Ký ức phiêu tán ngân hà – Ngoại truyện 1.2

- Advertisement -

Ngoại truyện 1.2: Triêu Tịch (2)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Không hiểu vì sao, Thần Sa vô cùng hoảng hốt, lập tức ra lệnh cho Túc Nhất: “Mở bản tin.”

Bản tin vừa mở ra.

Hồng Cưu theo hành lang xông tới, vừa chạy, vừa thất lễ hô lên: “Anh Tiên Lạc Lan chết rồi!”

“Cậu nói cái gì?”

“Chú nói cái gì?”

Hai giọng nói một lớn một nhỏ. Gương mặt giống nhau, đều biểu cảm hung hãn, nhìn gã chằm chằm.

Hồng Cưu bất giác lùi lại một bước dài, lí nhí nói: “Anh Tiên Lạc Lan chết rồi.”

“Không thể nào!”

Lại là hai giọng nói một lớn một nhỏ cùng lúc vang lên.

Hồng Cưu chỉ chỉ màn hình, bảo bọn họ tự xem.

……

Sảnh tiệc rộng rãi, một đống hỗn độn.

Chai rượu lăn lóc, ly rượu vỡ tan, thức ăn bị giẫm nát bấy.

Xung quanh vẫn còn tàn lưu không khí tiệc tùng linh đình, nhưng mấy trăm thi thể ngổn ngang chất đống trên mặt đất, đâu đâu cũng là máu tươi đỏ rực, hoàn toàn chính là một lò sát sinh thảm không nỡ nhìn.

Một mình Lạc Lan cô đơn lẻ loi đứng chính giữa các thi thể.

Cô để chân trần, một cánh tay đã đứt, quần áo xộc xệch, toàn thân dính máu, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, đôi mắt lại sáng tỏ lạ thường.”

“…Tôi hy vọng mỗi một đứa trẻ giống như chúng trên sao Homines đều có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, tôi hy vọng mỗi một đứa trẻ giống như chúng trên sao Relictus đều có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, tôi hy vọng mỗi bậc làm cha mẹ giống như tôi trên hiệu Anh Tiên 2 đều có thể trở về bên con cái của họ, tôi hy vọng mỗi bậc làm cha mẹ giống như tôi trên hiệu Bắc Thần đều có thể trở về bên con cái của họ.

“Tôi có một thế giới mơ ước, ở thế giới đó, con người tôn trọng khác biệt, chấp nhận bất đồng, sẽ không dùng tiêu chuẩn của bản thân để phủ định người khác, sẽ không dùng bạo lực để cưỡng ép người khác thay đổi, mỗi một người đều có thể sống có tôn nghiêm, mỗi một người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Rất đáng tiếc, tôi không có cơ hội thực hiện mơ ước của mình, làm phiền các bạn, làm phiền mỗi một quân nhân trên hiệu Anh Tiên 2, làm phiền mỗi một người nghe thấy đoạn thoại này, xin các bạn giúp tôi thực hiện!”

……

Thần Sa đột nhiên vươn tay ra, kéo Tiểu Tịch vào lòng, ấn đầu nó vào ngực mình, không cho nó tiếp tục xem nữa.

Tiểu Tịch vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, “Thả tôi ra! Thả tôi ra…”

Thần Sa ôm siết lấy thằng bé, giọng nghèn nghẹn nói: “Đừng nhìn! Nghe lời, đừng nhìn…”

Bản thân hắn lại nhìn màn hình không chớp mắt, nhìn vô số xúc tu màu trắng đâm xuyên qua cơ thể Lạc Lan, máu tươi đỏ sẫm tuôn ra ào ào.

……

Thần Sa cảm thấy mình đang nằm mơ.

Một cơn ác mộng.

Ác mộng trước kia, luôn có thể tỉnh lại, ác mộng lúc này, lại vĩnh viễn không tỉnh lại được.

Huỳnh quanh bay múa đầy trời.

Hẳn Lạc Lan rất đau, lại dựa vào tường mỉm cười.

Cô ngẩng đầu lên, một dòng nước mắt rịn ra từ khóe mắt, môi vô lực mấp máy mấy cái, dường như đang nói câu gì.

Khi một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bóng dáng cô biến mất.

Uỳnh một tiếng, ánh lửa rợp trời.

Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, biến tất cả thành tro bụi.

……

Tuy Tiểu Tịch không nhìn thấy gì, lại đoán được đã xảy ra chuyện gì, gào khóc xé gan xé phổi: “Mẹ! Mẹ…”

Nó hung hăng vừa đấm vừa đá, vừa cào vừa cắn, muốn vùng thoát khỏi cái ôm của Thần Sa.

Thần Sa ôm chặt thằng bé, dù thế nào cũng không buông tay.

Giây phút này, vạn tiễn xuyên tim, đau không thiết sống, linh hồn bị xé thành mảnh vụn, như thể toàn thân đều sắp tan thành tro bụi, nhưng trong mơ hồ, hắn biết rõ Lạc Lan không hy vọng hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh này.

Thần Sa từng tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm trước mặt mình, rất rõ cảm giác ấy như thế nào.

Giây phút đó, hắn ôm chặt Tiểu Tịch, không chỉ là hắn đang bảo vệ Tiểu Tịch, cũng là Tiểu Tịch đang bảo vệ hắn. Nếu không có một chút nhân từ của vận mệnh này trong lòng, hắn không biết mình còn có thể đứng vững không, càng không biết mình sẽ làm gì.

Giây phút trước, hắn còn đang vui mừng, cũng may quãng đời còn dài, cũng may còn có cơ hội bù đắp, cũng may còn có rất nhiều sớm chiều có thể nắm tay nhau.

Giây phút này, tất cả đã biến mất.

Tất cả lỗi lầm đều không thể bù đắp nữa, tất cả vụt mất đều trở thành vĩnh viễn.

 

Tiểu Tịch khóc thất thanh, phẫn nộ gào lên: “Tại sao? Tại sao ông không chịu gặp mẹ? Tại sao ông lại quay lưng bỏ đi…”

Thần Sa đứng thẳng đơ, nhìn chằm chằm vào biển lửa trên màn hình.

Hắn nhớ đến thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên lúc nửa đêm.

Lạc Lan gọi đến hai lần, hắn không bắt máy.

Hắn nhớ đến món quà được gửi đến hiệu Lâm Tạ.

Lạc Lan đã tặng đến trước mặt hắn, hắn cũng không xem, đã quẳng lại bỏ đi.

Hắn nhớ đến lần gặp tình cờ trên sao Pariter.

Rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại không bước tới gặp gỡ, kiên quyết xoay người.

Phải rồi! Tại sao vậy?

Tại sao rõ ràng rất muốn nghe thấy giọng của cô, khi thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên, hắn lại không nghe máy?

Tại sao rõ ràng trằn trọc, mong nhớ ngày đêm, khi thật sự gặp cô rồi, hắn lại có thể quyết tuyệt bỏ đi?

Tại sao rõ ràng rất muốn biết quà cô gửi đến là gì, hắn lại không mở ra?

Tại sao…

 

————•————•————

 

Sau khi Lạc Lan chết, trừ khác thường lúc ban đầu, Thần Sa vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, càng liều mạng làm việc hơn trước đây, mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ, cuối cùng tất cả mọi việc nan giải đều giải quyết thỏa đáng từng việc một.

—— Sau khi chủ động bàn bạc, tướng quân Cổ Lai Cốc của hiệu Bắc Thần dẫn hơn bốn mươi vạn binh lính trở về tinh vực Odin.

—— Hiệu Anh Tiên 2 bị tổn hại nặng, Đế quốc Arx khóc thương nữ hoàng, Liên bang Odin lại nghênh đón hiệu Bắc Thần, binh lực tăng mạnh. Vào lúc cán cân thắng bại nghiêng về Odin, quan chấp chính Liên bang là Thần Sa lại ngoài dự kiến tuyên bố Liên bang Odin chấp nhận đầu hàng, gây chấn động các vì sao.

—— Thủ tướng chính phủ sao Khúc Vân là Emir công bố thành quả nghiên cứu “Tị Tà” của viện nghiên cứu gene Anh Tiên Diệp Giới, chấn động cả loài người.

—— Thân phận dị chủng của Anh Tiên Thần Triêu gây nên sóng to gió lớn, nhưng vì nguyên soái Lâm Kiên và tất cả quân nhân kiên quyết tán thành, công chúa Anh Tiên Thiệu Gia và các thành viên hoàng thất khác bày tỏ ủng hộ, Anh Tiên Thần Triêu thuận lợi đăng cơ ở Quang Minh đường.

—— Thần Sa ký hiệp nghị đầu hàng của Liên bang Odin, tuyên thệ trung thành với nữ hoàng Đế quốc Arx mới đăng cơ Anh Tiên Thần Triêu. Từ nay về sau, trong các vì sao không còn Liên bang Odin, chỉ có Đế quốc Arx và sao tự trị Relictus.

 

————•————•————

 

Thần Sa và Tử Yến một người ở lại Relictus, một người ở Homines, gọi điện video.

Thần Sa muốn nói lại thôi, lời đã ra đến miệng, lại nghĩ tới nghĩ lui nói chuyện khác: “Liệp Ưng đã đưa Tử San đến sao Khúc Vân.”

Tử Yến vuốt cằm: “Tôi biết, Tiểu Hoàn đã nói với tôi.”

Tiểu Hoàn nói với gã chắc chắn cứu sống được Tử San, nhưng đã qua tàn phá của virus, cho dù Tử San tỉnh lại, cũng sẽ quên hết phần lớn chuyện. Tử Yến cảm thấy rất tốt, gã và Sở Mặc đều không đáng để nhớ, Tử San có thể quên được sạch sẽ bắt đầu lại rất tốt.

Thần Sa không nói lời nào, vẫn cứ trầm mặc.

Tử Yến chủ động nói: “Tôi không biết.”

Gã cũng muốn biết câu thì thầm trước khi Lạc Lan biến mất là gì, nhưng dù gã cố nén đau đớn xem lại đoạn phim ấy bao nhiêu lần, đều không thể lấy được câu nói cuối cùng của Lạc Lan.

Gã biết Thần Sa muốn giúp Lạc Lan thực hiện từng nguyện vọng của cô, thậm chí có thể nói, bây giờ Thần Sa ngoài mặt còn có thể như bình thường chính là vì nguyện vọng của Lạc Lan còn chưa thực hiện xong.

“Ờ…” Thần Sa như không còn việc gì khác định tắt video.

“Thần Sa.” Tử Yến gọi hắn lại, ôn hòa nói: “Bao lâu rồi cậu không nghỉ ngơi? Cho dù thể năng tốt, cũng không thể chà đạp sức khỏe. Nếu không ngủ được, đi uống Tịch Nhan Triêu Nhan, Giấc mộng Nam Kha, đừng phụ tâm ý của Lạc Lan.”

Thần Sa trầm mặc gật gật đầu, tắt video.

 

————•————•————

 

Cũng không phải Thần Sa cố tình không ngủ, mà là mãi không cảm thấy mệt.

Tuy đã bảy tám ngày liền không ngủ, nhưng không có chút mệt mỏi nào, ngược lại vì từng giờ từng phút đều có thể nghe thấy tên Lạc Lan, có một loại an tâm kỳ lạ.

Cô ở khắp mọi nơi, giống như vẫn còn sống, chỉ có điều nhất thời không thể gặp mặt mà thôi.

Nhưng hắn biết Tử Yến nói đúng, hắn cần ngủ nghỉ, không phải vì sức khỏe của mình, mà là hắn còn rất nhiều việc chưa làm, hắn phải sống thật tốt.

 

Thần Sa cầm lấy một chai Giấc mộng Nam Kha, vừa uống, vừa đi đến bên giường.

Hai hộp quà đặt bên cạnh gối.

Hắn đã mở một hộp ra, hộp còn lại vẫn mãi không mở, không phải vì quên, mà là mãi vẫn không đủ dũng khí.

Thần Sa ngồi bên giường, lặng lẽ uống hết cả chai rượu, mới nhân lúc men say cầm lấy hộp quà chưa từng mở ra.

Hắn cẩn trọng xé lớp giấy gói quà in hình hoa hồng, mở hộp ra.

Một tấm thiệp nhạc đập vào mắt.

Thoạt nhìn có hơi cẩu thả, không giống thứ bày bán ở cửa hàng, chắc là đồ thủ công.

Thần Sa cầm thiệp nhạc lên, nín thở mở ra.

Bên trong không viết chữ gì, chỉ phát ra tiếng hát của một bé gái và một bé trai.

 

Phải chăng khi đóa hồng cuối cùng tàn lụi

Người mới thôi đeo đuổi phương xa

Phát hiện đã bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất

Phải chăng khi hoa tuyết cuối cùng tan chảy

Người mới thôi hờn giận giá rét

Phát hiện đã bỏ lỡ vẻ đẹp ngày đông

……

 

Thần Sa ngơ ngẩn lắng nghe.

Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn vào hộp quà, phát hiện một đống bánh gừng chỉnh tề, trên chiếc bánh gừng chính giữa viết năm chữ.

Lạc Lạc

Yêu

Tiểu Giác

Tim Thần Sa đau đớn, cơ thể run rẩy dữ dội, thiệp nhạc trong tay rơi xuống đất, tiếng hát của hai con tuần hoàn lặp lại, vẫn không ngừng truyền tới.

 

Phải chăng chỉ lúc rơi lệ lìa xa

Mới nhớ đến ký ức năm tháng phai màu

Phải chăng chỉ lúc mất đi mãi mãi

Mới nhớ ra còn chưa thật lòng trân quý

……

 

Hơi men của Thần Sa dâng lên đầu, chỉ muốn lập tức đi tìm Lạc Lan, nói với cô tất cả.

Hắn thất tha thất thểu đứng dậy, mở tủ bảo hiểm ở đầu giường, lấy thiết bị đầu cuối cá nhân khóa trong đó ra.

Trên màn hình lại hiển thị có một ghi âm lời nhắn chưa nghe, người nhắn là Lạc Lạc, Thần Sa giật thót, đến hơi men cũng tan quá nửa.

Hắn như bắt được vàng, không dám tin nhìn một hồi, mới vừa thở hổn hển, vừa nhấp vào màn hình.

Giọng nói yếu ớt của Lạc Lan truyền tới: “Thần Sa, xin lỗi! Anh… anh phải… sống… thật tốt.” sớm biết như vậy, đã không ép anh yêu em, để anh tiếp tục làm Thần Sa hận em.

Tiếng nổ uỳnh vang lên, chôn vùi tất cả.

Thần Sa đột nhiên như phát điên, dùng sức đập thiết bị đầu cuối cá nhân, ra lệnh cho thiết bị: “Liên hệ Lạc Lạc!”

Thiết bị đầu cuối cá nhân quay số thông tin của Lạc Lan hết lần này tới lần khác.

Sau tiếng chuông báo tít tít, giọng máy móc của hệ thống trả lời hết lần này tới lần khác: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin liên hệ lại sau.

Lại sau?

Không sao, hắn có thể đợi, mười năm, mấy mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm… đợi cả đời cũng được.

Chỉ cần còn sống, vẫn có thể gặp lại!

Đời này, bọn họ từng gặp nhau, từng chia ly, từng bên nhau, từng cắt đứt, nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện chưa làm, quá nhiều lời chưa nói.

Hắn muốn chính miệng nói với cô, anh yêu em!

Không phải Tiểu Giác yêu Lạc Lan, cũng không phải Thần Sa yêu Lạc Tầm, là Thần Sa yêu Anh Tiên Lạc Lan!

Nhưng, không có “lại sau” nữa…

Thần Sa nắm chặt thiết bị đầu cuối cá nhân, vô lực ngã xuống giường, đau đớn liên miên không dứt hóa thành nước mắt lã chã tuôn rơi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Lời nói cuối của Lạc Lan đúng là dành cho Thần Sa.

    Nhớ ngày xưa cô ấy luôn áy náy bảo với ANC cô sợ Thần Sa hận mình khi để hắn mất tôn nghiêm sống dưới lốt thú.
    Thế nhưng khi lấy lại ký ức, vì ko hiểu nên hận Anc, hận dị chủng mà đày đoạ TS, đối xử với hắn hơn cả thú, hơn cả nô lệ… mặc sức hành hạ, đe doạ giết đến nỗi hắn tỉnh rồi vẫn phải giấu mình đợi thời cơ.
    Rốt cuộc khi chấp nhận bản thân là Lạc Tầm cũng là lúc cô hiểu được động cơ của hắn, hiểu hắn là Tiểu Giác cũng là Thần Sa. Hiểu rằng hắn cũng đang khổ sở chối bỏ bản thân mình.

    Hoá ra những lần gọi điện thoại của Lạc Lan chính là để nói lời xin lỗi này … :(( lẽ ra nếu nàng hiểu được nàng là Lạc Tầm, nàng sẽ không ép Tiểu Giác yêu nàng, đoạn tình này làm hắn quá thống khổ.
    Nàng Chỉ hy vọng hắn sống tốt… Thần Tịch Thần Triều đành dựa vào hắn. :((

  2. Khi ms thấy chương ms mk vui quá trời, nhưng vừa đọc xong thì lại muốn khóc như mưa, đời người ko nhất thiết phải chỉ yêu một người, họ có thể chia li một lần rồi tiếp tục yêu người thứ hai, mỗi một mối tình đều khắc cốt ghi tâm, đều ăn sâu trái tim một lần, nhưng điêu quan trọng là tiếp tục bước đi và sống vì lý tưởng của mk, ko còn nói được điều gì , điều. Trong lòng thì để trong lòng, …

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)