. Đối với mình ANC là nam chính hoàn hảo. Lạc Lan yêu Thần Sa nhưng Lạc Tầm thì không. Nhưng dù là Lạc Lan hay Lạc Tầm thì đều yêu ANC. Lạc Tầm đám cưới giả vs Thần Sa, nhưng đám cưới đúng nghĩa ngay cả khi cô ấy là Lạc Tầm và Lạc Lan thì lại dành cho ANC, hoàn thành đám cưới huyết thệ trên sao Thái Lam. Không ai yêu cô ấy như ANC dù cô ấy là thuộc về quá khứ, hiện tại, tương lai. Dù cô ấy ác hay hiền, ANC đều dành trọn tình yêu cho cô ấy.
        Cả khi cô ấy thất vọng vì Thần Sa, trèo lên ban công, A Thịnh là người leo ra đưa cô ấy vào, cũng giống như ANC mãi thương yêu cô ấy. Đối với mình, kết truyện là hoàn hảo, cuối cùng cô ấy cũng mang lại thế giới mà ANC mong muốn có. Cô ấy cũng đã làm cho Từ Khâu Bạch chết bằng súng tử thần y như cách mà Từ Khấu Bạch đã giết ANC.

        • Mỗi lần nghĩ tới ANC là mình rơi nước mắt, có vẻ mình chưa thoát ra được truyện.
          ANC nhìn như có mọi thứ, vì ngài ấy là Quan Chấp Chính nhưng thực ra mọi thứ lại là hư ảo, sụp đổ nhanh chóng, từ khi sống trên đời, đã định trước mọi việc làm đều chỉ là sự hi sinh, không sống cho chính mình, không ai thương ngài ấy. ANC ko có gì cả, ngoài trừ tình yêu của Lạc Tầm.

  1. huhu, đọc lại chương này lại lần nữa tự nhiên muốn khóc quá, nhớ ngày nào còn mòn mỏi hóng chương mới mà h đã kết thúc rồi, đây là lần đầu tiên bình luậ và chờ chương trong thời gian đọc ngôn tình của mk, nhưng vẫn cảm thấy buồn không tả khi truyện kết thúc, cảm ơn editor đã toàn tâm toàn lực mà edit hết một bộ truyện dài như vậy, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đường đọc ngôn tình của mk, Cảm ơn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)