Ký ức phiêu tán ngân hà – Ngoại truyện 2.1

- Advertisement -

Ngoại truyện 2.1: Em đồng ý (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Đông đến hạ qua, mấy phen mưa gió.

Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu.

Hai trăm năm sau.

Sao Relictus, quảng trường cung Spera.

Dòng người đông đúc, nói cười rộn rã.

Đang là tết Mặt nạ mỗi năm một lần, vô số người trẻ tuổi đeo mặt nạ mình tự chế, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, tranh tài khoe sắc, vừa múa vừa hát.

 

Hai cụ già đi ngang qua quảng trường.

Cụ già tóc nâu bất mãn liếc cụ già bên cạnh một cái, sắc mặt âm trầm oán trách: “Cậu xem kìa, toàn mấy thứ linh tinh, đúng là lũ quỷ nhảy múa! Người trẻ tuổi bây giờ đời sau không bằng đời trước, càng ngày càng chẳng ra gì! Cứ đến học hỏi sao Khúc Vân, đón tết Mặt nạ, tết Mặt thật gì đó!”

Cụ già còn lại chống gậy, bước đi rõ ràng tập tễnh, thoạt nhìn tuổi tác lớn hơn cụ già bên cạnh, lại thân già tâm không già, cũng đeo mặt nạ, vừa đi vừa nhìn, cười híp mắt nói: “Cũng không phải chỉ có sao Relictus học theo sao Khúc Vân, bây giờ người trẻ tuổi ở sao Homines cũng thích đón tết Mặt nạ.”

“Homines học theo, Relictus cũng phải học theo sao? Tôi thấy cậu dứt khoát ở lại Homines luôn đừng về nữa!”

Cụ già chống gậy ung dung nói: “Tôi thấy cậu về hưu rồi rảnh đến phát hoảng, đến Homines đi! Rất nhiều cảnh sát đều rất sùng bái cậu, bộ trưởng Bộ Trị an tân nhiệm và nữ hoàng bệ hạ đã nhắc nhiều lần, muốn mời cậu đến mở lớp dạy học, truyền dạy ít kinh nghiệm phá án.”

“Không đi! Tôi chỉ nhận học sinh mang gene dị chủng!”

“Bộ trưởng Bộ Trị an tân nhiệm mang gene dị chủng.” cụ già chống gậy nghĩ nghĩ, bật cười ha ha, “Tôi nhớ phó bộ trưởng trẻ tuổi của Bộ Trị an Relictus là con người gene bình thường mà, nghe nói là học sinh của cậu?”

“Cậu… cậu ta là trường hợp đặc biệt! Tôi… phá lệ, trọng người tài!” cụ già tóc nâu nghẹn lời một thoáng, lạnh mặt nói: “Dù sao cũng không đi! Tôi ghét Homines!”

Cụ già chống gậy cười lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

 

Một cô bé đeo mặt nạ đột nhiên cầm một khẩu súng đồ chơi, vừa cười vừa kêu, chạy thẳng về phía cụ già chống gậy. Cha mẹ hoảng hốt đuổi sát theo sau vô cùng khiếp hãi. Người già, người trẻ, nếu tông vào nhau ngã ra, xung quanh dòng người tấp nập, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Mắt thấy cô bé sắp tông vào người cụ già chống gậy, cụ già tóc nâu lại phản ứng vô cùng mau lẹ, nhanh chóng ghìm cô bé lại, thuận thế bế lên.

Cô bé cũng không sợ, còn cười hi hi giơ súng lên bắn xung quanh, “Pằng pằng… bắn người xấu!”

Cụ già tóc nâu bệnh nghề nghiệp tái phát, nhịn không được hỏi: “Cháu giả làm cảnh sát sao? Nếu là cảnh sát, cháu nên mặc đồng phục cảnh sát, không được mặc áo bác sĩ màu trắng.”

Cô bé chỉ chỉ vương miện trên đầu, dẻo quẹo nói: “Ông ngốc quá! Cháu giả làm nữ hoàng Lạc Lan!”

Cụ già tóc nâu không nói nên lời.

Cha mẹ trẻ tuổi vội vàng chạy tới, nhận lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Là chúng tôi sơ ý, không trông chừng con bé.”

Cụ già chống gậy ôn hòa nói: “Không sao. Nghe giọng cô bé không phải người Relictus, các người đến du lịch sao?”

“Chúng tôi là người Homines, nhưng ông bà nội của con bé là người Relictus, chúng tôi dẫn con đến thăm ông bà nội.” người phụ nữ nói chuyện diện mạo bình thường, người đàn ông vươn tay tới bế cô bé lại trông rất bắt mắt, rõ ràng là dị chủng.

Đôi vợ chồng xin lỗi lần nữa, bế con rời đi, tiếp tục du ngoạn.

 

Trên quảng trường cung Spera nói cười rộn rã, không dứt bên tai.

Hai cụ già cứ im lặng không nói.

Cụ già tóc đen nhìn đám người xôn xao nhộp nhịp xung quanh, đột nhiên nói: “Chúng ta của hai trăm năm trước không tưởng tượng được trên quảng trường cung Spera hiện tại lại có những người trẻ tuổi tâm thần phát bệnh, bọn họ cũng không tưởng tượng được chúng ta của hai trăm năm trước đã trải qua chuyện gì.”

Cụ già chống gậy cười nói: “Tôi biết cậu nhìn không quen, nhưng những gì chúng ta trải qua không phải chính là để những người trẻ bọn họ có thể tự do tự tại lên cơn điên sao? Huống hồ, bọn họ có cách kỷ niệm của bọn họ, có lẽ không nghiêm túc, nhưng bọn họ cũng không quên.”

Cụ già tóc nâu nghĩ đến hóa trang kỳ cục của cô bé kia, hậm hực im miệng.

Hai cụ già xuyên qua đám người huyên náo, đi đến trước cung Spera.

Cảnh vệ trực ban đến định lễ độ khuyên họ rời đi, nhưng nhìn rõ mặt cụ già rồi, lập tức giơ tay hành lễ, cung kính cho qua.

 

————•————•————

 

Hai cụ già vào cung Spera không lâu, một chiếc xe bay dừng bên cạnh bọn họ.

Một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã bước xuống xe, cung kính nói với cụ già tóc nâu: “Bộ trưởng Tông, không biết các ngài lại đi bộ đến đây, xin lỗi đã đến muộn.”

“Tôi đã về hưu lâu rồi, gọi tôi là Tông Ly!”

“Dạ, thưa ngài.”

“Ngài, nghiếc gì chứ, Tông Ly!”

“Dạ… dạ!” người đàn ông trẻ tuổi khúm na khúm núm, hoàn toàn không dám phản bác.

Cụ già chống gậy không nhịn được cười: “Tính tình của Tông Ly đúng là cần chỉnh đốn, tôi thấy thể năng cậu không yếu, muốn đánh thì đánh, cậu ta thật ra ngứa tay muốn đánh nhau rồi.”

Người đàn ông trẻ tuổi bối rối cười, đã đoán ra thân phận cụ già đeo mặt nạ, chống gậy, lại không dám tùy tiện mở miệng.

Cụ già vô cùng hiền hòa, tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt thật.

Trên mặt có hai vết sẹo hình chữ X ngang dọc đan xen, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn hết sức dữ tợn xấu xí, dưới mang tai trái còn có một dấu chữ Nô đỏ tươi.

Người đàn ông trẻ tuổi lại không một tia khinh thường, ngược lại vẻ mặt cung kính, lập tức tôn kính chào hỏi: “Chào ngài Tử Yến! Tôi là An Dịch, rất vinh hạnh được phục vụ ngài, nếu có gì sai bảo, xin dặn dò bất cứ lúc nào.”

Tông Ly liếc nhìn mặt Tử Yến, bất mãn hỏi: “Cậu không thể chỉnh sửa lại gương mặt mình sao? Nếu không phải tim cậu không chịu được đòn, tôi thật sự muốn đánh cậu một trận ra trò!”

Tử Yến tốt tính cười cười, không nói gì.

Trong lòng Tông Ly thoáng qua buồn bã chán nản khôn kể.

Năm đó, bọn họ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, dù là sau khi ai nấy đã làm công tước, cũng một lời không hợp đã có thể đánh nhau mọi lúc mọi nơi, có lúc thậm chí ép Ân Nam Chiêu không thể không ra tay ngăn cản. Nay cả sao Relictus người dám động thủ với hắn ta chỉ còn hai người, lại một người bệnh, một người tàn tật, đều đánh không nổi.

 

————•————•————

 

An Dịch dẫn Tông Ly và Tử Yến ngồi xe bay, đến Kỷ Niệm đường của cung Spera.

Tông Ly bước xuống xe bay, có hơi bất ngờ. Không phải là tụ tập bạn già sao? Sao lại ở đây?

Hắn ta nghi hoặc nhìn Tử Yến, Tử Yến lại không giải thích gì.

Hai người sóng vai đi vào Kỷ Niệm đường, nhìn thấy trong Kỷ Niệm đường đã được dày công bố trí.

Ánh đèn lấp lánh, hương hoa như biển, lụa mỏng phất phơ, xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh.

Ghế ngồi có thể chứa hơn ngàn người đều trống không, chỉ có vài người ngồi trên hàng ghế đầu.

Emir, Liệp Ưng, Phong Tiểu Hoàn, Ximae đến từ sao Khúc Vân.

Lâm Kiên, Anh Tiên Thiệu Gia, Thanh Sơ, Thanh Việt, Hồng Cưu, Holder, Đàm Tư Dao đến từ Homines.

Anna, Túc Ngũ, Túc Thất đến từ sao Relictus.

Tông Ly nhìn Tử Yến, Tử Yến lại không có ý định giải thích, chỉ dẫn hắn ta đến hàng ghế đầu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Túc Thất.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)