Ký ức phiêu tán ngân hà – Ngoại truyện 1.1

- Advertisement -

Ngoại truyện 1.1: Triêu Tịch (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

* Triêu Tịch: Sớm chiều

Sáng sớm.

Dinh thự quan chấp chính.

Thần Sa mình vận quân trang, men theo cầu thang đi xuống, hỏi: “Phi thuyền của Đế quốc Arx đến chưa?”

Túc Nhất trả lời: “Đã đến cảng vũ trụ, Túc Nhị và Túc Thất đi đón đoàn sứ giả, sẽ trực tiếp đưa bọn họ đến sảnh nghị chính.”

Thần Sa vừa định đến nhà ăn ăn cơm, tiếng chuông cửa vang lên.

Rất nhanh, Túc Nhị và Túc Thất bước vào.

Túc Nhất khó hiểu hỏi: “Hai người không đưa quan viên Đế quốc Arx đến sảnh nghị chính sao?”

Túc Nhị và Túc Thất sắc mặt cổ quái. Túc Thất len lén liếc nhìn Thần Sa, mơ mơ hồ hồ nói: “Chúng tôi cảm thấy… đưa họ đến thẳng đây thì tốt hơn.”

Túc Nhất không hiểu.

Đây là nhà riêng của quan chấp chính, không phải không thể tiếp kiến quan viên của quốc gia khác, nhưng bình thường đều là người quen có quan hệ cá nhân. Sao Túc Nhị, Túc Thất lại tự ý đưa quan viên Đế quốc Arx đến nhà riêng của quan chấp chính? Còn là để thương nghị đại sự như đình chiến.

Thần Sa hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Túc Nhị lí nhí nói: “Ngài… ngài vẫn là gặp riêng thì hơn.”

Người đã đến trước cửa, lẽ nào còn phải đuổi họ quay về? Thần Sa gật gật đầu với Túc Nhất, ý bảo anh ta cho qua.

Túc Nhất cao giọng bảo cảnh vệ: “Cho bọn họ vào.”

 

Một lúc sau.

Thanh Sơ bước vào, ánh mắt kiên định, khí chất già giặn, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ cẩn trọng dè dặt trước đây.

Nhưng, thân là người phụ trách văn phòng nữ hoàng, tâm phúc nữ hoàng xem trọng nhất, cô ta lại chỉ cung kính theo sau lưng một đứa trẻ.

Bé trai tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng, mình vận chính trang cắt may vừa người, sơ mi trắng, quần đen, áo khoác màu đen, cà vạt mảnh màu đen, toàn thân trên dưới hết sức chỉnh tề.

Thằng bé bước đi thong dong, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng Thần Sa, thẳng thắn bước tới.

Dù ánh nhìn của mọi người trong phòng đều theo sát nó, nó vẫn không có một tia bất an ngượng ngùng một đứa trẻ nên có, biểu cảm lạnh nhạt trấn tĩnh lạ thường.

Túc Nhất bất giác nhìn Thần Sa. Khi tách ra nhìn thì không cảm thấy, nhưng khi hai người ở cùng một phòng, so sánh với nhau, lại cảm thấy một lớn một nhỏ hết sức giống nhau.

Bé trai đứng trước mặt Thần Sa, vươn tay ra với Thần Sa giống như người lớn, “Tôi là Anh Tiên Thần Tịch, thay mặt mẹ tôi hoàng đế bệ hạ Anh Tiên Lạc Lan đến đàm phán việc đình chiến giữa hai nước với ngài.”

 

Thần Sa ngơ ngẩn nhìn Anh Tiên Thần Tịch.

Hắn từng nhìn thấy đứa trẻ này, ở sao Pariter.

Để tương lai Liên bang Odin có thể nghiên cứu ra thuốc chữa trị dị biến, hắn bí mật đến sao Khúc Vân trộm dây leo hút máu. Trên đường phi thuyền trở về, hắn dừng lại một lúc ở sao Pariter, không ngờ gặp phải Anh Tiên Lạc Lan.

Khi đó, trừ bé trai này, còn có một bé gái. Emir vừa ôm vai bé gái kia cười không ngừng, vừa cùng Anh Tiên Lạc Lan chọn mắt kính.

Hắn nghe nói Emir có một cặp trai gái song sinh, hẳn chính là bé trai này và bé gái kia.

Nhưng, vừa nãy thằng bé này mới nói gì?

Anh Tiên Thần Tịch vẫn cứ vươn tay ra, bình tĩnh nhìn Thần Sa.

Thần Sa hỏi: “Cậu nói cậu tên gì?”

Anh Tiên Thần Tịch trả lời rõ ràng: “Anh Tiên Thần Tịch. Anh Tiên trong Anh Tiên Lạc Lan, Thần trong Thần Sa, Tịch trong hoa Tịch Nhan (1).”

Thần Sa nhìn Anh Tiên Thần Tịch.

Anh Tiên Thần Tịch nhìn Thần Sa.

Mọi người đều nín thở, trong phòng nghe được tiếng kim rơi, yên lặng đến quỷ dị.

Trong đầu Thần Sa đột nhiên nảy ra một hình ảnh ——

Đêm khuya, Lạc Lan ngồi trên ghế, mặc áo phẫu thuật màu lam nhạt, đội chụp tóc màu lam nhạt, ánh mắt trầm tĩnh khắc chế lạ thường. Hắn khó hiểu vì sao khuya như vậy Lạc Lan còn muốn làm phẫu thuật, Lạc Lan điềm nhiên nói “Có một tiểu phẫu”. Khi đó hắn mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Bây giờ đã hiểu, Lạc Lan không phải làm phẫu thuật cho người khác, mà là chính cô nằm lên bàn phẫu thuật, tiếp nhận phẫu thuật.

Trước cuộc đại chiến, mang thai sinh con, còn là đứa con mang gene dị chủng. Cho dù mạnh mẽ như Lạc Lan, thời gian đó chắc cũng rất khó khăn?

“À!” Anh Tiên Thần Tịch đột nhiên nghĩ đến gì đó, bình tĩnh nói: “Chị gái song sinh của tôi tên là Anh Tiên Thần Triêu. Anh Tiên trong Anh Tiên Lạc Lan, Thần trong Thần Sa, Triêu trong hoa Triêu Nhan (2).”

Thần Sa nghĩ đến tên của hai loại thức uống đó.

Triêu Nhan Tịch Nhan.

Tịch Nhan Triêu Nhan.

Hắn chậm chạp nhận ra, cả Đế quốc Arx không có người thể năng cấp 3A, càng không có người thể năng cấp 4A, hai loại thức uống đó nhìn như cung ứng cho toàn quân, thực tế chỉ là làm cho một mình hắn, tên cũng là vì hắn mà đặt.

 

Thần Sa cảm xúc lên xuống, trong lòng hoảng hốt, vẫn ngây ngốc nhìn Anh Tiên Thần Tịch.

“Quý ngài?” Anh Tiên Thần Tịch vẫn vươn tay ra.

Thần Sa cuối cùng cũng hoàn hồn, ép mình trấn định bắt tay Anh Tiên Thần Tịch.

Anh Tiên Thần Tịch nói: “Mẹ tôi nói ngài là cha của tôi, theo lý mà nói tôi nên gọi ngài là ba, có điều lần đầu gặp mặt, tôi vẫn nên gọi là ngài thì hơn.”

Thần Sa tuy đã hiểu quan hệ của mình và Anh Tiên Thần Tịch, nhưng chính tai nghe thấy Anh Tiên Thần Tịch nói ra, vẫn cảm thấy mỗi từ giống như kiếm sắc, đâm thẳng vào tim.

Con trai hắn?

Con trai của hắn và Anh Tiên Lạc Lan?

Thần Sa cảm xúc hỗn loạn, hoang mang nhìn Anh Tiên Thần Tịch. Lạc Lan từng không chỉ một lần nói “Em có một bất ngờ hay là kinh sợ cực lớn đang đợi anh.”

Lần này, cô không lừa người! Thật sự có một kinh sợ rất lớn!

 

Túc Nhất nhịn không được hỏi: “Mẹ cậu… nữ hoàng bệ hạ Đế quốc Arx thật sự định công bố ra ngoài cậu tên Anh Tiên Thần Tịch, chị cậu tên Anh Tiên Thần Triêu?”

“Phải.” Anh Tiên Thần Tịch lời ít ý nhiều, không chịu nói thêm một chữ nào.

Cũng may Thanh Sơ hiểu ý tứ sau lời của Túc Nhất, giải thích rõ ràng: “Bệ hạ không chỉ đã xác định điện hạ Thần Triêu là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, điện hạ Thần Tịch là người thừa kế hợp pháp thứ hai, còn đã lấy được sự ủng hộ của nguyên soái Lâm Kiên và ngài Tử Yến.”

Hoàng đế tương lai của Đế quốc Arx là dị chủng?

Túc Nhất, Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất như nghe sấm nổ, đều cảm thấy mình đang nằm mơ, vẻ mặt chấn động nhìn Anh Tiên Thần Tịch.

Thanh Sơ hai tay bưng một hộp thuốc đã dán kín cho Túc Ngũ, “Đây là Tị Tà, thuốc mới sản xuất của công ty sản xuất thuốc gene sinh vật Anh Tiên Diệp Giới. Vì ngài quan chấp chính đã phối hợp tham gia nghiên cứu, chiếm cổ phần 15%, là cổ đông lớn thứ hai của công ty sản xuất thuốc. Ngài quan chấp chính đã không cần dùng thuốc này nữa, nhưng các vị chắc là cần. Mấy phần thuốc này đều không bán ra ngoài, là bệ hạ tặng riêng, hướng dẫn sử dụng cụ thể và sách thuyết minh hiệu quả thuốc được viết rất rõ ràng.”

Túc Ngũ xem kỹ xong, kinh hãi trừng mắt nhìn thuốc trong tay, lắp ba lắp bắp nói với Thần Sa: “Ngài… ngài… là… là…”

“Tôi biết.” Thần Sa nghĩ đến việc mình lại đi trộm dây leo hút máu trên sao Khúc Vân, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.

 

Thanh Sơ lại cầm lấy hai hộp quà đưa cho Anh Tiên Thần Tịch.

Anh Tiên Thần Tịch hai tay bưng lên cho Thần Sa, lễ độ lại lạnh nhạt nói: “Quà mẹ tôi bảo tôi mang cho ngài.”

Trong đầu Thần Sa trăm ngàn suy nghĩ, một mớ hỗn độn, bất giác hỏi: “Cái gì vậy?”

“Không biết. Mẹ nói ngài có thắc mắc gì, có thể liên hệ mẹ bất cứ lúc nào. Ngài biết số thiết bị đầu cuối cá nhân của mẹ.”

Thần Sa nhớ đến hai cuộc gọi âm thanh nhỡ lúc nửa đêm.

Lạc Lan năm lần bảy lượt liên lạc hắn, chính là muốn nói những chuyện này sao?

Thần Sa nhận lấy hộp quà, chú ý thấy một hộp quà trong số đó rất quen mắt, bên trên còn có ký hiệu chuyển phát nhanh, là hộp quà hắn đã nhận được trên hiệu Lâm Tạ.

Nhất thời Thần Sa có phần chột dạ, không mở hộp quà này, mở hộp còn lại.

Ba lọ mứt hoa hồng chế biến thủ công cùng một hộp mắt kính.

 

Thần Sa ngơ ngẩn cầm lấy mứt hoa hồng, bất giác nhìn về phía nhà bếp. Bất tri bất giác, mứt hoa hồng trước mắt cùng mứt hoa hồng trong ký ức trùng khít nhau.

Lạc Tầm từng làm hai lọ mứt hoa hồng cho hắn. Một lọ bị hắn tức giận đập bể, một lọ vẫn chưa kịp ăn, hắn đã rời khỏi Relictus, chạy ra chiến trường, đợi khi trở lại Relictus, đã là mấy chục năm sau, cảnh và người đều khác, không còn tìm được gì.

Vốn cho rằng bãi bể nương dâu, tất cả đều bị thời gian vô tình chôn vùi, theo gió bay đi, không ngờ giữa mê cung thời gian xoay xoay chuyển chuyển, những năm còn sống, lại còn có thể gặp lại.

Ngón tay Thần Sa nhẹ nhàng mơn trớn trên chữ ký.

Trên lọ mứt hoa hồng lớn viết tay tên “Lạc Lan”. Trên hai lọ nhỏ, nét chữ non nớt, trên một lọ viết “Tiểu Triêu”, trên một lọ viết “Tiểu Tịch”.

“Mứt hoa hồng mẹ hướng dẫn tôi và chị cùng làm.” Anh Tiên Thần Tịch cầm lấy hộp mắt kính, cố ý nói: “Đây là mắt kính mẹ mua trên sao Pariter, mẹ mua bốn cái, định cả nhà bốn người mỗi người một cái. À, chắc ngài biết, vì tôi nhớ khi đó ngài cũng ở sao Pariter.”

Thần Sa mở hộp mắt kính ra, nhìn thấy một chiếc kính mắt gọng đen, giống hệt chiếc kính mắt hắn tặng Lạc Tầm trước kia, chỉ có điều là kiểu nam, lớn hơn một chút.

Phản ứng kỳ cục của Lạc Lan năm đó lúc vừa nhận được mắt kính từng chút từng chút dần hiện lên trong đầu.

Thần Sa đột nhiên không nhịn được cười.

Thời gian đằng đẵng khốc liệt, nhưng sau bao năm dằng dặc, cô còn nhớ, hắn cũng còn nhớ, may mắn xiết bao!

Những năm còn sống, lại còn có thể gặp lại.

Tuy em khi gặp lại, đã không còn là em lúc đầu, nhưng thay đổi cũng không phải kinh sợ, mà là vui mừng.

Thần Sa ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Tiểu Tịch.

Tiểu Triêu, Tiểu Tịch.

Con của hắn và Lạc Lan!

Niềm vui như thủy triều dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, tràn ngập trong lòng, khiến hắn vừa hổ thẹn lại sợ hãi.

Sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm. (1)

Cũng may cuộc đời còn dài, cũng may còn có cơ hội bù đắp, cũng may còn có rất nhiều sớm chiều có thể nắm tay nhau.

Ánh mắt Thần Sa càng lúc càng dịu dàng, Anh Tiên Thần Tịch càng lúc càng không tự nhiên. Vẻ điềm nhiên trấn định như người lớn biết mất, nó quay đi tránh ánh mắt Thần Sa, “Mẹ cử tôi tới đàm phán việc đình chiến hai nước, các ngài có yêu cầu gì?”

Thần Sa nhịn không được xoa xoa đầu con trai, ôn hòa nói: “Những chuyện này ta sẽ trực tiếp bàn bạc với mẹ con. Con cứ ở lại chỗ ta trước, cứ ở trong phòng mẹ con từng ở trước đây, muốn ăn gì, muốn chơi gì cứ nói với ta.”

Anh Tiên Thần Tịch ngạc nhiên.

Nó nhớ đến lời mẹ nói trước khi chia tay, “Ba con biết nên xử lý thế nào, nếu ông ấy có nghi vấn, sẽ trực tiếp liên hệ mẹ”, thì ra mẹ sớm đã đoán được sẽ thế này.

 

Thanh Sơ mỉm cười ho khan một tiếng, vừa định nói gì đó.

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân của Thần Sa không ngừng vang lênh thông tin khẩn cấp xin chỉ thị.

Tin nhắn khẩn cấp này nối tiếp tin nhắn khẩn cấp khác.

“Xem bản tin!”

“Đế quốc Arx xảy ra chuyện lớn rồi!”

 

Chú thích:

(1) Hán Việt câu này là: Triêu triêu tịch tịch, tịch tịch triêu triêu. Cũng là tên của Thần Tịch và Thần Triêu ghép lại với nhau.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Giá kể ngoại truyện này đến trước chương cuối thì vui biết mấy, vì mình đã rất mong chờ khoảnh khắc này, thế mà bây giờ đọc xong chỉ còn lại mỗi cảm giác chán nản, hối tiếc. Thần Sa quả nhiên vẫn hợp làm nam phụ hơn bởi TS chẳng đủ bao dung và thấu hiểu Lạc Lan như ÂNC.

  2. Lúc này thần sa nghĩ là vẫn may, còn có cơ hội bù đắp, ngày tháng còn dài, còn có thể sớm sớm chiều chiều nhưng sẽ k đc như vậy, lạc lan đã chết rồi. Khúc sau sẽ là 1 đoạn ngc tơi tả dành cho thần sa

  3. Ko hiểu sao khi đọc chương này lại vô cùng muốn khóc, tất cả mọi việc trên đời đều trải qua vì một thứ gọi là bỏ lỡ, khi Thần Sa nhận ra bản thân yêu Lạc Tầm thì lúc đó Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu đã yêu nhau rồi, để cho anh ấy một mình gặm nhấm nỗi đau. Ngày sau, khi Lạc Lan nhận ra bản thân yêu Thần Sa thì anh ấy lại khôi phục trí nhớ và bỏ đi, đến khi Thần Sa buông xuôi mọi chuyện và muốn tiếp tục yêu Lạc Lan thì chị ấy chết mất rồi, để lại hai đứa con và nỗi đau Vĩnh viễn cho Thần Sa. Tất cả đều vì đã bỏ lỡ, khi có nhau thì ko biết quý trọng, đến khi đánh mất rồi mới thấy hối hận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)